Ký ức 5: Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc nghỉ ngơi và lấy lại bình tĩnh, Taka dần dần ngẫm lại những gì vừa trải qua với Ngọn Thương Hỏa Thần. Không biết bản thân mình có thể tin tưởng Falkor được hay không, nhưng những gì mà ông ta nói không phải là không có cơ sở chính đáng. Sở dĩ Taka có thể vận dụng được Ngọn Thương Hỏa Thần trong cuộc đối đầu ở hang động là vì cậu ta có hai lí do: muốn tìm hiểu thêm về chính con người của mình và bảo vệ Luna lúc cô ta bất tỉnh. Không thể cứ suy nghĩ mãi được, Taka quyết định soạn đồ và chuẩn bị rời khỏi Lavaria để đi kiếm cho mình một thánh địa khác. Hy vọng những gì mà Falkor nói khi nãy trong buổi ra mắt là sự thật.

Đương nhiên, Taka không thể ra đi mà không nói gì cho Luna biết. Cậu bèn tranh thủ thời gian đi đến khu vực y tế nơi các thành viên ưu tú đang được chăm sóc vết thương. Taka đi đến khu vực y tế nhưng không thấy Luna ở đâu. Cậu đành hỏi thăm mọi người xung quanh về cô ấy.

"Xin lỗi mọi người, nhưng cho tôi hỏi là Luna có ở đâu không?" - Taka hỏi một nhóm người trong khu vực.

"Cô ấy vừa đi khỏi đây thôi. Cậu có thể bắt kịp Luna đấy. Chúng tôi thấy Luna rẽ đi về hướng trung tâm thành phố." - Nhóm người ấy trả lời.

"Rất cảm ơn mọi người." - Taka vội cảm ơn rồi đi ngay.

Taka chạy ngay về trung tâm của Lavaria để tìm Luna, nhưng có vẻ như đây không phải là một cách tìm hiệu quả nên Taka đành đi vào một con hẻm vắng người và sử dụng Thuật Dịch Chuyển của mình. Vì đang là buổi xế chiều nên Taka di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều. Di chuyển thông qua bóng đêm được một lúc thì Taka cũng bắt gặp Luna đang đứng trước một quầy tạp hóa nhỏ. Nhìn thoáng qua thì Luna có vẻ như rất chăm chú vào những món hàng đang bày bán trước mắt. Thấy vậy, Taka tiến lại gần hơn.

"Tôi không làm mất sự tập trung của cậu chứ?" - Taka cười.

"Taka! Tôi tính tìm cậu sớm hơn nhưng thấy cửa phòng cậu vẫn đóng nên tôi không muốn làm phiền. Mà sao cậu biết tôi ở đây?" - Luna thắc mắc.

"Mọi người trong Học Viện đã chỉ cho tôi biết cậu đi đâu. Trận đấu vừa rồi cậu trông ngầu lắm!" - Taka tiếp tục cười.

"Cậu.... đã xem tôi trong suốt buổi ra mắt sao?" - Luna vừa hỏi vừa có chút xấu hổ.

"Ừ. Nghe mọi người bàn về nó nên tôi cũng đi xem thử. Nào ngờ thấy cậu cùng với các thành viên thể hiện. Tôi khá là ấn tượng đấy." - Taka nói.

"Cậu đừng vớ vẩn. Tôi là người gục ngã trước nên Học Viện sẽ chọn những thành viên còn lại thôi. Tôi đã dùng hết sức để chiến đấu nhưng kết quả vẫn là...." - Luna buồn bã.

"Nào nào, cậu còn một bài thi ngày mai mà. Cậu nên vui lên chứ. Dù gì thì cậu cũng đã thể hiện hết sức mình rồi còn gì. Tôi tin cậu sẽ được chọn mà thôi." - Taka vỗ vai Luna.

Nghe Taka động viên thì Luna cũng cảm thấy vơi bớt nỗi buồn phần nào đó. Taka tiếp tục cuộc đối thoại bằng việc hỏi Luna về những món đồ được bày bán ở gian hàng trước mặt. Luna nói rằng cô rất thích các món đồ ở đây. Mọi thứ trông rất xinh xắn. Tuy nhiên, do Luna được huấn luyện trong một thời gian dài từ khi cô được sinh ra nên Luna không hề cảm nhận được ý nghĩa của chúng.

"Thế cậu chỉ nhìn chúng thôi à? Cậu nên mua thứ gì đi." - Taka khuyên.

"Mặc dù chúng đẹp thật, nhưng tôi không hề biết ý nghĩa của nó là gì. Nếu chúng làm phân tán sức mạnh của bản thân thì chẳng khác gì tôi tự chuốc họa vào thân sao?" - Luna bối rối.

"Trời ạ. Đây chỉ là quà lưu niệm thôi. Tôi không hề biết từ đâu mà cậu có những ý nghĩ đó đấy. Nếu muốn thì tôi có thể mua cho cậu cũng được, như thế thì tôi sẽ là người bị "phân tán" sức mạnh chứ không phải cậu. Đồng ý chứ?" - Taka châm chọc.

"Kệ tôi nhé!" - Luna đuối lí và rồi bỏ đi.

"Mà Luna này. Sáng mai tôi cũng sẽ rời Lavaria luôn rồi." - Taka chuyển giọng.

"Sao cậu đi nhanh thế? Mà cậu đi đâu? Học Viện không vừa ý với cậu hay sao?" - Luna ngỡ ngàng.

"Không phải. Tôi đi là vì lí do của chính bản thân mình. Còn nhớ những ngày đầu hai ta gặp nhau, tôi đã nói rằng tôi muốn tìm hiểu thêm về các loại sức mạnh ở trong không gian X3 này. Đấy là nguyên nhân mà tôi muốn rời Lavaria để đến các thánh địa khác." - Taka giải thích.

"Nhưng giữa hai ta vẫn còn nhiều việc chưa xong mà. Tôi còn chưa có dịp để hỏi cậu về những gì xảy ra ở hang động lúc trước nữa." - Luna nói.

Nghe vậy thì Taka bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trong hang động trong lúc Luna bất tỉnh. Cả hai người tiếp tục trò chuyện về hang động trong suốt quãng đường đi về lại Học Viện. Đương nhiên, Taka đã phải kể lại một câu chuyện mà cậu tự nghĩ ra. Giờ chưa phải là lúc để Taka nói ra sự thật. Cho dù có nói ra thì chưa chắc Luna đã tin. Đang nói chuyện thì Taka nhìn thấy được ánh mắt của Luna có một chút buồn. Hiểu rằng mình sắp phải xa người bạn mới quen này nên Taka cũng đành im lặng.

"Vậy cậu quyết định đi thật sao?" - Luna quyết thuyết phục Taka cho bằng được.

"Vẫn còn rất nhiều thánh địa mà tôi cần phải tìm đến. Tôi rất muốn ở lại Lavaria này, nhưng đấy không phải là mục tiêu đề ra ban đầu của tôi. Mong cậu hãy thông cảm cho." - Taka cười trừ cho qua.

"Nếu cậu đã quyết thì tôi cũng đành tôn trọng sự lựa chọn ấy. Dù gì thì cảm ơn cậu vì đã giúp tôi hiểu thêm về nguồn gốc sức mạnh của mình, và cũng vì đã dành thời gian xem tôi thi đấu." - Luna ấp úng.

"Khi nào cậu thi đấu thì tôi sẽ có mặt để cổ vũ cho cậu. Vì thế cậu đừng buồn nữa nhé. Mọi thứ vẫn đang chờ cậu ở phía trước mà. Một Luna buồn đâu phải là Luna mà tôi biết." - Taka khuyên Luna thêm một lần nữa.

Vừa dứt lời thì cũng là lúc cả hai về đến Học Viện. Taka bảo Luna quay trở lại phòng thư giãn cho bài thi vào ngày mai. Bản thân Taka cũng quay trờ lại phòng dọn dẹp mọi thứ và nghỉ ngơi nhanh chóng ngay sau đó. Sáng hôm sau, Taka thức dậy khá sớm và sửa soạn lại một lần cuối. Taka bất chợt chạy ra trung tâm thành phố thêm một lần nữa. Không ai biết lí do vì sao. Đến khi cậu ta quay về Học Viện thì Taka thấy Luna cũng đã đứng chờ từ bao giờ.

"Cậu dậy sớm nhỉ?" - Taka bất ngờ.

"Cậu tính bỏ tôi đi mà không nói gì sao?" - Luna có vẻ tức giận.

"Haha tôi đã đi đâu. Biết cậu sắp thi nên tôi chạy ra trung tâm để mua cho cậu cái này. Coi như là quà may mắn của tôi cho cậu nhé." - Taka vừa cười vừa đưa cho Luna một món quà lưu niệm từ gian hàng hôm qua nơi Luna nhìn vào rất lâu.

"Nó.... dễ thương quá! Cảm ơn cậu nhiều nhé." - Luna xúc động và cầm lấy món quà.

"Nhớ những gì tôi nói hôm qua đấy. Tôi tin cậu có thể làm được. Cậu sẽ được chọn mà thôi. Chúc may mắn nhé." - Taka nhìn thẳng vào mắt Luna.

"Cảm ơn cậu nhiều, và yên tâm!" - Luna tự tin.

Taka và Luna nói lời tạm biệt lần cuối. Taka bắt đầu di chuyển ra khỏi Học Viện và hướng về phía cánh cổng trung tâm. Sau khi đi ra khỏi cánh cổng thì Taka có được sự tự do tạm thời để sử dụng năng lượng Bóng tối của mình mà không bị ai phát hiện.

"TAKA! Khoan đi đã!" - Một giọng nói vang lên từ xa.

"Luna? Cậu làm gì thế? Chẳng phải bài thi sắp bắt đầu rồi sao?" - Taka quay lại và bắt gặp Luna đang tức tốc chạy về phía mình.

"Tôi quên nói một chuyện. Phiền cậu lại gần một chút vì chuyện này người ngoài mà biết thì không nên." - Luna vừa thở dốc vừa nói.

Nghe vậy, Taka liền tiến lại gần vì cậu nghĩ rằng Luna chắc hẳn phải có chuyện gì đó rất khẩn thiết. Chưa kịp phản ứng thì Luna đã tiến lại gần và trao cho Taka một nụ hôn lên má thoáng qua rất nhanh chóng.

"Cậu đúng là đồ ngốc đấy. Tôi đâu có kêu cậu mua quà cho tôi. Cậu cứ xem như là quà tôi tặng lại cho cậu. Cậu nhớ giữ nó cho cẩn thận. Mất là tôi không để yên đâu. Vậy cậu đi đường mạnh khỏe nhé!" - Luna vuốt nhẹ tóc của mình và rồi chạy một mạch về lại Học Viện.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Lavaria này cho mình nhiều sự bàng hoàng quá." - Taka bất động.

Taka chỉ biết cười trừ và bắt đầu dùng Thuật Dịch Chuyển rời đi khỏi Lavaria. Một hành trình mới của Taka trên con đường tìm hiểu về sức mạnh của Ngọn Thương lại bắt đầu.

....

"Này, ngươi có chắc rằng cậu ta không biết dùng sức mạnh của mình không đấy? Ta không nhớ Ngọn Thương Hỏa Thần có bao gồm cả cảm xúc của người sở hữu nó." - Người đàn ông lạ mặt cùng với Falkor dần xuất hiện sau khi chứng kiến Taka rời đi.

"Chưa gì mà Ngài ấy đã tạo ra được mối liên kết rồi. Việc cảm xúc nảy sinh hay không là do Ngài ấy quyết định. Không liên quan gì đến tôi hay sức mạnh cả, thưa Ngài." - Falkor vừa cười vừa trả lời đầy thú vị.

....

~Ký ức 5.... Ngắt kết nối~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro