Chương 45. Thâm tình từ nơi chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng chương này rồi ad ngừng để làm nốt phần kết, hiện tại chưa viết kịp vì gần đây ad có việc quan trọng cần làm.

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 45.*

Thâm tình từ nơi chàng.

Hạo Nam đang vuốt ve bả vai của nàng thì dừng lại, Bài Phong nhìn lên, hắn nhìn xuống, rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, hắn biết, hắn không nên ở cùng nàng, không nên động tình với nàng nhưng...

Hắn dù có thế nào cũng chỉ là một con người, làm sao khống chế được con tim khao khát được yêu, muốn đi nếm thử mùi vị của yêu đương có bao nhiêu ngọt ngào, có bao nhiêu kì diệu, phải, thật ngọt ngào, mùi hương nữ nhi ấy, sự tê dại ấy khiến hắn không thể khống chế được chính mình liều lĩnh một lần, một lần trong đời mà hắn chưa từng thử qua, nó cứ như một ngọt lửa dục vọng cứ không ngừng bùng cháy trong hắn, xin lỗi, là hắn tổn thương nàng, hắn như vậy mà rời đi.

Thấy hắn lặng im, Bài Phong tựa vào vai hắn, hắn choàng hai tay ôm lấy nàng, da thịt dù cách mấy lớp áo vẫn là nóng hổi, cảm giác có thể ở cạnh hắn, nói ra những thống khổ trước kia thật thỏa lòng, trước kia, khi cùng hắn thành hôn, đêm hoa chúc, vết máu không lưu lại, nàng đã xấu hổ trước hắn, dù hắn với thân phận Trương Từ An, hắn yêu chiều nàng, hắn không hỏi không nhắc nhưng tâm nàng khó chịu, khó chịu khi hắn nghĩ nàng là nữ nhân tuỳ tiện.

Bài Phong nói "Thiếp biết, tuy chàng bỏ đi nhưng vẫn là âm thầm đi theo thiếp, bảo vệ thiếp"

"Ta làm sao yên tâm cho được, nàng vẫn còn bệnh, biết được nàng nghỉ ở phòng trọ đó, ta mới bảo chủ quán chăm sóc nàng"

Nhớ đêm đó, hắn lạnh lùng bước vào quán, ông chủ quán đang tính tiền, thấy hắn, dù hắn không lộ vẻ gì nhưng sự bức người ấy khiến ông sợ hãi, lão chủ quán từ quầy vội bước ra chào hỏi "Công tử, người đến đây mướn phòng phải không? Xin lỗi, tiếc quá, đã hết phòng rồi"

Hạo Nam mắt khẽ liếc cũng làm ông đổ mồ hôi, hắn nói "Không phải, quán của ông mấy hôm nay có một vị cô nương thanh tú ở trọ"

"Cô nương thanh tú, à à có"

"Cô ấy đang bệnh, bảo người mời đại phu đến khám cho cô ấy, đặc biệt không được nhắc đến ta đến đây"

"Nhưng..."

Hạo Nam bước đến xách cổ áo lão lên, lão hoảng quá hét lên "Công tử, bình tĩnh, ta nghe, ta nghe công tử là được, đừng giết ta, ta trên có cha mẹ già phải lo"

"Nhớ, không nghe theo lời ta, cả nhà của ngươi đừng hòng ai sống sót"

"Nhớ, nhớ, công tử, ta nhớ rồi"

Hắn buông cổ áo lão ra xoay người rời đi, lão ôm ngực mình thở dốc, Hạo Nam không xoay lại mà ném lại một túi bạc cho lão rồi ung dung rời đi mà không nhìn lại người đã bị mình hù cho kinh hồn bạc vía.

Hắn không ngờ Bài Phong biết được lại rời đi, thấy nàng gặp được Đình Quý, nghĩ rằng đã an tâm, nào ngờ bọn họ lại bị tập kích, thấy Đình Quý bị giết chỉ còn nàng buộc hắn phải xuất hiện nhưng nàng là hận hắn, hận hắn lãnh đạm vô tình thấy chết không cứu.

Bài Phong ôm lấy hai cánh tay của hắn nói "Xin lỗi, lúc chàng theo bảo vệ thiếp, đưa thiếp về doanh trại, thiếp đã mắng chàng thật nhiều"

"Ta hiểu được lòng nàng, nếu lần đó ta không so đo nhiều chuyện ta đã cứu hắn, không để nàng đau khổ như vậy"

"Thiếp lúc đó trẻ người, tánh tình bồng bột nên nghĩ đơn giản, giờ thiếp mới hiểu, đứng ở vị trí của chàng mà ra tay cứu hắn thì rất khó"

Hai người tựa vào nhau nói về những chuyện đã qua, những nước mắt đã rơi, nhưng đau đớn vì mất nhau, lời tuyệt tình mà hắn dành cho nàng, thật ra nói những lời ấy, đẩy nàng rời xa hắn cũng như đẩy chính mình về với cô đơn thiên thu bởi, hắn biết, hắn thật sự đã yêu nàng, hắn không thể tìm được một người nữ nhi nào khác hiểu hắn như nàng, không còn ai đồng cảm với hắn, yêu hắn như nàng, lần cuối khi hắn cắt đứt đoạn tuyệt tơ duyên với nàng, nhìn nàng nói với hắn "Ta thật sự yêu ngươi, ngươi hãy quay đầu đi Hạo Nam"

Yêu, đời ta làm sao biết được từ yêu, sẽ không đâu Bài Phong.

Tuy lòng có do dự nhưng hắn cũng là dứt khoát và lúc hắn phát hiện được nàng mặc kim tơ giáp, hắn đã tương kế tựu kế để nàng chết lòng và Quế Anh xuất hiện đúng lúc đó, hắn tin chắc, đây là lần cuối nàng nói yêu hắn.

Không ngờ... Hắn không ngờ dù nghĩ hắn chết trong Thiên Môn Trận nàng vẫn là đối hắn nặng lòng như thế.

Bài Phong, ta sẽ dùng cả đời này để yêu thương và bù đắp cho nàng.

Đêm ấy, hai người ôm lấy nhau ngồi tựa vào gốc cổ thụ, hắn như một cây to bao trùm lấy nàng, ấm áp là thế, thoải mái là thế, nàng nằm gọn trong lòng hắn ngủ ngon lành.

Buổi sáng, ánh nắng nhẹ chiếu vào mặt nàng Bài Phong từ từ mở mắt ra, nàng cảm nhận mình đang nằm tựa vào gốc cây, Bài Phong bật dậy nhìn quanh, nàng vội đứng dậy gọi "Hạo Nam, Hạo Nam, chàng đi đâu rồi?"

Vừa định đi tìm thì hắn về đến, tay cầm tay xách, nhìn sắc mặt nàng không tốt lắm, Hạo Nam bước vội lại lo lắng hỏi "Bài Phong, nàng sao vậy?"

Nàng lúc vừa thức giấc cứ tưởng hắn bỏ nàng đi, đó là ám ảnh của lần trước, nàng cố trấn tĩnh lại nói "Không có gì, thức dậy không thấy chàng...." Nói đến đó nàng không nói tiếp được.

Hạo Nam mỉm cười nói "Ta bắt ít cá làm thức ăn sáng cho nàng"

"Lương khô chúng ta mang theo vẫn còn mà"

"Ăn vậy ngán lắm, nàng cầm đi"

Hắn đưa cá cho nàng rồi đi nhóm lửa, cả hai ngồi nướng cá, tâm tình thật vui vẻ, ăn xong hai người họ lại lên đường đi Ngũ Đài Sơn thăm Ngũ gia, lần đó ra đi như vậy lại đánh thầy nên lần này quyết đi để xin lỗi tạ ơn người đã khai đạo.

Đến nơi, Bài Phong đứng nhìn cổng chùa khẽ cười, Hạo Nam xoay lại nhìn nàng hỏi "Sao vậy Bài Phong, sao không đi?"

Nàng bước đến nói "Chỉ là có chút tâm trạng"

"Nàng đến đây mấy lần?"

Mười mấy năm trước có đến cùng thiếu gia vài lần, cảnh vật không thay đổi, chỉ có con người đã thay đổi "

Đang nói chuyện, Ngũ gia bước ra nói "Không phải hai con về Lạc Hồ sao?"

"Đại sư"

"Ngũ gia"

Ông hướng hai người gật đầu rồi bảo "Vào đi, trời nắng như thế"

"Vâng"

Cả hai đi vào, ở đại sảnh, Hạo Nam cùng nàng ngồi đối diện với Ngũ gia, một tiều hòa thượng mang trà bánh lên rồi lui xuống.

Hạo Nam xoay ngang giúp nàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng, Ngũ gia nhìn cười nói "Nghỉ một chút hai con đi tắm gội nghỉ ngơi, đi đường vất vả rồi"

Bài Phong nhìn Ngũ gia nói "Cám ơn Ngũ gia, bọn con đến để xin lỗi người, vì chuyện của con mà Hạo Nam đánh trọng thương người"

"Thôi bỏ đi, ta biết, lúc đó hắn cũng chỉ vì nóng lòng con mới thế"

Ngũ gia hướng Hạo Nam nói "Cũng may con không gây ra lỗi lầm lớn, nếu không Huệ Trân sư phụ có nhắm mắt cũng không yên lòng"

Hạo Nam hướng Ngũ gia nói "Đại sư, Hạo Nam con biết ơn sự cứu mạng và dạy dỗ của thầy và sư phụ, con sẽ không lầm đường một lần nữa, từ nay, con và Bài Phong sẽ sống thật tốt, giúp đỡ thật nhiều người để bù đắp lại lỗi lầm năm xưa"

"Được vậy thì tốt quá"

Bài Phong uống ngụm trà mát rồi để lên bàn, nàng hướng Ngũ gia nói "Ngũ gia, Thái Quân đã xin cho mọi người cáo lão về quê, không còn làm quan nữa"

"Vậy cũng tốt, người lớn tuổi rồi, hơn nữa Dương gia ba đời vì triều đình muôn dân hy sinh quá nhiều, cũng đến lúc nên buông xuống, A Di Đà Phật, nguyện cho dân chúng không còn sống trong binh đao nữa"

Trò chuyện một lúc hai người về phòng trước kia Hạo Nam ở tắm gội dùng bữa cơm chay cùng Ngũ gia, tối họ rất sớm đã đi nghỉ khi nghe xong một hồi kinh kệ.

Trong giấc ngủ say, Hạo Nam mơ thấy sư phụ về, người nói "Con người ta sanh ra mệnh đã định, vận vốn có thể thay đổi nên mới có hai chữ vận mệnh"

"Sư phụ, đệ tử ngu muội"

"Vốn dĩ vận mệnh của con và Quế Anh là một đôi, tương trợ lẫn nhau, nhưng Quế Anh đã cầu xin ta thay đổi vận cho nó, nếu ta không làm thế nó sẽ tự sát, vì nghịch vận cho Quế Anh chính ta và nó đều bị phạt, kết cục của Quế Anh phải cô độc đến già"

Hạo Nam im lặng không có biểu hiện gì, ông hướng Hạo Nam nói "Còn con, ngày ấy khi con bất chấp nguy hiểm cứu lấy Bài Phong, từ đó vận của con đã thay đổi, vốn dĩ mệnh của Bài Phong cô độc và tử trận nhưng khi yêu đương cùng con, cô ấy đã cảm hoá một phần ác tâm của con, cứu được nhiều người, về sau lại cảm hoá được con vì cô ấy mà trở về chính đạo, đó là phúc lành cô ấy tạo được"

Nghe thế Hạo Nam mỉm cười, phải, mệnh không thể đổi, mệnh của hắn sanh ra trong hoàng tộc, gánh lấy trách nhiệm trọng đại nặng oằn trên vai nhưng vận của hắn đã thay đổi vì nàng.

Hi Di lão tổ để hoàn thành tâm nguyện của hắn, đưa hắn vào mộng cảnh, nếu hắn làm vua thì sẽ như thế nào.

Hắn ngồi trên ngai vàng với muôn người quỳ mọp dưới chân tung hô, mộng bá vương tham tàn hắn đem quân xâm lược các nước khác, hắn thắng trận, hắn có trong tay quyềt lực tối cao nhưng..

Hắn cô độc, hắn nhớ về nàng, đôi mắt bi thương cùng oán hận, năm ấy nàng là người duy nhất thoát chết, nàng đã rời đi và không còn tung tích, hắn tìm nàng không gặp, một chút hồi tưởng cũng không, mà tìm làm gì khi mộng bá vương thù hận đã kéo hắn rời xa nàng.

Mỗi năm mỗi qua đi tóc bắt đầu điểm bạc, vào một ngày cuối thu, hắn chợt gặp lại nàng nhưng nàng đã tránh mặt hắn, đến bao nhiêu năm qua hắn cũng không tìm được nàng.

Ngôi báu, quyền lực mộng bá vương chỉ đổi lại một sự cô độc và tiếc nuối.

Hắn đến Ngũ Lý Ba hét lên "Bài Phong, đến bao giờ nàng mới ra gặp ta? Ta phải chờ bao nhiêu năm nữa?"

Tiếng hét tuyệt vọng của hắn, sự tìm kiếm của hắn cũng không thể nào tìm nàng trở về được, cứ ngỡ chỉ cần giang sơn nhưng giang sơn có được lại tìm kiếm người trong mịt mù và cả quãng đời cô độc.

Hạo Nam bừng tỉnh trong giấc mơ, cảm giác giấc mơ ấy thật dài, dài như một đời người, hắn nghiêng người, nàng vẫn bên cạnh, Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là mơ.

Hắn nhích lại ôm choàng lấy nàng, hôn lên tóc nàng, trong lòng nói thầm "Sư phụ, người yên tâm, Hạo Nam con biết mình nên làm gì, cảm ơn người đã cho con trải nghiệm một kiếp người cô độc, con đã hoàn toàn thấu hiểu, thấu hiểu đến tận cùng, hoá ra quyền lực không phải là tất cả, có trong tay uy quyền nhưng tâm của con lại trống trải và cô đơn đến như thế.
Cuối cùng con cũng nhận ra được thứ gì mới là quý giá.

Đây có lẽ là lo lắng cuối cùng của ông, có lẽ ông đã yên tâm mà về tây phương cực lạc được rồi.

Hai người không lưu lại lâu mà xuống núi vào sáng mai cho kịp gặp Thái Quân và mọi người ở trấn.

Sau chiến thắng Tây Hạ, số vàng hoàng thượng ban thưởng cũng đủ cho bọn họ sống an nhàn phần đời còn lại.

Gặp nhau mọi người cùng vào cốc, cốc chủ và dân làng đến đón bọn họ.

Đường vào cốc có một cây cầu hình vòm, dưới cầu là dòng nước suối trong xanh, hai bên là hàng cây xanh biếc, tiếng chim hót líu lo, hít một ngụm không khí trong lành của trời xanh gió mát mang một chút se lạnh của ngày đông.

Mọi người dừng lại bước chân nhìn quanh, nơi đây đẹp tuyệt trần, cứ như bồng lai tiên cảnh.

Thế Hào bước đến, Hạo Nam hướng hắn gật đầu, hắn chắp tay hướng Thái Quân hỏi "Đây có phải là lão Thái Quân vang danh một cõi?"

Bà từ tốn đáp "Cốc chủ quá lời, lão thân cũng chỉ là một người tầm thường, nay cáo lão về hưu, đến đây mong tìm cuộc sống tự tại cho mình"

"Đến đây là đúng rồi"

Hắn nhìn Quế Anh, Hạo Nam nói "Đây là Mộc Quế Anh, người dẫn đầu đội quân đánh tan Tây Hạ"

Quế Anh hướng hắn chắp tay, lời không nói nhiều, mọi người được mời vào trong.

Trong thời gian chờ xây trang viện cho Thái Quân, mọi người ở tạm trang viện của Hạo Nam, mọi người đường xa vất vả, chào đón sơ qua rồi để bọn họ về nghỉ ngơi.

Cửu Muội cứ nhìn quanh rồi nói "Dân ở đây nhìn lạ quá"

"Lạ gì?"

"Tỷ không thấy sao, người rất thanh tú".

Bát Muội kéo Cửu Muội đi vào, đã đi chậm hơn người còn cứ lo nói chuyện.

Thế Hào đang đi bỗng dưng xoay người nhìn lại, lúc đó Cửu Muội vừa xoay lại, hắn nhìn thấy...

Giống, nàng ấy có nét giống nàng trong lòng hắn, thu lại tâm tư hắn xoay người bước tiếp.

Buổi tối Bài Phong ở cạnh Thái Quân, nàng đang chuẩn bị giường ngủ cho người, Thái Quân nói "Được rồi Bài Phong, giờ con đã là thê tử của người, không nên cứ đi theo ta"

"Thái Quân, đây là nhà bọn con mà, tranh thủ người ở cùng, con chăm sóc cho người, trang viện xây xong lại không sống cùng một nhà"

"Có bao xa mà ngại chứ"

"Cảm giác vẫn là không giống"

Bài Phong bước lại đỡ người đứng lên nói "Người đi nghỉ đi, đi đường vất vả rồi"

"Được, được, vẫn là con ngoan nhất"

Quế Anh cùng Văn Quảng ở một phòng, Cửu Muội Bát Muội một phòng, các phòng khác cho đại nương tam nương tứ nương và Sài quận chúa ở cùng, trang viện gấp rút xây, tin chắc mọi người sẽ không phải chung phòng nữa.

Bài Phong về phòng trời đã khuya, Hạo Nam không có trong phòng, nàng đi vào nhìn quanh, hắn không rõ đi đâu, rất nhanh hắn cũng xuất hiện, trên tay bưng chậu nước, Tiểu Đồng mở cửa cho hắn rồi rời đi, Bài Phong bước lại hỏi "Khuya rồi, chàng làm gì vậy?"

Hắn nhìn nàng cười nói "Nước ngâm chân, nàng lại đây"

Hắn mang nước để xuống rồi nhướng mắt bảo Bài Phong ngồi xuống, hắn ngồi xuống cởi giày của nàng ra nói "Ngâm chân cho thoải mái"

Nghe thế nàng lại cười ngọt ngào, hắn vừa rửa chân vừa xoa huyệt cho nàng, cảm giác này là rất thoải mái, Bài Phong nhìn hắn nói "Cám ơn chàng"

Hắn nhìn nàng cười nói "Chuyện nhỏ thôi mà, ta nói rồi, về đến Lạc Hồ ta sẽ đối đãi nàng thật tốt"

"Chàng vì thiếp làm quá nhiều rồi"

"Ta thấy vẫn chưa đủ"

Hắn lao chân cho nàng xong, nàng rút chân đến lên giường.

Hạo Nam mang nước đi đổ, hắn quay lại vừa lau tay vừa đi lại giường, Bài Phong nhìn hắn cười, hắn ngồi xuống nói "Chỉ là làm chút việc, nàng có cần cảm động đến như vậy không?"

Bài Phong tựa người vào vai hắn nói "Trước thì không lạ, nhưng giờ chàng đã nhớ lại rồi, sao thiếp thấy chàng vẫn là Từ An vậy?"

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng hỏi "Vậy sao? Nàng không thích ta như vậy, hay muốn ta cứ như trước, lạnh lùng lãnh đạm"

Bài Phong lắc đầu nói "Không muốn, thích chàng thế này"

"Vì sao trước nàng lại yêu một người như ta?"

"Yêu là yêu, không có lý do mà"

Hắn tựa đầu mình vào đầu nàng nói "Nếu làm Gia Luật Hạo Nam với bao gánh nặng buồn phiền thì ta nguyện làm một Từ An tự do tự tại ngày nào, huống hồ ở đây mọi người đều gọi ta là công tử Trương, ta cũng quen rồi"

Tựa, cứ tựa như này là nàng ngủ thiếp đi trên vai hắn, thấy nói chuyện mà nàng không trả lời lại là hắn biết nàng ngủ rồi.

Hắn đỡ nhẹ nàng nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho nàng, hắn nhìn nàng mỉm cười, hạnh phúc bắt đầu từ đây, chúng ta cùng nhau trân trọng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro