Chương 35. Bị uy hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 35.

Bị uy hiếp....

Lý Nguyên Hạo có Bài Phong trong tay thì thỏa mãn lắm, tự tin lắm, bởi hắn biết, chỉ cần sống chết của Bài Phong nằm trong tay hắn thì Hạo Nam sẽ không bao giờ dám nghịch ý hắn.

Nghĩ đến đó hắn nhếch môi cười khi dễ, chỉ vì một nữ nhân mà bán mạng như vậy, ngu xuẩn, với hắn, nữ nhân chỉ là một con cờ để hắn lợi dụng, khi hết lợi dụng không còn hữu dụng được nữa thì vứt đi không hề thương tiếc.

Nam nhi, phải có quyền lực tột đỉnh trong tay mới là thỏa mãn, nữ nhân là cái chi, hắn không xem ra gì.

Phải, nữ nhân không là gì, nhưng rồi hắn sẽ gặp, một nữ nhân yêu hắn rồi sẽ phá tan kế hoạch của hắn, một nữ nhân từng yêu từng hận rồi sẽ lấy mạng hắn, nữ nhân không là gì cả nhưng khi yêu là yêu hết mình, khi hận thì cũng như Trường Giang dậy sóng, rồi hắn sẽ nếm phải trái đắng mà mình gây ra.

Oan nghiệt đã gieo, đã tạo rồi cũng sẽ có ngày phải lãnh đó là nhân quả báo ứng của một kiếp người, quả của ai người đó nhận, không muốn cũng không thể không nhận.

Hắn ngồi ung dung uống trà, thấy Hạo Nam bước đến, hắn nhếch môi cười nói "Gia Luật Hạo Nam, cuối cùng cũng đến, chỉ cần ngươi hợp tác cùng với ta đoạt thiên hạ, ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại Bắc Hán"

Hạo Nam khuôn mặt lạnh lùng, sát khí nổi lên trên từng tia mắt sắp biến thành sắc đỏ nói "Bài Phong đang ở đâu?"

"Ngươi đừng có gấp, ngồi xuống uống vài ly rượu rồi nói"

Hạo Nam một chút mặt mũi cũng không cho hắn, Hạo Nam quát "Ngươi, có tư cách ngồi uống cùng ta?"

"Ngươi..."

"Đừng có phí thời gian, mau thả Bài Phong ra"

Lý Nguyên Hạo nói lại một lần nữa "Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại ngai vị, Dương Bài Phong sẽ được an toàn"

Hạo Nam nghiến răng tức giận, hắn ta biết Hạo Nam quan trọng nàng, mỗi lời nói đều mang nàng ra uy hiếp hắn, Hạo Nam đã đến đây, chỉ cần gặp được nàng, hắn nhất định mang nàng đi.

Hắn nói "Dù ta có muốn giúp ngươi, ta cũng phải gặp thê tử của ta trước đã"

Nghe thế Lý Nguyên Hạo không thể không đồng ý, ép quá thì việc sẽ hỏng nên hắn ta đành đồng ý để Hạo Nam gặp Bài Phong.

Trong phòng, Bài Phong ngồi bên bàn ăn đầy thức ăn, nàng tức giận hất tất cả, dùng hết lực trong người mà hất đổ, nàng hét lên "Thả ta ra, thả ta ra"

Từ lúc bị bắn đi, đến lúc tỉnh lại, cả người nàng không còn sức lực nữa, hình như nàng đã bị cho uống nhuyễn cốt tán, một loại thuốc làm người ta không vận công được, cơ thể yếu đi hơn người bình thường, lúc trước khi nàng và Hạo Nam lên khỏi thạch thành, hắn lo nàng giết Lưu Thiện Hành nên đã cho nàng uống loại thuốc này, nàng đã nếm mùi qua nó lợi hại đến chừng nào.

Bài Phong nhìn quanh trong bất lực, nàng cố chống hai tay để đứng lên, mái tóc dài phủ xuống hai bên vai nàng, nàng mệt mỏi, trong đầu óc chỉ nghĩ đến hắn, Hạo Nam, thiếp muốn quyên sinh để bảo vệ chàng nhưng thiếp không đành lòng, thiếp chưa gặp được chàng.

Hạo Nam mở toang cửa bước vào gọi "Bài Phong"

Nghe tiếng hắn, Bài Phong ngẩng đầu lên, nàng cố bước ra khỏi chiếc ghế để chạy lại hắn, nhưng hai chân yếu ớt sắp té ngã, Hạo Nam lao đến ôm lấy eo nàng kéo vào người, Bài Phong nằm gọn trong lòng hắn, nàng ôm choàng lấy người hắn khóc lên nói "Hạo Nam, cuối cùng thiếp cũng gặp được chàng, gặp được chàng rồi không còn tiếc nuối nữa"

Hạo Nam ôm chầm lấy nàng, thê tử của hắn, mấy hôm nay để nàng chịu khổ rồi.

Bài Phong nói "Chàng nói đúng, cái tên Nguyên Nhật Thiên ấy là kẻ xấu xa, hắn hoàng tử của Tây Hạ, hắn gạt Bát tỷ và mọi người"

"Bài Phong, ta đã đến đây thì ta đã biết hết rồi, yên tâm, ta sẽ không để hắn tổn thương nàng"

Hắn đẩy Bài Phong ra hỏi "Nàng có bị thương ở đâu không?"

"Không có, chỉ là không có sức lực, không vận công được, hình như hắn cho thiếp uống nhuyễn cốt tán"

Nghe thế Hạo Nam để nàng ngồi xuống, hắn bắt mạch cho nàng, Hạo Nam nhíu mày, hắn không tìm ra được loại thuốc bị hạ trong người nàng, phải mà, Bách Hoa trước kia, gia tộc của cô ta toàn dụng độc, độc cô ta đưa ra không phải ai cũng giải được.

Hạo Nam nhìn Bài Phong nói "Ta đưa nàng rời khỏi, ta sẽ giúp nàng giải"

Bài Phong nhìn hắn gật đầu nói "Hạo Nam, từ khi bị bắt, thiếp đã đoán được ý đồ của bọn chúng"

"Ta biết"

"Bọn chúng là vì chàng"

"Phải, hắn muốn ta làm lại Gia Luật Hạo Nam, lập Thiên Môn trận, giúp hắn đoạt ngôi, nhưng mà Bài Phong, nàng yên tâm, ta sẽ không đi lại con đường cũ, ta không để hắn toại nguyện"

"Hạo Nam, thiếp biết, rơi vào tay hắn thiếp sớm đã chuẩn bị, nếu rời không được, chàng một mình cứ rời đi, tuyệt đối không thể nghe theo lời hắn, chàng biết, Thiên Môn trận mà khởi, đại họa khôn lường, nếu chàng vì thiếp mà làm thế, thiếp có chết cũng không đền hết tội"

Hạo Nam không hứa với nàng mà chỉ lẳng lặng đưa tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy nói "Có ta đây, ta sẽ không để nàng có chuyện, ta sẽ đưa nàng rời khỏi, Bài Phong, lúc ra ngoài, theo sát ta"

Bài Phong nhìn hắn gật đầu, trong lúc này, có hắn bên cạnh, lên núi đao, xuống biển dầu nàng cũng không sợ.

Hắn dìu nàng cùng bước ra cửa, bước đi một cách hiên ngang bởi hắn muốn đi, ai cản được.

Lý Nguyên Hạo, Bách Hoa cùng thủ hạ của bọn hắn bước đến, Lý Nguyên Hạo nói "Gia Luật Hạo Nam, ngươi đã hứa giúp ta đoạt lại ngai vị, giờ ngươi đã gặp Dương Bài Phong rồi lại nuốt lời"

Bài Phong đưa mắt căm phẫn nhìn hai con người này, một kẻ giả nhân giả nghĩa, một kẻ nàng từng cho là một nữ hiệp chân chính, hoá ra hai kẻ này chỉ là tầm thường và độc ác dưới mắt của mình.

Hạo Nam khuôn mặt mang đầy sát khí, đôi mắt ấy có thể bức chết người, một khí khái vốn có, không lẫn đi đâu được của Gia Luật Hạo Nam, hắn nhìn Lý Nguyên Hạo nói "Ngươi muốn Gia Luật Hạo Nam giúp ngươi phải không? Gia Luật Hạo Nam ta là vậy đó, xưa nay không vì lời hứa mà miễn cưỡng chính mình"

Lý Nguyên Hạo nói "Ngươi không tôn trọng lời hứa thì đừng trách ta"

Vừa dứt lời Hạo Nam đã xuất chiêu, thủ hạ của hắn liền muốn rút kiếm ra nhưng chuôi kiếm chưa kịp rút ra khỏi vỏ đã bị Hạo Nam đánh thẳng đến, hắn ta dùng tay tiếp chiêu, không được hai chiêu đã bị Hạo Nam đánh văng ra, cả người té vào vách đá, như thế vẫn hung hăng rút kiếm tấn công Hạo Nam, kiếm chém tới, một chiêu của Hạo Nam đã đánh gãy kiếm của hắn, bồi một chưởng đánh vào người hắn, Hạo Nam nghiến răng tăng thêm lực, một cái phát công, hắn mạng đã không còn.

Ta không muốn giết người, nhưng người muốn chết ta sẽ thuận ý.

Những kẻ còn lại bị Hạo Nam đánh té nhào không ai dám xông lên nữa.

Dưới bầu trời này, có thể đánh ngang ngửa với hắn chỉ có mỗi một mình Quế Anh, những người khác, hắn không xem ra gì.

Thấy cục diện như vậy Bách Hoa liền giở thủ đoạn dùng ám khí, cô nắm trong tay rất nhiều kim châm hướng Hạo Nam phóng tới, Bài Phong từ phía sau hét lên "Hạo Nam cẩn thận"

Hạo Nam liền xoay người tiếp hết những kim châm ấy, hoàn hảo tất cả ghim vào óng tay áo của hắn.

Thấy được như thế, Lý Nguyên Hạo đã sợ hãi, Bách Hoa thì không ngờ hắn lại lợi hại đến như vậy.

Hạo Nam đánh trả những kim châm về hướng Bách Hoa, cô vội lách người tránh né thì Hạo Nam xoay lại đỡ lấy Bài Phong dùng thuật khinh công rời khỏi.

Mắt thấy hắn phi thân đi, Bách Hoa định đuổi theo thì Lý Nguyên Hạo cản lại nói "Không cần đuổi, hắn chạy không thoát đâu"

Hạo Nam mang Bài Phong rời đi, tìm cách bứt độc ra nhưng độc cộng độc, càng bứt độc càng lan nhanh, thân thể của Bài Phong càng yếu ớt, nàng phun ra một ngụm máu rồi ngã về sau, Hạo Nam hốt hoảng ôm lấy nàng, sờ mạch đập yếu ớt vô cùng, hắn hét lên "Bài Phong, ta xin lỗi, là ta hại nàng, ta càng bứt độc thì độc càng phát tán nhanh hơn"

Thấy hắn lo lắng, nàng nhìn hắn, tay yếu ớt sờ lên mặt hắn nói "Không phải tại chàng, Hạo Nam, đừng như vậy, thiếp có chết, cũng không trách chàng, là mệnh của thiếp đến đây"

"Bài Phong, nàng không được chết, ta không cho nàng chết"

Nói đến đó, cả cơ thể nàng rung lên bần bật, Bài Phong ôm lấy người mình nói "Hạo Nam, thiếp lạnh quá"

Vừa nói hết câu nàng đã ngất đi, Hạo Nam biết được chuyện không thể chậm trễ nữa, hắn bế nàng lên vội đi tìm Lý Nguyên Hạo, trong lòng hắn nói "Nàng mà có chuyện, Lý Nguyên Hạo, Gia Luật Hạo Nam ta thề sẽ lấy mạng ngươi"

Ở trang viện của hắn, hắn và Bách Hoa ngồi uống trà và chờ đợi, đúng như bọn họ dự đoán, Hạo Nam đã bế Bài Phong trong hôn mê quay trở lại.

Hạo Nam tức giận nhìn Lý Nguyên Hạo quát "Lý Nguyên Hạo, ngươi thật hèn hạ "

Bị mắng nhưng hắn vẫn tỉnh như không, hắn nói "Ta biết ngươi sẽ trở lại gặp ta"

Hạo Nam quát "Mau đưa thuốc giải cho ta"

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem bí quyết Thiên Môn trận biên hết ra cho ta, lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi thuốc giải"

Hạo Nam nhìn xuống Bài Phong hôn mê trên tay mình, hắn không suy nghĩ liền đồng ý "Được"

Nghe thế Lý Nguyên Hạo đắc ý cười "Người đâu, đưa họ vào phòng"

Thủ hạ đến đưa Hạo Nam đi, lúc này Bách Hoa nói "Chàng làm vậy là hơi quá đáng"

Lý Nguyên Hạo nói "Ta chỉ là bị bắt buộc"

"Lúc đó chàng chỉ nói dùng độc để trói buộc hành động của hắn, độc tánh chưa đến nổi nguy hại đến thân thể của cô"

"Độc đó không phương hại đến cổ"

"Nhưng mà chàng đã tự ý thêm độc tố vào, mà còn thêm nhuyễn cốt tán"

Lý Nguyên Hạo biết, Hạo Nam trước dụng độc rất giỏi, lại thêm sau này hắn một thân y thuật như vậy, hắn ta không thêm độc như vậy Hạo Nam rất dễ dàng giải được, để Hạo Nam giải được không phải là phí công của hắn sao, đã ra tay thì hắn phải nắm chắc phần thắng.

Biết Bách Hoa đã nhìn ra, hắn liền xoay lại ngọt ngào nói "Bách Hoa, nàng là người hiểu ta nhất, nếu ta không làm vậy, Gia Luật Hạo Nam đâu có chịu nghe lời ta, nếu như là vậy, nước Tây Hạ thì giờ sẽ nguy ngập lắm, nàng tưởng ta độc ác đến như vậy dồn họ vào đường cùng?"

Trước lời ngon ngọt của hắn, Bách Hoa lại khó xử rồi đành nghe theo, cô nói "Khi xong việc, chàng nhất định phải đối tốt với họ"

"Nhất định là vậy"

Nữ nhân khi yêu mù quáng đều khờ dại như nhau, hắn có thể lừa cô nhưng không lừa được Hạo Nam, Hạo Nam vốn biết hắn là kẻ không giữ chữ tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro