Chương 37. Thiên Môn trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 37...

Thiên Môn trận.

Qua một đêm say giấc nồng bên chàng, say men tình ái để quên bao sầu muộn, lo lắng, lo sợ trước mọi việc.

Bài Phong quấn mình trong chăn ngủ đến sáng hẳn, nghe tiếng động nàng mới mở mắt, đập vào mắt nàng là mấy tỳ nữ trang phục màu mè sặc sỡ bước vào, trên tay mang theo thức ăn và nước rửa mặt.

Bài Phong xoay quanh tìm hắn nhưng không có, trong lòng tự hỏi, hắn đi đâu rồi?

Nàng nhìn mấy nữ tỳ, nàng chưa hỏi, bọn họ đã biết nên nói "Gia Luật đại nhân có việc ra ngoài, chúng tôi đến hầu hạ người"

"Không cần, để đó đi, ta tự làm"

"Vâng"

Bách Hoa bước vào nói "Có người giúp vẫn tốt hơn, thân thể cô vẫn còn yếu, sao lại không muốn?"

Bài Phong vén chăn ngồi dậy, sợ bọn họ nhìn ra, nàng kéo cổ áo lên cao nói "Ta không quen sự va chạm của người Tây Hạ, không quen nói chuyện với người Tây Hạ"

"Dương Bài Phong, cô nên nhớ rõ, đây là đất của Tây Hạ, muốn tồn tại, đừng chống đối với người của Tây Hạ và nhất là Nguyên Hạo"

Nghe Bách Hoa khẩu khí hơi lớn, Bài Phong cong nhẹ môi cười khi dễ rồi nhìn cô nói "Bách Hoa, cô hôm nay nói nhiều như vậy để làm gì? Để lòng cô không khó chịu ư? Hay để giúp hắn trút giận?"

Bách Hoa xoay ngang nói "Ta có gì mà khó chịu, ta không sai?"

"Không sai, bắt người, uy hiếp, hạ độc, thủ đoạn như thế đủ hèn hạ rồi"

"Ai cũng có trách nhiệm của mình, ta giúp phu quân ta thì có gì sai?"

Bài Phong bước xuống giường, nàng đi lại phía Bách Hoa nói "Sai ở chỗ biết hắn làm sai vẫn đi theo, thật ra trong lòng cô rõ, chỉ có điều không thừa nhận thôi"

"Cái gì mà rõ chứ, chàng vốn là người kế vị, bị xua đuổi như vậy, ta giúp chàng thì có gì sai, Tống và Tây Hạ đánh nhau, ta là người Tây Hạ, nhất định sẽ đứng về nước non mình"

Bài Phong mỉm cười bước đến trước mặt cô nói "Đó là những lời hoa mỹ hắn nhồi nhét vào đầu của cô, hai nước đánh nhau, buồn cười, giờ là Tây Hạ xâm lược đại Tống, cô nói như Tống quốc cố ý gây chuyện, cô nói cho Lý Nguyên Hạo được rõ, muốn lợi dụng phu quân ta để làm chuyện trời không dung, đất không tha thì đừng hòng, một ngày Dương Bài Phong ta còn sống thì không để hắn đạt thành tâm nguyện"

"Xem ra ta đến đây chỉ bằng thừa, ta đã nói với chàng, chỉ cần thuận lợi cướp lại ngai vàng, chàng sẽ để hai người đi"

"Chỉ có cô mới tin hắn"

Nói đến đó Bách Hoa xoay người bỏ ra ngoài, cô không muốn nghe Bài Phong nói bởi cô sợ, sợ lung lay vào lòng tin của cô đối với hắn.

Bài Phong đưa mắt nhìn theo rồi ngồi xuống ghế, tay chống lên trán mà âu sầu, bởi, Hạo Nam đã nghe theo hắn, giờ chàng đi luyện trận rồi.

Buổi tối khi Hạo Nam trở về, đã thấy Bài Phong ngồi đó, một bàn thức ăn không động đến, hắn lo lắng nàng lại không khỏe, vội bước lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh nàng lo lắng hỏi "Bài Phong, nàng sao rồi? Hôm nay không có uống thuốc giải sao? Để ta xem"

Hắn định kéo tay nàng lên xem mạch thì Bài Phong rút tay lại nói "Thiếp không có việc gì"

Hạo Nam nhìn lên bàn rồi nói "Sao nàng không ăn? Hay nàng chờ ta, khờ quá"

Hắn cầm lấy chén rồi gắp thức ăn bỏ vào rồi đưa đến, Bài Phong im lặng một lúc rồi nhìn hắn nói "Chàng nghe theo lời hắn, hôm nay chàng đi luyện trận pháp?"

Nghe thế Hạo Nam thở dài, chân mày nhíu lại, Bài Phong nhìn trên người hắn mặc bây giờ là bộ xiêm y bó sát người, tóc cũng búi lên thật gọn gàng, không giống như phong thái ngày thường của hắn, Bài Phong đau lòng nói "Vì sao chàng không nghe lời thiếp?"

Hạo Nam nhìn nàng nói "Yên tâm đi, ta không làm hại người thân của nàng, tin ta, bố trận ta vẫn bố, nhưng vẫn có cách của ta"

Bài Phong lắc đầu nói "Trận pháp bố ra làm sao thu hồi mà không sát hại người, Hạo Nam, đến giờ chàng còn gạt thiếp"

"Bài Phong, ta làm như vậy là muốn giữ mạng cho nàng, nàng đừng nói với ta mạng nàng không đáng, nàng là thê tử của ta, nàng muốn chết đi bỏ lại ta sao?"

"Nhưng mà..."

Hắn choàng lấy vai nàng nói "Tin ta đi"

Tin, làm sao thiếp tin, thiếp thật sự rất sợ Hạo Nam, thiếp sợ như trận chiến mười bốn năm trước, chàng đi rồi không trở về nữa.

Bài Phong ngồi lặng người im lặng, Hạo Nam không nói nhiều vì nói càng nhiều thì càng nguy hiểm cho cả hai và mọi người.

Ngày hẹn cũng đến, Hạo Nam theo lời hứa bố Thiên Môn trận.

Trong lúc hai chúa gặp nhau, cuộc nói chuyện quả là căng thẳng, sau một lúc khẩu chiến, chúa Tống đã dằn cơn nóng giận của hai bên để ký nghị hoà, lúc hai bên uống rượu để tỏ lòng hoà hảo thì ở một góc rừng, Hạo Nam niệm chú do dự một chút khi nhìn hình nộm rồi vẫn quyết định châm kim vào ngực nó, bởi hắn biết, một kim châm xuống có nghĩa là khơi mào cho cuộc chiến nhưng vì nàng hắn không thể làm khác được.

Hạo Nam châm kim vào hình nộm, chúa Tây Hạ ôm ngực đau đớn buông lơi ly rượu xuống, Lý Nguyên Hạo liền hô "Trong rượu có độc, bảo vệ hoàng thượng"

Tây Hạ động thủ, dĩ nhiên nữ tướng của Dương gia cũng động binh, ai bảo vệ chúa nấy, tình hình hỗn loạn bội phần.

Quế Anh biết bị trúng kế, dẫn theo hoàng thượng và đội binh rời đi, trong lúc muốn rời khỏi cánh rừng thì đã sụp vào trận pháp của Hạo Nam bày ra, thấy trời xanh quang đãng lại tối sầm trong chốc lát, tứ phía những lá bùa đã giăng kín, không ai chạm vào được, mọi người hỗn loạn hét lên "Là Thiên Môn trận"

Thiên Môn trận gắn liền với cái tên Gia Luật Hạo Nam, nghĩa là, Gia Luật Hạo Nam đã tái xuất.

Trước Quế Anh phá được Thiên Môn trận là nhờ Giáng Long Mộc, sau đó là lúc hạ sanh Văn Quảng, giờ thì...

Quế Anh nhìn quanh, trong lúc này, cô không thể hoảng loạn được, an toàn của hoàng thượng và mọi người đang nằm trong tay cô.

Quế Anh đạp khinh công bay một vòng, đưa tay nhẩm tính rồi quyết định xông ra ngoài, vừa vặn xuất trận cô hét lên "Mọi người bảo vệ hoàng thượng"

Quế Anh bay đi, theo hướng tìm nơi bố trận của Hạo Nam, thấy Quế Anh đạp khinh công đến, Hạo Nam từ trên tháp đàn bay xuống, Quế Anh quát lên "Gia Luật Hạo Nam, lại là ngươi"

Hạo Nam hướng Quế Anh nói "Dương phu nhân"

"Năm xưa Thiên Môn trận hại chết bao nhiêu người, giờ ngươi còn tái diễn, ngươi thật không có tính người"

"Là ta bị người bắt buộc"

"Hoang đường, nếu như ngươi không lập tâm bất chánh thì sao nhận giặc làm cha, lương tri của ngươi bỏ đi đâu rồi? "

"Dương phu nhân đừng nóng vội, ta làm như vậy cũng vì Bài Phong, cô gặp Bài Phong rồi sẽ rõ"

"Ngươi đừng có gạt ta nữa, ngươi chết cũng không chừa tánh ác, chỉ có Bài Phong mới tin ngươi"

Hạo Nam giải thích nói "Bài Phong hiện ở trong tay của Lý Nguyên Hạo, ta đã hết cách chọn lựa"

Nghe thế Quế Anh nhíu mày hỏi lại "Ngươi nói cái gì?"

"Cô có thể không tin lời nói của ta, nhưng ta không thể không nghĩ đến sự an toàn của nàng"

Quế Anh quát "Cho dù ngươi có vì Bài Phong cũng không thể bố trận như vậy, ngươi thừa biết Thiên Môn trận bố ra hậu quả vô cùng tai hại"

"Ta biết, cho nên Thiên Môn trận lần này ta đã chừa chỗ hở, ở ngay bãi đất trống của Lục Mã Vạn là nơi an toàn nhất, nhưng trong thời gian một cây nhang, cô phải rút hoàn toàn, nếu không, Thiên Môn trận đóng lại không còn khe hở"

Nghe thế Quế Anh nghi ngờ hỏi "Ngươi thả bọn ta đi?"

Hạo Nam cương nghị gật đầu.

Quế Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, nói gì cũng tình sư huynh muội, Bài Phong lại là người của Dương gia, Quế Anh hỏi "Còn ngươi?"

"Yên tâm đi, hiện thời ta còn giá trị lợi dụng, tin chắc hắn không làm hại ta"

"Ngươi khẳng định?"

"Trước đây ta đã từng là người tâm can bất chánh cho nên, cách nghĩ của Lý Nguyên Hạo ta rất là am hiểu, đừng nói nhiều nữa, mau chạy đi"

Nghe thế Quế Anh xoay người đạp khinh công quay trở lại Thiên Môn trận, thấy cô về, mọi người hét lên "Quế Anh về rồi"

Cô hướng Tống đế nói "Hoàng thượng, làm người kinh hãi rồi"

"Về là tốt rồi"

Quế Anh nói "Con biết đường thoát ra rồi, mọi người đi theo con, tất cả phải rút nhanh trong vòng một nén nhang"

Quế Anh xoay người hướng phía Hạo Nam chỉ tung một chưởng rồi dẫn mọi người an toàn rời khỏi.

Tống đế rất tức giận về việc bị mai phục, xem như bị nhục nhã, nhất định báo thù, quyết chiến tới cùng sau khi nghe phân tích của Quế Anh, đây là kế giương đông kích tây của Lý Nguyên Hạo.

Mọi người trong doanh trại thảo luận, lại nhắc đến Thiên Môn trận lại lo lắng vô cùng, nói đến đó Quế Anh im lặng, cô không thể nói ra sự thật, vì để bảo vệ sự an toàn cho Hạo Nam và Bài Phong.

Bát Muội hận Lý Nguyên Hạo ngút ngàn, trong lúc truy cùng sắp giết được hắn thì tướng lãnh của Tây Hạ xuất hiện, cô bại dưới tay hắn, hắn định giết cô thì Lý Nguyên Mân xuất hiện cứu cô.

Trong miếu hoang, hắn nói hết nỗi lòng của mình và bày tỏ, muốn về giết Lý Nguyên Hạo thay phụ hoàng trả thù, sau khi hắn lên ngôi là lúc hai nước an hưởng thái bình.

Sáng sớm hôm sau hắn đưa Bát Muội trở về và cô đã nói lại với mọi người.

Mọi người đều thông cảm cho hắn nhưng giờ vẫn là Lý Nguyên Hạo cầm quyền nên trận chiến vẫn tiếp tục, không thể theo ước nguyện của Nguyên Mân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro