Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những chiếc đèn lồng phủ đầy trên những ngọn cây lần lượt được thắp sáng, bầu trời đêm đầy sao được ánh sáng của những chiếc đèn lồng điểm tô thêm màu sắc , nhìn chằm chằm vào chúng một hồi, có thể làm chói mắt người khác. Mọi người vừa ngắm đèn vừa uống rượu, rồi trò chuyện vui vẻ với nhau, thật là một khung cảnh hòa hợp, như thể họ không phải là những tên thổ phỉ chuyên cướp tài sản của người khác.

Nhạn Linh sơn trang thật sự đã đặt rất nhiều tâm huyết vào Hội Đèn Lông này. Ngoài một số lòng đèn thường thấy còn có những cái đèn lồng rất độc đáo, có mấy cái giống ngựa, giống thỏ, sống động như thật. Trên một số chiếc đèn lồng còn có những câu đố, ai cũng có thể giải cả, nếu giải được còn có thưởng.

Canh giờ dần trôi, không khí càng ngày càng náo nhiệt, có người không chịu được đem người nhà của mình đi dạo quanh những tầng đèn lồng. Ngay cả Chung Tái Hoa và Diêm Hoán cũng tay trong tay đi dạo thưởng đèn.

“Vân Sơn ca ca, chúng ta cũng đi đi, muốn ngắm đèn lồng thì nên ngắm gần mới được.” Diêm Mạn kéo tay Mộ Vân Sơn đứng lên, trên mặt nàng lộ vẻ ủy khuất, Mộ Vân Sơn bất lực, quay đầu lại thì thấy Chu Thanh đang nhìn hắn với vẻ mặt bình tĩnh rồi nhẹ gật đầu vơi hắn, thấy vậy hắn đành cắn răng đi theo Diêm Mạn.

Lúc này, trên bàn ăn chỉ còn lại những người uống say nằm la liệt, thế là xung quanh dần trở nên vắng vẻ, Chu Thanh vươn vai, y nhìn thấy Diêm Mạn và Mộ Vân Sơn đi đến bờ hồ thì dừng lại, nơi mà y và hắn đã bàn nhau từ trước.
Nên biết rằng, để đối phó với những thiếu nữ đang yêu thì chỉ có ba cách: Cách thứ nhất, hai người nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn từ chối, cách này thích hợp với những thiếu nữ thẳng thắn và bộc trực; cách thứ hai, tránh mặt đối phương, từ chối một cách khéo léo, cách này chỉ phù hợp với những cô nương nhẹ nhàng, ôn nhu; cách thứ ba, tìm người làm lá chắn, cách cuối cùng này chì dành cho những cô nương bám đuôi gắt gao, ngỗ ngược.

Chu Thanh cũng đoán được, đối với Diêm Mạn, Mộ Vân Sơn đã dùng hết cả cách thứ nhất và thứ hai nhưng không có tác dụng, nên chỉ còn lại cách thứ ba này, có điều lá chắn này không phải là lá chắn bình thường mà còn phải là lá chắn sắt mới được, Chu Thanh có thể nói đó là lá chắn thép hợp kim.

Ở thời đại này, ít có cô nương nào có thể chịu được cách này, cũng có ngoại lệ nhưng trước tiên cô nương này cũng phải rẻ mạt làm người khác đến mức phẫn nộ.

Chu Thanh cũng hiểu được chuyện này đối với Mộ Vân Sơn cũng không có thứ gì tốt, một nam nhân anh tuấn thế mà lại giả danh đoạn tụ, thân thể không có vấn đề gì, nhưng thanh danh và sự trong sạch là chuyện cả một đời người!
Nhưng nếu không làm như vậy, thì làm sao Diêm Mạn có thể từ bỏ được. Nếu Mộ Vân Sơn dùng một nữ nhân khác làm bia đỡ đạn thì y có thể đoán được Diêm Mạn sẽ hỏi: “Ta có gì không thể so sánh với nàng ấy hả, khuôn mặt của nàng ưa nhìn hơn ta? Nàng ấy dễ thương hơn ta? Ta vẫn chưa đủ trẻ trung, xinh đẹp hay sao? ”

Khả năng so sánh của một nữ nhân tỷ lệ thuận với y muốn tranh đoạt của người đó, đặc biệt là đối vơi Diêm Mạn – một cô nương lớn lên trong một trại thổ phỉ, chắc chắn những khát vọng này sẽ được nâng lên đến mức cực hạn, nếu như vậy thì Mộ Vân Sơn cũng sẽ không ứng phó được nên Chu Thanh chỉ có thể để bản thân làm bia đỡ đạn, sau đó Diêm Mạn có lé sẽ nói: “Ngươi đừng chán ghét ta là nữ nhân, nếu mai sau ta lớn hơn một chút thì có thể ... ”

“Phốc!” Chỉ nghĩ đến đây thôi là Chu Thanh đã không nhịn được cười phá lên. Sau đó y nhìn thấy vẻ mặt kỳ quặc của mọi người xung quanh, Chu Thanh thu hồi biểu cảm lại, âm thầm đặt hai lòng àn tay vào nhau, tuy nhiên có một số chuyện không thể ngờ tới.

Kế hoạch hôm nay, Chu Thanh và Mộ Vân Sơn sẽ diễn một màn kịch máu chó trước mặt Diêm Mạn.

Trước tiên, Chu Thanh sẽ đi dạo bên hồ, sau đó tìm cơ hội giả vờ ngất xỉu rồi té xuống hồ.

Sau đó, Mộ Vân Sơn sẽ nhảy xuống cứu người, rồi ôm hắn rời đi nhưng không thể đi quá nhanh, phải để cho Diêm Mạn đi theo.

Sau đó, sẽ đi đến mọt nơi vắng vẻ rồi nói những câu thoại mà họ đã học thuộc từ trước.Phương pháp này đơn giản lại nhanh gọn, chỉ cần Diêm Mạn không phải là đầu gỗ thì sẽ hiểu được những điều họ nói. Thích Mộ Vân Sơn là một chuyện, nhưng đáng tiếc hắn là một người đoạn tụ dù là ai cũng không thể chịu đựng được nên phải rời đi.

Trước tiên dùng kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt nàng, sau đó lại khiến nàng kinh ngạc với kế hoạch sâu xa đó của họ, cuối cùng ai cũng đi một con đường riêng, một cái kết đầy viên mãn.

Suy tính từng bước rõ ràng, Chu Thanh đứng ở bên bờ hồ giả vờ nhìn ngắm những cái đèn lồng trên đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Mộ Vân Sơn và Diêm Mạn đang quay lưng về phía mình.

Lưng của Mộ Vân Sơn thẳng tắp, nhưng Chu Thanh nhìn thấy cổ của hắn cứng ngắc thể hiện sự lo lắng và căng thẳng của hắn.

Nhưng bây giờ hắn đã leo lên lưng cọp rồi không thể nào leo xuống được. Chu Thanh mím môi cười, vừa giả bộ đau đầu vừa ôm đầu, hai chân bắt đầu loạng choạng, nhắm mắt nghiêng người, ngã cái “tủm” , “tủm” vào trong hồ làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

Ngay lập tức trên bờ có người hét lên: “Có người rơi xuống nước rồi! Cứu người!”

Chu Thanh bị ngạt nước, chờ Mộ Vân Sơn nhảy xuống cứu y, nhưng khi mở mắt ra thì y thấy trên bờ không có ai.
Không sai, Chu Thanh nhớ tới lúc nãy nhảy xuống thì có nghe thấy hai tiếng rơi xuống nước, chẳng lẽ y bị ảo giác sao? Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, y đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân ở trên bờ: “ Con ta rơi xuống nước rồi! Mau cứu nó đi! Cứu! ”
Cái gì, một đứa trẻ?

Thân thể Chu Thanh chấn động, chăm chú nhìn vào làn nước trong xanh, không thấy gì cả, nhưng y có  thể chắc chắn có một đứa trẻ dang giãy giụa rồi chìm xuống.

Hồ này không lớn nhưng sâu nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt, nếu một đứa trẻ té xuống, chỉ có thể giãy giụa một hồi thì đã mất sức rồi miệng sùi bọt mép, còn có thể  bị đuối nước.

Chu Thanh thất kinh, vội vàng bơi về hướng đứa trẻ đang khua tay múa chân, không ngờ lúc này trên bờ bỗng đột nhiên phát ra âm thanh “tủm”, “tủm” , y nhìn lại thì thấy một số hán tử nhảy xuống bơi tới trong tiếng hô hoán của mọi người.

Vừa rồi tiếng kêu khóc xé lòng của một phụ nhân vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, thấy có đứa trẻ rơi xuống nước, thì những nam nhân ở đây lập tức xung phong nhảy xuống hồ cứu người.

Tuy nhiên, cái hồ này cũng không lớn nên mấy người hán tử nhảy xuống thì làm sao có thể tìm thấy đứa trẻ đây?
Chu Thanh bị những người này quấy rầy không tìm thấy bóng dáng đứa trẻ đâu, vừa lo vừa tức, đám người này đột nhiên chắn tầm nhìn, nhưng y không thể đẩy họ ra nên y chỉ có thể lặn xuống tìm người. Tìm kiếm hồi lâu rốt cuộc y đã có thể tìm thấy đứa bé đó. Đứa trẻ này bị chìm xuống một chỗ rất sâu, càng xuống càng khó thấy người, Chu Thanh vội vàng nắm lấy chân của đứa bé, rồi kéo nó lên. Y hô hấp nhân tạo cho tên nhóc này.

Mí mắt của đứa trẻ run run.

Thời cơ tới! Chu Thanh vội vàng bơi lên bờ. Lúc này, một đám hán tử đang bơi lang thang không mục đích trên mặt nước, Chu Thanh cố gắng tìm một vị trí trống rồi giơ đứa bé lên cao, y lấy hết sức để trồi lên mặt nước, nhưng khi đang định bơi lên thì y thấy bắp chân mình đau nhói.

Sao đột nhiên lại chuột rút vậy chứ !?

Đau đớn càng này càng lan rộng hơn, rồi nhói hơn, Chu Thanh chớp mắt, sặc một ngụm nước lớn, sau đó dần mất sức rồi từ từ chìm xuống.

Kinh nghiệm của một bác sĩ cho Chu Thanh biết vào lúc này y không thể hụt chân, phải giữ hơi, nhưng chân y đã tê đến mức không thể nhúc nhít được đến mức sắp hoàn toàn bất tỉnh. Y cố gắng đẩy đứa bé lên trên thêm hai lần nữa, không biết đứa bé có được nhấc lên khỏi mặt nước hay chưa, bọt khí trong miệng y không ngừng thoát ra, mắt y dần tối lại, không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại lần nữa, Chu Thanh mừng rỡ vì sức lực lúc nãy của mình không thành công cốc.

Y thấy mình đang nằm trên bãi cỏ bên bờ hồ, toàn thân y ướt đẫm, tay chân không còn sức lực, đang bị một vòng người bao quanh. Họ nhìn y với một ánh mắt lấp lánh, đầy biết ơn.“Ân nhân! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”Chu Thanh vẫn còn đang hoang mang thì một người phụ nhân mặc váy bằng vải bố bế một đứa trẻ đi tới, mừng rỡ la lên: “Ân nhân của ta! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nếu ngươi cứ như vậy mà đi thì cả đời sau ta sẽ không bao giờ cảm thấy an lòng.”

Chu Thanh bị nàng làm cho choáng váng một hồi, yếu ớt nói: “Đại ... đại thẩm à, người đừng lắc nữa ... đau ...”
Phụ nhân này cảm thấy bối rối, lập tức buông tay, miệng run lên, liền kéo đứa trẻ trong lòng mình, nói với y: “Mau! Nhanh lên! Mau lạy ân nhân đi!”

Đứa nhỏ này rất nghe lời, nắm lấy bàn tay của mẫu thân mình, nước mắt lưng tròng mà mình Chu Thanh dập đầu ba lần. Tình cảnh dập đầu này, còn bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt đày ngưỡng mộ, sao nó giống như đang lạy người chết vậy !

“Gì chứ?”Chu Thanh khóc không ra nước mắt, “Diêm ca đến rồi ...”

Đám đông nghe vậy thì lập tức dạt qua hai bên, để con đường cho Chung Tái Hoa và Diêm Hoán, Chu Thanh sắp khóc đến nơi rồi, hiện tai y không thể động đậy, còn bị bao vây bởi đám người này nữa, đột nhiên nhìn thấy được người quen có thể cứu y khỏi cái bể khổ này. Đây rốt cuộc là cảm giác gì đây chứ !?
Diêm Hoán đi tới, vỗ vai người phụ nhân đó: “Lưu thẩm, mau đưa Hổ Nha về đi, lúc nãy nó đã bị dọa sợ như vậy rồi, mâu về cho nó uống chút canh gừng đi.”

Người phụ nhân đồng ý, trước khi đi nàng còn quay lại nhìn Chu Thanh mấy lần, rồi rời đi.

Chung Tái Hoa đi đến, nói với mọi người: “Mọi người mau tản ra đi, bọn ta còn phải đưa Chu huynh về nghỉ ngơi nữa, y vừa mới tỉnh lại, mọi người kể cho bọn ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

Trang chủ đã lên tiếng thì không có lý nào mà mọi người không nghe theo, mọi người bắt đầu giải tán, Diêm Hoán kéo Chu Thanh từ dưới đất lên, nắm chắc tay y, nhìn y với vẻ mặt ôn nhu đến mức sắp vắt ra nước: “Chu huynh, không ngờ huynh lại hy sinh lớn như vậy, Diêm Hoán ta đây vô cùng ngưỡng mộ! Ơn này của ngươi ta sẽ khắc hi trong lòng, để bọn ta đưa ngươi về trước, ngươi cần nhanh đi thay quần áo.”đây vậy?”

“Đệ ấy à.”Diêm Hoán nói, “Tên đó đã kéo Mạn Nhi đi đâu đó rồi. Không thấy đâu cả. Đôi trẻ đó không biết đã đi đâu tán tỉnh nhau rồi. Hahaha ...”

Sắc mặt Chu Thanh đang trắng thì lập tức đen lại.

Y đã cố hết sức để nghĩ ra kế hoạch này, không ngờ cuối cùng lại thành công cốc, nhưng cũng may y vẫn cứu được một đứa trẻ, cũng không uổng phí chút nào. Nhưng Mộ Vân Sơn cũng hay thật, không giúp y cũng đã đành thế mà còn không xuất hiện nữa chứ?

Tốt lắm, Chu Thanh nghiến răng nghiến lợi, Mộ Vân Sơn, ngươi đúng là tốt thật.

Trên đường trở về, y đã gặp rất nhiều phụ nhân và hài tử, thậm chí một số phụ nhân còn mang trái cây ra tặng cho y, họ nói họ muốn tặng cho “người hùng” đã cứu Tiểu Hổ Nha, Chu Thanh từ chối không được nên đành phải nhận, khi đã trở về phòng được rồi thì y như một vựa trái cây vậy.

Diêm Hoán cho người đặt bồn tắm ở giữ phòng, đổ nước ấm vào rồi ra ngoài. Chu Thanh lúc này mới lấy lại chút sức, cởi quần áo ra rồi bước vào bồn tắm, một lúc sau mới hớp một ngụm canh gừng trong chén canh nên cạnh.
“Cốc, cốc, cốc!”Có tiếng ai đó gõ cửa.
Chu Thanh nhẹ giọng nói: “Vào đi.”
“Cạch” một tiếng , cửa mở ra, Chu Thanh còn tưởng là người tới đưa quần áo, nhưng khi nhìn thấy người tới là ai, thì y liền bốc hỏa.
“Mộ Vân Sơn, ngươi còn mặt mũi trở về à ?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro