Chương 48. Ai sẽ là người chủ động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 48

Ai sẽ là người chủ động?

Thế Hào xoay người nhìn về đám cỏ non xanh mướt ấy, không biết nghĩ gì mà hắn bước vào nhặt chiếc hộp lên, đêm nay trăng sáng như vậy, tìm cũng không khó.

Cửu Muội bực tức một lúc lại nghĩ, vì sao phải tức? Vì sao phải vứt đồ của mình chứ?

Cô mở cửa đi ra, đi đến nơi lúc nãy, nhớ không lầm vứt vào đây kia mà, vì sao tìm không được chứ, ôi sao dạo này nàng Cửu xui xẻo đến như thế, tìm gì cũng tìm không ra, mà tìm sao được, vật lại về tay hắn nữa rồi.

Tức tìm không được, buổi sáng lại ra tìm, Bát Muội mở cửa ra lại thấy Cửu Muội tìm gì mà loay hoay mãi, cô bước ra đi lại hỏi "Tìm gì mà cứ thấy ngươi tìm mãi thế? Dạo này thấy ngươi sao sao ấy?"

Cửu Muội nhìn lên nói "Muội nói tỷ nghe, đến đây muội cứ thấy mình không bình thường rồi đó"

"Phải, có tuổi rồi"

"Tỷ này..."

"Thôi, tỷ đi đến đại sảnh cùng mọi người, muội thích thì cứ ở đây tìm".

Nói xong Bát Muội rời đi, từ lúc cuộc hôn nhân bất thành, lại biết ra bộ mặt thật của hắn, tim vẫn là tổn thương, Bát Muội, có lẽ cả đời này cũng không bước ra được bóng tối của nó.

Thời gian lại nhẹ nhàng trôi đi, Bài Phong vẫn chưa có hỉ mạch, đúng là làm người ta lo, bọn họ cưới nhau cũng lâu rồi, đúng là, đại phu mà không giúp được cho thê tử nhanh có hài tử à, mà cũng không trách được, người xưa hay nói con cái vốn là lộc trời ban nhưng Phật Pháp thì nói nhân quả, xưa hắn giết quá nhiều người, đã phạm nhiều tội nên muốn có con còn phải làm rất nhiều điều lành để bù đắp mới mong có được.

Trời thu gió nhẹ, đã sắp sang đông, khí hậu bắt đầu lạnh dần, tranh thủ thời tiết tốt, cốc chủ ta đi câu cá nào.

Hắn ngồi thong thả nép mình bên phiến đá thật to mà bỏ cần câu, ai biết đâu Cửu Muội nhà ta lại đi ra suối, lại ngồi cạnh phiến đá, tự mình như bị cái gì không biết, sao cứ buồn, ngồi một lúc cô nói làu bàu

"Sở Thế Hào".

Tự nhiên nghe người gọi tên, hắn ngẩng đầu lên nhìn, không có ai, nghĩ mình nghe lầm nên ngồi xuống nghiêm nghị mà chờ cá cắn câu của mình.

Cửu Muội im im rồi lại quát "Cái gì chứ, ta ở đó chăm sóc ngươi, ngươi dám nói ta hủy danh tiết của ngươi ư?"

Lần này thì không nghe lầm, hắn đứng lên, đi vòng qua phiến đá thì thấy Cửu Muội ngồi tựa mình vào, hắn không biết nghĩ gì mà nhẹ nhàng lùi lại, về vị trí cũ, xem ra chuyện mấy tháng trước cô ấy hiểu lầm mình rồi, để cô ấy nói hết nỗi lòng cũng tốt.

À lúc này không biết là câu cá hay gì nữa, ngồi có vẻ thất thần à.

Cửu Muội nói "Ta là ức lắm đó, ngươi mới là tên khốn á, nói gì chứ, nói gì ta cố tình để quên hoa tai để ta đến tìm ngươi, là ngươi cố tình chế giễu ta ư, ta có thích ngươi cũng không bán rẻ nhân cách đi theo ngươi chứ"

Thích...

Cốc chủ à, cá kéo cả cần câu đi xuống suối rồi.

Cửu Muội đứng xỏng lên, bực mình quá, cô ngồi xuống ôm một hòn đá ném xuống, hoàn hảo nước bắn văng ướt cả người hắn, Thế Hào đứng hẳn lên "Ôi, Cửu tiểu thư đừng ném nữa"

Hắn không hét lên thì hòn đá tiếp theo Cửu Muội sẽ ném xuống.

Cửu Muội đứng hình, mắt liếc qua, hắn, ướt sũng, hắn ở cạnh cô, vậy cô bị hắn nghe hết rồi, bất giác cô buông hòn đá trên tay xuống "Á..."

Cửu Muội ngồi xuống ôm chân, hắn vội bước qua hỏi "Có sao không?"

Cửu Muội vội đứng lên nói "Ta không sao"

Trời ơi xấu hổ quá, cô định đi thì hắn níu tay lại nói "Để ta xem được không, ta sợ chân bị tụ máu bầm rồi"

"Ta không sao"

Cô vội bước đi nhưng, đau thật, cố bước thì chân bị trẹo ngang, đúng là xui xẻo này chưa hết lại đến cái kia, cắn răng bước đi thì hắn nói "Từ đầu đến giờ, ta chưa có ý gì khi dễ cô, cô đừng hiểu lầm"

Cửu Muội nghe xong, cô quay người lại nhìn hắn hỏi "Ngươi nghe hết rồi phải không?"

Hắn gật đầu, cô nói "Vậy từ nay quên đi được không?"

"Ta nghe rồi mà"

"Ngươi... Ta nghe Nguyên Văn nói ta rất giống Như Mộng của ngươi?"

Hắn gật đầu, Cửu Muội hỏi "Ngươi không có xem ta là cô ấy chứ?"

"Không có"

"Vậy được, ta ghét nhất ai muốn ta làm người thế thân, tên Nguyên Văn này, đợi hắn lại đến ta sẽ tính sổ với hắn"

"Đừng trách hắn, hắn chỉ là muốn bù đắp cho ta, Cửu tiểu thư, xin lỗi, trước ta lo sợ cô nói ta xem cô là người thế thân nên có lời gì e dè khiến cô hiểu lầm, ta xin lỗi"

"Thôi đi, ta không sao"

Cửu Muội xoay người muốn đi nhưng chân... Đúng là đau.

Hắn bước vội đến ôm lấy cô xốc lên bế như bế công chúa, Cửu Muội ngượng quá nói "Bỏ ta xuống, người làm gì vậy?"

"Xin lỗi trước, để ta bế cô về"

Cửu Muội nhìn quanh rồi nói thầm, xa như thế, hắn sẽ mệt chết, Cửu Muội nói "Hay người dìu một tay đi, ta không muốn bị bế như vậy"

"Vậy được"

Hắn để cô xuống rồi chậm bước đi cùng cô, đường về nhà sao mà cứ xa thế, đi bên cạnh cũng không biết nói gì, một lúc sau hắn mới mở lời "Nếu không ngại cứ tới lui sơn trang với ta"

"Không muốn"

"Không phải nói có chút thích ta sao? Không muốn tìm hiểu ta sao?"

Cửu Muội nghe thế mặt đỏ bừng, cô cắn môi nói thầm, nếu được, cô muốn đánh một phát cho hắn mất trí nhớ ngay.

Cửu Muội nhìn hắn ra vẻ tươi cười nói "Ừh, là thích, thích chọc tức người thôi"

"Vậy sao? Cửu tiểu thư không đến chọc ta nữa, ta lại không vui rồi"

Cái tên này... Nói gì cũng được, sao không thấy hắn nổi giận.

Về đến, Hạo Nam và Bài Phong từ trang viện của Thái Quân đi ra lại gặp họ, Bài Phong vội bước lại hỏi "Cửu tỷ, tỷ sao vậy?"

"Trật chân thôi"

Thế Hào nhìn Hạo Nam nói "Nhờ công tử Trương bó thuốc cho cô ấy, ta thấy thương không nhẹ"

"Cốc chủ, được thôi"

Hắn hướng Bài Phong nói "Dìu cô ấy vào trong đi"

Cả bọn cuốn vào, băng thuốc xong cốc chủ mới yên tâm ra về.

Xem ra kẻ có tình, người thì có ý, chỉ là thiếu một lực đẩy vào nữa.

Mọi người thì giờ hào hứng trồng dâu nuôi tằm để lấy kén, xem ra muốn làm nghề dệt vải thì phải, làm gì cũng được, có việc làm để không thấy mình vô dụng đi.

Văn Quảng ngoài những giờ đọc sách thì còn theo Hạo Nam luyện võ, xem ra hắn rất thích Hạo Nam.

Nguyên Văn đến Lạc Hồ, có hẹn với Yên Chi, hắn đứng chắp tay sau lưng nhìn về hồ nước thì một cú đạp, hoàn hảo hắn rơi xuống nước. Yên Chi đứng mà cười hả hê, nói gì thì nói Yên Chi cũng là một nữ nhân không chịu lớn, cũng không biết cái tên Nguyên Văn tướng người đạo mạo tám phần nghiêm túc như hắn nhìn trúng nha đầu này ở điểm nào.

Cười khoái chí một hơi khi thấy hắn lặn hụp rồi ố ố "Nguyên Văn" 

Cô chạy đến gần bờ hồ lầm bầm nói "Đừng nói là chìm luôn nha, hắn biết bơi mà..."

Yên Chi nhíu mày rồi hét lên không hay, bị gì rồi.

Nàng liền lao xuống hồ lặn xuống, thấy hắn đang chìm dần, cô liền bơi đến ôm lấy hắn thì một cái ôm, xoay người đem cô ôm vào, một nụ hôn trừng phạt giáng xuống, lúc này Yên Chi mở trừng mắt lên khi biết bị lừa, tay chân cứ quơ loạn nhưng làm không lại hắn và cuối cùng ngoan ngoãn mà để hắn hôn mình.

Nước hồ trong suốt, lá vàng rơi nhẹ trên mặt hồ, như điểm tô cho cảnh đẹp thơ mộng này, bên dưới hai người hôn nhau thật lãng mạn.

Cửu Muội vô tình thấy được, cô ngồi bên trên ôm gối chu môi nói "Hôn, cứ hôn, đừng nổi lên, xem mi chịu nổi không?"

Thế Hào bước đến nói "Hắn có thể ở trong nước khá lâu, e rằng Cửu tiểu thư phải đợi rất lâu"

Cửu Muội nghe nói xoay lại "Ơ, Thế Hào"

Ôi lỡ miệng 

Hắn kéo Cửu Muội đứng lên nói "Đi với ta vào trong, ta có cái này cho cô"

"Cho, cho cái gì chứ?"

"Đi thì biết, mà chân của cô?"

"Khỏi lâu rồi"

Hai người rời đi, lúc này Nguyên Văn mới ôm Yên Chi nổi lên, Yên Chi đấm vào ngực hắn nói "Chàng dám lừa ta"

Hắn ôm lấy Yên Chi siết vào nói "Không gả cho ta thì để ta chết chìm ở dưới cho rồi, sao lại xuống cứu ta?"

"Ừh, không gả đấy"

Hắn buông Yên Chi ra rồi vờ bỏ đi nói "Lần này ta ra ngoài đó dìm thật, không được tìm ta nữa nhé"

Yên Chi liền kéo tay hắn lại nói đừng đi mà, không cho đùa"

Hắn nhìn cô, cô mím môi nói "Thì chàng cứ đi nói với công tử một tiếng, người gật đầu, ta... Ta sẽ chịu"

Hắn liền xoay lại nắm lấy tay Yên Chi nói "Được, không thành vấn đề"

Lúc này Yên Chi hắt xì một cái, thấy vậy hắn mới kéo nàng cùng đi lên bờ, bọn họ đúng là, muốn cầu hôn thiếu gì chỗ, cứ lựa cái nơi lạnh lẽo ấy mà làm.

Thế Hào dẫn Cửu Muội về phòng, hắn mở cửa bước vào, Cửu Muội bước vào, cô nhìn quanh, tính ra cũng mấy tháng rồi mới đến lần nữa.

Thế Hào lấy một bức họa trong bình sứ ra rồi bước lại đưa cho Cửu Muội, cô nhìn hắn, hắn nói "Nàng... Nàng mở ra xem xem"

Cửu Muội khẽ mỉm cười mở ra, người trong họa, hắn nói "Là nàng đó, đừng hiểu lầm rồi xé nó, ta vẽ rất lâu"

Cửu Muội cuộn lại rồi hỏi "Sao lại vẽ ta?"

"Thì..."

Hắn ngập ngừng rồi nói "Ta đến gặp Thái Quân xin cưới nàng được không?"

Nghe thế Cửu Muội suýt nữa cười lên nhưng cố nén lại, cố giả vờ e thẹn nói"Chúng ta là gì của nhau mà cưới?"

"Thì ta thích nàng lâu rồi nhưng không dám nói, ta sợ nàng lại nghĩ ta xem nàng là người thế thân cho nên... Với lại, tuổi ta cũng không nhỏ nữa, nàng có chê ta không?"

"Ta không có"

Biết mình lỡ lời, Cửu Muội lại xoay người, hắn lại bước lại xoay cô lại rồi làm càng một cái ôm lấy cô vào lòng rồi nói "Gả cho ta có được không?"

Cửu Muội không trả lời chỉ khẽ gật đầu, lúc đó hắn mới lấy chiếc hộp ra đưa cho nàng nói "Cái này nàng nhận đi, hoa tai cũng phải có đôi có cặp chứ"

Thấy chiếc hộp Cửu Muội liền cầm lấy, cô nhìn lên hỏi hắn "Là người nhặt lại nó?"

"Ừh, ta biết nàng không muốn vứt chỉ là lúc đó đang tức giận cho nên ta mới nhặt lại"

Hắn... Đúng là, người thì chu đáo ôn hòa, kẻ thì như một đứa trẻ không chịu lớn, xem ra Cửu tiểu thư nhà ta đã đến lúc có người quản rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro