C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2014, rạng sáng 5 giờ rưỡi, hiện tại tôi đang ở trên máy bay.

Từ New York đến Luân Đôn, khoảng cách đại khái là hơn 6000 km?

Nửa năm nay, tôi không nhớ được mình đã đi qua đi lại bao nhiêu lần.

Luân Đôn là nơi anh ấy đang làm việc, tôi vẫn luôn nghĩ liệu có thể có một ngày ở trên đường phố Luân Đôn mà ngẫu nhiên gặp được anh ấy không?

Nhưng cuối cùng là không thể.

Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2014, thời tiết Luân Đôn bắt đầu chuyển lạnh, còn có mưa nữa.

Tôi ở nơi mà anh ấy có thể đi qua, loanh quanh đi lại cả một ngày.

Vẫn không thể gặp được anh ấy.

Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2015, bây giờ là 1 giờ 30 sáng, tôi giãy dụa do dự hơn nửa tiếng, cuối cùng vẫn hủy vé máy bay đi Luân Đôn.

Mong anh ấy hết thảy bình an. 】

Trong lúc vô ý Tần Thư lại mở đến dòng trạng thái riêng tư trên trang cá nhân của mình, hiện tại là tháng 12 năm 2017, trạng thái này được post vào hai năm trước.

Lúc ấy cô ghi lại những tâm tình của mình vào bản ghi nhớ trong điện thoại, cũng chỉ là tùy tay ghi xuống chứ cũng không nghĩ dùng cái này để chứng minh bản thân cô đã từng tốn nhiều tâm tư cho đoạn tình cảm này. Sau đó đổi di động lại không nỡ xóa, trực tiếp chụp ảnh màn hình rồi đăng dòng trạng thái này.

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy, thì cũng rất lâu rồi cô không nghĩ đến, hóa ra mình cũng từng có lúc tùy ý si tình như vậy.

“Kỳ Kỳ! Cậu đang bò à! Có thể nhanh lên được không!”

Kỳ Kỳ là nhũ danh của cô, là Bặc Nhất đang gọi cô.

Bặc Nhất là bạn nối khố với cô, bây giờ lại học cùng một trường đại học ở New York, cô là nghiên cứu sinh ngành tài chính, Bặc Nhất học khoa học máy tính.

Trường học cho nghỉ đông, hôm nay cô về nước, Bặc Nhất tiễn cô ra sân bay, hiện giờ đang đẩy rương hành lý của cô đi phía trước.

Bặc Nhất nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều, cậu lại thúc giục: “Kỳ Kỳ, nhanh lên!” Bất đắc dĩ kéo dài âm cuối.

Tần Thư hoàn hồn, ngẩng đầu không kiên nhẫn nói: “Cậu có phiền hay không?”

Cô vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, lại cúi đầu xem di động.

Nhìn chằm chằm dòng trạng thái kia một lúc lâu, bây giờ đã là cảnh còn người mất, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì.

Cô nhấn vào xóa bỏ, đến thao tác xác nhận xóa bỏ cuối cùng, tay cô lại chần chừ.

‘Hủy bỏ’ ‘Xác nhận’

Do dự mấy giây cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không xóa, cứ để đấy đã.

Bỗng nhiên có người chạm vào cánh tay của cô, ngón cái của Tần Thư còn chưa kịp thu hồi trực tiếp chạm vào nút ‘ xác nhận ’, trong nháy mắt dòng trạng thái kia biến mất.

Lần này là hoàn toàn mất rồi.

Tần Thư: “…”

Lửa giận bốc lên, cô bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương.

Chính cô muốn xóa là một chuyện, người khác vô tình khiến cô xóa nhầm lại là chuyện khác, không thể tha thứ được.

Một đoàn bốn năm người đi ngang qua cô, toàn bộ đều mặc vest, ngoại trừ người ngoài cùng bên trái, những người khác đều đang vội vàng đẩy hành lý.

Người có khả năng cao nhất va phải cô là người đàn ông mặc áo gió màu đen, dáng người thẳng tắp, cũng là người cao lớn và khí chất nổi bật nhất trong đám người bọn họ.

Người đàn ông đang nghe điện thoại, xung quanh ồn ào, Tần Thư cũng không nghe ra anh nói ngôn ngữ nào.

Vừa rồi trong lúc Hàn Phái lấy di động không cẩn thận chạm phải Tần Thư một chút, chính anh cũng không nhận ra.

Là Hạ Cánh Nam của ngân hàng đầu tư gọi tới hẹn gặp anh.

Hàn Phái cười nhạt nói: “Đêm nay thì không kịp rồi, tôi còn đang ở sân bay Kennedy, ừ, bay thẳng đến Thượng Hải, đêm mai về Bắc Kinh, được, tối mai 7 rưỡi gặp.”

Hàn Phái cất di động hỏi trợ lý: “Tài liệu của công ty AC chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Trợ lý gật đầu: “Đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Ngừng vài giây, trợ lý nhắc nhở Hàn Phái: “Hàn tổng, có tin tức xác thực nói, Hạ Cánh Nam từ chức tại ngân hàng đầu tư ở Luân Đôn, đi ăn máng khác đến ngân hàng đầu tư Hải Nạp toàn cầu, về Bắc Kinh đảm nhiệm người phụ trách khu vực Trung Quốc của Hải Nạp.”

Hàn Phái kinh ngạc: “Từ Luân Đôn về nước?”

Trợ lý: “Vâng, tối hôm qua tôi vừa nghe được tin tức, dự án của chúng ta có tiếp tục giao cho Hạ Cánh Nam không ạ?”

Hàn Phái gật đầu: “Có, tôi chỉ làm việc với anh ta, còn ngân hàng đầu tư nào thì không liên quan.”

Trợ lý không nhiều lời nữa.

Mấy người dần đi xa.

“Tớ nói này đến cả đường cậu cũng không đi được phải không? Lần sau đi đường đừng nhìn điện thoại nữa có được không hả?!” Bặc Nhất lại lộn trở lại, không kiên nhẫn lôi kéo cô đi về bên trái.

“Phiền chết mất, cậu buông tay!” Tần Thư đang bực bội vì dòng trạng thái kia đã hoàn toàn biến mất, nhìn mấy bóng dáng kia đã đi xa, một đoàn hỏa khí tích tụ trong lòng cô, không thể phát ra cũng không thể nuốt xuống, cô dùng sức ném điện thoại vào trong túi.

Vẫn chưa hết giận, cô lại hung hăng đạp Bặc Nhất hai phát.

Bặc Nhất: “…”

Cậu nhe răng trợn mắt chịu đựng cơn đau, trong lòng lặng lẽ mắng câu ‘ Đồ độc ác ’

Cậu khom lưng vỗ vỗ ống quần, “Vẫn là mẹ Phương hiểu cậu, dặn đi dặn lại, bảo tớ nhất định phải giám sát cậu chặt chẽ, nếu không có người đàn ông đẹp trai nào xuất hiện, nháy mắt một cái là cậu chạy theo người ta.”

Bặc Nhất cho rằng vì lúc nãy Tần Thư nhìn thấy một anh đẹp trai mà cậu lại kéo cô lại, cho nên cô mới tức giận mà đá cậu.

Tần Thư hoà hoãn lại tâm trạng, tháo kính râm xuống, lấy giấy tờ chuẩn bị đi check-in.

Vừa rồi trong một khoảnh khắc cô thật sự muốn chạy qua tìm người kia, nhưng giữ lại rồi thì biết nói cái gì bây giờ?

Nói anh ta đã xoá mất tình cảm trong quá khứ của cô?

Bắt anh ta bồi thường?

Bặc Nhất ngồi trên rương hành lý cằm khẽ nhếch: “Ai da, vẫn còn giận à?”

Tần Thư liếc cậu một cái, không thèm trả lời.

Bặc Nhất thấy cô vẫn giữ bộ mặt đó, cậu chủ động lên tiếng: “Tớ biết người đàn ông lúc nãy tên là gì.”

Tần Thư không chút để ý nói: “Tên là gì?”

Bặc Nhất: “Hàn Phái.”

Tần Thư ngước mắt: “Hàn Phái?”

Bặc Nhất: “Ừ, tổng giám đốc của tập toàn Vạn Hòa, Hàn Phái, người Bắc Kinh.” Cậu đã từng gặp qua Hàn Phái rất nhiều lần, là do cùng ba đi đến các bữa tiệc xã giao.

Tần Thư căn bản không để trong lòng, cô đã được chứng kiến qua bản lĩnh bịa đặt lung tung của Bặc Nhất, từ nhỏ đã được lĩnh giáo, rõ ràng cô còn chưa đá, cậu đã kêu cha gọi mẹ nói cô đánh cậu.

Sau đó cô đánh cậu luôn, dù sao cũng đã mang tiếng ác, không đánh thì lãng phí.

Cô biết tập đoàn Vạn Hòa, cũng biết chủ tịch của Vạn Hòa họ Hàn, nhưng chưa từng nghe qua có người nào là Hàn Phái.

Một lát sau, “Này, cậu phản ứng chút đi!” Bặc Nhất bất đắc dĩ nhìn cô, “Không lừa cậu đâu, anh ta thực sự tên là Hàn Phái, trước đây phụ trách thị trường nước ngoài của Vạn Hòa, mấy năm nay thân thể của ông nội anh ta không tốt lắm mới về nước tiếp quản công việc.”

Lúc này tầm mắt của Tần Thư mới dừng trên mặt Bặc Nhất, cô suy nghĩ hai giây, lấy di động ra nhập vào hai chữ Hàn Phái, tìm được không ít tin tức và ảnh chụp, có cả bóng dáng và góc nghiêng khuôn mặt, thật đúng là anh ta.

Được, món nợ này cứ nhớ trước đã.

Bắc Kinh không nhỏ, nhưng ngành tài chính cũng không lớn, nhất định sẽ có ngày gặp được.

Đã sắp đến thời gian, Tần Thư chuẩn bị đi check-in, cô hỏi Bặc Nhất khi nào về nước, cậu ta chỉ trả lời có lệ là muốn cùng bạn học làm xong dự án còn đang dở.

Thật ra cậu ta ở lại để theo đuổi một mỹ nữ học bá.

Tạm biệt Bặc Nhất, Tần Thư đi đến nơi soát vé.

Trên máy bay cô lại lấy di động ra, lúc này thật sự không còn dòng trạng thái kia nữa.

Cô lại đăng thêm một dòng trạng thái ở chế độ riêng tư:

【 hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2017, tôi ở sân bay Kennedy gặp được Hàn Phái, anh ta đụng phải tôi một chút, dòng trạng thái đã nhiều năm không nỡ xóa kia cứ như vậy mà bị lỡ tay biến mất rồi.

Cũng không biết Hàn Phái là khắc tinh của tôi, hay là khắc tinh của ‘anh ấy’ nữa. 】

Ngồi máy bay mười mấy tiếng cuối cùng cũng về tới Bắc Kinh.

Ba mẹ bận đi họp, chỉ có ông nội tới đón cô.

Tài xế cầm hành lý của cô đi trước, Tần Thư kéo cánh tay ông nội, hai ông cháu thân mật trò chuyện, không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Ông Tần theo thói quen rũ mắt xuống nhìn chân của Tần Thư, vẫn là không đi tất, mắt cá chân lộ ra bên ngoài, ông trách: “Ông nói bao nhiêu lần rồi, trời lạnh phải giữ ấm.”

Tần Thư dùng sức ôm cánh tay ông nội, ngữ khí làm nũng: “Cháu không lạnh chút nào”

“Mấy ngày nay Bắc Kinh nhiệt độ hạ thấp, dự báo còn có tuyết lớn, cháu ra sân bay thử xem, có thể lạnh đến sinh bệnh đấy.” Nói xong ông từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ tinh xảo, “Vào toilet đi vào, ông ở đây chờ cháu.”

Ông nội đưa túi giấy cho Tần Thư, bên trong là một đôi tất bông, màu đỏ rực.

Tần Thư híp mắt, nội tâm bài xích cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm tất đi vào.

Vì theo đuổi phong cách ăn mặc xinh đẹp, sau khi lớn lên cô chưa bao giờ đi tất.

Mấy năm nay đến New York học, mỗi lần mùa đông trở về, ông nội đều chuẩn bị tất cho cô, còn là những màu mà hồi nhỏ cô thích.

Màu đỏ, màu hồng phấn.

Để đối phó với ông nội, lúc ấy cô sẽ đi, về đến nhà mình lại cấp tốc cởi ra.

Nhưng mà lần tiếp theo đến nhà ông nội, ông lại vẫn chuẩn bị tất cho cô.

Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay ông mang tất đến tận sân bay, còn muốn cô ngay lập tức đi vào.

Tần Thư từ toilet ra mà không đành lòng nhìn xuống chân mình.

Hôm nay cô đi một đôi giày màu nâu nhạt, đi kèm với đôi tất bông đỏ rực này chẳng ra làm sao cả, đau con mắt.

“Ừ, như vậy nhìn thuận mắt hơn nhiều.” Ông nội nhìn cô một lượt rồi đưa ra một nhận xét như vậy.

Tần Thư: “…” Chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười.

Ngồi trên xe, ông nội từ tay vịn lấy ra mắt kính và một quyển sổ đã ố vàng, ông đeo kính bắt đầu nghiên cứu quyển sổ.

“Ông nội, ông đang xem cái gì vậy ạ? Là thư tình hồi trẻ bà gửi cho ông sao ạ?” Tần Thư cười, nhích lại gần ông.

“Cháu cái đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đấy.” Ông nội đem quyển sổ đẩy ra xa, thân thể mình lại ngả ra sau một chút.

Mấy năm nay bệnh viễn thị càng ngày càng nặng, nếu để gần thì chẳng nhìn rõ trên giấy viết cái gì.

“Rốt cuộc là bảo bối gì vậy ạ?” Tần Thư ghé sát vào, màu mực xanh trên giấy đã phai nhạt nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ chữ trên giấy.

“Ông nội, ông chơi cờ với bạn bè còn ghi chép lại ạ?.”

Phía trên có ghi lại ông nội chơi cờ với ai, chơi mấy ván, thắng thua thế nào, thua ở bước nào.

Ông nội lại lật một tờ: “Ừ, phải xem lại mới có tiến bộ.”

“Sao tự nhiên ông lại nhớ đến xem cái này ạ?”

“Hôm nay là lễ kỷ niệm của hiệp hội cờ tướng, bọn họ muốn tổ chức hoạt động, sẽ có rất nhiều người đến. Mấy năm nay ông bận rộn không có thời gian chơi cờ nên bây giờ nhìn lại ghi chép trước kia, phải biết người biết ta.”

Xem trong chốc lát, ông nội bỏ kính xuống xoa xoa hốc mắt, “Cái này cũng là ông học được từ ông Hàn, mỗi lần ông ấy chơi cờ với ai cũng đều ghi chép lại, còn kiên nhẫn giảng giải cho đối phương bước nào không nên đi.”

“Ông Hàn cũng tầm tuổi ông ạ?” Tần Thư tùy ý hỏi một câu.

“Ông Hàn lớn hơn ông mười mấy tuổi, năm nay đã 89 rồi, năm kia phải làm phẫu thuật, thân thể không được như trước nữa. Cũng đã nhiều năm không đến hiệp hội chơi rồi, hôm nay ông ấy cũng qua, ông muốn bàn luận với ông ấy một chút.”

Tần Thư gật đầu, thì ra là thế.

Cô ấn huyệt thái dương đang giật giật, cảm thấy có chút mệt rã rời.

Ở New York là ban ngày, Bắc Kinh cũng đang là ban ngày.

Tiếp theo chính là những ngày tháng thống khổ vì lệch múi giờ, không phân biệt được ngày đêm.

Ông nội đang chuyên chú xem ghi chép, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi ý kiến của Tần Thư: “Dạo này ba mẹ cháu bận lắm, bà nội cháu cũng đi ra ngoài du lịch, trong nhà không có ai, cháu có muốn cùng ông đến hội chơi cờ không?”

Tần Thư gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng định dành một buổi sáng để nói chuyện phiếm với ông nội, về nhà hay ra ngoài cũng giống nhau.

Cô nhớ ra còn chưa báo bình an cho Bặc Nhất, lấy di động gửi tin nhắn: 【 Tớ đến nơi rồi. 】

Bặc Nhất: 【 Ừ, đang bị lệch múi giờ đúng không, đúng rồi, chiều nay tớ nhận được offer thực tập của cậu, là ngân hàng đầu tư Hải Nạp, sao bây giờ mới gửi đến đây? 】

Tần Thư: 【 Lúc trước anh họ bảo tớ đến tổng bộ lấy nhưng tớ bận quá nên chưa đi, có lẽ là thư ký của anh ấy gửi đến. 】

Hóa ra là có chuyện như vậy, Bặc Nhất lại hỏi: 【 Nghỉ đông cũng chỉ có hơn một tháng, cậu còn muốn thực tập à? 】

Tần Thư: 【 Ừ, nếu không cũng chỉ là lãng phí thời gian, lại chán nữa. 】

Bặc Nhất: 【 Cũng đúng, người không có đàn ông ở bên như cậu, quả thực là nhàm chán. 】

Tần Thư: 【 Cút! 】

Bặc Nhất cười, bắt đầu đánh chữ: 【 Vậy cậu mau đi tìm một người đi, tuy rằng người đàn ông thành thục nội liễm như Hạ Cánh Nam không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Vừa hay cậu muốn đến ngân hàng đầu tư thực tập, nói không chừng có thể gặp được người còn lợi hại hơn Hạ Cánh Nam. 】

Vừa muốn gửi đi lại cảm thấy không ổn, dù sao thì mấy chữ ‘Hạ Cánh Nam’ này đối cô mà nói chính là tử huyệt.

Bặc Nhất xóa hết đoạn này, lại lần nữa gõ lại: 【Vậy cậu mau đi tìm một người đi, nếu không sẽ làm tớ nghĩ cậu có ý gì với tớ đấy, tớ sẽ thấy áy náy lắm  】

Tần Thư: 【 Cút càng xa càng tốt! 】

Một lát sau, Bặc Nhất gửi tới một tấm ảnh chụp chính diện của Hàn Phái: 【 Soái ca đang nhìn cậu đấy, cậu không thể tức giận, phải thục nữ, dịu dàng, ưu nhã ~】

Tần Thư: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf