Ký ức 3: Lửa Địa Ngục và Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến tưởng chừng như đã mất mạng, Falkor mang Taka trở lại vào trong hang động để trị thương. Vết thương từ Ngọn Thương là do Falkor gây ra nên việc điều trị không quá khó khăn đối với một vị thần Lửa. Falkor chữa trị bằng cách đưa 1 phần sức mạnh của mình vào cánh tay phải của Taka. Sự hồi phục lan tỏa nhanh chóng từ cánh tay và đi khắp cơ thể của cậu ấy. Taka tỉnh dậy nhưng vẫn cảm thấy rằng cánh tay phải của mình vẫn còn khá đau, nhưng điều Taka bất ngờ hơn hết chính là Falkor - vị thần khi nãy muốn lấy đi mạng sống của mình - lại là người đã cứu sống cậu.

"Ngài đã đưa tôi trở lại hang động? Vì sao chứ?" - Taka hỏi trong tư thế đề phòng.

"Vì ở ngoài kia không tiện cho chúng ta nói chuyện." - Falkor nói.

"Trước khi tiếp tục, xin Ngài hãy nhìn vào canh tay phải của mình trước." - Falkor tiếp lời và chỉ vào cánh tay của Taka.

"Năng lượng này là...." - Taka nhận ra sự khác biệt trên cánh tay của mình.

"Là Ngọn Thương...." - Falkor khẳng định.

Cánh tay phải của Taka được bao bọc bởi một ngọn lửa đi kèm với bóng tối bên trong. Nhìn kỹ hơn thì cánh tay ấy được quấn quanh bởi một con rồng không khác gì hình ảnh của Falkor và Ngọn Thương Hỏa Thần lúc vẫn còn là tượng đá. Vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình, Taka thẫn thờ. Falkor nói lại rằng Ngọn Thương Hỏa Thần cuối cùng đã tìm ra người kế thừa tiếp theo. Falkor bắt đầu giải thích việc Ngọn Thương Hỏa Thần đã thấy được sự kiên quyết của Taka trong suốt cuộc chiến vừa rồi. Tuy mang trong mình nguyên tố Bóng tối nhưng đấy lại không phải là một loại sức mạnh được dùng cho việc tiêu diệt và tàn sát các sinh vật khác. Những lí do trên đã khiến cho Ngọn Thương quyết định chọn Taka làm chủ nhân của mình. Tuy nhiên, khác với Ngọn Thương của Falkor vốn dĩ là một màu đỏ huyết dụ đặc trưng thì với Taka lại lạ một ngọn lửa màu đen tuyền và tím sẫm.

"Đây là Lửa Địa Ngục. Lửa của Ngọn Thương và sức mạnh Bóng tối trong Ngài đã tạo ra một nguồn năng lượng tưởng chừng như đã biến mất từ sau khi chuỗi sự kiện Rạn Nứt xảy ra." - Falkor vừa nói vừa suy ngẫm.

Lửa Địa Ngục là một trong những sức mạnh đã biến mất từ lâu, ít nhất là sau sự tàn phá không rõ nguyên nhân của hành tinh X3. Đây là loại sức mạnh được kết hợp từ hai nguyên tố của tự nhiên: Lửa và Bóng tối. Sức mạnh này nguy hiểm ở việc chỉ cần ai chạm vào nó thì sống cũng không ổn mà muốn chết lại càng khó hơn. Nếu với Falkor là khả năng đốt cháy hoặc hóa đá đối phương thì Lửa Địa Ngục lại thiêu rụi tâm hồn và năng lượng bên trong. Hơn nữa, Lửa Địa Ngục không cho kẻ địch tự chấm dứt bản thân khi người sở hữu năng lượng này chưa cho phép. Ngoài ra, nếu người nắm giữ Lửa Địa Ngục là người được sinh ra với nguyên tố Bóng tối thì nó có thể tạo ra một sự hồi phục không ai bằng. Đấy chính là sự miễn sát thương từ tất cả các đòn tấn công thuộc hai nguyên tố Lửa và Bóng tối. Nếu Taka buộc phải đối đầu với hai nguyên tố này thì cậu ta gần như không có điểm yếu.

"Đó là lí do vì sao Lửa Địa Ngục cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt hơn là khi Ngài đang sở hữu nó." - Falkor nói.

"Chuyện đó với tôi giờ không quan trọng. Quan trọng là Ngài biết về chuỗi sự kiện Rạn Nứt? Ngài có thể nói cho tôi biết có được không? Tại sao cơ thể của tôi lại phản ứng khi có người nói về những Ngọn Thương? Tại sao lại là tôi chứ?" - Taka vội vàng hỏi.

"Đây là chuyện tôi không thể nói được. Cho dù là một vị thần đi chăng nữa nhưng tôi cũng phải tuân theo các quy luật nhất định. Tôi chỉ có thể cho Ngài biết cách tìm ra các mảnh ghép để đi tới câu trả lời mà Ngài đang tìm." - Falkor trình bày.

"Vậy Ngài chỉ cần trả lời cho tôi hai câu hỏi này thôi: Tôi và Ngài trước đây từng quen biết nhau? Tại sao Ngài lại kêu tôi là "Ngài" chứ?" - Taka gặng hỏi.

Đoán trước được tình huống này, Falkor chỉ trả lời rằng Taka trông rất giống với một người mà trước đây Falkor từng hết mực tôn trọng. Chính vì thế mà Falkor không muốn làm mất sự tôn trọng của mình bằng việc gọi tên trực tiếp cho dù Taka có phải là hậu duệ của người đó hay không. Trở lại với những câu hỏi của Taka, Falkor nói rằng Taka cần phải tìm ra các Ngọn Thương còn lại trong không gian. Một khi tìm ra toàn bộ Ngọn Thương thì câu trả lời sẽ xuất hiện. Nghe thấy như thế Taka chỉ còn biết im lặng và không hề nói gì thêm.

Sau khi đã phục hồi năng lượng, Falkor bảo Taka ra ngoài hang động một lần nữa để kiểm chứng sức mạnh của Lửa Địa Ngục. Cuộc đối đầu giữa Falkor và Taka lại bắt đầu, nhưng lần này Taka là người nắm giữ Ngọn Thương bên mình.

"Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ khác. Hãy cho tôi chứng kiến Lửa Địa Ngục của Ngài đi nào." - Falkor vừa cười vừa tập trung năng lượng.

"Rất sẵn lòng, Ngài Falkor." - Taka tự tin.

Dứt lời, Taka bắt đầu tập trung năng lượng của mình vào cánh tay phải. Toàn bộ cơ thể của Taka dần dần được bao trùm bởi hai nguồn năng lượng: Lửa và Bóng tối. Nhận thấy sự nguy hiểm, Falkor quyết định ra tay trước. Tuy nhiên, càng đến gần tấn công thì năng lượng của Falkor càng bị hấp thụ về phía Taka. Falkor dùng hơi thở của mình tấn công nhưng Taka vẫn không hề hấng gì. Lửa Địa Ngục đã bắt đầu phát huy tác dụng. Falkor liền chuyển năng lượng của mình nhằm hóa đá hoặc ít nhất là làm chậm thời gian phản ứng của Lửa Địa Ngục. Năng lượng mà Taka tỏa ra bây giờ không thể nào bị hóa đá được nữa. Sức mạnh ngày một gia tăng, Falkor quyết định biến lại thành rồng và dùng hết năng lượng của mình để tấn công. Một ngọn lửa rực cháy đốt sạch mọi vật thể chạy dài khắp hang động rồi tấn công Taka. Taka dùng Lửa Địa Ngục làm thành một tấm khiên hấp thụ toàn bộ ngọn lửa vào trong cánh tay phải của mình. Chưa kịp tránh ra xa thì Falkor bắt gặp được ánh mắt của Taka chuyển sang màu đỏ từ bao giờ. Và rồi Taka tung ra đòn quyết định: từ cánh tay phải Taka phóng ra Ngọn Thương Hỏa Thần với hình dáng của một con rồng màu đen nhắm trực diện vào Falkor. Kích cỡ của Ngọn Thương bây giờ còn to lớn hơn ngay cả khi Falkor nắm giữ nó. Quá nhanh chóng, Falkor choáng váng và bị hất tung ra rất xa. Cả cơ thể hoàn toàn bất động. Một biển lửa màu tím sẫm dần bao trùm toàn bộ khu vực. Taka lập tức thu hồi sức mạnh của lại trở lại và đứng yên như thể cậu ta đang chết lặng. Chính Taka còn không thể nào hiểu được vì sao bản thân mình lại có thể sử dụng Ngọn Thương trong cuộc chiến vừa rồi. Vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Taka chợt thấy Falkor đang cố gắng gượng dậy sau đòn tấn công của cậu. Taka liền chạy lại đỡ Falkor.

"Là....Hắc Long" - Falkor thở dốc.

"Thật sự xin lỗi Ngài Falkor, tôi không có ý dùng sức mạnh của mình theo cách đó đâu." - Taka vội trả lời.

"Không còn thắc mắc gì nữa, cánh tay phải của Ngài chính là Hắc Long" - Falkor nói.

"Hắc Long? Thì ra đó là lý do vì sao khi tôi tung Ngọn Thương ra thì nó lại biến thành một con rồng?" - Taka nói.

"Vậy là Ngài đã làm quen với Ngọn Thương Hỏa Thần. Hiện giờ chúng ta có thể cho là như thế. Tôi nghĩ là Ngài đã sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo." - Falkor nhìn Taka một cách mãn nguyện.

Vì bản chất của một vị thần nên Falkor bảo rằng cơ thể của mình sẽ phục hồi nhanh chóng và khuyên Taka tốt hơn nên chăm sóc cho người bạn vẫn còn hóa đá của mình - Luna. Taka chợt nhớ ra và vội chạy đi tìm. Khi tìm được Luna thì Taka nhận ra một điều khác thường: toàn bộ khu vực bên ngoài vùng năng lượng mà Falkor đã tạo ra trước đó hoàn toàn bị đóng băng. Không hề có một sự chuyển động nào của các sinh vật. Thì ra trong suốt thời gian kể từ khi Falkor xuất hiện thì thời gian trôi qua chỉ ở xung quanh hang động mà thôi. Cho dù cuộc chiến có thảm khốc đến mức độ nào đi nữa thì sau khi Falkor biến mất khu vực Lavaria vẫn sẽ bình yên. Taka liền nhớ lại những gì đã khắc trên trán của Falkor trước kia - "Yên bình là tất yếu....". Sự tôn trọng mà Taka dành cho Falkor phần nào cũng được gia tăng sau chuyện này.

"Một khi Ngọn Thương xuất hiện thì chỉ có Ngọn Thương và người được chọn mới có thể chuyện động. Ngoài ra không ai có thể thấy cũng như biết chuyện gì đang xảy ra cả. Đó chính là lí do vì sao không ai thấy được các Ngọn Thương từ trước đến ngay....ngoại trừ Ngài." - Falkor giải thích.

"Như thế thì sau này mọi người sẽ không nhìn thấy tôi?" - Taka hỏi lại.

"Ngài không phải là một vì thần như tôi nên Ngài vẫn đi lại bình thường. Chỉ khi nào Ngài tìm ra Ngọn Thương tiếp theo thì không gian sẽ dừng lại một lần nữa." - Falkor nói.

"Cám ơn Ngài Falkor. Tuy vẫn chưa tìm được nguyên nhân cho những câu hỏi của tôi nhưng dù sao Ngài cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi. À mà khi mọi chuyện chấm dứt thì việc hóa đá sẽ dừng lại chứ?" - Taka vừa nói vừa quay lại nhìn Falkor.

"Ngài không cần phải cảm ơn làm gì. Việc hóa đá sẽ mất tác dụng khi tôi hóa giải nguồn năng lượng xung quanh hang động. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể hóa giải người bạn của Ngài thôi. Những kẻ còn lại một phần là không phải bạn của Ngài. Phần còn lại là vì lòng tham nên bọn chúng phải bị trừng phạt. Hy vọng sau này hai chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một dịp khác, không còn phải đối đầu với nhau như thế này nữa." - Falkor dứt lời và bay trở lại vào trong hang động.

Taka nhìn vào hang động một hồi lâu. Nguồn năng lượng xung quanh cũng dần tan biến. Luna tỉnh dậy trong sự bàng hoàng vì không biết chuyện gì đã diễn ra. Taka trấn an rằng mọi chuyện đã kết thúc. Chẳng qua do Taka tò mò nên mới bị các vị thần trừng phạt thích đáng. Nghe vậy Luna liền nổi giận tức thì.

"Đáng đời cậu lắm! Tôi đã bảo rồi mà cậu không nghe. Suýt chút nữa cả hai chúng ta đều mất mạng. Tôi mà có chuyện gì thì cậu không xong đâu." - Luna trừng mắt nhìn.

"Rồi rồi, là cậu luôn đúng được chưa? Chúng ta hãy đi vể nào. Hôm nay quả là một ngày dài." - Taka cười trừ cho qua.

....

"Ngài có chắc về điều này không? Để Hắc Long xuất hiện ngay bây giờ có thể không phải là một điều hay." - Falkor trầm tư.

"Ngươi yên tâm. Cậu ta sẽ biết mình cần phải làm gì. Có thể chặng đường phía trước của Taka rất gian nan, nhưng ta không thể để cho một người khác lập lại những gì ta đã từng làm với X3 ngày trước." - Giọng của người đàn ông lạ mặt nói.

~Ký ức 3.... Ngắt kết nối~

Nguồn của hình: Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro