Chương 32. Đau thắt tâm can.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 32.

Đau thắt tâm can.

Bài Phong đi tìm hắn nhưng trời già lại tạo ra thử thách cho nàng, khó khăn lắm mới đến được nơi, vượt núi băng rừng lội suối, thân hình nhỏ bé của nàng dầm mình giữa mưa giông, nếu hắn thấy, hắn có đau lòng thay, hắn giờ thì ngồi ở Đại Lý Tự, xung quanh các đệ tử của chùa tụng kinh gõ mõ, nàng thì mưa ướt lạnh ngoài kia.

Hạo Nam một thân bạch y, tóc dài hoàn toàn buông xoã, hai tay chắp trước ngực, mắt hướng về tượng Phật, vẻ mặt bình thản đến lạ lùng.

Buông bỏ, nói cho đúng hơn là vô tình lãnh đạm với chính người mà mình đã hứa bảo vệ yêu thương trọn đời.

Ngũ gia vẫn chưa động tay, ông nhìn ra ngoài trời mưa như thát lũ mà lắc đầu, liệu Bài Phong có đến kịp, ba hôm nay trời cứ mưa như thế.

Tuy Ngũ gia khuyên hắn quy y để chuộc tội, nhưng cái ông muốn là không để có gì nuối tiếc về sau.

Hạo Nam buông bỏ, cả Bài Phong cũng buông bỏ mới là trọn vẹn để hắn bước vào đường tu.

Bài Phong đến được chân núi, hỏi người dân đang trú mưa "Bá bá, cho con hỏi, đây có phải là con đường duy nhất lên Ngũ Đài Sơn?"

"Phải rồi cô nương, nhưng giờ không đi được, mưa lớn mấy ngày, đường sạt lở nghiêm trọng, đi rất nguy hiểm"

"Cám ơn bá bá"

Bài Phong nhìn lên con đường mòn trơn tru ấy rồi bậm môi, Ngũ gia nói ba ngày, chỉ ba ngày, không đi thì không kịp nữa.

Bài Phong đeo chặt túi đồ lên vai liền đi.

Ông lão réo gọi "Này cô nương đã bảo đừng đi mà"

Bài Phong bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ông, vẫn đi.

Càng lên cao càng trơn trượt, nàng phải khéo léo bám từng bước, có khi bị trượt ném cả người nàng ngã lăn trở lại.

Lăn rất nhiều vòng mới dừng lại được, Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn, mưa vẫn vô tình trút xuống khiến cả người nàng run rẩy, Bài Phong chống tay xuống đất mượn lực đứng lên, đã đi đến đây rồi, nàng sẽ không bỏ cuộc.

Trương Từ An, dù như thế nào nàng cũng tìm được chàng hỏi cho ra lẽ, vì sao? Vì sao bỏ mặc nàng lại mà không lo.

Bài Phong lại tiếp tục bước đi, dù té ngã bao lần nàng vẫn bước đi.

Ngũ gia nhìn ra ngoài rồi lắc đầu, Bài Phong đã không tới.

Một đệ tử mang một cái khay có để con dao nhỏ, Ngũ gia bước đến cầm lên, lúc này Hạo Nam im lặng rồi nhắm mắt lại chờ đợi.

Ngũ gia vừa đưa tay lấy con dao, vừa cầm một ít tóc của hắn định cắt thì "Dừng tay, không được xuống tóc"

Nghe tiếng nàng, Hạo Nam mở mắt ra, giọng nói này...

Hắn muốn xoay lại nhìn nàng bởi hắn rất nhớ nàng nhưng... Không được, hắn không thể.

Ngũ gia nhìn lại Bài Phong, một thân áo màu tím dài, tóc tai ướt sũng, mái tóc búi phía sau cũng rớt xuống, dáng vẻ thật là nhìn mà tội.

Thấy Hạo Nam vẫn qùy mà không quay lại, Bài Phong tức tưởi nói "Vì sao chàng muốn đi tu? Vì sao chàng bỏ thiếp lại mà không lo?"

Nước mắt không hiểu vì sao cứ rơi, rơi nhiều hơn cả mưa đổ bên ngoài.

Hạo Nam nghẹn ngào, môi mấp máy một lúc lâu rồi nói "Đại sư, xuống tóc đi"

"Không được"

Ngũ gia nhíu mày nhìn Hạo Nam, Hạo Nam lại nói "Xuống tóc đi"

"Từ An, sao chàng vô tình với thiếp như vậy, thiếp vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, kể cả quay lại nhìn thiếp một lần cũng không chịu"

Lời nói ai oán, uất nghẹn, xưa ai nói yêu ai rồi lạnh lùng quay đi, chỉ để lại một câu "Cám ơn nàng đã cho ta mơ một giấc mơ đẹp"

Mơ, với hắn chỉ là một giấc mơ tình, còn nàng đem nó làm ước mộng có đôi..

Mười bốn năm với lệ ướt đẫm đêm trường rồi vượt qua bao khó khăn mới đến được với nhau, giờ thì, nàng đứng đó, môi tím tái, hắn quỳ đó muốn quy y.

Hạo Nam nhắm mắt lại, hít một hơi không khí lạnh mà đau triệt nội tâm, ta chọn cách này vì bởi không muốn tổn thương nàng thêm nữa.

Hạo Nam nói "Đại sư"

Thấy hắn quyết tâm, Ngũ gia lắc đầu nhìn Bài Phong, thương xót cho nha đầu nhà họ Dương chìm trong bể tình khổ lụy.

Bài Phong buông lơi túi đồ xuống, cả người như sắp té xuống, nàng cố nói "Được, hôm nay chàng nói một câu, duyên nợ phu thê của ta và chàng đã kết thúc, Dương Bài Phong ta đây lập tức rời khỏi"

Nghe thế Hạo Nam nhíu mày, suy nghĩ do dự rồi quyết tâm nói "Phải"

Bài Phong cười, nàng xoay người đi, Ngũ gia nói "Bài Phong, trời đang mưa, con đừng đi vội, con...".

Bài Phong khẽ xoay đầu lại nhìn Ngũ gia nói "Ngũ gia, xin lỗi, con làm phiền người rồi"

Nàng bước đi, bước càng nhanh hơn, nơi này là nơi tu hành của Ngũ gia, nàng không thể làm phiền người, bước chân càng bước càng nhanh.

"Từ An, ngươi thật sự muốn..."

Lúc này Hạo Nam xoay lại, Bài Phong đã biến mất, hắn biết tánh nàng, nàng nói được sẽ làm được.

Hạo Nam đứng vội lên, hắn xoay người lại lao ra ngoài đuổi theo nàng.

Bài Phong dùng hết sức lực chạy một mạch ra khỏi cổng chùa, cứ chạy đi nhưng không biết về đâu.

Trời xanh thương tình trời xanh đổ lệ, lệ nàng rơi máu tim nàng cũng đang rơi.

Hạo Nam từ phía sau đuổi đến hét lên "Bài Phong, đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm"

Nghe tiếng của hắn nàng càng chạy nhanh hơn, trong lòng nàng gào thét "Trương Từ An, ta hận chàng, thật sự rất hận chàng"

Hạo Nam đuổi càng nhanh hơn, hắn níu vội lấy tay nàng, bước chân nàng cũng vì cái níu ấy mà dừng lại, tay nàng lạnh lẽo như tảng băng, tay hắn ấm áp là thế, cảm giác này, vừa quen thuộc, vừa lại xa lạ, phải xa lạ rồi, vì Từ An mà nàng yêu, Từ An yêu thương nàng hết lòng đã không còn.

Hắn là Hạo Nam, giờ hắn là Hạo Nam, hắn tổn thương chính nàng thêm một lần nữa.

Bài Phong đứng lặng, trời bắt đầu ngừng mưa, rồi tạnh hẳn, mây đen bị gió thổi đi, một ánh nắng yếu ớt vừa nổi lên.

Bài Phong thân người ướt sũng, tóc dài buông xoã, trên tóc cũng chỉ còn duy nhất một đóa hoa cúc mộc mạc còn xót lại, nhìn thân nàng héo gầy mà hắn đau lòng, hơn một tháng không gặp nàng đã như thế này, Hạo Nam nói "Bài Phong"

Bài Phong xoay lại, nàng đưa tay tuột lấy tay hắn ra khỏi tay mình, đôi môi trắng bệch nói "Thiếp đến tìm chàng không phải để ngăn cản chàng, thiếp biết, giờ chàng đã nhớ lại mọi chuyện"

"Bài Phong"

Hắn muốn nói, dù hắn là ai, hắn vẫn yêu nàng nhưng, ánh mắt của nàng nhìn hắn khiến hắn nghẹn lời, phải, hắn làm sao nói nên lời, lúc nãy chính hắn đã nói lời đoạn tuyệt.

Bài Phong nói "Thiếp muốn hỏi chàng, chuyện của Thái Quân?"

"Đến giờ nàng vẫn không tin ta?"

"Không phải, nhưng thiếp muốn nghe chính miệng chàng nói"

"Không phải ta làm"

"Được, cám ơn chàng"

"Bài Phong, nếu là ta làm, hôm nay nàng có đến tìm ta?"

"Có, đến để nói cho chàng biết, chúng ta đã hết"

Hạo Nam nghe có phần đau lòng, Bài Phong nói tiếp "Thái Quân luôn bênh vực cho chàng, dẫu mọi người luôn nói chàng là hung thủ người vẫn luôn bênh vực cho chàng"

Nghe đến đó Hạo Nam im lặng.

Bài Phong nhìn hắn, nước mắt bỗng dưng tuôn rơi, nàng phải nói, nói hết ra để còn phải đi, phải, nên đi.

Nàng nói "Thiếu phu nhân đã giải oan cho Dương gia, mọi người sẽ về kinh thành không lâu, mọi người nói thế nào thiếp cũng sẽ không về theo"

"Bài Phong"

"Hạo Nam, thiếp gả cho chàng, là thê tử của chàng, nếu chàng làm tội thiếp cùng chàng gánh, nếu không phải thì tốt, giờ chàng nhớ ra rồi, muốn buông bỏ, thiếp không cản chàng, chỉ muốn nói cho chàng biết, thiếp không về kinh thành cùng mọi người, thiếp về Lạc Hồ, thiếp cùng Tiểu Đồng và Yên Chi làm những việc của chàng đã làm, chàng cứ yên tâm mà ở lại đây để sám hối chuộc lỗi của chàng"

Nghe đến đó Hạo Nam không kìm lòng được bước đến, muốn ôm nàng vào hãm lòng nhưng Bài Phong đã lùi lại, giữ một khoảng cách với hắn, nước mắt rơi đến mệt mỏi, cảm thấy làm người mệt mỏi thật, có lúc muốn ngủ một giấc thật sâu, thật lâu.

Bài Phong nhìn hắn khẽ cười rồi ngã xuống trong vô thức, Bài Phong mệt rồi, mệt thật rồi, ba ngày nay, trèo đèo lội suối dầm mình trong mưa bão, nàng thật sự không chống đỡ nổi, Hạo Nam lao đến ôm lấy nàng vào lòng hét lên "Bài Phong, Bài Phong"

Hắn nắm tay nàng lên xem mạch, mạch yếu ớt đến hắn muốn tìm không ra mạch đập, Hạo Nam ôm nàng lên bế nàng về chùa.

Dù gì hắn cũng là đại phu, nàng lại là nương tử của hắn, việc thay xiêm y và thuốc thang dĩ nhiên là do hắn làm.

Cởi vội xiêm y bên ngoài ra, vừa nhìn thấy hai cánh tay trầy xước của nàng mà mắt hắn cay xé, ba hôm nay trời đều mưa, nàng làm như thế nào mà đến đây được.

Vội vàng thay xiêm y khô ấm cho nàng, đắp chăn cẩn thận, hắn bón từng ngụm nhỏ thuốc cho nàng, giúp nàng lau những giọt mồ hôi đang túa ra.

Bài Phong trong mê man khuôn mặt vẫn nhăn nhó, vẫn không an tường, môi mấp máy gọi "Hạo Nam"

Hắn ngồi cạnh giường nắm lấy tay nàng nói "Ta ở đây"

"Đừng bỏ thiếp đi"

"Không bỏ, ta không bỏ nàng nữa, Bài Phong, ta không bỏ nàng nữa, ta xin lỗi, xin lỗi nàng Bài Phong"

Hắn gục mặt trên mu bàn tay của nàng để giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Từ trước đến nay, hắn làm gì cũng muốn tốt cho nàng, khi biết nàng yêu hắn, hắn đã từ chối ngay từ đầu, hắn nói cho nàng biết, giữa hắn và nàng không thể, nhưng hắn lại mềm lòng trước nàng và không khống chế được lòng mình mà đồng ý dẫn nàng theo cùng, qua một đêm lạc lõng giữa ái tình cuồng dại, hắn lại một lần nữa quyết định rời xa nàng bởi, đường ta đi nào trải hoa vàng, đường ta đi nào có những ngày bình yên như nàng mong đợi, ta biết nàng cần gì, thứ nàng cần đơn giản, đơn giản đến người đời sẽ cho là tầm thường nhưng với ta, ta không thể làm được, nó quá khó khăn để làm được, ngọn lửa phục quốc đang cháy trong ta, ta không cho phép chỉ mình mình sống trong yên bình mặc nước mất nhà tan, cả hoàng tộc bị tiêu diệt, ta không làm được.

Nàng có biết, dứt khoát ra đi là đau đớn như thế nào? Nàng có biết lẳng lặng đưa nàng bình yên về doanh trại quân Tống, sự lạnh nhạt uất hận của nàng làm ta không thốt nên lời, ta biết nàng hận gì. Nhưng ta làm sao có thể, ở bên ta nàng sẽ đau khổ, ta để lại miếng ngọc quý báo ấy cho nàng là chứng minh tình cảm của ta dành cho nàng, nhưng, để nàng theo cùng thì làm sao có thể.

Nàng có biết, lúc trở về, ta một mình lạc vào trấn nhỏ, một đêm ngủ tạm, một đêm bên nhà tranh ta thức trắng, nàng có biết, nỗi nhớ về nàng khiến cả ta sụp đổ, ta như người sắp mất phương hướng, đã đi đến nước này ta không muốn quay đầu, ta không muốn mình hối hận nhưng, để quên nàng ta khó khăn biết bao nhiêu.

Bao nhiêu dằn vặt rồi cũng dứt khoát quyết đi trên đường của mình, ngay cả sư phụ cũng đừng hòng cản ta, cứ tưởng sự tàn nhẫn của ta đã mang Gia Luật Hạo Nam trở về nhưng, về đến quốc sư phủ, một mình trong chính căn phòng hoa lệ của mình, nỗi nhớ về nàng lại giày xéo tim ta, nàng có biết, ta nhìn trăng mà bóng hình nàng cũng hiện về, nàng có biết, ta thét gào trong điên loạn, nàng có biết, tình yêu của ta dành cho nàng sâu đậm đến khi muốn quên nó như muốn giết chết tim ta, là như thế nào đau đớn và thống khổ khi xung quanh một người tri kỷ cũng không có, nàng có biết Gia Luật Hạo Nam ta là một người cô độc nhất trên thế gian này không?

Nàng có biết, một người máu lạnh khô khan tình cảm như ta cũng biết yêu và cũng vì tình mà khổ sở, Bài Phong, nàng có biết, con đường ta đi là chuỗi ngày dài đau khổ và cô độc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro