Chương 51. Lo lắng của nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 51*

Lo lắng của nàng.

Nghe Bài Phong nhắc đến muốn có con, trụ trì của chùa bước ra nói "Thí chủ, Quan Âm ở đây rất linh thiêng, nếu người muốn con, cứ thành tâm cầu xin ngài, ngài từ bi sẽ ban cho"

Bài Phong hướng ông gật đầu, ông nhìn Hạo Nam nói "Thí chủ khí chất thật bất phàm, là một người tài trong thiên hạ"

Hạo Nam hướng ông thủ lễ nói "Trụ trì quá khen, xin cho ta hỏi, nếu Phật thật sự linh thiêng, vì sao ngồi chùa này không được chăm sóc tốt? Cũng ít người đến lễ bái"

Hắn nói vậy bởi ngôi chùa rất tồi tàn.

Trụ trì buồn rười rượi kể lại sự tình, ông nói bởi người Tây Hạ họ không tin Phật pháp, ông lại muốn giúp người thoát khổ nên cho dù thế nào cũng không muốn rời đi.

Nghe thế Hạo Nam chạnh lòng, hắn lấy trong tay áo một xấp ngân lượng đưa cho trụ trì nói "Ta muốn góp tiền xây dựng chùa, thú thật, ta có ngày hôm nay, được cùng thê tử trùng phùng cũng nhờ cửa Phật độ giúp, sư phụ cải hoá, nay đến đây, ta muốn góp một phần công sức cho chùa"

Trụ Trì hướng Hạo Nam nói "Nếu như vậy thì quý quá"

Vẻ mặt vui mừng của ông không giấu đi được.

"Ta đi mang theo ngân lượng không nhiều, về đến quê nhà ta sẽ cho người mang lại nữa, trụ trì không cần phải lo"

Một hồi cảm tạ trụ trì rời đi, Hạo Nam nhìn Bài Phong hỏi "Vì sao nàng không nói gì hết vậy?"

Nàng nhìn hắn cười rồi nói "Chàng nói đều đúng cả, thiếp có ý gì chứ"

Nàng xếp trái cây và cắm hoa xong thì kéo hắn cùng nhau quỳ xuống bái lễ.

Sau khi rời khỏi Tây Hạ trở về Lạc Hồ, đêm ấy, Hạo Nam mơ thấy một đạo ánh sáng, nhưng khác với ánh sáng mà lúc hắn thấy sư phụ về, ánh sáng này không làm hắn chói mắt, hắn với xiêm y trắng xoá tung bay, thân người như đứng trên mây vậy, đạo ánh sáng ấy rời đi rồi từ trên không trung rơi xuống tay hắn một đóa hoa, như mẫu đơn mà như hoa hồng, đóa hoa trắng như tuyết, hắn cầm trong tay mà cảm nhận được sự hiện diện của nó thật huyền ảo.

Hạo Nam tỉnh lại trong mộng với giấc mơ kì lạ, hắn cảm giác là một điềm lành, khẽ nghiêng người nhìn nàng ngủ bên cạnh, hắn kéo chăn đắp lại cho nàng rồi hắn xuống giường đi ra ngoài mở cửa sổ ra, trời vẫn còn về đêm, tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, không hiểu sao trong lòng có một niềm vui không sao nói nên lời.

Cảm giác ấy lạ lẫm vô cùng, cứ nhìn lên không trung rất lâu hắn mới khép cửa sổ đi lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ngả người nằm xuống vừa vén chăn chui vào trong thì nàng đã xoay người ôm lấy hắn, mắt nhắm nghiền nhưng miệng lẩm bẩm "Người chàng lạnh"

Hắn xoay lại kéo tay nàng ôm sát vào nói "Người ta lạnh, nàng ủ ẩm cho ta đi"

Bài Phong lại ôm chặt hơn, cứ nhụi như một con mèo, hơi ấm từ nàng, từ chiếc chăn bông một lúc đã ủ ấm cho hắn.

Bài Phong vẫn ngủ say sưa rồi tự nhiên cảm thấy hơi thở như bị đứt quãng, nàng mở mắt ra trong cơn say ngủ thì, hắn đang ngấu nghiến môi nàng, phản kháng một lúc không được đành thuận tình, nhìn xuống mới biết xiêm y đã biến mất từ lúc nào, thoát ra khỏi nụ hôn ấy nàng nhìn quanh hỏi "Xiêm y của thiếp đâu?"

"Ném rồi"

"Chàng"

Hắn luồn tay xuống eo của nàng rồi nâng cả người nàng lên nói "Không phải muốn có hài tử sao? Ta là đang toại nguyện cho nàng"

"Thiếp không muốn, thiếp muốn ngủ".

Cái gì con cái gì gì kia chứ, canh hai là lúc ngủ ngon nhất.

"Làm việc rồi ngủ, Bài Phong của ta rất hiểu chuyện cơ mà"

Nửa đêm nửa hôm phá giấc ngủ của người còn...

Nói gì thì nói nàng thì không cưỡng được ánh mắt hút hồn và đôi môi đỏ mỏng của hắn, nụ hôn điểm nhẹ cũng làm người xao xuyến.

Yêu từ ánh mắt bờ môi từng lời ai nói, yêu từ hơi thở lẫn xúc cảm từ da thịt nóng hổi, hơi thở hoà hơi thở, nhịp đập của trái tim hoà nhịp, hai con người hoà vào nhau như một khối, chỉ có thật lòng yêu quý đối phương mới có cảm giác như thế.

Tuyết cứ rơi, mây cứ bay, gió cứ thổi, trăng cứ việc hờn tủi, lúc này ta và nàng bên nhau bất cần đời.

Một tháng sau, nghĩa là mùa đông đã trải qua được hai tháng, Cửu Muội sau một thời gian bị cấm túc và cốc chủ cứ đến, chuyện cứ truyền đi, Thái Quân cũng hết cách, giờ thì...

"Thế Hào à, trà hoa còn không? Ta uống hết rồi"

"Nàng đấy, người ta nói mùa đông ít uống nước, sao nàng cứ uống được thế?"

Cửu Muội cười cười, nửa người nằm trên chiếc bàn ở một mái đình nhìn vào chiếc ly trên tay đang xoay tròn nói "Ai bảo chàng pha trà rất ngon"

"À phải, nhưng phối trà này là do công tử Trương, ta làm được gì"

Vừa nói, hắn lấy cái ấm đang sôi, chế vào một cái ly ngọc có chứa trà, đổ nước đầu ra rồi làm lại lần nữa.

Cửu Muội nhìn cái dạng nhàn nhã pha trà của hắn mà vui vẻ, cuộc sống chậm đi cũng không bồn bề lo toan nữa, càng buông bỏ gánh nặng thì người càng nhẹ nhàng.

Bên ngoài tuyết vẫn phiêu phiêu rơi, thỉnh thoảng gió đưa cả tuyết và cánh hoa mai rơi trên xiêm y màu đỏ rực của nàng, tóc buộc cao, thả xuống từng tết tóc nhỏ xinh đan vào những sợi chỉ màu đỏ thật bắt mắt.

Hắn thanh tao nhã nhặn ôn hoà thì nàng như đóa hoa lửa, nhiệt tình của nàng đốt lấy hết mọi vật xung quanh, sự hờn dỗi trẻ con của nàng hâm nóng trái tim của hắn.

Buổi tối, Bài Phong đứng đấm vai cho Thái Quân, người nói "Bài Phong à, trễ rồi con không về phòng, còn ở đây với ta?"

Bài Phong im lặng, Thái Quân xoay lại nhìn rồi nói "Ngồi xuống đi, có tâm sự gì nói với ta"

Bài Phong ngồi xuống, nét mặt u buồn, Thái Quân hỏi "Có phải về việc muốn hài tử?"

Bài Phong lắc đầu, Thái Quân nói "Con có việc gì cứ nói, bà già này đoán không được"

Bài Phong nhìn bà nói "Con không biết nữa, dạo này trong lòng con cứ bất an, trước con không như thế, nhưng giờ... Người biết, ở đây, rất nhiều mỹ nhân, lại nói, mỗi lần chàng đi khám bệnh, nhìn cái vẻ mặt họ nhìn chàng, con khó chịu"

Thái Quân cười nói "Nếu khó chịu thì đừng đi theo hắn là được"

"Con biết không phải lỗi của chàng nhưng con vẫn nghĩ, tự nhiên con thấy khó chịu"

"Bài Phong, phu thê là phải tin tưởng nhau, nếu con tin hắn một lòng một dạ với con thì đừng nghĩ chuyện khác"

"Con biết, nhưng sao con không khống chế được mình, con không khống chế được suy nghĩ của mình"

Đúng là tâm tình vô cùng bất an, nói chuyện đến khuya nàng mới trở về, lúc về phòng, đẩy cửa vào thấy Hạo Nam đã ngủ, nàng bước đến giường ngồi xuống rồi nước mắt rơi, tự nhiên tủi thân, Bài Phong nói thầm "Sao chàng không chờ ta? Sao chàng lại ngủ trước? Chàng không còn yêu ta nữa phải không? "

Bồn chồn cả đêm nàng mới ngủ, đến sáng dậy rất muộn, lúc Hạo Nam đã rời giường, thấy nàng ngủ ngon quá hắn không đánh thức nàng, rửa mặt thay xiêm y xong hắn đến phòng sách xem một số sách y, Bài Phong thức dậy không thấy hắn lại tủi thân, nàng ngồi rúc người trên giường không muốn bước xuống nữa.

Bữa cơm cũng không buồn ăn, tối thì nàng lại đến phòng Thái Quân, đến khuya mới về, lúc về hắn vẫn ngủ, Bài Phong lại thất vọng tiếp, nàng bước đến vén chăn chui vào, vừa nằm xuống thì hắn xoay lại ôm nàng, tự nhiên trong lòng lại ấm áp, Bài Phong nhìn lại gọi "Hạo Nam"

Im lặng, không có tiếng trả lời, hoá ra hắn ngủ say rồi, tự nhiên lại mủi lòng, cả đêm nàng lại trằn trọc, đến sáng nàng dậy rất sớm đi nấu ăn, lâu rồi nàng không có nấu ăn cho hắn.

Biết hắn lại đến phòng sách, Bài Phong mang cháo đến cho hắn rồi định đi, Hạo Nam đứng vội vậy níu lấy tay nàng hỏi "Nàng làm sao vậy?"

"Không có gì"

"Có, có phải ta đã làm sai việc gì, dạo này nàng cứ tránh mặt ta"

"Thiếp không có"

"Nếu có gì nói ra cho ta biết có được không, nàng như vậy ta rất sợ"

Bài Phong nhìn hắn rồi tự nhiên muốn khóc, hắn ôm vội lấy nàng, nàng mắt đỏ hoe nói "Thiếp không biết, thiếp không biết, vì sao thiếp lại như thế, thiếp không vừa lòng với mọi chuyện, thiếp sợ hãi nghi ngờ mọi chuyện"

Nghe nàng nói thế, hắn vội đẩy nàng ra hỏi "Nàng bị như thế bao lâu rồi? Sao không nói ta biết"

Bài Phong im lặng, hắn kéo tay lên định bắt mạch thì Bài Phong rút tay lại nói "Thiếp không có bệnh"

Nàng bước vội ra ngoài, nàng rất khỏe, nàng không có bệnh, chỉ là tâm của nàng không thoải mái.

Hạo Nam vội bước ra ngoài định đi theo thì Quế Anh bước lại nói "Thái Quân muốn gặp ngươi"

"Là chuyện của Bài Phong?"

"Hiểu rồi đó"

"Được"

Hắn cùng với Quế Anh đi gặp Thái Quân, người nói hết sự tình cùng hắn, không rõ sự tình thế nào mà dưỡng nữ của bà uỷ khúc như vậy.

Nói chuyện với Thái Quân xong hắn trở về trang viện tìm Bài Phong, lúc này nàng đang ở dưới bếp nấu ăn, hắn bước đến nói "Nàng đang làm gì đó? Để ta giúp nàng"

Bài Phong không nhìn lại nói "Chàng bận việc của chàng, chuyện bếp núc để thiếp làm"

Hạo Nam bước lại nói "Ta không bận, để ta giúp nàng, thích nhất được phụ giúp nàng nấu ăn, nàng còn nhớ, lúc theo đuổi nàng, chúng ta ở một thôn làng dưới núi, lúc đó ta còn đem ếch đến sống đến cho nàng"

Nhắc đến đó tự nhiên nàng cười, lần đó nàng đúng lại chạy trốn sau lưng của Cửu Muội vì sợ.

Hạo Nam bước lại nắm lấy tay Bài Phong nói "Ta lúc nào, trong tim này cũng chỉ có nàng, ta không để ai làm nàng uất ức, nếu ta làm nàng uất ức ta cũng không tha thứ cho mình"

"Hạo Nam" Bài Phong giương mắt lên nhìn hắn, hắn với đôi mắt đong đầy yêu thương nhìn nàng rồi khẽ gật đầu. Hạo Nam nói "Tin ta, xin lỗi Bài Phong, dạo này trong cốc có bệnh lạ, ta sợ nó sẽ phát thành bệnh dịch nên ngày đêm tìm phương thuốc, lại lạnh lẽo nàng rồi"

Nghe đến đó nàng mới hiểu ra vì sao hắn cứ bận, tự nhiên thấy mình không tốt.

Hạo Nam kéo nàng ngồi xuống rồi nói "Nàng nhặt rau, ta cắt thịt, hôm nay nấu nhiều một chút mời Thái Quân sang ăn với chúng ta"

"Được"

Đúng là Bài Phong có biểu hiện lạ kì tâm tình thay đổi ấy là một tin vui mà không ai nhận ra lại lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro