C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Hạ Cánh Nam rời đi, Hà Phi nhỏ giọng hỏi Tần Thư: “Cô có để ý đến ánh mắt vừa rồi của Hạ tổng không?” Trong lòng anh thấy không yên, nhưng lại không thể nghĩ ra đã đắc tội với sếp lúc nào.

Tần Thư hỏi: “Sao?”

“Cô có thấy ánh mắt của Hạ tổng nhìn tôi…” Đột nhiên Hà Phi lại không tìm thấy từ thích hợp nào để hình dung.

Sau đó nhìn Tần Thư: “Cô hiểu tôi muốn biểu đạt gì sao?”

Tần Thư gật đầu, trấn an anh: “Mới sáng sớm, Hạ tổng thì bận rộn công tác, tôi thì ăn sáng, anh thì tỉa hoa, ngài ấy nhìn thấy chúng ta không xụ mặt chẳng lẽ còn cười hì hì nói, ‘ừ được đấy, không tồi không tồi, cắt đẹp lắm’ à?”

Hà Phi: “…”

Bị biểu tình của Tần Thư chọc cười, anh vừa nghĩ cũng cảm thấy là như vậy, vội vàng cất kéo đi: “Cô mau đi đi, tôi đi đưa hoa cho bạn gái.”

Tần Thư cầm nước khoáng đến toilet súc miệng rồi mới đến văn phòng của Hạ Cánh Nam.

“Không được ăn sáng ở văn phòng, nói bao nhiêu lần rồi?” Anh vẫn nhìn văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu lên.

Tần Thư: “Tôi biết rồi.”

Hạ Cánh Nam ngước mắt: “Biết rồi thì sao? Lần sau vẫn tiếp tục ăn?”

Tần Thư phản bác một câu: “Không phải ngài nói là trong thời gian làm việc không được ăn uống sao? Bây giờ còn chưa tới thời gian làm việc.”

Hạ Cánh Nam: “…” Nhìn cô vài giây, cuối cùng không lên tiếng.

“Hạ tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì?” Lặng im nửa phút, Tần Thư mới mở miệng hỏi.

Hạ Cánh Nam đưa tư liệu cho cô: “Những chỗ tôi đánh dấu phải sửa lại, muộn nhất là sáng thứ 7 phải đưa cho tôi, roadshow tuần sau phải dùng đến.”

Tần Thư nhìn một chồng tư liệu thật dày, là PPT cần dùng đến khi làm roadshow, cô thức bao nhiêu đêm mới làm xong, đã sửa lại vài lần rồi mà giờ vẫn phải sửa.

Hôm nay là thứ năm, muộn nhất sáng thứ 7 phải nộp, vậy tức là sáng ngày kia? Tính toán thời gian, như vậy là cô không ăn không ngủ cũng chỉ có bốn năm chục tiếng để làm?

Đây là dự án bảo lãnh phát hành trái phiếu của một công ty khác, mà trong tay còn có dữ liệu thẩm định của công ty AC cần phải sửa sang lại.

Cô yên lặng quét mắt về phía Hạ Cánh Nam, ở trong lòng lại mắng anh ta vài câu.

Sau này cô cũng nghĩ tới, nếu lúc trước cô và Hạ Cánh Nam ở bên nhau sẽ như thế nào?

Đại khái là hai người ở công ty cãi nhau, về đến nhà sức cùng lực kiệt, cũng chả thèm để ý đến đối phương, thời gian lâu rồi, tình yêu và nhiệt tình cuối cùng cũng bị hiện thực hòa tan, sau đó chỉ còn lại vết thương trước mắt.

Hạ Cánh Nam khép lại folder, nhìn về phía cô: “Sẽ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào đợt quảng bá này, nội dung trong PPT em có thể phiên dịch trực tiếp tại chỗ chứ?”

Thật ra sau khi hỏi xong anh cũng thấy mình lo lắng thừa rồi, trước kia cô theo chân ông chủ của bọn họ làm các dự án thu mua xuyên biên giới, toàn bộ PPT roadshow đều là do cô làm, bao gồm giải đáp các thắc mắc tại chỗ cho các nhà đầu tư ở các nước khác nhau.

Tiếng Anh chuyên ngành không làm khó được cô.

Tần Thư hỏi thêm một câu: “Có phiên dịch đồng thời nào không ạ? Nếu không có, có thể cho Hà Phi đi làm phiên dịch.”

(Phiên dịch đồng thời:Dịch song song hay dịch đồng thời, dịch cabin (simultaneous interpreting) là loại hình phiên dịch khó nhất đòi hỏi cao kỹ năng của người phiên dịch; phiên dịch viên sẽ ngồi trong một cabin cách âm, nghe người nói nói qua tai nghe rồi dịch sang một ngôn ngữ khác song song với ngôn ngữ được nghe vào micro để người nghe hiểu. Nói một cách dễ hiểu, dịch song song là cả người nói, người dịch đều sẽ nói đồng thời cùng nhau và người nghe sẽ tiếp nhận thông tin cùng lúc đó.)

Vừa không cần bỏ tiền mời người, lại có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Hơn nữa khẩu ngữ của Hà Phi cũng tương đối trâu bò, dù sao cũng là dựa vào bản thảo sẵn có để phiên dịch, đối với Hà Phi mà nói chỉ là chuyện nhỏ, vừa lúc có thể cho anh ta cơ hội để biểu hiện.

Nếu Hạ Cánh Nam có ấn tượng tốt với Hà Phi, về sau thăng chức gì đó mới có cơ hội, việc mua nhà cũng nằm trong tầm tay.

Hạ Cánh Nam im lặng không lên tiếng nhìn cô, sau một lúc lâu, anh nhàn nhạt nói: “Phiên dịch đồng thời? Yêu cầu còn rất cao đấy, nếu không tôi đi phiên dịch cho em nhé?”

Tần Thư: “…”

Cô có thể nghe ra ngữ khí châm chọc không vui.

Chỉ là lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện không khách khí như vậy, còn khiến cho cô không xuống đài được.

Mới sáng sớm đã uống lộn thuốc rồi?

Nói xong, Hạ Cánh Nam liền hối hận.

Anh xoa xoa giữa mày, từ khi nào mà anh cũng nói chuyện lỗ mãng như vậy?

Tĩnh tâm tĩnh tâm, “Mấy ngày nay tôi không nghỉ ngơi tốt nên hơi quá lời, em không cần để trong lòng.”

Tần Thư giật mình, anh đang xin lỗi cô?

Thật ra câu nói kia của anh, nếu là cấp trên nói với cấp dưới thì cũng coi như bình thường.

Dù sao các quản lý cấp cao của ngân hàng đầu tư các cô đều có tiếng là khắc nghiệt biến thái, cho dù là phụ nữ nhìn qua ưu nhã như Doãn Nhất Kiều hay Triệu Mạn Địch, khi nổi giận cũng là cấp bậc của Diệt Tuyệt sư thái.

Có thể bởi vì quan hệ của anh và cô không bình thường nên cô thích ứng được với kiểu quan hệ cấp trên cấp dưới khắc nghiệt như vậy.

Cô cũng rất hào phóng: “Không sao ạ.” Cô còn dặn dò: “Hạ tổng, ngài phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Hạ Cánh Nam vẫy vẫy tay: “Em đi làm việc đi.”

Tần Thư ra ngoài, cửa văn phòng đóng lại.

Hạ Cánh Nam thở dài một hơi, đứng dậy rót nửa ly nước lạnh uống, lại mở cửa sổ ra hút điếu thuốc.

Từ khi bắt đầu làm việc đến giờ đã mười mấy năm, mặc kệ trước đây gặp khó khăn như thế nào, chẳng sợ dự án bị hủy giữa chừng, sự nghiệp gặp phải rào cản, anh cũng chưa bao giờ rơi vào trạng thái như hôm nay.

Chẳng những không tập trung, còn thất thố.

Vừa rồi rõ ràng Tần Thư chỉ tùy ý hỏi một câu, có phiên dịch đồng thời hay không?

Sao anh lại châm chọc cô?

Anh dập bỏ tàn thuốc ngồi trở lại bàn làm việc, Hạ Cánh Nam ngây người trong chốc lát.

Sau khi tĩnh tâm lại mới mở máy tính bắt đầu làm việc.

Bận rộn suốt một ngày, Tần Thư chỉ rời chỗ ngồi ba lần, một lần là giữa trưa đi nhà ăn và hai lần đi toilet, còn lại toàn bộ thời gian đều vùi đầu sửa PPT.

Đến 6 giờ, đầu óc choáng váng xoay mòng mòng, thật sự chịu không nổi, cô mới thu thập một chút chuẩn bị về nhà.

“Hôm nay không tăng ca à?” Hà Phi hỏi.

Tần Thư: “Về nhà lại làm tiếp, tôi mệt quá.”

Hà Phi gật gật đầu, “Ừ, chú ý nghỉ ngơi nhé.” Sau đó lại bận việc của mình.

Tần Thư lại tưới cho hoa chút nước rồi mới rời khỏi công ty.

Hôm nay không có tài liệu phải in ra nộp cho sếp nên tăng ca ở đâu cũng giống nhau, về nhà còn có thể tắm một cái rồi lại tập yoga một chút.

Chứ bây giờ cô đầu váng mắt hoa, làm việc chẳng có tý hiệu quả nào.

Rời khỏi cao ốc, Tần Thư gọi điện thoại cho Hàn Phái, hai người chỉ gặp mặt nhau một lát buổi sáng, cả ngày nay chưa liên lạc với nhau lần nào.

“Em có mệt không?” Điện thoại vừa thông, Hàn Phái đã hỏi cô.

Tần Thư: “Mệt ạ.”

Tự cô cũng chưa nhận ra được, chỉ một chữ mệt của cô chứa đầy hương vị làm nũng.

Hàn Phái buông công việc trong tay, “Nói với anh, anh trò chuyện cùng em một lát.”

Tần Thư: “Cũng không có gì, chỉ là mệt thôi.” Vừa lúc đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe ngồi vào, cô mở điều hòa rồi dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Hỏi anh: Anh thì sao? Buổi tối vẫn còn bận ạ?”

Hàn Phái: “Anh sắp có cuộc họp, buổi tối hẹn Thu Lam nói chuyện.” Hội đồng quản trị thông qua dự án đầu tư vào công ty bảo vệ môi trường, anh hẹn Thu Lam nói cụ thể chi tiết.

Từ ngày đó ở bệnh viện, Thu Lam cũng chưa chủ động liên lạc với anh, có việc cũng là trực tiếp tìm trợ lý của anh.

Hôm nay việc này quan trọng, cần thiết gặp mặt nói trực tiếp, không thể để cho trợ lý truyền đạt nên anh hẹn Thu Lam.

Vừa nghe đến hai chữ Thu Lam, Tần Thư ‘ hừ ’ một tiếng, không nói gì nữa.

Hàn Phái cười: “Dấm này không có ý nghĩa mà em còn ăn đến nghiện rồi à?”

Tần Thư trợn trắng mắt: “Đúng vậy đấy, thì làm sao nào? Bây giờ em vừa mệt vừa phiền, anh đừng có chọc em! Nếu anh chọc em em nhất định không để cho anh yên!”

Bộ dáng vô lý này của cô giống như viên pháo nhỏ bị phơi dưới ánh nắng thiêu đốt của mùa hè, không cần châm lửa đã muốn nổ, Hàn Phái hạ nhiệt độ giúp cô, thấp giọng hỏi: “Nhớ anh à?”

Chỉ ba chữ này, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày hôm nay nháy mắt tan biến, cô vâng một tiếng.

Hàn Phái: “Anh biết rồi.”

Tần Thư: “…”

Còn chờ anh nói lời ngon tiếng ngọt, kết quả chỉ một câu ‘đã biết’.

Tần Thư thật sự mệt mỏi, đến nói cũng không muốn nói, Hàn Phái cảm giác được nên lại hỏi cô: “Anh mở nhạc cho em nghe nhé?”

“Được.” Tần Thư cắm tai nghe, ném điện thoại sang bên cạnh, hạ ghế xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên tai truyền đến khúc dương cầm Hàn Phái bật cho cô, vẫn là khúc nhạc ở trang số 23 trong nhạc phổ của cô.

“Bài hát này có ý nghĩa đặc biệt với anh sao?” Tần Thư hiếu kỳ nói.

Hàn Phái: “Trước kia không có, bây giờ thì có.”

Khóe miệng Tần Thư cong cong, không lên tiếng, tiếp tục an tĩnh nghe nhạc.

Nghe rồi ngủ lúc nào không hay, sau đó âm thanh khác tiến vào khiến Tần Thư đột nhiên tỉnh, có điện thoại gọi tới, cô nhìn thời gian, đã 7 giờ rưỡi.

Cô ngủ hơn một giờ, nhìn sang màn hình di động, là Phương Mộ Hòa gọi tới.

Cô và Hàn Phái trò chuyện hơn một tiếng, anh vẫn luôn mở nhạc cho cô nghe, di động cũng sắp hết pin rồi.

“Hàn Phái?”

Cô gọi vài tiếng, bên kia không có ai đáp lại.

Chắc là anh đi họp rồi.

Tần Thư tỉnh táo lại nghe điện thoại của Phương Mộ Hòa.

“Ở công ty à?” Phương Mộ Hòa hỏi.

“Bây giờ em về nhà đây, anh có việc gì à?” Tần Thư chỉnh lại ghế ngồi, chuẩn bị rời đi.

Phương Mộ Hòa: “Anh đến nội thành rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”

Tần Thư: “Chỉ hai chúng ta?”

“Ừ, thuận tiện nói chút chuyện công việc với em.”

Phương Mộ Hòa rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với cô như vậy, Tần Thư: “Vâng, vậy gặp ở chỗ cũ.”

Cất điện thoại, Tần Thư khởi động xe rời bãi đỗ, khi sắp đến lối ra vào thì xe của Hạ Cánh Nam và Hà Phi đang đỗ ở phía trước, phần động cơ của xe Hà Phi còn đang mở ra, hai người đang nói cái gì đó.

Hạ Cánh Nam hôm nay sớm thế này đã tan tầm?

Tần Thư hạ cửa sổ xe xuống, xe dừng lại, trước tiên chào hỏi Hạ Cánh Nam, lại hỏi Hà Phi: “Làm sao vậy?”

Hà Phi quay đầu lại: “Xe của tôi không khởi động được.” Lại bỗng nhiên nhớ tới: “Không phải cô nói mệt mỏi nên về nhà nghỉ ngơi rồi sao? Sao vẫn còn ở đây?”

Tần Thư xuống xe: “Tôi ngủ quên trên xe, để tôi xem giúp anh.”

Hà Phi cười: “Tôi quên mất là cô còn biết sửa ô tô.” Ngày đầu tiên Tần Thư đi làm, cô đã nói qua, lúc ấy anh tưởng là nói đùa, hiện tại xem ra là thật. 

Hà Phi lại nói: “Tôi không hiểu xe, Hạ tổng đang muốn cho tôi đi nhờ một đoạn.” Giờ này đang đúng cao điểm tắc đường, gọi dịch vụ sửa chữa đến đây cũng không biết phải chờ tới khi nào, Hạ Cánh Nam nói chờ ngày mai ban ngày lại gọi điện thoại cho cửa hàng 4S.

Hạ Cánh Nam ở một bên nhìn hai người bọn họ anh một câu tôi một câu, còn chính mình thì như một người ngoài.

Tần Thư ngồi vào trong xe khởi động mấy lần, nghe xong tiếng nổ máy thì nói với Hà Phi: “Ắc qui của anh hết điện rồi.”

Hà Phi và Hạ Cánh Nam nghiệp vụ thì lành nghề, nhưng đối với ô tô thì mù tịt.

“Vậy làm sao bây giờ?” Hà Phi hỏi.

Tần Thư cẩn thận quan sát ô tô: “Tôi sạc giúp anh một lúc, anh lái đến cửa hàng đổi cái khác là được, xe của anh là đời năm 2013, đã sắp 5 năm rồi, nên đổi bình khác đi.”

Hà Phi sửng sốt: “Con xe mười mấy vạn này của tôi mà cô cũng biết là đời năm nào á?”

Tần Thư cười: “Có phải là rất sùng bái tôi đúng không, tôi cho phép anh đấy.”

Hà Phi: “…”

Hai tay Hạ Cánh Nam khoanh lại, vẫn luôn nhìn cô, cô tự tin tùy ý, giống như lại quay về với năm đó khi anh vừa quen biết cô.

Hà Phi hỏi: “Cô có đồ để sạc điện không?”

Tần Thư: “Có, người chơi xe đều có.” Cô quen Bặc Nhất và Phương Mộ Hòa nhiều năm như vậy, cái khác không học được, nhưng mấy trò ăn chơi thì thành thạo lắm.

Cô chạy xe đến trước đầu xe của Hà Phi, không tắt máy, xuống xe, mở cốp xe mình lấy thùng dụng cụ, cầm một sợi dây cáp ắc qui rồi đeo găng tay trắng.

Trời tối rồi mà bên này ánh đèn cũng không phải quá sáng, “Hạ tổng, có thể cầm đèn pin giúp tôi không?” Tần Thư hỏi Hạ Cánh Nam.

Hạ Cánh Nam gật đầu đi tới.

Tần Thư đưa đèn pin chuyên dụng cho anh, “Cảm ơn.”

Hạ Cánh Nam liếc mắt nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Tần Thư nối hai cực âm dương, ý bảo Hà Phi: “Anh nổ máy thử xem.”

Thật sự là có tác dụng, xe nổ máy được rồi.

Tần Thư dọn dụng cụ: “Mau đến cửa hàng sửa chữa đi không thì người ta tan tầm mất.”

Hà Phi nói cảm ơn vài lần với Hạ Cánh Nam, buổi sáng anh còn cảm thấy Hạ Cánh Nam có chút ý kiến với anh, xem ra là chính mình nghĩ nhiều, biết ô tô của anh có vấn đề, sếp vẫn luôn chờ muốn tiện đường đưa anh về.

Sau khi Hà Phi rời đi, bãi đỗ xe an tĩnh chỉ còn hai người bọn họ, Hạ Cánh Nam nhìn cô: “Về sau đừng ngủ ở trong xe, nguy hiểm lắm.”

Tần Thư: “Tôi có để lại khe hở cửa sổ rồi, không lo đâu.”

Hạ Cánh Nam ừ một tiếng, anh muốn nói gì đó, nhưng sau cùng chỉ để lại một câu: “Lái xe chậm một chút.”

Tần Thư gật gật đầu, “Ngài cũng vậy.”

Khi đi qua ô tô của cô, trong lúc vô tình anh liếc mắt vào xe của cô, sửng sốt.

Vật trang trí kia vẫn còn, lúc ấy ở Luân Đôn, cô nhìn trúng nó, anh đã mua cho cô.

Tần Thư đã đóng cốp xe lại, Hạ Cánh Nam thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi về hướng ô tô của mình.

Sau khi tách ra với Hạ Cánh Nam, Tần Thư đến thẳng nhà hàng cơm Tây.

“Không phải nói tuần sau mới có thể về sao.” Tần Thư dựa vào sô pha, vẫn là chẳng có tý tinh thần nào, trong khoảng thời gian này bị mấy cái dự án lăn lộn đến quá sức.

Phương Mộ Hòa: “Mọi chuyện đã nói ổn thỏa, về còn có việc.” Anh gọi cho cô một đĩa trái cây, còn mình thì muốn một ly rượu vang đỏ.

“Dạo này em thế nào?” Anh hỏi.

Vẻ mặt Tần Thư nở nụ cười xấu xa: “Anh là muốn hỏi, ở cùng cấp trên thế nào đúng không?”

Phương Mộ Hòa liếc cô một cái, không thèm phản ứng.

Tần Thư: “Chị Mạn Địch công tư phân minh, không bởi vì chuyện chia tay anh mà giận chó đánh mèo đến em.”

Phương Mộ Hòa chỉ chỉ trái cây: “Ăn không nói.”

Tần Thư chơi xấu, sau đó chỉ tập trung ăn, một chữ cũng không nói, cho dù Phương Mộ Hòa hỏi cô, cô cũng không nói, sau đó học bộ dáng của anh, chỉ mâm đựng trái cây.

Phương Mộ Hòa bị chọc tức đến bật cười: “Vui lắm đúng không?”

Tần Thư xiên một miếng hoa quả bỏ vào miệng: “Em thế này gọi là nghe lời.” Sau khi vui đùa xong, cô khẽ hất cằm: “Anh có chuyện quan trọng gì muốn nói với em?”

Phương Mộ Hòa nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Anh coi trọng một dự án, muốn thu mua nó, định giao cho ngân hàng đầu tư các em.”

Tần Thư buông nĩa trong tay, cũng nghiêm túc: “Dự án gì?”

Phương Mộ Hòa: “Một công ty trong ngành bảo vệ môi trường, tài liệu cụ thể anh sẽ gửi vào hòm thư của em.”

Tần Thư: “Công ty niêm yết?”

Phương Mộ Hòa gật đầu.

Tần Thư lại hỏi: “Nhìn trúng toàn bộ công ty đó hay chỉ là một bộ phận thôi?”

Phương Mộ Hòa: “Chỉ một bộ phận thôi.”

Tần Thư: “Vậy có chút khó khăn.”

Phương Mộ Hòa: “Không có khó khăn anh còn tìm đến em?”

Tần Thư cười: “Em chỉ là chuyên gia phân tích mà thôi, ý của Tuý Ông không phải ở rượu đúng không?”

(Ý của Túy Ông không phải ở rượu: có dụng ý khác)

Phương Mộ Hòa lắc lắc ly rượu vang đỏ, muốn uống một ngụm, ly rượu đã đưa đến bên miệng rồi lại đặt sang một bên: “Tốt xấu gì em cũng gọi anh một tiếng mẹ, con gái đi làm, sao anh lại có thể không mang một dự án tử tế tới cho em chống lưng?”

Tần Thư mỉm cười: “Dự án này quá lớn, em sợ em không làm nổi, em không cần có được không?”

Phương Mộ Hòa: “…”

Tần Thư cười một cái, trở lại chuyện chính: “Thật sự tìm ngân hàng đầu tư bọn em?”

Phương Mộ Hòa: “Vốn dĩ muốn tìm một dự án cho em, vừa khéo.” Anh cũng hiểu vài đạo lý ở ngân hàng đầu tư, người có nhân mạch có tài nguyên có thể kéo dự án về, mọi người, bao gồm cả cấp trên sẽ nể mặt.

Tính cách kia của Tần Thư, cho dù anh họ là ông chủ thì cũng không nhất định sẽ được các đồng nghiệp nhìn thuận mắt.

Cho đoàn đội các cô dự án, nhìn vào số tiền thưởng cuối năm, bọn họ cũng sẽ không so đo với cô.

Tần Thư cầm ly nước khẽ chạm vào với anh, giữa bọn họ cũng không cần nói nhiều lời khách khí.

Dò hỏi một câu: “Anh có liên lạc với chị Mạn Địch không?” Mấy hôm trước là lễ Nguyên Đán, thật là một cơ hội tốt.

Phương Mộ Hòa hỏi lại: “Sao phải liên lạc?”

Tần Thư: “…” Thầm nghĩ, vì sao muốn liên lạc trong lòng anh còn không rõ sao?

Thôi, chuyện tình cảm cô không nên tham gia vào, miễn cho biến khéo thành vụng.

Chờ chính thức hợp tác, còn sợ không liên lạc với nhau sao?

“Lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?” Phương Mộ Hòa liếc cô một cái.

Tần Thư cười nhạt: “Nghĩ xem nên cảm ơn anh thế nào.”

Phương Mộ Hòa: “Thôi khỏi, không trông cậy vào em cái đồ bạch nhãn lang này có thể cảm ơn, đừng gây phiền toái cho anh là anh đã cảm ơn trời đất.” Hỏi cô còn muốn ăn gì.

Tần Thư lắc đầu, nói buổi tối muốn giảm béo, ăn trái cây là được.

Phương Mộ Hòa cũng mệt mỏi, hai người ngồi một lát rồi rời đi.

Xuống lầu, Phương Mộ Hòa bỗng nhiên nhớ tới: “Đúng rồi, dạo này ở cùng con rể tương lai của anh thế nào?”

Tần Thư: “…” Lần trước anh gọi Hàn Phái là con rể cô còn chưa kịp tìm anh tính sổ, cô đá anh: “Anh lại gọi lung tung thử xem.”

Phương Mộ Hòa cười, dùng sức xoa xoa đầu cô: “Bạch nhãn lang.” Dặn dò cô: “Lái xe cẩn thận một chút.”

Tần Thư lên xe lại gửi tin nhắn cho Hàn Phái rồi mới khởi động xe chuẩn bị rời đi.

Hàn Phái đang ở văn phòng nói chuyện hợp tác với Thu Lam, di động rung lên, anh click mở xem, là Tần Thư gửi tới, một hình cô gái trợn trắng mắt.

Anh: “…”

Anh cười nhẹ trả lời cô: 【 Đúng là còn chưa lớn à? Lát nữa về tùy em nghịch ngợm. 】

Tần Thư: 【 Mặc kệ em làm loạn thế nào, anh cũng dỗ em sao? 】

Hàn Phái: 【 Ừ. 】

Qua hai phút, Tần Thư lại gửi tới: 【 Thật muốn đem anh cái máy tính HP này cài lại toàn bộ, trang bị một hệ thống gọi là QS, về sau anh cứ đi gặp phụ nữ, em sẽ cho anh tiến vào trạng thái ngủ đông, tự động tắt màn hình để anh không nhìn thấy người phụ nữ khác.

Đương nhiên, em càng thích làm CPU, em mà không vui là anh phải vào trạng thái sửa chữa: ) 】

Hàn Phái xem xong: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf