Chương 26. Sự khiêu khích của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 26..

Sự khiêu khích của hắn.

Từ An ở nhà trúc đợi nàng, ngồi chờ thì sẽ thấy thời gian dài hơn nên hắn quyết định đi cắt hoa cúc vào để cắm vào bình, loại hoa mộc mạc nhưng nàng rất thích.

Đang cắt hoa thì Nguyên Nhật Thiên bước đến nói "Đường đường một công tử Trương nổi tiếng trong thiên hạ lại còn có thú vui tao nhã như vậy, người thật khiến người ta có cái nhìn khác"

Từ An nghe tiếng người, ngẩng đầu lên nhìn, Từ An nhận ra Nguyên Nhật Thiên, hắn từ từ đứng lên, trên tay vẫn còn cầm đóa cúc vàng, hắn nhìn về Nguyên Nhật Thiên nói "Nguyên đường chủ, người quá lời rồi, ta cũng chỉ là một người bình thường, thiên hạ ưu ái gọi công tử một tiếng mà thôi"

"Mạo muội đến không biết có làm phiền người?"

"À không, ta cũng không bận, à, vì sao người biết ta đang ở đây?"

"Phu nhân của người nói công tử Trương ở đây, nói ta muốn tìm người thì đến đây"

"Người tìm ta có việc?"

"À chỉ là dạo này hơi thở không thông cho lắm, phu nhân người lại lo ta không làm tròn trách nhiệm của tân lang với Bát tiểu thư nên bảo ta tìm người thăm khám"

"Vậy à, Nguyên đường chủ vào trong để ta xem xem"

"Được"

Nhật Thiên khám bệnh là giả, chỉ là muốn tiếp cận Từ An.

Từ An xem hắn cũng không có bệnh gì, hắn nói chắc là do bận bịu huấn luyện binh sĩ và chuẩn bị hôn lễ có lẽ thế khiến sức khỏe chịu không được.

Từ An đành lấy một ít thuốc thông chân khí cho hắn.

Nhận thuốc rồi hắn nói cám ơn, thấy hắn còn muốn nói gì nữa Từ An hỏi "Không rõ Nguyên đường chủ còn gì thắc mắc nữa, hay cơ thể vẫn là khó chịu?"

Nguyên Nhật Thiên nhìn Từ An nói "Ý ta là, công tử Trương cũng là người có tiếng, vì sao cùng Dương Bài Phong thành hôn lại rời đi như thế? Bài Phong dù gì cũng cũng là dưỡng nữ của Thái Quân, một nửa con gái, tổ chức một cuộc hôn lễ không khó gì, công tử Trương người không thấy có gì đó không công bằng sao?"

"Công bằng, vì sao Nguyên đường chủ lại nói thế?"

"À, cả tuần nay ta và mọi người lo chuẩn bị hôn lễ phát thiệp mừng bận rộn, ta lại nghĩ đến công tử và Bài Phong, lúc thành hôn chỉ là buổi tiễn chân, lấy làm khó hiểu và tiếc thay cho hai người"

Từ An vẫn giữ thái độ từ tốn nói "Ta về Lạc Hồ cùng nàng thành hôn cũng đâu có gì không tốt, Nguyên đường chủ lại nghĩ nhiều rồi"

"Nhưng đó không phải là nhà của Bài Phong, giờ ta và Bát Muội thành hôn thì người người vui vẻ chuẩn bị, còn Bài Phong thì khác, hơn nữa người đã đến đây cũng không lên Mộc Kha trại, bọn họ cũng không đến đây chào hỏi, người không thấy họ khi dễ người quá sao?"

Nghe đến đó Từ An nhíu mày nhìn Nguyên Nhật Thiên, hắn ta muốn gì, vì sao lại nói những lời đó, nếu hắn do Bài Phong chỉ đến nhất định là nàng đã xem hắn như người một nhà nhưng sao hắn lại muốn nói lời khiến người ta sẽ hiểu lầm?

Từ An nhìn Nhật Thiên hỏi "Người nói những lời này là có ý gì?"

"À công tử Trương đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút bất bình thay hai người, Bài Phong vừa về thăm đã xuống bếp làm việc như thế, ta thấy cũng xót cho nên.."

"Người có lòng nghĩ đến nàng và ta, ta rất cảm kích nhưng những chuyện này người cũng không nên nói trước mặt nàng, nàng sẽ không thích nghe, ta và nàng được ở bên nhau là đủ, những chuyện khác không quan trọng, đến Mộc Kha trại hay không ta cũng không quan trọng lắm"

"Đúng rồi, chỉ là ta thấy... À mà thôi, trước cũng rất bức xúc nhưng sau này nghe Bát Muội nói thân thế của người có chút đặc biệt cho nên..."

"Ý người là.."

"Phải, dù người không nhớ chuyện trước kia nhưng người vốn dĩ là quốc sư của Liêu quốc thì không phải chuyện bí mật gì"

"Ta thấy người hiểu lầm, là do ta giống hắn nên mọi người nhìn khó chịu nên ta không đến, ta không phải là Gia Luật Hạo Nam quốc sư gì đó"

"Ai cũng nói phải người không thấy lạ sao?"

"Chỉ cần nàng nói không phải thì là không phải"

"Công tử Trương, nếu thật là người, người không đi tìm hiểu? Nếu là người, người là hậu nhân của Bắc Hán, người không muốn báo thù? người cam tâm sống cuộc sống như thế bỏ mặc hận thù nước mất nhà tan? Người không thấy thẹn với tổ tiên?"

Nghe đến đó, đầu óc Từ An khó chịu, hắn cố kiềm nén nói với Nhật Thiên "Xin lỗi, ta không có hứng thú với những việc như thế, ta giờ sống rất tốt, cái gì thù hận danh lợi ta đã không màng, Nguyên đường chủ, nếu đã cùng Bát tiểu thư thành hôn thì đối tốt với người, làm tốt bổn phận của người, chuyện của ta hay hắn không liên quan đến người"

Nghe thế, với tính khí của hắn đã nổi trận lôi đình rồi nhưng giờ hắn đang đóng giả thành người tốt nên không dám.

Hắn thu lại tức giận tươi cười nói với Từ An "À chỉ là chút bất bình, chút hiếu kì, nếu công tử Trương không để ý ta không lý gì để ý, à làm phiền rồi, ta cũng phải về, hôn lễ vẫn còn nhiều việc phải làm"

Dù có kết thúc câu chuyện ở đây hắn cũng muốn làm Từ An khó chịu, khó chịu trước sự đối xử của Dương gia với hắn.

Nguyên Nhật Thiên bước ra ngoài, môi nhếch lên độc ác cười "Gia Luật Hạo Nam, có một ngày ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi chính là Gia Luật Hạo Nam, ta sẽ cho ngươi thấy sự thù ghét của Dương gia đối với ngươi, ngươi đừng nghĩ Dương Bài Phong tốt như vậy muốn gả cho ngươi, chỉ là ở cạnh để giám sát ngươi mà thôi"

Hắn nói xong rồi nhếch môi âm hiểm cười rồi rời đi.

Từ An ngồi im lặng rồi cơn đau đầu thoáng qua, lần này không đau đớn nữa nhưng trong đầu lại hiện lên khung cảnh như thật.

"Gia Luật Hạo Nam, ta thật lòng yêu ngươi đó, ngươi hãy quay đầu đi, đừng lạm sát người vô tội nữa"

Hắn đứng im lặng, đang suy nghĩ, ánh mắt độc ác lúc nãy đã biến thành do dự nhưng chỉ thoáng qua, hắn cắn răng nhìn về phía nàng nói "Còn nhớ những gì hôm qua ta đã nói với cô không?"

Bài Phong hạ miếng ngọc trên tay xuống, như cười mà như không, nàng nhìn hắn nói "Ngươi nói nếu gặp lại ta ngươi sẽ giết ta".

Hạo Nam nhếch môi lên, vẻ mặt hiện lên tàn độc lãnh khốc nhìn Bài Phong nói "Nhớ còn dám đến đây, đi đi, đây là cơ hội cuối cùng ta cho cô, sự nhẫn nại của ta có giới hạn"

Đi đi Bài Phong, đừng cố níu kéo, đừng cố hy vọng một chút gì ở hắn, hắn đã bất chấp tất cả để bước đi, bỏ quên, gạt đi những nỗi thống khổ, những nỗi nhớ nhung của hắn với nàng, giờ, hắn chỉ có bước tiếp, hắn không còn chốn để quay đầu, nàng có biết hắn đã khó khăn như nào để quyết định? Nàng có biết, sự xuất hiện của nàng đã làm đảo lộn cuộc sống, ý tưởng của hắn, giờ thì không thể được, hắn không cho phép mình luỵ tình yếu đuối trước nàng nữa.

Bài Phong cương nghị nhìn hắn nói "Ta không đi, ngươi cứ giết ta đi"

Hạo Nam tức giận nói "Là cô tự tìm cái chết, đừng trách ta"

Lúc này Từ An ôm lấy đầu mình hét lên "Đừng, đừng phương hại nàng, đừng mà"

Rồi hình ảnh hắn tấn công nàng cứ hiện lên dù Từ An không muốn nhìn thấy, với võ công thượng thừa của hắn, nàng đối với hắn không là gì cả, rất nhanh kiếm trong tay nàng đã bị đánh bạt, hắn bấu lấy bả vai nàng làm rách một mảnh vải, hắn nhìn vào đó nói "Kim Tơ Giáp"

Hắn đánh bật nàng ra, nàng vẫn ngoan cố tấn công hắn và một chưởng đánh nàng bay ra xa té xuống đất một cách nặng nề, nàng ôm bả vai đau nhức mà không đứng lên nổi.

Hạo Nam vận nội công hút lấy thanh kiếm bay lên rồi dùng chưởng lực đánh bạt thanh kiếm lại hướng nàng, Bài Phong lúc này bất lực nhìn đường kiếm lao thẳng về mình, hết rồi, tất cả đã hết, yêu đương mộng mị, sự quyết tâm đưa hắn về chính đạo đã hết.

Từ An hét lên "Đừng"

Hắn bị kích động ôm đầu ngã xuống sàn nhà, sự thống khổ của hắn, hắn thấy được chuyện của trước kia, hắn tổn thương nàng.

Từ An lầm bầm "Tại sao? Tại sao lại như thế Bài Phong? Vì sao nàng gạt ta?

Nằm như vậy một lúc, Từ An cố bò dậy, hắn ngồi tựa vào cạnh giường, đầu để lên giường, mắt thất thần nhìn lên trần nhà, hắn phải làm sao để tìm lại ký ức không nguyên vẹn ấy, hắn phải làm sao để đối mặt.

Từ An, ta là Từ An, ta không chấp nhận được quá khứ ấy, ta không muốn, ta chỉ muốn có nàng thôi Bài Phong..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro