Chương 2: Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi giữa căn hầm, nơi đặt một cái cũi sắt mạ vàng cao 1,2m, rộng 1,2m. Hắn từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi những con số 1 và 2 – điểm thi môn Toán- chưa bao giờ trên nổi điểm liệt.

Hắn miết miết lưỡi dao bấm vào tay. Trời phạt, nó lập tức cứa rách một đường dài chừng 2 phân trên đầu ngón tay hắn. "Đủ sắc, tốt.", hắn nghĩ bụng, mắt dán chặt vào cái "chuồng chó" do chính tay hắn chế tạo. Bên trong chứa người-khỏi phải đoán, chính là "nàng thơ" của hắn. "Nàng" nằm gọn trong lòng cũi...cắn móng tay, nhe răng cười nhăn nhở với hắn. Hắn cũng cười lại. "Nàng" mở lời trước:

- Cái chuồng đẹp đấy.- Anh biết, nó rất hợp với em.- Cái tầng hầm này cũng con mẹ nó tuyệt vời.Hắn vỗ đùi khoái trá:- Tuyệt, em là người đầu tiên khen nó, cưng ạ.- Rồi anh muốn chơi trò gì khi nhốt tôi ở đây?- Trò gì hả?- Hắn ngả đầu về sau, ngoác mồm hết cỡ ra mà cười-Giết người! Giết người ướp xác!"Nàng" cũng cười hềnh hệch:- Thằng nào "tỏi"? Tôi hay anh?- Đương nhiên là em!- Con mẹ nó quá tuyệt! Rồi sau đó làm gì với xác của tôi?Hắn trỏ ngón tay đầy máu về cái bể kính lắp đèn led đỏ đòng đọc:- Kia, fomalin, ném vào đấy.- Ô kê, nhưng thay vì dùng dao chém chết thì nên để tôi tự trèo vào đấy. Tôi không muốn bên ngoài vẫn ngon nghẻ nguyên vẹn mà bên trong ruột thối chảy nước ra đâu.- Anh mới là đạo diễn trò chơi này.-Hắn dằn từng tiếng-Em không có quyền quyết định, thế thì chơi sẽ không vui nữa. Yên tâm, ý em là ý trời, em sẽ được uống no fomalin.- Như xác ướp Ai Cập, hả?- Như xác ướp! Có điều sẽ không quấn băng. Trần truồng đẹp hơn gói trong mớ nùi giẻ.- Mẹ nó, ít nhất cũng phải để tôi mắc quần xì chứ!-"nàng" giãy nảy-Cái quần lụa cao cấp màu hồng yêu thích...Hàng đặt riêng của Calvin Klein đấy!- Ô kê, không thành vấn đề.Hắn gật gù kéo cánh cửa "chuồng" chui vào. Đầu "nàng thơ" của hắn rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn máu chảy lênh láng. Hắn đưa bàn tay đầy máu cho vào mồm mút, cắm cái ống truyền vào lỗ cổ họng rồi bơm fomalin vào trong. Xong xuôi, hắn lắp đầu lên lại trên cổ, cẩn thận khâu dính hai phần lại, "tặng kèm" cái xác một cái khăn choàng.Xuất sắc.---------------------Chuông điện thoại reo. Hắn ú ớ tỉnh. VIệc đầu tiên là sờ xem lọ nước sát khuẩn ở đâu, xịt xịt vài cái rồi mới dám áp cái màn hình ướt rượt lên tai.- Alex!! Thằng chó đẻ!Hai màng tang hắn muốn...lùng bùng. Tên cúng cơm của hắn là Alexander von Munchaushen kia, tên giống Alexander đại đế, còn có tước hiệu bá tước hẳn hoi, nhưng qua mồm thằng biên tập "cô hồn" này thì...mất mẹ sự quý tộc.- Ơi tao đây Billy. Mày dịu dàng với cái ống nghe tí được không?- Dịu thằng bố mày! Mày trễ dead 2 tiếng rồi! Còn ở đấy mà ngủ trương xác lên!- Ờ ờ...Mẹ nó tao đang mơ đẹp...Máu chảy lênh láng be bét. Hệt như xi nê.Hắn nhổm dậy, bắt đầu thủ tục "tẩy trần" cho cái giường. Thằng biên tập-Bill Scheiner đã gác máy. Nó rảnh thì giờ mẹ đâu nghe hắn kể chuyện cổ tích.Nản.Hắn giở laptop ra gửi mail cho thằng Bill trời gầm, rồi vác xe đạp phi ra phố. Hắn cần được an ủi cấp kì bằng liều an thần..."nàng thơ". Hắn thèm trùm bao bố lên cái đầu màu hạt dẻ đó rồi nhét xuống tầng hầm. "Thi hành" giống trong mơ chứ còn phải hỏi!Hắn đang phởn chí nhấp nhổm trên yên con ngựa sắt thì...trời sập. Đường tắc muốn lòi con mắt."Lũ ô tô chết dẫm!" Hắn rủa tưng bừng, luồn tay qua sườn xe đạp xốc nó lên via hè. Giờ thì tha hồ phóng, có điều lát mấy thằng cớm tuần tra trông thấy sẽ cho hắn một tờ giấy vàng khè đính ở ghi đông ngay tức khắc.Thây kệ lũ cớm, "nàng thơ" của hắn vẫn là số một, cái quần xì lụa hồng của "nàng" vẫn còn trong túi áo hắn kia. Nếu lỡ có thằng nào định bắt cóc hắn, hắn chỉ ước nó sẽ tống cái quần này vào mồm hắn, thay vì dùng cái khăn mùi xoa đầy mùi mồ hôi của nó.Hắn đã ngửi qua mấy bận. Mùi nước xả vải không tệ, có điều không thơm bằng mùi bạc hà.Hắn đã ngưng nghĩ luyên thuyên vì bánh con ngựa sắt của hắn đang nảy tưng tưng trên vỉa hè gạch block lồi lõm. Tiếng đinh ốc long sòng sọc nghe phát xóc óc. Hắn lầm rầm cầu Chúa đừng để hắn ngã lộn cổ cắm hàng tiền đạo xuống đất vì cái xe cà tàng này. Răng cửa của hắn tự nhiên ê ẩm vì nhớ cú ngã bất tử hồi còn cởi truồng. Đương nhiên, "tèo" hai cái răng hàm trên.---------------------"Nàng thơ" của hắn-Vicktor Braylen còn đang bận...mặc quần. Y nhảy tưng tưng như con loi choi khắp phòng với hai chân xỏ cùng một ống. Ngồi xuống là gỡ được ra ngay, nhưng y thích thế.- Chat!! Cứu tao! Cái quần đang muốn bẻ gãy ngón út của tao!!Y gào lên. Thằng bạn cùng phòng của y tên trên giấy khai sinh đầy đủ là Barbare Chateaufort, mang một nửa quốc tịch Pháp, nhưng chả ai gọi hắn bằng tên thật cả, vì "Barbare" dịch từ tiếng Pháp nghĩa là..."thằng mọi rợ".Vicktor cảm tưởng bố gã đã "đốt" hết ít nhất vài chục cuốn từ điển mới tìm được cái tên...bá phát đến thế.Chateaufort chường mặt ra ở ngưỡng cửa. "Thằng nhãi" vừa tốt nghiệp đại học, nhưng coi tướng gã chả khác nào...bọn mọi Trung Đông. Gã cao chừng 1m9, đô con, trên hai cánh tay là hai con "cá mòi kho" xăm bằng mực Tàu đen xì. Coi vậy mà gã hiền khô, và đã làm ô sin không công cho Vicktor được...1/3 giáp.Coi, mồm gã tòng teng điếu thuốc là chưa kịp châm, dựa lưng vào cửa:- Ờm...anh Bray, anh ngồi lên giường gỡ ra có phải nhanh hơn không?- Bố đếch gỡ được! Đụ má, nó sắp tiến ngón út của tao thăng thiên!!Mặt Chateaufort bất lực chưa từng thấy. Gã kéo thằng "đại ca" thấp hơn gã tới một cái đầu rưỡi ấn xuống giường, mặc quần cho y. Hết cách, tính về quan hệ họ hàng xa thì thằng anh này thuộc hàng chú gã, nhưng vì hơn nhau có vài tuổi nên y ép gã gọi bằng anh. Cho trẻ.Y đứng phắt dậy, xốc lại cạp quần suýt tuột xuống, phán hùng hồn:- Mày mãi đỉnh, Chat ạ.- Chú...à anh có cảm thấy buồn cười không, khi mà gần 30 tuổi rồi vẫn không biết mặc quần?- Ai bảo tao không biết. Tại bữa nay nó làm phản mắc vào ngón chân tao. Thôi tao ra ngoài đây, trông nhà cẩn thận đấy!Barbare chưa kịp mở mồm ra cản lại thì chú nhỏ của gã đã vù ra đường. Tiếc là gã phải hoàn thành cho xong mấy bản thảo trên bàn, không rảnh đi gô cổ y về nhà. Dù sao thì cũng có thể tạm yên tâm, chỗ "chơi" của Vicktor chưa bao giờ thay đổi: Công viên Kresteborth.Bố gã bảo, chú nhỏ của gã trong đầu có đạn, phải đem xích lại mới đúng, nhưng khốn nỗi, chú nhỏ của gã "thương" gã như con vậy, mỗi lần định nhốt lại là mặt gã thành cái bao cát cho chú nhỏ của gã so găng bài Quyền Anh ngay. Gã nhịn. Vì sao à? Thú thực, với thân thể đồ sộ như bò mộng của Chateaufort hoàn toàn có thể vặn cụp xương chú gã, nhưng vì chú gã đẹp. Đương nhiên là có lí do. Thằng đàn ông gốc Pháp nào trong người cũng sẽ có tí máu lãng mạn, và trò chơi lãng mạn của Chateaufort là đem chú nhỏ của gã ra làm...búp bê. Vicktor chỉ việc ngồi yên một chỗ và...thở là xong chuyện, những việc như tắm rửa, ăn cơm, thay quần áo, uống nước...chỉ cần "hê" lên một tiếng là sẽ được phục vụ tận răng. Với một sinh viên ngành thời trang mà có quả mẫu ngon lành thế này mà không cần tốn tiền thì, đương nhiên, đây là một món bở.- Anh Bray! Trưa nay ăn gì?Chateaufort ló đầu ra ngoài ban công với theo Vicktor. Y kéo gót giày, ngẩng đầu lên:- Bít tết tái và khoai tây nghiền! Có Chateau Leffe thì tốt!- Cháu sẽ gọi bố mang qua! Anh đi cẩn thận đấy!- Dẹp Traiteur qua một bên đi! Tao với mày thôi! Thằng cha mày suốt ngày lải nhải.- Vậy thì phải loại Chateau Leffe ra khỏi thực đơn!- Không thành vấn đề!- Miễn là không có bố cháu...Chateaufort lẩm bẩm, quay vào trong phòng. Thây kệ chú nhỏ, muốn quậy thế nào cứ quậy, vác cái thân nguyên vẹn về cho gã "thí nghiệm" là được. -----------------"Alexander đại đế" dựng xe đạp bên một băng ghế đá nằm ở mé đường lớn để chờ "tác phẩm nghệ thuật tương lai". "Nàng" giờ này chắc vẫn còn đang rúc trong căn penthouse trong phố.Hắn đương nhiên đoán trật lất. Vicktor ló đầu ra phía sau một cây cột điện, đứng án ngữ ngay trước đầu một chiếc Rolls-Royce màu đỏ. Chắc chuẩn bị giở trò quậy phá. Lần này thì hắn đoán chuẩn. Chiếc xe vừa nhấn ga định vọt thì "nàng" nằm ườn ra trên nắp capo. Thằng cha trong xe hoảng hồn đạp thắng, mở tung cửa tặng y một cước giữa bụng. Vicktor lăn từ trên xe rơi bịch xuống đất. Thằng cha kia vẫn tiếp tục sút bình bịch vào người y, hệt như sút một quả bóng vậy, vừa chửi đổng ầm ĩ.Hắn bình thường sẽ chỉ đứng ngoài lặng lẽ quan sát, nhưng hôm nay thằng khỉ này đã khiến hắn tự nhiên...từ bi hết sức. Hắn xông vào thằng kia liền. Đương nhiên là chung số phận với "nàng thơ" của hắn, no đòn.Hai thằng đàn ông nằm lăn lóc trên vỉa hè như hai con chó lạc. "Nàng" nhìn Alex cười ngất ngưởng. Mõm hắn bị thằng kia sút cho một cái, sưng vều lền:- Thế nào? Anh hùng quá nhỉ?- Không đau, vẫn ổn.- Thằng điên, đéo ai hỏi mày đau hay không, khai làm mẹ gì?- Thích. Tên gì?- Vicktor. Vicktor Braylen. Mày?- Alexander von Munchaushen.Hắn cố tình lên giọng ở chữ "von", nhấn mạnh dòng máu "quý tộc" của hắn. Vicktor cười hềnh hệch:- Ngài bá tước bị đấm vêu mõm. Tuyệt đấy.- Danh xưng thôi.- Nắng vãi đái. Về.Vicktor nhổm dậy, lấy áo quẹt máu ở khóe miệng hắn. Alex cảm giác hắn muốn bay lên được. Không phải vì "nàng" là người hắn thích, mà là bởi vì vạt áo "nàng" có mùi bạc hà hắn thích.Bạc hà muôn năm!Hắn chỉ ước gì cái quần xì màu hồng đang ngự trong túi áo cũng là mùi bạc hà.Vicktor xách mông đứng dậy cút thẳng. Còn thằng cháu cưng ở nhà nấu cơm chờ mà. Y đương nhiên không muốn bỏ lỡ món y thích, tội nghiệp thằng cháu tuyệt vời của y. Mỗi tội hôm nay nó mà bắt y mặc mấy bộ đầm dạ hội nữa thì nó nên ăn đòn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro