Chương 42. Sư huynh muội cùng đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 42*

Sư huynh muội cùng đồng tâm.

Sau khi cùng Hạo Nam đăng đàn làm phép rồi Quế Anh dẫn binh tấn công Tây Hạ trong đêm, Nguyên Hạo cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hắn sớm biết được Hạo Nam phá kế hoạch của là hắn để cứu Văn Quảng, hắn đã cho tướng Tây Hạ trấn thủ ở Lạc Hưng Cốc gây khó dễ cho đường tiến của đội quân Quế Anh.

Mọi người dũng mãnh đánh công phá đến Thần Xá mà Bách Hoa nói thì chỉ chậm một chút, chỉ một chút thôi, hắn hút xong nguyên thần của Văn Quảng liền rời khỏi mật thật.

Quế Anh ôm con trong tay mà chết lặng, tất cả cố gắng của mọi người cũng không cứu được hắn, chỉ giữ được thân thể, còn nguyên thần đã không còn.

Quế Anh đem quân rút về doanh trại để cho các tướng lĩnh và binh sĩ điều thương và thương lượng với Hạo Nam về đối sách tiếp theo đối phó hắn ta.

Trong doanh trại, Văn Quảng nằm đó với cái xác vô hồn khiến mọi người chua xót.

Hạo Nam sau khi điều thương cũng đã hồi phục, hắn và Bài Phong đến doanh trại để cùng mọi người bàn luận.

Hạo Nam bước lại giường nhìn Văn Quảng một hồi, Bài Phong thì chết lặng, mắt đỏ hoe, phu quân của nàng đã liều cả mạng để kéo dài thời gian nhưng vẫn là chậm một bước.

Quế Anh thì trầm lặng hơn, bao suy nghĩ hỗn độn trong cô.

Hạo Nam thở dài xoay lại nhìn Quế Anh nói "Hắn đã hút lấy nguyên thần của Văn Quảng, tin chắc, hắn sẽ luyện thành Thiên Ma trận không lâu nữa, chúng ta phải tìm cách phá giải Thiên Ma trận của hắn"

Được biết Thiên Môn trận đã là thiên hạ vô địch, giờ lại nghe Hạo Nam nói Thiên Ma trận nguy hiểm hơn, mọi người đều cảm thấy, phá Thiên Ma trận là một bài toán nan giải.

Bài Phong nhìn Hạo Nam nói "Nhưng Thiên Ma trận ra đời, muốn đối phó với hắn không phải dễ dàng"

Nói đến đó Bát Muội lên tiếng "Nhưng mà nguyên thần của Văn Quảng vẫn còn ở trong người của tên gian tặc đó"

Bài Phong nhìn Hạo Nam hỏi "Không còn cách nào khác nữa sao?"

Nghe hỏi, Quế Anh cũng xoay lại nhìn, cô biết không còn cách khác nhưng vẫn hy vọng điều gì đó ở Hạo Nam.

Mọi người đều tập trung nhìn hắn, Hạo Nam nhẹ lắc đầu nói "Tạm thời không còn cách khác"

Mẹ của Tôn Bảo nhìn Quế Anh nói "Nếu hắn chết, Văn Quảng cũng phải chết"

Quế Anh lặng im, cô biết, cô hiểu rõ, nhưng bây giờ còn cách nào để cứu nó.

Quế Anh bước lại giường nhìn đứa con duy nhất của mình đứt ruột đẻ ra, trong lòng là khó chịu đến nhường nào có ai thấu.

Sài Quận chúa bước lại rồi ngồi xuống giường nhìn Văn Quảng nói "Nó là cháu trai duy nhất của Dương gia, trên dưới Dương gia mình chỉ có nó là nam đinh, nhất định không để nó chết, nhất định phải cứu nó"

Cứu mọi người ai cũng muốn nhưng phải cứu như thế nào.

Bên ngoài Yên Chi đi tới đi lui rồi ngóng vào, Nguyên Văn nói "Họ đang bàn chuyện cơ mật, tốt nhất đừng có đi hóng chuyện"

Đang buồn chán mà nghe hắn nói, Yên Chi xoay lại nói "Ta dù gì cũng là người của công tử, ta ở đây là đúng, thế Sở gia người ở đây để làm gì?"

"Bảo vệ nàng"

"Ai cần?"

Hắn nhếch môi cười rồi ôm tay trước ngực, thân tựa vào phiến đá, dù gì hắn và Lý Nguyên Hạo cũng có nợ nần, lần này chung tay cùng quân Tống đối phó hắn cũng là rửa hận.

Tên bẩn thỉu, hứa cùng hắn gầy dựng giang sơn, nghiệp lớn chưa thành đã muốn trở mặt, cũng may hắn trao bản đồ kho báu cho hắn ta là giả, nếu không giờ thì ôm hận.

Buổi tối, Quế Anh ngủ gục trên bàn văn án, cô mộng thấy Văn Quảng đến tìm cô, nói rất nhiều, Quế Anh giật mình tỉnh giấc vội đứng lên đến bên giường, nó vẫn nằm đó, đôi mắt vô hồn mở to, Quế Anh ngồi xuống, khẽ đưa tay chạm vào mặt đứa con thơ của mình, phải làm sao, nói mẹ biết, mẹ phải làm sao để mang con trở về.

Quế Anh bước ra ngoài trong đêm khuya, chỉ muốn đi ra cho nhẹ lòng một chút, không ngờ cô nhìn thấy một hy vọng, trên bầu trời, một ánh sao xẹt về phía Tây, hướng của nước Tây Hạ.

Bên lều, Bài Phong đã ngủ say, Hạo Nam kéo chăn đắp cho nàng rồi rời đi, hắn đến tìm Quế Anh, hắn dự cảm được Quế Anh đang muốn làm một việc liều lĩnh.

Quế Anh trở về lều trại liền cầm Pháp Khí và bí quyết tu luyện, vừa xoay người thì đã thấy Hạo Nam một thân áo màu xám ung dung bước vào, tuy người ung dung ấy, nhưng đôi mắt ấy sâu thẳm là một sự lo lắng không nhẹ.

Thấy hắn đến Quế Anh có chút bất ngờ.

Hạo Nam liếc nhìn rồi nói "Cô muốn luyện Tam Môn Thần Công?"

Quế Anh trả lời "Đúng vậy"

Hạo Nam nói tiếp "Cô có biết hậu quả thế nào không?"

Quế Anh cương nghị nói "Ta không nghĩ được nhiều, bây giờ chỉ có cách luyện thành Tam Môn Thần Công mới có thể khắc chế được Thập Tam Sát Thiên Ma Trận của Lý Nguyên Hạo"

Nghe đến đó, Hạo Nam bước lại giường nhìn Văn Quảng, đứa trẻ mà lúc còn trong bụng mẹ hắn đã từng muốn giết chết, đứa trẻ mà mười bốn năm sau hắn với thân phận của Trương Từ An theo đuổi Bài Phong đến Mộc Kha trại đã quấn quýt hắn, cùng hắn luyện công, vẫn gọi hắn là thúc thúc.

Hạo Nam chỉ vào nó nhìn Quế Anh hỏi "Vậy còn Văn Quảng?"

Quế Anh nặng nề nói "Ta tin nó sẽ không trách ta, nó nhất định đồng ý ta làm như vậy"

Quế Anh nói tiếp "Hơn nữa lúc nãy, ta thấy phía tây có sao Bạch Tinh xẹt qua, nhất định Tây Hạ sẽ có nạn kiếp, nếu ta tính không lầm, hai ngày nữa Thất Tinh Sát trên trời sẽ hiện ra, phía tây đại hung, chỉ cần lập đàn làm pháp, gắn cho những Sát Tinh mất hết nguyên khí đánh thẳng vào người của Lý Nguyên Hạo để cho nguyên thần của Văn Quảng xuất ra, lúc đó chính là thời cơ tốt để thu thập Lý Nguyên Hạo"

Nghe đến đó Hạo Nam nói "Đúng vậy, quả là một lương cơ nhưng muốn gài được Thất Sát hiện ra không dễ, hiện là mất ngay, nếu như không nắm vững được thì..."

Quế Anh cương nghị đáp "Bất luận thế nào ta cũng phải thử một phen"

Phải, nhất định phải thử dù cơ hội có mong manh, chỉ cần có cơ hội cô sẽ không bỏ qua.

Quế Anh nhìn chằm chằm vào Hạo Nam, một ánh nhìn cầu sự tương trợ của hắn, cô nói "Nhưng một mình ta làm không được, ta rất cần ngươi giúp đỡ"

Hạo Nam nói "Cô muốn ta lập đàn gài Thất Sát Nguyên Khí hội tụ?"

Quế Anh nói "Đúng vậy, còn về Lý Nguyên Hạo, ta đích thân đối phó"

Hạo Nam hỏi "Cô yên tâm giao trọng trách ấy cho ta?"

Quế Anh nói "Đúng vậy, sau khi sư phụ mất đi, dưới bầu trời này, chỉ có ngươi mới gày được Cửu Thiên Chi Khí, ta thật sự không tìm được ai khác ngoài ngươi"

Quế Anh quả là đủ bản lĩnh và rất thông minh, cô luôn sáng suốt trong mỗi tình huống.

Lão tổ Trần Hy Di, nhận rất nhiều đệ tử, nhưng học thành tài trước có Hạo Nam, sau có Mộc Quế Anh là thừa hưởng, tiếp thu được tuyệt học Kỳ Môn Độn Giáp của ông, hai người này là một trong những nhân tài xuất chúng cũng là đệ tử tâm đắc nhất của ông, rất tiếc, cuộc đời của họ rẻ sang hướng khác và sư huynh, sư muội đã xem nhau như kẻ thù.

Mười bốn năm sau trải qua bao cuộc đổi dời, hai người họ giờ đứng về một hướng, bàn về đối sách đối địch, ở trên trời có linh thiêng chắc ông cũng mỉm cười vì đệ tử của ông lúc sanh tiền ông đã không khiến nó quay đầu được, giờ thì khác rồi.

Nghe Quế Anh giãy bày, Hạo Nam nhíu mày trầm ngâm rồi nói "Nếu là như vậy, ta nhất định tận hết khả năng để giúp cô"

Quế Anh nhìn hắn cảm kích gật đầu.

Quế Anh rời đi luyện ma công, Hạo Nam về lại lều trại chuẩn bị cho việc lập đàn. Vén rèm bước vào, việc đầu tiên là hắn đi lại giường, hắn khom người xuống kéo chăn đắp lại cho nàng, rồi đứng nhìn nàng say nồng trong giấc ngủ một hồi lâu mà môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Nàng không cần lo, cứ an nhàn bên cạnh ta, mọi việc đã có ta lo.

Hạo Nam xoay người đi lại bàn ngồi xuống, hắn lấy giấy mực bắt đầu viết bí kíp để lập đàn, từng bước, câu niệm.

Hắn ngồi đó, dáng lưng thẳng tắp, mắt chăm chú từng nét chữ.

Giờ hắn mới hiểu, mất đi người thân yêu là đau đớn biết nhường nào, vậy mà hắn của ngày trước đã không tiếc lấy mạng người không cần lý do, thảo nào, lúc ở dưới Thạch Thành hoàng cung, Bài Phong hỏi hắn "Không lẽ ở trong mắt của chỉ biết lợi dụng và lợi dụng thôi sao?"

Hắn nhếch môi khinh khỉnh nhìn nàng nói "Phải, ở trong mắt của ta, chỉ có hai loại người một là kẻ hữu dụng với ta, hai là kẻ chết"

Nghe hắn trả lời như thế Bài Phong mím môi tức giận "Ngươi...."

Hạo Nam giương mắt lên, hắn nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn Bài Phong, nhìn cái vẻ mặt non nớt ấy tức giận, lúc đó Bài Phong còn rất trẻ, tuổi xuân thì của một cô gái vừa chớm nở, tánh khí cũng không vừa gì, thích là mắng, thích là cãi, hình như nàng rất thích chọc hắn, phải, lúc đó, nàng quả là trẻ con đến không biết hắn nguy hiểm đến thế nào, dù hắn có bị thương nghiêm trọng đến đâu hắn cũng đủ sức bóp chết nàng nhưng hắn không làm vậy, hắn chưa nghĩ qua sẽ giết nàng, không hiểu, lúc đó hắn không hiểu, hắn chỉ đơn giản để nàng bên cạnh, muốn lên trên, không thể không có nàng, lừa người, thể lực của nàng cũng không tốt để đủ sức đưa hắn lên, nếu nàng chết, hắn vẫn lên được, vì ở trên còn Lao Thiện Hành, lão ta bị trúng độc của hắn, giá nào lão cũng cứu hắn lên cho bằng được.

Bài Phong phùng má lên nhưng rồi nàng nuốt xuống cơn giận, nàng không nên tranh cãi với hắn, chỉ cần lên trên ấy được, nàng sẽ giết lão ta, vậy thôi.

Nàng trợn mắt nhìn hắn rồi mím môi rồi ôm bờ vai bị thương rời đi, đi xa hắn một chút.

Hạo Nam xoay người nhìn dáng người bé nhỏ ấy rời đi mà nhếch môi cười, hình như ở dưới này không cần phải lo toan như thế nào, làm thế nào, đối phó ra sao với những kẻ chống đối mình khiến hắn nhàn hạ hơn, lại thích đi chọc nàng, chỉ cần nàng nổi giận thì hắn sẽ thấy vui, trong đời hắn có lẽ, ba ngày cùng nàng sống ở dưới đáy Thạch Thành những việc chưa làm qua, nghĩ qua hắn đều làm.

Hạo Nam viết ra từng câu chú đến khuya, đến chính hắn nằm gục trên bàn mà ngủ thiếp đi.

Bài Phong đến khuya trở mình, tay sờ bên cạnh giường trống không, nàng mở mắt ra tìm, nhìn về phía bàn thấy hắn gục ở đó, Bài Phong ngồi dậy lấy áo khoác bước đến nhẹ nhàng khoác lên cho hắn, nàng ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng gỡ chiếc bút trên tay hắn đặt vào nghiên mực, sắp lại những trang giấy hắn đã viết, dù có xem nàng cũng không hiểu gì.

Nàng im lặng ngồi cạnh hắn, đưa tay vuốt ve nửa khuôn mặt ấy, phu quân của nàng, vất vả cho chàng quá, giờ nàng chỉ mong cuộc chiến này sớm kết thúc, thiên hạ thái bình để nàng và hắn về lại Lạc Hồ, Lạc Hồ, nơi bắt đầu của một tình yêu vốn đã chết mười bốn năm, Lạc Hồ có một Trương đại phu, công tử Trương tuấn tú phi phàm, có nụ cười nhân hậu, đôi mắt trầm ấm.

Lạc Hồ, nơi ấy có hôn lễ của hai người, có nhà của hai người.

Tay nàng vẫn mân mê trên khuôn mặt của hắn, cảm giác được như nàng ngồi kề bên, Hạo Nam mở mắt ra, đôi mắt ấy lập tức tỉnh như thần.

Bài Phong rút tay lại, Hạo Nam ngồi dậy nhìn nàng nói "Sao nàng không ngủ?"

"Thiếp vừa tỉnh giấc, thấy chàng ngủ ở đây cho nên..."

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Nàng đi ngủ trước đi, ta có việc quan trọng phải làm, nàng không cần chờ ta"

"Hạo Nam, hay thiếp mài mực giúp chàng, chàng ở đây, bảo thiếp ngủ..."

Nghe nàng nói thế hắn mỉm cười nói "Thôi được, nàng giúp ta mài mực"

Đêm nay hắn thức cả đêm rồi, cũng may nàng đến bên cạnh nếu không hắn đã mệt mỏi ngủ quên rồi.

Buổi sáng Bài Phong rất sớm đã xuống bếp của doanh trại nấu vội ít cháo cho hắn, thấy nàng đi làm việc, Yên Chi cũng chạy theo, đến đây nàng cũng không có việc gì làm nên buồn chán, lúc Yên Chi mang cháo đi cho Hạo Nam, Bài Phong dẹp dọn rồi đến sau, lúc này gặp được Nguyên Văn, hắn lướt qua nàng, Bài Phong nói "Người định ở lại đây?"

Sở Nguyên Văn xoay lại nhìn rồi bước lại nhìn Bài Phong nói "Không được sao?"

"Người giờ là đang theo đuổi Yên Chi?"

"Không được sao?"

Bài Phong nhíu mày, muốn quát người rồi, lúc này Sở Nguyên Văn mới nói "Trương phu nhân đừng giận chứ, lần đó bắt cô là do tình hình bất khả thi, hơn nữa ta cũng không có ý tổn hại cô, hôm nay xem như ta xin lỗi vậy, công tử Trương cứu ta một mạng, giúp ta và đại huynh giảng hoà, ta nợ ân tình của người"

Bài Phong nhìn hắn đề phòng hỏi "Ngươi thật sự đã thay đổi? Không phải ngươi ôm mộng phục quốc đó sao?"

Nguyên Văn khẽ lắc đầu nói "Tài lực ta có, nhân lực thì ta không có, như Gia Luật Hạo Nam như thế, ta thì nào sánh bằng, lại nói thấy Lý Nguyên Hạo điên cuồng vì xưng bá, tự nhiên ta thấy chán ngán, con người lòng tham vô độ, được rồi lại muốn thêm, thà biết mình đứng ở đâu, dừng đúng lúc để không lún sâu vào ma đạo"

Hắn nói xong rồi xoay đi, Cửu Muội bước đến hỏi "Ngươi quen thân với hắn?"

Bài Phong nhíu mày nói "Không thân, chỉ biết qua, hắn là hậu nhân của Sở gia"

"Oh hắn có mời ta đến Lạc Hồ một chuyến"

"Mời, hắn là gì ở Lạc Hồ mà mời tỷ chứ?"

"Hắn nói hắn là đệ đệ của cốc chủ"

Bài Phong lại khó hiểu, tên này không biết bày trò gì, hai người đang nói chuyện thì Bát Muội chạy đến nói "Thái Quân đến rồi, chúng ta đi gặp người"

Nghe thế cả ba cuốn nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro