Chương 29. Quyết định buông bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 29...

Quyết định buông bỏ.

Ngũ gia thấy Hạo Nam đang giãy giụa hụt hẫng giữa biển tình và biển hận thống khổ, cái hắn cần là một người có thể khai thông hắn, điểm hoá hắn.

Ngũ gia nói "Từ An, hiện giờ nội tâm con đã đầy rẫy đau khổ, vì biết chính mình không thể đi lại con đường trước kia"

Hạo Nam nghe thế cúi đầu im lặng, phải, người nói đúng, hắn đúng là không thể.

Ngũ gia nói tiếp "Con sống ở Lạc Hồ hành y cứu người mười mấy năm, từng ấy năm, người ta tôn con như phật sống, nếu được chọn lựa con có muốn trở thành một kẻ giết người hay cứu người? Con vốn đã là Trương Từ An nhân từ phúc hậu được người người tôn sùng, con đã không thể đi lại con đường như trước kia nữa, còn nữa, con thành hôn với Dương gia Bài Phong, con sớm đã có trách nhiệm, có lo liệu của mình, con, vĩnh viễn không thể nào trở lại làm Gia Luật Hạo Nam được nữa"

Nghe thế, Hạo Nam giương mắt u buồn nhìn Ngũ gia, Ngũ gia vẫn cương nghị nói "Phải, trên đời này không có kỳ vọng nào là không thể để xuống được, nhưng mà con đã bố Thiên Môn trận, hủy Dương gia, diệt đại Tống, nhưng mà con có biết hay không? Ngày từ quỷ môn quan cứu con trở về cũng chỉ là người của Dương gia"

Nghe đến đó, Hạo Nam thất kinh nhìn Ngũ gia, hắn như không thể tin được, cứu hắn là người của Dương gia sao? Sao có thể? Hắn năm xưa một lòng muốn dồn người của Dương gia vào chỗ chết.

Ngũ gia nhìn sự kinh ngạc như không thể tin của Hạo Nam, ông khẳng định "Đúng vậy, ta chính là người của Dương gia, Dương Viên Đức, năm xưa đại Liêu đại bại xác chết ngổn ngang, ta cùng với Huệ Trân đại sư đến chiến trường để cầu siêu cho những vong linh đã khuất thì phát hiện con còn hơi thở, ta cùng với đại sư thương lượng rồi quyết định mang con về Ngũ Đài Sơn cứu chữa, tuy là giữ được tánh mạng cho con nhưng khi tỉnh lại, con đã không nhớ gì hết, thiết nghĩ trời già đã có an bài, cho nên từ đó, đại sư quyết định dạy dỗ và truyền thụ tuyệt học võ công và một tay y thuật cho con cũng chỉ mong con làm chút việc gì đó giúp đời, mười mấy năm nay tin về, con sống ở Lạc Hồ rất tốt, ta thấy vui trong lòng, nhưng hôm nay..."

Ý của Ngũ gia là Hạo Nam đã trở lại, hắn nhớ lại quá khứ và đang do dự, đang không biết làm như nào mới phải.

Ngũ gia nói "Chỉ cần con bình tâm trở lại, thì cho dù mối thù có lớn bằng trời cũng có thể hóa giải được, con có nghĩ đến, sự hưng vong của một trào, đó là đã có nhân quả định số thì mình con có cải lại được?"

Hạo Nam vẫn im lặng đứng xoay mặt về cửa sổ nhưng đôi mắt ấy không nhìn ra ngoài mà như có nhiều điều suy nghĩ.

Ngũ gia xoay người bước đi rồi nói "Trong kinh pháp có nói, quả là điều ác, nó sẽ là ô uế, ta không có làm ác đó sẽ là tịnh ô uế"

Nghe đến đó Hạo Nam xoay người lại nhìn Ngũ gia, như hiểu điều gì.

Ngũ gia nói "Ta bất cứ là ai không thể ngăn cản, con muốn là Trương Từ An hay Gia Luật Hạo Nam chỉ là sai biệt tơ tóc, là thiện, là ác cũng chỉ là sai biệt tơ tóc"

Hạo Nam nhìn Ngũ gia, Ngũ gia nhìn hắn với đôi mắt mong chờ nói "Là thiện là ác, hoàn toàn do con quyết định"

Hạo Nam thở dài rồi bước đi nói "Hiện tại con thật bối rối, con không biết làm cách nào, thật sự con không biết làm cách nào để bỏ đi tất cả, cũng như đại sư đã thấy, vì sao con bị thương, bị người truy sát, có người biết thân thế của con, muốn con cùng họ lập lại Thiên Môn trận, bởi họ muốn đoạt lấy thiên hạ, người này tham vọng rất lớn, một ngày chưa đạt tới mục đích sẽ không có dễ dàng bỏ qua"

Nghe thế Ngũ gia lắc đầu nói "Tây Hạ bao giờ mới thôi tràn qua đây"

Ngũ gia nhìn Hạo Nam nói "Con cứ ở lại đây, nơi này cũng là nơi an toàn, vừa tránh được đám người đó, vừa để con kiểm điểm được hoá khứ của mình, hy vọng tiếng mõ chuông chùa sớm hôm sẽ làm lòng con thanh tịnh"

Nói xong Ngũ gia cũng rời đi, Hạo Nam ôm lấy vết thương bước đến khung cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh chùa yên lặng đến lạ thường, trước, hắn thích cuộc sống yên lặng đến tịch mịch mà nhiều người không chịu nổi ấy, hắn thích ngồi thiền giữa rừng vắng lặng, thích đi một mình trong bóng tối, hầu như cuộc sống của hắn chỉ gắn liền với sự yên lặng, ngoài những giờ bận rộn với thảo dược, còn lại là những lúc yên lặng của hắn, nhưng giờ lại khác, sự yên lặng ở đây làm lòng hắn dậy sóng, sự yên lặng ở đây làm hắn nhớ nhung, thèm khát giọng nói của ai "Vô luận chàng có là ai thiếp cũng không rời xa chàng, thiếp gả cho chàng, là người của chàng"

"Bài Phong"

Môi hắn mấp máy rồi kêu lên tên nàng trong chua xót, có phải hắn và nàng không nên gặp lại? Có phải hắn nên để cuộc sống của nàng cứ như vậy mà bình yên trôi, nàng, vì hắn mà khổ sở quá nhiều, đôi mắt ấy là mang cả trời bi thương.

Bài Phong, người nàng yêu, nàng gả, nàng nguyện theo cả đời là Trương Từ An hay ta, một người đã từng tổn thương nàng, vết thương ấy lớn đến nỗi cướp mất đi nụ cười trên môi của nàng.

Ta nhớ, lần đầu tiên gặp nàng, nụ cười tinh nghịch như ánh nắng ban mai ấy khiến người nhìn cũng say lòng, cũng ấm áp, ta nhớ sự ương ngạnh cứng cỏi của nàng khi ở dưới thành đá mắng ta.

Sự tinh nghịch, hồn nhiên, nụ cười như ánh nắng ban mai ấy đã bị ta cướp đi.

Mười bốn năm sau gặp lại, nụ cười đã tắt tự bao giờ, đôi mắt đẹp đong đầy lệ, nàng chắc đau đớn lắm khi giúp ta che giấu thân phận của mình, nếu hận ta sao không giết ta đi, sao lại dày vò chính mình hỡi Bài Phong.

Lúc trước khi ta không biết mình là ai, ta từng tự hỏi, vì sao nàng yêu hắn như vậy, quá khứ đau đớn đến khiến nàng không thể nở một nụ cười, ta đau lòng khi thấy nàng khóc, thấy nàng nhỏ lệ, càng đau lòng hơn khi muốn bảo vệ xoa dịu nỗi đau cho nàng nhưng không thể.

Hoá ra, tất cả cũng vì ta mà gây nên, nàng...
Nàng có tội gì kia chứ? Tội của nàng là yêu một tên ma đầu như ta.

Bài Phong, giờ nàng ra sao? Nếu nàng nghĩ ta làm hại Thái Quân chắc nàng đau lòng lắm.

Nghĩ đến nàng, nỗi đau đớn lại càng tăng thêm, đại sư nói đúng, hiện giờ tâm của hắn đang bị dày vò, nghĩ đến trách nhiệm phục quốc, nghĩ đến tình nghĩa phu thê giữa hắn và nàng, mà hai điều ấy muốn chọn đều không dễ dàng gì.

Đại sư nói đúng, lòng của hắn thật đang dậy sóng, mười bốn năm nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực với mọi việc.

Giữa thù hận và tình nghĩa buộc hắn phải chọn, nhưng chọn thế nào hắn vẫn không thể khống chế được kết cục bởi, kết cục không do hắn quyết định.

Muốn buông bỏ thù nhà hận nước nhưng, lời hứa với phụ thân, buông bỏ, nói thì dễ, làm thì không hề dễ, mỗi lần nghĩ đến tâm lại như tơ vò, hắn thà mình chết đi mười bốn năm trước ở Thiên Môn trận còn hơn giống như bây giờ, hắn từng hứa, sẽ yêu thương che chở cho nàng, làm Trương Từ An của nàng nhưng, Bài Phong hỡi, giờ ta làm không được rồi, ta là Gia Luật Hạo Nam, ta không phải là Trương Từ An phu quân của nàng.

Một làn gió thổi mạnh khiến tóc dài của hắn bay tán loạn, hắn để tay lên khung cửa sổ mà siết chặt, nỗi chua xót của hắn khi nghĩ đến nàng, nghĩ đến lời hứa với phụ thân, tất cả như gánh nặng ngàn cân đè lấy hắn.

Bài Phong, người nàng yêu là Từ An, người nàng gả cũng là Từ An, nàng có chấp nhận một Gia Luật Hạo Nam mà đôi tay đã từng nhuốm đầy máu tanh, đã từng đả thương nàng, đã từng dùng lời cay nghiệt để tổn thương nàng, Bài Phong, hết thật rồi phải không? Đến đây, đoạn đường duyên nợ ngắn ngủi của ta và nàng, cũng chỉ có thế thôi sao?

Sự suy nghĩ, nỗi nhớ  về nàng bị thất tỉnh bởi tiếng chuông chùa vang lên, Từ An nhìn ra ngoài bỗng nghĩ.

Nơi này là từng cho ta sự sống, nơi này đã từng tái sinh ra ta, có phải, chỉ có ở đây là mới từ bỏ được thân phận hậu nhân của Bắc Hán, quốc sư của Liêu quốc, chỉ có nơi này mới có thể làm một Trương Từ An không mưu cầu danh lợi và hận thù.

Bài Phong, xin lỗi nàng, chỉ có như thế nào mới thấy nhẹ nhàng, chỉ có như thế ta mới không đối mặt với nàng, bởi, ta không xứng làm phu quân của nàng.

*************

Bài Phong thì từ Mộc Kha trại chạy về nhà trúc tìm Từ An nhưng cánh cửa mở toạc, bên trong vắng vẻ tiêu điều.

Bài Phong thất thần bước vào rồi đưa mắt nhìn quanh miệng lẩm bẩm "Từ An, chàng ra đây, ra đây nói cho thiếp biết, không phải là chàng làm, Từ An"

Bài Phong nhìn quanh rồi đi vào trong, vén màn ra, bên trong phòng ngủ vẫn vắng lặng, nàng đi lại giường ngồi xuống rồi nhẹ nằm xuống chiếc gối của hắn mà tham lam tìm kiếm mùi hương thảo dược nhẹ nhàng vương trên gối, Bài Phong mím môi rồi nước mắt rơi rơi, nước mắt của đau khổ, đau khổ vì hắn đã thay đổi hay đau khổ vì mất hắn.

Nàng nằm trên giường, khóc thật nhiều rồi bật ngồi dậy, nàng nghĩ, có lẽ Từ An sẽ về Lạc Hồ, Bài Phong với vội lấy túi đồ rời đi, nàng phải đi Lạc Hồ, phải tìm hắn.

Bài Phong không biết, hắn ở Ngũ Đài Sơn, nàng về Lạc Hồ, càng đi càng xa hắn hơn.

Mọi chuyện của Từ An biến thành Gia Luật Hạo Nam cũng dịu đi khi Quế Anh mang tin vui trở về, Dương gia được giải oan, tất cả được phục hồi chức vị và bọn họ sẽ trở về kinh thành sau hôn lễ của Bát Muội và Nguyên Nhật Thiên, đúng như hắn tính toán, khi hắn cưới Bát Muội, cái ghế trại chủ sẽ về tay hắn, còn các vị đường chủ của các trại các động khác, không phục thì giết không tha.

Xưa nay Mộc Kha trại là một trại có quy mô lớn uy tín, đều không thuần phục Tống và Liêu, đơn giản bởi vì cha của Mộc Quế Anh là cựu thần của Bắc Hán, nay không còn ông ta, hắn lên ngồi chiếc ghế đường chủ, rồi sẽ có trong tay binh lực hùng mạnh thiện chiến, cộng thêm một số thuộc hạ được hắn âm thầm huấn luyện, phải trở về giết lão vua già ngu xuẩn kia, lên ngồi Tây Hạ đế, sau đó đem quân chiếm Tống và nhất là, Gia Luật Hạo Nam phải thu phục về tay mới mong sớm đạt thành tâm nguyện bá chiếm thiên hạ.

Bài Phong vội về Lạc Hồ, nhưng người ở đó lại nói hắn chưa về Lạc Hồ, Bài Phong lại vội trở lại Mộc Kha trại, bởi ngoài Lạc Hồ ra chỉ còn nhà trúc ở dưới chân núi, ngoài ra nàng không biết đi đâu về đâu để tìm hắn.

Dù sức khỏe nàng có tốt đến đâu mà thân nữ nhi ngược xuôi như thế không khỏi hao mòn thân thể.

Nàng thì vất vả tìm hắn, còn hắn thì sớm chiều tiếng kệ lời kinh, có lúc thiền cả ngày, sự nhốt mình của hắn, sự im lặng của hắn khiến Ngũ gia lo sợ hắn sẽ tẩu hoả nhập ma nên mới khéo léo nhờ hắn đi hái thuốc để cứu chữa cho người bệnh, Hạo Nam dù có nhớ lại chuyện trước kia thì hắn vẫn rõ, hắn từng là một công tử Trương, Trương đại phu lừng danh ở Lạc Hồ, hắn nhanh chóng nhận lời.

Bài Phong nàng có biết, hắn, giờ đang cố buông xuống hận thù, quên đi duyên nợ phu thê giữa nàng và hắn, quên đi lời hứa trọn đời trọn kiếp yêu nàng, ở bên nàng, bảo vệ nàng.

Giờ đi đâu, về đâu cũng một thân nàng cô độc, những lúc nghe người của Dương gia nhắc đến, bàn đến Gia Luật Hạo Nam thì nàng lại lặng lẽ lùi về sau, đi đến một nơi vắng lặng chỉ có mình nàng, tự nhiên nàng như kẻ tội đồ, tự nhiên nàng cảm thấy mình có lỗi với mọi người, xấu hổ đứng trước mặt mọi người.

Nàng nào biết, tất cả đều do một tay Lý Nguyên Hạo gây ra, nàng đâu biết, cả nàng và cả Dương gia Bát Muội đều bị hắn lừa gạt.

Bài Phong đến hậu viện gặp Quế Anh, lời nói đầu là xin lỗi, nhìn nàng tiều tụy, Quế Anh cũng đau lòng, Dương gia được giải oan, sắp được về kinh, Bát Muội sắp thành hôn là một chuyện vui, thế mà, chỉ riêng chuyện của Bài Phong và Gia Luật Hạo Nam làm không khí có chút nặng nề.

Quế Anh lần này không tức giận hay muốn đi tìm Từ An giết hắn, cô chỉ ôn tồn hỏi "Vẫn chưa tìm được hắn?"

Bài Phong lắc đầu, đôi mắt này, cái búi tóc và đóa hoa tím này, lại một sắc mặt u buồn như ngày nào.

Bài Phong nói "Ta đã về Lạc Hồ, chàng chưa về đó"

"Ngươi tin là hắn làm?"

"Không tin nhưng ta không dám nói gì lúc này, chỉ muốn tìm ra chàng để hỏi cho ra lẽ, xin lỗi, xin lỗi thiếu phu nhân, nếu như thật sự chàng làm, chính ta, ta cũng không tha cho chàng"

"Được, ta tin ngươi, chuyện này cứ để ngươi giải quyết"

Bài Phong nhìn Quế Anh gật đầu thay lời cám ơn.

Trong lúc này, những lời này của Quế Anh là động lực cho nàng vượt qua khó khăn lần này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro