phần 2. Mùa hè rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm lớp mười một tụi mình học chung lớp Vovinam. Em thề là không phải em đăng kí vì thấy anh mặc bộ võ phục đi ngang em đâu nhá. Mặc dù sau khi đi học mỗi ngày đều mang thương tích tè le về nhà, nhưng nó đâu là gì so với tình yêu bự như cái bánh xe bò mà em dành cho anh.
Mà em nói anh này, em biết anh nham hiểm, ăn nói thì lẻo mép, nhưng mà đến mức vậy thì thật là đáng sợ….
Hôm ấy, sau hai tháng em học võ cũng là ngày thực chiến. Cô bạn siêu sao của lớp đứng ra đầu tiên, lúc đó em còn nghĩ không biết đứa nào xấu số bị ăn hành đây, hazzz đúng cái định mệnh người đó lại là em. Lúc ấy em đang ngẩn người ra thì bị đứa nào đó đẩy mạnh, làm em cắm đầu bước loạng choạng tiến lên sàng đấu. Định quay lại hỏi “ đứa nào đẩy bà?”. Thì xung quanh đã hô vang vô cùng phấn kích rồi. Rồi sau đó anh nhanh chống xuất hiện trước mặt em, tay thì cầm áo giáp, tay cầm mủ bảo vệ nhanh chống đội vào đầu em như thể chậm một giây là em sẽ chạy chốn vậy. Anh nói xem lần đó là anh đẩy em chứ gì? Trang bị xong xuôi, anh vỗ vai em vẻ mặt bị tỏ ra nguyên túc:
“ nghe tao nói nè, hôm qua con Linh bị trấn thương ở chân, mầy chứ nhầm vô chổ đó mà tấn công, với lại nó ra đòn tuy nhanh nhưng thiếu chính xác, lực cũng yếu nữa, tấn công ngay cổ rồi tới chân, nhớ chú ý cái chân!!!….”
Anh à sao lúc đó anh không bảo em phải né đòn nữa, còn nữa ai bảo sức mạnh của nó yếu lắm, anh có biết lúc đó em thê thảm thế nào không cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Nhưng trong đầu thì cứ nghĩ phải tấn công ở chân, phải tấn công ở chân, lúc đó em nằm bẹp dí rồi nhưng vẫn cố bò dậy ôm chân nó cắn một phát. Kết quả cuối cùng em vẫn thua.
Anh đến ngồi kế em, đưa em túi chườm đá để đắp lên vết bầm trên mặt rồi nói:
“ Đồng chí à lần này tao lỗ nặng rồi”
Lúc nghe câu này em chỉ muốn xông đến cắn anh một cái. Thiệt tức chết người ta mà, anh dám đem em ra cá cượt, bộ anh vui lắm hả??? Mà thôi đi nhìn anh đúng llaf vui thật. Chắc anh lúc đó biết là em không vui nên vừa xoa đầu em vừa nói:
“ Đồng chí à! Làm tốt lắm! Mai tao mua tặng mầy hộp sữa dâu”
Khoảng khắc ấy cả thế giới như biến thành màu bảy sắc cầu vòng, từng bong bóng nhỏ thì cứ bay là đà là đà trong đầu em. Túi đá lạnh cũng chở nên ấm ấp lạ thường.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro