Chương 12: Chuỷ công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Đạm đạm trường giang thủy
                 Du du viễn khách tình
                 Lạc hoa tương dữ hận
                 Đáo địa nhất vô thanh.
Hiện tại đã là chập tối, mà đoàn người Chuỷ công tử mới đi được nửa đoạn đường. Không thể trách Cung tam tiên sinh làm việc chậm trễ, chỉ có thể trách sơn thuỷ quá đỗi hữu tình, cậu thiếu niên độ tuổi hiếu kì, đương nhiên sẽ hơi mất thời gian.

Hoàng hôn buông xuống, từng đàn cò trắng cõng nắng qua sông. Chuỷ công tử thúc ngựa, dù đã dặn với lòng rằng du ngoạn sơn thuỷ chỉ là thứ yếu, quan trọng bây giờ là cậu phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa mật thư tới tận tay ca ca, nhưng khung cảnh đẹp đến nao lòng thế này...

Cung Viễn Chuỷ còn đang thầm cảm thán trong lòng, bỗng trông thấy đằng xa có cột khói trắng bốc cao chạm tới tận mây trời, kèm theo đó là một tiếng nổ vô cùng lớn. Cát bụi mây mù mịt, che lấp đi cả "bức tranh thiên nhiên" đang thì xuân xanh.

Đoàn người vội vã kìm cương ngựa, đưa mắt ráo riết nhìn nhau. Kim Phù nhanh chóng nhảy khỏi thân ngựa, đi đến bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, thấp giọng nói:
- Công tử, để tại hạ đi xem xét tình hình.
- Khoan đã, chắc chỉ là đám trẻ nghịch ngợm nhà nào đó, chúng ta đang vội, đi thôi!

Hắn đâu ăn gan hùm mật gấu, đâu thể nào cãi lại lời công tử. Nghiêm chỉnh quay lại lưng ngựa, nhưng đoàn người còn chưa kịp vung dây quất ngựa truy phong. Từ rặng cây um tùm hai bên đường, một tên hắc y nhân mặt mũi lấm lem bùn đất, cố gắng lê lết đôi chân đã gãy gập của mình, hắn như dùng hết sức bình sinh lết cái thân tàn dừng lại bên vó ngựa Chuỷ công tử.

Thấy cái tên sống dở chết dở thế này cứ cố gắng tiếp cận mình, Cung tam tiên sinh có chút giật mình. Trong đầu lại loé lên suy nghĩ, tên này rốt cuộc là muốn gì, thấy sang bắt quàng làm họ sao?

Nhưng nhìn kĩ lại một chút, Cung tam tiên sinh mới phát hiện đôi chân gãy của hắn. Nó đã sớm tím xanh tím ngắt, có lẽ đã thành phế phẩm luôn rồi cũng nên.

Kim Phù vừa mới trèo lên lưng ngựa chưa kịp ấm đít, đã lại phải nhảy xuống. Hắn rút thanh kiếm bên hông chặn đứng đường đi của gã lạ mặt đó. Lạnh giọng chất vấn:
- Nhà ngươi là ai? Mau báo tên họ!

Thanh kiếm lạnh lẽo chắn thẳng một đường ngang cổ họng gã, bất đắc dĩ phải dừng lại, hắn cất giọng thều thào:
- Ta... ta... tên Đặng Kì. Là một lữ khách... tới đây du xuân mà thôi, nhưng giữa đường gặp cướp... chúng cướp hết bạc,...ngựa và cả đồ tuỳ thân của ta.... Ta đã bán sống bán chết ở đây 2 ngày đêm. Chờ mãi mới có đoàn người của công tử đi qua... Xin công tử rũ lòng thương xót Đặng mỗ...

Lời vừa hết, gã đã vội vã chắp tay van lạy. Như thể nếu chậm trễ dù chỉ một phân thôi, công tử dung mạo tuấn tú khí chất hơn người này sẽ đổi ý mất!

Cung Viễn Chuỷ vẫn yên vị trên lưng ngựa. Cậu nheo mắt nhìn gã đàn ông đang thoi thóp trên nền đất. Thời gian trôi qua không biết đã tới một khắc, cậu vẫy vẫy tay gọi Kim Phù lại gần.

Ban đầu Kim Phù do dự, nhưng nhìn thấy cái quắc mắt đó của công tử, hắn chỉ đành thu kiếm, bước nhanh đến bên cạnh Chuỷ công tử. Chưa kịp mở miệng ra nói, hắn đã bị Cung tam tiên sinh cướp lời:
- Gã tàn tạ như vậy, có thể làm được gì? Người cầm lấy lạng bạc này đưa cho hắn, coi như là tích đức.

Kim Phù biết công tử nhà mình khẩu xà tâm phật, dù thường ngày miệng lưỡi chua ngoa, ăn nói có phần khó nghe. Nhưng sâu trong thâm tâm lại không phải người xấu, càng không phải loại người vô cảm thấy chết không cứu.

Hắn im lặng tuân mệnh công tử, chân vừa xoay gót, còn chưa kịp nhấc bước đã nghe thấy giọng nói nhỏ xíu vang lên phía sau:
- Đừng chạm vào hắn!

Kim Phù chỉ dừng lại đôi chút. Có lẽ hắn đã hiểu ý của Cung tam tiên sinh rằng tên này lăn lê bờ bụi đã 2 ngày đêm, thân thể chắc chắn không sạch sẽ. Chuỷ công tử cầu toàn, lại ưa sạch sẽ. Không thích chạm vào hắn thì thôi đi, nhưng đến hắn cũng không cho chạm thì có hơi quá rồi?

Thảy túi bạc về phía Đặng Kì, Kim Phù giữ đúng lời của công tử, không chạm vào hắn
- Đây là một ít bạc, ngươi cầm lấy mà xoay sở!
Túi bạc bay một đường đẹp mắt, đáp thẳng vào lòng họ Đặng. Gã mừng như cá gặp nước, mắt sáng như sao, đôi tay đã sớm đông cứng vì giá lạnh chắp lại mà van lạy.

Thật lòng thì nhìn tình cảnh của Đặng Kì lúc này, lòng trắc ẩn của Kim Phù cũng nổi dậy đôi chút. Nhưng chỉ là đôi chút thôi, dù sao những năm tháng rèn luyện dưới đao lửa Cung môn, đã phần nào mài dũa đi sự yếu mềm trong hắn.

Van lạy hồi lâu, Đặng Kì lại bất ngờ lao thẳng về phía Kim Phù, đôi tay run rẩy ôm lấy bắp chân hắn mà lắp bắp:
- Thí chủ xin dừng bước, Đặng mỗ nay ...đã tàn tật, có cầm một ít bạc này ....của công tử có lẽ cũng chẳng... giữ được bao lâu... xin công tử cưu mang Đặng mỗ, Đặng mỗ sau này sẽ dung... cả tấm thân để báo ơn công tử...

Nheo mắt nhìn tình cảnh đó, Cung Viễn Chuỷ thầm rủa một tiếng, lao xuống ngựa. Hắn đi đến bên cạnh Đặng Kì, rút thanh kiếm bên hông Kim Phù chĩa thẳng vào mắt hắn, quát lớn:
- Câm miệng! Ngươi là gì của Vô Phong, khai ngay và luôn trước khi bản công tử điên lên! Biết vì sao ta không cho hắn động vào người đúng chứ?
Cung Viễn Chuỷ chĩa mũi kiếm sắc nhọn vào thẳng mi tâm Đặng Kì, chỉ cần cậu đẩy nhẹ mũi kiếm về đằng trước, chắc chắn tên này chết không nhắm mắt. Chết vì kiếm, cũng chết vì độc.

Thấy Đặng Kì mặt tái xanh, tròng mặt trợn ngược. Cung Viễn Chuỷ càng dí mũi kiếm đến gần hơn, dõng dạc nói:
- Toàn thân ngươi phủ đầy Tinh Dạ Hoa, thứ độc không mùi không màu. Muốn múa rìu qua mắt thợ? Chút trò này của nhà ngươi không qua mắt được ta! Tinh Dạ Hoa khi tiếp xúc sẽ khiến thân chủ nổi ban đỏ khắp người, thần trí mơ hồ. Vết ban đỏ để lâu ngày không kịp chữa trị, sẽ ăn sâu vào trong da thịt, gây thối rữa. Cũng giống như loài mọt vậy, ăn mòn thân gỗ!

Đặng Kì càng nghe càng thở dồn dập, trán túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Bất chợt hắn vùng lên, giật phắt thanh kiếm đang chĩa thẳng vào đầu mình, xoay mình trên không trung hai vòng. Vừa chạm đất đã lao như tên rời cung về phía Cung Viễn Chuỷ.

Cung tam tiên sinh thấy hắn bay vọt lên cao, khoé miệng nhếch lên một cái. Quả nhiên, chân tay đâu có tàn tật, như lớp mồ hôi kia chắc hẳn là hậu quả của Tinh Dạ Hoa, tên này cũng rất liều, bôi thẳng lên cơ thể như này, muốn một lần thăm điện Diêm Vương sao?

Bùm!! Khói trắng bốc lên mịt mù, cát bụi vần vũ như vòi rồng cuốn tất cả mọi thứ xung quanh vào vòng xoáy vô tân của nó. Trong không gian mịt mù không thể nhìn thấy rõ. Có hai bóng người đang so chiêu. Từng đợt lưỡi kiếm chém vào không khí tạo ra những tiếng vút ghê tai. Đám Kim Phù ở bên dưới chưa kịp định hình đã cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, hô hấp ngưng trệ, tay chân bắt đầu bủn rủn, trước mắt tối sầm lại. Cả đoàn người đổ rạp như trẻ trẻ, nằm bất động như xác chết trên mặt đất.

Trên trời, hai bóng hình vẫn đang tới tấp dồn dập. Dù không thể nhìn rõ đối phương, nhưng từng chiêu từng chiêu tung ra đều chuẩn xác, từng chiêu từng chiêu như muốn lấy mạng đối thủ.

Cung Viễn Chuỷ cười gằn, rút bên hông ra ba tiêu ám khí, phóng thẳng về phía mà lý trí hắn mách bảo.
Năng lực của kẻ này cũng chỉ ở mức trung bình. Tám chín phần hắn chồi lên từ vũng bùn Vô Phong, đã vậy còn biết dùng độc. Đã bôi Tinh Dạ Hoa lên toàn thân, nay lại tung hoả mù Kim Sương Nhuỵ, thứ bột trắng này hít vào sẽ giống như đám Kim Phù đang nằm vật dưới kia, bất tỉnh nhân sự, tê liệt tứ chi.

Vận nội lực, một chưởng đẩy văng đám bụi mù mịt vướng víu, Cung Viễn Chuỷ dồn lực đâm thẳng về phía trước.

Khụ! Đặng Kì đáp đất phun ra một búng máu đen ngòm, vết đâm trên ngực trái bắt đầu đổi sang màu đen, da thịt bắt đầu tiếp xúc với độc.
Kể thì có vẻ lâu nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh, tựa như chỉ một cái chớp mắt.
Phủi phủi tay, Cung Viễn Chuỷ để chân lên vai hắn, khẽ lay, giọng cũng lạnh đi vài phần:
- Ngươi tới đây không phải vì muốn giết ta, đúng không?
- Chuỷ công tử quả thật tuổi trẻ tài cao, có lẽ ngài cũng đoán được mà...
Dứt lời, hắn phá lên cười, cười sằng sặc, cười như kiếp nhân sinh này đây là lần đầu tiên hắn được cười. Máu từ khoé miệng đang không ngừng trào ta, nhưng hắn vẫn đang cười. Cung Viễn Chuỷ nhìn cái hành động điên dại của hắn mà nhíu mày. Bất chợt đôi tay nhanh như cắt bóp chân lấy cổ hắn, rút mạnh thanh đao găm trên ngực gã, âm sắc tụt xuống đến tận cùng:
- Ngươi muốn cứ thế mà chết đi sao? Đâu có dễ như vậy...
Nói rồi, rút từ ống tay áo ra một lọ màu đen nhỏ xíu, mở nắp rắc toàn bộ thứ bột xanh xanh tím tím ấy lên miệng vết thương của hắn. Máu đang tuôn trào dữ dội ấy vậy mà lại không rò rỉ ra thêm một giọt nào. Gương mặt của Đặng Kì lúc này vô cùng khó coi, mặt mũi vặn vẹo vì đau đớn. Cơn đau rấm rứt như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào lồng ngực. Trên đỉnh đầu, hắn nghe thấy giọng nói giễu cợt của Chuỷ công tử:
- Khi nào ngươi mở miệng nói lời thật, ta sẽ cho ngươi chết. Còn nhất quyết không nói, thì cứ chuẩn bị tâm lí chịu dày vò đến cuối đời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro