C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thư vội đăng nhập WeChat, tìm được tài khoản của Hàn Phái, ảnh đại diện của anh đổi thành một cây dương cầm màu đen, hoa hồng phủ khắp dương cầm, ở vị trí dễ thấy nhất là một quyển sách.

Đàn và sách.

Phát âm gần giống với tên cô.

(Cầm và Thư, chữ Cầm đọc giống chữ Tần)

Còn có những bông hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu.

Cô nhấn vào số WeChat, đến cả ảnh bìa anh cũng thay đổi giống như vậy rồi.

Suy nghĩ hai giây, Tần Thư thả tim cho ảnh bìa của anh.

Tin nhắn của Phương Mộ Hòa lại đến: 【 Trước đó em không biết à? 】

Tần Thư: 【 Vâng, có lẽ là anh ấy đổi vào tối hôm qua. 】 Cô ngủ rồi, sau đó đến bây giờ chưa vào WeChat.

Phương Mộ Hòa: 【 Con gái à, nếu con và cậu ta ở bên nhau, lỡ ngày nào mẹ và cậu ta cạnh tranh trên thương trường thì con phải làm sao đây?: ) 】

Tần Thư: “…”

Cô thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này.

Nếu có ngày, Hàn Phái và Phương Mộ Hòa bởi vì chuyện làm ăn mà đứng ở phía đối lập, cô nên làm thế nào? Cô sẽ làm thế nào? Thật là một câu hỏi đòi mạng mà.

Phương Mộ Hòa: 【 Thôi đừng buồn lo vô cớ, buổi tối đón em tan tầm, em nói muốn mời anh ăn cơm, không phải là quên rồi đấy chứ? 】

Tần Thư: 【 Thật sự đã quên, vì chuyện gì ý nhỉ? 】

Phương Mộ Hòa: 【… Em ở quán bar một đêm, anh không quấy rầy em và cậu ta. 】

Tần Thư xoa đầu, dạo này hay quên quá, 【 Nhưng tối nay em phải tham gia liên hoan của công ty. 】 Cô do dự có nên nói với anh là cô và Triệu Mạn Địch làm cùng một phòng hay không.

Phương Mộ Hòa: 【 Vậy đến lúc đó lại nói sau, nếu xong sớm thì anh đưa em đi ăn khuya. 】

Các đồng nghiệp khác trong văn phòng cũng lục tục tới, Tần Thư theo chân bọn họ chào hỏi.

Rất nhanh đã tới thời gian họp, là một cuộc họp liên quan đến một dự án, Hạ Cánh Nam cũng tham gia.

Tần Thư không nghĩ tới là dự án của công ty AC, ngày mai người trong đội phụ trách dự án phải đến công ty AC làm thẩm định, mà công ty AC nằm ở tổng bộ của tập đoàn Vạn Hòa.

Điều này có nghĩa là từ mai, mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy Hàn Phái.

Cuộc họp vẫn đang tiếp tục, Tần Thư không tập trung ở trên sổ tay viết viết vẽ vẽ.

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một linh cảm, khóe miệng cô không khỏi cong cong.

Kế tiếp là Hạ Cánh Nam sắp xếp công việc, Tần Thư thu hồi suy nghĩ, tập trung tinh lực nghe sự sắp xếp của anh, nghiêm túc ghi chép vào sổ.

Sau khi tan họp, Tần Thư gửi tin nhắn cho Bặc Nhất: 【 Tớ muốn mua laptop, giờ cậu lập tức đi mua cho tớ, lập tức! Lập tức! 】

Lại gửi nhãn hiệu máy tính qua.

Bặc Nhất vừa mới tỉnh ngủ: 【 Chị hai à, không phải cậu có rồi sao? 】

Tần Thư: 【 Dự bị, lỡ cái kia hỏng thì làm sao bây giờ? Nhanh lên. 】

Bặc Nhất: 【 Không phải  vẫn luôn dùng Macbook sao? Sao lại đổi loại khác? 】

Tần Thư: 【 Cậu có biết vì sao cậu không theo đuổi được nữ thần học bá không? Bởi vì phụ nữ ghét nhất là kiểu đàn ông hay hỏi tại sao như cậu! 】

Bặc Nhất: 【…】

Tần Thư vừa muốn cất di động, di động lại rung lên, mở ra vừa thấy, là Hạ Cánh Nam, 【 Lúc nãy trong cuộc họp tâm tư em để nơi nào thế? Không có lần sau. 】

Tần Thư: “…”

Trả lời anh: 【 Đã biết, Hạ tổng! 】 Gửi đi.

Hạ Cánh Nam vừa đến văn phòng ngồi xuống thì cô gửi tin nhắn này đến, còn có dấu chấm than, anh a một tiếng, ông chủ nói không sai, thật khó quản.

Vừa mới bỏ di động xuống lại có người gõ cửa.

“Mời vào.”

Doãn Nhất Kiều tiến vào, “Hạ tổng, báo cáo ngài muốn đây.” Đây là mấy ngày hôm trước anh bắt cô viết lại, toàn bộ nội dung đều phải viết lại từ đâu, cô thức hai đêm mới làm xong.

“Để đây đi, giữa trưa anh xem.” Thời gian buổi sáng của anh đã kín hết, lại hỏi Doãn Nhất Kiều: “Dự án IPO trong tay em chuẩn bị đến đâu rồi? Khi nào tài liệu có thể định giá?”

Doãn Nhất Kiều: “Muộn nhất là ngày mai.”

Hạ Cánh Nam đang cúi đầu xem tài liệu, gật đầu, tỏ vẻ đã biết, “Em đi làm việc đi.”

Qua vài giây, Doãn Nhất Kiều cũng không nhúc nhích.

Hạ Cánh Nam ngước mắt: “Có việc gì à?”

Doãn Nhất Kiều: “Chính là dự án IPO kia, nhân viên trong tay tôi không đủ.”

Hạ Cánh Nam biết cô có tâm tư gì: “Đội của em hình như không có ai từ chức cả?”

Doãn Nhất Kiều: “Không, có hai dự án đang tới hậu kỳ, tinh thần và thể xác của mọi người đều hao mòn, tinh lực thật sự theo không kịp. Có thể sắp xếp thêm người cho tôi không?”

Cũng không cho Hạ Cánh Nam thời gian tỏ thái độ, cô nói thẳng: “Tôi cảm thấy Tần Thư không tồi.”

Hạ Cánh Nam gật đầu: “Cô ấy không tồi.” Nếu chỉ luận về nghiệp vụ năng lực, Tần Thư còn trên cả Doãn Nhất Kiều và Triệu Mạn Địch, chỉ là không có kinh nghiệm mang đội làm dự án.

Doãn Nhất Kiều biết Hạ Cánh Nam đang đánh Thái Cực, cô nói thẳng: “Tôi muốn cô ấy làm dự án này cùng chúng tôi, kế hoạch quảng cáo lúc trước cô ấy làm tôi đã xem qua, rất tuyệt.”

Hạ Cánh Nam: “Cô ấy không có thời gian.” Trực tiếp cự tuyệt.

Cái này cũng trong dự đoán của Doãn Nhất Kiều, cô biết đây là Hạ Cánh Nam lấy cớ, không phải Tần Thư không có thời gian, là Hạ Cánh Nam đã đưa Tần Thư cho Triệu Mạn Địch, anh ta sợ bản thân sẽ bị xấu hổ giữa cô và Triệu Mạn Địch.

Cô cười tỏ thái độ: “Yên tâm, tôi và Triệu tổng tuy rằng có khi ý kiến không hợp, nhưng mọi người đều vì công ty suy nghĩ, sẽ không cố ý làm khó đối phương, lại nói, chuyên gia phân tích của ngân hàng đầu tư nào mà không phải một mình phụ trách vài dự án, có vài sếp của các dự án khác nhau?”

Hạ Cánh Nam trước sau không nhả ra: “Anh vừa mới nói, cô ấy không có thời gian, năm sau cô ấy phải về trường học một chuyến, còn phải bận chuyện tốt nghiệp, không có thời gian chạy roadshow cùng em.”

(Roadshow: Đây là một phương thức quảng bá và công khai quan trọng để thúc đẩy việc phát hành thành công cổ phiếu trong điều kiện liên lạc đầy đủ giữa các bên đầu tư và tài trợ của cổ phiếu.)

Anh nhìn đồng hồ, cằm khẽ nhếch; “Đi làm việc đi, anh phải họp video với tổng bộ bên kia.”

Doãn Nhất Kiều: “…”

Đã hạ lệnh trục khách, cô cũng không thể ở lại ăn vạ không đi.

Nói cái gì ‘ da mặt dày thêm một chút thì ăn thêm được một miếng thịt ’, da mặt cô đã dày gấp đôi rồi nhưng còn không thấy được chút thịt vụn nào.

Trước khi tốt nghiệp không có thời gian đúng không? Vậy cô đợi đến sau khi Tần Thư tốt nghiệp lại tìm anh đòi người.

Đến lúc đó, xem anh ta còn tìm lý do gì để qua loa lấy lệ với cô.

Cô rất thưởng thức kiểu người như Tần Thư, trong nhà có tiền nhưng bản thân rất tranh đua, năng lực tài hoa đều có, bối cảnh gia đình cũng tốt, có thể mang đến nghiệp vụ chất lượng tốt cho đoàn đội.

Mặc kệ lãnh đạo của ngân hàng đầu tư nào cũng thích người như vậy.

Vốn còn định lễ tết quan tâm một chút xem tối hôm qua xem mắt thế nào, nhưng Hạ Cánh Nam đã mở video lên, còn chào hỏi với đối phương, Doãn Nhất Kiều đành lui ra ngoài.

Sau khi họp qua video xong, Hạ Cánh Nam gửi tin nhắn cho Tần Thư, bảo cô chuẩn bị một phần tài liệu, trước 3h chiều đưa cho anh.

Hơn mười phút qua đi, Tần Thư cũng không trả lời.

Hạ Cánh Nam lại gửi thêm một cái: 【 Em không nhận được à? 】

Vẫn là không trả lời.

Anh định gọi điện thoại qua, dãy số cũng đã tìm đến lại xóa bỏ trong nháy mắt, lúc cô làm việc ghét nhất là bị ngắt ngang, sau khi bị ngắt ngang sẽ thường xuyên cáu giận, đây là bị ông chủ chiều hư rồi.

Ông chủ còn cố ý nhấn mạnh với anh để anh bao dung một chút.

Suy tư vài giây, Hạ Cánh Nam trực tiếp đến văn phòng cô.

Tần Thư đang đọc lại một bản kế hoạch, là nhiệm vụ mà Triệu Mạn Địch giao cho cô để cô làm quen với dự án này.

Xem quá mức nhập thần đến nỗi di động rung lên vài lần cô cũng không phát hiện.

Những người khác trong văn phòng đều đang bận việc trên tay mình, rất ít người nhận ra Hạ Cánh Nam đã đến.

Hạ Cánh Nam đặt giấy ghi nhớ lên trên bàn phím của cô, lúc này Tần Thư mới ngẩng đầu, Hạ Cánh Nam cũng không nói chuyện, ý bảo cô xem ghi chú.

Phía trên ghi rõ anh cần tài liệu gì, mấy giờ đưa cho anh.

Tần Thư: “Vâng, Hạ tổng, tôi sẽ đúng giờ giao cho ngài.”

Hạ Cánh Nam liếc cô thêm một cái, bây giờ không những cô gọi anh là Hạ tổng, còn dùng kính ngữ, ngài.

Thở dài, anh xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng anh vài giây, Tần Thư thu hồi tầm mắt bắt đầu làm việc.

Kế hoạch sáng mai giao cho Triệu Mạn Địch, tài liệu Hạ Cánh Nam muốn phải giao trước 3h, cô cất bản kế hoạch, mở email ra, bên trong có tài liệu mà Hạ Cánh Nam gửi cho cô, cô bắt đầu phân tích số liệu anh muốn.

Một ngày bận rộn, ngoại trừ ăn cơm lúc giữa trưa và thời gian đi toilet, cô cũng không nghĩ đến chuyện liên lạc với Hàn Phái, có lẽ Hàn Phái cũng bận, điện thoại không có, tin nhắn cũng không.

Cô thả tim vào ảnh bìa của anh, anh cũng không tỏ vẻ gì.

Hàn Phái từ sáng đến bây giờ cũng chưa được rảnh rỗi, họp suốt một buổi sáng, buổi chiều gặp đoàn đại biểu của một công ty nước ngoài, anh vừa mới tiễn khách đi xong.

Trợ lý lại mang đến lịch trình một tuần cho anh, nhìn đến tờ cuối cùng, Hàn Phái dừng lại, thứ năm này phải đến Thiên Tân tham gia một tiệc rượu cuối năm của một tập đoàn.

Tự hỏi vài giây, vẫn quyết định đi Thiên Tân, chỉ là đêm đó không có cách nào đi chạy cùng cô.

Sau khi trợ lý rời đi, Hàn Phái nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi.

Lấy di động chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tần Thư, lúc này mới đăng nhập vào WeChat, vòng bạn bè có rất nhiều người like ảnh bìa của anh.

Nghiêm Trầm còn cố ý gửi tin nhắn đến hỏi anh: 【 Mẹ kiếp, cậu có ý gì? Sao lại đi theo phong cách sến sẩm đó? Thật sự bị cô gái ở quán bar kia câu hồn rồi à? 】

Hàn Phái trả lời: 【 Ừ. 】

Không nghĩ tới Tần Thư cũng thả like cho anh, cô hẳn là xem hiểu bức ảnh này của anh có ý gì.

Hỏi cô: 【 Em tan tầm chưa? 】

Tần Thư rất nhanh đã trả lời: 【 Em đến khách sạn rồi. 】

Hàn Phái gọi điện thoại qua trò chuyện cùng cô: “Tiệc cuối năm của các em có tiết mục gì?”

Tần Thư mới từ thang máy xuống, đang ở đại sảnh chờ Bặc Nhất, Bặc Nhất mang máy tính đến cho cô.

Cô trả lời Hàn Phái: “Tiệc cuối năm của bọn em rất đơn điệu, mọi người không có thời gian chuẩn bị tiết mục, chỉ cùng nhau ăn tiệc đứng, sau đó ca hát với nhau vài bài thôi.”

Hàn Phái theo lời cô nói: “Tiệc cuối năm của bọn anh cũng coi như phong phú, đến lúc đó em đi cùng anh nhé?”

Tần Thư cười: “Anh đây là… muốn công khai em sao?”

Hàn Phái: “Cũng không hẳn, đến lúc đó em sẽ biết.”

Tần Thư cười: “Còn giữ bí mật với em à?”

Hàn Phái nói sang chuyện khác: “Đã nói là theo đuổi em đến lúc tốt nghiệp, nếu công khai, ông nội anh sẽ cho rằng quan hệ của hai chúng ta đã ổn định, sau đó bắt đầu thúc giục kết hôn.”

Anh hỏi: “Em muốn tốt nghiệp xong thì kết hôn à?”

Đương nhiên không muốn, đây là lần đầu tiên cô yêu đương, rất muốn hưởng thụ cảm giác này, nói không chừng đời này chỉ có một lần này, dù sao cũng phải để lại chút hồi ức mới được.

Tần Thư hỏi: “Tiệc cuối năm của các anh là khi nào?”

Hàn Phái: “Sau Tết Nguyên Đán.” Lại nói vài câu với cô, nói buổi tối ở sân thể dục chờ cô rồi mới bảo cô ăn cơm với đồng nghiệp đi.

Vừa lúc Bặc Nhất cũng tới, Tần Thư cúp điện thoại.

“Cậu điên rồi hả, ăn cơm còn cần máy tính làm gì?!” Bặc Nhất chạy tới thở hổn hển.

Trước đó đã nói là buổi tối mang tới chung cư cho cô, nào biết cô tan tầm lại đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu, để cậu lập tức mang đến nhà hàng, còn nói trước 6 rưỡi phải đến.

Tần Thư: “Khoe ân ái.” Cô mở túi lấy laptop, cũng không mở ra, đặt trên bàn trà khu nghỉ ngơi, lại bê cái chậu hoa nhỏ đến làm nền.

Bặc Nhất vẻ mặt buồn bực: “Cậu muốn làm gì? Điên rồi à?!”

Tần Thư không phản ứng với cậu, chỉ lo tìm góc độ chụp lại.

Bặc Nhất nhìn cô từ trên xuống dưới: “Kỳ Kỳ, cậu… Hôm nay chịu kích thích à? Nào, nói với tớ đi, có phải Hạ Cánh Nam lại cự tuyệt cậu không? Hay là anh ta có bạn gái rồi?”

Tần Thư liếc cậu một cái: “Câm miệng!”

Cô chọn một tấm ảnh đẹp nhất, thay ảnh đại diện WeChat của mình.

Sau đó hất cằm với Bặc Nhất: “Này, cậu xem ảnh WeChat của tớ thế nào.”

Bặc Nhất mở di động, sau khi xem xong chớp chớp mắt, “Cậu… Sẽ không phải là mua cái máy tính chỉ để đổi ảnh đại diện chứ?”

Tần Thư: “Ừ.”

Bặc Nhất: “…” Nguyên nhân duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là: “Hạ Cánh Nam dùng loại này à?”

Tần Thư lắc đầu: “Không biết.”

“……” Bặc Nhất càng buồn bực.

“Tớ đi lên đây, hôm nào lại mời cậu và mẹ Phương ăn cơm.” Tần Thư cất laptop đi, xách theo bao lên lầu.

“Ê, Kỳ Kỳ, cậu còn chưa nói rõ ràng đâu.” Bặc Nhất hô lên.

Tần Thư cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay với cậu, “Người thông minh liếc mắt một cái là hiểu ra.”

Bặc Nhất nhìn chằm chằm bức ảnh kia, nhìn mấy giây vẫn là không thấy manh mối gì, toàn bộ bức ảnh cái dễ nhìn thấy là logo ‘HP’.

Chợt, cậu bừng tỉnh đại ngộ, chữ cái đầu tiên trong tên Hàn Phái còn không phải là ‘HP’ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf