Chương 11: Hạ Châu Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gỗ dưới chân đỉnh Yên Sơn.

Bấy giờ Thượng Quan Thiển mới có thì giờ mà nhớ rõ được lai lịch của Châu Châu muội muội.

Điểm Trúc thu nhận vô số nữ tử, nhưng có thể gọi bà ta hai tiếng "sư phụ" quả thật không nhiều. Mà theo như trí nhớ của nàng, chỉ có khoảng ba người. Một là nàng, cái người được coi là ứng cử viên đáng giá nhất cho vị trí thiếu chủ Vô Phong. Tiếp theo là cô nương thích chơi với cổ trùng và độc dược Hạ Châu Y.

Nếu Cung môn có kỳ tài độc dược, 14 tuổi làm chủ một cung. Thì Vô Phong cũng có một cô nương am hiểu độc dược không hề thua kém. Hạ Châu Y từ lúc mới được mang về đã để lộ thiên phú về dược liệu của nàng.

Nàng thích nuôi cổ trùng, thích chế độc dược, ngày ngày vùi mình trong đống dược liệu quý hiếm được gửi về từ khắp các cứ điểm của Vô Phong rải rác trên giang hồ. Hạ Châu Y có thể coi là dược thư sống của Vô Phong, độc nào nàng cũng biết, dược nào nàng cũng đã từng nghe qua. Mọi thứ liên quan đến dược và độc ở Vô Phong, đều có sự góp mặt của cô nương Hạ Châu.

Ở Vô Phong có hai điều mà hầu như ai cũng biết. Một,nhiệm vụ là thứ buộc họ phải chấp hành, dốc toàn lực hoàn thành. Hai, chủ thượng có hai cánh tay đắc lực, Thượng Quan tỷ tỷ và Châu Châu muội muội. Năng lực có thể không sánh bằng Quỷ, Quái. Nhưng rất được chủ thượng thiên vị.

Hạ Châu Y năm nay đâu đó mới chỉ 16,17 tuổi. Cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của thiếu nữ. Nhưng không cầm kì thi hoạ, thêu thùa may vá. Nàng thích độc, tay cũng nhuốm đẫm máu tươi. Cách ăn mặc của nàng cũng khá kì lạ, trông như người dị vực. Trang phục nàng mặc màu sắc không quá sặc sỡ, nhưng tóc tai thì trái ngược. Tóc nàng rất dài, được tết thành từng bím tóc nhỏ. Trên mỗi bím tóc nếu như không đeo mấy kiểu trang sức nhỏ li ti, thì cũng là mấy sợi dây lụa đủ màu đủ kiểu. Nhưng bím tóc nào ở phần đuôi cũng có một chiếc chuông bạc tí hon, mỗi lần tiểu cô nương bước đi đều kêu đinh đang rất vui tai.
Mà cái kiểu dáng ăn vận cầu kì thế này, nàng trông rất quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Bất quá hiện tại lại nghĩ không ra.

Nhìn Hạ Châu Y đang đi qua đi lại dỗ dành hài tử của nàng đi ngủ, nhưng có vẻ con bé rất thích vị a di này, nhất quyết không chịu đi ngủ, mắt cứ mở thao láo mà nhìn chằm chằm mấy cái chuông bạc đang lắc lư không ngừng trên tóc Hạ cô nương.

Thượng Quan Thiển ho nhẹ một tiếng, trêu đùa:
- Con bé có vẻ rất thích muội. Có muốn làm nghĩa mẫu của nó không?

- Thôi đi! Mới là a di đã nhức đầu như vậy rồi. Nếu thành nghĩa mẫu, chắc là ta nổ tung đầu mất!

Dù luôn miệng kêu nhức đầu, ấy vậy mà Hạ cô nương cứ ôm khư khư tiểu Thượng Quan Thiển. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bồng bế từ chập tối hôm qua đến tận bây giờ. Đúng là cái kiểu khẩu xà tâm phật điển hình.

Thượng Quan Thiển tay vỗ vỗ con trai, mắt ngắm nhìn muội muội đang ru con ngủ hộ mình mà lòng cũng an bình đi một ít. Hai đứa nhỏ này rất ngoan, có vẻ chúng ý thức được mẫu thân chúng đủ khổ rồi, không muốn mẫu thân khổ thêm nữa.

Nàng mang thai hai đứa nhỏ, ngoài việc bụng bầu lớn hơn, đi lại có chút khó khăn thì dường như không có gì vất vả lắm. Thượng Quan Thiển không nôn nghén gì, cũng không hay đau lưng, đến cả việc đau đẻ nàng cũng chẳng cảm nhận được nhiều. Bởi vì trong lúc lạc lối trong mộng sâu vô định, con của nàng đã chui ra mất rồi...

Cùng hôm ấy, tại Cung môn xa xôi.

Cung Viễn Chuỷ đang phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ đạc. Khoảng một canh giờ nữa tiểu công tử sẽ lần đầu tiên được xuất môn.

Chuyện là sáng nay, mật báo từ thành Quang Cảnh gửi thư năm trăm dặm tới. Có thể thấy tình hình gấp gáp đến mức nào. Lục An gia, một trong những danh môn chính phái còn sót lại trên giang hồ nay đã quy thuận Vô Phong. Tuy vậy, vấn đề lại nằm ở việc Lục An gia này vẫn đang trong quá trình hợp tác với Cung môn. Vì vậy việc kinh doanh của Cung Môn tại thành Quang Cảnh xảy ra chút vấn đề. Tin tức này được gửi đến bằng chim bồ câu, Chấp Nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ rất muốn gửi tin tức này đến tay Cung Thượng Giác một cách nhanh nhất, cũng đã viết thư ghi lại ý kiến cá nhân của hắn cho ca ca xem qua. Nhưng lại sợ dọc đường có điều gì bất trắc xảy ra, có kẻ nào đó táy máy tay chân. Cung môn sẽ rắc rối không ít.

Vậy là hắn nhớ đến Cung Viễn Chuỷ, tiểu đệ đệ này là đáng tin nhất hiện giờ. Hắn liền kêu hạ nhân cho gọi Chuỷ công tử đến nghị sự đường ngay sau đó.
Cung Viễn Chuỷ ban đầu vô cùng khó hiểu, tự dưng tên ca ca này cho gọi hắn tới nghị sự đường là muốn gây sự gì?

Nhưng sau khi nghe Cung Tử Vũ tóm tắt sơ lược tình hình hiện tại, Viễn Chuỷ đệ đệ cũng không nhiều lời hỏi dồn, tuân lệnh mà lui ra ngoài sắp xếp hành lí lên đường.

Ca ca phải biết được tin này, càng nhanh càng tốt. Nhưng Tử Vũ ca ca lại không tin tưởng cấp dưới, cho nên cậu phải tự mình ra trận. Nghĩ đến việc đến mấy ngày nữa có thể gặp mặt ca ca, Chuỷ công tử háo hức không thôi. Tựa hồ nếu sau lưng có một cái đuôi, chắc hẳn là sẽ vẫy tít mù.

Kim Phù - thị vệ Lục Ngọc thân cận của Chuỷ công tử vừa báo cáo với cậu rằng hành lí, xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể lên đường bất cứ lúc nào. Cung Viễn Chuỷ uống cạn ly trà, phất tay:
- Được rồi, mau lên đường!

Cánh cổng Cung môn lần nữa mở ra. Không phải là đón tướng quân trở về, mà là tiễn thiếu niên lên đường. Cung Viễn Chuỷ lần đầu xuất môn, tiểu công tử tò mò với vạn vật xung quanh. Dự là đường đi sẽ trì hoãn lại vài ba canh giờ để tiểu công tử ngắm nhìn sơn thuỷ cho rõ nét.

Đỉnh Thanh Loan, căn cứ Vô Phong.
-Bẩm chủ thượng, Hàn Nha Ngũ cầu kiến.

- Cho hắn vào.

Hàn Nha Nhị tuân lệnh, chưa đến một khắc sau, Hàn Nha Ngũ một thân hắc y tiến vào. Khoảnh khắc hắn lê đôi chân bước vào, cả căn phòng tràn ngập thứ mùi hương gay mũi, như thể là mùi của xác thịt đang dần hoại tử.

Ngước mắt nhìn người đàn bà đeo mặt nạ đen trên ỷ vàng, Hàn Nha Ngũ nén cơn đau thẳm sâu trong lục phủ ngũ tạng, quỳ xuống.

- Thuộc hạ vô năng.

Điểm Trúc ngả người ra trên ỷ vàng, đôi mắt sâu không đáy liếc nhìn thân thể tàn tạ, đôi tai cảm nhận hơi thở có phần dị hoặc của tên thuộc hạ, trầm giọng:
- Không bắt được nha đầu đó, còn lết thêm thân xác trúng đủ loại độc. Nhục nhã!

Hàn Nha Ngũ nghe vậy cũng chỉ cúi thấp đầu, không dám mở miệng nói một lời. Quả thật hắn thấy rất nhục nhã, một ả nha đầu cấp Ma mà hắn cũng không bắt được, đã vậy còn ăn đủ mọi loại độc. Hắn cố lắm mới lết được về căn cứ khi tâm trí vẫn còn tỉnh táo.
Điểm Trúc hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Hàn Nha Nhị, hắn lập tức hiểu ý.

- Mau báo cáo tình hình Lục An gia.

Hàn Nha Ngũ bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên, hắn hít một hơi, bắt đầu nghiêm túc báo cáo:
- Lục An gia đã hoàn toàn quy thuận Vô Phong. Việc làm ăn của Cung môn ở thành Quang Cảnh gặp bất trắc đã theo đường bồ câu đưa thư về Cung môn vào rạng sáng nay. Lục An Minh cử người bắt được Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển rơi xuống vách núi, có lẽ đã chết.

Người đàn bà ngồi trên ỷ vàng dù đeo mặt nạ, nhưng ẩn đằng sau lớp mặt nạ ấy vẫn là nụ cười đạt được mục đích. Nhưng khi câu cuối cùng Hàn Nha Ngũ vừa dứt, bà ta lập tức biến sắc.

Hàn Nha Ngũ đương nhiên không nhìn thấy, tiếp tục nói:
- Thuộc hạ đã chuẩn bị bước tiếp theo, chủ thượng muốn bắt đầu khi nào đều có thể đáp ứng.

Hàn Nha Ngũ quỳ trong đó gần một canh giờ, đến lúc lết ra ngoài. Hắn vẫn nhớ như in âm sắc của thủ lĩnh:
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thực hiện xong bước tiếp theo thì mau lên đường tiếp tục nhiệm vụ mới đây. Vẫn phải là bắt sống hai nha đầu đó, một Hạ Châu Y, một Thượng Quan Thiển. Có chết cũng mang tử thi nguyên vẹn trở về chôn tại đất Vô Phong.

Bà ta nói như thể sợ hai nàng chết vậy.

Hàn Nha Nhị ở bên cạnh nghe vậy mày cũng nhíu chặt. Nuôi được ba đứa, một đứa tử trận, hai đứa làm phản. Ấy vậy chúng còn bắt tay nhau tạo phản, một đứa chuyên độc và một đứa hiểu bà ta nhất. Nhưng chúng diễn cũng khá, lần nào gặp cũng một câu sư phụ, hai câu sư phụ. Vốn cứ tưởng sẽ có hai đứa "con gái" thay bà ta tiếp quản Vô Phong khi thân thể không còn chịu được gió mưa trần thế nữa. Ai mà có ngờ....

Bà ta lại suýt nữa mất mạng dưới tay chúng. Lần này trở về, để xem hai nha đầu này sẽ làm nên loại trò gì? Định múa rìu qua mắt thợ. Bà ta sẵn sàng tương kế tựu kế với chúng.

========
Các bác có rảnh thì ghé qua sốp tui đọc bộ Dạ Nguyệt Trường Lưu ủng hộ tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro