Chương 34. Muốn buông bỏ nhưng không do mình quyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật, ad tặng riêng một chương, nhìn cái ảnh, biết gì rồi nhé.

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 34..

Muốn buông bỏ nhưng không do mình quyết.

Bài Phong bình phục lại, hai người đến phòng Ngũ gia từ biệt.

Thấy cả hai cùng đến, Ngũ gia đã hiểu, Ngũ gia nói "Đã quyết định rồi?"

Hạo Nam hướng Ngũ gia nói "Con quyết định cùng Bài Phong xuống núi"

Bài Phong hướng Ngũ gia gật đầu, người cười nói "Ta sớm đã biết"

Bài Phong nói "Ngũ gia, cám ơn người đã hai lần cứu lấy Hạo Nam, chúng con có ngày này cũng nhờ ơn người"

"Không có gì, ta chỉ khuyên hai con một câu, sống có ích cho đời, con ở cạnh Từ An sớm hôm khuyên lơ hắn, tránh cho hắn đi lại đường cũ"

"Ngũ gia, con biết rồi, con tin Hạo Nam sẽ không đi lại con đường cũ nữa, chúng con sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người"

"Vậy thì tốt"

Hạo Nam hướng Ngũ gia nói "Xin lỗi đại sư, con không thể theo người tịnh tâm tu hành"

"Không hề gì, lòng đã không ở đây, hà tất phải cưỡng cầu, cho dù có khoác lên áo cà sa cũng không tu thành chánh quả được, Từ An, hãy nhớ, ta và Huệ Trân sư phụ đã kỳ vọng gì ở con, đừng làm bọn ta thất vọng"

"Hạo Nam con xin khắc ghi lời người căn dặn"

"Còn nữa, hai con xuống núi cẩn thận đám người bịt mặt ấy"

"Đại sư, con ở đây một thời gian dài, bọn họ cũng không thấy xuất hiện, chắc đã mất dấu vết, con và Bài Phong về Lạc Hồ đã có dự tính, con không lo, người cũng đừng lo"

"Được vậy thì tốt"

Buổi tối tiễn biệt, buổi sáng bọn họ lên đường xuống núi.

Lại nói về Lý Nguyên Hạo hại Bát Muội xong quay về Mộc Kha Trại, lại đổ lỗi hết cho quân Tây Hạ, mục đích mượn binh lực của Mộc Kha trại mà chống đối lại Tây Hạ, không ngờ Bát Muội chưa chết được người cứu về, và hắn đã hiện nguyên hình, trước sự nghi ngờ của Quế Anh, đã buộc hắn hiện nguyên hình là một kẻ dối trá độc ác.

Lý Nguyên Hạo nghĩ mình sẽ chết nên thống khoái mà nói ra chính hắn đã giết Mộc lão trại chủ, và không quên nói, chính bọn họ đã ép Trương Từ An biến thành Gia Luật Hạo Nam, hắn chết, Gia Luật Hạo Nam cũng không bỏ qua cho bọn họ.

Câu nói của hắn làm cho mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau, hoá ra, tất cả đã bị hắn lừa, và mọi người đã vu oan cho Hạo Nam.

Bát Muội tuy được cứu sống nhưng hai chân đã bị thương không đi lại được, cô được Cửu Muội đẩy đến trước mặt hắn, cô tức giận vung tay lên tát hắn, lúc này hắn vẫn thống khoái để cô đánh, còn bảo cô đánh, hắn biết, Bát Muội là uất hận đến nhường nào.

Hắn ở Tây Hạ bị phụ hoàng đề phòng, bị đuổi đi, khó khăn lắm mới vào được Mộc Kha trại, không ngờ, tất cả những sắp đặt đều thất bại, hắn chết, hắn cũng muốn Dương gia không thoải mái khi biết chính họ đã ép Từ An biến thành Gia Luật Hạo Nam.

Bát Muội thì lúc trước luôn đề phòng, oán trách việc Bài Phong yêu Hạo Nam, nhưng giờ chính cô còn tệ hại hơn, bị người lừa gạt, đùa giỡn như một con rối, một chút tình cảm dành cho cô cũng không, thế mà cô lại trao cả đời con gái cho hắn, đúng là nhục nhã này, có rửa mấy sông mới hết.

Quế Anh quyết định xử tử hắn thay cha báo thù, nhưng giữa đường Bách Hoa đã xuất hiện và mang hắn đi.

Cả hai chạy sâu vào cánh rừng, hắn không nghĩ mạng lớn được cô cứu, thì ra cô ta là vì theo dõi Bài Phong mới mai phục ở Mộc Kha trại, lại tình cờ cứu được hắn, từ đó, cô ta biết được hướng đi của Bài Phong và lên kế hoạch bắt nàng cho để uy hiếp Hạo Nam.

Nói đi nói lại, Bách Hoa cũng là một con rối bị hắn lợi dụng tiếp theo, cô phế võ công của hắn, làm hỏng hết kế hoạch lên làm trại chủ của hắn, làm con đường cướp ngôi của hắn trở nên khó khăn hơn, hắn hận muốn giết cô ngay nhưng giờ không được, cô vẫn còn giá trị lợi dụng.

Buổi sáng Hạo Nam và Bài Phong được Ngũ gia và Nguyên Mân đưa tiễn xuống núi, hai người sánh vai nhau rời đi, đi được nửa ngày đường, cả hai dừng chân nghỉ ngơi, Hạo Nam nướng thức ăn, Bài Phong đi lấy nước rồi không thấy quay lại, lo lắng hắn liền đi tìm, nhưng đến suối chỉ thấy bình nước rơi ở đấy, xung quanh không có người, Hạo Nam cả người chết lặng, nàng có chuyện rồi.

Hắn rất nhanh lần theo dấu vết để lại đi tìm nàng nhưng không gặp, Hạo Nam đành trở về chùa, thấy hắn Ngũ gia vội hỏi "Từ An, không phải ngươi và Bài Phong xuống núi rồi sao, sao giờ mình ngươi quay lại?"

Hạo Nam nói trong lo lắng "Bài Phong mất tích rồi, con nghĩ bị bắt đi rồi"

Ngũ gia nói "Là đám người bịt mặt ấy, nếu thế thì Bài Phong nhất định vô sự, vì mục đích chính của đám người ấy là con"

Hạo Nam nghiến răng nói thầm, hắn đã muốn hoàn lương, đừng ép hắn.

Buổi tối hôm ấy, hắn ngồi lặng trước bàn chờ đợi, chờ đợi bọn họ tìm tới hắn, vẻ mặt nghiêm nghị mang đầy sự lo lắng cũng bởi vì nàng.

Nửa khuya, có bóng người, Hạo Nam vừa liếc nhìn qua, người ấy liền ném phi tiêu đưa thư vào, Hạo Nam đưa tay lên chụp lấy thư, trong giấy viết "Muốn gặp Bài Phong đi theo ta"

Hạo Nam lập tức đứng lên phi thân chạy theo bóng đen đi sâu vào rừng.

Đuổi đến một nơi vắng, một người bịt mặt bước ra nói "Gia Luật Hạo Nam, mình lại gặp nhau nữa rồi"

Hạo Nam nghiêm mặt nhìn về hắn nói "Tại sao bắt phu nhân của ta?"

"Dương Bài Phong quả thật còn quý hơn cái mạng của ngươi?"

"Biết điều thì thả nàng ra, đừng ép ta phải động sát giới"

Hắn cười lên.

Hạo Nam tức giận quát "Nói, có phải ngươi bắt phu nhân của ta?"

"Gia Luật Hạo Nam, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời của ta, ta bảo đảm phu nhân ngươi sẽ an toàn, bằng không..."

"Khốn kiếp, ta và ngươi không thù không oán, vì sao cứ đeo bám ta mãi không thôi, nói, ngươi là ai?"

Nghe thế hắn đưa tay lên tháo khăn che mặt xuống nói "Đến nước này, ta không muốn giấu ngươi nữa"

Hạo Nam sớm đoán được, hỏi chỉ là để khẳng định, hắn nói "Nguyên Nhật Thiên, là ngươi "

"Ha ha, ta thật ra là Lý Nguyên Hạo, đại hoàng tử của Tây Hạ"

"Tây Hạ, ta và Tây Hạ không có liên quan gì, người tìm đến ta để làm gì?"

Lý Nguyên Hạo nói "Ta đã nói với ngươi từ lâu, mục đích duy nhất của ta cũng chỉ là Thiên Môn trận, người lập Thiên Môn trận giúp ta đoạt thiên hạ, ta cũng sẽ giúp ngươi khôi phục lại Bắc Hán, đồng thời sẽ hoàn trả Dương Bài Phong lại cho ngươi"

"Sẽ không bao giờ"

Lý Nguyên Hạo nói "Ngươi không nghe lời ta, Dương Bài Phong sẽ chết"

Hạo Nam nghe thế nhếch môi lên cười hiểm, ánh mắt sắc sảo âm hiểm mang theo mấy phần sát khí, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên khi dễ nói "Xem ra, ngươi chỉ biết Gia Luật Hạo Nam ta... Biết bố Thiên Môn trận, ngoài ra, ngươi không biết gì về ta"

Lời nói ấy khiến Nguyên Hạo đề phòng xoay lại nhìn hắn, Hạo Nam nhếch môi bước tới, Nguyên Hạo lùi lại, bởi chính hắn ta đã bị Bách Hoa phế hết võ công, đừng nói là Hạo Nam, một người võ công bình thường hắn ta cũng đấu không lại.

Hạo Nam nhếch môi âm hiểm nói "Nếu như ngươi có thể bắt Bài Phong, ta cũng có thể bắt ngươi để trao đổi"

Hạo Nam vừa định xuất chiêu thì Bách Hoa xuất hiện, Hạo Nam nhanh nhẹn xoay lại tiếp chiêu cô ta, Bách Hoa vốn là người hành tẩu giang hồ, nửa chánh nửa tà, thủ đoạn cũng không ít, vốn biết đánh không lại Hạo Nam nên cô ta dùng độc, lúc hai người đối chưởng với nhau, tay của Hạo Nam bị trúng độc, rất nhanh hắn đã điểm lấy huyệt để ngăn độc thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.

Lý Nguyên Hạo nói "Nếu như ngươi đã không biết điều thì Dương Bài Phong không còn giá trị lợi dụng với ta nữa, Bách Hoa, chúng ta đi"

Hắn vờ xoay người, Hạo Nam gọi "Đợi đã"

Nghe thế Lý Nguyên Hạo nhếch môi xoay lại nói "Thủy chung ngươi cũng không giấu được ta"

Hắn vốn biết Hạo Nam coi trọng sự an toàn của Bài Phong, Hạo Nam sẽ không để nàng có chuyện.

Hắn ném thuốc giải về phía Hạo Nam nói "Thuốc giải đây, về mà trị liệu, ba ngày sau đến biên giới của Tây Hạ gặp ta"

Nói xong hắn cùng Bách Hoa rời khỏi.

Hạo Nam đứng nhìn mà không nói lời nào, bình sanh hắn hận nhất là người uy hiếp hắn, chạm đến chỗ huyệt của hắn, chạm đến nàng, đừng trách hắn tàn nhẫn.

Hạo Nam trở về ngồi lặng trong phòng, lời nói của hắn ta vang trong "Chỉ cần ngươi giúp ta lập Thiên Môn trận, ta sẽ hoàn Dương Bài Phong lại cho ngươi"

Hạo Nam nhíu mày suy nghĩ, lập Thiên Môn trận không khó đối với hắn, nhưng lập lại Thiên Môn trận, đồng nghĩa với việc Gia Luật Hạo Nam trở lại, hắn đã từng hứa với nàng, sẽ không làm lại Gia Luật Hạo Nam năm xưa nữa nhưng giờ, hắn không thể làm khác được.

Hạo Nam bước lại nhìn vào cánh cửa sổ đóng kín, ánh nến soi bóng hắn đổ dài trên tường.

Hạo Nam đang trong một tình trạng khó xử, nếu biết hắn làm vậy để cứu nàng, nàng sẽ không chấp nhận, nhưng không làm vậy nàng nhất định sẽ chết.

"Hạo Nam, hứa với thiếp, đừng rời khỏi thiếp"

Tiếng nói của nàng, đôi mắt mong chờ một lời hứa của nàng khiến tim hắn đau nhói, vừa mới tương phùng không bao lâu lại phải xa nhau, bao giờ, bao giờ hắn và nàng mới có được cuộc sống bình yên bên nhau.

Hạo Nam chắp hai tay ra sau lưng rồi hít một hơi thở thật sâu, mắt nhắm nghiền để suy nghĩ, một lúc sau hắn mở mắt ra nói "Ta nhất định phải đi gặp nàng"

Buổi sáng, Hạo Nam vội vã rời khỏi chùa, vừa chạy xuống hết bậc thang, hắn đã thấy Ngũ gia, người đứng đó như biết chắc hắn sẽ xuống núi, người nói "Từ An, con vội vã rời khỏi chùa, con định đi đâu vậy? Con đã biết Bài Phong đang ở đâu? Và con đã biết người bịt mặt ấy là ai, con còn nhớ, con đã hứa điều gì? Con sẽ không bao giờ làm Lại Gia Luật Hạo Nam nữa"

Nghe người hỏi, Hạo Nam chầm chậm bước lại nói "Con không muốn đi lại con đường cũ, nhưng con không tìm được cách nào tốt hơn"

Ngũ gia xoay lại nói "Con đã rất khó khăn để trở thành Trương Từ An, khó khăn lắm mới buông bỏ, vì sao lại sa vào bể khổ một lần nữa chứ?"

Hạo Nam đau khổ khi đưa ra quyết định, nhưng hắn không còn cách khác, hắn hướng Ngũ gia nói "Nếu như con không làm vậy Bài Phong nhất định sẽ chết, con nhất định phải đi, xin đại sư đừng cản trở con"

"Vậy thì đã sao, con cực khổ lắm mới bỏ hết được những gì tội lỗi đó"

"Chuyến này con vì Bài Phong mới đi, con không phải vì chuyện phục quốc, hơn nữa, Lý Nguyên Hạo đã nói với con, ba ngày nữa con không đến biên giới Tây Hạ gặp hắn, hắn sẽ giết Bài Phong"

Hạo Nam quỳ xuống nói "Đại sư, con xin người cho con đi"

Ngũ gia lắc đầu nói "Nếu con hồ đồ như vậy, lần này nhất định sẽ xảy ra chiến tranh, cái trận tới này, chiến tranh xảy ra, nhất định sanh linh sẽ lầm than, con đành lòng nhìn thấy cục diện như vậy?"

Hạo Nam lắc đầu, hắn không muốn, nhưng hắn không thể đưa mắt nhìn nàng chết, hắn làm không được, Hạo Nam nói "Con đã vô phương "

Nghe thế, Ngũ gia nắm chặt sợi chuỗi đang đeo trên cổ nói "Nếu ta không thể thuyết phục được con, ta cũng vô phương"

Hạo Nam đứng lên cúi đầu chào Ngũ gia rồi rời đi, vừa bước đi Ngũ gia liền xuất chiêu, Hạo Nam vốn biết trước người sẽ ngăn cản nên đã có chuẩn bị, Ngũ gia xuất chiêu nào cũng bị Hạo Nam khóa chiêu, người bị trúng hai chưởng của hắn, luận về võ công, nội công, Ngũ gia đấu không lại hắn.

Biết mình lỡ tay, hắn đỡ lấy người hô lên, Ngũ gia quát "Đi đi"

Hạo Nam nói "Xin lỗi nha đại sư"

Hắn xoay người rời đi, Ngũ gia lắc đầu "Thiện tai, thiện tai"

Nguyên Mân vừa đến, thấy người có vẻ không ổn hắn chạy lại nói "Đại sư, người sao vậy?"

"Lý thí chủ, giúp ta, đi theo Từ An, khuyên giải hắn, có một người tên Lý Nguyên Hạo..."

Nghe đến đó Nguyên Mân mím môi, đôi mắt không giấu được sự tức giận.

Ngũ gia nói "Hắn bắt Bài Phong, uy hiếp Từ An lập lại Thiên Môn trận để đoạt lại ngai vàng, nếu hắn thành công, thiên hạ sẽ gặp tai ương, giúp ta đi ngăn cản hắn, đừng để hắn ta đạt được mục đích"

"Được, đại sư, ta dìu người về để dưỡng thương trước, người yên tâm, ta sẽ làm việc này thay người".

Người yên tâm, việc này hắn nhất định sẽ nhúng tay vào, mối hận Lý Nguyên Hạo phá vỡ Nhất Phẩm Đường và đánh hắn rơi xuống vực vẫn chưa tính..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro