Chương 47. Gặp là cứ cãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 47

Gặp là cứ cãi.

Ta muốn một hài tử.

Cửu Muội đi vào trong rồi nhẹ nhàng mở cửa, cử chỉ là rất khẽ, cứ sợ hắn sẽ tỉnh giấc không bằng.

Cửu Muội khép cửa lại rồi xoay người nhìn về phía giường, cô nhẹ nhàng đi lại nhìn hắn, hắn ngủ rồi, xem ra cũng dễ ngủ thật.

Cửu Muội dời mắt đi nhìn xung quanh căn phòng, cách bày biện một gam màu hoàng tộc, xem ra dù đi đến đâu, trong ý nghĩ ấy cũng nghĩ về dòng máu hoàng tộc của mình.

Cửu Muội bước đến giá nến, cô lấy một cây nến khác thay vào một cây nến đã cháy rụi từ khi nào mà chưa được thay, làm xong cô đi đến cửa sổ nhẹ đẩy ra, nhìn bên ngoài trời đêm vắng lặng, nơi đây khác Thiên Ba Phủ ở chỗ, nơi sống của cô trước đó, chỉ cần bước ra cửa lớn là phố phường tấp nập người qua lại vô luận ngày đêm, dù có tiếc nuối, có không quen nhưng...

Rời xa kinh thành đầy thị phi, ngày ngày phải nhìn sắc mặt của người để sống thì nơi đây tốt hơn nhiều.

Nói gì thì nói chứ Cửu Muội vẫn là chưa quen được cuộc sống ở đây.

Trời vào thu cây đã thay lá, bên ngoài lá vàng đã trùm khắp mọi nơi, chỉ chờ cơn gió vô tình bay qua cũng làm nó rơi rụng, gió thổi, lá bay, để lại tiếng xào xạc giữa không gian vắng lặng, từ xa cô còn nghe được tiếng côn trùng trong đêm từ khóm trúc xinh vọng lại.

Đang mãi mê ngắm đêm tối dưới ánh trăng non mờ ảo, tiếng cửa mở làm Cửu Muội xoay lại nhìn, Tiểu Đồng đã trở lại, hắn để thuốc xuống bàn, Cửu Muội bước lại nói "Hắn ngủ chưa tỉnh, hay ngươi để đây đi, khi hắn tỉnh ta cho hắn uống"

"Cửu tiểu thư, để ta ở lại đợi, người ở đây ta sợ ta lại bị mắng vì lười"

"Lười, ngươi mà lười, ta thấy người còn siêng năng hơn nha đầu Yên Chi kia, thôi không sao đâu, để ta chăm sóc cho hắn, dù gì ta cũng muốn chuộc lỗi với hắn"

"Người nói vậy thì ta nghe vậy, à nếu thuốc nguội làm phiền người đi hâm lại"

Hắn chỉ cho Cửu Muội đường đến nhà bếp rồi rời đi.

Cửu Muội chờ, chờ đến ngủ gật, đến tỉnh giấc đã hai canh giờ, thấy thuốc nguội cô mới đi hâm lại, về đến phòng thấy hắn đã thức, Cửu Muội mỉm cười mang thuốc đến nói "May quá, ta vừa hâm nóng người lại tỉnh dậy rồi, nè sẵn nóng ngươi uống đi"

Hắn ngồi dậy nhìn Cửu Muội không hiểu hỏi "Sao Cửu tiểu thư ở đây?"

"Ta ở lại chăm sóc cho ngươi"

Cô đưa thuốc đến, hắn đón lấy rồi nói "Ta có người hầu, Cửu tiểu thư nếu làm như vậy để chuộc lỗi thì cũng không nên, cô ở đây sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của mình"

Hắn nhìn thấy tay cô đỏ ửng lên, hắn hỏi "Tay cô bị phỏng rồi phải không?"

"Không có gì, xưa nay Cửu Muội ta không muốn nợ ai, ta làm tim ngươi khó chịu nên ở lại chăm sóc ngươi, nếu ngươi không có gì thì ta đi, Dương gia nhân ta đầu đội trời chân đạp đất, không làm việc mờ ám ta không sợ"

"Nhưng ta..."

Cửu Muội bực mình rồi đó nha.

Thấy hắn uống hết thuốc rồi cô lấy chén thuốc trong tay hắn nói "Uống rồi, ta cũng xong việc rồi, ta đi đây, từ nay đừng có nhắc chuyện ta xé tranh của ngươi nữa nha"

Hắn nhìn cô gật đầu, Cửu Muội xoay người bỏ ra ngoài, cô khép cửa lại trong lòng mắng chửi, nam nhi gì cứ như đàn bà, ta không sợ ngươi lại sợ, xem ra không nên đến đây thường, để ta tức lên lại mang ngươi đi luyện võ.

Hạo Nam về phòng, mở cửa đã thấy Bài Phong đang trải chăn, hắn bước đến cởi áo khoác ra vắt lên, Bài Phong xoay lại rồi đứng thẳng lên hỏi "Chàng về rồi, chàng đến đó có gặp Cửu tỷ không?"

"Gặp"

Hắn vừa nói vừa mở dây thắt lưng ra, Bài Phong lấy áo ngủ đến cho hắn khoác vào, Hạo Nam nói "Chắc cô ấy muốn ở lại chăm sóc cho cốc chủ"

"Chăm sóc, cốc chủ bị nặng lắm sao?"

Thấy nàng lo lắng, hắn nắm lấy tay nàng, cả hai đi lại giường cùng ngồi xuống giường, hắn nói "Không có gì, nàng không phải nói muốn để họ qua qua lại lại sao, cho nên ta dặn Tiểu Đồng đừng cản trở bọn họ, cốc chủ cũng cần một nữ nhân bên cạnh sớm hôm hầu hạ rồi"

Nghe đến đó Bài Phong cười lên nói "Bầu bạn thì được, chứ tỷ ấy mà chăm sóc được người"

"Nàng đừng có nhìn bề ngoài của cô ấy, muốn, cô ấy vẫn là nữ nhân đảm đang"

"Vậy sao?"

Nàng nhìn hắn cười, hắn nắm lấy cằm nàng nói "Còn nàng đó, bao giờ mới sanh cho ta một hài tử chứ?"

"Đâu phải lỗi do thiếp, là do chàng chứ"

Hắn nhíu mày, ý nàng là hắn không chăm sóc nàng cho tốt, hắn nhìn nàng mắt khẽ híp lại rồi rất nhanh đẩy nàng ngã ra giường, mái tóc đen kịt trải dài trên nệm giường.

Hắn hai tay chống hai bên vai nàng, khom người nhìn nàng, nàng nói "Chàng muốn làm gì?"

"Làm gì? Làm những việc phu thê thường làm"

Nghe thế nàng xấu hổ quá định kéo chăn lên thì hắn đã đổ người xuống, dùng thân hình vạm vỡ ấy áp lên thân người nhỏ bé mềm mại của nàng, đôi mắt phát sáng như một con sói săn mồi trong đêm, hắn nhìn nàng nói "Muốn trốn sao? Đã lầu rồi phu thê ta không có..."

Hắn đưa tay sờ nhẹ rồi vuốt ve bờ má của nàng, tay hắn kéo dần xuống phía cái cổ trắng muốt ấy, hắn khẽ vuốt ve nói "Nàng phải sanh con cho ta chứ, chúng ta không còn trẻ nữa"

"Ý chàng chê thiếp già?"

Hắn hôn nhẹ lên môi nàng, phà hơi nóng vào mặt nàng thỏ thẻ "Trong lòng ta, nàng mãi mãi dừng lại ở cái tuổi mười bảy xinh đẹp"

Mười bảy, mười bảy tuổi nàng gặp hắn, cái tuổi nàng vừa trưởng thành, vừa biết yêu, và cứ như thế nàng để tuổi xuân chầm chậm trôi đi.

Hạo Nam đưa tay xuống vai áo, kéo chiếc áo ngủ trắng muốt bên ngoài ra.

Mỗi lần kéo áo nàng, hắn lại muốn nhìn vào dấu chấm tròn trên ngực nàng, bởi, có lẽ, lần đó, sự va chạm nhạy cảm với nữ nhi lần đầu, và có thể, từ sự lần đầu ấy, hắn mới cảm nhận được sự kì lạ trong ấy.

Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó, Bài Phong mi dài khẽ khép lại, đôi mi khẽ run run, chỉ duy nhất một vết tròn trên ngực ấy để lại mà thôi.

Hai tay của hắn và nàng đan vào nhau, khẽ làm động tác chạm vào nhau như kiểu tình cảm khắn khích với nhau.

Từng nụ hôn ma mị, từ cái mút nhẹ nhàng khiến người lạc lõng mà trống rỗng đến mê muội.

Trong căn phòng này, sự ấm áp này, sự hạnh phúc này là chàng đã dành cho nàng và ngược lại, muốn đến được bến bờ hạnh phúc thì cả hai phải cùng nhau lèo lái con thuyền tình cho vững.

Sau một hồi nàng rũ rượi nằm gối đầu trên tay hắn, hắn nằm nghiêng người, đưa tay xoa nhẹ bờ vai nàng, nhìn nương tử mệt mỏi nằm cạnh, một chút chạnh lòng tự trách bản thân?

Nằm im lặng một lúc hắn nói "Ta xin lỗi"

Nghe hắn nói thế nàng giương mắt lên nhìn hắn hỏi "Chàng xin lỗi?"

Nàng nghiêng người tựa vào hắn.

Hắn nhìn xuống nói "Là lúc chúng ta cưới nhau, đêm ấy, ta đã thấy dấu thủ cung sa trên tay nàng đã không còn"

Nghe đến đó Bài Phong mím môi, nàng biết, trước hắn không hỏi không nói, hắn đã nhận định rồi, vì yêu nàng cho nên hắn không nhắc, nàng cam chịu để hắn hiểu lầm cũng không thể nói ra.

Hạo Nam giúp nàng vén mái tóc ướt bết vào mặt nàng ra sau vành tai trắng nõn ấy nói "Lúc đó ta thật sự rất ghen với hắn, hắn chiếm lấy nàng và trái tim nàng, ta dù có yêu nàng đến đâu đi nữa ta vẫn là người đến sau"

"Hạo Nam, thiếp không trách chàng, thiếp hiểu, thiếp hiểu khổ tâm của chàng, có nam nhi nào chấp nhận một thê tử như thế"

Hạo Nam hỏi "Bao năm nay nàng không chịu gả là vì ta hay vì...?"

Bài Phong khẽ lắc đầu nói "Thiếp không biết, thiếp chỉ không muốn có người nam nhi nào khác xen vào cuộc sống của mình"

"Năm đó, ta không nên với nàng... Là ta sai lầm rồi"

"Là thiếp tự nguyện, thiếp không trách chàng, thiếp từng nghĩ, nếu lần đó, thiếp mang trong người giọt máu của chàng thì tốt biết mấy, ít ra, vẫn còn đó hình bóng của chàng hiện diện"

Hắn nhìn nàng, sự nghẹn ngào dâng trào, mắt hắn cay cay chua xót, trong đoạn tình yêu này cũng duy chỉ có nàng là chịu thiệt thòi.

Đêm dần về khuya, hai người ôm nhau, nói chuyện đã qua, nói những gì chưa nói được lúc trước, đêm nay sao không ngủ được, sao lại cứ muốn nói chuyện cùng nhau, ôm chầm lấy nhau, để da thịt nóng hổi chạm vào nhau để thỉnh thoảng hắn không kiềm được mà đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn ngọt ngào.

Cửu Muội không rõ sao, khi về trong lòng lại khó chịu, về phòng lăn lộn mãi trên giường. không ngủ được, Bát Muội thấy cô cứ lăn liền vén chăn ra ngồi dậy nói "Cửu Muội, sắp sáng rồi, ngươi không ngủ để ta ngủ, sao cứ lăn lộn thế?"

Cửu Muội ngồi dậy, Bát Muội hỏi "Ngươi về từ khi nào? Nếu không phải Gia Luật Hạo Nam bảo ta đừng đi, nếu không ta đã đến đó lôi cổ ngươi về rồi, ngươi vẫn là hoàn hoa khuê các, sao lại ở đó chăm sóc cho hắn, lỡ đồn ra ngoài thì mặt mũi để đâu"

"Ây Bát tỷ, được rồi, từ nay ta không đến đó nữa, tỷ yên tâm, con người hắn rất quân tử, hắn sẽ không làm gì ta đâu"

"Ta biết, nhìn người thì biết rồi, chỉ có điều..."

"Được rồi, được rồi, ngủ đi sắp sáng rồi"

Cửu Muội thức gần cả đêm, sáng vẫn còn ngủ, lại nói giờ là thời an nhàn, người cũng sanh ra lười, mà thiếu nữ đã qua xuân xanh lười càng đáng yêu hơn, lại một buổi sáng của Lạc Hồ cốc.

Thái Quân tranh thủ ra luyện Thái Cực Quyền để rèn thân thể cùng các con dâu của mình, Bài Phong thì á, cứ nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia mà ngủ, giờ ở đây cũng không ràng buộc quá nhiều quy tắc, cứ thoải mái mà sống.

Tứ nương nhìn Bát Muội hỏi "Cửu Muội đâu không thấy?"

"Vẫn còn ngủ"

Mọi người nhìn nhau cười, đúng là an hưởng mà.

Bát Muội về phòng thì thấy Cửu Muội loay hoay tìm, một tay chắn lấy tóc, người cứ cúi gập xuống tìm, cô hỏi "Tìm cái gì vậy?"

"Hoa tai của ta, tỷ thấy không?"

"Không, tìm kĩ xem"

Cửu Muội ngồi bệt xuống ghế nhìn vào gương nói "Ôi mất rồi, tìm khắp phòng rồi không thấy"

Bát Muội rót ly trà đưa lên uống nói "Mất rồi thì thôi đi, đeo cái khác"

"Đó là quà của Thái Quân tặng muội"

Bát Muội nói "Hôm qua ngươi không phải ở lại phòng của hắn, biết đâu rơi ở đó, đến đó hỏi xem"

"Đúng rồi"

Cửu Muội đứng lên định đi, liền nhớ đến vẻ mặt của hắn, ý hắn là cô ở lại đó ảnh hưởng đến thanh bạch của hắn, đúng là Dương Cửu Muội cô đường đường con nhà cao quý sao để người hạ nhục được, giờ mà đến đó nói, à ta mất chiếc hoa tai muốn tìm, hắn lại nói mình giở trò tiếp cận hắn.

Cửu Muội xoay lại ngồi xuống bàn rồi kéo hộc tủ ra lấy cái hộp rồi mở chiếc hoa tai còn lại bỏ vào.

Bát Muội hỏi "Sao không đi tìm sao?"

Cửu Muội nói "À... Mất rồi thôi đi, dù gì ta cũng có rất nhiều hoa tai, đeo cái khác vậy, ta hôm qua đi rất nhiều nơi, giờ mà tìm cũng không biết tìm ở đâu"

"Tuỳ muội thôi, muội xong rồi đến xem người ta xây trang viện thế nào, cần thì giúp một tay, đây dù gì cũng là nơi ở của phu phụ Bài Phong, chúng ta không thể ở mãi được"

"À muội biết rồi"

Bát Muội rời đi, Cửu Muội ôm má nhìn vào gương nói "Cầu trời, đừng có rơi ở chỗ hắn"

Lúc này chiếc hoa tai hạt châu đã ở trong tay hắn, hắn cầm đưa lên xem rồi cười, cảm giác Dương Cửu Muội ngoài thẳng tính ra còn ngốc nghếch nữa.

Thời gian qua rồi trang viện cũng xây xong, thời gian xây cốc chủ cũng đặc biệt góp không ít đồ cho bọn họ, trang viện xây xong thì lúc mọi người dọn về nhà mới, lại nói, hôm ấy trang viện mở tiệc đãi mọi người như một buổi làm quen bọn họ chính thức làm một cư dân ở đây, ở đây không có quan quyền, không có tướng quân nguyên soái, chỉ có cốc chủ và Trương Từ An công tử.

Thái Quân kính rượu mở lời "Hôm nay, lão thân đây dùng ly rượu này ra mắt mọi người, xin mọi người tiếp nhận đại gia đình của lão thân làm người ở Lạc Hồ"

Cốc chủ đứng lên hướng người nói "Lão Thái Quân quá lời, người đức cao vọng trọng, người chịu sống ở đây chúng tôi vui còn không hết"

Lúc này Cửu Muội thấy hắn hướng về Thái Quân nói, cô lại đứng cạnh người, cô liền lùi xuống nép người sau lưng Quế Anh, Hạo Nam Bài Phong thì ngồi cùng bàn với cốc chủ.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, sân nhà rộng rãi, đèn lồng đỏ treo cao, tiệc sắp tàn, Cửu Muội đi về phòng trước, phòng của cô nằm ở dãy gần bờ hồ, mở cửa sổ đã có thể nhìn thấy hồ nước với hàng liễu rủ, đang đi thì có tiếng gọi "Cửu tiểu thư"

Cô xoay lại nhìn rồi ngập ngừng nói "Cốc chủ, không phải người đã ra về rồi sao?"

"Ta cố tình đến tìm cô"

Hắn bước đến đưa chiếc hộp cho cô nói "Trả cho cô"

"Trả?"

"Uh, cô để quên ở phòng ta, ta đợi cô đến lấy mà không lại, đợi mãi vậy thôi để ta mang lại"

"Quên? Trả? Đợi? Ê, là ta đánh rơi, ta để ở phòng ngươi làm gì? Đúng là xui tám đời, đến phòng ngươi một lần lại mang tiếng rồi"

Thế Hào nhíu mày, hắn nói sai vì sao? Không lẽ nói cô đánh rơi, cô lại không thích?

Cửu Muội bước đến cướp lấy trên tay hắn chiếc hộp rồi tiện tay ném vào bụi cỏ nói "Cứ ném đi, ta không cần"

Cửu Muội xoay người đi, tức đến muốn khóc luôn, hắn là ý gì chứ, sao mỗi lần đối diện hắn, hắn có khả năng làm cô tức đến lồng lộn lên như thế.

Thế Hào cũng không hiểu, vì sao mỗi lần hắn nói chuyện đều làm cô giận là sao.

Cửu Muội về phòng đóng cửa lại, đứng tựa cửa mà vò đầu, ánh đèn trong phòng sáng chói, vách lại dán giấy, hắn đứng ngoài có thể thấy được bóng dáng của cô, biết cô giận nhưng không biết giận gì, nữ nhi thật khó hiểu, xem lại thê tử của công tử Trương hiểu chuyện hơn Dương Cửu Muội nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro