Chương 52 Viên mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 52...

Viên mãn.

Công tử Trương mất hình tượng.

Ăn cơm tối xong, mệt mỏi nàng đi ngủ sớm, thê tử tâm trạng không được tốt hắn sao dám bỏ bê, rất nhanh hắn cũng về phòng, thấy hắn Bài Phong hỏi "Chàng không đến phòng sách nữa sao?"

"Hôm nay muốn nghỉ sớm một bữa"

Hắn cởi áo ngoài ra rồi ngồi lên giường, Bài Phong rất nhanh để đầu mình lên đùi hắn, hắn vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng nói " Nữ nhi đôi lúc đến ngày cũng sẽ khó chịu, để mai ta nấu ít nước thuốc cho nàng uống "

"Thiếp không sao, chàng đừng lo"

Hắn nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt đang khẽ nhắm để hàng mi dài khẽ rung nói "Nàng là người ta yêu thương nhất, là người thân duy nhất của ta, nàng bảo sao ta đừng lo được"

"Được để chàng lo"

Nàng mím nhẹ môi cười hạnh phúc.

Tưởng chuyện cứ thế qua đi rồi một hôm, đang khám bệnh thì Bát Muội chạy đến nói "Gia Luật Hạo Nam, Bài Phong ngất xỉu rồi, Bài..."

Đang cầm kim châm hắn vội đứng lên nói "Tiểu Đồng tiếp tục châm cứu"

"Ê...."

Một trận cuồng phong, người mất dạng, mọi người có mặt ngơ ngác, gì mà nhanh như vậy?

Tiểu Đồng gãi đầu, Bát Muội nói "Ta chưa nói hết, ngất rồi nhưng tỉnh rồi"

Tất cả giương mắt nhìn Bát Muội, Bát Muội giơ tay lên xin lỗi rồi rút lui, bệnh nhân trên đầu còn mấy cây kim châm đung đưa nhìn Tiểu Đồng hỏi "Rồi có châm tiếp không?"

"Châm, sẽ châm"

"Nhưng tay nghề của ngươi... Ta sợ"

"Đừng lo, công tử bảo ta làm là ổn"

"Nhưng Tiểu Đồng ngươi trước giờ có châm qua chưa?"

"Chưa"

Mẹ bệnh nhân nói "Vậy đó ngươi xem, công tử Trương nghe thê tử có chuyện hồn vía người bay mất rồi, người còn không biết người nói gì, nếu bình thường công tử sẽ không để người làm"

"Thì phải" Mấy người gia đinh hùa vào.

Đúng là công tử Trương lần này bị Bát Muội làm cho mất hết hình tượng rồi, còn đâu một người điềm đạm cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, mà không trách hắn được, phu nhân có việc, là việc lớn, mọi người cũng hiểu, cái ngày đầu hắn mang người nữ nhi ấy ở bên ngoài về cốc, chăm sóc chu đáo, hết lòng hết sức thì mọi người trong cốc đã lờ mờ hiểu chuyện.

Công tử Trương là nhất kiến chung tình, chỉ là đoạn tình ấy có nhiều ẩn khúc bên trong mà đến giờ không mấy người ở cốc biết được.

Tiểu Đồng cầm kim châm nuối tiếc hỏi "Vậy giờ sao?"

"Không châm nữa, nhưng rút ra ngươi biết chứ?"

Tiểu Đồng gật đầu nói "Cái này thì được"

Hạo Nam vội vàng trở về, đi thẳng vào trang viện, đi vội ra hậu viện đến phòng của hai người, đẩy cửa vào thấy mọi người vây quanh, Hạo Nam bước vội lại, nghe tiếng mọi người xoay lại nhìn rồi tự động tránh sang một bên, hắn ngồi vội xuống giường nắm tay Bài Phong lo lắng nói "Bài Phong, nàng sao vậy? Sao lại ngất? Bài Phong, xin lỗi, là lỗi của ta, là ta không chăm sóc tốt cho nàng"

Bài Phong đang mệt chưa nói nên lời, mọi người cũng bị thái độ lo lắng của hắn mà loạn lên một đoàn, lúc này Bát Muội bước vào, Thái Quân nói "Con đi nói gì với Hạo Nam mà để hắn lo lắng như vậy?"

Bát Muội một vẻ mặt vô tội nói "Con mới nói Bài Phong ngất xỉu, chưa nói hết hắn đã biến mất rồi"

"Con này..."

Quế Anh nói "Tự mình là đại phu, xem xem thê tử bị gì"

Lúc này Hạo Nam mới buông tay nàng ra, kéo tay áo lên rồi đặt tay lên xem mạch, nét mặt căng thẳng từ từ giãn ra và nụ cười hạnh phúc nở trên môi, hắn nhìn Bài Phong, Bài Phong mỉm cười nhìn hắn mà nước mắt rơi, Hạo Nam chỉ biết cười thôi, hắn khẽ lắc đầu bởi mình khờ khạo không biết.

Quế Anh nói "Chúc mừng, có hỉ mạch rồi"

Hắn nhìn mọi người nghẹn lời chỉ biết gật đầu, Tứ nương nói "Xem kìa, vui đến không nói nên lời rồi, ay da chính ta cũng vui quá đây, chúc mừng Thái Quân trước, lại thêm cháu rồi"

"Được, được, chúc mừng, chúc mừng mọi người luôn một thể"

Cả bọn cười lên rồi ra về, trả lại không gian riêng cho phu thê bọn họ.

Hạo Nam nắm lấy tay nàng im lặng nhìn nàng, Bài Phong nhìn hắn nói "Chàng nói gì đi chứ, sao cứ nhìn thiếp mãi "

"Ta... Ta vui quá cho nên..."

"Hạo Nam, thiếp xin lỗi, là thiếp có đứa nhỏ, tâm tình không tốt lại nghĩ lung tung, hại chàng bị Thái Quân mắng"

"Bài Phong đừng nói thế, là lỗi của ta, nếu ta sớm phát hiện ra nàng sẽ không khó chịu như vậy"

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhìn nàng nói "Từ đây phải thật cẩn thận bảo vệ nó biết không, ta sẽ sắp xếp việc để người khác làm, thời gian này ta muốn dành cho nàng và con"

Hắn vẫn cúi người nói chuyện với nàng, nàng đưa tay lên áp vào má hắn nói "Chàng đừng lo như vậy, trang viện còn có Yên Chi và người hầu, hơn nữa thiếu phu nhân sẽ lo cho thiếp, chàng có việc cứ đi làm, không cần cứ ở mãi bên thiếp đâu"

"Ta biết mọi người sẽ lo cho nàng thật tốt nhưng ta muốn được chăm sóc nàng, ba tháng đầu là thời khắc quan trọng, nàng để ta chăm sóc nàng được không? "

"Tất nhiên được, chàng là phụ thân của đứa nhỏ"

Hắn nhìn nàng mỉm cười, hạnh phúc đã đến bên hai người một cách trọn vẹn.

Đúng như hắn nói, từ việc ăn uống thuốc bổ đến việc ngủ nghỉ đều bị hắn xem rất kĩ, lắm lúc buồn chán đến muốn tự do như trước nhưng Quế Anh cũng khuyên, bởi Bài Phong có tuổi rồi, lại sanh con đầu nên không thể không kĩ, nói Hạo Nam là lo lắng quá mức nhưng đến Quế Anh cũng nói thế thì nàng đành chịu.

Thái Quân thì cứ cười mãi, bà lại được bế cháu rồi.

Hạo Nam thấy Bài Phong nôn mửa không ăn được nhiều đành đi làm ít mứt trái cây cho nàng, thành quả thật tuyệt với mứt ngào đường chua ngọt, nhìn thèm, Yên Chi lén bốc một trái bỏ vào mồm, Hạo Nam thấy nhưng không nói, Yên Chi lại muốn đưa tay bốc tiếp, lúc này hắn xoay lại bưng đĩa mứt lên nói "Ta là làm cho phu nhân ta ăn, ngươi muốn ăn bảo Nguyên Văn làm cho"

"Công tử, cho một quả nữa thôi, Nguyên Văn sao biết làm"

Hạo Nam nhíu mày nói "Ta thấy ngày cưới của ngươi nên dời lại"

"Hả, dời lại chậm một chút phải không?"

Hạo Nam cười như không cười xoay người đi nói "Là sớm một chút"

Yên Chi nhảy lên chạy theo nói "Không công tử, Yên Chi hứa sẽ nghe lời, đừng dời nha công tử"

Đúng là, Cửu Muội muốn sớm mà còn không được, Yên Chi lại sợ.

Trong phòng, Bài Phong mang thai ở tháng thứ hai vẫn còn bị nôn, Cửu Muội hỏi "Mang thai khó chịu lắm phải không?"

Bài Phong nằm nghiêng người nhìn Cửu Muội gật đầu, Cửu Muội trề môi nói "Ta lúc cưới cũng phải như vậy sao?"

Bài Phong nói "Không phải ai cũng sẽ nôn, ta thấy thiếu phu nhân cũng đâu nôn nghén gì đâu, tỷ khác thì sao"

"Bài Phong này, nhìn ngươi khó chịu vậy, vì sao lại vui như vậy?"

Lúc này Hạo Nam đã đứng trước cửa mà chưa bước vào, Bài Phong nói "Vì là con của ta và chàng, ta muốn sanh nó, yêu thương sờ nắn khuôn mặt của nó, ta muốn nó giống chàng?"

"Vậy sao, nếu giống hắn chắc sẽ rất đẹp, cũng như Thế Hào, nếu ta sanh con giống chàng chắc cũng rất đẹp"

Bài Phong nhìn Cửu Muội cười hỏi "Thích đến như vậy?"

"Ừh, không thích sao lại gả chứ"

Lúc này Hạo Nam bước vào nói "Ta mang mứt trái cây cho nàng"

Hắn ngồi xuống giường lấy một quả đưa đến miệng Bài Phong, nghe mùi hương ngọt ngào, Cửu Muội trố mắt lên hỏi "Là gì thế?"

"Là trái cây ta mang làm mứt để Bài Phong ăn không bị nôn, Cửu tiểu thư, người muốn thử không?"

"Ta cũng ăn được?"

"Tất nhiên"

Cửu Muội lấy một quả ăn, cô trố mắt lên nhìn hắn rồi nhìn Bài Phong nói "Ngon thật"

Hạo Nam đưa dĩa nhỏ đến để nàng nhả hột ra, hắn nói "Thích thì ăn đi, ta làm cũng nhiều"

Bài Phong nằm chán rồi ngồi nói "Nằm mãi chán quá, thiếp muốn ra ngoài dạo một chút"

"Không được, ngươi hay chống mặt nhỡ té thì sao?"

"Yên tâm, để ta dìu nàng ấy đi, ở trong phòng buồn chán rồi"

Hắn xoay người lấy áo khoác lông rồi nói "Nàng cố chịu một tháng nữa sẽ qua thôi"

"Đúng lúc đến đó ta và Thế Hào thành hôn"

"Cửu tiểu thư nói đúng"

Ba người họ cùng ra ngoài, Hạo Nam dìu nàng đi dạo quanh hồ, Cửu Muội thì đi tìm Thế Hào.

Hắn vừa cầm dù che tuyết cho nàng vừa ôm lấy eo nàng bước đi, tuy bên ngoài có lạnh nhưng được bước đi cùng hắn, ấm áp tận trong tim, gió thổi, tuyết bay, cành liễu la đà, hồ nước đã phủ một lớp băng mỏng, Bài Phong nhìn ra xa rồi hít một hơi khí lạnh, Hạo Nam hỏi "Nàng ổn không? Không được ở ngoài quá lâu"

"Ổn, có chàng ở đây thiếp lo gì, cả tháng nay cứ nằm mệt mỏi buồn chán lắm"

Hắn nhìn nàng nở nụ cười ngọt ngào nói "Biết nàng khó chịu, gắng lên, sẽ ổn"

Bài Phong tựa nhẹ vào người hắn nói "Có thế nào thiếp cũng rất vui, chàng biết không, thiếp mong mỏi nó nhanh lớn lên, để thiếp được sờ lên nó, được nói chuyện với nó"

"Sẽ nhanh thôi, lại để mình nàng vất vả rồi"

"Không có, thiếp rất vui"

Hắn dìu nàng đi vào mái đình, để nàng ngồi trên đùi mình, hai tay ôm choàng lấy người nàng, hắn muốn đem lấy hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho nàng, ở một mái đình xa xa, Quế Anh đang nhìn lại, Gia Luật Hạo Nam mà cô biết đã thay đổi, thay đổi đến cô không nhận ra chính là hắn, người mà cô thống hận nhất, người mà cô cho là không có tính người nhất nhưng... Tình yêu, tình yêu của Bài Phong đã làm hắn thay đổi.

Quế Anh nhìn lên trời, môi mấp máy nói "Tôn Bảo, chàng ở trên đó có tốt không, thiếp nhớ chàng, thật sự rất nhớ chàng"

Đã qua rồi những lúc sắp chết ngộp vì mọi chuyện, cha chồng, chồng mất, cả nhà bị đuổi khỏi kinh thành, về đến Mộc Kha trại chưa yên được bao lâu rồi cha ruột bị người sát hại, mọi việc cứ ập đến, hết cơn giông này đến cơn giông khác một mình cô phải gồng gánh, cô dù có mạnh mẽ đến đâu cũng là một nữ nhân, lúc mệt mỏi cũng cần một bờ vai để tựa vào nhưng, phu quân của cô, chỉ ở trên trời mà dõi mắt theo cô, nhìn cô gánh chịu bao chuyện.

Qua rồi, giờ qua rồi, giông tố, nghiệt ngã của cuộc đời, phải chi lúc thanh bình như thế này, có chàng bên cạnh thì còn gì bằng.

Nghịch thiên sửa mệnh và cái kết của cô độc, vốn biết trước nhưng vẫn chấp nhận, cô đã cùng Tôn Bảo có với nhau mười mấy năm hạnh phúc, ông trời đã quá nương tay với cô, giờ chỉ còn mình cô nhìn con trẻ mà nhớ phu quân.

Năm đó, sư phụ cô từng nói "Mệnh số đã an bài, tuỳ ý sửa đổi sẽ gặp thiên kiếp"

Quế Anh nói "Con không sợ, dù làm vợ chàng được một ngày con cũng mãn nguyện"

Đúng, cô đã mãn nguyện và giờ cũng nên vui vẻ mà chấp nhận số mệnh.

Khác với Quế Anh, trong việc này, hắn hoàn toàn không có lỗi, là Quế Anh tự ý sửa đổi, cho nên, giờ hắn mới có mối nhân duyên mặn nồng hạnh phúc bên Bài Phong.

Dù hắn trước có làm sai nhưng, ông trời vẫn cho hắn cơ hội để bù đắp và hắn đã không bỏ qua.

Đứa nhỏ đến bên hắn cũng là phúc mà hắn gieo, hắn đã cùng thê tử đến Tây Hạ cứu sống vô số người, và nguyện ước của hắn chỉ có một, cầu xin một đứa con và hắn đã được toại nguyện.

Hạo Nam và Bài Phong ngồi chán rồi mới rời đi, hắn muốn nấu ít cháo thịt cho nàng ăn ấm bụng.

Hai người rời đi, Quế Anh cũng rời đi, đôi lúc thấy chạnh lòng thì buồn một chút, cô không cho chính mình yếu đuối quá lâu, cô không muốn những người quan tâm cô phải lo lắng.

Mùa đông giá lạnh qua đi, xuân đến, cây lá đua nhau đâm chồi nảy lọc, hoa đưa nhau khoe sắc, lúc này bụng Bài Phong đã tròn lên thấy rõ, không còn nôn ói nữa, chỉ là lười một chút.

Hắn nằm cạnh nàng xoa xoa cái bụng vừa mới nhô lên nói "Con ngoan, hôm nay thế nào? Vui không?"

"Chàng này, nó còn nhỏ, chưa nghe được đâu"

"Ta nói từ từ, con sẽ cảm nhận được"

Bài Phong ngồi dậy nói "Phải dậy đi xem bọn họ chuẩn bị hôn lễ thế nào?"

"Để bọn họ tự lo, dù gì hôn lễ cũng làm một lần"

"Yên Chi còn nhỏ dại, gả theo Nguyên Văn về Tây Hạ, chúng ta lại ít gặp rồi, nhỡ hắn hiếp đáp nha đầu ấy thì sao?"

Nghe thế hắn cười nói "Yên tâm, hắn không dám, huống hồ bọn họ là tự nguyện yêu nhau, là thê tử hắn, hắn biết phải trân trọng"

"Chàng nói vậy thì được, ôi lưng thiếp"

"Sao vậy? Để ta xoa cho"

Bài Phong xoay lại để hắn xoa cho nàng, đúng là muốn có một đứa con lại vất vả như vậy.

Ngày thành hôn đã đến, trang viện của cốc chủ, công tử Trương và Thái Quân, đèn lồng đỏ treo cao đón mừng hôn lễ .

Nguyên Văn cùng Yên Chi thành hôn ở Lạc Hồ, thành hôn xong Yên Chi sẽ theo hắn về đường bảo của hắn ở Tây Hạ.

Trong phòng của Cửu Muội, mọi người quây quanh, Thái Quân giúp con gái chải đầu, mắt già nua khẽ toát lên ánh cười nói "Phải sống cho tốt biết chưa? Hắn là một nam nhi thật tốt"

"Thái Quân, con biết rồi"

Mọi người một phần quà cho cô, Bài Phong cũng đến chúc mừng, Yên Chi gả cùng một ngày nên Bài Phong phải ở lại trang viện trông nom trước sau.

Buổi lễ rước tân nương tử về sơn trang, hai kiệu hoa cùng xuất phát một lúc, tân lang cùng nhau tiến vào từ đường làm lễ, sau đó là lễ bái trưởng bối, trưởng bối của bọn họ không ai khác Thái Quân, người được mọi người tôn kính, tam bái bái xong thì tân nương được đưa về phòng chờ tân lang, đêm nay sơn trang Tại Thế Tục rộn ràng như ngày công tử Trương thành hôn vậy.

Bài Phong bụng không to lắm, xiêm y gấm lụa một màu hồng xinh xắn sánh đôi cùng hắn với xiêm y xanh lam tuấn tú.

Mọi người ngồi chung một bàn, ánh mắt lời nói đầy niềm vui, không khí rộn ràng làm lòng người thật vui.

Tân nương chờ à chờ, cuối cùng tân lang cũng đến, Thế Hào giở khăn che mặt lên để nhìn tận mặt nương tử của mình.

Bao năm cứ ngỡ là sẽ không đi yêu ai nữa, nào ngờ, nữ nhân này, lại làm trái tim đã chết rồi của hắn một lần nữa sống lại, tình yêu của hai người đến âm thầm nhẹ nhàng pha lẫn một chút giận dỗi của nàng, một chút nhớ mong của hắn và cũng một lần nói rõ, không quá nhiều sóng gió, có lẽ cuộc tình trước kia khiến hắn đau khổ khôn cùng nên ông trời mới bù đắp cho hắn.

Cửu Muội thì vốn đã thích hắn từ lâu, giờ phút này, nhìn hắn, lòng lại rộn ràng, rượu giao bôi đã uống, nụ hôn đầu đã trao, hạnh phúc đã mở cửa cho hai người họ, nến long phụng lấp lánh trong đêm, soi bóng hai người dán vào nhau.

Đêm khuya, khi Thế Hào ngủ say Cửu Muội mới bò dậy ngồi ôm gối nhìn hắn, tóc dài phủ xuống bộ áo lụa màu đỏ mềm mại, hôm nay Cửu Muội đẹp rạng ngời, nàng ngồi nhìn phu quân thật đẹp, thật đẹp của mình.

Cửu Muội đưa tay điểm nhẹ lên bờ môi của hắn, lúc này hắn mở mắt ra, Cửu Muội vội rút tay lại, Thế Hào nhìn cô nói "Đã là phu thê, nàng còn xấu hổ?"

"Nếu chàng biết thiếp thích chàng rất nhiều, chàng có khi dễ thiếp không?"

"Khờ quá, được vậy ta cầu còn không được"

Cửu Muội nằm xuống ôm lấy hắn rồi nhìn hắn mỉm cười.

Đêm động phòng của hai người họ thì êm đềm lãng mạn, còn Nguyên Văn và Yên Chi thì đánh từ trên giường xuống dưới đất, làm phòng hoa chúc loạn lên một đoàn, cuối cùng vẫn là Yên Chi chịu hàng à, nói gì chứ đánh phu quân trọng thương thì nha đầu lại đau lòng, xem ra Nguyên Văn muốn thuần phục được nha đầu này phải vất vả rồi, cũng như Hạo Nam nói, muốn hiếp đáp nha đầu đó, Nguyên Văn không có cái bản lĩnh đó.

Bài Phong thai nghén qua rồi ngày lâm bồn cũng đến, lúc đó Cửu Muội cũng thai ba tháng, ngược với Bài Phong Cửu Muội ăn được mà chả nôn, ăn đến người béo ra, lắm lúc nhìn chính mình xấu xí hơn trước mà tủi thân trốn vào một góc mà khóc, báo hại cốc chủ ta phải tốn bao tâm tư mới dỗ dành được thê tử.

Bên trong thê tử sanh nở, bên ngoài Hạo Nam cứ đi tới đi lui như gà mắc đẻ, hắn đi như thế khiến Văn Quảng cũng sắp chống mặt vì hắn.

Thái Quân không cho vào, hắn không dám vào, dù gì các thẩm thẩm và bà mụ đều ở trong, sanh không khó, chỉ có điều là lần đầu nên nàng hoảng là vậy.

Tiếng trẻ khóc vang lên, lúc này bên ngoài hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong dọn dẹp sạch sẽ, đứa bé được bà mụ tắm gội sạch sẽ, Quế Anh bế ra cho hắn nói "Chúc mừng người, là bé gái"

Hạo Nam bước lại nhìn, đứa bé trắng nõn nà, gương mặt xinh xắn như đóa hoa, đóa hoa... Phải, hắn đã gặp trong giấc mơ, là đóa hoa, nhất định là do Quan Âm Bồ Tát ban cho phu thê hắn.

Văn Quảng cũng rất nhanh lại nhìn đứa bé rồi cười lên nói "Đáng yêu quá"

Hạo Nam vội đón nó từ trên tay của Quế Anh.

Mọi người đi ra rồi bảo hắn vào, hắn bế đứa bé vào rồi nhẹ nhàng đặt cạnh nàng, Bài Phong khẽ mỉm cười nhìn con thơ bên cạnh.

Đứa bé không khóc mà giương mắt nhìn xung quanh, Hạo Nam ngồi xuống cạnh nàng, đưa mắt nhìn nàng rồi nói "Nàng vất vả rồi"

Bài Phong nghiêng người hôn lên trán non mịn của bé con nói "Rất đáng"

Hạnh phúc tràn ngập ngồi nhà với tiếng khóc của trẻ thơ, tiếng của người lớn, hạnh phúc khi kết tinh tình yêu của hai người đã ra đời.

Bốn năm sau, Y Nhi năm tuổi, Văn Quảng dẫn nó đi dạo rồi ngồi xuống phiếm đá buồn bã, Y Nhi quơ tay trước mặt hắn hỏi "Ca buồn gì thế?"

"Y Nhi, mẹ và nội muốn ta thành thân"

Y Nhi giương đôi mắt tròn xoe như ánh sao trời lên nhìn hắn, cô bé xinh đẹp đến hoa gặp cũng phải thẹn thùng, năm tuổi nhưng đã được người Lạc Hồ bình chọn là đệ nhất tiểu mỹ nhân.

Văn Quảng nhìn Y Nhi hỏi "Nếu ta chờ muội mười một năm nữa, muội có gả cho ta không?"

Y Nhi khẽ cười nói "Muội suốt đời là muội muội của Văn Quảng ca ca"

Cô bé thơm lên má của hắn rồi bỏ chạy.

Văn Quảng năm nay mười chín tuổi, đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng hắn lại nuôi mộng chờ tiểu muội muội lớn lên, đúng là khó lắm à.

Ở trang viện thì Cửu Muội đang xách roi mây đuổi đánh thằng bé, nó chỉ kém Y Nhi vài tháng, Cửu Muội hét "Nhóc con, phi thân xuống, để mẫu thân lên là con chết chắc"

"Con mới không xuống, con đợi phụ thân"

"Khỏi đợi đi, phụ thân ngươi có việc rồi, ngoan ngoãn xuống mẫu thân không đánh"

Vừa lo lắng thì nó nhìn thấy phụ thân liền quát lên
"Con mới không xuống... Phụ thân"

Nó phi thân xuống rồi chạy núp sau lưng Thế Hào, hắn nhìn Cửu Muội hỏi "Nàng làm gì mà đánh nó thế?"

"Chàng nói xem, nó là bảo thiếp đi xin cưới nữ nhi của Hạo Nam đấy, chàng xem nó bao nhiêu tuổi"

Thế Hào kéo Ứng Thành ra hỏi "Thật không?"

"Thật, con phải giành trước, nếu không mất thê tử"

Thế Hào nhíu mày nói "Muốn cũng phải đợi mười sáu tuổi, tuổi này không được, nhưng phụ thân hứa với con, sẽ hỏi trước cho con được không?"

"Được"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì nữa ạ?"

"Công tử Trương đồng ý hay không phụ thân không biết đấy nhá"

"Phụ thân"

"Được rồi, đi vào tắm gội rồi đi luyện chữ đi"

Nó được người hầu dẫn đi, Cửu Muội nhìn Thế Hào nói "Sao chàng nói vậy?"

Hắn nhìn Cửu Muội nói "Dỗ dành trẻ con thôi, con nít mà, sẽ quên nhanh thôi"

Cửu Muội thở dài, Thế Hào hỏi "Sao còn thở dài?"

"Chàng không biết, là chuyện của Văn Quảng, nó không muốn cưới thê, Quế Anh đang đau đầu, nó hàng ngày cùng Y Nhi quấn quýt như vậy liệu..."

"Chắc không đâu, nàng lại lo quá nhiều rồi"

Sự thật là thế đó mà, đúng là, nữ nhi của nhà Hạo Nam làm bao người khổ là đây.

Trong vườn thuốc, Hạo Nam đang hái thuốc, Bài Phong phụ giúp bỏ thuốc vào nia, Y Nhi cùng Y Thành hái hoa đuổi bướm, cuộc sống tự do tự tại bình dị chốn đào hoa này thật tuyệt.

Nghe tiếng cười của trẻ, Bài Phong đứng nhìn rồi cười nói "Cũng may thiếp sanh thêm Y Thành, nếu không Y Nhi lại buồn rồi"

Hạo Nam nghe thế đứng lên bước lại ôm choàng lấy người nàng nói "Nàng làm rất tốt, bọn chúng bây giờ rất vui vẻ, nhất là Y Nhi, rất thông minh và nghe lời"

Bài Phong nghe thế chỉ cười, cuộc sống chỉ mong có thế này.

Ánh hoàng hôn dần dần bao phủ núi đồi, cơn gió nhẹ thổi bay tóc mây của nàng, cả hai đứng đó, nhìn về trẻ thơ mắt đượm ý cười, một bức tranh gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

                              ~Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro