Ký ức 2: Sáu Đại Thánh Địa và Ngọn Thương Hỏa Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thức dậy, Taka bắt đầu ngay với việc tìm hiểu về lịch sử cũng như nguồn gốc của Ngọn Thương Hỏa Thần. Với bản chất nguyên tố của mình thì cơ thể Taka không mất quá nhiều thời gian để hồi phục. Gặp gỡ lại Luna, Taka bắt tay vào quá trình nghiên cứu của mình.

"Tôi quên hỏi, nhưng Luna thuộc chủng loài...." - Taka cẩn thận trong câu nói của mình.

"Loài Rồng. Mà nói về việc này thì trông cậu giống Người nhỉ?" - Luna hỏi lại.

"Gần đúng thôi, bởi vì tôi là một bán nhân." - Taka nói thêm.

"Không thể nào!" - Luna hét lên trong sự bất ngờ.

Để chứng minh cho lời nói của mình, Taka cho Luna thấy được những đặc điểm để nhận ra một bán nhân thực sự: cơ thể gần như được thay thế bằng máy móc. Một số còn lại là của phần Người: khuôn mặt, bộ não, trái tim và cánh tay phải. Sau khi chứng kiến xong, Luna vẫn chưa hết sốc lẫn phấn khích.

"Bán nhân là chủng loài được xếp vào bậc hiếm nhất của không chỉ Lavaria mà là cả không gian X3 này. Không tin được là tôi lại kết bạn với một bán nhân đấy!" - Luna thể hiện sự phấn khởi của mình.

"Hiếm? Có thể tôi không có nhiều bạn bè, nhưng tôi không nghĩ là đến mức như thế đâu. Biết đâu ở các thánh địa khác có bán nhân thì sao?" - Taka nói.

Và rồi Luna bắt đầu giải thích cho Taka hiểu. Quả nhiên, theo nghiên cứu thì nếu so sánh mức độ hiếm giữa việc chứng kiến sự xuất hiện của Ngọn Thương từ bất kỳ nguyên tố nào và việc tìm thấy một bán nhân thì gần như là một chín một mười. Người dân truyền tai nhau rằng bán nhân lúc trước cũng là chủng loài sống yên bình trong hành tinh X3. Tuy nhiên, sau khi X3 bị phá hủy thì số lượng bán nhân cũng vì thế mà suy giảm theo. Rất nhiều nghiên cứu được lập ra nhằm đảm bảo bán nhân không bị tuyệt chủng nhưng đều thất bại, và rồi bán nhân biến mất từ đó.

Luna tiếp tục nói về cuốn sách mà cô ấy đưa cho Taka vào ngày hôm qua. Theo dòng lịch sử thì sau chuỗi sự kiện Rạn Nứt thì không gian X3 được chia ra làm bảy khu vực riêng biệt. Sáu trong số bảy khu vực này được xem là thánh địa vì sự màu mỡ của đất đai, nguồn năng lượng dồi dào và số lượng chủng loài sinh sống. Khu vực dành cho nguyên tố Bóng tối không được xem là thánh địa. Nguyên nhân là gì thì tất cả mọi người ai cũng biết cả. Mỗi thánh địa là nơi để các chủng loài phát triển sức mạnh nguyên tố bên trong mình: Lavaria - Lửa; Ateria - Nước; Ventalia - Gió; Orbisia - Đất; Tonitria - SétEnte - Ánh Sáng. Sáu thánh địa này xưa nay vẫn âm thầm chiến đấu với nhau với mục địch mở rộng lãnh thổ và để chứng minh sự tuyệt đối trong sức mạnh của mình. Trong quá khứ thì rất nhiều máu và nước mắt của các chủng loài đã đổ nhằm duy trì sự sống và sức mạnh đến từ sáu thánh địa này. Trải quả nhiều cuộc chiến tranh tưởng chừng như vô tận thì sáu thánh địa cũng đi đến một quyết định lịch sử: chấm dứt chiến tranh và phát triển hướng đến hòa bình trong không gian. Từng thánh địa đều đưa ra một chủng loài đại diện cho cuộc gặp mặt quan trọng ấy. Từng chủng loài đều là sự tượng trưng cho mỗi thánh địa: Bùng nổ như ngọn lửa Lavaria có loài Rồng canh giữ; ướt át quanh năm là Ateria với chủng loài Phượng Hoàng ngự trị; chủng loài Chiến Lang bảo vệ cho sự nhanh nhẹn của Ventalia; thanh bình của Orbisia thuộc sự quản lí của chủng loài Hổ; tốc độ của chủng loài Ưng được phát huy mạnh mẽ ở Tonitria và Sư Tử là chủng loài nổi tiếng với lớp giáp ánh sáng kiên cường của Ente.  Mỗi nguyên tố ở sáu thánh địa này luôn luôn có một Ngọn Thương trấn giữ. Hình ảnh các Ngọn Thương là hình ảnh đặc trưng mà từng thánh địa muốn sử dụng nhằm thể hiện sức mạnh, sự quyền uy và thịnh vượng của người dân. Nó cũng giúp bảo vệ người dân - những người cho dù có quan tâm đến cuộc chiến tranh này hay là không - tránh được các cuộc chiến đang âm thầm diễn ra bao lâu nay.

Đang đọc thì Luna đang chỉ tay vào vị trí chính giữa trang sách. Thì ra vị trí ngón tay của Luna là 1 thánh địa khác, nhưng vẫn chưa có ai đặt tên bởi vì truyền thuyết kể rằng nơi này chỉ được biết đến nếu như có sự tập hợp của tất cả Ngọn Thương lại cùng một lúc. Điều này đồng nghĩa với việc sáu thánh địa phải chấp nhận Titans là một thánh địa độc lập trong không gian bởi vì không ai biết được liệu rằng Titans có nắm giữ một Ngọn Thương nào hay là không. Không những thế, riêng bản thân Taka là người biết rõ hơn ai hết: làm sao nguyên tố Bóng tối có thể ra mặt khi mà tất cả mọi sự căm ghét đều đổ dồn chỉ vào nguyên tố này?

"Muốn đến được thánh địa này là điều hoang tưởng." - Luna giải thích thêm.

"Làm sao chúng ta biết được liệu các chủng loài mang nguyên tố Bóng tối đều là những kẻ xấu?" - Taka than trách.

"Chưa có ai thuộc nguyên tố Bóng tối từng xuất hiện ở các thánh địa cả, và cũng chưa một ai biết về nguyên tố này mà nói như cậu. Cậu đúng là một kẻ thú vị đấy bán-nhân-Taka-của-Ente." - Luna châm chọc.

Quay trở lại thánh địa Lavaria thì loài Rồng chiếm phần lơn dân số ở đây. Họ đã xuất hiện và gắn liền với nguyên tố Lửa từ rất lâu rồi. Từ ngày Lavaria được thành lập cho đến tận bây giờ thì loài Rồng đã cũng thánh địa này trải qua rất nhiều thăng trầm: từ chiến tranh đến hòa bình. Họ đã vì Lavaria mà hy sinh rất nhiều. Số lượng của loài Rồng sau chiến tranh cũng đã sụt giảm đi đáng kể. Giờ đây thì chỉ còn Lavaria là nơi có thể thấy được chủng loài này. Có thể mọi người không biết mọi thứ về loài Rồng, nhưng ít nhất họ biết rằng loài Rồng đã từng sống ở trên hành tinh X3 trước khi nó bị phá hủy. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến chủng loài này nhận được sự tôn trọng rất cao ở Lavaria. Tất cả mọi sự kiểm duyệt hay vị trí hành chính cấp cao đều do chủng loài Rồng đảm nhận. Taka nghĩ thầm rằng nếu mình bằng một cách nào đó tiếp cận được với người đứng đầu của chủng loài này thì việc tìm đến Ngọn Thương Hỏa Thần sẽ đơn giản hơn nhiều.

"Thế Luna biết về người đứng đầu chủng tộc của cậu đúng không?" - Taka bắt đầu hỏi.

"Tôi biết, nhưng từ nhiều năm nay không ai có thông tin gì về Ngài ấy cả. Tôi có thể dẫn cậu đến nơi mà chúng tôi luôn tin rằng là chỗ Ngài ấy từng sinh sống nếu cậu muốn. Tuy nhiên, cậu đừng trông chờ quá nhiều vì không phải ai cũng có thể gặp được Ngài đâu." - Luna dẫn lời.

"Vì sao chứ?" - Taka nhìn Luna với vẻ mặt khó hiểu.

"Đơn giản vì tương truyền rằng Ngài ấy là người hiện đang trấn giữ Ngọn Thương Hỏa Thần - thứ mà cậu và tôi đều đang tìm kiếm. Chúng tôi tin tưởng rằng Ngài ấy vẫn còn sống ở ngoài kia, nhưng chưa một ai ở Lavaria này thấy Ngài ấy bao giờ cả." - Luna giải thích.

Nghe xong Taka lặng người trong vài phút. Liệu rằng người trấn giữ Ngọn Thương có thực sự đã từng ở đây? Chỉ suy nghĩ thì không giải quyết được câu hỏi này, Taka liền nhờ vả Luna nếu cô ấy biết về nơi mà người dân Lavaria tương truyền nhau về điểm dừng chân cuối cùng của người đứng đầu chủng loài Rồng. Biết đâu người ấy sẽ giúp Taka thoát khỏi những cơn ác mộng đi theo Taka trong suốt thời gian qua? Thế là Luna và Taka bắt đầu sửa soạn lại đồ và rồi hai người bọn họ bắt đầu lên đường. Theo Luna thì nơi mà mọi người truyền tai nhau trong một quãng thời gian dài chính là một hang động nằm ở vùng ngoại ô của Lavaria tiếp giáp với thánh địa Ateria. Vùng ngoại ô của Lavaria là một vùng quê thanh bình, nhưng càng đến gần hang động thì Taka nhận ra rằng mảnh đất xung quanh chỉ là tro bụi. Có thể vì chuyện này nên mọi người ở đây tin rằng người trấn giữ Ngọn Thương đã từng ở đây. Vừa đặt chân đến hang động, cánh tay phải của Taka tự động phản ứng với nguồn năng lượng tỏa ra tại đây.

"Cậu hài lòng chưa? Chẳng có một ai ở đây cả." - Luna lắc đầu.

"Đấy là nếu chúng ta không đi vào bên trong." - Taka chỉ thẳng vào bên trong.

"Cậu mất trí à? Đây là nơi linh thiêng không chỉ của Lavaria, mà còn của loài Rồng chúng tôi nữa. Cậu không thế đi ra đi vào như là nhà của mình được!" - Luna can thiệp ngay.

"Đấy là nơi cậu "nghĩ" rằng nó linh thiêng, nhưng cậu nhìn đi: chẳng có ai xung quanh khu vực này cả. Có thể tôi mất trí đấy, nhưng tôi nghĩ mình đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hang động này không có sự kiểm soát chặt chẽ bởi Lavaria. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng thể nào đứng gần như thế này đâu. Tôi nói đúng chứ?" - Taka nói.

Hang động được bao trùm gần như bởi bóng đêm, Taka lập tức dùng Thuật Dịch Chuyển vào bên trong hang động rất nhanh mặc kệ Luna nói gì. Luna tức tốc chạy vào theo nhằm đưa cậu ta ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, khi vào bên trong thì cả hai chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc: có rất nhiều sinh vật đã từng vào hang động này nhưng không ai có thể thoát ra được. Tất cả bọn họ đều bị hóa thành tượng đá. Có lẽ chính vì lí do này mà hang động đã bị bỏ mặc cho đến ngày hôm nay. Càng đi vào sâu thì số lượng hóa đá càng nhiều hơn. Taka nhanh chóng nhìn ra được một vài đặc điểm chung ở tất cả tượng đá. Thứ nhất, bọn họ bị hóa đá trong tư thế đang chạy ra ngoài hang động. Điều này đồng nghĩa với việc hang động này đi dễ nhưng ra thì khó. Thứ hai, các bức tượng đều được khắc tên và nguyên tố lại trên mình. Thứ ba, tại vị trí mà các bức tượng bị hóa đá đều có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nhằm đảm bảo việc người ngoài có thể nhìn thấy các bức tượng. Cho dù là ai làm chuyện này đi nữa thì người đó có vẻ chỉ muốn bảo vệ địa phận của mình chứ không hề có ý sát hại.

"Ai có thể làm ra tất cả điều này?" - Luna bần thần.

"Chúng ta đã vào đây rồi thì ít ra cũng nên tìm hiểu lí do vì sao. Phiền cậu đứng yên trong giây lát vì tôi sẽ cho cậu một phần lớp giáp của tôi." - Taka chuyển năng lượng của mình sang Luna.

Trong khi Luna vẫn còn chần chừ thì Taka đã chuyển xong năng lượng của mình. Lí do Taka làm vậy là vì chưa một ai thuộc nguyên tố Bóng tối bước vào đây, cho nên nếu di chuyển trong bóng đêm của hang động thì sẽ an toàn hơn là đi vào trực diện. Quả thật, đường đi bên trong hang động rất phức tạp. Lúc thì vực sâu, lúc thì phải chui hoặc cúi mình để đi qua. Nếu không phải vì nguyên tố Bóng tối thì có lẽ sẽ rất lâu để Taka và Luna đi vào bên trong. Trên đường dịch chuyển thì cả hai đều dự đoán rằng mình sẽ phải đối đầu với rất nhiều thử thách, nhưng mọi chuyện lại không phức tạp như thế. Cuối đường của hang động chỉ là một bức tượng của một con rồng đang quấn mình xung quanh một ngọn thương. Cả hai có vẻ đều đã hóa đá từ rất lâu rồi.

"Cậu không cần cảm ơn đâu." - Taka nhìn Luna với vẻ mặt tự tin.

"Đừng tưởng bở! Tôi vẫn sẽ lôi cậu ra khỏi đây đấy." - Luna phân trần.

"Hãy nhìn xem, dường như đây là người trấn giữ Ngọn Thương. Trên trán của Ngài còn có dấu tay và một dòng chữ nữa" - Taka chỉ vào ngài.

"Chỉ có kẻ xứng đáng.... Yên bình là tất yếu...." - Luna nhìn theo dòng chữ ấy.

"Có vẻ như hang động này không phải tạo ra nhằm đối phó với mọi người cho nên chúng ta không hề thấy một cái bẫy nào trên đường đi. Người trấn giữ chỉ muốn được sự yên bình cuối cùng mà thôi. Mà cậu thuộc loài Rồng nên cậu thử dùng tay của mình xem sao. Biết đâu cậu chính là Người được chọn?" - Taka thuyết phục.

"Nhưng...." - Luna bối rối.

"Không sao đâu. Cậu đâu có dùng sức mạnh này để làm chuyện xấu. Cậu có thể dùng nó để trấn giữ Lavaria mà." - Taka tiếp tục thuyết phục.

Nghe thấy hợp lý, Luna đặt tay lên thử nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một chút thất vọng hiện lên khuôn mặt của Luna vì mình không phải là Người được chọn. Taka thấy thế tự nhủ rằng sẽ ra sao nếu cậu dùng bàn tay của mình. Taka liền dùng tay trái đặt lên trán của con rồng. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đoán rằng đây có thể chỉ là một nạn nhân khác bị hóa đá nên cả hai đành đi ra. Vừa dứt lời thì Taka lại nghe thấy tiếng của ai đó văng vẳng trong đầu cậu.

"Chìa khóa....Bức tượng....Tay phải...." - Giọng nói ấy thì thầm.

Cùng lúc đó thì cánh tay phải của Taka bùng nổ một nguồn năng lượng Bóng tối mà chỉ có cậu ta mới cảm nhận được. Không thể ra về tay không, Taka quyết định thử vận may thêm một lần nữa và áp bàn tay phải của mình vào dấu tay trên trán. Vừa đặt vào thì hang động bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một nguồn năng lượng tuôn trào từ bức tượng hóa đá mạnh đến nỗi hất văng cả Luna và Taka ra ngoài hang động.

"Cậu vừa làm gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này?" - Luna hỏi trong lúc hoảng loạn.

"Giờ không phải là lúc. Chúng ta nên tìm một nơi an toàn hơn." - Taka nói.

Vừa dứt lời thì nguồn năng lượng đã vây kín cả khu vực xung quanh. Lớp giáp của Luna bị phá vỡ và khiến Luna bất tỉnh và hóa đá. Biết được nguồn năng lượng từ bức tượng khi nãy chính là nguyên nhân của việc hóa đá, Taka quyết định chuyển Luna ra một nơi an toàn thì cậu ta chợt nhận ra rằng có một thứ gì đó đang ở ngay phía sau mình. Taka từ từ quay lại thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là một ngọn thương và một con rồng đang bay xung quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngọn Thương Hỏa Thần và người đứng đầu chủng loài Rồng - người trấn giữ Ngọn Thương đang hiện diện ngay trước mặt của Taka.

"Ngươi là người đã đánh thức ta sau hằng ấy năm?" - Người trấn giữ hỏi.

"Vâng, là tôi - Taka. Tôi xin Ngài, cho dù có chuyện gì thì Ngài hãy tìm tôi. Đừng làm hại cô gái này." - Taka cố hết sức để giấu Luna đi.

"Loài Rồng không bao giờ làm hại lẫn nhau. Ngươi yên tâm. Trước khi tìm hiểu lí do, hãy lại gần hơn để ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã đánh thức ta dậy. Sức mạnh của ngươi cũng không hề yếu khi có thể kháng được khả năng hóa đá của ta." - Người trấn giữ nói.

Taka tiến lại gần Người trấn giữ. Ngài bỗng gào lên một tiếng vang cả bầu trời. Bất thình lình Ngọn Thương Hỏa Thần biến mất và Ngài tự thu nhỏ cơ thể của mình lại thành kích cỡ của một con người. Càng nhìn Taka, khuôn mặt Ngài càng lúc càng lộ rõ sự bất ngờ.

"Là Ngài...." - Người trấn giữ thốt lên.

"Là tôi? Tôi và Ngài từng quen biết nhau sao?" - Taka nói khẽ.

"....Không có gì cả! Ha ha đã lâu rồi ta không thấy kẻ nào có đủ khả năng để tìm đến sức mạnh này, nhất là với những kẻ mang nguyên tố Bóng tối như ngươi." - Người trấn giữ cười phá lên.

"Làm sao Ngài có thể biết được?" - Taka bất ngờ.

"Với những ai nắm giữ Ngọn Thương thì việc nhìn ra nguyên tố của người đối diện là chuyện bình thường. Tên của ta là Falkor." - Người trấn giữ tiếp tục.

Falkor là một trong những vị thần mang nguyên tố Lửa có khả năng làm tan chảy mọi thứ chỉ với hơi thở của mình. Trong tất cả các vị thần thì Falkor là một vị thần ngay thẳng và chính trực. Bất kỳ trận chiến nào Falkor có mặt thì đối phương chắc chắn phải chịu ít nhất một trong hai kết quả: bị tan chảy trong nhiệt độ tàn khốc của Falkor hoặc bị hóa đá vĩnh viễn khi Falkor tập trung nguồn năng lượng xung quanh bản thân mình. Hơn thế nữa, với dòng máu của Rồng vốn dĩ đã có sự tôn trọng nhất định nên Falkor được giao cho trọng trách canh giữ sức mạnh linh thiêng của Ngọn Thương ở thánh địa Lavaria. Khi nào người được chọn xuất hiện cũng là lúc Falkor hoàn thành nhiệm vụ của mình - truyền lại Ngọn Thương cho thế hệ tiếp theo.

"Ngươi muốn Ngọn Thương Hỏa Thần sao? Vì chuyện gì?" - Falkor nhìn vào Taka.

"Có những cơn ác mộng luôn đi theo tôi từ lúc tôi có mặt ở không gian này cho đến tận bây giờ. Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi tôi có cho mình Ngọn Thương. Lavaria là nơi đầu tiên tôi tới đồng thời tôi có nghe về Ngọn Thương Hỏa Thần nên tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi tìm ra sự thật." - Taka bộc bạch.

Dứt lời, Falkor liền dồn năng lượng của mình tấn công Taka. Sức mạnh đó lớn đến nỗi không chỉ những ai gần đó đều có thể bị hóa đá mà ngay cả thực vật cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần một chút sơ suất thì năng lượng ấy có thể phá hủy cả một khu vực huống hồ chi là một cá thể nhỏ bé như Taka. Quá bất ngờ, Taka chỉ biết sử dụng năng lượng Bóng tối dùng làm khiên. Taka kháng được sức mạnh hóa đá, nhưng vẫn không đủ lực để xua tan cái nóng khủng khiếp từ Falkor. Cánh tay phải của Taka chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đòn tấn công vừa rồi. Cậu ta không còn cảm giác được tay của mình. Taka tiếp tục chống lại Falkor nhưng khi Falkor tiến lại gần thì sức mạnh của cậu càng lúc càng yếu dần. Falkor đang hấp thụ sức mạnh của cậu. Taka ngã quỵ xuống nhưng vẫn cố hết sức để phòng thủ. Falkor chỉ nhìn và nói rằng cần phải chứng mình được bản thân đủ giá trị để nắm giữ Ngọn Thương. Nếu không thì cho dù có đánh thức ai dậy thì cũng chẳng có tác dụng gì.

"Rất tiếc, nhưng hành trình của ngươi chấm dứt tại đây." - Falkor nhìn Taka và biến trở lại thành Rồng chuẩn bị tung ra đòn quyết định.

"Xin lỗi Ngài, nhưng tôi sẽ dừng khi nào tôi muốn nó xảy ra" - Taka tuyên bố.

Falkor kết hợp hai nguồn năng lượng bên trong bản thân - Sức nóng và Sự hóa đá - lại thành một. Hai nguồn năng lượng bắt đầu tạo ra một sức mạnh với sức công phá cao hơn rất nhiều. Nó mạnh đến mức có thể biến một thánh địa trở thành một bình địa. Ngọn Thương Hỏa Thần xuất hiện. Falkor trừng mắt và nhắm thẳng Ngọn Thương trực tiếp vào Taka. Biết mình không còn chạy được, Taka chỉ còn biết dùng hết năng lượng còn lại trong người để chống lại thứ sức mạnh thần thánh ấy.

....

Một tiếng nổ vang khắp cả Lavaria. Toàn bộ khu vực hang động chìm trong biển lửa. Taka kiệt sức và gục ngã. Cơ thể và năng lượng của cậu ấy gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Duy chỉ có một nơi trên người Taka là không bị hề hấn gì: cánh tay phải. Cánh tay của cậu thậm chí còn bắt đầu có dấu hiệu tương tác với sức mạnh của Falkor.

"Ngài....vẫn chưa....hạ gục....được tôi....đâu." - Taka dứt lời và rồi bất tỉnh.

"Đương nhiên là tôi không thể hạ gục được Ngài rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới." - Falkor để Taka trên lưng và bay trở lại vào hang động.

....

"Falkor sẽ là người đầu tiên...." - Giọng nói ấy lại bắt đầu.

~Ký ức 2.... Ngắt kết nối~

Nguồn của hình: Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro