Chương 38. Sống chung nhà chết nguyện chung mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 38..

Sống chung nhà, chết chung mộ, nguyện làm một đôi.

Sau việc đó, Lý Nguyên Hạo đăng ngôi, hai nước vẫn đánh nhau, hắn một lòng muốn ép Hạo Nam lập trận, sau khi Dương gia tướng thoát được trận, hắn đem hai người nhốt vào ngục.

Trong ngục, Hạo Nam vẫn tiếp tục truyền nội lực cho Bài Phong để giảm đau đớn cho nàng, nhưng càng truyền càng khó chịu hơn, Bài Phong nói "Hạo Nam, đừng truyền nữa, chàng sẽ bị thương mất"

Hạo Nam nói "Không lẽ thuốc hắn đưa cho nàng là giả"

Hạo Nam bị phản nội lực thu nội công lại ôm lấy ngực đau nhói, Bài Phong xoay lại lo lắng hỏi "Hạo Nam, chàng có sao không?"

Lúc này Lý Nguyên Hạo vào nói "Gia Luật Hạo Nam, ngươi muốn cứu thê tử của ngươi thì lúc đầu không nên bỏ qua cho Dương gia tướng"

Hạo Nam nói "Ta đã giúp ngươi bố trận, kìm hãm quân Tống, hiện nay ngươi đã đăng ngai làm vua, tại sao ngươi lại không giữ uy tín vậy? Mau đưa thuốc giải cho ta"

"Thuốc giải, không phải đưa rồi, ngươi xem, phu nhân của ngươi sắc mặt không phải tốt lắm sao?"

"Đó là thuốc giả"

Hắn nói "Tuy đã đã được ngai vàng nhưng chưa đoạt được thiên hạ cũng chính vì ngươi, bộ ngươi tưởng ta đui hả, chính ngươi đã để bọn họ chạy thoát"

Hạo Nam ngẩng đầu lên hỏi "Thật ra ngươi muốn gì?"

"Ta muốn gì ngươi biết rõ lắm"

Bài Phong tức giận lên tiếng "Ta thà chết cũng không để ngươi lợi dụng Hạo Nam đâu"

Nghe thế hắn khẽ cúi đầu gần Bài Phong nói "Ta chỉ sợ phu quân của cô không để cô chết thôi, dù phu quân cô có dùng tận công lực, thì không tới hai tháng, độc trong người cô sẽ hoành hành, mình mảy thúi rửa mà chết"

Nghe thế Hạo Nam đúng là lo lắng, đúng như hắn dự đoán.

Bài Phong cương nghị quát lại "Ngươi im miệng"

Hắn hướng Hạo Nam nói "Nếu ngươi giúp ta bố Thiên Môn trận để giết hết quân Tống, lúc đó ta sẽ thả hai ngươi, còn nữa, ta sẽ đưa thuốc giải cho hai người, ta nói sẽ không nuốt lời"

Bài Phong quát lại "Ngươi đừng hòng"

Bài Phong nghiến răng nói "Bọn ta không hứa với ngươi đâu"

Hạo Nam trầm mặt rồi nói "Ta hứa với ngươi"

Nghe thế, Bài Phong như không tin được, nàng xoay người lại nhìn Hạo Nam nói "Hạo Nam chàng"

Hạo Nam không nhìn nàng, bởi hắn không dám nhìn nàng vào lúc này, Bài Phong lắc đầu thất vọng.

Lý Nguyên Hạo nhìn Hạo Nam rồi như hoài nghi, biết hắn không tin, Hạo Nam hỏi lại "Ta hứa với ngươi, ngươi chịu thả bọn ta sao?"

Bài Phong chụp lấy cánh tay Hạo Nam lắc đầu nói "Chàng không thể vì thiếp mà làm như vậy"

Hạo Nam nghiến răng nói "Ta nói một lần nữa, ta hứa với ngươi, ta nói một lần nữa, ta nói một không hai, ngươi không tin ta cũng vô phương"

Nghe thế Lý Nguyên Hạo hô lên "Được, quân vô hí ngôn ha ha ha"

Hắn cười thống khoái rồi rời đi, cửa ngục lại đóng chặt lại.

Bài Phong ngồi chết lặng, Hạo Nam không hiểu nàng, hắn không hiểu nàng, làm sao có thể làm như thế.

Nàng nhìn Hạo Nam mắt đỏ hoe nói "Vì sao chàng lại hứa với hắn? Hắn là một người không giữ uy tín, chàng nghĩ hắn sẽ đưa thuốc giải thật cho chàng?"

Hạo Nam im lặng, Bài Phong tức giận nói tiếp "Nhưng nếu đó là thật, phải lấy tính mạng của Dương gia để đổi lấy tính mạng của Dương Bài Phong này, thì thiếp thà chết trước mặt chàng"

Nghe thế hắn nhìn Bài Phong, trong lòng hắn đang nhỏ máu nàng có biết, hắn nắm lấy tay nàng nói "Yên tâm, ta sẽ không làm gì tổn hại đến người thân của nàng, lúc ta để cho Quế Anh thoát thân, cô ấy nhìn ta lo lắng hỏi, ta và nàng sẽ như thế nào nếu bọn họ an toàn tức ta và nàng sẽ gặp nguy hiểm"

Bài Phong nhìn hắn mà nước mắt lại rơi, nàng nhớ bọn họ, chung quy, dù có như thế nào, trong hoàn cảnh nào, bọn họ vẫn lo lắng cho nàng, vì bọn họ, nàng hy sinh chính mình thì có gì mà tiếc nuối, chỉ tiếc là hắn, phu quân của nàng, vì nàng mà bị người uy hiếp như thế.

Hạo Nam nói trong ẩn nhẫn "Ý lòng của nàng ta rất hiểu, ta sẽ không để nàng phải khổ tâm thêm nữa, nàng nói đúng, hắn ta là một người không giữ lời hứa, dù ta có giúp hắn đến như thế nào, hắn cũng sẽ không đưa thuốc giải thật cho ta"

Nghe thế, Bài Phong nhìn hắn khó hiểu hỏi "Thế nhưng sao chàng?"

"Thiên Môn Trận của ta có thể đối phó với Dương gia thì cũng có thể đối phó với tên giặc cỏ này"

Bài Phong nghe thế nắm lấy tay hắn hỏi "Chàng muốn làm gì?"

"Ta sẽ ở lúc hai bên đối đầu với nhau, bố Thiên Môn trận, quay ngược đầu giáo đánh cho bọn chúng không còn đường lui, mình phải sống trong ngục tù nhục nhã như thế này, thà ta cùng bọn chúng ôm nhau chết chung, chết, cũng phải chết một cách vinh quang, ta không phụ lòng Ngộ Không đại sư kỳ vọng, không phụ lòng Quế Anh đã tin tưởng và lo lắng cho chúng ta"

Phải, từ khi hắn trưởng thành, hắn oai danh dưới một người trên vạn người, hắn chưa từng phải sống trong sự uy hiếp, càng không phải là ngục tù như thế, nỗi hận này làm sao nuốt cho trôi.

Bài Phong nhìn hắn nói "Hạo Nam, thiếp xin lỗi, là thiếp hiểu lầm chàng, thiếp trách sai chàng"

Hạo Nam thâm tình nhìn nàng nói "Lòng của nàng ta rất hiểu, ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện để nàng đau khổ"

Cả hai nhìn nhau, mắt trong mắt, tay trong tay, ý lòng hoà chung ý lòng, dù sống hay chết đều có nhau thì có gì mà sợ.

Bài Phong nghẹn ngào nói "Được làm thê tử của chàng, dù có chết thiếp cũng không bao giờ hối hận"

"Dù ta có chết, cũng chết một cách vinh quang, Bài Phong, phu thê ta, sống ở chung nhà, chết chung mộ thì Hạo Nam ta đây đã thỏa mãn lắm rồi"

Bài Phong nghe thế nhào vào lòng hắn kêu lên "Hạo Nam"

Hắn ôm lấy nàng, siết chặt lấy thân người nhỏ bé ấy, Bài Phong, nàng vì ta mà khổ quá nhiều rồi, ta không để nàng phải khổ nữa.

Lý Nguyên Hạo sau khi được lời hứa của Hạo Nam vẫn không tin, hắn gặp Bách Hoa để lấy sà hoa thất khiết đơn, là một loại độc uống vào khiến người trúng khổ sở vô cùng, Bách Hoa không đành, vì như thế quả là độc ác, hắn nói "Ta không làm thế thì không ép hắn ngoan ngoãn nghe lời ta được, nàng có biết, song long hội, hắn đã bố một cái trận giả để toàn bộ Dương gia thoát chết, ta không ép hắn, hắn sẽ không nghe theo"

"Nhưng làm như vậy tàn ác lắm"

"Ta đã hết cách, đi đến nước này, ta không thể mềm lòng, hơn nữa chỉ có Thiên Môn trận mới tiêu diệt được Dương gia"

Suy nghĩ một hồi, Bách Hoa nói "Nếu thiếp tìm ra một loại võ công còn lợi hại hơn cả Thiên Môn trận, chàng có chịu tha cho bọn họ"

Nghe thế hắn xoay lại vui mừng vịn lấy vai của Bách Hoa hỏi "Thật không?"

Bách Hoa gật đầu, cô lấy đưa hắn một món đồ, là một pháp khí, tên gọi Tam Môn Sát Khí, là một thần công, loại võ công tà đạo.

Lý Nguyên Hạo cầm trong tay mà vui mừng ra mặt, vốn hắn đã là một tên tâm tà bất chính, hắn đâu còn ngại, hắn nói "Là Tam Môn Sát Khí, là pháp khí của Bố Số Tộc để mất ba trăm năm nay"

Hắn xoay lại nhìn Bách Hoa hỏi "Nàng ở đâu mà có nó?"

"Là phụ thân thiếp để lại cho thiếp, loại võ nghệ này, muốn tu luyện phải có một đôi nam nữ thật lòng yêu nhau cùng tu luyện, một người phải hy sinh hết công lực của mình để thành toàn cho người kia"

Nghe thế hắn giả vờ nói "Thế thì không được, ta sao có thể để nàng làm vậy"

Lời nói trái lòng, hắn vốn biết Bách Hoa sẽ vì hắn mà hy sinh, giả vờ một chút cho cô xem để cô cam tâm tình nguyện mà bán mình cho hắn.

Bách Hoa nói, vì muốn giúp hắn cô sẵn sàng hy sinh, chỉ mong hắn luyện loại võ công thượng thừa này rồi hãy thả Hạo Nam và Bài Phong ra và hắn đã hứa.

Bách Hoa từ đầu giúp hắn bắt Bài Phong đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, đến giờ lại vì muốn hắn thả Hạo Nam Bài Phong ra lại giúp hắn luyện thần công, âu cũng là một chữ tình khiến người mê muội không biết đúng sai, vừa thương vừa hận cho một đời hoa bạc phận.

Luyện nội công tâm phải hợp nhất, tâm nhất nhất phải có đối phương, phải thật lòng, nhưng hắn chưa bao giờ thật lòng qua, hắn bỏ qua lời cảnh báo của Bách Hoa, muốn nhanh luyện thành, trong lúc luyện, hắn lâm vào tình trạng sắp tẩu hoả nhập ma.

Trong tòa mê cung, Hạo Nam và Bài Phong bị nhốt cạnh phòng luyện công của hai người.

Hắn đang giúp Bài Phong truyền nội công, Bài Phong thấy càng ngày càng khó chịu, trán của nàng rịn mồ hôi, Bài Phong nói "Hạo Nam, thiếp khó chịu quá, hình như máu ở trong người đông lại vậy"

Hạo Nam từ phía sau vẫn giữ lực đạo truyền vào nói "Phía sau lưng ta có người đang luyện công, cảm thấy không phải là loại võ công gì tốt lành"

"Chàng cũng cảm thấy như vậy?"

Hạo Nam nói "Bài Phong, nàng hít mạnh vào"

Lúc này hắn mới dồn lực mạnh vào rồi thu công lực lại.

Bài Phong bị lực đánh người ngã về trước một chút, nàng mệt mỏi xoay lại, Hạo Nam nói "Ta cũng không biết họ luyện võ công gì, nhưng cảm giác là một loại tà đạo, nếu đó là Lý Nguyên Hạo thì nguy hiểm vô cùng"

Bài Phong nói "Dù không phải là Nguyên Hạo, cũng là người Tây Hạ, để bọn họ luyện xong thì tai hại vô cùng"

Nghe lời Bài Phong, Hạo Nam quyết phá cửa xông vào, không ngờ, cái xông vào ấy lại giúp Lý Nguyên Hạo thoát khỏi tẩu quả nhập ma, lại hút lấy nội lực của Hạo Nam khiến cả hắn và Hạo Nam tâm linh tương thông, cái hắn nghĩ, Hạo Nam biết và ngược lại.

Hạo Nam tung chưởng vào hắn, hắn lăn ra tránh né, Hạo Nam bồi tiếp một chưởng nữa, lúc này hắn đã có trong người công lực của Bách Hoa, hắn cùng Hạo Nam tiếp chưởng lúc này, nội công của hắn và Hạo Nam lại lưỡng hoà rồi dần hắn hút lấy công lực của Hạo Nam, cảm giác bất ổn, Hạo Nam tung mạnh một chưởng khiến hắn té bật sang một phòng khác, từ đó lao thẳng xuống hồ nước, Hạo Nam định đuổi theo nhưng Bách Hoa đã nhanh nhẹn chấn ngang cửa, cô hướng Hạo Nam nói "Sẵn dịp này hai người hãy bỏ trốn đi"

Hạo Nam nghe thế lưỡng lự nhưng nhìn lại Bài Phong đang yếu ớt, hắn đành xoay lại đỡ nàng rời đi, lúc này Bách Hoa mới tìm Lý Nguyên Hạo chỉ cách cho hắn khống chế nội công của mình, kết thúc một hồi hỗn loạn vì sắp bị tẩu quả nhập ma..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro