C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa vang lên, Thu Lam đã tới.

Hàn Phái nói với Tần Thư: “Anh quay lại nhanh thôi, nếu chán thì em cứ ngủ đi.”

Tần Thư ấn mí mắt phải: “Em không buồn ngủ, giờ mới có mấy giờ, anh cứ giục em đi ngủ sớm như vậy, em sẽ cảm thấy anh muốn làm cái gì đó, anh hiểu không? Hửm?”

Hàn Phái cười: “Vậy chờ anh.” Anh không tắt video, cứ như vậy đi mở cửa.

Ngoài cửa, Thu Lam lại nhìn đồng hồ trên tay thầm nghĩ sao Hàn Phái còn chưa mở cửa, thì cửa mở ra.

Tóc anh còn chưa khô, nhìn dáng vẻ mới vừa tắm xong không lâu.

Nhưng ăn mặc rất chính thức, không chút cẩu thả.

Không chỉ đeo khuy cài áo, ngay cả cúc áo sơmi trên cùng cũng cài chặt, người không biết còn tưởng rằng anh muốn đi tham gia tiệc rượu.

“Kế hoạch đây.” Thu Lam đưa túi văn kiện cho anh.

Cô thức suốt mấy ngày đêm làm ra, biết dạo này Hàn Phái rất bận, không rảnh ôm máy tính xem, cũng biết anh không thích xem kế hoạch dày như vậy trên máy tính nên cô in ra mang đến cho anh.

Cô làm việc cũng không vòng vo lằng nhằng, hôm nay có thể hoàn thành thì quyết không để đến ngày mai.

Đây cũng là nguyên nhân Hàn Phái có thể hợp tác với cô.

Hàn Phái nhận túi hồ sơ cũng không mở ra xem: “Sau khi họp hội đồng quản trị sẽ gọi cho cậu.” Lại hỏi: “Không còn chuyện gì khác chứ?”

Thu Lam lắc đầu, lúc anh xoay người lại gọi anh lại: “À đúng rồi, trước năm mới họp lớp, mọi người biết cậu là người bận rộn đều nói riêng với tớ bảo tớ rủ cậu năm nay cùng đi.”

Hàn Phái dừng chân: “Họp lớp nào?”

Anh với cô là bạn học từ cấp 2 lên cấp 3.

Thu Lam: “Cấp ba, 4 – 5 năm rồi chưa họp lớp ấy nhỉ?”

Hàn Phái: “Tớ quên rồi.”

Thu Lam trêu ghẹo anh: “Không phải là trí nhớ của cậu rất tốt sao?”

Hàn Phái: “Tớ chỉ nhớ những chuyện tớ để bụng thôi.”

Thu Lam: “…” Hợp tác với anh là một chuyện rất có ý tứ, anh luôn mang đến kinh hỉ không tưởng được, chỉ cần dự án mà anh coi trọng thì không có dự án nào không bắt được, nhưng mà nói chuyện phiếm thì cực kỳ mất hứng.

Mỗi một câu của anh đều có thể khiến người ta nghẹn chết.

Không biết cô đã bị anh làm cho như vậy bao nhiêu lần rồi.

Thu Lam không có tâm tình đấu võ mồm với anh, cô cũng không phải đối thủ của anh, nên nói thẳng luôn: “Ngày 28, mọi người cũng rảnh rỗi, địa điểm cậu quyết định?”

Hàn Phái: “Ăn ở đâu cũng thế, tớ không để ý nhiều như vậy.”

Thu Lam nghĩ nghĩ: “Vậy để tớ sắp xếp, đến lúc đó đừng có ghét bỏ.” Lại hiếu kỳ nói: “Cậu cũng không tò mò lần này có những ai đi à?” Nói xong nhìn chằm chằm quan sát anh.

Sắc mặt Hàn Phái như thường: “Ai rảnh thì đi không rảnh thì không đi.”

Thu Lam: “…” Anh nói chuyện quá chặn họng, cô không tiếp được, đề tài này cứ như vậy kết thúc tại đây, nhân tiện lại hỏi anh một câu, “Khi nào cậu về?”

“Ngày kia.”

“Tớ cũng vậy.” Thu Lam cũng không nói gì nữa, xua xua tay với anh: “Thức suốt hai ba ngày, suýt chút nữa thì đi cái mạng này, tớ về phòng nghỉ đây.”

Hàn Phái trở lại phòng, nới lỏng cúc áo sơ mi, khuy cài áo cũng tháo xuống, anh đi đến trước máy tính, trong video Tần Thư đang đọc sách, thỉnh thoảng còn viết viết vẽ vẽ.

“Kỳ Kỳ.”

“Nhanh như vậy đã xong rồi ạ?” Tần Thư ngẩng đầu.

Hàn Phái đặt khuy cài áo sang một bên, “Nếu không anh lại ra ngoài nói thêm nửa tiếng nữa nhé?” Anh vừa nói vừa mở túi tài liệu ra.

Tần Thư ánh mắt khiêu khích: “Anh dám?”

Hàn Phái cười, nhường cô: “Không dám.”

Tần Thư vui vẻ, “Không chậm trễ thời gian của anh nữa, anh làm việc đi.”

Hàn Phái mở một cái máy tính khác, điều chỉnh góc độ của máy tính đang nói chuyện với cô, hỏi cô: “Như vậy được không?”

Tần Thư gật đầu, vừa lúc có thể nhìn thấy anh, góc cũng rất đẹp.

Hàn Phái bắt đầu làm việc, Tần Thư dậy lấy mấy tờ giấy trắng, cũng mang cả bàn gấp lại đây, anh xem tài liệu, cô vẽ tranh, cô vẽ hình ảnh lần đầu tiên cô gặp Hàn Phái ở sân bay Kennedy.

Vẽ xong một bức đã là 11 giờ, cảm thấy có chút mệt rã rời, cô lại nhìn vào video ngắm Hàn Phái trong chốc lát, càng xem càng muốn ôm anh ngủ một giấc, thở dài, cũng không quấy rầy anh, cô để máy tính lên trên tủ đầu giường tắt đèn ngủ, hy vọng lập tức sẽ đến ngày kia.

Hai ngày sau đó, Tần Thư vẫn luôn bận rộn làm tài liệu, Hạ Cạnh Nam đi Hong Kong công tác, giao cho cô hoàn thành kế hoạch dự án trong tay, cô tạm thời được thanh tĩnh một thời gian, không cần bị anh dạy tới mắng lui.

Thời gian chớp mắt đã qua.

Sáng sớm chủ nhật, còn chưa đến 6 giờ, di động của Tần Thư đã vang lên.

Cô tưởng chuông báo, định tắt đi, không nghĩ tới là Phương Mộ Hòa gọi.

“Alo, mẹ Phương.” Sáng sớm thế này anh hẳn là có chuyện quan trọng.

Giọng của Phương Mộ Hòa rất trầm thấp: “Em dậy chưa?”

Tần Thư: “Bây giờ em dậy đây, anh có việc gì à?”

Phương Mộ Hòa ừ một tiếng, “Kỳ Kỳ, anh nói với em chuyện này, trong lòng em phải bình tĩnh một chút.”

Tần Thư cười: “Anh với chị Mạn Địch làm hòa rồi à?”

Phương Mộ Hòa không lên tiếng, lặng im vài giây, “Là Hàn Phái.”

Trong lòng Tần Thư lộp bộp một chút, “Hàn Phái làm sao vậy?” Trái tim cô vọt lên tận cổ, mí mắt còn đang không ngừng giật giật.

Phương Mộ Hòa: “Cậu ta gặp tai nạn xe, tình huống trước mắt thế nào còn chưa biết.”

Một tiếng sét giữa trời quang.

Tần Thư gắt gao nắm chặt di động, tay không khỏi run run, hơi há mồm, đến lời nói cũng không cất lên được.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao mấy ngày nay mí mắt của cô cứ giật như vậy.

“Kỳ Kỳ?” Phương Mộ Hòa gọi cô một tiếng.

Tần Thư môi run rẩy: “Anh nghe ai nói! Đừng nói bừa!” Cô không muốn thừa nhận.

Cũng mặc kệ Phương Mộ Hòa có gì muốn nói hay không, Tần Thư trực tiếp cúp điện thoại gọi cho Hàn Phái.

Gọi rất nhiều lần nhưng đều là tắt máy không nghe, sớm biết thế này thì cô đã không cho anh về sớm như vậy, nếu không phải cô muốn anh về sớm một chút thì anh đã có thể tránh đi lần tai nạn xe cộ này.

Tần Thư lau nước mắt, lại gọi cho Phương Mộ Hòa: “Mẹ Phương, em gọi cho anh ấy không được.” Cô lừa mình dối người: “Có lẽ anh ấy còn chưa dậy, tối hôm qua anh ấy ngủ muộn lắm.”

Phương Mộ Hòa thở dài, “Em mau dậy đến bệnh viện đi.”

Tần Thư hỏi: “Sao anh biết? Có khi nào nhầm rồi hay không? Anh?”

Phương Mộ Hòa: “Anh đang đi công tác với một người bạn ở Thụy Sĩ, vừa rồi anh ta gọi điện nói chuyện phiếm với vợ, vợ anh ta là bác sĩ, hôm nay vừa lúc trực ban. Hai người mới vừa hàn huyên vài câu, kết quả vợ anh ta nói phòng cấp cứu có vài người bị tai nạn giao thông mới được đưa đến, cấp trên đích thân gọi điện thoại tới bảo cô ấy lập tức đến phòng bệnh, bởi vì trong số người bị thương có một người là Hàn Phái của tập đoàn Vạn Hòa.”

Trong chớp mắt, Tần Thư nói không ra lời, cả người đều ngây ngốc.

Phương Mộ Hòa trấn an cô: “Em đừng vội, cấp độ an toàn của xe anh ta rất tốt, sẽ không có đáng lo ngại, sáng sớm thế này, anh cũng không có ai để hỏi thăm, em mau đến bệnh viện đi.”

Lại nói cho cô Hàn Phái hiện tại ở bệnh viện nào, đến bệnh viện thì tìm ai.

Vốn Phương Mộ Hòa còn do dự có nên nói với Tần Thư hay không, anh sợ cô sẽ lo lắng.

Nhưng với quan hệ hiên tại của cô và Hàn Phái thì phần lo lắng này cô hẳn là muốn gánh vác.

Chỉ có trải qua đau thấu tim như thế, cô mới có thể chân chính hiểu rõ quý trọng là như thế nào.

Tần Thư cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình, trước nay cô chưa từng sợ hãi thế này: “Anh ấy sẽ không có việc gì đúng không?” Thanh âm nghẹn ngào, nước mắt lắn dài chảy xuống.

Phương Mộ Hòa trả lời theo cô: “Sẽ không sao đâu.”

Tần Thư nằm liệt trên giường một hồi lâu mới có sức lực xuống giường.

Cô không thể tự mình lái xe nên gọi Nhan Ngạn dậy cùng đến bệnh viện.

Nhan Ngạn nhìn mặt cô tái nhợt, “Kỳ Kỳ, không có việc gì đâu.”

Lại nói thật nhiều lời an ủi cô.

Nhưng mọi lời an ủi lúc này cũng chả có tác dụng gì.

Tần Thư rất nhiều lần muốn gọi điện cho ông Hàn, hỏi Hàn Phái hiện tại thế nào, lại sợ ông Hàn còn chưa biết việc này, nhỡ đâu kích động đến ông?

Cô dùng sức ấn trái tim đang kinh hoảng không ngừng của mình.

Thật ra cô với Hàn Phái cũng mới quen không bao lâu, nhưng lại cảm giác như đã trải qua cả một đời.

Mới 6 giờ sáng, lại là cuối tuần, đường cũng không tắc, nhưng đêm qua có tuyết rơi, mặt đường bị đóng băng, có những đoạn rất trơn, thỉnh thoảng lại có ô tô va chạm, chiếm mất đường đi.

Tần Thư thật sự không còn kiên nhẫn nữa, “Ngạn Tử, cậu về đi.” Cô đẩy cửa xuống xe.

“Ê, Kỳ Kỳ, cậu làm gì thế?”

“Tớ chạy đến bệnh viện, tớ không chờ được nữa.” Một phút cũng không chờ được.

“Năm sáu dặm đường đấy, cậu muốn chết à.”

“Không chết được.” Tần Thư cũng không quay đầu lại trèo qua dải phân cách.

Bệnh viện.

Hàn Phái đang ở phòng bệnh VIP, bác sĩ vội vàng rửa sạch miệng vết thương cho anh.

Thu Lam đứng ở bên cạnh quay mặt đi không dám nhìn.

Cánh tay anh bị cứa, không bị thương đến xương cốt, nhưng miệng vết thương rất sâu.

“Cậu tiêm thuốc tê đi.” Thu Lam chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

Hàn Phái: “Không đến mức như vậy.”

Phòng bệnh có y tá tiến vào, nói với anh tài xế không có việc gì, tình huống đã ổn định, phẫu thuật vừa mới kết thúc, bây giờ sẽ được chuyển xuống phòng bệnh.

Hàn Phái gật đầu: “Cảm ơn, vất vả cho mọi người rồi.”

“Đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Y tá lại đi ra ngoài bận rộn.

Thu Lam hỏi bác sĩ, Hàn Phái có cần làm kiểm tra toàn thân không, bác sĩ kiến nghị không chỉ kiểm tra, tốt nhất ở bệnh viện quan sát hai ngày.

Bởi vì sau khi va chạm mạnh, có những trấn thương không lập tức biểu hiện ra.

Thu Lam nhìn Hàn Phái: “Cậu cũng đừng vội về công ty, ở bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày đi, có chuyện gì tớ chạy đi thay cậu, quan sát hai ngày rồi hẵng về.”

Hàn Phái không trả lời, chỉ đang chịu đựng cơn đau.

Không riêng cánh tay đau, lúc ấy có thắt đai an toàn nên khi phát sinh va chạm, đai an toàn tự động thắt chặt, ngực anh bị bầm tím hết, nói chuyện cũng thấy đau.

Thu Lam nhìn một bên sườn mặt anh, các cơ của anh căng chặt, cánh tay không bị thương siết chặt lại, gân xanh trên cánh tay nổi hết lên.

Lúc này cô rất muốn tiến lên ôm anh một cái, nhưng còn có bác sĩ ở đây.

Cô đưa bàn tay qua: “Nếu đau quá, cậu cứ nắm tay tớ đi.”

Hàn Phái liếc cô một cái, không lên tiếng.

Thu Lam cũng không thèm để ý, hiện tại trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh anh bị thương.

Nghĩ đến một màn đâm xe kia, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

Vốn cho rằng buổi sáng anh mới về, kết quả anh 5 giờ sáng đã về đến Bắc Kinh.

Cô cũng có xe nên không đi cùng anh.

Dọc theo đường đi rất bình thường, nào biết vừa mới xuống khỏi cao tốc, phía sau lại có chiếc xe việt dã không biết sao bị mất khống chế , trực tiếp đâm vào sau xe anh.

Xe của anh lại đâm vào dải phân cách, cửa kính xe đều bị vỡ vụn.

Cũng may anh có thói quen tốt, cho dù ngồi ghế sau cũng thắt đai an toàn, nếu không thì hậu quả thế nào cũng cô cũng không dám tưởng tượng.

Anh và tài xế đều đập vào túi khí rồi ngất xỉu, tài xế bị thương nặng, trực tiếp vào phòng cấp cứu, còn anh trên đường tới bệnh viện đã tỉnh.

“Cậu muốn ăn gì không? Tớ đi mua cho cậu.” Thu Lam hỏi anh.

Hàn Phái: “Tớ không đói.” Anh duỗi tay: “Đưa di động cho tớ mượn.”

Di động của anh khi xe va chạm đã bị vỡ màn hình, hiện tại không sử dụng được.

Thu Lam mở khóa điện thoại đưa cho anh, Hàn Phái gọi cho trợ lý, công ty còn có việc quan trọng, tối hôm qua trợ lý đã về trước, anh phân phó trợ lý mang di động và notebook tới bệnh viện cho anh.

Anh định gọi cho Tần Thư, muốn nói với cô sáng hôm nay anh không về kịp được, nhưng dãy số đã ấn ra rồi anh lại xóa đi.

Anh sợ cô lại suy nghĩ lung tung, chờ lát nữa trợ lý mang di động đến anh sẽ dùng số của mình gọi cho cô.

Hàn Phái trả điện thoại cho Thu Lam, “Không có việc gì đâu, cậu về đi.”

Thu Lam đương nhiên sẽ không về: “Hôm nay cuối tuần, tớ không có việc gì, ở đây cùng cậu, có việc gì cậu cứ nói với tớ một tiếng.”

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh phanh một tiếng bị đẩy ra.

Hàn Phái và Thu Lam đồng thời xoay người nhìn lại, Tần Thư gắt gao nắm chặt quần áo trước ngực, khom lưng đỡ cửa, thở dốc.

Dọc theo đường chạy tới đây, mạng cô suýt chút nữa cũng đi luôn.

Chạy năm sáu dặm đường, thang máy dưới lầu còn phải xếp hàng, cô lại chạy bộ lên.

Tầng 18, thật là đòi mạng.

Hiện tại tim cô đập vừa nhanh vừa đau, giống như có ai đang dùng lực muốn xé rách nó, đau không chịu nổi, cảm giác giây tiếp theo có thể hít thở không thông mà chết.

Nhìn thấy Hàn Phái nguyên vẹn ở đó, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, nước mắt lập tức rơi xuống.

Chạy đau sốc hông, thật sự một bước cũng không đi nổi, cô cũng không rảnh lo cái gì hình tượng với không hình tượng, cô dựa cửa ngã ngồi xuống đất.

Hàn Phái sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều như vậy đã bước qua ngồi xổm xuống trước mặt cô, giúp cô lau mồ hôi trên trán, lại dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô: “Em gấp cái gì.”

Tần Thư ôm cổ anh, gắt gao ôm chặt, lại thở hổn hển: “Anh bị thương … Chỗ nào rồi?”

Hàn Phái vỗ vỗ phía sau giúp cô thuận khí: “Không có việc gì, anh chỉ bị thương ngoài da thôi.”

Tần Thư nghẹn ngào gật gật đầu, cũng may mà không có việc gì.

Hơi thở của cô không xong: “Vậy anh đi hỏi… Bác sĩ lấy bình… oxi đi, em sắp không được rồi.”

Hàn Phái: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf