Chương 41. Lập đàn, doanh trại bị tập kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 41..*

Lập đàn, doanh trại bị tập kích.

Rất nhanh pháp đàn đã được dựng lên, xung quanh là những tấm bùa chú màu vàng, những nữ tướng của Dương gia đã sẵn sàng hộ trận.

Quế Anh và Hạo Nam bước ra, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi dùng khinh công bay lên pháp đàn nhẹ nhàng ngồi xuống.

Bài Phong và mọi người với chiến bào rất nhanh vào vị trí của mình.

Lúc Quế Anh và Hạo Nam hợp lực làm phép là lúc họ suy yếu nhất, nếu lúc này mà để kẻ thù thừa cơ hội tấn công thì nguy hiểm vô cùng.

Nữ tướng Dương gia mắt hướng ra ngoài, giáo thương nắm chặt trong tay, kẻ nào lại là vong hồn dưới thương ta đừng trách.

Quế Anh Và Hạo Nam liền phát công đánh vào Pháp Khí, bị chân khí của người tác động vào, Pháp Khí bay lơ lửng trên không.

Pháp Khí là một vật tà pháp, khi nó bị kích động, tà khí phát ra rất mạnh, không khéo khống chế nó người chạm đến nó sẽ bị tẩu hoả nhập ma.

Pháp Khí phát ra tà khí khiến pháp đàn và trận pháp bắt đầu rung chuyển, trời đất một màu u ám huyền ảo.

Hạo Nam lúc phát công, do nội lực đã bị hao tổn, rất nhanh mồ hôi đã đổ xuống, thấy hắn thống khổ, Quế Anh liền tăng cường nội lực đánh vào pháp bảo, nhanh chóng để Hạo Nam có thể quấy nhiễu sự phát ra ma công của Lý Nguyên Hạo.

Bên trên căng thẳng, bên dưới Bài Phong cũng thập phần lo lắng cho phu quân của mình.

Mỗi một lần đánh công lực vào, pháp đàn rung rinh, bên kia Lý Nguyên Hạo đang phát ra ma công thì bị sự quấy nhiễu của Hạo Nam, hắn không thành công, hắn đánh một chưởng về phía Văn Quảng rồi tức giận hét lên "Gia Luật Hạo Nam, ngươi dám phá đại sự của ta"

Hạo Nam có thể quấy nhiễu hắn, hắn cũng vẫn có thể đánh trả lại Hạo Nam, ma công phát ra, lúc Hạo Nam tập trung lực đánh vào bị lực đánh lại của ma công trong Pháp Khí, một tiếng nổ vang lên, Hạo Nam bị hất tung từ trên pháp đàn té xuống.

Bài Phong nghe tiếng nổ, nàng vụt đứng dậy hét lên chạy về phía hắn "Hạo Nam"

Bài Phong quỳ xuống run rẩy ôm hắn.

Quế Anh trên pháp đàn bay xuống, mọi người đều vây lại gọi "Hạo Nam, Hạo Nam"

Ai cũng biết tình trạng của hắn, ai cũng hiểu là mạo hiểm thế nào.

Thế gian này có nhiều chuyện người ta không thể nào ngờ được, mười bốn năm trước đánh nhau kẻ sống người chết, mười bốn năm sau lại trong một trận pháp, ra tay giúp đỡ nhau, lo lắng cho nhau.

Phải, trên đời này không có thù hận nào không buông xuống được, chỉ cần tâm ta không hận thì có thù nào mà không buông bỏ được.

Thấy mọi người lo lắng, Hạo Nam đưa mắt nhìn mọi người nói "Thì thời đã qua, Văn Quảng xem như tránh được một tai kiếp"

Quế Anh ngồi xuống nhìn hắn mà đau lòng, dù như thế nào đi nữa, hắn cũng từng là sư huynh của cô, dù như thế nào đi nữa, dù có hận gì, đến lúc này cũng buông tay được rồi.

Hôm nay, hắn vì Văn Quảng, vì Dương gia, vì bá tánh thiên hạ mà mạo hiểm chính mình.

Quế Anh nói "Đỡ hắn vào trong trước"

Để Hạo Nam nghỉ ngơi dưỡng thương, Quế Anh trong đêm đem quân tấn công Tây Hạ, chỉ mình Cửu Muội và Bài Phong ở lại doanh trại.

Bài Phong ngồi cạnh giường, Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Yên tâm, ta không sao"

Bài Phong nhìn hắn khẽ gật đầu, Hạo Nam nói "Xin lỗi, lại để nàng lo lắng cho ta"

Bài Phong lắc đầu rồi ngã người để đầu nhẹ nhàng nằm trên ngực hắn thỏ thẻ "Ấm áp thật"

Hắn tay đặt lên tóc nàng vuốt ve, dù người rất mệt, nhưng cái tựa người mềm mại của nàng làm hắn thoải mái hơn.

Hạo Nam nói "Đừng lo lắng, ta sẽ khỏe mạnh cùng nàng về Lạc Hồ"

Bài Phong nghiêng đầu nhìn hắn, phu quân của nàng vẫn tuấn tú như vậy, cứ nghĩ hắn đã.... Làm nàng đau lòng muốn chết.

Hạo Nam ho lên, Bài Phong vội ngóc đầu dậy, nàng nghĩ là mình đè lên hắn, Hạo Nam hai tay ôm choàng lấy người nàng nói "Đừng dậy, nằm yên đó"

"Hạo Nam, có phải thiếp đè lên chàng?"

"Không phải, nàng bé như thế, không đè nổi ta"

"Hạo Nam, chàng thấy trong người thế nào rồi? Có cần ngồi dậy vận công không?"

"Không sao, Yên Chi mang đan dược đến, ta dùng công lực sẽ hồi phục lại, sẽ không phải lo đâu"

Bài Phong nhụi nửa mặt vào người hắn nói "Xin lỗi, từ lúc thiếp bị bắt đến giờ, chàng luôn vì thiếp mà bị thương"

"Lỗi gì chứ, chúng ta là phu thê mà... Mà này Bài Phong"

"Hở?"

"Năm đó ở Thiên Môn trận, nàng là muốn giết ta thật?"

Nghe hỏi thế, Bài Phong ngồi dậy, rời vòng tay của hắn, nàng ngồi đó, ngồi cạnh hắn, hắn nằm đó, thân đắp nửa người, tóc đen nhánh nằm tán loạn trên giường.

Bài Phong đưa tay áp vào mặt hắn rồi nhẹ nhàng mà vuốt ve rồi nói "Là thiếp muốn giết chàng"

Hắn nhìn nàng, nàng mỉm cười nói "Giết chàng thiếp sẽ hận chính mình, nhưng để chàng giết người thân của thiếp, thiếp sẽ hận chàng"

Lời nói nhẹ nhàng mà mang đầy tâm trạng, thiếp thà hận mình chứ không muốn hận chàng.

Hạo Nam nhìn nàng nói "Ta sẽ không để nàng phải đau khổ, khó xử vì ta nữa"

"Thiếp biết, nhưng có như thế nào, cũng phải lo cho mình nhiều một chút, hy sinh nào cũng có giới hạn của nó, chàng có gì, thiếp sống sao đây"

"Ta biết"

Bài Phong nhìn hắn hỏi "Thế lúc chàng chặn đường thiếp lúc đi cầu viện binh, là chàng muốn giết thiếp?"

Hắn nhìn nàng cười, Bài Phong nhíu mày, cười gì chứ, trả lời cho nàng biết, dù hỏi thì hỏi chứ rõ ràng hắn là muốn giết nàng.

Hạo Nam nói "Giết nàng để làm gì, ta cũng không cần phải làm thế, bất quá đánh nàng bị thương là cùng"

"Chàng"

Hắn lại cười, trên đời này phải nói người làm hắn muốn thay đổi đó là nàng, chính là nàng đó Bài Phong.

Bài Phong ngã người nằm cạnh hắn, nàng nói "Muốn ngủ, thiếp không nói với chàng nữa, hy vọng thiếu phu nhân sẽ mang tin tức tốt lành về.

Hạo Nam ôm lấy nàng hãm vào lòng mình, dù hắn rất mệt, thở cũng mệt, chân khí của hắn liên tục bị hao tổn, nhưng hắn phải ngăn cản Lý Nguyên Hạo tiến xa hơn, hơn ai hết, hắn đọc được ý nghĩ của hắn, mộng bá chủ của hắn đạp lên xác chính những người thân của hắn, phụ thân, thê tử, con của hắn, tên này đã không còn một chút tính người nào, để hắn thành công, dân chúng sẽ chịu cảnh tan thương.

Nhưng những lo lắng này hắn không muốn nói ra vào lúc này, nàng của hắn không thể chịu hơn nữa, nàng đã cực khổ quá nhiều từ khi lên Ngũ Đài Sơn tìm hắn.

Hạo Nam vừa ôm vừa vuốt ve lưng nàng như một động tác giúp nàng chìm vào giấc ngủ.

Trên đời này, tìm được một người yêu thương mình hết lòng thì còn gì bằng nữa, đã không uổng một kiếp người.

Trời vừa sáng, Yên Chi một thân váy xanh ngọc xuyên thấu, tóc búi cao, búi tóc đính hoa nhẹ nhàng mà khả ái, sau lưng mang một túi đồ, mà hình như hơi bị to, không biết nha đầu này khiêng cái quái gì đến nữa.

Nha đầu cứ xoắn vào, mặc tình người phía sau nói "Nàng cẩn thận, đây là doanh trại, không được tự ý xông vào"

Yên Chi lủi vào, hai tên lính gác chéo cây thương lại quát "Đi đâu?"

Yên Chi trợn to mắt lên quát lại "Vào thông báo, ta là Sở Yên Chi, ta đến tìm công tử Trương"

"Cút, ở đây làm gì có công tử Trương nào"

"Ô hay, công tử nhà ta là ở đây, chẳng lẽ lầm"

Yên Chi xua xua tay "Đi đi thông báo"

"Cái nha đầu này, cút, ngươi là gián điệp phải không?"

Sở Nguyên Văn nhíu mày, xem xem cái nha đầu này làm sao vào.

Nàng ngoan cố bước vào, bị đẩy de ra, Yên Chi quát lên "Ta bảo vào hỏi sao không hỏi, hai cái tên đen thui này"

"Nha đầu, cút đi, quát nữa ông cho một thương là về đoàn tựu với tổ tông"

"Ấy hai tên này láo"

Mới sáng, nghe ồn, Cửu Muội bước ra hỏi "Chuyện gì?"

Hai người họ xoay lại nói "Tướng quân, là nha đầu này đến gây chuyện"

Cửu Muội bước lại nhìn Yên Chi hỏi "Nha đầu, đây là doanh trại, quân tình nghiêm ngặt, không được đến đây đùa"

Sở Nguyên Văn bước đến nói "Danh tiếng của Dương môn nữ tướng lẫy lừng, hôm nay được diện kiến quả là không sai"

Cửu Muội đưa mắt nhìn Nguyên Văn vóc người cao ráo vạm vỡ, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, không phải người bình thường.

Cửu Muội định hỏi gì thì Yên Chi chắn ngang nói "Đại tỷ này, ta đến tìm công tử Trương, ta là nữ hộ vệ của người ở Lạc Hồ, người cho người đưa thư bảo ta tức tốc mang đan dược đến cho phu nhân, nhưng ta đến đây thì hai người họ không cho vào"

Tên lính gác cổng không chịu được lại lên tiếng.
"Ở đây không có ai là công tử Trương"

Cửu Muội liền quát "Im đi"

"Vâng, tướng quân"

Cửu Muội nhìn Yên Chi nói "Hiểu lầm thôi, cô nương, mời vào"

Yên Chi vào, Nguyên Văn cũng bước theo, lính canh lại chặn lại, Cửu Muội hỏi "Người này..."

"Mặc hắn, không quen"

"Sở Yên Chi nàng... Ta theo nàng mấy ngày nay, nàng nói mặc ta ư?"

Yên Chi xoay người thì xẹt xẹt, tên bay vào, Nguyên Văn rút nhuyễn kiếm trong người ra đỡ.

Không ngờ bị tập kích, rất đông hắc y đã tràn vào, Yên Chi cũng nhanh nhẹn ứng phó, tiếng chiêng vang lên báo động.

Lạ thay, lúc này Tây Hạ đang bận ứng chiến với quân Tống, sao lại có người tập kích doanh trại, đang đánh nhau, Cửu Muội nhớ ra "Đến lều trại bảo vệ Gia Luật Hạo Nam và Bài Phong"

Vốn Pháp Khí còn ở trong tay Hạo Nam, bọn chúng là cần cái này.

Nghe Cửu Muội quát vừa đánh vừa rời đi, doanh trại bị người phóng hoả càng thêm loạn.

Nguyên Văn cướp được cung tên, hắn phi thân lên xoay người liên tiếp kéo cung chính xác bắn về đối phương.

Yên Chi đi cùng Cửu Muội, nàng quát " Nguyên Văn, chỗ này giao cho ngươi "

"Được"

Khốn kiếp, lâu rồi không chiến quá ngứa ngáy đi.

Trong lều, Hạo Nam đang vận công thì tên bay vào vèo vèo, hắn nhanh chóng tránh né.

Bài Phong suýt nữa trúng tên, cũng may Hạo Nam đã đánh ngược mũi tên trong tay mình cứu lấy nàng.

Hạo Nam quát "Bài Phong cẩn thận"

Bài Phong lùi lại giường cùng Hạo Nam, trên tay nàng ôm lấy hộp gỗ đựng Pháp Khí.

Bọn người bịt mặt tấn công vào, thấy tay Bài Phong ôm hộp gỗ liền lao vào.

Bài Phong xoay người tránh đòn liền đá một cước bay kiếm của đối phương, nàng ném hộp gỗ trên tay cho Hạo Nam liền tung kiếm đánh trả.

Người xông vào bị thì Hạo Nam dùng chưởng lực đánh trả, tuy hắn không đủ sức đứng lên nhưng hắn đủ sức giết bọn giặc cỏ này.

Trong lều trại loạn lên một đoàn.

Cửu Muội vừa đến, thấy Bài Phong bị tấn công liền vung thương ném về phía đối phương chuẩn xác cấm vào lưng chúng.

Yên Chi lao vào tiếp sức, thấy cục diện không ổn bọn còn lại liền rút lui.

Bài Phong chém tới một tên rồi mới buông kiếm chạy lại bên giường Hạo Nam đang thở dốc hỏi "Chàng có sao không?"

Yên Chi nhào lại "Công tử, công tử, không phải người nói phu nhân bị thương sao, sao giờ lại là người, hu hu"

Đúng là, đau đầu thật.

Cửu Muội bước đến kéo Yên Chi ra nói "Hắn bị hao tổn chân khí, ngươi đừng có hét lên như thế"

"Chân khí, ta giúp người truyền vào"

"Muốn giết công tử của ngươi thì cứ truyền"

Hạo Nam nhìn hắn nhếch môi cười, hắn ta hiểu Yên Chi 

Cửu Muội xoay lại hỏi "Nếu công lực tốt thì được, vì sao người...."

"Tướng quân không biết đó, nha đầu này công lực vô cùng thâm hậu, chỉ có điều không khống chế được nó, công tử Trương đang hao tổn nguyên khí, để nha đầu này giúp, lúc mạnh lúc yếu thì sẽ lấy mạng người"

Cửu Muội lúc này mới hiểu ra, thì ra là thế, hèn gì, lúc nãy nhìn Yên Chi ra đòn không phải hiểm mà có thể lấy mạng người, nếu không có nha đầu ấy mở đường, Cửu Muội cũng không kịp đến đây.

Hạo Nam nói "Ta bảo ngươi mang đan dược đến"

"Thưa công tử có đây"

Yên Chi kéo túi sau lưng ra mang đặt hết ra đất.

Cửu Muội và Nguyên Văn thì đứng nhìn vào, nhiều như vậy, nha đầu này mang được hết trên người.

Cửu Muội nhìn Nguyên Văn hỏi "Ngươi đi cùng nha đầu này?"

"Đúng"

"Ngươi là gì của nha đầu này?"

Bài Phong suýt nữa cười ra tiếng, Hạo Nam thì cứng họng, có lẽ cả nhà luyện thuốc của hắn bị Yên Chi mang hết đến đây rồi.

Nguyên Văn nhìn Yên Chi, Yên Chi đang sắp từng lọ thuốc ra để tìm thứ Hạo Nam dặn dò nàng mang đến.

Nguyên Văn nói "Là... Nữ nhân của ta"

"Của ngươi?"

"Đúng"

"Thế ngươi để mình nha đầu ấy mang cả đống thuốc này trên người?"

"Này này, nữ tướng quân, đừng có hiểu lầm, là nàng ta không cho ta chạm đến, ta làm sao giúp"

Cửu Muội nhíu mày, cái gì vậy? Nữ tỳ cận thân của Hạo Nam lạ đời thật.

Hạo Nam thanh thanh giọng nói "Ta có bảo ngươi mang nhiều như vậy?"

"Á, công tử, là Tiểu Đồng, hắn nói cái trị thương, cái hồi phục công lực, cái giải độc, cái nào cũng cần, mà thuốc giải cũng nhiều loại, hắn gói hết cho ta mang cho người"

Cửu Muội nói "Mang đến thì mang đến, ngươi nhanh uống rồi vận công để lấy lại nguyên khí, ta sợ vì Pháp Khí, bọn chúng sẽ đến nữa, tên Lý Nguyên Hạo này..."

Yên Chi đưa dược lên cho Hạo Nam rồi đưa một lọ nữa cho Bài Phong, xong việc Cửu Muội dẫn bọn họ ra ngoài sắp xếp chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi.

Nguyên Văn đi ra sau doanh trại chứa lương thực đi một vòng, Cửu Muội bước đến nói "Cám ơn ngươi lúc nãy đã ra tay tương trợ"

Hắn nhìn Cửu Muội nói "Không có gì, chỉ là nhìn không quen mắt bọn Tây Hạ này"

Hắn nhìn Cửu Muội nói "Trận chiến này kết thúc, đến Lạc Hồ một chuyến không?"

"Lạc Hồ?"

Hắn gật đầu.

Cửu Muội không hiểu gì nhưng cô biết đó là nơi sống của Hạo Nam.

Nguyên Văn nói "Ta có một huynh trưởng, vì trước kia có làm sai phạm, giờ nghĩ lại thật xấu hổ, muốn tướng quân đến ấy dạo chơi một chuyến, gặp một người"

"Ê, muốn làm mai cho ta sao? Đùa à"

"Đừng tức giận chứ, toại nguyện cho một người không tốt sao? Nhìn người rất giống một người"

"Giống?"

Nguyên Văn gật đầu, giống, giống nữ nhân mà huynh trưởng hắn từng yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro