Chương 33. Nói hết nỗi lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 33

Nói hết nỗi lòng.

Hắn ngồi đó, ngồi cạnh nàng, sự im lặng của căn phòng vắng lặng trong đêm tối triền miên, đêm nay, hắn không còn cô đơn lẻ bóng một mình nữa nhưng sao trong lòng, sự sợ hãi đối mặt cứ ùa về.

Hắn sợ nghe lời ai oán của nàng, sợ nhìn thấy nàng khóc, sợ thấy sự lạnh nhạt của nàng, phải chăng tổn thương một người quá nhiều nên chính mình mới sợ hãi như vậy.

Bài Phong chìm trong hôn mê sâu, giấc mơ liên tiếp giấc mơ, nàng mơ thấy hắn một thân áo bào đỏ thẫm, hắn nói lời tuyệt tình với nàng, nàng một mình đứng lặng giữa trời đêm tuyệt vọng nước mắt tuôn rơi.

Cảm giác đó, có lẽ cả đời này nàng cũng không sao quên được.

Lại mơ thấy hắn người đầy máu bị hút lên biến mất trong Thiên Môn trận mặc cho nàng thét gào gọi tên hắn.

Rồi hắn, một thân xiêm y màu trắng thoát tục, khuôn mặt hiền hậu đến bên nàng, rồi một lần nữa rời xa nàng, dù nàng cố gọi, cố đuổi theo trong tuyệt vọng.

Trời đã sáng, hắn vẫn ngồi cạnh giường nàng, Bài Phong nước mắt ứ ra hai bên khóe mắt, Hạo Nam nhìn mà nhíu mày tự hỏi "Nàng đang khóc?"

Tay Bài Phong quơ vào "Hạo Nam đừng, đừng.."

Hạo Nam đứng lên nhanh chóng ngồi xuống giường, lúc này Bài Phong mở mắt ra ngồi dậy miệng nói "Hạo Nam đừng đi"

"Ta ở đây"

Bài Phong lao vào người hắn ôm lấy hắn nói "Đừng đi, đừng đi"

"Ta không đi, ta không có đi, ngốc à, nếu ta muốn đi nàng còn gặp được ta"

Cả người nàng rung lên, giấc mơ ấy thật đáng sợ.

Hạo Nam ôm gọn nàng vào lòng mình vuốt ve tấm lưng đang rung lên từng hồi của nàng.

Trấn tĩnh chính mình, Bài Phong biết lúc nãy chỉ là mơ, nàng liền đẩy hắn ra lùi vào trong một góc giường rồi im lặng.

Hạo Nam biết nàng nhất định là rất giận, hắn nói "Bài Phong, xin lỗi"

Nàng nhìn lên, khuôn mặt này, nàng đã nhớ nhung như thế nào, nhưng, vượt suối băng rừng để gặp nhưng vì sao lại là cảm giác này.

Bài Phong nhìn Hạo Nam hỏi "Chàng đã nhớ lại tất cả?"

"Phải, Bài Phong, ta..."

Bài Phong im lặng, Hạo Nam nói "Tại sao nàng lại đến đây?"

"Thiếp không thể đến tìm chàng sao?"

"Ta không còn là ta nữa, thực chất ta không phải là Trương Từ An, ta nhớ lại tất cả, ta biết ta là ai, ta không xứng với nàng"

"Đã nhớ lại, vì sao chàng lại quên lời hứa của mình đã định?"

Hạo Nam im lặng xoay ngang, hắn đứng lên đi ra xa giường một chút, xoay lưng với nàng, Bài Phong nói tiếp "Mười bốn năm trôi qua, chàng làm công tử Trương của chàng, sống một đời không lo không sầu, bởi quá khứ chàng đã bỏ quên tất cả, chàng có từng nghĩ cho thiếp, thiếp là người luôn nhớ trong suốt mười bốn năm nay, nếu được lựa chọn, thiếp thà chính mình là người quên đi tất cả, kể cả chàng"

Lời nói này, bao hàm quá nhiều cảm xúc khổ đau, phải, yêu một người mà đau khổ như vậy thì thà là như hắn, cái gì cũng không nhớ.

Hạo Nam xoay lại nhìn nàng nói "Ta không xứng với nàng, ta là một kẻ mang đầy tội lỗi, ta từng muốn giết nàng, ta..."

"Đến giờ chàng còn muốn gạt thiếp? Thiếu phu nhân đã nói hết với thiếp rồi, nếu năm đó chàng muốn giết thiếp, thiếp sớm không sống đến giờ, vì sao chàng làm như vậy? Vì sao chàng thà để thiếp hiểu lầm chàng?"

"Bài Phong"

Bài Phong vén chăn bước xuống giường, nàng chậm rãi đi lại gần hắn, đối hắn nói "Ngày trước, khi thiếp yêu chàng, chàng vốn là đại ma đầu, giờ thì có gì khác?"

Ý nàng nói, ngay trước đã yêu, ngày nay lấy hắn, dù thân phận nào thì cũng là hắn.

Hạo Nam nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, hốc hác đi nhiều lắm, hắn không kiềm được đưa tay lên áp lên bờ má của nàng, Bài Phong nhìn hắn, giọt nước mắt tức tưởi tuôn rơi, hắn ôm lấy nàng vào lòng, nàng nhụi vào người hắn khóc, Bài Phong nói "Chỉ cần phu thê ta có nhau, có khó khăn gì mà không vượt qua được, thiếp không sợ ngăn núi cách sông, thiếp chỉ sợ lòng người thay đổi"

Hạo Nam lắc đầu nói "Lòng ta không đổi, không đổi Bài Phong, nàng nói đúng lắm, chỉ cần phu thê ta có nhau, ta không sợ mình không vượt qua được"

Bài Phong nhớ đến chuyện hắn tuyệt tình không quay lại nhìn mình, nàng từ trong lòng hắn chui ra rồi thẳng tay đánh vào người hắn mắng "Chàng vô tình lắm, vô tình lắm"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Được rồi Bài Phong, thê tử của ta, nàng đánh ta không sao, ta chỉ lo nàng sẽ đau tay thôi"

Hắn kéo tay nàng lại giường ngồi xuống, đưa tay vén lấy mái tóc rối bời của nàng nói "Nàng gầy đi nhiều quá"

Bài Phong ngã đầu tựa lên vai hắn nói khẽ "Xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao thiếp tốt lên được"

Hạo Nam choàng tay ra sau lưng nàng nói "Xin lỗi, ta lại làm khổ nàng rồi, xảy ra chuyện như vậy, ta rời đi, người thân của nàng có khó dễ nàng?"

Bài Phong khẽ lắc đầu, biết nói sao, trách nàng không dám trách, do nàng chọn hắn, Dương gia ưng thuận mà không từ bỏ nàng đã là điều may mắn lắm rồi.

Bài Phong khẽ hỏi, lời nói vẫn còn rất mệt mỏi "Vì sao chàng đến đây? Trong thư Ngũ gia chỉ nói chàng muốn xuống tóc, bảo thiếp nhanh đến để giải quyết mọi chuyện cùng chàng, chàng không biết Ngũ gia là người của Dương gia sao ?"

Nói đến đó Hạo Nam khẽ nói "Thảo nào, ta bảo muốn xuống tóc, đại sư lại nói chờ, thì ra... Ta thật lòng nợ người, cảm kích người nhiều lắm, đại sư là Dương gia nhân, ta cũng mới biết không lâu"

Bài Phong ngẩng đầu lên nói "Chàng và Ngũ gia gặp nhau như thế nào?"

Hạo Nam nhìn xuống gương mặt trắng bệch của nàng, hắn đưa tay lên nhẹ vuốt ve lên má nàng nói "Là Ngũ gia cứu ta một lần nữa"

Nghe thế, Bài Phong ngồi thẳng lưng lên, nàng nắm lấy tay hắn hỏi "Chàng, một lần nữa, chàng vì sao bị Ngũ gia cứu?"

Hạo Nam thấy nàng lo lắng nắm ngược lại tay nàng nói "Đừng lo, ta không sao, lúc từ Mộc Kha trại rời khỏi, ta gặp một người bịt mặt, hắn nói với ta rất nhiều, hắn muốn ta giúp hắn giành lấy thiên hạ"

"Thế chàng?"

"Lúc đó ta còn chưa biết mình là ai, nhưng kẻ trước mắt lại không phải thứ gì tốt, ta không ưng thuận, ta có giao đấu qua, võ công của hắn không cao, sau khi nghe hắn nói thật nhiều, hình như hắn là gián điệp ở Mộc Kha trại"

"Vì sao chàng nói như vậy?"

"Bởi hắn biết rất rành về việc Thái Quân bị hành thích, hắn biết ta nàng và cả quan hệ của Dương gia, lúc đó ta không nghĩ gì nhiều về thân thế của hắn, nhưng giờ suy tính lại, có một người rất khả nghi"

"Chàng muốn nói là ai?"

"Nguyên Nhật Thiên"

Nghe thế Bài Phong trố mắt, là hắn...

Thấy Bài Phong có vẻ hoang mang, Hạo Nam nói "Có chuyện ta không nói cho nàng biết, bởi ta không muốn nàng lo nghĩ nhiều, lại sợ nàng nghĩ ta ly gián nàng và gia đình của nàng"

"Hạo Nam, thiếp không đáng tin như vậy sao?"

Hắn lắc đầu nói "Ta thà bớt một việc còn hơn thêm một việc, ta lo nàng sẽ suy nghĩ nhiều"

Bài Phong nhìn hắn mỉm cười, cảm thấy, hắn vẫn là hắn, vẫn ôn nhu quan tâm nàng như trước.

Hạo Nam nói "Lúc hắn ta đến tìm ta, nói những lời chia cách ta và Dương gia, hắn nói nhiều về thân thế của ta, lúc đó đầu óc ta lại đang xáo trộn về chuyện của quá khứ hiện về, ta không đi tìm hiểu về hắn, không ngờ..."

Nói đến đó Bài Phong mới nhớ ra, nàng nói "Lúc ở trong phòng của Thái Quân, hắn luôn chống đối chàng, thế mà thiếp không nghĩ ra, Hạo Nam, thiếp xin lỗi"

Nghe thế, Hạo Nam ôm choàng lấy nàng, để nàng tựa vào người mình, hắn âu yếm nói "Ta không trách nàng, lúc đó nàng thật khó xử phải không? Vừa muốn bảo vệ ta, lại sợ bất hiếu với Thái Quân"

"Thiếp không giúp gì được cho chàng"

"Ta không cần nàng bảo vệ, ta chỉ cần nàng tin tưởng ta"

Bài Phong gật đầu, phải trong tình yêu, trong đời sống phu thê, rất cần sự tin tưởng, không có lòng tin với nhau thì không thể bước cùng nhau đến cuối đường.

Bài Phong nói "Hôn sự của Bát tỷ gặp trở ngại"

"Vì sao? Hắn không cưới nữa, không phải, với hắn, làm phu quân của Dương Bát Muội, hắn sẽ rất có lợi"

"Hắn mất tích trong đêm hoa chúc, lúc thiếp rời đi, vẫn chưa tìm được"

"Vậy sao?"

"Hình như có người đột nhập vào bắt người, nhưng trong chuyện này, thiếu phu nhân nói có quá nhiều nghi ngờ"

"Bài Phong, chuyện này qua rồi, ta cũng không muốn đối mặt với bọn họ, ta đưa nàng về Lạc Hồ, về ấy, ta muốn nhờ trang chủ phong bế Lạc Hồ cốc lại"

Bài Phong nhìn lên hỏi "Vì sao?"

"Ta phải điều tra xem trong cốc, ai là thủ hạ của người bí ẩn ấy, hắn biết chuyện của ta ở cốc"

Bài Phong nghe thế gật đầu, vậy cũng tốt, ở đâu cũng được, xa rời thị phi là được.

Hạo Nam đẩy Bài Phong ra nói "Nàng nằm nghỉ đi, ta đi nấu cháo và sắc thuốc cho nàng"

Bài Phong níu tay hắn lại nói "Chàng không đi xuống tóc đó chứ?"

Hắn nhìn nàng cười nói "Nàng đã đến đây, ta nào dám"

Nghe thế Bài Phong có phần hờn dỗi, không dám, vậy mà... Nhớ đến hôm qua, mắt nàng đỏ lên, Hạo Nam vội ngồi lại giường, tay áp lên mặt nàng nói "Này này đừng có khóc chứ, ta chỉ đi nấu cháo cho nàng, nàng ở đây duy nhất là nữ nhi, lại là thê tử của ta, ta không chăm sóc nàng thì sao phải"

"Biết rồi, chàng đi đi"

Hắn kéo nàng lại gần hơn rồi hôn lên trán nàng nói "Nàng còn cảm nặng lắm, đừng ngồi dậy đi lung tung"

"Thiếp biết rồi"

Để Bài Phong nằm xuống hắn bước lại gương đồng búi tóc lên, thay một xiêm y gọn gàng rồi mới rời đi.

Hắn xuống bếp, lúc này Nguyên Mân cũng vừa đến, biết việc hắn cũng đi xuống bếp tìm Hạo Nam, thấy hắn ta lui cui làm việc, Nguyên Mân bước lại rồi nói "Tóc vẫn còn nguyên vẹn đó chứ"

Hạo Nam xoay lại nhìn rồi nói "Lý huynh trêu rồi"

"Ta sớm đoán được"

"Sớm đoán?"

"Đúng, Ngộ Không đại sư nói phu nhân của huynh sẽ đến, cho nên... Ta hiểu"

Hạo Nam nghe thế nét mặt có phần trầm buồn nói "Trên đời này, có nhiều thứ, không phải ta nghĩ làm là làm được, ta đã từng quyến tâm nhưng ta làm không được, ta không thể bỏ mặt nàng không lo"

"Ta hiểu, trong lòng của huynh, cái mà huynh không buông xuống được là phu nhân của mình, Hạo Nam huynh, vậy cũng tốt, tu không cần phải ở chùa, không cần phải xuống tóc, chỉ cần tâm có Phật, ở đâu cũng thế, hãy mang tên Hạo Nam mà sống, nhưng sống theo lối sống của Trương Từ An, làm điều mà Hạo Nam trước kia không làm được"

"Lý huynh, cám ơn huynh đã nhắc nhở, thật sự, Tây Hạ có người chúa như huynh thì thiên hạ này sẽ thái bình rồi"

"Hạo Nam huynh quá khen, ta cũng chỉ là đọc nhiều kinh Phật, lại được đại sư chỉ giáo, ngộ được nhiều điều mà thôi"

Hạo Nam thấy cháo chín liền bước đến múc vào bát, Nguyên Mân nói muốn gặp mặt Bài Phong nên hai người cùng về phòng của hắn.

Cửa mở ra, Bài Phong đang lim dim thì mở mắt ra, nàng xoay người lại nhìn, Hạo Nam nói "Lý huynh là bằng hữu của ta, ta dẫn huynh ấy đến cho nàng biết mặt"

Bài Phong vội ngồi dậy hướng hắn gật đầu, Nguyên Mân chắp tay nói "Lưu phu nhân, trăm nghe không bằng mắt thấy"

"Lý huynh quá lời rồi, ta cũng chỉ là một nữ nhân bình thường"

Hạo Nam để khay cháo và thuốc xuống bàn, Nguyên Mân thì nói "Dương gia nữ tướng, vang danh thiên hạ, khí chất ngời ngời, sao lại nói mình bình thường, phu nhân quá khiêm nhường rồi"

Hạo Nam bước lại giường ngồi xuống xem mạch cho nàng, Nguyên Mân thì được hắn mời ngồi ghế, Bài Phong hướng hắn hỏi "Hiện giờ Lý huynh tá túc ở đâu?"

"Ta thì tứ cố vô thân, nay đây mai đó, nơi nào cũng là nhà được"

Nghe nàng hỏi thế, Hạo Nam hỏi "Nàng hỏi để làm gì, có ý gì?"

"Chúng ta không phải về Lạc Hồ sao, Lý huynh không ngại bọn ta mời huynh ấy cùng đi"

"Thật quý quá, nhưng để lần sau, nhất định đi cùng, ta lại có hẹn với người khác rồi"

"Vậy thì lần sau"

Trò chuyện một lúc Nguyên Mân rời đi,

Lúc Nguyên Mân rời đi rồi, Hạo Nam hỏi "Nàng có ý gì?"

"Người như vậy, để Yên Chi gặp không phải tốt sao"

"Yên Chi, nha đầu đó đi cùng Nguyên Văn rồi"

"Về Lạc Hồ rồi"

"Vậy à"

Hạo Nam nhìn Bài Phong rồi nói "Nàng vẫn còn bệnh, còn tâm trạng nghĩ đến việc mai mối?"

Nghe thế Bài Phong nằm xuống, nghiêng người tay gối đầu trên gối nói "Thiếp bệnh chứ đầu óc thiếp không có bệnh"

Hạo Nam đi lấy cao dược lại, hắn đưa tay mở dây thắt lưng của nàng ra, Bài Phong chụp lại nói "Chàng làm gì vậy, ở đây là thiền môn thanh tịnh, chàng..."

Hạo Nam nhíu mày nói "Nàng nghĩ đi đâu vậy? Ta giúp nàng thoa thuốc"

Biết hắn nghĩ mình nghĩ không hay, Bài Phong xấu hổ mặt đỏ bừng, nàng ngồi dậy, hắn thuận tay cởi áo khoác bên ngoài, cởi hai lớp áo, chỉ còn lại cái yếm màu xanh nhạt ở bên trong, Hạo Nam ngồi cạnh nàng giúp nàng thoa vào những vết bầm ở sau lưng, hắn nói "Nàng đúng là không biết thương thân mình, bầm như thế này, nàng bị ngã phải không?"

Bài Phong cúi đầu ôm gối vào ngồi, cằm để lên gối mà nói "Lúc cố lên dốc bị trượt"

"Về sau không nên làm như vậy"

"Không phải vì chàng sao? Thiếp không đến kịp, giờ tóc của chàng đã không nằm ở trên đầu của chàng"

Nàng nói cũng đúng nhưng mà nghe sao mà buồn cười như thế, hắn ghé vào tai nàng nói "Tóc thôi mà, cạo rồi vẫn lên nữa, nàng nhỡ té va phải đầu, mất trí lại nguy, lúc đó ta có xuống tóc hay làm ma đầu nàng cũng không màng"

"Mất trí càng tốt"

Nghe thế hắn lại cười, vừa giúp nàng khoác áo vào nói "Xin lỗi rồi, vẫn giận"

Hắn xoay nàng lại nhìn, khuôn mặt này, đúng là làm hắn yêu không thể tả, không gặp nàng thì thôi, gặp rồi, sự ngăn cản của nàng hắn làm sao mà nỡ quy y, xem ra hắn đối với cửa chùa vô duyên. (Người xuất gia tâm không xuất gia vậy xuất gia có ý nghĩa gì Hạo Nam huynh🤣)

Hắn đưa tay xoa lên má nàng rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, đôi môi này, mùi hương này, thê tử của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro