Chương 27. Bị vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 27.

Bị vu oan.

Từ An nằm mãi như thế cho đến một lúc thật lâu, hắn cũng không nhớ mình thất thần như vậy bao lâu, hắn chỉ có cảm giác tim hắn thật đau, nghĩ đến nàng, nụ cười tỏa nắng, gương mặt không son phấn nhưng lại đẹp một cách thuần khiết nao lòng người, hắn đã từng nói, hắn muốn nàng cười, giữ mãi nụ cười ấy trên đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng nhưng...

Bài Phong, ta là ai? Nói thật cho ta biết ta là ai?

Từ An từ từ nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn sắp phủ núi đồi, hoàng hôn, nàng nói hoàng hôn nàng sẽ về chuẩn bị cơm tối cho hắn.

Nhớ đến thê tử sắp về, Từ An vội đứng dậy, hắn phải đi nấu cơm, hắn không muốn khi về nàng lại phải bận bịu thêm, lúc nãy nghe Nguyên Nhật Thiên nói nàng đến Mộc Kha trại làm lụng rất vất vả, Từ An biết nàng với danh phận là dưỡng nữ nhưng dù gì trước vẫn là một nha đầu hầu bếp, nàng làm lụng cho Dương gia là việc không lạ gì nhưng sao nghĩ đến đó lòng hắn lại khó chịu, nàng là thê tử của hắn kia mà, dù hắn có rộng lượng đến đâu cũng không muốn nữ nhân của mình bị người sai bảo.

Công tử Trương xưa không lo chuyện gì ngoài thảo dược, giờ lại từng chút, từng chút để ý đến từng việc cỏn con cũng vì nàng.

Xem ra Nguyên Nhật Thiên cũng thành công ly gián Từ An và người của Dương gia.

Bài Phong đúng hẹn trở về, vừa bước đến cổng đã thấy Từ An với xiêm y xanh ngọc, vẫn tóc dài buông xõa, ống tay áo rộng thùng thình, vẫn đôi mắt ấm áp và nụ cười hiền hậu bước ra rồi đi vội đến cửa mở cửa giúp nàng.

Bài Phong nhìn hắn nói "Xin lỗi thiếp về hơi muộn"

Từ An đưa tay cầm lấy cái giỏ đựng thức ăn nói "Không muộn, nàng mang về cái gì thế? "

Bài Phong cùng hắn đi vào nhà, vừa đi vừa nói "Chàng đoán xem?"

Từ An giơ cái giỏ lên ngửi mùi nói "Thịt ếch xào hành"

"Chàng đúng là giỏi thật, để thiếp vào nấu cơm là có thể ăn"

"Ta nấu rồi, chúng ta vào ăn thôi"

Bài Phong nhìn hắn cười, biết hắn chờ nàng cùng ăn nên ở Mộc Kha trại nàng chỉ ăn một ít.

Từ An mang cơm và bát để lên bàn, Bài Phong thì lấy đồ ăn ra, cả hai ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.

Từ An nói "Nàng chắc mệt?"

Bài Phong nhìn hắn cười hỏi lại "Vì sao chàng lại hỏi thế?"

"Không phải sao, nàng về đó lo làm việc bếp núc vất vả như thế?"

Nghe thế Bài Phong nhíu mày hỏi "Sao chàng biết?"

"Nàng quên rồi à? Hôm nay Nguyên đường chủ có đến tìm ta"

"Oh, thiếp cũng quên, Nguyên đường chủ có bị làm sao không?"

"Vẫn ổn, người nói chắc lo việc hôn lễ bận rộn"

Bài Phong chỉ mỉm cười gắp thức ăn cho Từ An không tỏ vẻ gì, Từ An hỏi "Bài Phong, nàng có thấy sống ở Dương gia nàng chịu thiệt thòi?"

"Sao chàng lại hỏi vậy? Thiếp chưa cảm thấy qua, chàng biết đó, thiếp là do Thái Quân cưu mang, người lại tốt với thiếp như vậy"

"Nhưng giờ nàng là thê tử của ta"

"Từ An, chàng sao vậy?"

"À không có gì"

Từ An để chén xuống rồi nói "Nàng thấy Nguyên đường chủ thế nào?"

"Cũng tốt, Bát tỷ yêu hắn là được, chàng hỏi thiếp để làm gì?"

"Sau này gặp Nguyên đường chủ nàng cẩn thận một chút"

Bài Phong không rõ vì sao Từ An hôm nay tâm tánh thay đổi bất thường, Từ An ngày trước không để ý đến người khác cũng như những chuyện hôm nay, vì sao lại thế, Bài Phong do dự nói "Bát tỷ sắp thành hôn, thiếp dù gì cũng là tỷ muội với tỷ ấy, thiếp muốn ở lại giúp một tay, thiếp không cùng chàng về Lạc Hồ được, Từ An, thiếp xin lỗi".

Nghe đến đó Từ An có hơi thất vọng nhưng hắn cũng hiểu, nàng quan trọng người của Dương gia như vậy, Từ An nói "Từ khi nghe Nguyên đường chủ nói sắp thành hôn là ta biết nàng sẽ ở lại, không sao đâu, để tránh cho nàng đi lại khó nhọc, nàng ở lại Mộc Kha Trại, ta về Lạc Hồ, xong việc ở đó ta quay lại đón nàng"

Bài Phong nhìn hắn gật đầu.

Lúc đến Mộc Kha trại, Bài Phong và Bát Muội đứng nói chuyện Bát Muội hỏi "Ngươi cứ lên đây, hắn không nói gì chứ?"

"À, Từ An sáng mai sẽ về Lạc Hồ, thời gian này ta ở lại đây phụ giúp mọi người một tay, tỷ thành hôn lại là chuyện lớn, phu quân của ta sao nói gì chứ"

Nghe đến thành hôn Bát Muội lại đỏ mặt lên xấu hổ.

Nguyên Nhật Thiên nghe thế nên tương kế tựu kế, sáng hôm sau khi Bài Phong tiễn Từ An đi, Nguyên Nhật Thiên cho người giả dạng dân trong thôn bảo có dịch bệnh nên nhờ hắn cứu, Từ An ở lại cứu người, đến tối đành quay về nhà trúc thì có người báo Dương Bài Phong ở Mộc Kha trại gặp chuyện, Từ An vội vả đến tìm, vừa chạy vào phòng đã thấy vết máu chảy dài, Nguyên Nhật Thiên khéo léo dẫn dắt Từ An đến phòng của Thái Quân để mọi người hiểu lầm.

Từ An thì nghe tin Bài Phong có chuyện cũng hoảng lên, không suy tính được gì nhiều.

Hắn đi vào phòng khi phòng được mở toạc ra, hắn đi theo vết máu rồi nhìn lên, thấy Thái Quân tay đang bị thương, Từ An theo phản xạ tự nhiên của một đại phu khi gặp người bị nạn, hắn bước vội rồi xuống đỡ lấy người lên hỏi "Lão Thái Quân, người làm sao vậy? Còn Bài Phong ở đâu?"

Thái Quân mắt mở màn tỉnh dậy nói "Từ An..."

"Thái Quân"

Thái Quân ngất đi.

Bên ngoài mọi người cùng Bài Phong xông vào nhìn thấy cảnh này, Bài Phong chết lặng nhìn phu quân của mình người đầy máu.

Sài quận chúa hét lên "Gia Luật Hạo Nam, ngươi đả thương Thái Quân"

Từ An nhìn lại nói "Không phải ta, ta vừa vào đã thấy người bị thương rồi"

Từ An định bế Thái Quân lên giường thì Bát Muội chạy lại hất hắn ra ôm Thái Quân hét lên "Tránh ra, Gia Luật Hạo Nam, ngươi đúng là cầm thú, Thái Quân đối xử với ngươi ra sao? Vì sao lại đả thương người?"

Từ An đứng lên nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người căm thù nhìn hắn, trên tay lườm lườm giáo gươm như muốn giết hắn, ánh mắt hận hắn đến thấu xương, phải Nguyên Nhật Thiên nói đúng, bọn họ đều căm ghét hắn.

Từ An nhìn Bài Phong mắt ướt lệ, hắn nói "Bài Phong, không phải ta, ta không đả thương người"

Bát Muội hét lên "Bài Phong, ngươi thấy chưa, ngươi tin hắn, ngươi luôn bênh vực cho hắn, để giờ hắn về thương tổn người thân của ngươi"

"Dương Bát Muội cô căm miệng"

Từ An quát lên, đúng là hắn không thể chịu được, bọn họ có đầu óc không, không hỏi rõ ràng, vì sao cứ đổ tội cho hắn, hay là không cần hỏi, phải hay không cứ bắt hắn nhận.

Tiếng hét của hắn làm cả Bát Muội cũng giật mình, Nguyên Nhật Thiên thì nhếch môi cười, xem ngươi còn muốn làm Từ An nữa không, người lương thiện chỉ bị người đời hà hiếp mà thôi, kẻ ngu xuẩn mới muốn làm người lương thiện.

Đại nương tức giận quát lại "Vào đến đây để giết người còn dám lớn lối, hôm nay bọn ta không cho ngươi có mạng để trở ra"

Từ An xoay lại nói "Thái Quân mất máu quá nhiều, để ta giúp người trước"

Nguyên Nhật Thiên bước đến nói "Bát Muội, để ta giúp người băng bó cầm máu, công tử Trương này không thể tin"

"Nguyên Nhật Thiên, ngươi nói vậy là ý gì?"

Từ An khó chịu trước lời nói của hắn

"Còn hỏi, ngươi làm gì tự mình biết, rõ ràng là ngươi ganh tị, lúc ta nói ta cùng Bát Muội thành hôn ngươi đã tỏ ra ganh tị rồi, ngươi nói, Bài Phong nói sáng nay ngươi đã rời đi sao giờ lại ở đây?"

"Ta..."

Từ An xoay lại nhìn Bài Phong, bởi trong lúc này người hắn cần sự tin tưởng chỉ có nàng.

Bài Phong bước lên nói "Từ An nói cho thiếp biết, đây không phải là sự thật?"

"Không phải"

"Chàng nói về Lạc Hồ rồi, nhưng sao lại đến đây?"

"Bài Phong, nàng tin ta, ta là chuẩn bị đi, do có người bệnh ta ở lại cứu người"

"Người bệnh, họ là ai?"

"Là Ngọc Nương nhà ở gần ngôi miếu"

"Ha ha, Trương Từ An, ngươi nói dối, Ngọc Nương vốn đã chết mấy tháng trước, căn nhà đó là nhà hoang, ngươi bịa chuyện cũng bịa cho đúng đi"

"Ta không nói dối, rõ ràng người đó nói là..."

Hắn nhìn Bài Phong, nàng lắc đầu, Từ An thất thần nói "Cả nàng cũng không tin ta, cả nàng cũng không tin ta?"

Bài Phong đưa lên lọ thuốc, là một loại mê dược nói "Chàng có biết vì sao nó ở đây?"

"Là thuốc của ta nhưng vì sao lại?"

"Là thiếp vừa nhặt được, nói cho thiếp biết vì sao chàng làm như thế?"

Tam nương liền xông lên "Không cần hỏi, giết hắn đi"

"Bài Phong, nàng không tin ta?"

Bài Phong im lặng, nàng bước đến nói "Trừ phi chàng chứng minh được mình vô tội"

"Đợi Thái Quân tỉnh lại hỏi người sẽ rõ"

Lúc đó mọi người ùa vào, Bài Phong xoay lại chắn tay bảo vệ hắn nói "Nếu Từ An nói vậy để hắn cứu chữa Thái Quân trước được không?"

"Bài Phong, đến giờ cô còn bênh vực cho hắn"

Tam nương chỉ mới thủ thế thì Nhật Thiên lén dùng một viên đá bắn mạnh vào chân Bài Phong khiến nàng té khuỵ xuống, Từ An vừa khom xuống định đỡ nàng thì mọi người đã lao vào, Bài Phong hét lên" Từ An đừng đánh "

Mọi người ra tay hiểm, Từ An vì tự vệ đã đả thương đại nương và tứ nương, hắn tức giận, lúc này đầu óc lại đảo điên, nhìn hắn sắp bị tẩu hoả nhập ma, Bài Phong lao đến nhận lấy một chưởng của hắn thổ huyết, nàng hét lên "Từ An người đi đi từ nay ta không muốn gặp người nữa"

"Bài Phong, ta không cố ý"

"Đi đi"

Từ An lúc này không khống chế được nội lực trong người, lại thêm sự xua đuổi của nàng khiến hắn hét lên, nội lực bắn ra khiến mọi người té nhào, Từ An hét lên "Cả nàng cũng không tin ta, cả nàng cũng không tin ta, a, a".

Từ An xoay người đạp khinh công rời khỏi, Bài Phong nước mắt lưng tròng nhìn theo, hết thật rồi những gì nàng lo sợ đã đến, Từ An, đi đi, đừng xuất hiện ở đây nữa.

Mọi người đuổi theo, nhân lúc hỗn loạn Nhật Thiên cũng rời đi.

Bài Phong xoay lại nhìn Thái Quân đã được nằm trên giường, được băng bó vết thương, Bát Muội vẫn ở cạnh, Bài Phong bước đến rồi quỳ xuống nói "Bát tỷ, Cửu tỷ, ta xin lỗi"

Cửu Muội tức giận quát lên "Ngươi xin lỗi thì có ích gì, Thái Quân đã bị hắn đả thương, không biết hắn lại muốn làm gì người nữa, người đã lớn tuổi rồi, ngươi nhìn mà đành lòng sao?"

Bài Phong nghe thế liền không ngừng dập đầu xin lỗi "Là ta sai rồi, là lỗi của ta nhưng, ta không tin chàng sẽ ra tay với Thái Quân, xin cho ta cơ hội để tìm ra sự thật, nếu thật là chàng làm, ta sẽ đích thân dẫn chàng đến đây tuỳ mọi người xử lý"

Bát Muội nghiêm mặt nói "Thôi đi Bài Phong, lòng của ngươi luôn hướng về hắn, có nó gì cũng vô ích thôi"

"Bát tỷ"

Lúc này Thái Quân tỉnh lại, Bát Muội liền nắm tay người "Thái Quân, người thấy sao rồi?"

Thái Quân nhìn quanh rồi nhìn lại Bài Phong đang quỳ, người nói "Bài Phong, sao con lại quỳ?"

"Thái Quân, là lỗi của con, là con để Từ An đến đây đả thương người"

"Gọi là Gia Luật Hạo Nam đi, còn Từ An"

"Cửu Muội, con nói gì chứ"

"Thái Quân, người quên rồi sao, là hắn đến đây đả thương người"

Thái Quân lờ mờ nhớ lại rồi nói "Ta không nhìn thấy mặt người đó nhưng ta cảm thấy không phải Từ An, đừng đổ oan cho hắn"

Thái Quân nhớ lại nói

"Vì lúc sắp ngất đi hắn đã gọi ta, cho nên... "

Nghe thế Bài Phong ngồi sụp xuống như trút được gánh nặng trong lòng, chỉ cần không phải chàng làm là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro