Chương 39. Đi sai một bước ân hận cả đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các mem đọc trước nha, ad đang đi xe ko chỉnh sửa lại dc.

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH. *

Chương 39.

Đi sai một bước, ân hận cả đời, dùng cả mạng để trả giá.

Lý Nguyên Mân đưa hai người an toàn rời khỏi rồi quay về Tây Hạ để tìm Nguyên Hạo báo thù.

Hạo Nam mang theo Bài Phong về doanh trại Tống, lúc về đến nàng đã lâm vào hôn mê, mọi người càng thêm lo lắng, sau khi Quế Anh xem mạch rồi cùng hắn thảo luận, Hạo Nam nói "Dương phu nhân đã biết giải như nào?"

"Ắt hẳn người cũng biết?"

"Phải, ta đã suy nghĩ nhiều, nếu không thể dùng nội công để bứt ra, lại nói trong người Bài Phong trúng một lượt hai thứ độc, nếu hắn biết ta sẽ giải được đã không hạ cho nên..."

Quế Anh nhíu mày hỏi "Người muốn thử?"

"Phải"

"Quá nguy hiểm, người lại vừa giao đấu với Lý Nguyên Hạo, chân khí đã hao tổn, nếu dùng cách này giải độc chỉ e..."

"Không kịp nữa"

Nói xong Hạo Nam đi vào, phải, hắn dùng chính máu mình để thay cho Bài Phong, lúc giải độc, Quế Anh một bên trợ chân khí cho hắn, cách này quả là mạo hiểm cho cả hai, cũng may Bài Phong mạng lớn, đã giữ được mạng, Quế Anh dùng thêm cách hút độc bên ngoài để nhanh chóng đẩy hoàn toàn độc tố ra.

Sau khi cứu chữa xong, hắn không chịu nghỉ ngơi mà vẫn ngồi cạnh giường nàng, mọi người vào, Văn Quảng nói "Thúc cũng nghỉ ngơi đi, dì Bài Phong đã thoát khỏi nguy hiểm rồi"

Quế Anh nói "Đúng đó, chân khí của ngươi hao tổn quá nhiều lại..."

"Ta không sao, ta lo cho nàng"

Bát Muội hỏi "Hai người làm như thế nào thoát ra được?"

"Là Lý Nguyên Mân cứu bọn ta"

Bát Muội hỏi "Giờ hắn ở đâu?"

"Về Tây Hạ tìm Lý Nguyên Hạo báo thù"

Nghe thế mọi người lắc đầu, dựa vào hắn.

Lý Nguyên Hạo luyện thành thì khoái chi vô cùng, Bách Hoa đã nhắc nhở nhưng hắn không nghe, chỉ cần thành công là đủ, chỉ cần tiêu diệt được Dương gia là đủ.

Lúc này nhìn hắn điên loạn mà chính cô sợ hãi, biết sai thì đã muộn, giờ hắn không còn phải e dè cô nữa.

Trong lúc Hạo Nam vận công để trị thương cho mình, thì trong đầu óc của hắn hiện lên hình ảnh của Lý Nguyên Hạo, Hạo Nam bàng hoàng mở mắt ra, hắn nhíu mày suy nghĩ, lẽ nào.

Phải, sau khi Lý Nguyên Hạo cùng Hạo Nam tâm linh tương thông, hắn bắt đầu luyện trận, Tây Hạ một hồi bạo loạn, hắn bắt trẻ con để luyện trận, không phải là Thiên Môn trận nửa chánh nửa tà, cái hắn luyện là Thiên Môn trận của hắn hoàn toàn nghiêng về tà đạo.

Hai sư huynh của Bách Hoa biết việc hắn bắt trẻ con để luyện trận, đem chuyện này nói với Bách Hoa, Bách Hoa vì muốn cứu bọn trẻ nên hứa với hắn đi giết Mộc Quế Anh, Bách Hoa mê muội tin lời hắn, cô quyết định đi tìm Quế Anh, trong doanh trại, thấy ám khí đính hoa mai, Quế Anh liền đuổi ra ngoài, biết được Bách Hoa muốn giết mình, cô chỉ cười nói "Không ngờ giao tình của ta và cô, kết thúc như vậy, hôm nay cô muốn giết cả ta"

"Ta không có chọn lựa, Tống và Tây Hạ không thể dung hoà"

"Bách Hoa, cô đừng tự lừa mình nữa, vì một người như hắn có đáng hay không?"

"Cô đừng nói nữa, ta đã không còn đường lui"

"Phụ thân ta xem hắn như con ruột, hắn nhẫn tâm sát hại, Bát cô với hắn tình thâm như vậy, hắn nỡ lòng lừa gạt, đã thế còn không nể tình phu thê đan tâm đẩy cổ xuống núi để cổ phải tàn phế"

Nghe đến đó Bách Hoa hét lên "Ta không tin, không phải là sự thật"

Quế Anh quát lại "Hắn tán tận lương tâm, giết cha đoạt ngôi, giết cả huynh đệ của mình, một người như hắn cô tin hắn sẽ thật lòng với cô?"

"Ta không tin, hắn không có nói với ta như vậy"

"Những gì ta nói đều là sự thật"

Bách Hoa hét lên rồi dùng khinh công rời đi, trở về cô mới biết được sự thật cay đắng, nhưng gì hắn nói, hắn hứa hoàn toàn là gạt cô, sau khi tỉnh lại mới biết mình bị hắn phế hết võ công, hắn không giết cô vì cô mang thai con của hắn.

Hai sư huynh của cô đến tìm Bách Hoa khi cô bị giam lỏng, cả ba bàn với nhau đoạt lại Pháp Khí, hơn ai hết, Bách Hoa là người hiểu rõ nhất, lúc nào hắn luyện công và lúc nào hắn suy yếu nhất.

Cả ba quyết liều mạng xông vào tòa mê cung, hắn đang chú tâm luyện công, cửa mở toạc, hai người kia xông vào tấn công hắn, hắn luyện đến cảnh giới đao kiếm bất xâm, thấy pháp khí dưới đất, Bách Hoa hét lên, cướp lấy pháp khí, trong lúc ngăn chặn hắn, nhị ca của cô liều mình cản hắn, đại ca của cô cũng bị trọng thương nhưng quyết mang pháp khí rời đi theo lời dặn của Bách Hoa, ba người họ ngay từ đầu đã sai khi giúp hắn gây nghiệt, giờ là lúc phải trả giá cho chính tánh mạng của mình để bù đắp.

Mắt thấy Pháp Khí bị cướp đi, hắn định đuổi theo thì Bách Hoa đóng cửa lại, cô chấn ngang cửa, cô đưa dao lên kề cổ mình nói "Nếu đuổi theo ta sẽ tự sát"

Nguyên Hạo quát lên "Cô"

Nguyên Hạo, quay đầu đi

Bách Hoa nói "Ta xin chàng"

Hắn nhếch môi cười tàn ác rồi xoay lại giả vờ nhìn cô nói "Được, được, ta nghe nàng"

Bách Hoa vừa để dao xuống thì hắn đã lao vào bóp cổ cô mắng "Loại ti tiện như ngươi mà muốn cản ta"

Trong tay cô vẫn còn nắm kim châm, cô nhìn hắn nói " Nếu như ta không thể cản ngươi, ta thà mang nó đi, chứ không để oan nghiệt của ngươi tiếp tục hại người"

Rất nhanh cô đâm vào bụng, kết liễu đời mình, cái chết của Bách Hoa khiến hắn tức giận, con của hắn, Pháp Khí của hắn, hùng bá thiên hạ của hắn.

Trong doanh trại, Quế Anh đang ngồi xem bản đồ thì có lính vào báo "Kính bẩm nguyên soái, bên ngoài có một người đàn ông đang bị thương tên là Tam đồ muốn gặp nguyên soái"

Nghe tên Tam Đồ, Quế Anh liền bảo lính cho vào, Tam Đồ bị thương rất nặng được khiêng vào, thấy hắn như thế Quế Anh vội đi xuống, cô quỳ một chân xuống hỏi "Tại sao như thế này?"

Tam Đồ người đầy máu đang cầm Pháp Khí đưa cho Quế Anh nói "Ta đưa cái này cho nguyên soái"

Quế Anh hỏi "Bách Hoa cô nương đâu?"

Tam Đồ vừa lấy trong áo ra bức thư và bí kíp nói "Cổ với Lưu Dương liều chết với Lý Nguyên Hạo"

Nói đến đó hơi thở của hắn đứt quãng nói "Cẩn thận với Tam Dương Thần Công"

Hắn tắt thở chết đi, Quế Anh sững sờ gọi "Tam Đồ, Tam Đồ"

Cô nắm trên tay vật hắn giao lại mà nhíu mày chưa rõ, là vật gì quan trọng đến nỗi ba người họ liều cả mạng để đoạt lại.

Quế Anh ngồi trên bàn làm việc của mình rồi trầm ngâm, sau đó nhờ Bát Muội đi mời Hạo Nam đến để bàn việc, cô nghĩ, Hạo Nam sẽ rõ hơn cô về những thứ này.

Bát Muội đến lều trại của Hạo Nam thì thấy hắn đang đút thuốc cho Bài Phong, thấy vậy cô nán lại bên ngoài chưa vào.

Tự nhiên nghĩ mà buồn thay cho thân mình, nghĩ lại Bài Phong vẫn là hạnh phúc hơn cô nhiều, được một người hết mực yêu thương và bảo vệ, còn cô, chắc cả đời này cũng không dám đi yêu ai, một lần vấp ngã, sợ cả một đời.

Bên trong lều, Bài Phong uống hết thuốc hắn để nàng nằm xuống kéo chăn lại, Bài Phong nắm lấy tay hắn hỏi "Chàng vẫn ổn chứ?"

"Ta thì có gì, yên tâm đi, nàng thì cần nghỉ ngơi nhiều, độc nàng trúng đã lâu, tuy giải rồi nhưng vẫn cần phải tịnh dưỡng, ta có cho người về Lạc Hồ, bảo Yên Chi mang thuốc lại, hy vọng vài ngày nữa sẽ có thuốc để nàng dùng"

Bài Phong nhìn hắn mím môi cười, hắn hỏi "Nàng cười gì?"

"Cười chàng"

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng nói "Qua hết rồi, xong việc ta sẽ đưa nàng về Lạc Hồ"

Bài Phong nắm lấy tay Hạo Nam nói "Đừng đi vội, ở lại xem có giúp được gì, dùng tài sức của chàng giúp thiếu phu nhân một tay, thay thiếp báo đáp ân tình của Dương gia đối với thiếp"

Nghe đến đó hắn gật đầu mà không cần suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xuống cạnh giường, một thân áo màu xanh dương bó sát người, không còn dáng vẻ phong thái ung dung tự tại như trước, Bài Phong tuy chưa khỏi nhưng dung nhan này cũng đủ khiến người xao xuyến, hỏi sao hắn không nao lòng trước nàng.

Bát Muội chờ một lúc mới bước vào, cô thanh thanh giọng, Hạo Nam quay lại nhìn, Bát Muội nói "Gia Luật Hạo Nam, Quế Anh tìm ngươi"

"Tìm ta?"

Bài Phong nói "Chàng đi đi không cần lo cho thiếp"

Bát Muội bước đến "Chuyện rất quan trọng, ngươi đi đi, Bài Phong để ta chăm sóc cho"

"Được, cảm ơn cô trước, Bài Phong vừa uống thuốc, vẫn chưa ăn, bảo người nấu chút cháo thịt cho nàng"

Bát Muội nhíu mày rồi nuốt nước bọt vào hạ giọng "Được"

Hạo Nam khẽ cười rồi xoay người đi, Bát Muội nhìn theo rồi bước lại ngồi xuống ghế hỏi Bài Phong "Hắn có phải là Gia Luật Hạo Nam mà ta biết?"

Bài Phong nói "Chàng là Hạo Nam, Lưu Hạo Nam"

Bát Muội lắc đầu, Bài Phong ngồi dậy nắm lấy tay Bát Muội nói "Xin lỗi Bát tỷ, những ngày tỷ một mình khổ sở mà ta không có ở bên cạnh tỷ"

"Khờ quá, ngươi cũng đâu tốt hơn ta, cũng may giờ ngươi đã ổn rồi, nếu không cái tên Gia Luật Hạo Nam đó không biết làm gì nữa"

Bát Muội nắm lấy tay Bài Phong nói "Làm tốt lắm Bài Phong, cuối cùng chính ngươi đã cảm hoá được hắn, hắn vì ngươi mà không còn xem Dương gia như kẻ thù"

Bài Phong cuối cùng cũng trút được nỗi lo bấy lâu nay, chỉ có Hạo Nam thay đổi, cuộc hôn nhân của nàng và hắn mới chính thức được nhìn nhận.

Bài Phong nói "Tỷ cũng đừng quá buồn, biết sớm còn hơn là muộn, cũng đừng trách mình, có trách, trách hắn quá xảo quyệt, lúc ta bị bắt, ta càng nhìn rõ hơn bộ mặt của hắn, giờ người bị lừa tiếp theo đó là Bách Hoa"

"Bách Hoa, cô ấy..."

Thấy Bát Muội ngập ngừng, Bài Phong hỏi "Cô ấy thế nào?"

"Nghe Tam Đồ nói, chắc đã không còn"

Bài Phong ngạc nhiên hô lên "Vì sao?"

Bát Muội thở dài nói "Quế Anh nhờ ta đi gọi Gia Luật Hạo Nam là để bàn luận về Pháp Khí mà Tam Đồ liều chết mang đến, món đồ đó là một võ công tà đạo"

"Cái này ta biết, Hạo Nam đã từng tấn công hắn khi hắn đang luyện loại võ công này"

"Nghe nói, cô ấy nhìn ra con người thật của hắn, đã liều mạng cướp lại Pháp Khí, Tam Đồ bị trọng thương và đã chết khi đến đây, tin chắc..."

Bài Phong thở dài, cũng bởi cô ấy yêu sai người, đặt lòng tin sai người, trước có oán hận cô ấy, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy tội hơn.

Hạo Nam đến lều trại của Quế Anh, hắn ngồi đọc bức thư của Bách Hoa thật lâu, ngẫm thật kĩ rồi mới xếp nó lại để lên bàn.

Quế Anh ngồi bàn kế bên, tay đang cầm Pháp Khí, cô nhìn chằm chằm vào nó nói "Lý Nguyên Hạo đã dùng Pháp Khí này luyện xong loại ma công thu hút chân khí của người khác, ta thấy lo là Bách Hoa sẽ chết với ma công này"

Hạo Nam hướng Quế Anh nói "Trong thư Bách Hoa đã nói, Lý Nguyên Hạo đang luyện ma công này ở một thần cung cách xa kinh thành, ta tin chắc, loại võ công này có liên quan rất lớn đối với Tây Hạ"

Hạo Nam đứng lên bước vài bước rồi nói "Lý Nguyên Hạo, tên ma đầu này nếu không sớm diệt trừ thì sẽ tai hại vô cùng"

Quế Anh bỏ Pháp Khí trên tay xuống, cô đứng lên đi lại gần Hạo Nam nói "Ta tin chắc Bách Hoa đã biết đến chuyện này nên mới liều chết lấy ra Pháp Khí để đưa cho ta và ở trong thư đã nói rõ ràng bí quyết tu luyện loại Tam Môn Thần công này, mục đích của cô ấy là lợi dụng ta đối phó Lý Nguyên Hạo"

Nghe đến đó, Hạo Nam trợn mắt lên nói "Cô thật muốn muốn luyện loại võ công này?"

Quế Anh nhíu mày im lặng, Hạo Nam lo lắng nói "Tuyệt đối không thể tu luyện nó, cô nghĩ xem, lẽ ra Lý Nguyên Hạo võ nghệ đã tận mất, nhưng chỉ trong một đêm đã luyện thành thì đủ biết Pháp Khí này tà đạo đến nhường nào"

Quế Anh nói "Ta cũng biết Pháp Khí này sát khí rất lớn, người luyện nó sẵn sàng bị tẩu hoả nhập ma, dù có luyện xong ma công, hậu quả cũng vô cùng tai hại, ngươi yên tâm, không đến đường cùng, ta sẽ không thử đâu".

Nói vậy nhưng hắn vẫn là lo.

Hạo Nam quay về lều bạc, hắn đem Pháp Khí cất đi, hắn bước đến giường thì Bài Phong đã ngủ rồi, hắn cởi áo khoác bên ngoài, bước lại ngã người nằm cạnh nàng, tay hắn gác lên trán mà suy nghĩ.

Nghe tiếng động của giường, Bài Phong mở mắt ra, thấy hắn có vẻ đăm chiêu, nàng nghiêng người nhìn hắn hỏi "Hạo Nam, chàng sao vậy?"

Hạo Nam để tay xuống nghiêng người lại nhìn nàng nói "Xin lỗi, ta làm nàng thức giấc rồi"

Bài Phong lắc đầu nói không phải, nàng hỏi hắn "Chuyện nghiêm trọng lắm sao? Sao chàng gặp thiếu phu nhân về lo lắng như vậy?"

"Tam Đồ mang đến một loại Pháp Khí, ta lo Quế Anh sẽ luyện nó"

"Chàng nói loại võ công Lý Nguyên Hạo đang luyện?"

"Đúng"

"Phải, thiếp cũng thấy nó thật tà đạo, chàng yên tâm, thiếu phu nhân không phải là người làm việc không suy nghĩ"

Hắn nhìn nàng gật đầu rồi nói "Nàng ngủ đi"

Hắn nhích lại một chút nữa ôm nàng vào lòng để nàng yên tâm mà ngủ đi.

Mọi người không ngờ, thần công luyện không thành vì mất đi Pháp Khí, hắn ta đêm đó đến doanh trại của Tống dùng kế điệu hổ ly sơn rồi bắt Văn Quảng đi, hắn muốn hút lấy nguyên thần của Văn Quảng để hộ trận cho hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro