C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mua laptop mới?” Triệu Mạn Địch nhìn túi máy tính trong tay Tần Thư, nói với cô, “Không cần tự mua, đến phòng hành chính xin là được.”

Tần Thư để máy tính lên một bên sô pha, không khỏi nhìn cái nhãn hiệu kia thêm vài lần.

Cô trả lời Triệu Mạn Địch: “Bạn em tặng.”

Triệu Mạn Địch gật đầu, ý bảo cô cùng đi lấy chút đồ ăn tới đây.

Tần Thư và Triệu Mạn Địch đến khu rau dưa salad hoa quả, rõ ràng trước kia hai người không có gì giấu nhau, nhưng hiện tại ngoại trừ công việc lại không tìm thấy bất cứ đề tài thích hợp nào.

Khóe mắt Tần Thư liếc về phía Triệu Mạn Địch, suy nghĩ vài giây, lại không vòng vèo nữa, trực tiếp hỏi Triệu Mạn Địch: “Chị Mạn Địch, chị có bạn trai chưa?”

Nếu cô nhớ không lầm, Triệu Mạn Địch năm nay 30 tuổi.

Triệu Mạn Địch cười cười: “Làm nghề này của chúng ta, sao có thời gian nói chuyện yêu đương.”

“Vâng, kiên nhẫn và thời gian đều dành cho mấy dự án hết rồi.” Tần Thư cười nói, thật ra cô còn muốn nói, Phương Mộ Hòa cũng đang độc thân.

Triệu Mạn Địch không chút để ý gắp thức ăn để lên đĩa, không biết tại sao nói chuyện phiếm với Tần Thư cô lại nghĩ đến Phương Mộ Hòa, một người đàn ông đã cách cô rất xa.

Triệu Mạn Địch điều chỉnh lại biểu tình, chỉ khu đồ uống: “Chị đi lấy đồ uống, em muốn uống gì?”

Tần Thư: “Em chỉ uống nước lọc thôi ạ.”

Triệu Mạn Địch đi rồi, Tần Thư thất thần gắp trái cây lên đĩa.

Trong chuyện tình cảm Phương Mộ Hoà là tra nam điển hình, mấy năm nay không thấy anh nghiêm túc với ai, nhưng cô đã từng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, chính là hồi niên thiếu với Triệu Mạn Địch.

Có lẽ tất cả tình yêu đã dành cho Triệu Mạn Địch.

Chỉ là sau đó vì sao lại chia tay.

Cô hỏi Phương Mộ Hòa, Phương Mộ Hòa nói bởi vì tuổi trẻ.

Cô không hiểu lắm vậy là có ý gì.

“Đang nghĩ gì thế!” Đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Hạ Cạnh Nam.

Tần Thư hoàn hồn, nghiêng mặt nhìn anh: “Làm sao vậy ạ?”

Hạ Cạnh Nam hất cằm với đĩa đồ ăn của Tần Thư: “Trộn salad cũng có thể thất thần, nếu là trong công việc thì đã gây ra bao nhiêu lỗi sai rồi.”

Tần Thư: “…”

Nhìn đĩa đồ ăn trong tay, rõ ràng lấy nửa đĩa trái cây, lại đổ cả dầu quả trám và giấm đen lên, còn múc một muỗng đậu nành trộn vào.

Hạ Cạnh Nam nhìn cô, cuối cùng cũng không nói gì xoay người rời đi.

Giấm đen trộn táo, Tần Thư xiên một miếng bỏ vào miệng, chau mày.

Thật sự là ‘giấm táo’ tươi mới nhất.

Tần Thư lại lấy một phần điểm tâm ngọt, sau đó đến khu dùng cơm tìm Triệu Mạn Địch.

“Buổi tối mà em còn dám ăn đồ ngọt? Không sợ béo à.” Triệu Mạn Địch cười nói.

“Về nhà em sẽ tập yoga.” Tần Thư ngồi xuống vị trí bên cạnh cô ấy.

Sân khấu bên kia náo nhiệt lên, rất nhiều người ồn ào muốn Hạ Cạnh Nam lên hát, Triệu Mạn Địch thu hồi tầm mắt: “Em không lên hát à?” Cô đã nghe Tần Thư hát, giọng hát rất hay.

Tần Thư: “Hát cũng phải hát cho người mình thích nghe.” Cô tiếp tục ăn ‘giấm táo’ của mình.

Triệu Mạn Địch gật đầu: “Cũng đúng.”

Các cô vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện, ai cũng không nhắc tới chuyện đã qua, bởi vì chuyện đã qua chính là Phương Mộ Hòa.

“Không ngại tôi ngồi đây chứ?” Giọng nữ thanh thúy kèm tiếng cười truyền đến, là Doãn Nhất Kiều.

Khóe miệng Triệu Mạn Địch nhạt nhẽo giương lên một chút: “Ăn cùng đại mỹ nữ, là vinh hạnh của chúng tôi.”

Doãn Nhất Kiều ngồi xuống đối diện Triệu Mạn Địch, cô chủ động ghép bàn là muốn kéo gần quan hệ với Tần Thư, Triệu Mạn Địch biết nhưng cũng không biểu hiện gì.

Doãn Nhất Kiều nhìn về phía Tần Thư, cười nói: “HP cho em nhiều hay ít phí đại diện mà em tích cực như vậy, đến ảnh đại diện WeChat cũng phải để hình của bọn họ, còn cố ý để ở vị trí dễ thấy nhất.”

Cô cũng vừa mới nhìn thấy trên WeChat, cảm thấy Tần Thư chính là một người đặc biệt.

Tần Thư cũng cười: “Một trăm triệu.”

Triệu Mạn Địch: “Bạn em là đại diện phát ngôn của HP?” Cho nên tặng cô một cái.

Tần Thư: “… Cũng gần như vậy.”

Doãn Nhất Kiều nói đùa: “Vậy em tìm ông chủ, về sau toàn bộ máy tính của chúng ta đổi thành HP, nếu không người ta cho em một trăm triệu đại ngôn không phải là lỗ vốn sao, ban đêm ngủ cũng phải khóc lóc tỉnh lại.”

Mấy người bật cười.

Di động của Tần Thư rung lên, có không ít bình luận, vài người hỏi dây thần kinh nào của cô lại chập cheng rồi, sao đổi cái hình như vậy.

Phương Mộ Hòa hiểu ý nghĩa trong đó, 【 Em với Hàn Phái, hai người đủ rồi đó! 】

Tần Thư cười: 【 Hâm mộ ghen tị hả? 】

Phương Mộ Hòa: 【 A, anh hâm mộ á? Anh là đang thương thay Hàn Phái, ở bên người không nói lý như em, về sau có ngày anh ta hối hận đến xanh ruột. 】

Tần Thư: 【 Em muốn mắng chửi người! 】

Phương Mộ Hòa: “…” Không nói linh tinh với cô nữa, hỏi cô: 【 Khi nào kết thúc? Anh đón em cùng đi, anh ở ngay tầng trên. 】

Đêm nay anh có xã giao, cũng tại nhà hàng này.

Tần Thư ngước mắt nhìn Triệu Mạn Địch, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định nói thật với Phương Mộ Hòa: 【 Chị Mạn Địch cũng ở đây, chị ấy là sếp của em, anh… Còn muốn tới tìm em không? 】

Qua một hồi lâu, khi Tần Thư cho rằng anh sẽ không trả lời lại thì tin nhắn đến: 【 Vậy hả, xe của anh ngừng ở khu A. 】 anh gửi vị trí đỗ xe cụ thể cho cô.

【 Sau khi kết thúc em trực tiếp lên xe đi, có tài xế ở đó rồi. 】

Anh không hề nhắc đến Triệu Mạn Địch.

Tần Thư lừa anh: 【 Yên tâm, chị Mạn Địch sẽ không quấn lấy anh đâu, chị ấy kết hôn rồi. 】

Khi Phương Mộ Hòa nhìn thấy những chữ này, ngón tay anh run lên, trên bàn có người kính rượu, gọi anh hai lần cũng chưa được đáp lại khiến người ta thấy hơi xấu hổ.

“Phương tổng.” Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở anh.

Trợ lý cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Mộ Hòa ở trên bàn tiệc mất tập trung, đêm nay Phương Mộ Hòa tìm bạn bè hẹn gặp mấy quản lý cấp cao của tập đoàn BD (tập đoàn bảo vệ môi trường) ăn cơm, mục đích để lót đường cho dự án thu mua BD sau này.

Kết quả anh lại thất thần.

Phương Mộ Hòa hoàn hồn, một bàn người đang nhìn anh.

Anh cười cười, tỏ vẻ xin lỗi, anh đứng lên, cầm lấy chén rượu giơ lên với người nọ, uống cạn sạch một ly rượu trắng.

Tất cả mọi người phát giác cảm xúc của Phương Mộ Hoà có chút dị thường, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không quấy rầy anh nữa bắt đầu uống rượu.

Phương Mộ Hòa trả lời Tần Thư: 【 Ừ, cũng nên kết hôn rồi, không còn nhỏ nữa. 】

Tần Thư tiếp tục kích thích anh: 【Chị Mạn Địch tuy rằng 30, nhưng nhìn không khác gì hồi 22, 23 tuổi khi đó, nghe nói khi phụ nữ hạnh phúc thì càng trẻ ra, em tới công ty liếc mắt một cái đã nhận ra chị ấy, chắc chắn là được tình yêu tưới tắm. 】

Lòng bàn tay Phương Mộ Hòa nhẹ nhàng vuốt ve màn hình di động, cuối cùng không trả lời gì nữa.

Tần Thư không chờ được tin nhắn của Phương Mộ Hòa, lại mở WeChat của Hàn Phái ra, có lẽ anh còn chưa phát hiện cô đổi anh đại diện, đến bây giờ cũng chưa tỏ vẻ gì.

Thật sự không nuốt nổi đĩa salad vừa chua vừa mặn này, Tần Thư lại đứng dậy ra khu đồ ăn.

Phía sân khấu, Hạ Cạnh Nam cuối cùng cũng không hát, anh ca hát cũng được, chỉ là đã nhiều năm không hát, trước mặt vợ cũ, trước mặt Tần Thư, anh không muốn hát tý nào.

Sau lại để trợ lý thay anh hát mấy bài, tự mình phạt hai ly, nói sang năm phát thêm tiền thưởng cho bọn họ.

Cái này còn tốt hơn ca hát nên bọn họ mới buông tha anh.

“Hạ tổng, ở đây.” Doãn Nhất Kiều vẫy tay với anh.

Hạ Cạnh Nam không nhìn thấy Tần Thư mới bưng đĩa đồ ăn qua.

Doãn Nhất Kiều muốn mượn chuyện này nói cho anh, cô và Triệu Mạn Địch không bất hòa như lời đồn, cho nên Tần Thư người này, anh có thể yên tâm giao cho đoàn đội của cô.

Còn chưa nói được vài câu, di động của Hạ Cạnh Nam vang lên, là người phụ nữ ngày hôm qua xem mặt gọi tới.

Tối hôm qua anh và người phụ nữ kia nói chuyện cũng được, không thích, cũng không chán ghét.

Nếu nói từ góc độ kết hôn, người kia là một lựa chọn không tồi.

Người phụ nữ kia rất thông minh, một bữa cơm ăn xong, từ đầu đến cuối không nói nửa chữ liên quan đến xem mắt, toàn bộ là nói chuyện về thị trường tài chính với anh.

Biết anh bận còn chủ động đưa ra đề nghị để anh về sớm một chút.

Nếu không suy xét đến mặt tình cảm thì không thể nghi ngờ người này là thích hợp nhất để chọn làm vợ.

Hạ Cạnh Nam nghe điện thoại, giọng nói mang ý cười từ bên kia truyền đến: “Anh còn đang tăng ca à?”

Hạ Cạnh Nam: “Không, đang ăn cơm, hôm nay công ty liên hoan.”

“Vậy anh bận đi, hôm nào giữa trưa tìm anh ăn một bữa cơm, có mấy vấn đề em muốn thỉnh giáo anh.”

“Được, đến lúc đó sẽ gọi cho em.”

Hạ Cạnh Nam mới vừa cất di động, Doãn Nhất Kiều hỏi: “Hạ tổng, bạn gái à?” Bởi vì có Triệu Mạn Địch ở đây, nên cô không thể biểu hiện ra dáng vẻ rất quen thuộc với Hạ Cạnh Nam.

Những chuyện trước kia của cô và Hạ Cánh Nam đã sớm qua đi, cô không muốn để cho người khác biết.

Triệu Mạn Địch cũng biết chuyện tối hôm qua anh đi xem mắt nên Hạ Cạnh Nam cũng không giấu giếm: “Đối tượng xem mắt.”

“Xem ra cảm giác rất không tồi, chúc mừng anh, Hạ tổng.” Triệu Mạn Địch cười nói.

“Cô cũng biết chuyện Hạ tổng nhà chúng ta đi xem mắt à?” Doãn Nhất Kiều hỏi Triệu Mạn Địch.

Triệu Mạn Địch gật đầu: “Ngày đó vừa lúc tan tầm cùng Hạ tổng nên có hàn huyên vài câu.”

Doãn Nhất Kiều biết Hạ Cạnh Nam, nếu anh không suy xét đến, anh sẽ không liên lạc lại, “Chúc mừng, Hạ tổng.” Nói rồi giơ chén rượu lên.

“Cảm ơn.” Hạ Cạnh Nam khách khí nói, anh không giải thích, cũng không cần phải giải thích nhiều với cô.

Triệu Mạn Địch cũng kính một ly, Tần Thư vừa lúc cầm đồ ăn lại đây, “Em bỏ lỡ cái gì sao?” Đang chúc mừng Hạ Cạnh Nam bắt được đơn hàng lớn?

Triệu Mạn Địch cười nói: “Em sắp có sư mẫu rồi.”

Tần Thư ngẩn ra, nháy mắt điều chỉnh lại biểu tình hòa nhã, “Phải không? Tốt quá ạ.” Trong tay cô vừa lúc có ly nước, cô cầm tới kính Hạ Cạnh Nam: “Vậy chúc mừng Hạ tổng trước, chờ ăn kẹo mừng của anh.”

Nửa ly nước lạnh, cô uống hết toàn bộ.

Hạ Cạnh Nam nhìn Tần Thư nhìn vài giây, anh không nói gì uống hết toàn bộ ly rượu.

Doãn Nhất Kiều và Triệu Mạn Địch cũng không phát hiện giữa bọn họ có cái gì dị thường, Doãn Nhất Kiều cảm khái một câu với Tần Thư, “Cho nên trước khi vào ngân hàng đầu tư phải tìm trước bạn trai đi, nếu không một khi bận lên là không có thời gian đâu, cuối cùng chỉ có thể tìm một người sống cuộc sống chắp vá, em xem thầy Hạ của em kìa, một người đàn ông ưu tú như vậy mà bây giờ mới tìm, còn là thông qua xem mắt.”

Tần Thư bỏ một miếng sushi vào trong miệng, nghe được lời này của Doãn Nhất Kiều, tay cô cứng lại.

Hóa ra Hạ Cánh Nam đi xem mắt.

Giả dụ là mấy năm trước, nếu cô nghe nói anh tình nguyện cùng một người phụ nữ không quen biết xem mắt cũng không muốn tiếp thu cô, nhất định cô sẽ bị đả kích.

Lúc trước sau khi bị anh cự tuyệt, cô một lần lại một lần lâm vào vòng luẩn quẩn tự mình hoài nghi ghét bỏ bản thân mình.

Luôn cảm thấy mình rất kém cỏi, rất kém cỏi.

Hiện tại khá hơn nhiều, Hàn Phái xuất hiện làm cô biết, cô đủ để khiến cho đàn ông chất lượng tốt động tâm.

Hạ Cạnh Nam chủ động nói sang chuyện khác, hỏi dự án IPO trên tay Doãn Nhất Kiều.

Tần Thư vừa lúc tìm được cái cớ: “Các vị lãnh đạo nói chuyện đi ạ, em đi tìm mấy người đồng nghiệp.” Cô cầm đĩa đồ ăn của mình đi tìm mấy người khác.

Tần Thư chỉ là một chuyên gia phân tích, việc cô chủ động lảng tránh ở trong mắt Doãn Nhất Kiều và Triệu Mạn Địch rất bình thường, dù sao cũng có chút đề cập đến tin tức cơ mật của khách hàng không thích hợp cho cô nghe.

Nhưng Hạ Cạnh Nam biết cô sao lại rút lui, khóe mắt không tự giác liếc về phía Tần Thư ngồi ở nơi xa, có lẽ từ nay về sau không nghe được một tiếng thầy Hạ của cô nữa.

Anh xem mắt với một người phụ nữ xa lạ, tình nguyện chắp vá cũng không muốn cùng cô thử một lần đã hoàn toàn đả kích đến kiêu ngạo tự tôn của cô.

Buổi tiệc đến hơn 10 giờ thì tan, ăn uống no say, bọn họ nói phải về nhà ngủ bù.

Hiện tại Tần Thư còn không biết thái độ của Triệu Mạn Địch với Phương Mộ Hòa thế nào nên cũng không dám bảo chị ấy cùng đi xe của Phương Mộ Hòa, hai người tạm biệt nhau ở dưới lầu.

Bãi đỗ xe khu A còn cách nơi này vài phút đi bộ.

“Anh đã lên xe rồi mà không thể điều xe đến trước cửa nhà hàng sao?” Tần Thư bất mãn nói với Phương Mộ Hòa, sau khi vào xe cô hầm hừ dùng sức đóng cửa xe lại.

Đêm nay lạnh tới mức thiếu chút thì đông chết cô.

Phương Mộ Hòa đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đêm nay uống không ít, hiện tại dạ dày anh đang cực kỳ khó chịu, nghe được động tĩnh, anh trợn mắt: “Xong rồi à?”

Tần Thư: “Không phải vừa gửi tin nhắn cho anh sao?”

Phương Mộ Hòa: “Không thấy.”

Trên người anh toàn là mùi rượu, hai mắt ửng đỏ.

Tần Thư cầm bình nước vặn ra đưa cho anh: “Anh uống chút nước ấm đi. Sao lại uống nhiều như vậy? Nếu anh không muốn, ai còn dám rót rượu cho anh?”

Phương Mộ Hòa uống lên, trả lời có lệ: “Xã giao mà, không tránh được.”

Ô tô chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe, ở giao lộ, Triệu Mạn Địch và Doãn Nhất Kiều đang nói chuyện phiếm, các cô tối nay đều uống rượu, hẳn là đang đợi xe của Hạ Cánh Nam, Hạ Cánh Nam có tài xế.

“Chị Mạn Địch.” Tần Thư dùng khuỷu tay huých Phương Mộ Hòa.

Phương Mộ Hòa không nhìn, nhưng tài xế lại liếc một cái, làm tài xế của Phương Mộ Hòa mười mấy năm, biết Triệu Mạn Địch là ai, không khác mấy năm trước là bao, chỉ là càng ngày gầy hơn.

“Này, mẹ Phương, chị Mạn Địch kìa, ở ven đường.” Tần Thư lại gọi anh lần nữa.

Phương Mộ Hòa nởi lỏng mấy cúc áo sơ mi, dạ dày cuồn cuộn cực kỳ khó chịu, anh chỉ ‘ ừ ’ một tiếng.

Tần Thư chọc chọc vào cánh tay anh, “Em lừa anh đấy, chị Mạn Địch chưa kết hôn, còn độc thân.”

Phương Mộ Hòa trợn mắt, liếc cô một cái, lập tức hạ cửa sổ xe xuống nhìn về phía sau, cách quá xa, anh không thấy rõ Triệu Mạn Địch, nhưng thân ảnh kia anh rất quen thuộc.

Tần Thư chế nhạo anh: “Em còn tưởng rằng anh có chí khí không thèm nhìn cơ!”

Phương Mộ Hòa thu hồi tầm mắt, đóng cửa sổ xe lại, “Anh không nhìn phụ nữ đã có chồng, mỹ nữ độc thân thì anh chưa bao giờ có cấm kỵ, đẹp hay xấu cũng sẽ liếc mắt một cái.”

Tần Thư: “…”

Sau đó cô ha ha cười, bị Phương Mộ Hòa đánh mấy phát.

“Đưa em về nhà à?” Phương Mộ Hòa hỏi, đêm nay anh không có tâm tình ăn khuya.

Tần Thư nói muốn đến sân thể dục cùng Hàn Phái chạy bộ, thả cô ở cổng là được.

Cô lại gửi tin nhắn cho Hàn Phái: 【 Hai mươi phút nữa là em đến, anh có thể bắt đầu đi được rồi đấy. 】

Hàn Phái đã sớm đến sân thể dục, chạy được năm vòng rồi, hiện tại đang nghe điện thoại.

Là Thu Lam gọi tới hỏi anh: “Trước đó cậu nói tập đoàn BD đề cập đến nghiệp vụ bảo vệ môi trường cậu không am hiểu, tớ đã sửa sang lại các tài liệu liên quan, ngày mai mang qua cho cậu, khi nào cậu rảnh? Sáng hay chiều?”

Hàn Phái: “Không cần, tớ tìm hiểu qua rồi.”

Thu Lam nhanh hỏi: “Vậy cậu cảm thấy thế nào?”

Hàn Phái tự nhiên sẽ không trả lời cô có được hay không, chỉ nói: “Cậu lại làm cho tớ một bản kế hoạch tỉ mỉ cụ thể, sau Nguyên Đán tớ mang đến hội đồng quản trị thảo luận.”

Đây là tán thành với đề nghị của cô, cơ bản đã xác định được là sẽ đầu tư, Thu Lam nhẹ nhàng thở ra, nói trước khi nghỉ Nguyên Đán sẽ gửi kế hoạch cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf