Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thơ cổ có vô số trang miêu tả vẻ đẹp yêu kiều của người phụ nữ. Chu Thanh đột nhien nhớ đến một đoạn trong bài thơ nổi tiếng “Lạc Thần Phú” đã từng viết :
“Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt
  Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết
  Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà,
  Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba.*”
(*Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,
   Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.
   Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,
   Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.)
Cô nương vừa mới bước vào này khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc một thanh y, gương mặt nàng nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt sáng ngời, thân hình nhỏ nhắn, toàn thân của nàng đều tỏa ra khí chất trẻ trung, đáng yêu. Đứng kế Chung Tái Hoa nàng cũng không bị lấn át.

Diêm Hoán bật cười quay đầu nói với Chu Thanh: "Đây là Diêm Mạn ,  muội muội của ta, không cần khách sáo, cứ gọi nàng là Mạn Nhi." Đôi má trắng nõn của Diêm Mạn cọ vào má của Mộ Vân Sơn,  nói vào tai hắn với giọng ngọt ngào chết người:"Vân Sơn ca ca, huynh có khỏe không? Lần trước huynh  chạy đi mà không để lại lời nào,  làm muội lo lắng muốn chết! "

Mộ Dư Sơn chỉ cười khan một tiếng, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo như ăn phải mướp đắng. Chu Thanh hai tay run cầm cập, đang cố nhịn cười khi y quay mặt sang Diêm Hoán thì lập tức vùi mặt xuống, cầm đũa lên bắt đầu đống thức ăn trước mặt.Đối với tiểu cô nương trong Nhạn Linh Sơn Trang này ... tốt hơn hết là nên tránh xa.

Chu Thanh nghĩ thầm mình cũng không thể hiểu được mấy tiểu cô nương như thế này, cho nên hiện tại y quyết định giảm bớt sự tồn tại của mình hết mức có thể. Đáng tiếc, Diêm Hoán đột nhiên phá hỏng kế sách của y, khi Chu Thanh đang định vùi cả mặt vào đĩa thì Diêm Hoán vỗ vai y rồi hét lớn: "Mạn Nhi, đến đây, đây là Chu đại ca của ngươi! "Nghe được tiếng gọi của ca ca, Diêm Mạn cuối cùng buông lỏng cổ Mộ Vân Sơn, vẻ mặt vui mừng cũng biến mất, nàng quét mắt nhìn Chu Thanh từ đầu đến cuối một cái rồi nói: "Chu ca ca? Đại ca, tại sao ta phải gọi tiểu tử mặt trắng này là ca ca chứ, cho dù nhìn y thế nào thì y cũng không thể so với Vân Sơn ca ca được!" Giọng nói đầy sự khinh thường và kiêu ngạo, nó hoàn toàn khác giọng điệu lúc nãy nói Mộ Vân Sơn.Tiểu tổ tông này, những gì ngươi nói đều đúng, ta không thể chống lại ngươi được! Chu Thanh trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng lên , đối với Diêm Mạn mà nói: "Mạn cô nương nói rất đúng, ta chỉ là khách qua đường, đừng quá khách khí như vậy, ta nhận không nổi đâu ?”

Diêm Mạn hài lòng gật đầu: “Đó là đương nhiên, ta cũng không muốn phải gọi người khác gọi là ca ca đâu,  ngươi cũng đừng có mơ mộng làm gì.” Sau đó, nàng sải bước đi tới trước mặt Chu Thanh, người đang ngồi bên cạnh Mộ Vân Sơn, muốn đá y ra chỗ khác để được ngồi cạnh Mộ Vân Sơn. Nàng bước tới chiếm chỗ rồi ngồi xuống lại vòng tay lên ôm lấy tay của Mộ Vân Sơn, nhìn vào khuôn mặt của hắn với đôi mắt to tròn lấp lánh. Chu Thanh không biết nên khóc hay cười, thấy không còn chỗ nào khác nữa nên y đành phải nói với Diêm Hoán : "Diêm đại ca, mọi người cứ tiếp tục ăn uống đi, ta cảm thấy hơi mệt nên về phòng để nghỉ ngơi trước đây.
"

Diêm Hoán cảm thấy có lỗi: “Chu huynh, ngươi đừng để ý. Muội muội của ta bình thường được nuông chiều quen rồi, khó tránh khỏi có chút ngỗ ngược. Để ta sai người đưa ngươi đi nghỉ ngơi. ”Nói rồi hắn giơ tay lên, kêu Triệu Mỗ.
Có người quen dẫn đường thì thoải mái hơn, Chu Thanh định đi theo Triệu Mỗ, đang nhấc chân định rời khỏi thì Mộ Vân Sơn đột nhiên đứng lên, nắm lấy tay y: “Chu Thanh, ta đi cùng với ngươi.”

Chu Thanh ngạc nhiên hỏi hắn: “Ngươi cũng muốn đi nghỉ ngơi à ?”“Ngươi không phải còn bị thương sao, ta phải chăm sóc ngươi!” Những lời nói này của Mộ Vân Sơn làm cho Chu Thanh ngạc nhiên.

Cả người Chu Thanh chợt run lên, thầm nghĩ mình còn có vết thương nào cần người khác chăm sóc sao? Người này có thể nói nhảm một cách bình thản như vậy sao? Nhưng sau đó, y nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Mộ Vân Sơn, sau đó nhìn về phía Diêm Mạn đang ngồi đó với vẻ mặt khó hiểu. Lúc này y mới nhận ra thì ra tên này muốn dùng mình làm bia đỡ đạn cho hắn đây mà!

Thực xin lỗi ngươi, Tiểu Sơn Tử! Không phải ta không nhìn thấy tình cảnh hiện tại của ngươi nhưng ta thật sự không nỡ chọc giận Mạn Nhi cô nương này. Ngươi trách trời trách đất, đừng trách ta. Chu Thanh ôm hai bàn tay mình lại, trong lòng thầm cầu nguyện cho Mộ Vân Sơn, nhẹ nhàng mà nói: “Nguơi nên ở lại đây với Mạn Nhi cô nương đi. Ta thì có vết thương nào cần người khác chăm sóc chứ. Ngươi cứ ở lại đây đi, đừng để mọi người phải mất hứng.”

Nói rồi, y không quan tâm đến ánh mắt cầu xin của Mộ Vân Sơn, bước ra khỏi đại sảnh.

Trong Nhạn Linh Sơn Trang, các phòng dành cho khách đều nằm phía sau sảnh chính, những căn phòng này đều theo phong cách của vùng nông thôn. Nhiều ngôi nhà gỗ được xây dựng bên cạnh các ngọn núi. Toàn bộ căn nhà trông như một khu vườn lớn. Triệu Mỗ đang đi phía trước dẫn đường, trong lúc đi đến phòng nghỉ thì Chu Thanh cảm thấy buồn chán nên y hỏi Triệu Mỗ về Diêm Mạn.

“Nàng ấy...” Triệu Mỗ vừa đi vừa nói: “Nàng ấy là muội muội của nhị đương gia, mọi người trong sơn trang đều gọi nàng ấy là ‘ tiểu cô cô ’. Ngày thường nàng ấy luôn ở cạnh trang chủ. Nàng ấy là một người rất tốt, hòa đồng với tất cả mọi người tuy nhiê nàng ấy có hơi chút cứng đầu. Khi nàng đã quyết định đều gì thì không nghe ai khuyên can cả, dù có chín trâu mười bò cũng không kéo lại được.”

“Đây là chuyện bình thường đối với một thiếu nữ mới lớn mà.” Chu Thanh cười nói.

Triệu Mỗ gật gật đầu, nói tiếp: “Tuy nhiên tiểu cô cô cũng không gây ra rắc rối gì. Nếu xảy ra chuyện lớn gì thì nàng cũng sẽ báo cáo lại với trang chủ. Nghĩ kĩ lại thì chuyện lớn nhất nàng ấy gây ra là lẻn xuống núi.”Nói đến đây, Triệu Mỗ đột nhiên trở nên cao hứng: “Nói đến việc này cũng lạ, nàng ấy thế mà lại có thể lẻn xuống núi mà không gây ra bất cứ động tĩnh gì. Nhị đương gia lo lắng đến mức suýt nữa lật tung toàn bộ sơn trang lên luôn. Sai người đi khắp nơi để tìm nàng. Ta nghe nói có hai huynh đệ ở Lạc Dương thấy nàng ở đó rồi đem người trở về.”

“Ồ, còn có chuyện trốn đi nữa à.” Chu Thanh bĩu môi “Lạc Dương cách nơi này cũng xa đấy.”

“Ngươi có muốn biết tại sao một tiểu cô nương có thể một mình mà chạy tới Lạc Dương không?” Triệu Mỗ quay mặt sang một bên, vẻ mặt đầy bí hiểm mà nói: “Chu huynh à, đây là chuyện bí ẩn nhất tại Nhạn Linh Sơn Trang này, ta đã phải mất rất nhiều thời gian để hỏi ....”

“Nàng đi tìm nam nhân à?” Chu Thanh nhỏ giọng yếu ớt nói.

Triệu Mỗ khựng lại, miệng mở ra một lúc mới có thể khép lại: “Chu huynh, ngươi.. ngươi thật thông minh!”

Chu Thanh cũng dừng lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc : “Diêm Mạn này...  nàng ấy có thật sự như vậy không? ”

Triệu Mỗ thở dài, cũng không che giấu nữa mà kể cho y nghe toàn bọ sự việc. Hóa ra nguyên nhân khiến cho Diêm Mạn quyết định rời khỏi sơn trang là do nam nhân khiến cho nàng ấy động lòng. Khi đó, Diêm Mạn đã thích một người ở bên ngoài trong một kho hàng, sau đó người này không từ mà biệt thế là Diêm Mạn quyết định xuống núi tìm ái nhân của nàng, gây ra ồn ào một khoảng thời gian.

Chắc chắn, Diêm Mạn không phải là một người dễ dàng buông th cho  ai đó, Tiểu Sơn Tử cũng rất đáng thương. Khi nghe xong, Chu Thanh đã hiểu “ người nam nhân si tình” mà Diêm Mạn đang tìm kiếm là ai.

Nói xong những lời này, Chu Thanh đã đến nơi, Triệu Mộ sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì cũng rời đi, luc rời đi còn cung kính chào Chu Thanh một cái. Chu Thanh xoa xoa bã vai, rót cho mình một chén trà. Uống xong một chén thì y bước tới giường nằm xuống, những y lăn qua lăn lại mãi y vẫn không ngủ được.
Y đặt tay lên bụng, tự hỏi lúc nãy có phải mình ăn quá nhiều rồi không !Ông trời thật không có mắt mà, y không muốn ăn những thứ này. Ai mà ngờ được, Diêm Mạn sẽ đến vào lúc đó làm y vô thức ăn nhiều hơn một chút.

Nếu cứ như thế này mà ngủ thì y có thể mập lên tới hai cân. Nhìn mặt trời chói chang ở ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày rất thích hợp để đi dạo, Chu Thanh đưa ra quyết định phải đi dạo một chút để co thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn.
Chỉ là y không biết rằng sau cú sốc lần trước đã khiến y từ bỏ rất nhiều danh vọng.

So với khung cảnh náo nhiệt ở phía trước thì hậu viện lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Gió thổi nhẹ, từng cành liễu xanh rũ xuống, lay động trước gió. Nếu có thêm cây cầu nhỏ và một dòng nước nhỏ ở đây thì vô cùng hợp hoàn cảnh. Chu Thanh đi dạo dọc theo con đường, trên đường đi y cũng không gặp mấy người, thầm nghĩ chắc bọn họ đều ở sảnh trước ăn uống cả rồi. Sau một hồi đi dạo thì chân y hơi mỏi thế là Chu Thanh quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi tại tảng đá xanh lớn.

Tảng đá này tựa vào một sườn đồi nhỏ cao đến nửa người, đối diện tảng đá là một cái ao nhỏ, bên bờ ao còn có một cây liễu. Thật là một khung cảnh đẹp! Chu Thanh cảm khái trong lòng. Trong lúc đang thưởng thức, đột nhiên y nghe thấy một âm thanh vang lên làm náo động cả vùng nước.

Đừng hiểu sai ý, âm thanh này không phải là âm thanh đó, âm thanh của tấm trải giường và âm thanh của hai người đang tán tình nhau là hai thứ khác nhau. Chu Thanh bối rối đi dọc theo sườn đồi, vòng ra bờ ao, thì y thấy một đôi bích nhân đang đứng ở phía bên kia cái ao.

Một người thì có tà áo màu xanh bay phất phới với một giọng cười giòn giã, không ai khác chính là Diêm Mạn. Người còn lại thì có một thân hình thon dài, phong thái phóng khoáng thì lại là người quen cũ.

Tại sao Chu Thanh y lại đụng mặt Diêm Mạn và Mộ Vân Sơn tới hai lần vậy chứ? Chu Thanh chán nản muốn quay đầu rời đi, không ngờ sự xuất hiện đột ngột của y đã rơi vào tầm mắt của Mộ Vân Sơn.

“Chu Thanh!” Mộ Vân Sơn lập tức kêu lên, chờ Chu Thanh quay đầu lại thì có một bóng đen bay đến khẽ điểm vào huyệt đạo trên cổ y.
Âm thanh của Chu Thanh mắc kẹt trong cổ họng, thân thể không tự chủ được mà ngã xuống, Mộ Vân Sơn thấy vậy thì nhanh tay đỡ lấy, hắn rống lên như bị bỏng nước sôi: “Chu Thanh! Chu Thanh! Ngươi làm sao vậy ? Chu Thanh!”

Tên khốn kiếp này giả vờ giỏi lắm! Chu Thanh trong lòng đã muốn đi chào hỏi mười tám đời tổ tiên nhà hắn rồi, lại nghe thấy hắn nói với Diêm Mạn với chất giọng đầy “lo lắng” và “hoảng hốt”: “Thật xin lỗi, Mạn Nhi. Chu Thanh đột nhiên phát bệnh ta phải đưa y về nghỉ ngơi!” Trong khi Diêm Mạn còn ngơ ngác mà “Ồ” một tiếng thì Mộ Vân Sơn đã bế y lên, như bôi dầu vào chân mà chạy.

Ngơ ngác nhìn bóng người đang dần biến mất, Diêm Mạn hồi lâu mới hoàn hồn lại, nàng giậm chân kêu lên: “Vân Sơn ca ca, ngươi đợi đã. Chờ ta với. Để ta giúp huynh một tay.”

Mộ Vân Sơn ra sức mà chạy, hắn không rảnh để tâm đến ánh mắt gần như muốn giết người của Chu Thanh mà chạy một mạch vào phòng mình. Khi vào trong phòng, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi giải huyệt đạo trên người Chu Thanh.

Thân thể rốt cuộc có thể cử động được rồi, lúc này Chu Thanh ngồi dậy, vặn cổ, không nói một lời mà tung cước đá Mộ Vân Sơn.

Mộ Vân Sơn thở hổn hển, hắn không ngờ Chu Thanh sẽ ra tay với hắn. Hắn vội vàng đưa tay chặn lại, ai ngờ đây chỉ là hư chiêu của Chu Thanh. Hai tay của Mộ Vân Sơn cố gắn bảo vệ cho hạ bộ của mình, đúng lúc này Chu Thanh tung người lên tạo thành một tư thế đẹp mắt rồi đá một cước vào gương mặt tuấn tú của hắn.

“A” Khi tiếng kêu đau đớn vang lên thì đồng thời thân thể của Mộ Vân Sơn cũng ngã xuống đất một cách nặng nề khiến khuôn mặt của hắn tái nhợt vì đau đớn, làm cho lớp bụi trong căn phòng bị khuấy đọng lên.

Chu Thanh vỗ vỗ tay, một chân của y giẫm lên ngực Mộ Vân Sơn, hạ thấp người xuống, nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn mà cười xấu xa: “Tiểu Sơn Tử, ngươi tốt bụng thật đó! Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì đây hả?”

Mộ Vân Sơn thở hổn hển nhưng không phát ra tiếng.
“Đừng có giả vờ nữa!” Chu Thanh vỗ vỗ mặt hắn “Cú đá vừa rồi của ta cũng không nhẹ đâu.”

Sắc mặt của Mộ Vân Sơn càng ngày càng tái nhợt nhưng hắn vẫn giữ im lặng.

“Này” Chu Thanh rốt cuộc chịu không nổi nữa, dời chân đi, đẩy đẩy hắn: “Ngươi không sao chứ?”

“Đau quá ... ” Mộ Vân Sơn nói một cách giận dữ.

“Đau chỗ nào?”

“Nơi nào cũng đau ... ”

Tra hỏi xong xuôi, Chu Thanh kéo Mộ Vân Sơn từ dưới đất lên, y tự hỏi không lẽ lúc nãy đá hắn y không tự chủ lực đạo mà đá hắn gãy xương luôn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro