Viết cho giấc mộng ban đầu của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết anh nghĩ gì về em, nhưng có những thứ trái tim mình không kiểm soát nỗi, anh không thích em, em biết, anh gét em, em cũng biết nhưng lại không cách nào ngưng thương nhớ anh.
Tình yêu là chuyện hai người nhưng yêu đơn phương lại là chuyện chỉ của một người. Anh không liên quan tới em, em cũng không không hề có chổ để chen chút vào trong tim anh. Cũng giống như em có hàng trăm câu chuyện, hàng nghìn kí ức về anh. Còn với anh câu chuyên của em chỉ gói gọn trong mấy chữ  “một người bạn”.
Em sẽ kể anh nghe nhé về kí ức của anh trong em.
Năm lớp năm, chúng ta ngồi cùng bàn. Lúc ấy chúng ta chưa từng nói câu nào anh nhỉ? Em cũng chẳng có gì ấn tượng về anh. Nhưng từ ngày hôm ấy mọi chuyện lại khác đi, anh còn nhớ cái nón lưỡi trai màu trắng của anh chứ, bọn con gái nén nó cho nhau, còn anh thì chạy vòng vòng đòi lại. Cuối cùng cái nón rơi vào tay em, với một đứa có tư chất ngu thể dục lười vận động như em thì thay vì nó qua tay bạn khác thì lại đáp thẳng xuống vũn xìn. Anh nhặt nó lên, bất động một lúc rồi khóc rống lên. Bọn con trai xúm lại dỗ giành anh, y như anh là cô công chúa nhỏ của bọn nó vậy. Còn em lúc đó suýt nữa thì bị thằng bự con nhất lớp đánh rồi. Ahihi. Kể từ đó anh đều nhìn em bằng con mắt hình viên đạn. Còn em lại bắt đầu để ý anh. Cái này chắc từ lâu anh đã quên.
Anh có biết không theo một ý nghĩa nào đó thì anh là người con trai đầu tiên khóc vì em đó.
Năm lớp sáu anh học giỏi nhất trường
Năm lớp bảy anh bắt đầu nổi tiếng
Năm lớp tám với tư cách lớp phó học tập quyền cao chức trọng, em tịch thu tất cả  thư tình của các bạn gái cùng lớp gửi cho anh.
Năm lớp chín anh bế bạn gái xinh đẹp bị ngất của anh lên phòng y tế. Tin đồn thêm mắm thêm muối vang xa. Năm ấy em cũng bị ngất nhưng với một thiếu nữ bên ngoài yếu duối bên trong tràng đầy khí phách như em thì ngất xong tỉnh lại vẫn có thể bò tới phòng y tế rồi ngất tiếp. Không phải em mạnh mẽ đâu, tại vì em biết anh sẽ chẳng hề xuất hiện để bế em như thế. Thế nên tự em phải cố gắng và cho đến tận bây giờ…..
Năm lớp mười anh đứng đầu danh sách lớp chọn, em đứng cuối. Nhưng không sao! Dù vậy nhưng mình đã đứng chung một bầu trời rồi anh nhỉ. Từ nay ngày ngày em sẽ được thấy anh, được để ý anh nhiều hơn nữa.
Thế là em bắt đầu mở một chiến dịch mang tên “ nam thần trong lòng đang trước mặt phải cưa đổ đem về làm chồng”, mà thôi cứ gọi tắt là chiến dịch “ cưa trai” đi. Ôi nhưng thế nào mà trong lúc em vẽ sơ đồ lập kế hoạch thì đùm một cái anh tuyên bố (lại) có người yêu. Thế là kế hoạch của em thật bại dù chưa được chuyển khai. Thiệt tình mấy thiếu nữ mười lăm bây giờ thật manh động, mới đầu năm học đã lo yêu dương rồi, học hành thì tính làm sao, thật lo cho tổ quốc buồn cho dân nhân mà…... Ahihi em nói vậy thôi chứ em không hề ganh tị đâu nha! hoàn toàn không ganh tị!!!!! Anh à! Em chỉ là có một câu hỏi “tại sao người đó luôn không phải là em?”
Cũng là năm đó, trong lớp có rất nhiều bạn nữ bị ngất, tuần vài ngày, ngày vài lần, không hiểu sao cứ thấy bạn nữ này ngất thì bạn nữ kia sẽ ngất theo, hiệu ứng dây truyền cứ thế tiếp nối. Lúc đó em thấy cơ hội của em đến rồi, em sẽ đi ngang qua anh rồi vờ ngất xỉu để được ngã vào lòng, và thế là anh sẽ bế em lên, em sẽ vờ cọ đầu vào ngực anh, rồi lúc em tỉnh dậy sẽ chớp chớp mắt, mỉn cười dịu dàng và nói “ cảm ơn cậu” và thế là tim anh xao xuyến, anh sẽ đổ trước em thôi wahaaa. Nhưng đời không như là mơ! Bọn con gái thì cứ ngất xấp lớp, đâu tới lượt em thể hiện. Bọn con trai hết kiêng đứa này lại vác đứa kia, tụi nó thở hì hục, tình hình ngày càng tệ hơn và thế là em cũng phải gia nhập hội “ khuân vác” bệnh nhân.
Cuối cùng chuyện đó cũng qua, đứa nào cũng tươi tỉnh yêu đời chỉ có riêng em là tiếc hùi hụi, em còn chưa được ôm anh.Đột nhiên một ngày anh đến tặng cho em một hộp sữa dâu, anh nói là quà động viên, vỗ vai em bảo khâm phục ý chí và sức mạnh của em muốn làm anh em tốt của em về sau. Kể từ đó đối với anh em thậm chí còn không được gọi là “ nữ sinh” nào đó nữa.
Một ngày nắng thật đẹp, chúng ta nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa tươi thắm…. Đến đoạn này chắc anh sẽ hỏi cái đó ở đâu ra phải không??? Haha Tất nhiên là có rồi, có trong trí tưởng tượng của em đó. Chỉ là hôm đó em với anh đi cùng nhau…mua trái cây. Anh không ăn được quýt nhưng anh lại lựa nó đầu tiên, tỉ mỉ chọn từng quả, anh có nhớ lúc anh vừa cười vừa đút quýt cho em không? Lúc đó tim em rớt xuống tới đầu gối rồi, quýt là quả gì em không còn biết nữa, vậy mà anh lại hỏi có ngọt không. Nhưng đến cuối cùng những quả quýt được anh nâng niu đó lại là giành cho người anh yêu. Lúc anh dút quýt cho bạn gái cũng cười tươi như vậy, còn bảo rằng quýt này ngọt lắm, anh đã thử rồi.
Anh hỏi em quýt có ngọt không? Vâng quýt ngọt lắm, ngọt tận trong tim, những nó cũng đắng lắm, đắng tới đau cả ruột gan.
Nếu ai hỏi yêu đơn phương là gì? Đối với tôi nó là một căn bệnh nan y, căn bệnh thích tự hành hạ bản thân, biết sẽ tổn thương mà vẫn cứ làm.
Năm lớp mười một, tỉnh nhẩm đi nhẩm lại thì phân nữa con gái trong lớp đã hẹn hò với anh rồi nhỉ. Anh là một lớp trưởng rất biết chia rẻ nội bộ đó. Vì anh mà tụi con gái xâu xé lẫn nhau. Thật là buồn cười mà, nhưng anh biết không em nghĩ là anh cứ nên làm vậy, rồi có ngày sẽ đến lượt em, đến lượt em làm người yêu của anh, em vẫn đợi điều đó…..nhưng anh biết không em vẫn luôn là câu hỏi đó “tại sao không phải là em”.
Anh biết không đáng vẻ lúc anh nhảy cao rất là tuyệt đó, đặc biệt là đôi chân dài miêng mang nhưng đầy cơ bắp ấy, đến cả cộng lông chân cũng đẹp nữa, thật sự em không kiềm lòng được, nước miếng cứ nuốt ừng ực, em rất muốn, thật sự rất muốn có cộng lông chân đó, thế là vô thức em nhổ nó thật,lúc đó chắc anh bất ngờ lắm ha, còn rất đau nữa nên anh đã đá em một cái thật dứt khoát, mặt em sấp xuống sân luôn. Cả lớp thì như bất động trong năm phút trước khi đở em lên. Lần ấy máu mũi em cũng không ít đâu nha. Mà cộng lông chân ấy em vẫn còn giữ này, giữ nó cẩn thận. Nó không phải là một cộng lông chân bình thường đâu. Nó là kĩ niệm!
Có một hôm cả lớp làm vệ sinh phòng, em bổng nhớ về một bộ phim, nam chính nói với nữ chính rằng “ khi em nhắm mắt lại và đếm đến ba, khi mở mắt ra người đầu tiên em thấy sẽ là người bên em suốt đời”. Thế là em làm theo thật, em chọn hướng ít người nhất rồi  nhắm mắt thật chật, không phải nói chứ giữa “ ban ngày ban mặt” mà em lại đứng như trời trồng mắt thì nhắm tịt lại giống như con diên vậy, mà anh biết khi mở mắt ra người em thấy là ai không? Đúng rồi! Là anh đó. Hình ảnh lúc ấy vẫn nhưng bức tranh mãi mãi khắc vào tâm trí em. Anh lúc ấy một mình một gốc đứng ở cuối hành lan, phía sau anh là bầu trời xanh thẳm, anh và bầu trời kia thật gần, cũng thật hòa hợp, lúc anh quay lại cười với em, thế giới đối với em đã quay chậm mấy phút, từng sợi tóc đen óng của anh lay động mới đẹp làm sao, cả chiếc áo khoát màu xám kia cũng thật rực rỡ. Và khi anh gọi tên em dịu dàng, là lúc trái tim em bị kéo xuống vực thẩm tình yêu không lối thoát.
Và tất nhiên cái gì cũng phải quay về thực tế, và cái kéo em về là chậu nước bẩn của thằng trời đánh vô (CỐ) tình rượt chân đổ ập lên đầu em. Cái định mệnh thiếu nữ xinh đẹp như hoa mặc áo dài trắng thuần khiết mà bị dội chậu nước thúi thì còn gì là đạo lí. Guốc em đã cởi ra, tay áo cũng xoắn lên rồi, trong đầu đang nghĩ “ bà đâu không xử đẹp cưng bà không chịu về”. Hayyyy, đúng là con mê trai, chỉ cần anh nắm cánh tay em lại, nhẹ nhàng nói “ thôi mà” là mọi chuyện em quen ráo chọi. Với tình hình là người bị hại em đề nghị cho em về sớm, anh đồng ý, còn khuyến mãi thêm chiếc áo khoát màu xám rực rỡ kia nữa, anh bảo áo ướt rồi mặc áo khoát cho an toàn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro