C33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi giày cao gót không tiện bò lên, Tần Thư trực tiếp đạp rớt giày, từ khe hở của chỗ ngồi xuyên qua.

Hàn Phái bất đắc dĩ nói: “Em thật đúng là hăng hái nhỉ.”

Tần Thư: “Ưm.” Cô cố ý xuyên tạc từ hăng hái của anh: “Đeo cà vạt của anh bỗng nhiên cả người có lực.” Cô cười nói.

Lúc nãy hai người trêu đùa ở cầu thang bộ, anh lại cởi cà vạt ở chỗ tay hai người đeo lên cổ cô.

Đúng là rất hợp với bộ váy này của cô.

Hàn Phái cởi dây an toàn, duỗi tay đỡ cô một chút, anh thích cô gần gũi với anh, nhưng cũng sợ hãi cô dán vào người anh.

Đốt lửa xong cô lại chạy, chỉ có anh là chịu thiệt.

Tần Thư kéo làn váy vướng víu lên, khóa ngồi ở trên đùi anh.

Hàn Phái tắt máy, tiếng động cơ ô tô ngừng lại, đèn phía trước vụt tắt, xung quanh nháy mắt an tĩnh lại.

Trong xe chật chội, hô hấp ấm áp của hai người dây dưa lẫn nhau.

Khô nóng động tình, ái muội lan tràn.

Tần Thư ôm lấy cổ anh dâng lên đôi môi của mình, Hàn Phái cúi đầu ngậm lấy, ôm chặt eo cô kéo vào trong ngực mình, hai người dán kín không kẽ hở.

Hôn sâu khiến hô hấp không đủ.

Khi cầm lòng không được, Tần Thư ưm một tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ dừng ở tai anh.

Cô nhẹ nhàng đẩy bờ vai anh, không biết là theo bản năng khẩn trương hay là vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.

Hàn Phái rút tay từ trong làn váy của cô ra, đặt bên hông cô, hiện giờ toàn bộ máu trong cơ thể anh đang sôi trào, lại tiếp tục thì nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Anh tựa vào trán cô không dám hôn xuống nữa.

Thuận tay hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh thổi lên mặt hai người, nhiệt độ trong xe cũng chậm rãi hạ xuống.

Di động của Hàn Phái rung lên, là Thu Lam gọi tới, vừa lúc có thể dời đi lực chú ý, Hàn Phái bình phục hô hấp, nghe máy, “Alo.”

Thu Lam không nghe được tình huống bên anh có gì dị thường, cô hỏi: “Không quấy rầy hai người ăn cơm chứ?”

Hàn Phái cúi đầu nhìn người trong ngực, nào đã được ăn cơm, là đang chịu tội thì có.

Tần Thư vừa rồi cũng nhìn thấy tên người gọi, cô ngồi thẳng dậy, lấy chóp mũi của mình cọ vào cằm anh, thỉnh thoảng còn nhẹ cắn cổ anh một cái.

Càng quá mức hơn là còn xoa xoa ở ngực anh hai cái.

Hàn Phái mặc kệ cô, cứ để cô ở trong lòng anh quậy phá như vậy.

Anh hỏi Thu Lam, “Có chuyện gì vậy?”

Thu Lam: “Tớ hẹn được một quản lý cấp cao bên công ty bảo vệ môi trường kia, thời gian mới vừa quyết định, tối thứ 3 tuần sau, cậu có đi cùng không?”

Hàn Phái: “Cậu gửi thời gian và địa điểm cụ thể cho thư ký của tớ đi.”

Thu Lam: “Được, cậu tiếp tục bận đi.”

Trò chuyện kết thúc, Tần Thư còn chưa chơi đủ.

Mặc kệ cô lăn lộn anh thế nào, Hàn Phái cũng không ngăn cản, để kệ cô tự chơi, hầu kết anh khẽ trượt, khô nóng từ bụng nháy mắt lan tràn đến khắp người.

Anh nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, đèn âm đất ở vành đai xanh hóa tỏa ra ánh sáng xanh lam.

Không khí ái muội khiến người trầm luân, còn là cam tâm tình nguyện.

“Kỳ Kỳ, em làm gì thế.” Thân thể Hàn Phái căng thẳng, vội kéo cô từ trong ngực anh ra.

Tần Thư cười: “Em còn tưởng anh là mỹ nữ ngồi trong lòng cũng không loạn.” Lúc này cô mới thành thật ghé vào trong lồng ngực anh.

Hàn Phái âm thầm thở ra một hơi, “Ai nói với em như vậy?”

Tần Thư ngẩng đầu: “Vậy ý anh là chỉ cần có mỹ nữ nhào vào anh là anh sẽ có suy nghĩ khác à?”

Hàn Phái: “Em cho ra rằng ai cũng giống em, muốn ngồi trong lòng anh là được à?”

Tần Thư cười, “Câu này em thích nghe.” Lại hôn lên khóe môi anh.

Hàn Phái thật sự nhịn không nổi, ném điện thoại sang ghế phụ, vỗ vỗ cô: “Đứng dậy.”

Tần Thư: “Anh muốn làm gì?”

Hàn Phái: “Dập lửa.”

Tần Thư: “……”

Cô bò lại ghế sau, cầm giày lên đi lại.

Hàn Phái xuống xe, cũng không mặc áo khoác lại còn cởi tây trang ném sang ghế phụ, gió lạnh thấu xương thổi qua khiến cỗ tà hỏa trong lòng anh hạ xuống một chút.

Mở cốp xe lấy một lon nước soda, uống hết nửa lon nước lạnh mới khiến trong lòng thoải mái hơn một chút.

Qua vài phút, Tần Thư ghé vào cửa sổ xe, “Hàn Phái.”

“Hửm?” Anh vòng qua chỗ cô.

“Anh sẽ bị cảm mất.” Cô từ cửa sổ đưa áo khoác cho anh.

Hàn Phái: “Không cần.” Hiện tại anh vẫn còn nóng lắm.

“Em xin lỗi.” Cô nhỏ giọng xin lỗi, cô không phải đàn ông, không thể hiểu được cảm giác này có bao nhiêu khó chịu, nhưng nhìn anh hết hứng gió lại đến uống nước lạnh.

Hẳn là so với cô tưởng còn thống khổ hơn.

Hàn Phái duỗi tay chạm vào gương mặt cô: “Lần sau em còn nghịch như vậy thì sẽ để em giúp một chút.”

Tần Thư nhất thời không nghĩ nhiều, “Giúp cái gì?”

Hàn Phái lại uống một ngụm, không nhanh không chậm nuốt xuống, tầm mắt chuyển động giữa đôi bàn tay tuyết trắng và đôi môi của cô, Tần Thư bỗng nhiên hiểu được ánh mắt anh.

Cô trừng anh một cái: “Anh phiền muốn chết.” Vội vàng nâng cửa xe lên, hai bên tai cô đỏ hồng một mảng.

Hàn Phái bật cười không tiếng động, chỉ là ngọn lửa thật vất vả mới hạ xuống lại vì những lời này một lần nữa bùng lên, càng cháy càng mạnh.

Anh dùng sức hít thở, lại nới lỏng mấy cúc áo phía trên.

Không phải anh không muốn, mà bọn họ quen nhau cũng mới một tháng.

Đối với cô mà nói thì hình như còn hơi sớm.

Tần Thư cảm thấy đêm nay Hàn Phái chính là vật liệu dễ cháy, lại còn là loại cực kỳ dễ bắt lửa, cô hơi tới gần anh một chút là anh cũng có thể tự mình bùng lên.

Sau đó hai người tùy tiện đi ăn chút gì đó rồi Hàn Phái đưa cô về nhà.

Trước khi vào nhà, Hàn Phái dặn dò cô: “Đừng quên đêm mai đi chạy cùng anh.”

Tần Thư: “… Không phải nói tuần sau mới bắt đầu sao?”

Hàn Phái: “Chủ nhật không phải là ngày đầu tiên của một tuần sao?”

Tần Thư: “……”

Cô muốn chết luôn cho rồi.

Về đến nhà, Nhan Ngạn vừa lúc từ thư phòng ra ngoài rót nước, nói giỡn: “Còn tưởng rằng đêm nay cậu không về được.”

“Trước khi về cũng có thể làm chuyện xấu mà.” Tần Thư cười nói.

Nhan Ngạn biết Tần Thư đang nói đùa, cằm cô giương lên, cười xấu xa hỏi: “Này, cậu tính khi nào thì bắt lấy anh ấy?”

Tần Thư cầm cái gối ôm trong ngực, cả người chìm vào trong sô pha, thất thần nói: “Chờ đến lễ tình nhân đi.”

Nhan Ngạn: “Cậu bị chứng ám ảnh cưỡng chế à, ngủ với đàn ông cũng phải chọn ngày cụ thể.”

Tần Thư mặt ủ mày ê: “Chưa nói tới cái này,đêm mai Hàn Phái bắt tớ phải đi chạy bộ, cậu nói nên làm sao bây giờ?”

Nhan Ngạn dựa vào trên tay vịn sô pha, vui sướng khi người gặp họa: “Không phải nói không ai quản được cậu sao?”

Tần Thư: “Ai biết anh ấy lại bá đạo như vậy.”

Nhan Ngạn chế nhạo cô: “Vậy cậu có thể bá đạo hơn anh ta, áp đảo anh ta luôn.”

Tần Thư thở dài: “Hình như tớ bại trong tay anh ấy rồi.”

Nhan Ngạn hiểu Tần Thư rất rõ, bắt cô ấy chạy bộ cũng như là muốn mạng của cô ấy vậy.

Đàn ông cho dù quan trọng cũng không quan trọng bằng mạng của mình, lúc trước thầy Hạ bảo cô ấy chạy bộ rèn luyện thân thể, cô ấy đến chân cũng không nhấc nổi.

Cô đưa ra chủ ý: “Tăng ca, không thì nói là chân đau. Trước tiên cứ kéo dài một chút đi, chờ chuẩn bị tâm lý xong lại chạy.”

Tần Thư: “Chiêu này không dùng được, tờ cảm giác mặc kệ trong lòng tớ nghĩ cái gì, Hàn Phái chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết.”

Lấy cớ tăng ca, nói ra cũng thấy tổn thương tình cảm.

Chân đau?

Còn không bằng nói tăng ca.

Cho nên mặc kệ lý do gì cũng rất miễn cưỡng.

Nhan Ngạn trêu chọc cô: “Thế thì hình như chỉ có chia tay là dùng được, nhưng mà cậu lại không bỏ được.” Cô vỗ vỗ bả vai Tần Thư: “Con gái à, hưởng thụ sung sướng về mặt tinh thần đương nhiên phải trả giá là thân thể mệt nhọc, cái này giống như làm tình ấy, không vất vả sao có thể hưởng thụ?”

Tần Thư: “… Cậu… Cút.”

Nhan Ngạn: “Hai ngày nữa tớ quả thật phải cút.”

Tần Thư: “Hả?”

Tần Thư: “Thứ ba tớ phải đi công tác ở Thiên Tân, đi làm thẩm định với sếp, còn chưa biết ngày nào mới về được.” Cụ thể là dự án gì thì cô không nói.

Đề cập đến cơ mật của công ty, Tần Thư cũng không hỏi nhiều.

Sau đó Tần Thư có điện thoại gọi đến, cô lên lầu nghe điện thoại, Nhan Ngạn lại về thư phòng tăng ca.

“Alo.” Tần Thư hữu khí vô lực nói.

Phương Mộ Hòa nhíu mày: “Sao mà như cà tím gặp sương thế, đang tăng ca à?”

Tần Thư ngã vào sô pha trong phòng ngủ, “Không, anh có chuyện gì?”

Phương Mộ Hòa: “Các em có còn định làm dự án không đấy?” Anh tức giận hỏi.

Mấy ngày nay chờ rồi lại chờ, không chờ được câu trả lời của Tần Thư, anh cũng không thể vội vàng hỏi.

Đây là lần đầu tiên, khách hàng ủy khuất chủ động cầu ngân hàng đầu tư làm việc.

“Các em không muốn kiếm tiền đúng không?” Anh càng nghĩ càng giận.

Tần Thư cười: “Nóng vội không thể ăn được đậu phụ nóng đâu anh.”

Phương Mộ Hòa: “… Kỳ Kỳ, đây không phải là vụ mua bán một hai đồng, các em không muốn làm thì nói sớm, đừng làm trậm chễ tiến độ của anh, em không biết là có đôi khi chậm một bước là thua cả một ván cờ sao?”

Anh còn đang thao thao bất tuyệt, Tần Thư nén cười không vạch trần anh: “Triệu tổng của bọn em đi công tác còn chưa về, em đã nói tình huống đại khái với chị ấy rồi, chị ấy bảo chờ chị ấy về.”

Phương Mộ Hòa: “Vậy sao em không nói một tiếng với anh?!”

Tần Thư: “Bận hẹn hò với soái ca nhà em nên quên mất.”

Phương Mộ Hòa: “…”

Trò chuyện kết thúc, Tần Thư thở dài, cũng không biết Triệu Mạn Địch có thể nhận dự án này không, thật ra cô không chỉ hỏi một lần, Triệu Mạn Địch nói còn đang đọc tài liệu chưa thể trả lời ngay được.

Thứ hai Triệu Mạn Địch mới về.

Hôm sau, cuối tuần.

Tuy rằng Hạ Cánh Nam bảo cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nhưng sau khi nghỉ ngơi thì sao, mấy việc trên đầu còn phải thức đêm tăng ca, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đi làm.

Giống như những ngày trong tuần, hơn 7 giờ Tần Thư đã đến công ty.

Gần như ngày nào cô cũng gặp được Doãn Nhất Kiều, hôm nay cũng vậy.

Cô vừa mới vào đại sảnh, thang máy chuyên dụng của Hạ Cánh Nam đang chuẩn bị đóng vào lại mở ra.

“Thật trùng hợp.” Doãn Nhất Kiều cười chào hỏi.

Tần Thư vốn không định đi thang máy chuyên dụng, đứng cạnh Hạ Cánh Nam, cô luôn cảm thấy có áp lực.

Không nghĩ tới hôm nay Hạ Cánh Nam không ở trong thang máy, Tần Thư hơi giật mình.

“Ngốc gì nữa, mau vào đi.” Doãn Nhất Kiều vẫn đang ấn nút giữ cửa.

Tần Thư: “Hạ tổng không ở đây ạ?” Nói xong mới cảm thấy là câu hỏi vô nghĩa, nếu có thì một người sống to như vậy sao cô lại không thấy.

Doãn Nhất Kiều: “Không biết hôm nay anh ta có tới không.” Sau đó lại giải thích vì sao cô có thể vào thang máy, “Hôm trước anh ta nhập mật khẩu chị có nhìn lén được, đỡ phải chen chúc với người khác.”

Tòa cao ốc này còn có các công ty khác, đi thang máy bình thường phải chen chúc với nhân viên của công ty khác, cô không thích nhất là chật chội trong thang máy, quá là nhiều người.

Tần Thư cười cười, “Cái này không tồi.”

Doãn Nhất Kiều: “Chị nói mật khẩu cho em, sau này em không cần chen chúc với người khác nữa.”

Còn chưa đợi Tần Thư nói không cần, Doãn Nhất Kiều đã chủ động báo ra: “520520, rất dễ nhớ.” Sau đó cười nói: “Không nghĩ tới Hạ tổng của chúng ta như vậy mà cũng có tình thú gớm.”

Khóe miệng Tần Thư cứng đờ.

Mãi cho đến khi tới văn phòng, Tần Thư vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Cô nhìn giao diện máy tính sửng sốt một hồi lâu mới nhập mật khẩu của mình vào: 520520

Mật khẩu này cô đã dùng rất nhiều năm, từ trước khi quen Hạ Cánh Nam cô đã dùng cái này.

Đoạn thời gian cô nằm viện ở Luân Đôn, có hôm Hạ Cánh Nam đến thăm cô, vừa lúc anh lại có cuộc họp video, anh dùng máy tính của cô nên hỏi cô mật khẩu.

Sau khi cô nói, Hạ Cánh Nam còn bảo sao cô lại dùng cái mật khẩu đơn giản như vậy.

Cô nói với Hạ Cánh Nam: “Em cảm thấy rất có ý nghĩa.” Tranh thủ cơ hội này cô lại hỏi anh: “Hạ Cánh Nam, anh có biết sinh nhật của em là khi nào không?”

Hạ Cạnh Nam lắc đầu, “Em nói đi.”

Cô: “Là mùng 9 tháng 5.”

Hạ Cạnh Nam: “Người bình thường sẽ dùng mật khẩu là 520509.”

Cô cười giảo hoạt: “Thật ra mật khẩu này có liên quan đến ngày sinh của em, anh đoán xem là có quan hệ gì? Đoán đúng em cho anh một kinh hỉ.” Cô cho Hạ Cánh Nam thời gian hai phút.

Hạ Cánh Nam suy nghĩ: “20 tháng 5 là sinh nhật lịch âm?”

Cô lắc đầu.

Sau đó Hạ Cạnh Nam mở họp, việc này anh gác sang một bên, có lẽ là họp xong anh đã quên mất, không thấy anh nhắc đến nữa.

Còn cái kinh hỉ kia, cũng không có ý nghĩa nữa.

Không nghĩ tới sau bao nhiêu năm, thang máy của anh lại dùng mật khẩu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf