Chương 40. Chàng vì ta làm quá nhiều rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 4

Chàng vì ta làm quá nhiều rồi.

Bài Phong ra ngoài, lúc về lại lều, thấy Hạo Nam ngồi gần cái bàn định chạm vào Pháp Khí, nàng hốt hoảng bước vội lại nói "Hạo Nam, chàng làm gì đó?"

Nghe tiếng nàng, hắn xoay lại, thấy nàng có vẻ lo sợ, hắn đứng lên bước đến nói "Ta chỉ muốn nhìn kĩ Pháp Khí"

Bài Phong nhìn hắn lắc đầu nói "Pháp Khí này đầy rẫy tà khí, chàng đừng có đến gần"

Hạo Nam nói "Ta không biết nói như thế nào, giải thích như thế nào cho nàng hiểu, ta cảm giác được trong Pháp Khí này, hình như Lý Nguyên Hạo đang ở gần đây, ta còn cảm giác được, Lý Nguyên Hạo đang muốn đối phó với Văn Quảng nữa".

Nghe tới đó Bài Phong thật sự rất sợ, hắn bước đến nắm lấy tay nàng, xoa đi đôi tay đang lạnh lên của nàng nói "Yên tâm, ta sẽ ổn"

Bài Phong lắc đầu, Hạo Nam nói tiếp "Không phải suốt đêm không tìm ra Văn Quảng sao?"

Bài Phong gật đầu phải, bọn họ đã tìm khắp rồi mà không tìm được Văn Quảng.

Hạo Nam nói "Ta muốn thử, muốn thử xem trong Pháp Khí này có tìm ra Văn Quảng hay không"

Bài Phong nhìn hắn rồi nhìn lại Pháp Khí.

Hạo Nam nói "Ta muốn thử xem Pháp Khí này có thể đem ta với Lý Nguyên Hạo tâm linh tương thông không, ta muốn từ đó tìm ra tung tích của Văn Quảng"

Hạo Nam vừa định đi, Bài Phong níu lại lắc đầu nói "Không được đâu Hạo Nam, lỡ Pháp Khí làm chàng bị thương thì sao? Trước chàng đấu cùng Lý Nguyên Hạo, sau lại cứu thiếp, chân khí đã tổn thương rất nhiều rồi, thiếp thật sự rất lo"

Hắn đặt tay mình lên tay Bài Phong vỗ vỗ nói "Yên tâm, ta sẽ không sao đâu"

Bài Phong vẫn lắc đầu, hắn nhìn nàng nghiêm nghị gật đầu ý bảo, hắn phải thử, hắn sẽ không sao, nàng yên tâm.

Thấy hắn quyết tâm như vậy nàng đành buông tay.

Hạo Nam bước lại chiếc bàn làm việc ngồi xuống, hắn vận công rồi chỉ vào Pháp Khí, công lực đánh vào đủ mạnh, Pháp Khí phát sáng rồi bay lên không trung, Hạo Nam xoay chuyển nó bay lên rồi ấn nó cắm xuống bàn.

Bài Phong đứng cạnh chỉ biết lo lắng nhìn theo.

Hạo Nam thu nội lực lại, hắn lúc này đã kết nối tâm linh giữa hắn và Lý Nguyên Hạo vào, hắn nhìn vào Pháp Khí, trong đó dẫn hắn đến tòa mê cung, hắn nhìn thấy Văn Quảng, hắn thấy và nghe được Lý Nguyên Hạo cười nói "Giờ Tý ngày mai sẽ là ngày giỗ của ngươi ha ha ha"

Lúc này Hạo Nam bị tẩu hoả nhập ma, hắn nắm chặt tay lại thành một nắm đấm rồi đưa lên cười nói "Giờ Tý ngày mai sẽ là ngày giỗ của ngươi, ta sẽ hút tâm linh của ngươi để luyện Thiên Môn trận ha ha ha"

Nhìn Hạo Nam đột nhiên lạ lùng như thế, Bài Phong chạy lại chụp lấy tay hắn gọi "Hạo Nam, Hạo Nam, chàng làm sao thế?"

Hạo Nam hất tay nàng ra khiến nàng té nhào vào vách, Bài Phong hốt hoảng nhìn Hạo Nam như thế thật đáng sợ.

Hạo Nam vẫn chưa thoát ra được, hắn cười điên dại nói "Mộc Quế Anh, ngươi chắc chắn sẽ chết, đại Tống nhất định thuộc về ta ha ha ha"

Những lời này, Bài Phong xác định không phải là Hạo Nam nói, nó có liên quan đến Pháp Khí ấy, nàng bất chấp lao đến chụp lấy nó, nàng không để phu quân mình có chuyện được, loại Pháp Khí này thật ma quái.

Đúng như nàng nghĩ, nó tà đạo biết mấy, nàng vừa chụp lấy nó đã hút lấy tay nàng, nàng cảm giác được nội lực của mình bị hút vào, không buông tay ra được, Bài Phong hét lên "Hạo Nam, Hạo Nam cứu thiếp"

Tiếng kêu cứu của Bài Phong cũng thất tỉnh được Hạo Nam, đem nguyên thần của hắn trở về, Hạo Nam phun ra một phún máu, máu của hắn văng lên Pháp Khí, lúc này Pháp Khí mới hết tác oai tác quái, Hạo Nam ngã xuống bàn, Bài Phong rút tay lại được vội đỡ hắn lên gọi "Hạo Nam, Hạo Nam, chàng sao rồi?"

Nghe tiếng kêu sợ hãi của nàng, hắn cố mở mắt, miệng thì thào như muốn nói điều gì quan trọng "Bài, Bài Phong"

Hắn ngất đi trong tay của nàng, Bài Phong ôm lấy hắn mà giọt nước mắt rơi lã chã rớt xuống mặt hắn, Hạo Nam, thiếp không cho chàng bị thương, Hạo Nam tỉnh lại đi.

Gọi hắn không tỉnh lại, Bài Phong kè hắn lên giường, ngồi cạnh nắm lấy tay hắn lo lắng nói "Hạo Nam, tỉnh lại đi, đừng làm thiếp sợ, Văn Quảng có chuyện rồi, chàng đừng có chuyện nữa"

Bài Phong gạt vội nước mắt nàng đứng lên đi đến lều của Quế Anh tìm cô, vừa thấy Bài Phong mắt đỏ hoe, Quế Anh đang ngồi ở bàn văn án vội đứng dậy hỏi "Bài Phong, xảy ra chuyện gì?"

"Thiếu phu nhân, người đi xem Hạo Nam đi, chàng bất tỉnh rồi"

"Vì sao?"

"Lúc nãy chàng nói nghi ngờ sự mất tích của Văn Quảng có liên quan với Lý Nguyên Hạo, tự chàng đã thâm nhập vào Pháp Khí"

Nghe đến đó Quế Anh bước vội đi, Bài Phong cũng đi theo.

Quế Anh xem mạch cho hắn rồi nói "Chân khí bị tổn thương nặng nề, để ta giúp hắn truyền nội lực vào"

"Cám ơn thiếu phu nhân"

"Ơn gì chứ, hắn cũng là vì chúng ta mới thế"

Tiếp nội lực cho Hạo Nam xong, Quế Anh dặn, khi hắn tỉnh lại thì gọi cô.

Quế Anh đi rồi, Bài Phong ngồi cạnh giường, nắm lấy tay của Hạo Nam nói "Hạo Nam, thiếp biết, chàng vì muốn chuộc lỗi, muốn thiếp không thẹn với Dương gia, thiếp biết, chàng vì muốn rút ngắn lại khoảng cách của chúng ta và người thân của thiếp, chàng làm rất nhiều việc, Hạo Nam, chàng làm tốt lắm rồi, thiếp xin chàng, hãy chú ý đến bản thân của mình hơn"

Nàng nói cứ nói, hắn vẫn chìm trong hôn mê, Bài Phong ôm lấy tay hắn ngồi cạnh không rời một bước, suối tóc dài quấn lên một nửa, còn nửa thả xuống tấm lưng bé nhỏ, trên tóc vẫn trung thành với cây trâm mà hắn tặng.

Phu thê ta và chàng, muốn được ở cùng nhau phải trải qua quá nhiều trắc trở nhưng không sao Hạo Nam, chỉ cần có chàng ở bên thiếp, thiếp nhất định vượt qua được.

Quế Anh về lều trại, đi tới đi lui, Bát Muội bước vào hỏi "Ngươi lo lắng cho Văn Quảng?"

"Là Gia Luật Hạo Nam?"

"Hắn làm sao?"

"Hắn đã dùng Pháp Khí để đi tìm Văn Quảng"

"Hắn biết Văn Quảng ở đâu?"

"Không rõ, nhưng nghe Bài Phong nói, Hạo Nam nghi ngờ Lý Nguyên Hạo đã bắt Văn Quảng"

"Khốn kiếp"

"Chỉ cần Hạo Nam tỉnh lại mới biết được như thế nào"

Nghe thế Bát Muội đi lấy ít thức ăn rồi mang đến giờ cho Bài Phong, biết chắc Bài Phong sẽ túc trực tại giường hắn mà không rời, hai con người này, lấy đâu ra thứ tình cảm thiên trường địa cửu, không xa không rời ấy.

Chuyện tình vượt mười bốn năm sau gặp lại, rồi bao nhiêu trắc trở, lấy đâu ra dũng khí mà vượt qua như thế, cô thì thật không hiểu và không thèm hiểu rồi.

Bài Phong một màu áo xanh lam ngồi nắm lấy tay hắn, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch ấy.

Bát Muội mang cơm vào nói "Ngươi cứ nhìn hắn, hắn cũng không tỉnh liền lại ngay được, lại ăn chút gì đi"

Nghe tiếng, Bài Phong xoay lại nhìn, Bát Muội để khay đựng cơm và thức ăn xuống bàn.

Nàng đứng lên bước lại hỏi "Sao tỷ lại mang cơm đến cho ta?"

"Ta không mang đến ngươi định sẽ nhịn đến hắn tỉnh, ăn đi, muốn chăm sóc hắn thì chính mình phải khỏe, ngươi cũng vừa nhặt được mạng từ Quỷ Môn Quan trở về, đừng có hành hạ mình"

Nghe thế Bài Phong khẽ gật đầu nói "Cám ơn tỷ"

"Khách sáo gì chứ? Hắn cũng là vì Dương gia mà thế"

Bài Phong bước lại ngồi xuống, dù không muốn ăn nhưng nàng không thể để mình tiều tụy hơn nữa, để hắn tỉnh lại sẽ lo.

Bát Muội bước đến nhìn rồi nói "Quế Anh nói chắc tối hắn mới tỉnh, ngươi đừng vội quá"

Bài Phong gật đầu, Bát Muội nói xong, an ủi xong Bài Phong mới xoay người rời đi.

Đúng là Hạo Nam mê man đến tối mới tỉnh lại, vừa động ngón tay Bài Phong đã vội gọi "Hạo Nam, Hạo Nam, chàng tỉnh rồi"

Hắn nhíu mày nhìn nàng rồi hỏi "Ta bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Một ngày rồi"

Nghe thế hắn bật ngồi dậy, Bài Phong vội đỡ hắn nói "Chàng làm sao vậy? Từ từ đi"

"Bài Phong, không kịp nữa, đi gọi Quế Anh lại đây, ta có chuyện rất quan trọng phải nói với cô ấy"

"Được thiếp đi ngay nhưng chàng không sao chứ?"

"Ta không sao, yên tâm, ta biết sức khỏe của mình"

Bài Phong nghe thế đứng lên vội vàng xoay người đi, nàng đến lều trại của Quế Anh, nghe xong Quế Anh liền cùng nàng đến gặp Hạo Nam, về đến đã thấy hắn đứng ngoài cửa lều trại đợi.

Quế Anh bước đến nói "Gia Luật Hạo Nam, ngươi thấy thế nào rồi?"

Hạo Nam nhìn cô nói "Yên tâm, ta không sao"

Quế Anh nôn nóng hỏi tiếp "Ngươi đã biết Văn Quảng ở đâu?"

Hạo Nam nhìn cô gật đầu, Bài Phong lo lắng cho hắn nên bước đến đứng cạnh hắn.

Hạo Nam nói "Hắn đã bị Lý Nguyên Hạo bắt đi, như trong thư Bách Hoa đã nói, ở trong một Thần Xá"

Nghe đến đó Bài Phong nói chen vào "Thần Xá gì chứ, nơi đó thật ra là một tòa ma cung"

Nghe đến đó Quế Anh càng nôn nóng hỏi "Nếu như ngươi và hắn tâm linh tương thông, ngươi nhất định biết mục đích hắn bắt Văn Quảng?"

Hạo Nam gật đầu nói "Đúng, ta đã cảm ứng được tâm tư của hắn, ngược lại, hắn cũng giống như ta vậy, cho nên, hắn đã biết được Thập Nhị Sát Tinh của ta và ngày trước Văn Cốc Tinh đầu thai đó là Văn Quảng đó thân thế như thế nào rồi rút lấy kinh nghiệm, gạt bỏ nhược điểm, sau đó dùng ma công của hắn sáng lập Thiên Ma Trận".

Nghe đến đó Quế Anh bàng hoàng, lo sợ cho Văn Quảng và muôn dân đại Tống sẽ gặp cảnh tai ương, bởi, Lý Nguyên Hạo này vì tham vọng mà đã không còn một chút tánh người nào, để hắn đạt được mục đích, dân chúng sẽ sống trong cảnh lầm than kêu trời không thấu.

Bài Phong thì siết chặt bàn tay để kìm nén sự run rẩy của mình.

Quế Anh trấn tĩnh chính mình, cô nghẹn ngào nói "Nếu như đem một người sống để luyện trận, lại có nguyên thần thiên mạng hộ trận vậy hắn chắc chắn là thiên hạ vô địch"

Hạo Nam rất nhanh gật đầu "Đúng vậy"

Hạo Nam bước đi vài bước như suy nghĩ rồi nói "Tam Môn thần công của hắn có thể thu hút mọi công lực của người khác, hằng đêm đến giờ tý tam khắc, lúc đó hắn sẽ phát ra ma công của hắn để hút đi nguyên thần của Văn Quảng để hộ trận cho hắn"

Nghe thế Bài Phong lắc đầu nói "Nhưng bây giờ là thời dần rồi"

Bài Phong nhìn Hạo Nam hỏi "Còn cách nào khác để cứu Văn Quảng hay không?"

Quế Anh nghe Hạo Nam nói mà cả người như muốn sụp đổ,

dù cô có cứng rắn như thế nào, cô cũng là một nữ nhân, cũng là một người mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng, là kết tinh tình yêu của cô và Tôn Bảo.

Thấy Quế Anh lo lắng, Hạo Nam nhìn Bài Phong gật đầu rồi nhìn Quế Anh nói "Ta cảm nhận được cái tâm linh của hắn, ta vẫn có thể phát công quấy rối hắn, chỉ cần kéo dài thời gian thì
có thể cứu được Văn Quảng "

Quế Anh tuy lo lắng cho con nhưng cô cũng không thể hy sinh người khác để được lợi về mình, cô nói "Nhưng tình trạng của ngươi hiện giờ, nếu còn thi chuyển công lực nữa sẽ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng"

Nghe thế Bài Phong nhìn Hạo Nam gọi "Hạo Nam"

Cái gọi ấy nói cho hắn biết là nàng sợ, Hạo Nam nhìn nàng, khó xử rồi nhìn Quế Anh nói "Ta tìm không được cách nào khác"

Hắn nói tiếp "Hơn nữa, nếu để hắn luyện xong Thiên Ma trận thì sanh linh sẽ đồ thán, vì Văn Quảng cũng được, vì thiên hạ cũng được, vì bất cứ ai cũng được, ta thà chết cũng phải làm"

Hắn nói trong quyết tâm, hắn biết nói ra những lời này nàng sẽ đau lòng lắm nhưng hắn không thể đứng nhìn cục diện tệ hại xảy ra.
Quế Anh biết là hắn thật lòng muốn giúp cô nhưng, Quế Anh nói "Ta đâu thể vì chuyện của Dương gia mà để ngươi mạo hiểm lớn như vậy được chứ" .

Nghe đến đó Bài Phong chết lặng, nàng không biết nói gì bây giờ, chính nàng từng nói, vì Dương gia, vì thiên hạ nàng sẵn sàng hy sinh, nhưng nay, chính hắn đã nói lại lời của nàng ngày trước, giờ nghe mà chua xót, giờ nàng mới hiểu, cái cảm giác của hắn ngày trước khi nghe nàng nói muốn hy sinh.

Hạo Nam bước đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bài Phong lên nhìn nàng nói "Bài Phong là thê tử của ta, nàng là người của Dương gia, chuyện của Dương giá tức là chuyện của ta"

Nghe thế Quế Anh lặng người.

Hạo Nam xoay người bước đi rồi nhìn vào đêm tối mà nói "Hơn nữa, kết quả của ngày hôm nay là nhân của ngày trước, nếu ngày trước ta không bố Thiên Môn trận thì hôm nay khi có tai họa này"

Hạo Nam xoay lại nói "Ta chỉ có thể kéo dài một hai thì thời, nếu để chậm sẽ không cứu được Văn Quảng đâu"

Thấy Quế Anh do dự, Hạo Nam nói "Chấp nhận đi Dương phu nhân"

Quế Anh do dự rồi gật đầu "Được, ta đi chuẩn bị"

Quế Anh rời đi, Bài Phong mắt đong đầy lệ bước lại nhìn hắn, nàng chỉ im lặng nhìn hắn, phu quân của nàng.

Hạo Nam bước đến kéo lấy nàng ôm vào lòng, hai tay nàng ôm choàng lấy người hắn, cằm nàng đặt lên vai của hắn, hắn không nghe tiếng nàng khóc, hắn cảm thấy vai hắn bắt đầu ướt, thân thể nàng rung lên, Hạo Nam siết chặt lấy thân thể nàng nói "Yên tâm đi Bài Phong, ta sẽ không có chuyện, khó khăn lắm mới cưới được nàng, ta sẽ không bỏ nàng lại một mình"

Bài Phong không nói gì, bởi lời nói đã nghẹn ở trong cổ họng, nàng chỉ gật đầu.

Được, ta tin chàng, dù thiếu phu nhân nói chàng sẽ gặp nguy hiểm nhưng chàng nói ổn, ta sẽ tin chàng, ta tin chàng không gạt ta, ta tin chàng không đành lòng bỏ ta lại.

Hai người ôm nhau, rúc vào nhau như sợ sanh ly tử biệt sẽ chia cách nhau mãi mãi.

Người ta nói, sống ở đời đừng làm sai, sai rồi phải sửa là rất khó khăn, giống như Hạo Nam lúc này, phải sửa chữa bù đắp cho tội lỗi trước đây mình đã gây ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro