Chương 50. Ta đi cùng chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 50.

Ta đi cùng chàng.

Cửu Muội thì như cô gái tuổi xuân, cứ ngày ngày líu lo chân sáo đến tìm hắn, lúc thì đến để hắn vẽ tranh, lúc thì đánh cờ, lúc thì đàm đạo uống trà thưởng hoa, như Hạo Nam nói, bọn họ là muốn sớm về chung một chỗ, chỉ tội là không được ngày, mà công tử Trương đã bảo không được thì thật không ai dám cãi, bởi không phải sợ công tử Trương mà là sợ cãi lại duyên không bền.

Hôm đó, ở đại sảnh, mọi người quây quần bàn việc, sẵn tiện Thái Quân nói luôn "Cửu Muội, ta là nói con đó"

"Con"

Cửu Muội chỉ vào mình, mọi người thì gật đầu biết là chuyện gì, Thái Quân không mắng mới là lạ.

Người nói "Dẫu con và cốc chủ có hôn ước nhưng con phải biết giữ thân một chút, ngày ngày chạy đến chỗ hắn là sao? Ta có dạy con như thế?"

"Thái Quân, chỉ là nói chuyện, con đâu có làm gì quá đáng"

Quận chúa nói vào "Tuy không làm gì nhưng Cửu Muội à, như vậy người ngoài nhìn vào sẽ không hay, kiềm chế một chút là hơn"

"Đúng đó, đúng đó"

Đại nương nhị nương lại nói vào, Cửu Muội đúng là bị mắng rồi.

Cửu Muội không đến, chờ à chờ, cho người đi dọ thám thì Thái Quân không cho nàng ra cửa, nàng đi không được thì hắn đến vậy, viện cớ mang trà hoa đến cho nàng sẵn thăm nàng luôn, đúng là làm khổ cho bọn họ mà.

Trời vào đông, tuyết rơi lác đác, Bát Muội đứng lặng trên cầu nhìn về mặt hồ, không rõ nghĩ gì mà im lặng đến tĩnh mịch.

Nguyên Mân đến hắn thấy Bát Muội liền bước xuống chào hỏi "Bát tiểu thư"

Bát Muội xoay lại, là hắn, vẫn không khác gì, vẫn là xiêm y màu trắng viền vàng vừa tao nhã vừa sang trọng.

Bát Muội xoay người bước lại hỏi "Sao người ở đây?"

"À, ta đến tìm Lưu huynh có việc nhờ, Bát tiểu thư, trời lạnh rồi, người đứng như vậy dễ cảm lạnh lắm"

Bát Muội nhìn lên trời rồi cười.

Hắn nói "Có phải có chuyện buồn? Có phải lại nhớ về đại ca của ta? Ta thật sự muốn thay mặt hắn xin lỗi người"

"Có gì mà xin lỗi chứ, là ta có mắt không tròng, trách ai được, mà người lên ngôi đến nay Tây Hạ vẫn ổn chứ? Trận chiến lần đó Tây Hạ tổn thất không nhỏ"

"Vẫn đang khắc phục mọi thứ, cái ta cần là sự hoà bình, ta không muốn bá tánh lại khổ ải vì chiến tranh nữa, biết là không nhanh được để trở về hưng thịnh như trước nhưng ta vẫn cứ cố"

Bát Muội tóc búi cao, kiểu búi của nữ nhân đã có phu, nàng xoay người tựa vào hành lang của cầu, mắt nhìn xa xăm nói "Ngài có nghĩ qua, nếu năm xưa ngài không bỏ đi, vẫn cận kề phụ hoàng của ngài, khuyên lơ thì đã không như thế?"

Nguyên Mân cũng bước lại đứng cạnh cô, hắn nói "Tuy có đau lòng nhưng không thể cứu vãn, trước ta cũng vì bất hoà ý kiến của phụ hoàng mới rời đi, cô nói cũng đúng, nếu ta kiên trì thì đã không có huynh đệ tương tàn, con giết cha chồng giết vợ"

Bát Muội nhìn hắn nói "Giờ nói gì cũng vô ích rồi, cái trước mắt là khôi phục và chuộc lỗi, lo cho bá tánh mới là trách nhiệm của người cần làm"

Nguyên Mân gật đầu, Bát Muội nói tiếp "À phải, lần đó người cứu ta, ta chưa có chính thức nói lời cảm ơn"

"À Bát tiểu thư đừng nói vậy, ta còn phải thay đại ca xin lỗi cô"

"Người thì có lỗi gì, hơn nữa ân oán của ta và hắn, chính tay ta đã đòi được, ta cũng không cần phải hận nữa"

Thấy tuyết rơi ngày càng nhiều, Nguyên Mân nói "Tuyết rơi nhiều quá, Bát tiểu thư đừng đứng ở đây nữa"

"Được, à, nếu ngài đến tìm Gia Luật Hạo Nam để ta đưa ngài đi"

"Được, cám ơn cô trước"

Bát Muội gật đầu rồi bước đi, hắn bước theo, cả hai mất hút trong mưa tuyết.

Vốn ở một thôn của Tây Hạ xảy ra bệnh lạ, đại phu cũng không tìm được nguyên nhân, bệnh cứ bùng phát, Nguyên Mân buộc lòng phải đến tìm Hạo Nam xin giúp đỡ tìm ra nguyên nhân.

Bát Muội đưa hắn đến rồi khéo léo rời đi, trong đại sảnh trang viện, Yên Chi mang trà nóng lên rồi lui xuống, Hạo Nam hướng Nguyên Mân nói "Lý huynh chính sự bận rộn, vì sao đích thân đến đây?"

"Không giấu gì Lưu huynh, ta đến là muốn nhờ..."

"Nhờ... Huynh cứ nói"

"Dân ta gần đây xảy ra ôn dịch, nhưng không trị được, người chết càng ngày càng tăng, làm vua như ta mà bó tay đứng nhìn, cho nên ta đến để nhờ sự giúp đỡ từ Lưu huynh"

Nghe nói thế Hạo Nam nói "Được, ta sẽ đi"

Hắn hướng ra ngoài gọi "Yên Chi"

Yên Chi bước vào hướng hắn nói "Công tử"

"Người đến phòng thuốc mời phu nhân ta đến đây ta có việc bàn, sẵn gọi Tiểu Đồng một thể"

"Vâng công tử"

Nguyên Mân nhìn Yên Chi đi ra rồi nói "Nữ hầu của người khí chất thật khác người"

"Ta xem như muội muội, Yên Chi một thân một mình, theo ta cũng khá lâu, người có tố chất rất đặc biệt, chỉ tiếc, vẫn chưa đủ bản lĩnh khống chế chính nội công của mình"

"À..."

"Lý huynh có vẻ quan tâm?"

"À không có, ta giờ làm gì có tâm trạng nam nữ chi chi"

"Nói thật ra, phu nhân ta muốn tác hợp cho hai người"

"Ha ha, phu nhân của huynh thật có lòng"

"Chỉ tiếc, nha đầu là hoa đã có chủ, hắn đã đến xin cưới với ta, ta đã đồng ý"

"Vậy sao, vậy lại phụ ý tốt của phu nhân rồi"

Hạo Nam mỉm cười, âu cũng là duyên cả thôi.

Bài Phong đến, Hạo Nam thương lượng với nàng hắn và Tiểu Đồng đi Tây Hạ, Bài Phong thì không chịu ở lại, hắn muốn đi cùng, dù gì nàng cũng muốn phụ giúp hắn một tay lại có người chăm sóc cho hắn.

Chuyện này, gia đình Dương gia nhiều ý kiến khác nhau Tam nương Tứ nương không muốn bọn họ đi bởi, chiến tranh vừa qua không lâu, ai biết được trong những người bệnh ấy có ai là người thân của những người tử trận, lại nói dù gì Tây Hạ cũng thua trận, hận thù trong họ sẽ đổ lên đầu của Hạo Nam và Quế Anh.

Quế Anh nói "Nhưng chiến tranh là do triều đình khởi lên, dân chúng là vô tội, nếu như thế mà không đi, còn rất nhiều người phải chết, Dương gia ta lấy nhân đối đãi thiên hạ, không sợ những việc như thế"

Quận chúa nói "Đành là vậy nhưng để Hạo Nam và Bài Phong đi ta cũng không an tâm"

Bát Muội nói "Mọi người yên tâm, chúng ta tin tưởng Lý Nguyên Mân, hắn sẽ không làm điều xấu, hơn nữa ai sẽ làm hại được phu phụ bọn họ chứ?"

Ý Bát Muội là, hắn là Gia Luật Hạo Nam, ai làm hại được hắn bảo mọi người yên tâm.

Hạo Nam khẽ vỗ tay trấn an Bài Phong rồi nhìn Thái Quân và mọi người nói "Mọi người yên tâm, ta và Bài Phong sẽ bình an trở về, huống chi đại sư đã có dạy, cứu lấy chúng sanh, dù như thế nào ta cũng phải đi chuyến này"

Thái Quân khẽ gật đầu, Bài Phong lúc này mới nói "Con biết mọi người là lo lắng, mọi người yên tâm, có Lý Nguyên Mân hắn đi cùng, sẽ không có biến gì đáng sợ đâu, chuyện nhỏ ắt không tránh khỏi, mà chuyện nhỏ, con tin phu quân con thừa sức đối phó"

Nghe xong mọi người khe khẽ gật đầu, Bài Phong nói đúng, hắn là ai mà phải sợ.

Đúng là, giờ đi đâu làm gì cũng phải họp mặt đại gia đình một lần cùng bàn luận, chuyện của hắn đã không còn mình hắn tự quyết định bởi hắn là phu quân của Dương Bài Phong, hiền tế của Thái Quân.

Xem ra Thái Quân có hai con rể thân thế cũng không phải dạng vừa.

Hạo Nam Bài Phong về sắp xếp việc lên đường, Bài Phong đang xếp đồ, Hạo Nam thì chuẩn bị đan dược đã nấu thành, hắn nói "Cứ nghĩ mọi người sẽ không để ta và nàng đi"

Bài Phong dừng tay nhìn lên nói "Chỉ là lo lắng quá thôi, để họ một cái yên tâm là được, thú thật mọi người nói không phải không có lý, thiếp cũng lo..."

Hạo Nam để lọ thuốc vào một túi vải rồi bước lại giường ngồi xuống, dáng ngồi hình chữ bát, hắn nhìn nàng khẽ cười nói "Nàng cũng lo, vì sao nàng lại chịu để ta đi chuyến này?"

Bài Phong nhìn hắn nhẹ mỉm cười rồi nói "Thiếp hiểu chàng và thiếp tin chàng, chúng ta còn gì mà không vượt qua được, Tây Hạ thôi mà, chẳng lẽ đối đầu với người không ra người, ma không ra ma như Lý Nguyên Hạo chàng còn không sợ nay lại sợ những người bệnh đang thập tử nhất sinh sao?"

Hắn nhìn nàng cười, nàng nói đúng, nàng thật hiểu hắn, lại rất hiểu chuyện.

Đêm ấy chuẩn bị xong thì sáng hôm sau hắn và Bài Phong mang theo Tiểu Đồng, Yên Chi đi cùng Nguyên Mân rời cốc.

Vượt mấy ngày đường cũng đến Tây Hạ và rất nhanh lại di chuyển một lần nữa đến thôn làng xảy ra bệnh.

Nguyên Mân cũng có mặt nhưng hắn không lấy thân phận là hoàng đế mà chỉ lẫn vào trong đám người của Hạo Nam, một vài quan sở tại đón tiếp đại phu đến chữa bệnh, chỉ nói là đại phu do hoàng thượng đích thân mời về.

Hạo Nam chữa trị cho dân làng ở một ngôi miếu, dân làng bệnh nặng được nằm tại chỗ, người nhẹ xem xong được ra về, mấy ngày chuẩn bệnh xong lại di chuyển đến làng khác, mọi người chỉ biết hắn là người hán, hoàn toàn không biết thân phận của hắn.

Chỉ nghe người hầu cạnh gọi là công tử Trương, Nguyên Mân rất tỉ mỉ sắp xếp và cho người âm thầm đi theo, lại nói, có việc gì sơ suất thì không nên.

Bọn họ ở đó một tháng để chữa trị hết cho mọi người từ nặng đến nhẹ, mệt mỏi vất vả cũng đã qua, tranh thủ thời gian Bài Phong đến một ngôi chùa thờ quan âm lễ bái, Yên Chi có việc vừa quay đi thì một nữ nhân trên tay cầm con dao xông vào, Bài Phong do quá tập trung nhìn tượng Phật không phát hiện được phía sau có người, cô ta vừa muốn xuống tay, lúc đó Hạo Nam và Nguyên Mân cũng đến, vừa bước vào cửa, trước mắt, Hạo Nam vừa muốn tung chưởng vào cô ta thì, tự nhiên một luồng sét đánh thẳng vào tay cô ta té bật ra, con dao rơi ra khỏi tay cô ta, cô ta ngã ra ôm bụng đau đớn.

Bài Phong xoay lại, Hạo Nam và Nguyên Mân ngỡ ngàng, trời không mưa, vì sao lại có sét chứ?

Bài Phong đứng lên vội bước lại ngồi xuống muốn đỡ cô ấy lên thì cô ta rút cây trâm trên tóc đâm đến quát "Ta giết cô, giết hết người của Dương gia"

Bài Phong phản ứng rất nhanh đánh bạt cây trâm trên tay cô ta ra, Hạo Nam bước vội đến kéo lấy Bài Phong đứng lên nói "Cẩn thận, cô ta có ý muốn giết nàng"

Bài Phong nhìn Hạo Nam không hiểu gì hỏi "Giết thiếp?"

Hạo Nam nhìn nàng gật đầu.

Nguyên Mân tức giận quát "Người đâu, lôi cô ta ra ngoài giết"

Chuyện ồn ào trong chùa khiến người dân cũng tò mò vây lại xem, Bài Phong nói "Lý công tử, khoan đã, cô ấy đang mang thai, giết cô ấy không phải chết cả đứa nhỏ sao?"

"Lấy oán trả ơn, người không đáng sống, chính hôm qua Lưu huynh đã cứu mẹ cô ta, hôm nay cô ta tìm đến giết phu nhân của người là lý gì?"

Bị giữ lại cô ta quát "Vì cô ta là người của Dương gia, nếu không phải người của Dương gia phu quân ta đâu chết, con ta cũng đâu phải mất cha, giết, giết ta đi, ta còn sợ gì nữa chứ"

Nguyên Mân nhìn cô ta hỏi "Vì sao ngươi biết cô ấy?"

"Tất nhiên biết, có người nói cho ta biết, cô ta là người của Dương gia tướng"

Bài Phong nói "Chiến trường là vô tình, nếu muốn tính toán trả thù, vậy ta hỏi, Dương gia ta bao đời, bao người chết ngoài sa trường, nếu thù như thế phải trả không phải ta phải giết hết người Liêu, còn nữa, Tây Hạ xâm lược đại Tống Lục gia và Thiếu gia nhà ta tử trận, không phải Dương gia nhà ta lại tìm giết hết người Tây Hạ hay sao?"

"Ta không cần biết"

"Cô phải biết, cô còn có đứa con, cô có biết cô hạnh phúc khi được làm mẹ không? Cô có biết ta mong mỏi được một lần thai nghén là như nào không?"

Hạo Nam nghe đến đó lặng người, hắn biết nàng muốn nhưng....

Nghe đến đó, cô ta im lặng nhìn xuống bụng mình, Bài Phong nói tiếp "Không có suốt đời là bạn cũng không có suốt đời là kẻ thù, giờ đã yên bình, nên sống vì mình, vì con của cô và phu quân của cô nữa"

Nghe đến đó cô ta khóc ngất lên, Bài Phong nhìn Nguyên Mân nói "Tha cho cô ấy có được không?"

Nguyên Mân gật đầu nói "Phu nhân rộng lượng như vậy, ta làm sao dám nói gì"

Hắn hướng hai tên thị vệ phất tay để cô ấy rời đi, bên ngoài một tràng vỗ tay tán thưởng, thì ra phu nhân của công tử Trương là người của Dương gia, anh dũng nghĩa khí ngời ngời như thế.

Yên Chi xách giỏ trái cây vào nói "Phu nhân, ta mua được hoa quả rồi"

Vừa dứt câu nhìn quanh là lạ "Ủa, chuyện gì thế?"

Nguyên Mân cười nói "Ta e cô nương lại bị công tử Trương phạt rồi"

Yên Chi nhíu mày không hiểu gì, Bài Phong nói "Đưa cho ta, ngươi cùng Lý công tử ra xe ngựa trước, một lúc nữa bọn ta ra"

"Vâng"

Yên Chi cùng đi với Nguyên Mân, thị vệ của hắn thì kè sau lưng không dám rời.

Yên Chi nhìn hắn hỏi "Người nói ta sẽ bị công tử phạt, vì sao?"

Nguyên Mân dừng lại, bọn người phía sau cũng dừng lại rồi thức thời lùi về phía sau giữ một khoảng cách để chủ tử nói chuyện.

Hắn nhìn Yên Chi giương đôi mắt thật to lên chờ hắn trả lời, phải nói nha đầu này rất xinh đẹp, khuôn mặt tròn trĩnh với đôi môi như em bé, tóc tết nơ với xiêm y xanh ngọc dễ thương, thảo nào Lưu phu nhân lại muốn làm mai cho hắn, rất tiếc lại chậm một bước.

Hắn nói "Lúc nãy có người muốn giết phu nhân"

Yên Chi trợn mắt rồi bịt lấy miệng, cả người muốn mềm nhũn ra, thấy cô sắp ngã, Nguyên Mân bước đến giữ lấy bờ vai của Yên Chi nói "Không sao rồi, yên tâm"

"Lý công tử ta không phải cố ý rời đi, à mà lỗi tại ta, không nên rời đi mới đúng, phu nhân có việc gì, công tử không tha cho ta, cả nhà Dương gia cũng không tha cho ta hu hu"

Hắn nhìn Yên Chi mà bật cười rồi câu lấy cổ cô lôi đi nói "Được rồi không sao rồi, phu nhân nhà ngươi là nữ hiệp, đâu yếu đuối như vậy bị người giết chứ"

"Nhưng mà... Đi thôi, đi dạo một vòng phố xem thích gì ta tặng cho cô nương vậy"

"Nhưng phu nhân bảo ta ra xe ngựa chờ"

"Đi một chút không sao, phu nhân nhà cô nương còn bái Phật chưa xong đâu"

Đúng là nữ nhân, muốn dỗ cũng mất công phu nhưng, nha đầu này thật đặc biệt, làm hắn vui vẻ thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro