C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thầy Hạ, thầy Hạ!” Tần Thư hô hai tiếng với bóng dáng một người đàn ông cao lớn.

Thầy Hạ không đáp lại, anh đang quay mặt nói chuyện với người bên cạnh, hai người sóng vai đi về hướng office building, đoàn người phía sau là trợ lý và thư ký của mỗi người.

Bọn họ hẳn là đang nói chuyện công việc.

Thầy Hạ mặc một cái áo khoác màu xanh biển, người nọ mặc áo khoác màu đen, hai người chiều cao không chênh lệch lắm, khí chất của người nọ còn mạnh hơn thầy Hạ một chút, hai người sải cặp chân dài của mình càng đi càng xa.

Tần Thư chạy đến đau sốc hông cũng không đuổi kịp, dưới tình thế cấp bách, cô gọi thẳng tên của anh: “Hạ Cánh Nam!” Một tiếng này thiếu chút xé nát giọng nói của cô, yết hầu cô đã bắt đầu không thoải mái rồi.

Cô không hề chớp mắt nhìn phía trước, không nghĩ tới người xoay lại là người đàn ông đi bên cạnh.

Còn chưa kịp thấy rõ mặt người đó, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Tần Thư dùng sức nhắm mắt lại, muốn mơ tiếp cảnh tượng vừa rồi, có lẽ cô kêu thêm một tiếng, Hạ Cánh Nam sẽ quay đầu lại, nhưng hiện tại đầu óc cô lại vô cùng thanh tỉnh.

Tiếng chuông di động chỉ vang lên vài hồi là cắt đứt.

Tần Thư uể oải lại tức giận lấy di động qua, là một dãy số lạ, có lẽ nhầm số rồi.

Nhìn chằm chằm dãy số khiến cô phiền lòng kia một lúc mới lại ném điện thoại ra xa.

Trước khi ngủ cô hàn huyên với Bặc Nhất vài câu, nói đến hôm nay trên đường cô về nhà từ hiệp hội cờ có đi ngang qua mấy ngân hàng đầu tư tương đối lợi hại ở bên khu CBD, sau đó cô liền nằm mơ.

Cảnh tượng ban ngày trực tiếp xuất hiện ở trong mộng, chỉ là nhân vật thay đổi, người trong mộng lại là Hạ Cánh Nam.

Không nghĩ tới ở sân bay bên New York không cẩn thận xóa mất dòng trạng thái liên quan đến anh, đến tối anh lại chui vào giấc mộng của cô, đem cô lăn lộn đến sông cuộn biển gầm.

Hiện tại là 10 giờ rưỡi tối, cô xem TV cả buổi chiều, sau đó mơ mơ màng màng ngủ rồi, khó khăn lắm mới nằm mơ được, kết quả lại bị đánh thức.

Hai ngày này uống nước lạnh cũng bị mắc răng, lâu lắm rồi mới xem vòng bạn bè, kết quả vừa xem đã bị Hàn Phái đụng tới, khiến dòng trạng thái kia hoàn toàn bị xóa mất.

Nhiều năm như vậy mới mơ thấy được Hạ Cánh Nam, thời khắc mấu chốt lại bị tiếng chuông xa lạ đánh gãy.

Một chút buồn ngủ cũng không có, cô xốc chăn rời giường.

Kéo rèm ra Tần Thư sửng sốt, tuyết rơi rồi, còn rơi không nhỏ.

Bầu trời đêm đen nhánh vô biên, bông tuyết bay múa đầy trời.

Ngắm tuyết vài phút, Tần Thư vẫn còn suy nghĩ về giấc mộng kia, sau đó chính mình cũng cảm thấy không thú vị.

Cô kéo rèm rồi đi xuống lầu.

Phòng khách dưới lầu, Nhan Ngạn đang sửa chữa kế hoạch, cô đi đến trước mặt rồi mà Nhan Ngạn còn đang đắm chìm trong mấy con số vẫn chưa phát hiện ra.

“Kế hoạch vẫn chưa làm xong à?” Tần Thư hỏi.

“Má ơi! Cậu định dọa chết tớ à!” Nhan Ngạn ôm ngực dùng sức xoa xoa, nhìn thời gian trên máy tính, đã hơn 10 giờ tối, cô ngồi cả buổi tối chỉ để sửa cái bản kế hoạch này.

Cô bảo Tần Thư trong phòng bếp có đồ ăn.

Tần Thư lắc đầu: “Không muốn ăn.”

Nhan Ngạn không khỏi nhìn xuống bụng mình, dùng sức hít hít, lại nhìn vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Tần Thư. Thở dài, nếu cô có dáng người thon thả gợi cảm như Tần Thư, mỗi ngày cô đều nằm rồi ăn.

Tần Thư cầm bình nước soda, ừng ực ừng ực một hơi uống hết nửa bình.

Nhan Ngạn: “Ngày mùa đông cậu uống ít nước lạnh thôi, tớ rót cho cậu ly nước ấm.” Nói xong muốn đứng dậy, Tần Thư xua tay: “Tớ quen rồi, cậu cứ làm việc của cậu đi.”

Nhan Ngạn tiếp tục làm kế hoạch, Tần Thư ngồi ở sô pha phát ngốc, giấc mộng kia quá chân thực khiến cô không ném ra khỏi đầu được.

Cô vô ý dùng sức bóp chai soda, nước trào ra dính hết lên váy ngủ.

Tần Thư vội đem cái chai đặt sang một bên, rút vài tờ giấy ra lau.

Nhan Ngạn ngẩng đầu, như suy tư gì nhìn Tần Thư: “Sao cậu có chút khác thường thế?”

Tần Thư: “Tớ gặp ác mộng.”

Khó trách.

Hiện tại là buổi tối, Nhan Ngạn có chút mê tín, cảm thấy nằm mơ phải chờ mặt trời mọc mới có thể nói, như vậy sẽ không trở thành sự thật, cho nên cô ấy không hỏi Tần Thư mơ thấy cái gì, “Cậu đi đàn dương cầm bình phục một chút đi.”

Khúc dương cầm du dương quanh quẩn trong phòng, Nhan Ngạn tiếp tục làm việc.

Nếu không phải Tần Thư trở về, cô sẽ đến công ty tăng ca, ở nhà luôn cảm giác không có bầu không khí làm việc, hiệu suất làm việc cũng rất kém, cả một buổi chiều còn chưa sửa xong kế hoạch.

Cô và Tần Thư là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp các cô trực tiếp đi làm, cô làm ở công ty đầu tư, Tần Thư làm chuyên gia phân tích ở ngân hàng đầu tư, rồi ra nước ngoài học nghiên cứu sinh.

Đàn mấy khúc, tâm tình bình tĩnh không ít.

“Ngạn Tử, mấy năm nay cậu có bao giờ mơ thấy thầy giáo hay bạn học cũ không?” Tần Thư hỏi.

Nhan Ngạn lắc đầu: “Không, nhưng mà gặp lại không ít bạn học.”

Đột nhiên lại nghĩ tới: “Đúng rồi, mấy hôm trước tớ còn gặp được thầy Hạ của bọn mình đấy, tháng trước thầy ấy đi ăn máng khác rồi, về Bắc Kinh nhậm chức, cụ thể ở ngân hàng đầu tư nào thì tớ cũng không biết.”

Lúc ấy còn không kịp hỏi, người hẹn với Hạ Cánh Nam đã đến.

Động tác trên tay Tần Thư cứng lại, ngẩn ra hai giây: “Cậu nói cậu gặp được thầy Hạ?” Anh ở Bắc Kinh?

Nhan Ngạn gật đầu, nói đến mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên gặp được, cô tiếc nuối nói: “Thầy Hạ không nhận ra tớ, nhưng mà cũng bình thường, cũng không phải là thầy chỉ dạy mỗi chúng ta, hơn nữa cũng đã bốn năm rồi.” Cô khép lại laptop, đứng dậy rót nước uống.

Tiếp tục: “May mà tớ còn được dính tí ánh sáng của cậu.”

Tần Thư: “Dính ánh sáng gì?”

“Tớ cảm thấy thông minh xinh đẹp như cậu, nói không chừng thầy Hạ vẫn còn nhớ. Sau đó tớ nói tớ là người mỗi lần đi học đều ngồi cùng bàn với người tên là Tần Thư.”

Nói rồi Nhan Ngạn ngẩng đầu nhìn Tần Thư: “Cậu biết thầy Hạ có phản ứng gì không?”

Ngón tay Tần Thư tùy ý khảy phím đàn, nhìn như bình tĩnh hỏi: “Phản ứng gì?” Sẽ không đến mức không nhớ rõ cô là ai chứ?

Nhan Ngạn lặp lại ngữ khí Hạ Cánh Nam nói hôm đó: “Thầy Hạ nói: Em nói thế thì tôi nhớ ra rồi, mỗi lần em và Kỳ Kỳ đều ngồi ở bàn đầu tiên bên tay trái của bục giảng.”

Cô uống mấy ngụm nước: “Thầy Hạ không còn dạy học từ lâu rồi, công việc bận rộn như vậy mà vẫn còn nhớ cậu gọi là Kỳ Kỳ.”

Hạ Cạnh Nam là giáo sư ở trường đại học của các cô, là trường học mời từ bên ngoài về, năng lực và nhan sắc gần như bắt trọn trái tim của của tất cả nữ sinh khoa các cô, khi đó mỗi lần các cô ấy đi học đều cực kỳ mê mẩn.

Nhưng sau khi dạy khóa các cô xong, Hạ Cạnh Nam đã từ chức.

Nguyên nhân cụ thể mọi người cũng không rõ, nếu nói là vì bận thì lúc anh dạy các cô cũng đã rất bận rồi, trong tay có vài dự án, còn quản lý nhiều đoàn đội trong công ty như vậy.

Dù sao thì sau khi anh từ chức giáo sư, được các học sinh coi như một truyền kỳ khiến đám học muội cực kỳ ghen tỵ với khóa các cô.

Còn chuyện vì sao Hạ Cánh Nam lại gọi Tần Thư là Kỳ Kỳ thì Kỳ Kỳ là nhũ danh của Tần Thư, bạn bè đều quen gọi cô là Kỳ Kỳ. Sau đó thầy Hạ dạy các cô, anh chưa bao giờ mang sổ điểm danh, nên vẫn luôn cho rằng Kỳ Kỳ là tên thật của cô.

Mãi cho đến lúc thi cuối kỳ, thầy Hạ phát hiện trong bài thi không có học sinh nào họ Kỳ, mới biết được Kỳ Kỳ tên thật là Tần Thư.

Tần Thư không thể nói được tâm tình cô hiện tại như thế nào, nhoáng cái đã hơn bốn năm, cô không phải là người cầm được mà không bỏ được. Có một số việc đã sớm nên cho qua, nhưng lại vẫn luôn không thể qua được.

Nhan Ngạn bưng ly nước thoải mái dựa vào sô pha cười nói: “Mỹ nữ thật là tốt, bốn năm qua rồi thầy còn nhớ cậu gọi là gì.”

Giọng của Tần Thư rất nhẹ: “Không liên quan gì đến giá trị nhan sắc.”

“Hả?” Nhan Ngạn không hiểu, theo bản năng sờ sờ mặt mình, tự mình trêu chọc một phen: “Nếu cậu lớn lên giống tớ, tớ cũng không tin đến bây giờ thầy Hạ còn nhớ được tên cậu.”

Tần Thư cũng không tính toán giấu diếm: “Nếu cậu thổ lộ với thầy Hạ một lần, cậu xem thầy ấy có nhớ tên cậu không.”

Nhan Ngạn trố mắt: “……” Bộ dáng của Tần Thư không giống như đang đùa giỡn, Nhan Ngạn ngừng trong chốc lát vẫn không thể tưởng tượng được: “Cậu… Cậu nói cậu với thầy Hạ…”

Tần Thư tiếp lời: “Khi tốt nghiệp tớ từng thổ lộ với thầy ấy.”

Nhan Ngạn chớp chớp mắt: Vẫn là không thể tin nổi, “Thế kết quả thế nào?”

Tần Thư: “Câu hỏi này thật là không thông minh tí nào.”

Cũng đúng, nếu Hạ Cánh Nam nhận lời, Tần Thư đã sớm khoe khoang lên tận trời.

Nhan Ngạn cười lên án: “Cậu giấu rất kỹ nha, đến tớ cũng không nói.”

Tần Thư: “Lúc ấy cậu còn đang ốc không mang nổi mình ốc nên tớ cũng không nói.”

Nhan Ngạn ngẩn ra, lúc tốt nghiệp cô thất tình, đoạn thời gian đó quá u ám, u ám đến bây giờ cũng không dám nhớ tới.

Cũng may, đã qua hết rồi.

Sắp bốn năm rưỡi, đã rất lâu rồi cô không nghĩ đến những chuyện trước kia, nghĩ đến người đó.

Nếu không phải hôm nay đột nhiên Tần Thư nói đến, có lẽ cô cũng sắp quên rồi.

Tần Thư bỗng chốc quay đầu nhìn chằm chằm Nhan Ngạn, hỏi một câu không hề phù hợp với trí thông minh của mình: “Cậu nói xem tớ vừa mơ thấy Hạ Cánh Nam, điều này đại biểu cho cái gì?”

Nhan Ngạn nghĩ nghĩ tìm từ, uyển chuyển nói: “Tối hôm qua tớ còn mơ thấy anh họ cậu, cái này biểu thị cho cái gì?”

Tần Thư: “Tớ nhiều anh họ lắm, cậu mơ thấy ai?”

Nhan Ngạn: “Anh họ nhà dì cả cậu, cũng là ông chủ của ngân hàng đầu tư kia.”

Tần Thư: “… Cậu mê trai thế à! Anh tớ kết hôn rồi, con cũng sinh rồi!”

Nhan Ngạn nhún vai: “Cho nên, cậu mơ thấy Hạ Cạnh Nam, có thể đại biểu cái gì?”

Tần Thư không nói tiếp, lại uống mấy ngụm soda lạnh lẽo.

Nhan Ngạn còn muốn hỏi lúc trước Tần Thư thổ lộ như thế nào, vì sao thầy Hạ lại từ chối, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

Đoạn cảm tình đã qua của mình cô cũng không muốn nhắc tới. Tần Thư là một cô gái kiêu ngạo, khó có được một lần chủ động thổ lộ lại bị cự tuyệt, nhất định càng không muốn người khác chạm vào.

Nhan Ngạn nhìn Tần Thư, cô ấy cầm một quyển tạp chí kinh tế tài chính lật xem, không biết là xem thật hay chỉ đang giả vờ như vậy.

Mười mấy phút trôi qua còn chưa giở được một trang.

Nhan Ngạn có chút lo lắng: “Không phải là cậu còn chưa buông được thầy Hạ đấy chứ?”

Tần Thư thất thần giở một tờ tạp chí: “Buông rồi, chỉ là còn chưa buông hẳn được thôi.”

Nhan Ngạn: “…”

Cô trấn an Tần Thư: “Chờ về sau cậu gặp được một người còn thông minh hơn thầy Hạ, đẹp trai hơn lại đối xử với cậu tốt hơn, cậu sẽ cảm thấy chút thất bại này cũng không tính là gì.”

Tần Thư ngước mắt: “Cậu thử tìm cho tớ một người đàn ông thông minh đẹp trai hơn thầy Hạ mà đến giờ vẫn còn độc thân đi.”

Nhan Ngạn đem ly nước đặt xuống một bên, “Xuýt chút nữa thì quên mât, hôm nay có tiết mục talkshow kinh tế tài chính, chắc là hết rồi, để tớ tìm lại cho cậu xem.” Tìm điều khiển từ xa ra mở TV.

Tần Thư buông tạp chí: “Khách mời là ai?”

Nhan Ngạn giương cằm lên: “Cậu tự xem đi.”

Trong TV truyền đến thanh âm trầm thấp đầy từ tính của một người đàn ông, Tần Thư quay mặt nhìn lại, thấy người đàn ông trên màn hình, cô hơi giật mình.

Không nghĩ tới lại là Hàn Phái.

Anh ngồi đối diện với mỹ nữ dẫn chương trình kinh tế tài chính, mặc áo trắng quần tây đen, hai chân giao nhau tự nhiên.

Cách màn hình cô cũng có thể cảm nhận được khí chất cường thế của anh.

Lần đầu tiên Nhan Ngạn cảm thấy TV màn hình siêu lớn cũng có chút tác dụng như vậy, Hàn Phái trong màn hình cứ như là ngồi trong phòng khách trước mặt các cô vậy, cực kỳ chân thật.

Cô đi qua chỉ vào màn hình, nói với Tần Thư; “Cậu nhìn Hàn Phái xem, chân dài vai rộng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu dáng người của cậu. Gương mặt lạnh lùng này, hầu kết gợi cảm này, đều là kiểu cậu thích, đồng nghiệp của tớ thỉnh thoảng nói đến anh ta, đều nói sinh hoạt cá nhân của anh ta rất trong sạch.”

Cằm cô khẽ nhếch: “Thế nào? Mọi điều kiện của anh ta cậu còn không vừa lòng?”

Tần Thư nhìn chằm chằm TV vài giây, đánh giá khách quan: “Cũng không tệ lắm.”

Trong TV, thanh âm của Hàn Phái lại truyền đến, dùng kiểu nói đang thịnh hành bây giờ để hình dung thì chính là nghe xong lỗ tai cũng muốn mang thai.

Do bệnh nghề nghiệp, Tần Thư có thói quen nghiên cứu tay của đàn ông, cô thích đàn ông có bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng.

Biết đàn dương cầm thì càng tốt.

Hai tay Hàn Phái giao nhau, đang trò chuyện với người dẫn chương trình về chủ đề tài chính.

Tần Thư từ lúc ban đầu chú ý tay anh, mặt anh, sau đó thì chuyên chú nghe anh phân tích thị trường tài chính.

Đến cả giấc mơ ban nãy cũng tạm thời bị vứt sau đầu.

“Cậu muốn ăn gì không?” Nhan Ngạn hỏi.

Khi tâm tình không tốt, cô không quản được miệng mình. Giữa trưa nhiều đồ ăn như vậy cơ bản đều là cô ăn nhưng đến giờ đã đói đến cồn cào.

Tần Thư đang xem TV đến nhập thần, theo bản năng lắc đầu.

Chờ đến hoàn hồn cô mới ngửi được một loạt mùi thơm.

Tần Thư quay đầu, không biết từ bao giờ Nhan Ngạn đã vào phòng bếp nấu một nồi mỳ, khắp phòng toàn là mùi mỳ gói.

Tần Thư: “Không phải cậu nói giảm béo nên buổi tối không ăn sao?”

Nhan Ngạn nghiêm túc gật đầu, ăn hai miếng mỳ mới nói: “Ăn no mới có sức giảm béo.”

Tần Thư câm nín nhìn cô, một bát mì, chưa được vài phút Nhan Ngạn đã xì xụp ăn xong.

“Rốt cuộc thì khi nào cậu mới thật sự giảm béo? Chứ không phải là ngoài miệng nói thôi à?!” Tần Thư nói: “Phụ nữ mà không đối với mình tàn nhẫn một chút thì hiện thực và đàn ông sẽ đối với mình càng tàn nhẫn hơn.”

Nhan Ngạn: “Chờ tớ uống nốt chỗ nước này cậu lại kích thích tớ có được không?”

Tần Thư: “……”

Nhan Ngạn húp hết sạch cả nước, ăn mỳ gói ngon nhất là húp nước canh.

Vừa buông bát mì, ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Tần Thư, cô cười: “Biểu tình này của cậu là sao, thật sự là tớ ăn no rồi giảm béo, lát nữa tớ lên máy chạy bộ chạy một lúc, cậu chạy không?”

Tần Thư lắc đầu, đời này thứ mà cô không thích nhất chính là chạy bộ.

Cho dù là lúc trước Hạ Cánh Nam khuyên cô chạy bộ rèn luyện thân thể, cô cũng không làm theo. Phỏng chừng đời này cũng không ai có thể khiến cô cam tâm tình nguyện đi chạy bộ.

Nhan Ngạn nói đến Hàn Phái: “Tớ có một đồng nghiệp thích chạy bộ ban đêm, có hôm còn gặp được Hàn Phái, kích động không nhịn được. Từ đó về sau luôn đi chạy vào thời gian đó, vậy mà thật sự có thể thường xuyên gặp được, cô ấy nói Hàn Phái mỗi lần chạy quanh đường băng 20 vòng.”

Cô nhìn Tần Thư: “Nếu không về sau cậu cũng đến sân chạy bộ của trường kia chạy bộ đi, nói không chừng còn có thể ngủ được với Hàn Phái đấy.”

Tần Thư “Cậu cho rằng Hàn Phái là cái giường tớ muốn ngủ là ngủ được sao?”

Nhan Ngạn: “……”

Tần Thư xoay mặt tiếp tục xem TV, talk show cũng vừa lúc kết thúc.

Tiết mục này làm cô xem chưa đã thèm, đặc biệt là một vài cái nhìn và quan điểm của Hàn Phái khiến cho cô được lợi không ít.

“Đừng thất thần với TV nữa.” Nhan Ngạn đưa cho cô một quả táo, “Hàn Phái đẹp trai đúng không? Lát nữa lại cho cậu xem để cậu bồi dưỡng tình cảm, tranh thủ sớm một chút đưa anh ta lên giường.”

Tần Thư: “…”

Tần Thư không xem lại tiết mục kia nữa mà ghé lên giường xem tạp chí. Quyển tạp chí này xem từ dưới lầu đến trên lầu, từ dưới giường xem đến trên giường vẫn là một trang đó, một chữ cũng chưa đọc xong.

Tạp chí đọc không vào, tuyết lớn bên ngoài cũng chưa dừng lại, không có cách nào ra ngoài chơi.

Tần Thư buồn bực cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Bặc Nhất: 【 Lúc giữa trưa vừa mới nói mấy ngân hàng đầu tư với cậu, cậu đoán xem tớ vừa mơ thấy ai? 】

Bặc Nhất: 【 Tớ? ( nhe răng ) 】

Tần Thư: 【 Giữ lại chút mặt mũi đi! 】

Bặc Nhất từ nhỏ đã bị cô mắng quen nên cũng không tức giận, lại hề hề: 【 Mơ thấy tớ thì cứ việc nói thẳng, đừng ngượng ngùng, nếu cậu yêu thầm tớ, tớ cũng miễn cưỡng cho phép, chờ ngày nào đó tâm tình tốt tớ có thể thử tiếp nhận cậu. 】

Tần Thư bị chọc tức ngực phát đau: 【 Cút!! 】

Bặc Nhất sờ sờ cái mũi: 【 Mơ thấy Hạ Cạnh Nam? 】

Trong mộng còn có một người đàn ông khác.

Cũng thật kỳ quái, cô còn chưa nhìn thấy mặt người đàn ông đó nhưng không hiểu sao lại thấy quen thuộc.

Bặc Nhất tò mò: 【 Cậu thật sự mơ thấy Hạ Cạnh Nam à? 】

Tần Thư: 【 Ừ, rất kỳ quái, nhưng mà anh ấy xuất hiện cũng là nhắc nhở tớ, đã bốn năm rưỡi tớ không yêu đương, năm tháng thanh xuân cứ như vậy bị tớ lãng phí. 】

Bặc Nhất gửi tới một câu: 【 Sẽ không phải là cậu… Đầu óc có hố còn chưa lấp xong, vẫn còn muốn tiếp tục theo đuổi anh ta đấy chứ? 】

Tần Thư hỏi một đằng trả lời một nẻo: 【 Bắc Kinh tuyết rơi rất lớn. 】 lại hỏi Bặc Nhất: 【 Khi nào dự án kết thúc? Nếu cậu không về lễ Giáng Sinh cũng qua đấy, tuyết Bắc Kinh cũng tan. 】

Bặc Nhất trả lời cô: 【 Tăng ca suốt một đêm, dự án cũng coi như xong rồi. Hiện tại anh đây đang nghiên cứu một đề toán học, không tìm ra đáp án tuyệt đối không trở về! 】

Tần Thư cạn lời nhìn màn hình di động, có lẽ là đề khó mà mỹ nữ học bá cậu ta đang theo đuổi giao cho cậu, 【 Gửi đề sang đây cho tớ, nhanh mua máy bay lăn về đây cùng tới đến trại nuôi ngựa. 】

Hai ngày sau, Tần Thư vẫn luôn đắm chìm trong đề toán học kia, giấy nháp đã dùng hết mấy chục tờ, vẫn như cũ không có bất kỳ manh mối nào.

Tuyết đã ngừng, Bặc Nhất cũng đã lên máy bay về nước nhưng cô vẫn bó tay không có biện pháp.

Khi cô đang sứt đầu mẻ trán thì di động vang lên.

Dãy số xa lạ nhưng nhìn có chút quen mắt.

Nhìn chằm chằm dãy số kia Tần Thư nghĩ tới, buổi tối mấy ngày hôm trước gọi cho cô, chính là dãy số đánh gãy mộng đẹp của cô, hôm nay lại vẫn có lá gan gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf