Chương 30. Trong lòng không buông được chuyện tình cảm làm sao giác ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ad đầy tâm trạng muốn tìm người tám, nể tình hôm qua mem chịu khó tương tác, ad tặng cho một chương.

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 30...

Trong lòng không buông được chuyện tình cảm làm sao giác ngộ.

Ở trong chùa thì không sao ra ngoài, đi hái thuốc rồi phơi thuốc rồi ngồi một mình soi mình dưới suối, ma tánh nổi lên, Hạo Nam lại không khống chế được cơn lửa ma tính đang sục sôi trong hắn, biết được những chuyện này, Ngũ gia chỉ biết lắc đầu, có khuyên giải được không cũng tuỳ theo số phận an bài, tùy theo tạo hoá của hắn.

Tuy ngày ngày nghe tiếng chuông chùa, tiếng kinh tụng của Phật tử cũng không làm tâm ma của hắn áp xuống hoàn toàn được, trong lòng của hắn có quá nhiều nút thắt cần có người tháo gỡ.

Thời gian qua cũng nửa tháng, một hôm Ngũ gia cho gọi hắn đến, Hạo Nam ung dung bước vào, dù gương mặt phúc hậu ấy vẫn không thay đổi, nhưng vẫn đâu đó là bao nỗi niềm.

Ngũ gia hỏi "Trương Từ An, con ở đây cũng khá lâu, con thấy thế nào rồi?"

Hạo Nam cung kính trả lời "Cảnh chùa thanh tịnh, rửa sạch lòng trần, con đã bình thản rất nhiều"

"Bề ngoài là bình lặng, nhưng trong lòng vẫn là bão táp"

Thấy đại sư nhìn ra tâm sự của mình, Từ An cười buồn nói "Con chỉ là một người phàm tục, làm sao tránh khỏi, cũng như máu dưới da, nếu chảy không đều sẽ đọng lại, lòng người cũng thế, đến một khúc quanh nào đó không thể qua đều bế tắc"

Ngũ gia nhẹ nhàng nói "Tâm linh bất ổn thì tự nhiên máu sẽ sôi sục, con nói đi, phế tạng là quả, vậy cái gì là nhân?"

Hạo Nam lại từ tốn trả lời "Không nhân không quả thì đâu phải nghiệp, con nghiệp trần chưa dứt, thì phải chịu nhân quả rõ ràng không thể tránh khỏi, e rằng, từ nay khó có thể tránh được nghiệp quả"

Ngũ gia vẫn muốn khuyên giải nói "Tuy thân con ở thiền môn nhưng lòng lại hướng ngoài trần, nhưng nếu như tâm thiện, quyết hướng thiện thì có phải công đức vô lượng?"

Ý của người vẫn muốn Hạo Nam dù như thế nào tâm cũng không nên để thù trong, tâm mở, nút thắt buông bỏ mới là đắc thành.

Hạo Nam ưu tư nói "Đắc thành chánh quả, không dục không cầu, nói thì dễ nhưng làm, e là rất khó"

Phải, khó, lòng của hắn, ngoài gánh nặng hận thù ra còn cả tình cảm hướng về thê tử, sự yêu thương của hắn dành cho nàng không thể nào nói bỏ là bỏ, làm sao không dục, làm sao không cầu, khi hắn, từ khi gặp lại nàng, sớm đã cầu được ở bên nàng, làm sao không cầu.

Ngũ gia nói "Phật ở trong tâm, nhất ngộ, vạn ngộ, tâm tịnh tất linh, có gì mà khó khăn hả?" .

Ngũ gia muốn nói, nếu lòng không còn tham sân si, không còn lưu luyến chuyện trần tục thì buông xuống có gì là khó.

Nói đến đó, Hạo Nam có lòng muốn hỏi cho thấu, hắn hướng Ngũ gia hỏi "Xin cho con ngu muội hỏi đại sư, phụ huynh của đại sư, người người chiến tử sa trường vậy nội tâm của thầy có cảm xúc hay không?"

Ngũ gia vẫn giữ vẻ điềm nhiên nói "Phụ huynh của bần tăng, tận trung báo quốc gánh vác khổ nạn của chúng sanh, phát bồ đề tâm chết rất là vinh quang mà còn thoát khỏi trần tục, về với tây phương cực lạc, cho nên, vạn sự đều gọi là bi Phật tâm mới gọi là thiện"

Hạo Nam nói tiếp "Nhưng mà những ngày Dương gia sanh tiền, những chuyện xảy ra như vậy, đại sư không có lòng xót thương họ hay sao?"

Sở dĩ Hạo Nam hỏi thế bởi vì, trước hắn như thế nào cấu kết với Bàng thái sư hãm hại họ, và gia đình Dương gia vì nước hy sinh như thế nào nhưng vua nào thấu.

Ngũ gia nói "Kiếp, có ác kiếp thiện kiếp, cái ác kiếp tự là chuốt chết chóc, cái thiện kiếp vì chúng sanh chịu khổ, người của Dương gia nếu như đã có lòng vì chúng sanh chịu khổ thì có gì mà thương xót? Cho nên bần tăng không hề xót thương"

Hạo Nam nghe thế cười buồn nói "Đại sư quả là người cao nhân ngoại đạo, tứ đại vai không, rất tiếc Hạo Nam con đây rất khó để làm được, e kiếp này có vẫn không thể đắc thành"

Hắn có duyên được gặp đại sư, được trụ trì dạy dỗ, nhưng không đủ duyên để theo đạo, bởi tâm của hắn còn quá nhiều nỗi lo chưa bỏ xuống được.

Ngũ gia xoay người lại nhìn Hạo Nam nói "Từ An à, con là quá cố chấp, chỉ cần còn chịu buông bỏ xuống tâm mình thì sẽ đắc thành"

Nghe thế Hạo Nam lại trầm ngâm, khuôn mặt tuấn tú nặng trĩu u sầu nói "E rằng con không làm được, con thấy, trên thế gian này, người cô độc nhất vẫn là con, người phiền não nhất vẫn là con, người ngoại cuộc không hiểu được"

Phải, hắn giờ cô độc, bởi người thân nhất là nàng cũng đã quay lưng với hắn, không tin tưởng hắn, hắn phiền não vì thân thế của hắn, thù hận của hắn.

Hạo Nam nhìn Ngũ gia nói "Con sợ sẽ làm phụ lòng của đại sư"

"Ngày nay chưa giác, ngày mai sẽ ngộ, kim cang đại lộ, bất phân ngày đêm, một khi giác ngộ, sẽ được thành Phật".

Hạo Nam xoay lại nhìn dáng lưng của Ngũ gia mà im lặng, thành Phật, hắn không dám nghĩ, chỉ muốn bớt đi phiền não trong lòng là đủ.

Bởi, tứ đại vai không, làm sao có thể, trong lòng hắn còn bao nỗi lo lắng, bao phiền muộn, làm sao, làm sao buông bỏ.

Hạo Nam thì ngày ngày nghe thầy giảng kinh, lên núi hái thuốc, bên ngoài xem như phẳng lặng nhưng trong lòng vẫn là không yên được, còn Bài Phong, thời gian thì cứ trôi, nàng chờ đợi tìm kiếm đến vô vọng, nàng không biết đi đâu về đâu để tìm hắn.

Người Dương gia không trách nàng, nhưng nàng tự trách bản thân, tự xa lánh mọi người.

Ở nhà trúc, trời đêm vắng lặng, tiếng nước suối chảy êm ả, Bài Phong ngồi một mình, hai tay để lên bàn trúc lạnh lẽo, sự vắng lặng, khiến căn nhà trở nên buồn tẻ vô cùng.

Văn Quảng bước vào nói "Dì Bài Phong" .

Nghe tiếng người nàng nhìn lên, Văn Quảng bước đến ngôi xuống đối diện Bài Phong nói "Hắn đi rồi, sẽ không trở lại, dì còn chờ để làm gì? Về Mộc Kha trại cùng với con"

Bài Phong cười buồn rồi lắc đầu nói "Ta không về đó nữa, ta làm sao đối mặt với mọi người"

"Đó không phải lỗi của dì"

"Văn Quảng, ta biết con rất có hiếu, con phải lo cho Thái Quân, cho nội và cho mẹ, con là con trai duy nhất, phải chăm sóc cho Dương gia biết không?"

Văn Quảng gật đầu nói "Con biết rồi, con thật sự không đành lòng nhìn dì buồn, hắn giờ không còn là Trương Từ An nữa, hắn là Gia Luật Hạo Nam, hắn sẽ không về đây nữa"

"Ta biết"

"Con lo cho dì"

"Con lo hắn sẽ giết ta sao?"

Văn Quảng lắc đầu "Mẹ nói, hắn có giết hết người của thiên hạ cũng không giết dì"

Bài Phong nghe mà cười buồn, giết người thiên hạ, chàng đi làm Gia Luật Hạo Nam của chàng, đi trả thù, đi phục quốc của chàng, chàng quên rồi lời hứa mà chàng đã định, Từ An, chàng làm ta thất vọng quá.

Văn Quảng nói "Con lo dì ở đây một mình sẽ rất buồn, dì lại không chịu về Dương gia"

"Văn Quảng, đường là do ta chọn, sướng hay khổ ta cũng cam tâm mà chịu, ta tuyệt đối không hối hận"

"Con biết, hắn trước tốt như vậy, cả con cũng rất thích hắn, ay da, con cũng mong mọi chuyện không phải như vậy, dì à, Dương gia sắp về kinh, dì không cùng về, dì định ở đây sao?" .

"Ta ở đây đợi hắn, ta tin hắn sẽ về"

"Con biết mà, trước khi đi mẹ và Thái Quân có nói, dì là cố chấp nhất, quyết định rồi sẽ không thay đổi"

Bài Phong nghe thế thì im lặng, Thái Quân vẫn là hiểu nàng nhất.

Văn Quảng khuyên không được Bài Phong đành về Mộc Kha trại, cậu ta được Bài Phong chăm sóc từ nhỏ, mỗi lần làm sai đều được nàng che chở, cho nên quý mến nàng là lẽ đương nhiên.

Văn Quảng đi rồi, không gian lại trở lại vắng vẻ như lúc ban đầu.

Bài Phong một thân áo màu nâu, tóc dài buông xõa và cái khăn màu nâu đơn giản quấn quanh tóc, đôi mắt đượm u buồn nhìn về xa xăm trong đêm tối lạnh lẽo, mặc cho sương đêm ướt lạnh vai gầy, mặc cho tim nàng đang rỉ máu, giờ, đã không còn ai bên cạnh, đã không còn ai nhắc nhở khi đêm về sương xuống đừng để cảm lạnh, đã không còn ai khoác lên người ta tấm áo rồi ôm lấy ta vào lòng, xoa lấy bờ vai sưởi ấm cho ta.

Hắn đã từng nói, ta muốn ở bên nàng, muốn chăm sóc nàng, muốn nhìn thấy nụ cười này luôn nở trên môi nhưng mà, Từ An, chàng gạt thiếp, một lần nữa chàng gạt thiếp.

Bài Phong gục xuống bàn khóc nức nở, nỗi đau có thể không hiện hữu trên khuôn mặt, nàng có thể đem giấu nó đi nhưng ai biết được, trong tim nàng, máu cứ đang rỉ.

Đau đớn không thể chịu được thì cứ khóc, cứ khóc đi Bài Phong, vì cuộc tình này, nàng vốn đã tổn thương rất nhiều rồi, giờ tổn thương một lần nữa thì có đáng gì.

Hạo Nam đang ngồi ở hậu viện bỗng một con ếch nhảy đến bên chân hắn, hắn cúi xuống bắt lên để lên bàn, thì ra chân nó bị thương, xem xét vết thương nhất định vừa thoát khỏi miệng một con rắn.

Hạo Nam giúp nó thoa thuốc băng lại rồi nói "Xong rồi, mi đi đi, còn ở đây nhảy nhảy thế này thê tử ta thấy sẽ sợ"

Nói đến đó tự nhiên Hạo Nam nghẹn lòng, thê tử của ta, Bài Phong.

Vì sao ta chưa bao giờ thấy nàng cười?

Hạo Nam ôm lấy lồng ngực đang đau nhói khi nghĩ đến nàng, hắn thì thầm "Bài Phong, nàng đang khóc phải không?"

Bài Phong đang gục mặt khóc, như có một sợi dây vô hình nào đó đưa giọng nói của hắn đến bên nàng, nàng ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh rồi đứng lên chạy đi tìm kiếm và gọi "Từ An, có phải là chàng? Có phải chàng đã về? Từ An, ra đây gặp thiếp, chàng ra đây gặp thiếp"

Nước mắt ướt đẫm má hồng, vì sao ngang trái, khổ đau không buông tha cho nàng?

Bài Phong đứng lặng giữa vườn hoa cúc muôn màu mà hét gọi tên hắn trong thống khổ. Hạo Nam cũng đứng lên mắt nhìn về hướng đó, cái hướng mà nàng ở đối diện cũng đang nhìn.

Đôi mắt mang đầy nhớ thương và thống khổ, bởi hắn không còn là Từ An đơn giản không quá khứ của ngày nào, giờ hắn là Gia Luật Hạo Nam mà khi nhắc đến người người nghiến răng căm phẫn.

Chọn như thế nào hắn cũng không trở về với ngày xưa được nữa.

Cuộc tình này vốn định đã không có kết cục.

Hạo Nam nhìn lên trời hét lên "Tại sao? Tại sao? Vốn định ta và nàng không thể ở bên nhau, vì sao lại an bài cho chúng ta gặp mặt? Vì sao lại để ta theo đuổi nàng? Vì sao lại để ta làm khổ nàng thêm một lần nữa? Tại sao?

Sự tức giận của hắn chỉ vào trời xanh, Ngũ gia đã thấy và lắc đầu thay, trong lòng của hắn, bủa vây chuyện tình cảm, người đã không thể buông xuống được thì làm sao giác ngộ?

Buông.

Nói thì dễ, làm không hề dễ bởi nhân thế, phàm là con người có mong mỏi, mơ ước thì đều muốn được hạnh phúc, muốn được giữ mãi, giữ được rồi lại mất hỏi sao không thống khổ, oán trách, tiếc nuối, tiếc nuối hoài niệm những gì đã qua đã có.

Nếu buông hết những mong cầu yêu thương dành cho một người, lòng không vướng bận bất cứ thứ gì thì tâm đã không phiền, không khổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro