Chương 28. Ký ức quay trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Ký ức quay trở về.

Chương 28..

Bát Muội nói "Như vậy cũng không chứng minh được hắn vô tội, con người của hắn thâm hiểm khó lường, chúng ta không thể tin hắn được"

Bài Phong lắc đầu nói "Không đâu Bát tỷ, chàng sẽ không hại người nữa"

"Chỉ có ngươi mới tin"

"Đủ rồi, Bát Muội Cửu Muội, chuyện này điều tra rõ rồi mới nói, không được tuỳ tiện phán tội một ai, đôi khi con tận mắt thấy cũng không hẳn là sự thật"

Bài Phong quỳ gối đi lại bên giường mắt ướt lệ nhìn Thái Quân nói "Cám ơn người đã tin tưởng hắn"

Thái Quân nhìn Bài Phong nói "Khổ cho thân con, đứng ở giữa phải chịu đựng"

"Thái Quân, con sẽ đi tìm chàng hỏi cho rõ, nếu thật chàng làm ra những chuyện này con sẽ dẫn chàng về để mọi người xử lý"

"Bài Phong, con tin vào hắn không?"

"Con rất muốn tin nhưng có những khúc mắc mà con chưa giải được"

"Được, cứ đi tìm hắn"

"Thái Quân, vết thương của người?"

"Không sao đâu, Cửu Muội, mở tủ lấy lọ thuốc giảm đau cho ta, thuốc ấy tốt lắm, là Từ An cho ta"

Cửu Muội nhíu mày nói "Đến giờ người còn tin hắn"

"Nếu hắn muốn giết ta, ra tay từ lâu, dù thế nào đi nữa, nếu giờ có ra tay với ta nhất định không phải là Từ An mà ta biết".

********

Từ An chạy ra ngoài, đầu của hắn đau đớn, Từ An ôm đầu rục xuống dưới chân mái đình hét lên "Tại sao? Tại sao? Cả nàng cũng không tin ta, ta ở lại vì cứu người, vì sao nàng cho là muốn giết Thái Quân?"

"Vì ngươi là Gia Luật Hạo Nam, vì ngươi có động cơ và mục đích để giết bà ấy"

Từ An nghe tiếng người, hắn ngẩng đầu lên rồi đứng vội lên, đôi mắt trầm ấm ôn hoà ngày nào đã không còn, thay vào đó là ánh mắt đề phòng và phẫn nộ, Từ An nhìn về phía người mặc hắc y che kính mặt bước đến, Từ An nói "Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?"

"Muốn ngươi trở thành Gia Luật Hạo Nam, muốn ngươi cùng ta sáng lập ra thiên hạ"

"Hoang đường, ta là Từ An"

"Từ An, nực cười, ngươi ít nhiều cũng biết rõ mình là ai, sao lại tự dối mình, nghĩ lại đi, vì sao ngươi hết mình vì Dương gia mà họ lại xem ngươi như kẻ thù"

"Đó là chuyện của ta"

"Ha ha, đúng là Bắc Hán có một hậu nhân như vậy không diệt vong mới lạ, Gia Luật Hạo Nam, ta nghe nói năm xưa ngươi oai phong lắm, ngươi làm quốc sư của Liêu quốc, bố Thiên Môn trận oai lực như thế, sao giờ lại bị đuổi đánh như vậy? Cả Dương Bài Phong cũng xem ngươi như kẻ thù"

Nghe nhắc đến Bài Phong, Từ An bắt đầu đau đầu, hắn ôm đầu lùi về sau quát lên "Sẽ không, nàng sẽ tin ta, chỉ cần ta giải thích nàng sẽ tin ta"

"Sẽ không, Gia Luật Hạo Nam, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần Sà Thái Quân chết, ngươi đời này cũng đừng hòng cô ta tha thứ cho ngươi, ngươi làm một Từ An bị người hiếp đáp đuổi giết như vậy có đáng, ngươi theo ta, ta đảm bảo sẽ giúp ngươi khôi phục Bắc Hán, đến lúc đó, ngươi có quyền có thế, Dương Bài Phong còn không ngoan ngoãn nghe theo ngươi"

"Căm miệng, ta là Trương Từ An, phu quân của Dương Bài Phong, ta không phải là Gia Luật Hạo Nam, ta chỉ biết cứu người, ta không biết bố trận gì cả, ngươi đừng thử lòng nhẫn nại của ta, ta đã hứa không giết người, ngươi còn ngăn cản ta đi tìm nàng ngươi sẽ chết".

Lời nói đầy uy hiếp dành cho đối phương, Lý Nguyên Hạo nói "Ngươi không nhận hay không dám nhận? Gia Luật Hạo Nam, ở Lạc Hồ, trong một chiều mưa, ai đã bay lên nóc nhà hút lấy linh khí của trời đất?"

"Ngươi..."

"Ha ha, ngạc nhiên lắm phải không? Ngươi không ngờ ta biết chuyện này, không riêng ta mà cả Dương Bài Phong cũng biết, ta nói đúng không?"

"Không phải, không phải, ta là Trương Từ An"

Nhớ đến vết thương của Bài Phong, nhớ đến ánh mắt sợ hãi của nàng nhìn hắn khi hắn phát công, Từ An bấn loạn lên, không phải như thế, hắn là phu quân của nàng, nàng nói thế, hắn không phải cái gì Gia Luật Hạo Nam, cái gì Thiên Môn trận.

Từ An hét lên rồi phát công, nội lực bắn ra khiến Lý Nguyên Hạo phải cực lực né tránh, hắn lùi lại bay lên mái đình rồi nói "Phải đó Gia Luật Hạo Nam, như vậy mới chính là ngươi"

"Không phải, ta không phải, ta phải đi tìm Bài Phong"

Từ An bỏ chạy đi, Lý Nguyên Hạo nhếch môi cười nói "Ta xem ngươi chạy đi đâu, ta không dồn ngươi vào đường cùng, ngươi sẽ không nhớ lại hết được"

Từ An chạy một lúc nghe tiếng gọi "Từ An, chàng ở đâu vậy?"

Từ An nhìn bên dốc đồi có một người nữ nhân, xiêm y màu tím, màu tím, là nàng, là nàng gọi hắn.

Trong lúc mắt hoa lên, đầu đau nhức, Từ An bất chấp chạy lại "Bài Phong, ta ở đây"

Thấy người nữ nhân có ý muốn nhảy xuống vực, Từ An bay đến nắm lấy tay nàng thì người nữ nhân ấy xoay lại tung phấn vào mặt hắn, trong lúc hoảng loạn lại bị người tập kích, Từ An bị đánh rơi từ trên cao xuống vực, bên dưới là rừng rậm và nhiều cây cối.

Bọn người đứng ở trên nói "Nhanh xuống tìm hắn đi, hắn chết chúng ta chôn cùng".

Ngũ gia của Dương gia cũng là người năm xưa và Huệ Trân trụ trì cứu lấy Hạo Nam một mạng, và chính ông lại mang hắn về Ngũ Đài Sơn một lần nữa khi ông đang đi rừng hái thuốc và lại gặp Từ An bị thương nằm bất động.

Từ An nằm mê man với những vết trầy xước trên người, Ngộ Không đại sư ngồi bên cạnh, hắn mở mắt ra nhìn lên đỉnh sa màn rồi vội ngồi dậy, Ngộ Không đại sư vội nói "Từ từ, đừng vội"

Từ An nhìn sang Ngũ gia hỏi "Tại sao con ở đây?"

"Cái này ta hỏi con mới đúng, vì sao con lại bị người truy sát, không phải con ở Lạc Hồ hành y cứu người sao? Đã mười mấy năm không gặp, gặp lại con như thế này"

Từ An chụp tay Ngũ gia nói "Con muốn gặp Huệ Trân sư phụ"

"Trụ trì đã diên tịch mấy năm trước rồi"

Nghe thế Từ An thất thần thu tay lại, vẻ mặt đau sầu, Ngũ gia hỏi "Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?"

"Đại sư, đáng lý ra con định đến tìm trụ trì để hỏi về thân thế của mình nhưng..."

"Có gì phải hỏi, con họ Trương, tên Từ An"

"Họ Trương, tên Từ An sao?"

Ngũ gia gật đầu, Từ An bước xuống giường, Ngũ gia ân cần đỡ lấy hắn, Hạo Nam nói "Con là Gia Luật Hạo Nam, hay Lưu Hạo Nam?"

Ngũ gia nghe hắn nói thế trợn mắt lên kinh ngạc rồi bước đến chắn ngang trước mặt hắn hỏi "Tại sao con biết?"

Hạo Nam im lặng một lúc lâu, đôi mắt ẩn nhẫn sự đau khổ nói "Con cứ nghĩ mình là Trương Từ An, công tử Trương được người người tôn kính, bao năm qua con sống một cuộc sống bình lặng nhàn hạ, không tranh chấp với đời, không gây điều thị phi, con cứ như vậy mà sống mười hai năm ở đó"

"Vậy hôm nay? Vì sao phải tìm hiểu, con là ai thì có gì quan trọng? Ông trời đã cho con tái sinh"

"Tái sinh? Thực tế con chưa hề được tái sinh, con vẫn là con, con sống với cái vỏ bọc của công tử Trương, cho đến một hôm, con gặp một người nữ nhi, một nữ nhi khiến tim con rung động, chỉ lần đầu gặp mặt, nàng ấy tên Dương Bài Phong"

Ngũ gia nghe nhắc đến Bài Phong liền khó tin khi nha đầu hầu bếp tinh nghịch của Dương gia lại làm hắn rung động.

Hạo Nam nói tiếp "Nàng ấy bị thương rất nặng, con cứu mang về Lạc Hồ, khi nàng ấy tỉnh lại, vừa nhìn mặt con đã hét lên Gia Luật Hạo Nam, lúc đó con khó chịu và không tin những gì nàng ấy nói, nhưng tuy không chấp nhận mình là Gia Luật Hạo Nam nhưng trong lòng còn lại yêu thích nàng ấy, thời gian sau, nàng ấy nói là nhận lầm người"

"Bài Phong là muốn tốt cho con, muốn con làm một công tử Trương"

Hạo Nam im lặng một lúc rồi ưu buồn nói "Lúc đầu con không hiểu, vì sao một người không tham cầu dục vọng, vinh hoa, hầu như đã sắp thoát ra khỏi hồng trần như con lại vì một cô nương mà tâm tình bất an, con đã tự hỏi và tự tìm hiểu rất nhiều lần, vì sao, đôi mắt u buồn ấy khi con nhìn vào lại thấy đau lòng đến như thế? Vì sao chưa từng thấy nàng vui vẻ cười qua? Vì sao ở trước mặt nàng ấy con luôn thấy mình là người có lỗi khi con luôn tìm mọi cách để bảo vệ nàng ấy "

Hạo Nam lại lâm vào trầm tư một lúc rồi khẽ nói "Giờ thì đã hiểu, hóa ra, giữa con và Bài Phong đã có một quá khứ, một cuộc tình vội qua và con là người từ bỏ, Bài Phong là người chịu tổn thương"

"Nếu đã như vậy, điều con nên làm là bù đắp chuộc lỗi với Dương gia Bài Phong mới đúng"

"Chúng con đã thành hôn"

Nghe thế Ngũ gia lại trố mắt lên, không ngờ lại còn có chuyện này, dằn lại tâm tư Ngũ gia khuyên bảo Hạo Nam nói "Nếu như Bài Phong đã bỏ qua hết những chuyện xưa mà chấp nhận thành hôn với con, con nên lấy đó là niềm vui hạnh phúc và bù đắp thương yêu thê tử của mình, con là Hạo Nam hay Từ An có quan trọng như vậy không?"

"Con làm không được, thà con cứ sống với vỏ bọc của một công tử Trương còn hơn biết chính mình là ai, giờ con đã nhớ ra tất cả, con làm sao quên được mối thù Bắc Hán bị diệt vong? Làm sao con quên được lời trăn trối của phụ thân trước lúc lâm chung, càng không làm được kỳ vọng của phụ thân của con, con làm không được, làm không được"

Hạo Nam mỗi lần nhớ lại cái chết của phụ mẫu là đều giày xéo như thế, mười bốn năm trước giãy giụa trong đau khổ giữa tình và hận, mười bốn năm sau tìm lại chính mình hắn lại tiếp tục đau khổ, Ngũ gia có điểm hoá được hắn, đưa hắn về chính đạo hay một lần nữa hắn sa vào ma đạo.

Cuộc tình của Bài Phong và hắn trải qua bao năm tháng phòng ba bão táp vẫn không có được ngày bình yên hay sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro