Chương 36. Hãy tin tưởng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 36.

Hãy tin tưởng ta..

Sau khi lãnh binh, Dương gia nữ tướng liên tiếp đánh thắng quân Tây Hạ, khiến cho quân tình hoang mang, trước tướng lĩnh của Tây Hạ đánh bại phụ tử Dương Tôn Bảo thì nghênh ngang ngông cuồng vô cùng, lần này bị quân đội của Quế Anh đánh cho tan tác.

Thừa cơ hội, Lý Nguyên Hạo quay trở về, gia đình hoàng tộc này lúc nào cũng thế, phụ hoàng hắn là thế thì không sanh ra được một người như hắn, quyền lực và ngai vị là chính, ông ta cũng đề phòng quát mắng hắn như kẻ thù.

Lần này nói không xong, quân Tây Hạ lại bại, thừa lúc này hắn lại hiến kế, lúc này thì phụ hoàng của hắn đã trúng kế.

Vẫn là cả bọn tham tàn cùng cách nghĩ, thuyết phục phụ hoàng hắn xong, hắn đến tìm Hạo Nam.

Trong phòng, Hạo Nam ngồi cạnh Bài Phong, tay hắn vẫn nắm lấy tay nàng, Lý Nguyên Hạo cùng Bách Hoa bước vào, thấy hắn Bài Phong nhìn với đôi mắt khinh miệt.

Hắn nhìn xuống bàn thấy mấy tờ giấy, hắn rất nhanh cầm lên xem rồi hỏi "Đây là bí kíp của Thiên Môn trận?"

Hạo Nam không trả lời hắn, hắn lấy trong người một gói thuốc đưa ngang mặt Hạo Nam nói  "Thuốc giải của hôm nay"

Hạo Nam dứt khoát chụp lấy, cái hắn cần không phải nghe hắn ta nói nhảm, hắn cần thuốc giải cho thê tử hắn.

Lý Nguyên Hạo nói "Xem ra sắc mặt của phu nhân người tốt lên nhiều rồi"

Bài Phong nghe thế mặt lạnh nhìn hắn nói "Tốt cái gì mà tốt, vì ta mà khiến phu quân của mình bị người uy hiếp, bị kẻ lòng lang dạ sói điều khiển"

Nghe đến đó, hắn tức giận xoay đi, hắn không để ai sỉ nhục mình nhưng, tạm thời hắn không thể đụng đến nàng nên đành nuốt cục tức vào trong lòng.

Bài Phong vẫn là miệng lưỡi không thua ai, nàng nói "Một kẻ tiểu nhân bỉ ổi như ngươi không đáng nói chuyện với bọn ta, không phải nhờ thê tử của ngươi bảo vệ, ta dám chắc ngươi không dám bước vào đây đâu"

Đúng là nàng khinh thường hắn đấy, núp sau lưng của nữ nhi để được sống, để tác oai tác quái.

Nàng khinh hắn, hắn đứng trước Hạo Nam không là gì cả, luận về thứ gì cũng không bằng, đồng là hậu nhân đế vương nhưng không thể để lên bàn cân mà so sánh.

Nghe thê tử nói thế, Hạo Nam nhẹ nhếch môi cười, dù phu thê hắn có bị giam lỏng, bị uy hiếp đi chăng nữa cũng không hề cúi đầu.

Lý Nguyên Hạo môi đã giựt lên vì bị sỉ nhục, Bách Hoa thì ngại ngùng thay cho phu quân của mình.

Bách Hoa mở lời phá tan sự khó chịu của Nguyên Hạo "Ngày tháng định xong, chỉ cần ngươi bố Thiên Môn trận thành công, hai người sẽ được tự do"

Hắn nói tiếp "Chỉ cần ngươi nghe theo sự sắp xếp của ta, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời hứa, ngày rằm tháng này đó là ngày tốt hai chúa Tống Hạ gặp nhau, ta hy vọng trong hai ngày này, ngươi có thể luyện xong trận pháp của Thiên Môn trận"

Dứt câu hắn liền xoay người bỏ đi, hắn tức giận lời sỉ nhục của Bài Phong, bởi nàng nói trúng vào điểm yếu của hắn, hắn bị Bài Phong sỉ nhục cũng bởi vì Bách Hoa phế võ công của hắn, hắn không dụng võ được ngoài mưu trí, hắn phải dựa vào cô để hành động.

Đời hắn khi dễ nhất là nữ nhân, nhưng giờ phải để nữ nhân bảo vệ hắn sao không hận.

Bách Hoa thấy hắn rời đi cũng muốn đi ra, nói cho cùng, cô đứng trước mặt người của Dương gia mang cảm giác xấu hổ, họ đã từng xem cô như người ân, như một hiệp nữ, vậy mà, giữa tình yêu, đất nước buộc cô phải chọn.

Thấy cô xoay người, Bài Phong nói "Trước nghe thiếu phu nhân nói rất nhiều về cô, Văn Quảng luôn miệng gọi cô là Bách Hoa tỷ, không ngờ..."

Bách Hoa không xoay lại mà nói "Độc trong người cô không thể dùng nội công mạnh mà bứt ra, phải dùng nửa mạnh nửa yếu, nhưng làm như vậy cũng rất mạo hiểm, hãy cẩn thận"

Bách Hoa nhanh nhẹn rời đi.

Bài Phong nhìn Hạo Nam hỏi "Vì sao cô ta nói như vậy?"

Hạo Nam nhìn Bài Phong nói "Cổ nói như vậy để lương tâm bớt cắn rứt mà thôi"

Hạo Nam đứng lên suy nghĩ rồi nói "Nếu như dùng nội công để ép chất độc ra thì hao tổn quá nhiều, hơn nữa lại càng nguy hiểm, mình đã bị bắt buộc trước mắt, đã không còn cách chọn lựa"

Ý Hạo Nam nói, không thể không thuận theo hắn nếu muốn bảo tồn mạng sống cho nàng.

Bài Phong từ trên ghế đứng dậy, nàng bước đến bên cạnh hắn, nhìn hắn nói "Nhưng chàng lập lại Thiên Môn trận, sẽ đi vào ma đạo, sẽ vạn kiếp bất phục, tới đó, không biết còn bao nhiêu người phải hy sinh"

Nói đến đó, Hạo Nam vẻ mặt trầm buồn, hắn không muốn nhưng hắn không thể để nàng chết.

Bài Phong nghẹn ngào nói tiếp "Họ muốn hại đó là Dương gia, thiếp lại là người của Dương gia, nếu vì thiếp mà làm như thế, Hạo Nam, thà để thiếp chết, thiếp là người của Dương gia tướng, dự trù đã chết trên sa trường, nay như thế này, cũng không có gì"

Nghe đến đó, Hạo Nam nắm lấy bả vai nàng nói "Không được, ta không thể mất đi nàng được"

Bài Phong nhìn hắn mắt đỏ hoe nói "Nếu thiếp không chết, chàng vẫn bị uy hiếp, không còn cách nào khác nữa"

Hạo Nam lắc đầu nói "Hứa với ta, đừng nghĩ dại dột, đừng nghĩ quyên sinh, cho ta thời gian, ta sẽ tìm ra cách tốt cho cả hai"

Bài Phong nhìn hắn nghẹn ngào, vì sao, bọn họ luôn gặp trắc trở trên đường tình, khó khăn lắm mới tương phùng, giờ lại...

Hạo Nam ôm chầm lấy nàng như an ủi, yên tâm đi Bài Phong, sẽ có cách, sẽ có cách, ta sẽ tìm ra cách.

Bên ngoài bọn tỳ nữ mang thức ăn vào, thấy thế hắn mới đẩy Bài Phong ra, một tỳ nữ nói "Gia Luật đại nhân, chúng tôi đến hầu hạ phu nhân tắm gội"

Nghe thế Bài Phong nhìn Hạo Nam lắc đầu, nàng thật sự rất phản cảm với người của Tây Hạ.

Hạo Nam nghiêm nghị nhìn cô ta nói "Để đó rồi ra ngoài được rồi"

"Vâng"

Bọn họ lui ra đóng cửa lại, Hạo Nam lấy trong thắt lưng trước bụng một cây kim châm, hắn đưa vào thức ăn thử độc, Bài Phong bước lại nhìn nói "Thiếp đã trúng độc rồi chàng còn lo"

Hạo Nam thu kim châm lại nói "Trong người nàng có hai loại độc, như Bách Hoa nói, vừa nhu, vừa cương, ta sợ hắn âm hiểm lại thêm gì vào nữa thì khổ cho nàng"

Hắn kéo Bài Phong ngồi xuống nói "Thức ăn không có độc, nàng ăn đi"

Hắn gắp thức ăn để vào chén, Bài Phong nhìn rồi lắc đầu nói "Thiếp còn lòng dạ nào mà ăn"

Hắn nhìn nàng cười nói "Còn sống, còn thở thì phải sống cho tốt mỗi một khắc, chúng ta dù gì cũng có hai ngày, phải sống cho thoải mái"

Bài Phong nghe hắn nói cũng phải nên bưng chén lên ăn, cả hai dùng bữa rất ngon lành, ăn xong một chút hắn kéo nàng đi tắm, hắn giúp nàng chà lưng, Bài Phong nói "Chàng còn giúp thiếp tắm, không phải nói nghĩ cách?"

"Nghĩ, đầu ta nghĩ, tay ta không cần nghĩ"

Vậy cũng nói được.

Tắm gội sạch sẽ, cả hai sớm đi nghỉ, phải dưỡng sức cho tốt để đối phó mọi tình huống.

Buổi tối, Bài Phong gối đầu trên tay hắn ngủ say rồi, hắn vẫn còn thức giấc, mắt vẫn nhìn vào đỉnh sa màn mà suy nghĩ, nghĩ thì đã nghĩ ra, về sau nên đối phó như nào còn phải xem.

Bài Phong giật mình, nàng mở mắt nhìn lên, thấy hắn chưa ngủ, nàng hỏi "Chàng chưa ngủ?"

Hắn nhìn xuống, hắn cúi xuống hôn lên trán nàng nói "Sao dậy rồi?"

"Thiếp nằm mộng cho nên...."

Bài Phong dụi mặt mình vào người hắn, hắn ôm lấy nàng, vuốt ve tấm lưng của nàng nói "Lại mơ thấy ác mộng?"

Bài Phong gật đầu nói "Thiếp thấy chàng có chuyện"

Hạo Nam nâng cằm nàng lên, nàng giương đôi mắt to đen lên nhìn hắn, đôi mắt ấy ẩn lệ, hắn hôn nhẹ lên đôi môi này, nhẹ nhàng ma sát trên đôi môi mềm mại ấy, một lúc sau, hắn nhìn nàng hỏi "Sức khỏe của nàng hiện giờ ra sao?"

"Ổn, không có việc gì nữa"

Bài Phong đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn nói "Thiếp thật vô dụng, liên lụy chàng"

Hắn xoay người để nàng nằm dưới, hắn áp lên người nàng nói "Là ta liên lụy nàng, nàng không trách ta lại tự trách mình"

Bài Phong nhìn hắn, nàng ước, giá như lúc này ở Lạc Hồ, giá như nàng mang trong người đứa nhỏ của hắn.

Cả hai nhìn nhau thâm tình, đôi mắt long lanh ướt át, mi dài cong vút và đôi môi mọng, hắn từ từ cúi xuống, lúc này Bài Phong nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ hắn, ngày sau có chết đi, ta và chàng cũng có những giây phút hoan lạc bên nhau.

Môi kề môi, từng động tác, từng cái xoay nhẹ nhàng, đôi tay hắn vuốt ve bờ má nàng.

Ta yêu nhau, yêu trọn những ngày còn có nhau, nếu mai kia phải đương đầu, ta nguyện cùng nàng dắt tay nhau xuống Hoàng Tuyền, ta nguyện bước đi cùng nàng ngắm hoa Bỉ Ngạn mọc đầy bên bờ sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà cùng nhau bước.

Trên trần, chốn âm ti, đã có nhau thì còn gì phải sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro