Chương 43. Quyết Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 43*

Quyết chiến..

Quế Anh luyện xong Thần Công, cả người tóc bạc phơ, người không ra người, ma không ra ma, đó là cái giá của luyện bộ Thần Công này, Thái Quân nhìn mà đau lòng, Quế Anh nói, một câu giống như Hạo Nam đã nói "Vì Văn Quảng, vì đại Tống, vì ai cũng được, con không thể đứng im mà nhìn, dù đổi cả mạng này"

Thái Quân mắt già nua chua xót nhìn Quế Anh, đứa cháu dâu này quá kiên cường, quá khổ hạnh, riêng Quế Anh khi xin sư phụ cải lại nhân duyên cho cô thì cô đã dự liệu trước ngày này, đó là kết quả của nghịch thiên sửa mệnh.

Thần công luyện xong nhưng vẫn là lo lắng, Thái Quân nói "Ta nghe Bài Phong nói Gia Luật Hạo Nam sẽ lập đàn làm pháp trợ giúp con một tay"

Quế Anh gật đầu, có sự trợ giúp của Hạo Nam nhưng cô vẫn là sợ vì nguyên thần của con cô ở trong người hắn ta.

Quế Anh về lều trại, cô ngồi cạnh Văn Quảng, đứa con trai bé bỏng của mình, chỉ nhìn mà không dám đưa tay lên sờ nó một lần, trận chiến sáng mai, ai còn ai mất còn không biết được.

Hạo Nam bước vào, hắn nhìn Quế Anh nói "Cô đã luyện xong?"

Quế Anh gật đầu nói "Ngày mai, ta đích thân đối phó hắn, việc còn lại ta nhờ ngươi"

Hạo Nam gật đầu nói "Yên tâm, ta sẽ làm hết khả năng của mình, ngày mai ta sẽ lập đàn làm pháp hội tụ Thất Sát Tinh lại, giờ chánh ngọ, chỉ duy nhất lúc đó thôi, cô phải nắm bắt thời cơ, nếu không, việc chúng ta làm đều uổng phí"

Quế Anh nhẹ gật đầu, cô không nắm chắc phần thắng nhưng cô tin, ông trời đã có an bài "

Buổi sáng, Quế Anh dẫn đầu đội quân cùng xông trận.

Ở một góc rừng, Hạo Nam một thân võ y bó sát người, tóc dài buộc thật cao, tay đang cầm chuông đồng, miệng niệm thần chú, Bài Phong một thân giáp phục võ tướng đứng cạnh hộ trận cho hắn, Yên Chi Nguyên Văn đứng phía trước của pháp đàn, sự căng thẳng lúc này đè nặng lên vai mọi người, thắng thua đều ở trận này.

Thái Quân dẫn quân đối phó với quân Tây Hạ, Quế Anh xông vào trận pháp một mình đối phó với Nguyên Hạo, trời đất quang đãng bỗng mây đen kéo đến bao trùm cả một dãy núi đồi, sát tinh lần lượt xuất hiện, đó không phải là chuyện khó để đối phó đối với cô.

Sát tinh bị tiêu diệt, lúc này Nguyên Hạo xuất hiện, hắn đánh tay đôi với Quế Anh, cả hai không phân cao thấp, trời long đất lở, nhưng cú tung chưởng về nhau kinh hồn bạc vía, Quế Anh cũng giành được sự chủ động nhưng mỗi khi sắp giết được hắn cô lại dừng tay bởi con cô, nếu cô xuống tay, hắn chết, con cô cũng chết.

Nhìn thấy thế Lý Nguyên Hạo càng đắc ý hét lên "Giết đi, giết đi ha ha ha"

Hắn lại chiếm lại thế chủ động, Quế Anh là đang chờ, chờ đến giờ ngọ, đến lúc Lý Nguyên Hạo nhận ra Hạo Nam đang muốn đối phó hắn, hắn lập tức rời trận đi tìm Hạo Nam.

Hạo Nam vừa dứt câu niệm tập hợp lại Thất Sát Tinh cũng là lúc Lý Nguyên Hạo như quỷ đòi mạng bay đến, Yên Chi tung người bay đến hòng cản hắn, Nguyên Văn cũng lao ra, cả hai bị trúng chưởng lực té bật ra xa, Lý Nguyên Hạo lúc này ngoài Quế Anh ra không ai đủ sức địch nổi hắn, lúc này Hạo Nam liền tung một chưởng về pháp đàn đánh bật về phía hắn, Hạo Nam và Bài Phong nắm lấy lá bùa bay đi, Lý Nguyên Hạo tung chưởng đánh nát pháp đàn, hắn cùng Hạo Nam tiếp chiêu, tiếp được mấy chiêu Hạo Nam bị đánh bật ra.

Lý Nguyên Hạo nghĩ phá nát pháp đàn là được nhưng rất tiếc, Hạo Nam đã thành công tụ tập lại Thất Sát Tinh.

Quế Anh biết hắn muốn giết Hạo Nam, cô liền bay đến ngăn cản, Bài Phong tay cầm thương chạy lại Hạo Nam, hắn cướp lấy thương trên tay nàng cắm mạnh xuống đất rồi chăm chú nhìn, nhìn bóng của cây thương đã xoay đến chính thân mình, Hạo Nam cười lên hắn phi thân vào cuộc chiến của Nguyên Hạo và Quế Anh, tung một chưởng vào hắn ta, Nguyên Hạo bị chưởng lực của Hạo Nam đánh bật ra xa, hắn ta liền lập tức đứng lên, lúc này, Thất Sát Tinh đã đánh thẳng vào người hắn, Hạo Nam hướng Quế Anh quát "Thời cơ đã tới, mau ra tay đi"

Quế Anh gật đầu, cả hai xông lên, kẻ trước người sau tung chưởng vào hắn, một lúc bị cả hai cao thủ tấn công, hắn dù có tài đến mấy cũng không kịp ứng phó, lợi dụng thời cơ hắn ma công suy yếu, Quế Anh dùng Pháp Khí đâm thẳng vào bụng hắn, Lý Nguyên Hạo gào thét như một mãnh thú nhìn đáng sợ vô cùng.

Trong lúc Hạo Nam và Quế Anh dốc toàn lúc đánh vào người hắn, hắn cảm giác được nguyên thần của Văn Quảng sắp xuất ra liền muốn chống trả, khi cơ thể bị Hạo Nam và Quế Anh đánh vào, tay hắn muốn giơ lên thì Bát Muội đã phóng thương đánh thẳng vào tay hắn, lúc này Hạo Nam và Quế Anh dùng hết toàn lực đánh vào người hắn, nguyên thần của Văn Quảng xuất ra, lúc này Nguyên Hạo như điên hô lên, cá chết rách lưới, hắn phát công đánh văng Hạo Nam và Quế Anh ra xa rồi phi thân rời đi, bởi hắn dùng nguyên thần của Văn Quảng để hộ trận, nguyên thần xuất trận, trận pháp không phá cũng bị giải.

Nữ tướng Dương gia hét lên Quế Anh, Gia Luật Hạo Nam.

Lúc này Yên Chi bò dậy thì thào "Công tử"

Rồi cũng không chịu được ngất đi.

Bài Phong chạy đến ôm lấy Hạo Nam vào người, hắn nhìn mọi người nói "Ta không sao, mau đuổi theo hắn, để hắn chạy tai họa khôn lường"

Nói đến đó hắn phun ra một ngụm máu, Bài Phong ôm hắn vào lòng, máu của hắn nhuộm đỏ giáp bào của nàng, nàng đau xé lòng hét lên "Hạo Nam"

Trận chiến kết thúc khi Nguyên Hạo chạy về cung điện và chết dưới tay của Bát Muội, Quế Anh cũng bỏ đi.

Sau khi Nguyên Mân tiếp quản Tây Hạ liền xin đình chiến dâng thư xin cầu hòa, dựa vào giao tình của hắn, Dương gia tướng không khó dễ hắn.

Hạo Nam về doanh trại dưỡng thương, Yên Chi cũng bị thương không nhẹ nên tạm thời nha đầu không đến làm ồn hắn tịnh dưỡng.

Hạo Nam ngồi ở giường vận công, Bài Phong mang nước và thuốc vào, nghe tiếng động, hắn mở mắt ra, lúc này nàng đã đổi xiêm y, màu màu trắng dịu dàng búi tóc nửa vắt trâm, hai bên để tóc lọn thả xuống, dáng vẻ dịu dàng của nàng khi ở Lạc Hồ, nàng hướng Hạo Nam mỉm cười rồi để khay thuốc xuống bàn, Hạo Nam định bước xuống giường nhưng Bài Phong vội bước lại cản hắn nói "Chàng ở yên đó tịnh dưỡng, chàng đã bị thương mấy lần, sức khỏe có tốt đến mấy cũng không hồi phục nhanh như vậy"

Hắn hướng nàng cười rồi nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống cạnh hắn, Bài Phong nhìn hắn nói "Cám ơn, cám ơn chàng"

Hắn nhìn nàng hỏi "Nàng cám ơn ta vì ta giúp Quế Anh một tay?"

Bài Phong không lắc đầu cũng không gật đầu, nàng giương mắt nhìn hắn, đôi mắt này như muốn câu dẫn người nhìn, phải, Bài Phong có đôi mắt to đen huyền thật đẹp, dù nàng khóc hay cười, đôi mắt biết nói ấy vẫn đẹp.

Hạo Nam lặng người nhìn nàng, thảo nào, dù hắn đã bỏ quên ký ức mười bốn năm, nhưng nhìn thấy nàng, nhất là đôi mắt ấy đã khiến cho hắn xao động, có lần hắn vô cùng khó chịu hỏi nàng "Bài Phong, nàng nói cho ta biết, ta là ai? Trước kia ta đã làm việc gì?"

"Chàng là công tử Trương"

"Nàng gạt ta, từ lúc gặp nàng, ta cảm thấy mình có rất nhiều dĩ vãng, từ lúc gặp nàng, ta cảm giác thân thuộc đến lạ lùng, ta có cảm giác trên thế gian này chỉ có mình nàng là người thân của ta, những lúc không được nhìn thấy nàng ta sợ lắm, sợ lắm nhưng ta không biết mình sợ gì"

Lúc nghe hắn nói vậy, Bài Phong đã ôm chầm lấy hắn, xoa dịu nỗi sợ hãi của hắn, trong lòng nàng nói "Hạo Nam, từ trước, chàng đã xem thiếp là người thân duy nhất của chàng rồi phải không, chàng... Lời nói này làm thiếp cảm động quá"

Hạo Nam siết chặt lấy nàng, càng siết chặt mà cảm giác cứ như không thật, cứ như tay hắn nắm chặt nắm cát trắng mịn, càng siết chặt nó càng rơi nhanh hơn, vẫn là giữ không được.

Lúc này Bài Phong mới đẩy nhẹ hắn ra, nàng nhìn hắn, đưa tay áp lên khuôn mặt tuấn tú phúc hậu ấy nói "Thiếp là thê tử của chàng, là người thân duy nhất của chàng, thiếp sẽ không rời chàng, quá khứ đã qua không còn quan trọng, quan trọng là hiện tại và sau này ta sống ra sao"

Nói dứt câu, nàng nhón chân lên, hôn lên môi hắn, Hạo Nam đờ người rồi hắn nhanh đáp trả nụ hôn này, càng yêu thương thì càng nồng nhiệt hơn với nụ hôn ngọt ngào, hắn siết chặt lấy nàng, đáp lại nụ hôn ấy, có chết trong bể tình của nàng hắn cũng cam chịu, nụ hôn đắm chìm trong chuyện tình vốn dĩ đã kết thúc nhưng rồi lại gắn kết lại với nhau.

Bên ngoài gió mùa thu nhẹ thổi, lá vàng rơi đầy trên đất, một chú chim đậu trên khung cửa sổ rồi ngại ngùng bay vụt đi, bên trong phòng, sa màn phất phới trong gió, bên trong có hai người ôm nhau, một cuộc sống phu thê nồng nàn, ngọt ngào hạnh phúc.
****
Tự nhiên trong lòng hắn lại có cái gì đó lạ lắm, Hạo Nam trấn tĩnh chính mình nhìn nàng dịu dàng hỏi "Nàng cứ nhìn ta để làm gì? Hôm nay phu quân của nàng có gì đặc biệt?"

Bài Phong nắm lấy tay hắn nói "Thiếp nói cám ơn chàng, cám ơn chàng đã bình an về bên thiếp, thiếp chỉ chờ có ngày này"

"Vì nàng, vì cuộc sống êm đềm của ta và nàng sau này, ta nhất định sẽ không để mình có việc"

Hắn nắm lại tay nàng nói "Nàng có biết, những người sống ở Lạc Hồ, tuy bên ngoài nhìn thấy ta tự do tự tại nhưng Bài Phong hỡi, nàng có biết, những cái ấy ta luôn sống trong lo sợ, lo sợ cái hạnh phúc ấy tan vỡ, lo sợ cái quá khứ ấy đánh tan mọi cố gắng của ta, ai cũng có quá khứ, còn ta, ta không có"

"Hạo Nam"

Bài Phong gọi tên hắn mà nghẹn ngào, nàng biết, biết hắn đang hụp lặn giữa quá khứ và hiện tại nhưng nàng lại không giúp được hắn.

Hạo Nam kéo nàng ôm vào lòng nói "Giờ thì tốt rồi Bài Phong, ta biết tất cả cũng không khổ tâm nàng che giấu, giờ ta và Dương gia nhân ân oán xoá bỏ, ta cùng bọn họ cùng tiến cùng lùi, cùng sát cánh giết giặc ta bởi hiểu được nỗi lòng của họ, Dương gia nhân xứng đáng là một quân tử, nếu trước kia phụ hoàng ta quý trọng nhân tài, sẽ không có cái kết cục như thế"

"Hạo Nam tất cả là ý trời, nếu không như vậy chúng ta cũng khó gặp nhau, với giai cấp và địa vị của hai ta, chàng nghĩ thiếp có cơ hội gặp một người như chàng không?"

"Có, chỉ cần duyên nợ là của ta, ta nhất định tìm ra nàng"

Bài Phong từ trong lòng của hắn chui ra nói "Giờ chỉ còn lo cho thiếu phu nhân không biết người bỏ đi đâu, Văn Quảng tỉnh lại đã chạy đi tìm mẹ, đứa trẻ này, đã mất phụ thân rồi, đã vậy..."

Hạo Nam thở dài nói "Chấp nhận luyện Thần Công, cô ấy dự đã có ngày này, bỏ đi là muốn tốt cho mọi người, ta cũng không biết làm sao để cứu cô ấy ra khỏi ma đạo"

Cả hai nhìn nhau im lặng, sự lo lắng cho Quế Anh không vơi mà cứ tăng thêm khi hoàng thượng đã có chỉ cho mọi người lập tức hồi kinh để ban thưởng.

Đêm đó, Hạo Nam mơ thấy sư phụ về tìm, trong giấc mơ, hắn đang ngồi đọc sách thì bên ngoài có một vầng hào quang chói mắt, hắn hiếu kì bỏ sách trên tay rồi bước ra ngoài, vừa ra ngoài, vầng sáng ấy chói lọi đến Hạo Nam phải dùng tay áo để che chắn cho mắt mình, một lúc sau Hạo Nam từ từ để tay xuống, sư phụ hắn quay lại, vừa nhìn thấy người, Hạo Nam bước đến quỳ dưới chân người cúi đầu bái một lạy nói "Sư phụ, đệ tử khi sư diệt tổ xin sư phụ trừng phạt"

Hi Di lão tổ nói "Hạo Nam, chuyện đời như mây, tất cả đều do chữ duyên tạo thành, huống chi sư phụ thọ duyên đã dứt, chỉ cần con biết ăn năn hối cải, thầy chết đâu có gì đáng tiếc"

Hạo Nam vẫn quỳ dưới chân người, tuy lúc đó hắn cũng đoán ra được sư phụ mạng số đã tận nhưng hắn cũng đã ra tay và có ý muốn giết thầy bởi, nếu người muốn giết hắn, nhưng hắn không thể chết, ngọn lửa phục thù trong lòng hắn đang cháy dữ dội, hắn không thể nào chết, tuyệt đối không thể.

Hi Di lão tổ nhìn Hạo Nam nói "Con đứng dậy đi"

Hạo Nam đứng lên nói "Sư phụ, đệ tử nghiệp chướng quá nặng, đã giết chết thầy"

"Hạo Nam, số con người do trời định sẵn, tính nhiều vô ích, chẳng hạn như là Quế Anh vậy"

Nghe ông nhắc đến Quế Anh, Hạo Nam vội nói "Sư phụ người cứu muội ấy đi"

Ông lắc đầu nói "Sư phụ thật là vô phương"

Nghe thế Hạo Nam nói "Chẳng lẽ không ai có thể cứu muội ấy?"

Hi Di lão tổ nói "Phải xem kiếp số của Quế Anh thế nào, hiện tại nó đang ở núi Trùng Linh, có lẽ con sẽ giúp được cho nó, để nó có thể thu trừ nghiệp chướng trở về với chánh đạo"

Nghe đến đó Hạo Nam lẩm bẩm "Núi Trùng Linh, nhưng sư phụ, con phải giúp muội ấy như thế nào đây?"

Hạo Nam vừa hỏi, ông xoay lại nhìn Hạo Nam không trả lời rồi biến mất, ánh hào quang trước lúc ông biến mất càng phát ra mạnh đến Hạo Nam phải che mắt lại, đến khi ánh hào quang ấy tắt lịm ông đã biết mất.

Hạo Nam gọi lên "Sư phụ, sư phụ"

Tiếng gọi trong giấc ngủ phát ra khiến Bài Phong giật mình, nàng ngồi dậy áp tay vào mặt hắn gọi "Hạo Nam, Hạo Nam, chàng làm sao vậy ?"

Cái va chạm của nàng làm hắn tỉnh giấc, Hạo Nam mở mắt ra vẫn là bàng hoàng không tin là mình vừa mới mơ, hắn ngồi bật dậy chạy ra ngoài tìm kiếm, Bài Phong lo lắng chạy theo "Hạo Nam, chàng sao vậy?"

Hạo Nam đứng khựng lại, đúng chỗ hắn và thầy hắn nói chuyện, hắn nhìn quanh, giờ mới xác định là mình vừa mới mơ thấy người.

Hạo Nam xoay lại nhìn Bài Phong với xiêm y ngủ màu trắng, đôi mắt lo lắng nhìn biểu hiện bất thường của Hạo Nam.

Hắn nói "Ta vừa mộng thấy sư phụ"

"Sư phụ? Hi Di lão tổ?"

Hạo Nam gật đầu nói "Sư phụ bảo Quế Anh đang gặp kiếp nạn, cô ấy ở núi Trùng Linh, bảo ta đi cứu cô ấy"

Nghe đến đó, Bài Phong kéo tay Hạo Nam vào trong lều nói "Đừng nói nhiều nữa, mau đi nói cho mọi người biết, hy vọng thiếu phu nhân còn chịu được"

Bài Phong lấy vội áo khoác cho Hạo Nam, giúp hắn mặc vào, tự mình cũng khoác vội áo rồi cùng hắn đi tìm Thái Quân để thông báo cho mọi người cùng chia ra đi tìm kiếm.

Bình sanh, Hi Di lão tổ yêu thích nhất là hai đồ đệ, Hạo Nam và Quế Anh, Hạo Nam trước vì phục quốc mà ngỗ nghịch không nghe lời ông, riêng Quế Anh rất hiếu thảo, giờ Hạo Nam đã quay đầu thành tâm hối lỗi, còn Quế Anh đang gặp kiếp nạn khiến ông không thể không lo, chỉ tiếc thiên cơ không thể tiếc lộ, ông chỉ có thể nói như thế với Hạo Nam mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro