C32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cuối năm bắt đầu lúc 7 giờ, ba của Hàn Phái đọc diễn văn, Hàn đổng và Hàn Phái giống nhau, đều không phải là người nói nhiều, cho dù là đọc diễn văn cũng cực kỳ ngắn gọn.

Hàn đổng mỗi năm sẽ tự bỏ tiền túi, ngay tại buổi tiếc tùy ý rút con số được nhận bao lì xì.

Mọi năm đều là hai trăm cái bao lì xì, từ 1000 đến 5000.

Năm nay lại có tận 600 cái, số tiền cũng gấp đôi.

Sau khi người chủ trì tuyên bố, toàn bộ yến hội sôi trào.

Thanh âm ồn ào đến mức MC nói gì cũng không nghe rõ.

Người xung quanh đang nhỏ giọng thảo luận, Hàn Phái như suy tư gì nhìn ba anh trên sân khấu, một thân tây trang, vẫn là hình tượng uy nghiêm cao lớn trong lòng anh.

Có lẽ là do tuổi tác mà so với trước kia hòa ái hơn nhiều, khóe miệng thỉnh thoảng còn có nụ cười.

Bỗng nhiên Tần Thư dùng cánh tay chạm vào anh một chút, anh nghiêng mặt: “Làm sao vậy?”

Tần Thư ghé gần lại phía anh: “Năm nay Vạn Hòa các anh có chuyện gì vui à?”

Hàn Phái nhất thời không hiểu: “Hửm?”

Tần Thư: “Sao bác Hàn phát nhiều bao lì xì thế?”

Hàn Phái giải thích: “Không liên quan đến công ty, chắc là trong lòng ông ấy vui vẻ.”

Tần Thư không hiểu, Hàn Phái suy nghĩ một chút rồi nói: “Hẳn là nghe ông nội anh nói về chuyện của em và anh nên ba anh mới vui như vậy.”

Ba anh vẫn luôn là một người đàn ông nội liễm ít lời, không giỏi biểu đạt tình cảm.

Lần này có lẽ rất vui vẻ nhưng lại không biết biểu đạt loại vui sướng này thế nào nên chỉ có thể dùng phương thức như vậy để mọi người cùng vui vẻ.

Tần Thư cười: “Bác Hàn sợ anh thành trai ế không ai nhòm ngó à?”

Hàn Phái: “…” Anh nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay nhưng lại không nỡ dùng quá sức, anh nhìn cô: “Vậy em có muốn không?”

Tần Thư gật đầu: “Muốn, vừa hay dạo này em muốn mua một cái notebook để ở nhà dùng, nhãn hiệu này của anh rất tốt.”

Hàn Phái bị chọc cười, lại nhéo tay cô, lúc này lại dùng sức mạnh hơn lúc nãy.

Chung quanh toàn là quản lý cấp cao của Vạn Hòa, cô còn phải chú ý hình tượng, không thể đá không thể trừng mắt, bỗng nhiên nhớ ra: “Em có cần đến chào hỏi bác Hàn không?”

Hàn Phái: “Không cần, phát xong lì xì là ba anh về luôn.”

Tần Thư gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra, cho dù là người lớn hai nhà tác hợp, nhưng nếu phải gặp mặt vẫn rất khẩn trương, trước mắt có thể kéo một ngày thì cứ kéo thêm một ngày.

Phát xong lì xì, Hàn đổng từ phía sau sân khấu rời đi.

Tiết mục trong tiệc cuối năm của Vạn Hòa không phải quá nhiều, hết một tiết mục lại đến một lần rút thăm trúng thưởng, nhiệt tình của mọi người đều đổ dồn vào phần thưởng, còn đối với các tiết mục khác cũng không chú ý lắm.

Sau khi tiết mục đầu tiên kết thúc, vòng rút thăm trúng thưởng đầu tiên bắt đầu.

Các quản lý cấo cao sẽ lên trước, rút được phần thưởng bọn họ giữ lại cho chính mình, mà rút được con số sẽ tặng lại cho nhân viên.

Tần Thư thỉnh thoảng sẽ nhìn khắp nơi, cô không thấy được Hàn Phái.

Vừa rồi, ở tiết mục đầu tiên, Hàn Phái đã rời đi, nói là tìm thư ký có chuyện.

Cô một mình ăn trái cây có chút thất thần.

Khi đến Hàn Phái rút thăm trúng thưởng, hội trường nháy mắt an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, đặc biệt là các nhân viên nữ, tất cả hồi hộp nhìn con số trên tay mình.

Con số này là trước khi vào dự tiệc tự mình rút ở ngoài cửa, rút thăm trúng thưởng chính là dựa vào các con số này.

Các năm trước, mặc kệ là nhân viên nữ nào được phần quà của Hàn Phái cũng hạnh phúc rất lâu, thỉnh thoảng còn mang ra khoe một chút.

Tần Thư vẫn luôn nhìn sân khấu, đêm nay Hàn Phái mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong là sơ mi trắng, cô hơi giật mình, anh còn đeo cả cà vạt?

Vừa rồi rõ ràng không có cà vạt, anh đi tìm thư ký là để lấy cà vạt sao?

Cà vạt sọc đen đỏ rượu vang, gợi cảm lại có hương vị đàn ông.

Tần Thư không khỏi liếc nhìn quần áo của mình, áo dệt kim màu đen, váy dài chữ A cạp cao màu đỏ rượu.

Khi cô còn đang xuất thần, thì MC trên sân khấu đã đọc đến các phần quà mà Hàn Phái rút được, một chiếc di động thế hệ mới và một hộp son môi.

Nhân viên nữ dưới đài sắp điên rồi, di động thì không cần, nhưng mà nếu được Hàn Phái tặng son môi thì nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc muốn chết.

Lại còn là một hộp nữa.

Người chủ trì đưa một cái microphone cho anh: “Hàn tổng năm nay muốn tặng ra mấy cái ạ?”

Hàn Phái: “Di động tôi tặng cho mọi người, còn soi môi tôi sẽ giữ lại.”

Người chủ trì cười hỏi: “Hàn tổng muốn tặng son môi cho bạn gái sao?” Lời kịch này là thư ký cố ý dặn trước, vừa nãy đã trao đổi với anh ta, chỉ cần hỏi một câu là được, còn lại để Hàn Phái tự mình phát huy.

Phía dưới càng yên lặng hơn, một đám đều tò mò Hàn tổng của bọn họ bắt đầu yêu đương từ khi nào vậy?

Ánh mắt của mọi người chuyển sang chế độ hóng hớt.

Hàn Phái: “Vẫn chưa phải là bạn gái, tôi vẫn còn đang theo đuổi.”

Phía dưới có mấy quản lý cấp cao thân quen với Hàn Phái vỗ tay ầm ầm.

Toàn bộ hội trường như nổ tung, đặc biệt là các nhân viên nữ, mọi người đang nghị luận kiểu phụ nữ nào mới có thể làm cho Hàn tổng chủ động theo đuổi, còn trước mặt mọi người tuyên bố thế này.

Sau đó bắt đầu bát quái, nhất định là Thu Lam, bởi vì đêm nay Thu Lam có tiết mục, chính là tiết mục ngay sau đây.

Chờ mọi người hoàn toàn an tĩnh lại, người chủ trì mới nói: “Vậy chúc Hàn tổng của chúng ta sang năm mới được như ý nguyện.” Đề tài về bạn gái cứ như vậy bị lướt qua.

Anh ta lại nói với Hàn Phái chọn ra một con số may mắn để tặng quà đi.

Hàn Phái không hề nghĩ ngợi, nói: “Số 23.”

Số 23 là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, vừa đi làm không lâu, chuyện này khiến cô kích động hỏng rồi, khi lên đài lấy phần thưởng còn nói với Hàn Phái: “Hàn tổng, em yêu anh muốn chết.”

Nói xong vội che miệng lại, vừa vui sướng vừa kích động, còn có chút khẩn trương.

Câu em yêu anh này, chỉ là thổ lộ với thần tượng.

Người chủ trì cười, lại hỏi: “Cô còn có gì muốn nói với Hàn tổng của chúng ta không?”

Cô gái: “Chúc Hàn tổng và bà chủ tương lai của chúng tôi ngọt ngào ân ái, thiên trường địa cửu.”

Hàn Phái cười: “Cảm ơn.”

Anh cầm soi môi rời khỏi sân khấu.

Hàn Phái trở lại vị trí của mình, Tần Thư rốt cuộc thở ra một hơi, vừa rồi anh nói còn đang theo đuổi, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh nhìn cô chằm chằm khiến cô không biết nhìn đi đâu.

Lần đầu tiên bị người người khác nhìn đến mức co quắp bất an như vậy.

Hàn Phái đưa son môi cho cô: “Của em này.”

Các quản lý cấp cao xung quanh thu hồi tầm mắt, cuối cùng cũng xác định được hóa ra vị này chính là người phụ nữ mà Hàn tổng nói đang theo đuổi, vậy chẳng phải là Thu Lam thất tình sao??

Tần Thư: “Sao anh lại cố chấp với con số 23 thế?”

Chạy bộ 23 vòng, đánh đàn cũng là khúc nhạc trang số 23, bây giờ tùy ý chọn một số cũng là 23.

Hàn Phái hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sang năm là 24.”

Tần Thư hơi giật mình, sang năm chẳng phải là cô 24 tuổi sao?

Tiếp sau là tiết mục của Thu Lam, tất cả mọi người chưa bao giờ nghiêm túc xem một tiết mục như vậy, những người cách Hàn Phái xa không thấy được Tần Thư thì vừa nhìn vừa bàn tán: Người phụ nữ mà Hàn tổng nói có phải là Thu Lam không?

Những người ngồi xung quanh thì biết tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng là có chút không hiểu được Thu Lam. Tiết mục này của Thu Lam là để khiêu khích hay là không biết Hàn Phái có bạn gái rồi?

Đêm nay, Thu Lam từ lễ phục đến trang điểm đều là tỉ mỉ chuẩn bị, ngay cả bạn nhạc cũng vậy.

Khi tiết mục bắt đầu, cô mỉm cười nói vài câu: “Khúc nhạc này là tặng cho Hàn Phái, bạn học lâu năm của tôi và Kỳ Kỳ đáng yêu mĩ lệ, chúc hai người hạnh phúc mãi mãi.”

Hào phóng lại khéo léo.

Sau đó bắt đầu đàn.

Tần Thư nhìn Thu Lam đang say mê trong âm nhạc, màn trình diễn của người phụ nữ này rất tuyệt vời, và cô không thể phủ nhận rằng chị ta còn cực kỳ thông minh.

Giữ được mặt mũi của mình, còn không khiến Hàn Phái phản cảm.

Tất cả đều gãi đúng chỗ ngứa.

“Em nghĩ gì thế?” Hàn Phái thấp giọng hỏi cô.

Lúc này nói chuyện không tiện, sợ bị người ta cắt câu lấy nghĩa, Tần Thư lấy di động ra gửi tin nhắn cho anh: 【 Nghĩ Thu Lam còn lợi hại hơn em tưởng. 】

Hàn Phái: 【 Ừ, nếu cô ấy lòng dạ không sâu sao có thể điều hành công ty đầu tư tốt như vậy? 】

Tần Thư: 【 Em thích đối thủ thế này, có tính khiêu chiến. 】

Hàn Phái: 【 Không nói nữa, cô ấy tới rồi. 】

Tần Thư cất di động, ngẩng đầu, màn biểu diễn của Thu Lam đã kết thúc, xuống sân khấu trực tiếp hướng về bên này.

Thu Lam đến gần.

“Cảm ơn.” Tần Thư cười nói: “Bản nhạc rất hay.”

Thu Lam lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Thư: “Xấu hổ quá, ngày thường không có thời gian luyện tập, có thể đàn được như vậy cũng là nước đến chân mới nhảy mời một giáo viên chỉ dạy, nếu không thì cho dù nhìn phổ nhạc cũng không chắc có thể đàn trôi chảy được.”

Tần Thư đưa đĩa trái cây trước mặt đến phía cô ấy: “Chị ăn chút trái cây đi.”

“Cảm ơn em, vừa lúc chị cũng đang khát.” Thu Lam cũng không khách khí, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Người bên ngoài nhìn vào thì thấy quan hệ của bọn họ không phải tốt bình thường.

Những người đang muốn xem náo nhiệt cũng chẳng còn tâm tư nào nữa.

Lại đợi thêm vài phút, Hàn Phái nói với Tần Thư: “Đi thôi.”

Tần Thư: “Như vậy có được không?” Tiệc mới bắt đầu thôi mà.

Thu Lam tiếp lời: “Không sao, cậu ấy năm nào cũng vậy, mọi năm còn rút thưởng xong đã đi rồi, năm nay là cho chị mặt mũi, ở lại xem xong mới đi.”

“Chị còn muốn ở thêm một lát nữa à?” Tần Thư khách khí hỏi.

Thu Lam gật đầu: “Chờ kết thúc chị còn muốn tìm phó tổng nói chuyện công việc, hai người đi trước đi.”

Hàn Phái đưa Tần Thư rời đi.

“Anh đi đâu thế?” Cằm Tần Thư khẽ nhếch, nhắc nhở anh phía trước có cái cửa có thể đi ra ngoài.

Hàn Phái: “Đi cửa sau.”

Tần Thư nghĩ thầm có lẽ anh muốn đến bên kia tìm người nên cũng không nhiều lời.

Đi cửa sau phải xuyên qua toàn bộ đại sảnh của hội trường, đi bên cạnh anh bị nhiều người nhìn như vậy khiến cô thấy không được tự nhiên.

Trong tay còn cầm hộp quà son môi, điều này khiến tất cả mọi người trong Vạn Hòa đều biết cô là người phụ nữ Hàn Phái đang theo đuổi.

Cuối cùng cũng ra được bên ngoài, “Anh cố ý.” Tần Thư nhìn anh.

Sắc mặt Hàn Phái như thường: “Cố ý gì?”

Tần Thư: “… Lại còn giả vờ!”

Hàn Phái cười cười không thừa nhận, nắm tay cô đi về phía thang bộ.

Tần Thư trêu anh: “Không phải anh nói đang theo đuổi em sao? Đang theo đuổi thì không được nắm tay.”

Hàn Phái: “Không nắm làm sao theo được?”

Tần Thư: “… Cưỡng từ đoạt lí.”

Trong lúc vô tình cô nhìn đến cà vạt của Hàn Phái, cô đưa hộp son cho anh cầm, dành ra một tay túm lấy cà vạt của anh: “Ánh mắt không tồi, rất hợp với bộ váy này của em.”

Hàn Phái buông tay cô ra nới lỏng cà vạt rồi tròng lên cổ cô.

Tần Thư trốn về phía sau nhưng không được, “Hàn Phái, anh muốn làm gì?!”

Hàn Phái cười: “Hợp với váy em.”

Sau đó Tần Thư lại buộc cà vạt vào tay hai người đang nắm chặt, một đường náo loạn xuống tận dưới lầu.

Lên xe, Tần Thư mở ra hộp son môi, đếm đếm, tổng cộng 23 thỏi, có lẽ là không đủ 23 nhãn hiệu, có loại mua đến hai thỏi.

Tất cả đều là màu mà gần đây cô rất thích, màu hoa hồng khô.

Hàn Phái khởi động xe, “Đưa em đi ăn cơm nhé.”

“Chờ một chút.” Tần Thư để son môi xuống, bám vào lưng ghế của anh đứng dậy, muốn bò lên ghế điều khiển.

Hàn Phái quay đầu lại: “Em làm gì thế?”

Tần Thư cố ý xuyên tạc ý tứ của anh: “Cưỡi anh.”

Hàn Phái: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf