C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thư chơi với ông nội ở hiệp hội cờ cả buổi sáng, giữa trưa bọn họ còn có liên hoan, ông nội sợ Tần Thư ăn cơm với bọn họ sẽ cảm thấy không thú vị, nên để cho cô về trước.

Lúc gần đi, rất nhiều người đều bảo cô ở lại ăn cơm.

Đặc biệt ông Hàn là nhiệt tình nhất, đối với cô cũng rất tốt. Sáng hôm nay cô học được không ít từ ông ấy, không chỉ là nghệ thuật chơi cờ mà còn cả những đạo lý trên thương trường.

Ông nội uyển chuyển từ chối thay cô, nói rằng trưa nay cô đã có hẹn với bạn bè rồi.

Ông nội đưa cô ra đến sân: “Muốn ăn gì thì về nói với đầu bếp, chiều ông về.”

Tần Thư: “Không cần phiền toái như vậy, cháu về chung cư của cháu ạ.”

“Bạn cháu có biết hôm nay cháu về không?” Ông nội hỏi.

Người bạn mà ông nội nhắc đến, là khuê mật của cô Nhan Ngạn. Khi tốt nghiệp đại học ông nội tặng cho cô một căn chung cư, cô cũng không cho thuê, mỗi lần về nước sẽ ở bên đó vài ngày, Nhan Ngạn cũng ở đó.

Tần Thư: “Có ạ, hôm nay cậu ấy cũng không đến công ty tăng ca, còn đang ở nhà làm đồ ăn ngon chờ cháu.”

“Vậy mấy người trẻ tuổi các cháu ăn với nhau đi.” Ngừng một lát ông nội nhìn cô, nói lời thấm thía: “Cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm bạn trai đi, nếu không lễ Giáng Sinh cũng không có ai bên cạnh. Cháu xem Bặc Nhất còn chưa về, nhất định là vì ở lại cùng bạn gái.”

Tần Thư: “……”

Ông nội xem như phái bảo thủ, đối với chuyện ăn mặc và thời gian buổi tối của cô có yêu cầu rất nghiêm khắc. Nhưng có đôi khi lại cực kỳ tân tiến, quả thật là một lão ngoan đồng mâu thuẫn.

Trên đường trở về đi ngang qua trung tâm CBD*, chi nhánh của ngân hàng đầu tư Hải Nạp tại Bắc Kinh cũng ở nơi này.

(*: trung tâm tài chính, đoạn đường toàn các toà nhà tài chính nổi tiếng của Bắc Kinh)

Cô do dự có nên qua báo danh trước hay không, cô gửi tin nhắn cho anh họ: 【 Em đến chi nhánh thực tập thì phải tìm ai ạ? 】

Anh họ rất nhanh đã trả lời: 【 Đến lúc đó sẽ sắp xếp cho em một người hướng dẫn, mấy hôm nay bọn họ đang bận, em cũng nghỉ ngơi vài ngày đi, sau lễ Giáng Sinh hãy đến. 】

Tần Thư: 【 Vâng, yêu anh  】

Anh họ: 【 Em thu hồi hết mấy cái tính xấu công chúa của em, đừng tranh chấp với cấp trên của mình, đó chính là biểu hiện tình yêu của em với anh rồi . 】

Tần Thư bất mãn: 【 Em kém cỏi như vậy sao?! 】

Anh họ: 【 Em có biết chị dâu em hơn em ở chỗ nào không? 】

Tần Thư: 【 Chỗ nào? 】

Anh họ: 【 Thỉnh thoảng cô ấy còn tự biết mình là ai, còn em thì cho đến tận bây giờ cũng không biết cái gì là tự mình hiểu lấy. 】

Tần Thư bật cười, nhìn đồng hồ, anh ở bên kia đã là nửa đêm, 【 Thôi không nói nữa, anh đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. 】

Về đến chung cư, Nhan Ngạn đã làm xong một bàn đồ ăn, toàn là các món cô thích. 

Tần Thư nhìn một bàn ăn phong phú như vậy: “Chỉ có hai chúng ta, cậu làm nhiều như thế này có ăn hết được không?”

Nhan Ngạn cởi tạp dề: “Yên tâm, có tớ ở đây đảm bảo sẽ không lãng phí.”

Tần Thư đánh giá cô ấy một vòng, hình như lại béo hơn một ít: “Không phải cậu kêu gào phải giảm cân sao?”

Nhan Ngạn mỉm cười: “Tớ không ăn cơm tối, tớ muốn giảm béo, tranh thủ mùa xuân sang năm tìm soái ca yêu đương.”

Tần Thư nửa tin nửa ngờ nhìn cô, những lời như ‘ không ăn cơm tối ’ này, không biết đã nói mấy năm, chỉ mong lần này là thật.

Nhan Ngạn thoáng nhìn đôi tất đỏ chót trên chân Tần Thư, “Úi, thật là chuyện lạ, cậu lại còn biết giữ ấm, nhưng mà có thể đổi cái màu nào khiêm tốn một tý không? Chẳng liên quan gì đến quần áo của cậu cả.”

Tần Thư cong chân nhìn tất, “Ông nội tớ mang đến sân bay, nhất định phải bắt tớ mang vào.” Nói xong cô cởi tất ra, cả người đều cảm thấy thoái mái hơn không ít.

Nhan Ngạn lải nhải vài câu: “Ở nhà không cần đi nhưng lúc ra ngoài vẫn nên đi vào. Cậu thật kỳ lạ, lúc nào cũng đi giày cổ thấp, mùa đông mắt cá chân sẽ bị đông lạnh đấy, đến khi già rồi thì cậu chịu đủ.”

Nhan Ngạn cảm khái một câu: “Cậu ngoan cố như vậy, phải tìm một người đàn ông có thể trị được cậu mới được.”

Tần Thư: “Không ai có thể quản được tớ.”

Nhan Ngạn: “Cũng đừng nói sớm như vậy, đã nghe câu ‘nước chát chấm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn’ chưa?”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đồ ăn đã nguội hết rồi còn chưa ‘buôn’ xong.

Sau đó cấp trên của Nhan Ngạn gọi điện thoại tới, hỏi cô chuyện bản kế hoạch, buổi nói chuyện phiếm như cuộc đua Marathon này mới tạm thời hạ màn.

“Buổi chiều còn phải đến công ty à?” Tần Thư hỏi.

Nhan Ngạn nghĩ: “Thôi, không đi nữa, ở nhà cũng thế.”

Tần Thư nhìn nhìn ngoài cửa sổ: “Ừ, ở nhà tăng ca đi, trời vừa lạnh vừa âm u, có vẻ chiều nay tuyết sẽ rơi đấy, nếu thế buổi tối nhất định sẽ kẹt xe.”

Buổi chiều thật sự có tuyết rơi, bắt đầu rơi từ hai giờ chiều, mãi cho đến hiện tại còn chưa dừng lại. Bởi vì trận đại tuyết tới bất ngờ này, giao thông ùn tắc khủng khiếp.

Hạ Cánh Nam tới dưới lầu tập đoàn Vạn Hòa, anh vỗ vỗ tuyết vương trên áo khoác.

Đi nửa đường thì xe bị chặn, anh hẹn với Hàn Phái lúc 7 giờ rưỡi tối, không có cách nào anh đành xuống xe đi bộ tới nhưng vẫn đến muộn.

Tới trên lầu.

“Hàn tổng, thật ngại quá, làm chậm trễ thời gian của anh.” Hai người bắt tay, Hạ Cánh Nam nói lời xin lỗi.

Hàn Phái cười nhạt: “Khách khí rồi.”

Anh tự mình pha trà cho Hạ Cánh Nam, lại rót cho mình một ly nước ấm.

Đầu tiên là chúc mừng Hạ Cánh Nam trở thành người phụ trách khu vực Trung Quốc của ngân hàng đầu tư Hải Nạp, lại nói: “Không nghĩ tới anh sẽ về nước.”

Hạ Cánh Nam: “Cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, về rồi có thể dành nhiều thời gian cho bọn họ hơn.” Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu thì bắt đầu nói đến chuyện công việc, anh hỏi Hàn Phái: “Lần này anh lại coi trọng công ty nhà ai?”

Anh hợp tác với Hàn Phái không ít lần, mấy năm trước anh chủ yếu làm các vụ mua bán và sát nhập ở nước ngoài, nhưng giao dịch của bên mua trên thị trường M&A* không dễ làm, khó có được anh và Hàn Phái hợp tác lại tương đối dễ chịu.

(*M&A: viết tắt của Mergers ‘Sáp nhập’ và Acquisitions ‘Mua lại’)

Lần này anh đến ngân hàng đầu tư Hải Nạp ăn máng khác Hàn Phái là khách hàng lớn anh mang đến.

Hàn Phái uống mấy ngụm nước ấm, “Lần này không phải là thu mua, mà muốn nhượng lại một công ty đã đầu tư với người khác.”

Hạ Cạnh Nam đối với các công ty trong tay Hàn Phái cũng coi như là rõ như lòng bàn tay, đại khái đoán được: “Công ty AC?”

Hàn Phái gật đầu.

Hai người trò chuyện không đến nửa tiếng đã kết thúc, chi tiết cụ thể còn phải đợi Hạ Cánh Nam trở về làm kế hoạch.

Nói chuyện một lúc, Hạ Cạnh Nam lấy thuốc ra đưa cho Hàn Phái một điếu, Hàn Phái xua tay, chỉ cổ họng: “Mấy ngày nay không thoải mái.” Nói xong anh đưa gạt tàn thuốc cho Hạ Cánh Nam.

Hạ Cánh Nam châm thuốc, cười nói: “Tôi còn tưởng Hàn tổng có bạn gái, bị bạn gái quản không cho hút nữa.”

Hàn Phái cũng cười: “Chính là sợ bị quản nên mới không dám tìm bạn gái.”

Hạ Cánh Nam nửa nói đùa: “Có thể vụng trộm hút.”

Khó có được lúc Hàn Phái đang nghiêm túc nói chuyện công việc lại nói đến việc tư: “Nếu ngày nào đó thật sự gặp được người thích hợp,  cô ấy mà không thích mùi thuốc lá thì tôi sẽ cai.”

Hạ Cánh Nam gõ gõ tàn thuốc, vừa muốn nói tiếp thì di động của Hàn Phái vang lên, là ông nội anh gọi tới, anh hơi khom người cầm di động đến phòng nghỉ.

“Ông nội.”

“Hàn Phái hả, bài phỏng vấn của cháu mấy giờ mới phát? Có phải ông nhớ nhầm thời gian hay không, chờ tới giờ cũng chưa thấy, hiện tại thành lão hồ đồ rồi, đầu không còn dùng được nữa.”

Giọng của ông nội hiện lên một chút mỏi mệt nhưng ông vẫn luôn canh giữ ở trước TV chuẩn bị xem talkshow kia.

Một câu trong lúc vô ý kia của ông nội khiến Hàn Phái nghe thấy cực kỳ hụt hẫng, anh nhìn đồng hồ, nói cho ông nội còn mười lăm phút nữa tiết mục mới bắt đầu.

Talk show là anh tham gia vào tháng trước, vợ một người bạn là người dẫn chương trình bản tin kinh tế tài chính, vừa lúc mấy ngày đó anh ở Bắc Kinh, nên rút ra vài tiếng tham gia ghi hình.

Hàn Phái không vội cúp điện thoại, anh lại cùng ông nội nói chuyện phiếm thêm vài câu.

Ông nội lải nhải, gần đây ông trở nên thích lải nhải, một chuyện nhỏ cũng có thể nói mười mấy phút, trước kia ông là một lão ngoan đồng uy nhiêm không thích nói nhiều, hiện tại là thật sự già rồi.

Hàn Phái không có một chút mất kiên nhẫn nào, anh để điện thoại bên tai lẳng lặng nghe ông nói.

Anh một tay đút túi quần đứng sát cửa sổ.

Trong phòng ấm áp, bên ngoài lại lạnh lẽo, trên tấm kính cửa sổ có phủ một tầng hơi nước mỏng.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn tường hơi tối, trên tấm kính của sổ sát đất phản chiếu lên bóng dáng mơ hồ của anh.

Ngoài cửa sổ, tuyết bay lả tả như lông ngỗng.

Sau khi nói chuyện với Hạ Cánh Nam, Hàn Phái trực tiếp trở về nhà ông nội, ông đang xem tiết mục phỏng vấn của anh.

Trong TV, hai tay anh đan vào nhau nói về thị trường tài chính với người dẫn chương trình.

“Tiết mục này có gì hay đâu ông?” Hàn Phái rót một ly nước ấm cho ông nội, anh ngồi xuống bên cạnh ông.

Ông nội tháo mắt kính xuống, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: “Nếu ông không xem thì cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm.” Ông nhìn Hàn Phái, nhưng thật ra khá tò mò: “Hôm nay sao lại về sớm như vậy?”

Hiện tại mới 10 giờ, trước đây Hàn Phái rất ít khi về trước 12 giờ, không phải xã giao thì cũng ở công ty tăng ca. 

Hàn Phái xoa giữa mày, “Hôm nay cháu hơi mệt.”

Đã ba tháng anh chưa nghỉ ngơi một ngày nào. Mỗi ngày làm việc với cường độ mười lăm mười sáu tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng còn phải bay đường dài. Mấy ngày hôm trước còn bị cảm, đến bây giờ cổ họng vẫn không thoải mái.

Ông nội nhìn chằm chằm anh vài giây, “Nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đừng cả ngày nghĩ đến chuyện công việc. Tập đoàn thiếu cháu vẫn có thể vận hành bình thường. Con người ấy mà, đừng coi chính mình quan trọng thì sẽ đỡ mệt hơn. Cháu nhìn ba mẹ cháu xem, chơi khắp thế giới nhưng cũng không chậm trễ công việc chút nào.”

Nói đến đây ông đột nhiên thay đổi đề tài: “Nói thật với ông đi, có bạn gái chưa?”

Hàn Phái trả lời có lệ: “Khi nào có cháu sẽ mang đến cho ông gặp đầu tiên.”

Ông nội gật đầu, dừng một chút: “Ừ, nên tìm một cô gái đi, có nhà rồi, cháu sẽ không liều mạng làm việc mười lăm mười sáu tiếng như vậy nữa.”

Nói rồi ông thở dài: “Nếu cháu có vợ, lúc sinh bệnh cũng có người tri kỷ ở bên cạnh, ông cũng yên tâm. Ông từng này tuổi rồi, thân thể không ra sao cả, sống một ngày là ít một ngày.”

Hàn Phái không lên tiếng, anh bận quá, trước nay còn chưa từng suy xét đến chuyện tình cảm chứ nói gì đến chuyện lập gia đình.

Nhưng thân thể ông nội là thật sự một ngày không bằng một ngày, đặc biệt là mấy năm trước đã làm một lần phẫu thuật lớn, tinh thần rõ ràng không bằng trước kia.

Trước đây, ông nội chưa bao giờ đề cập đến đề tài thành gia hay gì với anh, đây là lần đầu tiên, có lẽ là ông nội thật sự cảm nhận được thân thể của mình chẳng còn lâu nữa.

“Hôm nay ông đến hiệp hội cờ chơi thế nào ạ?” Hàn Phái chuyển chủ đề không thoải mái này đi.

Nói đến chơi cờ, nếp nhăn trên mặt ông nội giãn ra không ít, rất có hứng thú mà nói một hồi.

Bỗng nhiên ông nội nhớ tới cái gì, “Cháu chờ một chút.” Ông đứng dậy, chống quải trượng*, run run rẩy rẩy đi đến thư phòng.

(*: nó là cái gậy ấy nhưng để thế này trông sang xịn mịn quá nên mình để nguyên hihi)

Hàn Phái nhìn bóng dáng già nua của ông nội mà giật mình, cái gì anh cũng mua được, nhưng không mua được thân thể khỏe mạnh của ông nội.

Chưa đến vài phút, ông nội cầm một tờ giấy ghi chú ra.

“Sáng nay ông đến hiệp hội cờ gặp được lão Tần.” Ông nội nói ra một cái tên: “Biết ông Tần là ai chứ?”

Hàn Phái gật đầu, “Trước kia cháu cũng từng hợp tác với Tần thị một lần.” Cá nhân anh rất kính nể cách làm người của ông Tần.

“Ông Tần mang theo cháu gái đến chơi, nha đầu kia hôm nay vừa về nước, khả năng chơi cờ cũng không tồi.” Ông nội nhấn mạnh một câu trọng điểm: “Ông Tần nói nha đầu kia còn chưa có bạn trai.”

Hàn Phái: “…”

Hóa ra vừa rồi ông nội nói nhiều như vậy đều là chơi bài tình cảm.

Ông nội đưa tờ giấy ghi chú kia cho Hàn Phái, Hàn Phái nhìn, tên là Kỳ Kỳ, còn có số di động.

Anh bất đắc dĩ cười: “Ông nội, ông đây là muốn cháu đi xem mắt sao?”

“Không phải bảo cháu đi xem mắt, xem mắt thật là lạc hậu.” Ông nội cười nói.

Hàn Phái ngẩng đầu nhìn về phía ông nội, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không phải đi xem mắt?

Ông nội tiếp tục nói: “Nha đầu Kỳ Kỳ kia lớn lên rất xinh đẹp, còn đặc biệt thông minh, nhưng mà nhỏ hơn cháu không ít, nghe nói con gái bây giờ thích lãng mạn, ông sợ nha đầu kia cũng không coi trọng người ít nói như cháu.”

Hàn Phái khó hiểu: “Nếu không phải đi xem mắt, vậy ý của ông là?”

Ông nội: “Cháu là đàn ông, nên chủ động một chuý.”

Sắc mặt Hàn Phái khẽ biến: “?”

Ông nội: “Cháu đi theo đuổi người ta đi.”

Hàn Phái bị tức đến bật cười: “Ông nội, là ai gợi ý cho ông cái ỷ tưởng vớ vẩn này vậy?”

“Cái tên nhóc này, nói chuyện kiểu gì thế, cái gì mà ý tưởng vớ vẩn!”

Ông nội cũng không giấu giếm: “Là Sầm Sầm, Sầm Sầm còn nói với ông, nói không chừng hai người vốn đang có chút hảo cảm, nhưng vừa nhắc tới xem mắt, trong tiềm thức sẽ cảm thấy đây là liên hôn thương nghiệp, trong lòng tự nhiên sẽ bài xích, chút hảo cảm ban đầu cũng biến mất luôn.”

Hàn Sầm, em họ của anh, đại khái lại ngứa da rồi, ra cái chủ ý tổn hại anh như vậy.

Ánh mắt Hàn Phái sâu thẳm như suy tư gì nhìn hai chữ ‘ Kỳ Kỳ ’ này, muốn anh chủ động theo đuổi?

Ông nội liếc mắt nhìn Hàn Phái, rõ ràng nhìn ra Hàn Phái bài xích và không vui.

Ông và lão Tần rất vừa lòng hôn sự này, ông vừa ý Tần Thư, lão Tần cũng rất thưởng thức Hàn Phái nhà ông. Người già rồi hay thích nhọc lòng, vì thế ông và lão Tần ăn nhịp với nhau, quyết định tận lực tác hợp hai người bọn họ.

Sau một lúc lâu, ông nội lại duỗi tay đến trước mặt Hàn Phái: “Đưa tờ giấy cho ông đi, từ trước đến nay ông không thích bắt người khác làm chuyện mà họ không thích, trước kia như vậy, về sau chuyện hôn nhân đại sự của cháu cũng thế, nếu cháu không thích, ông sẽ từ chối ông Tần.”

Còn không đợi Hàn Phái nói chuyện, ông nội lại bắt đầu chơi chiêu thân tình: “Cùng lắm thì bị ông Tần mắng cho một trận thôi. Ban đầu ông Tần cũng không quá đồng ý, nói hai đứa chênh nhau bảy tuổi nhiều quá, nhà bọn họ muốn tìm một người tuổi xấp xỉ, là do ông bán cái mặt già này, kiên trì đòi phương thức liên lạc.”

Hàn Phái: “…”

Chiêu lấy lui làm tiến này chuyên môn dùng để đối phó anh, lúc nào dùng cũng có tác dụng.

Hàn Phái cất tờ giấy ghi chú nói với ông: “Cháu sẽ cố gắng.”

Còn kết quả thì không dám bảo đảm.

Từ trước đến nay chỉ có phụ nữ vây quanh anh, anh chưa từng theo đuổi phụ nữ và càng không có thời gian và kiên nhẫn đi dỗ dành họ.

Sau khi Hàn Phái lên lầu thì cởi áo khoác bỏ vào giỏ quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, đi vài bước lại nghĩ tới tờ giấy ghi chú kia còn ở trong túi, anh do dự vài giây lại xoay người về lưu dãy số đó.

Khi anh nhập dãy số vào hơi có chút thất thần.

Một tay nhập số, một tay tùy ý cởi nút áo sơ mi.

Vốn là muốn lưu số lại, không ngờ lại theo thói quen nhấn vào phím gọi, thẳng đến khi có tiếng chuông trong di động truyền đến, Hàn Phái mới hoàn hồn lập tức nhấn kết thúc cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf