Chương 1: Hai kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sống trên đời chỉ có hai mục đích chính: Một là cầu danh lợi, hai là cầu dục vọng.

Danh lợi hắn có đủ, chỉ có dục vọng không đủ. Cái hắn khát cầu là cái hắn không có được, tất cả là tại thứ chết mẹ được niêm mác "chuẩn mực xã hội".

Luật pháp trói buộc hắn.

Dư luận trói buộc hắn.

Lương tâm trói buộc hắn.

Thế đấy!

Hắn chỉ có thể giải tỏa dục vọng đó bằng cách viết ra. Toàn những thứ kinh dị và hết sức khốn nạn.

Giết người phanh thây, hành hình rút xương, ăn nội tạng sống...

Hắn, một thằng điên, một thằng điên đúng nghĩa, một thằng trong đầu ngoài quanh quẩn giết chóc ra thì chẳng còn gì cả. Hắn hám được ngửi mùi máu tươi, mùi xác chết thối rữa hơn là mùi những tờ giấy bạc.

Bác sĩ phán hắn mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, yêu cầu hắn phải nhập viện tâm thần để điều trị. Hắn cóc quan tâm. Trước mặt người khác hắn luôn làm bộ lầm lầm lì lì, nhưng thực chất bên trong nội tâm thì thối nát và bốc mùi ghê rợn.

Mẹ hắn phong cho hắn cái tước "thằng tâm thần" rồi tống hắn ra khỏi nhà tự sinh tự diệt. May cho hắn là còn được cái tài viết lách vớt vát tí chút, cũng coi như là có cái để bấu víu, miễn cưỡng sống qua ngày.

Hắn có một căn hộ, căn hộ mà mỗi ngày hắn phải khử trùng đến vài chục lần, giường chiếu mỗi lần tỉnh dậy đều phải thay hết chăn ga đem giặt rồi hút chân không; cứ cách 15 phút lại phải sát khuẩn tay một lần, mặc dù đã đeo đến hai lớp găng cao su y tế. Bàn làm việc nằm trong phòng vô trùng, không được phép dính một hạt bụi nào. Hắn kinh bẩn, sợ sự bẩn ấy một ngày nào đó sẽ rước môt "thiên tài tội ác" như hắn về địa phủ.
Đương nhiên, mớ tội ác hắn đã thi hành đều nằm trong tiểu thuyết kinh dị mà hắn sáng tác.

Còn một điều nữa, hắn nghiện mùi bạc hà.

Trong nhà hắn chất đống vài trăm chai si rôi, tinh dầu xông mùi bạc hà, sữa tắm, bánh xà bông, rồi cả kẹo cao su, nước hoa cũng là mùi bạc hà. Hắn thích uống si rô sống, thích nhét hai lọ tinh dầu vào hai lỗ mũi rồi thở bằng miệng như cá mắc cạn. Chả ai cấm được hắn cả, hắn bị điên cơ mà!

Thế giới của người điên vô cùng tự do, nhưng cũng phập phồng, hắn tự phán với bản thân như vậy. Cái lối sống bấp bênh không đầu không cuối mà chỉ có phần giữa như này chả khác nào hoa mười giờ. Khi có nắng gắt hoa sẽ bung nở, nhưng chỉ duy trì vài tiếng huy hoàng đó thôi, khi tắt nắng hoa liền lụi tàn.

Cóc đứa nào tin rằng thằng điên đếch quản sự đời như hắn cũng có "nàng thơ" của hắn. "Nàng" là một thằng con trai, kém hắn chừng 3 tuổi, hay lang thang trên phố làm những trò điên rồ như lao đầu vào ô tô, ném đá vào người đi đường, ăn cướp đồ chơi của bọn trẻ con. Thậm chí đấm thẳng vào mặt chúng nó. Cần quái gì lí do, thích thôi.

Ai cũng sợ "nàng", chỉ có hắn cảm thấy người như thế thật đặc sắc, có phong vị đàn ông khí chất đầy mình, đó mới là kiểu người đáng để thích, chứ mấy con đàn bà õng ẹo son son phấn phấn trên đường chả khác nào ma nơ canh, nhàm chán.

Hắn đem kể chuyện hàng ngày của hắn lên mạng xã hội, coi đó như là một thú vui. Người ta hỏi hắn thích đàn ông thì có phải gay không, hắn đáp: Hắn chả là cái mẹ gì cả, hắn là một thằng điên, thế thôi, cũng chả phải gay, là người hắn thích trùng hợp là đàn ông chứ chả phải gay.

Hắn kể chuyện, kể cả những chuyện như hắn bám đuôi "nàng thơ" về tận nhà, ăn trộm quần trong của "nàng", sưu tầm những thứ "nàng" bỏ đi, từ cái áo "để quên" ngoài đường, cho đến mấy mẩu giấy xì mũi cũng được hắn đóng túi zip cẩn thận rồi bày trong tủ kính, coi nó như báu vật. Có người nói hắn biến thái, nói hai kẻ điên mà yêu nhau thì chả khác mẹ nào cái bệnh viện tâm thần, hắn cóc quản. "Nàng" chín là tượng đài "Nữ thần tự do" thứ hai trong lòng hắn, hắn chỉ muốn đem ngâm người này trong fomalin bày vào tủ kính, mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn, nói toạc mẹ ra là hắn muốn giết luôn con người này đem ngâm vào chất chống phân hủy, biến nàng thành tác phẩm để đời, tác phẩm nghê thuật mà chỉ hắn-thiên tài tội ác-mới dám đem trưng bày, chứ theo hắn thì những kẻ tầm thường ngoài kia cho thêm 10 cái đầu nữa cũng không dám, đều là lũ nhát chết.

Hắn, một kẻ tâm thần bất ổn lại đi si mê một thằng bất ổn, tự hắn cũng thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro