Chương 46. Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng hổi vừa thổi vừa ăn, ad mới viết xong, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 46

Tình cờ.

Cửu Muội vừa đến, thấy hiếu kì nên muốn tự mình đi, cứ đi tham quan mọi nơi, đi lạc vào hoa viên của cốc chủ mà chả hay.

Thoảng trong gió ngửi thấy mùi hương thanh mát từ hoa cỏ, cô men theo đi tìm, vốn tính hiếu kì Cửu Muội không ngần ngại vượt tường vào trong.

Cứ loay hoay nhìn quanh rồi tìm theo mùi hương ấy Cửu Muội thấy một người nam nhân trung niên, thân vận một bộ xiêm y màu nâu, tóc búi cao, trên búi tóc đính một miếng ngọc màu xanh biếc.

Nghe tiếng động của bước chân, hắn xoay lại nhìn, là cô ấy, nghe nói cô ấy là nữ nhi thứ chín của Dương gia, Dương Cửu Muội, cô ấy có đôi mắt một mí nhưng thật to, cái mũi rất cao và đôi môi đầy đặn với làn da không trắng lắm nhưng rất mịn màng.

Thấy hắn nhìn mình Cửu Muội nhướng mày rồi lùi về sau, nhưng đã đến rồi mà không chào hỏi thì...

Cửu Muội hiên ngang bước đến, cái dáng vẻ này khác xa với Như Mộng của hắn, Như Mộng của hắn mềm mại như liễu rủ, còn nàng....

Cửu Muội bước đến nói "Xin lỗi, ta là không cố ý, ta chỉ là đi dạo cho nên..."

"Cửu cô nương là vượt tường vào?"

Giọng nói trầm ấm nhưng rất nghiêm nghị, Cửu Muội khó chịu nhưng vốn mình sai, chỉ là tánh hiếu kì không bỏ, ngửi thấy mùi hương lạ quá nên...

Cô bước đến nói "Gì mà hầm hừ như thế, ta cũng chỉ là vô tình, bất quá lần sau ta không đến nữa"

Cửu Muội xoay người định đi trở lại nơi lúc nãy phi thân vào thì hắn gọi "Này..."

Cửu Muội nhíu mày rồi xoay lại hỏi trong khó chịu "Gì? Ta đi thì được, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, có cần khó chịu vậy không chứ? Có cần ỷ thế mà làm càng không chứ? Bổn tiểu thư ta nam chinh bắc chiến há lại sợ một cốc chủ như người chứ"

Thế Hào nhíu mày, nóng nảy như vậy, hắn còn chưa nói gì, Thế Hào kéo ống tay áo rồi chỉ về hướng đông nói "Nơi ấy có thể dùng chân để đi ra, không cần phải vượt tường"

"Sao không nói sớm?"

"Ta có nói, là Cửu tiểu thư nam chinh bắc chiến người không chịu để ta nói hết"

Cửu Muội tức giận liền xoay người bước đi, lướt sang chiếc bàn gỗ, trên bàn có bình trà làm bằng ngọc còn có...

Cửu Muội trợn mắt bước lại, thấy cô nhìn thấy bức họa, Thế Hào bước vội lại thì cô đã cầm lên, hắn nói "Đừng đụng vào nó"

Cửu Muội lùi lại cầm lên xem rồi nhìn hắn quát "Ai cho ngươi vẽ ta?"

"Nghe ta nói, chuyện không phải vậy"

"Biến thái"

Cửu Muội xé toạc bức họa ném đi, Thế Hào tức giận ôm lấy ngực mình, cô dám xé nó, hắn trợn mắt lên nhìn, Cửu Muội cũng không sợ, cô hùng hổ bỏ đi.

Ra ngoài cô bước đi một mạch, lúc này Nguyên Văn cũng vừa vào cốc, hắn đến tìm Thế Hào thì gặp Cửu Muội, hắn liền gọi "Cửu tiểu thư, nhìn không lầm cô từ hoa viên của cốc chủ đi ra sao?"

"Phải thì sao?"

"Gì mà tức giận vậy? Định giới thiệu cho hai người làm quen, ai ngờ cô tự đến rồi"

"Cái gì làm quen? Cái gì tự đến? Ta mới không muốn nói chuyện với kẻ biến thái ấy"

"Biến thái? Cô nói cốc chủ?"

"Chứ ai, hắn dám họa cả hình ta"

"Họa? Khoan đã cô đã thấy tranh họa?"

"Không những thấy, ta còn xé rồi, không biết ngắm như vậy có sờ có gì gì không?"

"Cốc chủ có sờ có nghĩ gì cũng không liên quan đến Cửu tiểu thư người"

"Sao lại không liên quan?"

"Đó là nữ nhân người yêu lúc trẻ, không phải Cửu tiểu thư người, chỉ là có nét giống, thấy cốc chủ cứ nhớ nhung người xưa nên ta mới mở lời mời người đến cho cốc chủ gặp một lần cho thỏa lòng nào ngờ"

"Người xưa? Ta, ta lầm rồi sao?"

"Đúng"

"Ôi xấu hổ quá"

Cửu Muội liền bỏ chạy, Nguyên Văn chỉ biết lắc đầu, hắn đi vào tìm Thế Hào, bước vào đã thấy Thế Hào ngồi nhìn bức họa bị xé làm hai để ở trên bàn, hắn nói "Rách rồi thì thôi, huynh có tiếc cũng không biến nó trở lại nguyên vẹn được, xem ra đây là ý trời"

Thế Hào nghe tiếng nhìn lên rồi nói "Đến khi nào?"

"Vừa đến, vừa thấy Cửu tiểu thư chạy ra ngoài, đệ nói cô ấy rõ rồi, huynh cứ đợi cô ấy đến xin lỗi đi"

"Ngồi đi"

Hắn xếp bức họa lại rồi rót ly trà cho hắn, Thế Hào từ tốn nói "Xin lỗi thì cũng như thế này rồi"

"Người chết lâu rồi, hà tất cứ ôm mãi mối tình ấy, trước huynh có chết cũng không giao ra bảo tàng để ta phục quốc, huynh nói ta cố chấp, ta thấy huynh mới là người cố chấp"

"Không giao vì ta muốn bảo vệ Sở gia, ta không muốn bọn họ bị đệ cuốn theo cơn lốc của phục quốc"

"Đệ đã buông tay, sao huynh không buông, huynh không thấy Cửu tiểu thư ấy rất giống nữ nhân ngày xưa của huynh"

"Giống thì sao? Cũng không phải là nàng, nàng vì bảo vệ ta mới chết"

"Tuy lúc đó đệ còn nhỏ nhưng cũng hiểu thâm tình huynh dành cho cô ấy nhưng, cô ấy sẽ vui khi huynh cứ sống mãi với quá khứ đau khổ sao? Nếu cô ấy yêu huynh thật lòng, cô ấy sẽ muốn thấy huynh hạnh phúc, huynh muốn phụ lòng cô ấy?"

"Chuyện này... Mà thôi, ta cũng không muốn nghĩ đến nữa"

Hắn cũng là kẻ cố chấp không muốn nghe người khuyên.

Cửu Muội chạy về, Bài Phong vừa đi ra cửa suýt nữa đụng trúng cô, Bài Phong níu lại hỏi "Cửu tỷ, tỷ làm sao vậy?"

"Bài Phong"

"Sao thế?"

"Ôi là ta hiểu lầm cốc chủ, ta xé bức họa của người"

"Bức họa gì?"

"Nguyên Văn nói là nữ nhân cốc chủ yêu, hắn nói cốc chủ rất quý nó"

Bài Phong rõ là không hiểu, bức họa của cốc chủ thì có liên quan gì đến Cửu Muội chứ, nàng nhìn Cửu Muội khó hiểu hỏi "Cửu tỷ, ta không hiểu, vì sao tỷ lại xé?"

"Bởi nó rất giống ta, ta cứ nghĩ hắn là vẽ ta"

"Tỷ vừa mới đến, có muốn vẽ cũng không vẽ nhanh như vậy được mà"

"Ôi ta lúc đó không nghĩ được nhiều"

"Hay để ta và Hạo Nam dẫn tỷ đến xin lỗi cốc chủ một tiếng, hắn là người hiểu chuyện ôn hòa điềm đạm, sẽ không trách tỷ đâu"

"Ôi ta không đi đâu"

Cửu Muội bỏ chạy vào trong, Yên Chi bước ra nói "Phu nhân, Cửu tiểu thư sao vậy?"

"Không có gì, mình đi đi"

"Uh, đi tìm một mớ ếch về làm món cho công tử nào"

Bài Phong diện xiêm y màu trắng mềm mại với tóc búi nửa vắt trâm, Yên Chi vẫn như ngày nào với xiêm y vàng thu và tóc quấn lọn.

Bài Phong hỏi "Chuyện của ngươi và hắn sao rồi? "

"Hắn?"

Yên Chi gãi gãi đầu, Bài Phong nhíu mày nói "Không nhỏ nữa, cũng gả được rồi, hắn cũng lớn tuổi rồi"

"Người chê hắn già?"

"Ta thích hay chê quan trọng gì chứ? Quan trọng là ngươi thôi"

"Ôi phu nhân, không nói chuyện của hắn, mình đi đi, đến trễ lại không mua được đồ tươi rồi"

Ở cốc, gì cũng có, cũng có thị trấn tiệm quán như ở kinh thành nhưng không to bằng thôi.

Bài Phong và Yên Chi chọn mua một số thịt rau tươi về làm bữa trưa cho mọi người, hai người về thì ở dưới bếp lo nấu ăn, Bát Muội đi xuống xoắn tay áo lên nói "Sáng giờ ta không thấy hắn?"

"Tỷ nói Hạo Nam?"

"Ừh"

"Chàng và Tiểu Đồng đi chữa bệnh cho người rồi, nói trưa sẽ về"

Bát Muội lấy rau ra nhặt nói "Về đây thấy hắn lại không là hắn nữa"

"Công tử không là công tử lại là cái gì?"

"Nha đầu, ngươi thì không hiểu rồi"

Bài Phong cười mang thịt ra cắt nói "Chàng ở đây mới chính là chàng, lúc đối đầu với Lý Nguyên Hạo, thật sự ta rất lo, lo chàng sẽ đi vào con đường cũ"

"Hắn vì ngươi đã thay đổi"

"Cho nên ta mới quyết định không rời Lạc Hồ nữa, cũng may Thái Quân và mọi người cùng đến đây"

"Muốn xa lánh triều đình thì đến đây là tốt nhất"

Cửu Muội lủi thủi đi vào rồi ngồi bệt xuống ghế, Yên Chi bước lại ngồi xuống hỏi "Cửu tiểu thư, người sao vậy?"

Bài Phong mỉm cười nói "Tỷ nên đi xin lỗi đi, để Thái Quân biết tỷ vẫn phải đi"

Bát Muội để mớ rau xuống hỏi "Cửu Muội, ngươi lại làm sai việc gì rồi? Ngươi đó nha, già đầu rồi sao cái tánh trẻ con mãi không lớn vậy? Ngươi có phải Yên Chi đâu"

"Ôi Bát tiểu thư ta lớn rồi"

"Cửu Muội lớn gấp đôi nha đầu ngươi"

Cửu Muội lại im lặng, Bát Muội nhìn lại Bài Phong đang ướp thịt hỏi "Bài Phong, chuyện gì vậy?"

"Là Cửu tỷ xé bức họa của cốc chủ"

"Họa, sao lại xé chứ?"

Bài Phong kể lại đầu đuôi, cuối cùng vẫn là mọi người muốn Cửu Muội đi xin lỗi, Yên Chi nói để Tiểu Đồng về dẫn Cửu Muội đi, chuyện này đừng nói Thái Quân biết nếu không lại bị phạt.

Buổi cơm trưa thật náo nhiệt, đầy đủ các món ăn, Hạo Nam là người về trễ nhất, hắn hướng mọi người nói "Xin lỗi, về muộn một chút"

"Không sao, ngươi có chuyện bận mà, người nhà cả"

Hạo Nam ngồi xuống, Bài Phong đưa chén cơm đến, hắn nhìn nàng cười, Thái Quân động đũa mọi người mới bắt đầu ăn, đúng là một đại gia đình còn gì.

Buổi chiều là lúc phu phụ Bài Phong đi ra vườn thuốc, Bài Phong cứ cười cười, Hạo Nam đưa đóa hoa cúc vàng trêu trêu trước mặt nàng, Bài Phong nhìn lên rồi cướp lấy cành hoa đi lại gốc cây ngồi xuống, hắn bước lại hỏi "Chuyện gì mà làm thê tử của ta cứ cười mãi thế?"

Hắn nhìn quanh rồi nói "Tiểu Đồng đi đâu mà không tưới nước cho cây thuốc thế?"

Bài Phong kéo hắn ngồi xuống nói "Hắn dẫn Cửu tỷ đi gặp cốc chủ rồi"

"Cốc chủ, gặp người để làm gì?"

"Cửu tỷ vô tình đắc tội với cốc chủ nên đi xin lỗi"

Nhắc đến Cửu Muội Hạo Nam cười nói "Thôi đi, ta không biết xảy ra chuyện gì, để cô ấy đi lại giở trang viện của cốc chủ ra thì có"

"Chàng nói gì thế, thiếp thấy để họ lại lại đi đi không tốt sao, cốc chủ cứ sống một mình Cửu tỷ cũng một mình, lại nói..."

Hạo Nam nắm lấy cằm nàng nói "Lại muốn mai mối nữa phải không?"

"Thì chàng chờ xem"

Hắn nhìn nàng cười, hai người ngồi tựa vào nhau nhìn về ánh mặt trời sắp xuống núi, khung cảnh này, cuộc sống này, sự bình yên này là điều hắn và nàng mong đợi.

Cửu Muội hổ báo mà khi làm sai thì phải đi nhận lỗi, Tiểu Đồng dẫn cô đến tìm hắn, quản gia nói hắn không khỏe đang ở trong phòng, Tiểu Đồng đến phòng hắn gõ cửa nói "Cốc chủ Tiểu Đồng đây"

"Vào đi"

Hắn đang ngồi ở bàn ho khan, Tiểu Đồng bước vào, Cửu Muội bước theo, Tiểu Đồng nói "Cốc chủ, Cửu tiểu thư muốn gặp người"

Hắn nhìn lên, Cửu Muội ngại ngần đứng phía sau, tóc nửa búi cao, những lọn tóc trước mái tết ngược lên đính một ít hoa anh đào nhìn rất cá tính.

Tiểu Đồng nói "Nhìn sắc mặt người không tốt lắm, để Tiểu Đồng đi mời công tử lại khám cho người"

Hắn phất tay cho Tiểu Đồng rời đi.

Ho khô cổ hắn định rót nước, Cửu Muội vội bước lại nói "Ta rót cho người"

Hắn nhìn Cửu Muội rồi hỏi "Không phải đến xin lỗi sao? Ta chưa nghe cô nói"

Cửu Muội đưa nước cho hắn rồi ngồi xuống, Cửu ta ứ cần ai mời nhá, cô nhìn hắn nói "Thì xin lỗi, được chưa?"

"Chưa, không có thành ý"

"Này, đừng có quá đáng nha, ta đích thân đến nói xin lỗi rồi còn bảo không có thành ý sao"

Thấy hắn nhìn mình, biết lại vô phép vô phép vô thiên Cửu Muội dịu giọng lại nói "Ưh, thì xin lỗi, ta chỉ là nhất thời không kiềm chế được, xin lỗi, xin lỗi"

"Được rồi..."

Nói đến đó hắn thấy khó chịu, vừa đứng lên thì loạng choạng, Cửu Muội đỡ hắn nói "Người sao vậy?"

"Không có gì, ta hơi mệt, muốn đi nghỉ"

"Lúc sáng thấy tốt lắm mà, sao giờ..."

Cô dìu hắn đến giường, hắn nằm xuống nói "Rất lâu rồi ta từng bị trúng độc, độc tánh chưa giải hết lại bị thêm một lần nữa, dù đã được công tử Trương trị khỏi nhưng lâu lâu thời tiết thất thường cơ thể cũng sẽ bị như thế"

Lúc này Hạo Nam đến, hắn nhìn Cửu Muội gật đầu rồi ngồi xuống xem mạch, chỉ là bị cảm, hắn nói "Người cũng biết ở cốc này buổi sáng sương mù rất dày, đừng ra ngoài sớm, nếu không lại bị cảm tiếp"

"Ta biết rồi, phiền người rồi"

"Để ta bảo người sắc thuốc, giờ người ngủ cho khỏe"

"Uh"

Mọi người ra ngoài, Cửu Muội nhìn Hạo Nam hỏi "Thật hắn không sao chứ? Nhìn hắn yếu như vậy"

"Vốn chất độc tiềm tàng trong người quá lâu, dù đã giải nhưng cơ thể bị hao tổn là không tránh khỏi, ta về trang viện đây, người cùng đi không?"

"Không ai chăm sóc hắn sao?"

"Tiểu Đồng sẽ trở lại"

"Vậy ta ở lại, Tiểu Đồng trở lại ta sẽ về"

"Cũng được, nếu không rõ đường về nói người của trang viện đưa người về"

"Được"

Hạo Nam xoay người rời đi, dáng người phong thái thư thái ung dung từ lời ăn đến tiếng nói, Cửu Muội nhìn theo rồi nói "Đến đây hình như ai cũng như thay da đổi thịt vậy"

Nói xong, cảm thán xong thì cô đi vào trong phòng của Thế Hào, chăm sóc người mới quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro