Ký ức 6: Hành trình đến thánh địa thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Lavaria, Taka bắt đầu hành trình lang thang của mình. Cậu băng qua nhiều khu vực khác nhau từ đồi núi trập trùng cho đến các khu rừng xanh bình yên. Taka đã gặp qua khá nhiều các sinh vậy luôn rình rập và sẵn sàng tấn công cậu bất cứ lúc nào cậu mất cảnh giác. Tuy nhiên, với Thuật Dịch Chuyển của mình nên Taka có thể ẩn nấp trong bóng đêm một cách an toàn mà không lo quá nhiều đến các sinh vật bên ngoài kia. Trên đoạn đường đi thì Taka tranh thủ lấy quyển sách mà Luna đưa cho để xem lại bản đồ của các thánh địa. Đơn giản là vì thánh địa nào gần Lavaria nhất thì đấy sẽ là nơi dừng chân tiếp theo của Taka. Đang di chuyển thì Taka đến một vùng nông thôn hẻo lánh có ghi tấm bảng "Nơi dừng chân" ở ngay đầu con đường. Gọi nơi đây chỉ là điểm dừng chân cũng có lí vì Taka nhận ra rằng khu nông thôn này không có nhiều căn nhà, và cũng không có bao nhiêu người xung quanh. Cảm giác được sự trống vắng ấy, nhưng Taka không còn sự lựa chọn nào khác nên cậu đành phải đi vào tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Càng đi sâu vào bên trong thì Taka càng nhận ra rằng vùng nông thôn này có vẻ như là một trong những vị trí sản xuất lương thực cho một khu vực khác nào đó. Cứ khoảng năm phút là Taka chứng kiến một cánh đồng gồm nhiều nông dân đang làm việc cật lực cùng với các binh sĩ canh gác xung quanh. Nhìn sơ qua thì cậu ta phỏng đoán rằng nhóm binh sĩ kia đang kiểm soát nhóm người nông dân kia. Chưa biết thực hư như thế nào nên Taka không dám hành động liều lĩnh. Đi một lúc thì Taka cũng đến được một nhà nghỉ ở khu vực này.

"Xin chào. Tôi có thể xin một hay hai đêm ở đây được không?" - Taka nhanh chóng đi vào bên trong.

"Xin chào quý khách. Quý khách hoàn toàn có thể nghỉ ngơi ở đây bất cứ lúc nào! Miễn quý khách có tiền là được." - Bà chủ nhà nghỉ hồ hởi.

"Tôi còn một chút trong người nên chắc là sẽ đủ thôi. Bà cứ cầm lấy." - Taka nói và đưa tiền.

"Tốt rồi. Xin mời quý khách đi lối này. Nơi đây không được sang trọng như các nơi khác, nhưng hy vọng nó sẽ không làm quý khách thất vọng." - Bà chủ cười tươi.

Taka được dẫn lên phòng mà mình đã thuê. Cậu bắt đầu dọn dẹp và nghỉ ngơi trong phút chốt trước khi đi một vòng tham quan khu vực này. Tuy căn phòng không quá xập xệ nhưng nó lại được thiết kế để cho cửa sổ căn phòng hướng trực tiếp ra một trong những cánh đồng của khu vực. Taka liền tò mò nhìn ra bên ngoài xem thế nào. Khung cảnh bây giờ cũng không khác lúc trước là mấy: Nhóm binh sĩ vẫn đang xem chừng rất nghiêm ngặt. Không một ai có thể trốn hoặc thư giãn trong lúc này. Càng nhìn Taka càng không khỏi thắc mắc và cũng có phần ấm ức, cậu quyết định đi xuống dưới nhà và tìm hiểu thêm thông tin từ bà chủ. Có thể bà ta sẽ biết về những gì đang diễn ra xung quanh.

"Xin chào bà chủ. Căn phòng tuy không lớn, nhưng nó rất tiện nghi và thoải mái cho tôi." - Taka bắt đầu câu chuyện.

"Rất vui vì ý kiến của quý khách!" - Bà chủ cười lại.

"À sẵn tiện tôi có thể hỏi bà một câu hỏi có được hay là không?" - Taka hỏi tiếp.

"Quý khách cứ tự nhiên." - Bà chủ đáp.

"Trên đường đi từ ngoài vào nhà nghỉ này tôi thấy có rất nhiều binh sĩ đang canh gác nhiều nhóm nông dân. Có vẻ như họ đến từ các chủng loài khác nhau. Chuyện này là bình thường ở đây hay sao?"- Taka đi thẳng vào vấn đề.

Nghe xong câu hỏi thì bà ta cũng bắt đầu ít cười hẳn. Bà liền vội đi ra trước nhà nhín trước sau xem có ai đi qua đi lại hay là không. Xong bà dẫn Taka đi lên trên nhà thêm một lần nữa, nhưng lần này bà dẫn Taka vào phòng khách. Trong phòng khách lúc này là toàn bộ gia đình của bà đang có mặt: chồng và hai người con vẫn còn nhỏ tuổi.

"Nếu cậu đã chứng kiến mọi chuyện thì xin cậu đừng bắt chúng tôi đi." - Bà chủ van xin.

"Bắt? Để làm gì? Tôi chỉ tò mò muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra ở đây thôi. Bà đừng hiểu lầm." - Taka giải thích vội vã.

"Tôi không nghĩ là cậu nên biết đâu. Tốt hơn hết là chúng ta nên im lặng trước chuyện này đi." - Người chồng nói thêm.

"Không nói thì làm sao chúng ta có cách giải quyết? Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp mọi người. Thật ra tôi đã tự hỏi bản thân về nhóm binh sĩ ấy từ lâu, nhưng tôi không chắc chắn cho lắm." - Taka tiếp lời.

Taka và cả gia đình của bà chủ tập trung lại xung quanh bàn ăn. Bà ta bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra tại nơi này. Khu nông thôn này có tên gọi là Gyel. Trước đây Gyel này cũng như nhiều khu khác: Đông vui, nhộn nhịp và luôn đấy tiếng cười của con nít. Tuy nhiên, không hiểu vì một lí do gì mà các binh sĩ lạ mặt bất ngờ xông vào và chiếm đóng khu vực. Từ một Gyel yên lành thì giờ đây khu vực này trở thành nơi sản xuất lượng thực chủ yếu cho các binh sĩ ấy. Rất nhiều người không chấp nhận tình cảnh này nên một phần đã cuốn gói di cư sang các khu vực khác, phần còn lại quyết liều mạng với nhóm binh sĩ. Kết cục thì những ai chống đối đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nguồn: Sưu tầm.

"Gia đình chúng tôi đáng lẽ cũng đã trờ thành một trong những người nông dân kia. Tuy nhiên, vì đây là nhà nghỉ nên bọn binh sĩ đó cho phép chúng tôi làm việc ở đây. Mọi đồ ăn thức uống phải được cung cấp cho bọn chúng miễn phí. Thật quá kinh khủng!" - Bà chủ vừa khóc vừa nói.

"Nếu như đây là sự thật thì bọn chúng phải bị trừng phạt thích đáng. Mọi người cứ ở đây, tôi sẽ đi thu thập thêm thông tin." - Taka đứng dậy.

"Chúng tôi vẫn quên chưa hỏi danh tính của cậu?" - Người chồng hỏi vội.

"Taka. Tên của tôi là Taka." - Taka nói.

"Tôi là Rav. Còn đây là vợ tôi - Landy." - Người chồng nói cho Taka biết tên.

Dứt lời, Taka liền đi ra ngoài và bắt đầu việc tìm kiếm thông tin. Suốt thời gian đi xung quanh và hỏi rất nhiều người, Taka đều bắt gặp một điểm chung ở các người dân địa phương: họ đều ngoảnh mặt quay đi hoặc đóng sầm cửa lại nhằm tránh con mắt của nhóm binh sĩ kia khi được hỏi về những gì đang diễn ra. Biết rằng việc này sẽ không đi đến đâu cho nên Taka quyết đi đến và hỏi trực tiếp nhóm binh sĩ.

"Quả là một ngày đẹp trời, mọi người nhỉ?" - Taka giả lơ nói trong không trung.

"Đây không phải là nơi để người thường qua lại thường xuyên. Nếu ngươi không có công chuyện thì mau đi khỏi đây ngay." - Một tên binh sĩ nói.

"Bình tĩnh nào. Tôi chỉ là khách từ nơi khác đến chơi. Thấy có nhiều người ở đây nên tôi tính qua hỏi thăm thôi." - Taka cười.

"Ta không nhắc lại lần nữa đâu!" - Tên binh sĩ bắt đầu bực bội.

"Rồi rồi." - Taka lẩm nhẩm.

Thế là cũng không có thông tin gì nhiều nên Taka đành quay lại nhà nghỉ. Đang đi về thì Taka chợt nhớ về hai từ "Nhà nghỉ" và rồi cậu chạy nhanh về để bàn kế hoạch với bà Landy. Bà Landy lúc này đang ở trong nhà bếp cùng ông Rav dọn dẹp một số đồ lặt vặt trong nhà bếp. Nghe tiếng Taka gõ cửa nên bà vội vã đi ra.

"Hãy làm một buổi tiệc đêm nay cho bọn chúng!" - Taka nói.

"Tiệc? Nhưng vì sao chứ?" - Bà Landy ngơ ngác.

"Bà cứ làm tiệc đi, nhưng hãy mời rượu bọn chúng càng nhiều càng tốt. Bà cứ lấy hết các loại rượu mạnh nhất đem ra tối nay nhé." - Taka tiếp tục.

Thế là kế hoạch bắt đầu. Cả hai vợ chồng bắt đầu bằng cách đi phát tờ rơi quảng cáo khắp Gyel. Các binh sĩ cũng đã thấy được tờ quảng cáo này. Trong đó có ghi về một ngày lễ tại Gyel được diễn ra tối nay trong nhà nghỉ. Mọi thứ sẽ được cung cấp miễn phí hoàn toàn cho mọi người. Nhìn thấy như thế nên bọn chúng truyền tai nhau về sự kiện hấp dẫn này. Canh gác suốt ngày nên bọn chúng không thoát khỏi cơn đói và khát đang dâng lên trong lòng. Thế là sau khi xong việc, nhóm binh sĩ bắt đầu đổ xô về nhà nghỉ dự tiệc. Đúng như dự đoán, nhà nghỉ gần như chật kín. Tất cả các binh sĩ đều tụ tập lại nơi này.

"Bà chủ! Nay là lễ sao?" - Một tên đội trưởng hỏi.

"Vâng, hôm nay là ngày lễ của gia đình chúng tôi nên chúng tôi muốn mời mọi người đến chơi ấy mà." - Bà Landy cười.

"Hahaha được lắm! Ai cũng như bà thì mọi chuyện đỡ phải rắc rối hơn không. Ta sẽ để ý việc này và cho gia đình bà thêm nhiều ân xá hơn trong tương lai." - Tên đội trưởng nói lớn.

Nói xong thì bà Landy cùng với ông Rav đem ra tất cả các loại rượu mạnh nhất ở nhà mình và chuốc cho bọn chúng thật say. Sau một lúc thì tất cả bọn chúng gần như gục hết, không còn tên nào đủ tỉnh táo để nhận thức được sự việc nữa. Lúc này, Taka từ trên nhà đi xuống và thực hiện công việc của mình.

"Hôm nay vui quá phải không đội trưởng? Làm thêm một ly nữa nào!" - Taka giả vờ như mình là một trong các binh sĩ say xỉn và tiến tới khoác vai tên đội trưởng kia.

"Không thành vấn đề!" - Hắn ta uống ngay.

"Mà này, công việc của chúng ta khi nào mới xong nhỉ? Chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi." - Taka hỏi.

"Có trời.... mới biết khi.... nào chúng ta.... xong. Ta cũng.... muốn về Ateria lắm chứ." - Hắn vừa nói vừa nốc thêm vài ly rượu.

"Ateria?" - Taka bắt đầu thu thập thông tin.

Vừa dứt lời thì tên đội trưởng ngất lịm đi. Có vẻ hắn ta đã quá say để có thể tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Bản thân Taka cũng không cần nhiều hơn như thế, chỉ với cái tên thì cậu ta đã biết mình cần phải làm gì.

"Tôi nghĩ mọi người nên đi lên lầu tránh những gì sẽ xảy ra ở dưới nhà này. Khi nào xong thi tôi sẽ chạy lên thông báo cho mọi người." - Taka khuyên gia đình ông Rav và bà Lendy.

"Chúng tôi biết rồi." - Hai ông bà vội vã đi lên lầu.

"Có vẻ như ta cũng không còn gì để hỏi các ngươi nữa nhỉ?" - Taka quay lại đám binh sĩ và bắt đầu tập trung năng lượng của mình.

Tuy vẫn chưa triệu hồi được Ngọn Thương Hỏa Thần nhưng Taka vẫn triển khai năng lượng bóng tối cùng với Lửa Địa Ngục của mình. Lửa Địa Ngục xuất hiện và bao trùm toàn bộ cánh tay phải của Taka. Cậu ta liền dồn hết vào một đòn đánh nhắm thẳng vào toàn bộ đám binh sĩ đang say xỉn kia. Ngọn lửa phá vỡ mọi vật thể trên đường đi của nó và hất văng toàn bộ đám binh sĩ bay ra khỏi nhà nghỉ. Quá bất ngờ và đang ở trong tình trạng say xỉn nên bọn chúng chỉ còn biết chạy trong hoảng loạn, nhưng càng chạy xa thì bọn chúng càng mất dần năng lượng. Lửa Địa Ngục đã đốt cháy hết nguồn sống bên trong từng người bọn chúng. Từng tên một lần lượt ngất lịm đi trong sự tuyệt vọng. Duy nhất trong số đó thì chỉ còn tên đội trưởng là vẫn gượng dậy được. Vì một lí do nào đó mà hắn ta đã thoát khỏi cơn say của mình.

"Cho dù ngươi là ai thì gan ngươi cũng to lắm. Dám ngang nhiên tấn công binh sĩ của vùng Ateria này." - Tên đội trưởng tức giận.

"Ta chẳng cần biết ngươi hay đám người kia từ đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng nguồn năng lượng trong ngươi cũng chẳng còn là bao. Nếu ngươi muốn nói chuyện thì may ra ta vẫn còn khả năng cứu giúp, nếu không thì...." - Taka trừng mắt.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lớn tiếng như thế?" - Hắn ta quát lên và tấn công.

Hắn rút ra một khẩu súng nhắm vào Taka. Có vẻ như đó không phải là năng lượng của Lửa nên Taka cũng bắt đầu đề phòng. Cậu ta gia tăng sức mạnh của Lửa Địa Ngục vào tên đội trưởng. Chưa kịp bóp cò thì một ngọn Lửa Địa Ngục khác đã bao trùm lấy hắn rất nhanh chóng và rút sạch năng lượng bên trong hắn. Nhìn trước được kết cục nên hắn quyết định tự kết liễu bản thân nhằm giữ bí mật, nhưng Lửa Địa Ngục không cho phép hắn làm điều đó. Toàn bộ nguồn sống của hắn đang ở trong tay của Taka cho nên cậu ta sẽ là người quyết định việc đó.

"Sức mạnh của ta không cho phép người làm việc đấy đâu." - Taka tiến lại gần.

"Ngươi.... muốn.... gì?" - Hắn ta gục ngã trong đau đớn.

"Ta cần ngươi sống để trả lời cho ta một vài câu hỏi. Không những thế, ta nghĩ ngươi cần phải để cho mọi người ở Gyel này định đoạt số phận. Ngươi hãy nhìn xung quanh những gì mà ngươi làm với nơi này đi." - Taka nói rồi mang hắn trở lại vào nhà nghỉ.

Lúc này thì toàn bộ người dân Gyel đã tụ tập đông đủ tại nhà nghỉ từ bao giờ. Có vẻ dư âm phát ra sau khi Lửa Địa Ngục càn quét nhóm binh sĩ thì mọi người cũng đã chứng kiến phần nào. Một phần ngôi nhà nghỉ cũng đã bị hư hại chỉ vì nguồn năng lượng của Taka. Thấy thế, Taka chỉ còn biết tự trách bản thân.

"Xin lỗi ông Rav, tôi không cố ý làm hư ngôi nhà của ông đâu." - Taka xin lỗi ngay lập tức.

"Không sao đâu. Dù gì thì nơi này trước giờ cũng không còn sự sống nào nữa. Có phá thêm một chút cũng không khác đi là mấy." - Ông Rav trả lời.

"Tôi nghĩ là mình có thứ đền bù lại cho mọi người đây." - Taka nói lớn cho mọi người cùng nghe.

Taka để tên đội trưởng xuống đất trong sự bao vây của mọi người. Dường như họ đều muốn trả thù cho tất cả sự mất mát ở Gyel này. Tên đội trưởng bây giờ chỉ còn cách là im lặng và không dám nhìn thẳng vào mắt của tất cả mọi người.

"Các người hãy giết ta đi. Đấy chẳng phải là điều các người muốn hay sao?" - Hắn đột nhiên la lên.

"Ta nói rồi. Khi ngươi chưa trả lời xong những câu hỏi của ta thì ngươi đừng mong có thể chết." - Taka lập lại lời nói của mình.

"Ngươi muốn cái gì?" - Tên đội trưởng gào thét.

"Khoan đã Taka. Chúng tôi cũng có chuyện để hỏi tên này." - Bà Landy lên tiếng.

"Bà cứ tự nhiên. Tôi không có vội." - Taka nhường lời cho bà Landy.

Bà Landy từ từ bước lại gần tên đội trưởng kia. Khuôn mặt của bà hiện lên rõ một nỗi buồn vô tận. Bà dùng toàn bộ sức lực của mình vừa đánh vừa khóc. Mọi người xung quanh ai ai cũng cố gắng ngăn bà lại nhưng họ cũng hiểu và cảm thông cho những cảm xúc vừa rồi của bà. Từ một vùng quê yên bình thì giờ đây Gyel đã bị hủy hoại gần hết.

"Tại sao các người lại có thể nhẫn tâm đến như thế? Gyel này có tội gì với các người hay sao?" - Bà Landy lớn tiếng.

"Đừng nhiều lời với tên này, bà Landy! Chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện với hắn giống như những gì mà binh sĩ của hắn ta đã làm với người dân Gyel." - Mọi người bắt đầu hô to.

"Xin mọi người hãy bình tĩnh. Với sự giúp đỡ của người thanh niên Taka này thì hắn ta không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Chúng ta có thể tính sổ với hắn sau. Cái chúng ta cần hiện giờ chính là việc hắn còn binh sĩ nào ở khu vực bên ngoài hay không. Chúng ta cần phải đề phòng chuyện này." - Ông Rav vội can.

"Tôi cũng đồng ý với lời của ông Rav. Đấy cũng là lí do vì sao tôi vẫn còn giữ hắn cho đến bây giờ." - Taka tiếp lời.

"Người của ta sẽ tới đây nếu ta không trở về trong thời gian sớm nhất. Nơi này rồi sẽ trở thành khu vực chiếm đóng của binh sĩ ta mà thôi." - Tên đội trưởng nói.

"Ta thách nhóm binh sĩ của ngươi đấy!" - Taka quát.

"Những gì người cần nói lúc này đó chính là cho ta và mọi người ở đây biết tại sao ngươi từ Ateria và đi đến đây? Lương thực ở Ateria khan hiếm đến mức nào?" - Taka tra hỏi.

"Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời sao?" - Hắn nhếch miệng cười.

Taka lập tức lấy nguồn năng lượng của hắn ra và bắt đầu nghiền nát nó từng chút một. Hắn ta la lớn trong đau đớn và tuyệt vọng. Cảm giác bị Lửa Địa Ngục thiêu rụi còn đau hơn cả bị nhiều nhát kiếm đâm vào cơ thể. Khuôn mặt của hắn bắt đầu có dấu hiệu bị cháy đen từ trong ra ngoài. Không thể chịu đựng thêm sức mạnh này, hắn ta bèn cầu xin Taka dừng tay và hắn sẽ nói ra lí do vì sao Ateria điều quân tới Gyel này.

"Xin hãy tha cho tôi. Tôi không thể nào chịu nổi sự đau đớn này nữa." - Tên đội trưởng cầu xin với một nửa khuôn mặt đã bị cháy xém.

"Ngươi hãy vào vấn đề chính đi." - Taka thu năng lượng lại và nói.

"Ateria hiện đang ở trong một cuộc khủng hoảng khi lượng lương thực đầu ra đang cực kỳ thiếu thốn. Đấy là nguyên nhân chính khiến Ateria điều chúng tôi đến đây. Gyel này lại nằm giữa Ateria và Lavaria cho nên nếu chiếm đóng ở đây thì chúng tôi có khả năng sẽ tiến tới Lavaria không lâu sau đó." - Hắn ta bắt đầu nói ra toàn bộ sự thật.

"Vậy làm sao ta có thể đi tới Ateria được?" - Taka hỏi tiếp.

"Ngài có thể ra khỏi Gyel và đi theo con đường mòn cho đến khi ngài gặp được một con thuyền đang đậu ở đấy. Nó được dùng để vận chuyển hành khách đi vào Ateria." - Hắn nói ngay.

"Hắn ta không còn hữu dụng với tôi nữa. Tôi sẽ để hắn ta lại cho mọi người. Nguồn năng lượng này tôi cũng sẽ đưa cho gia đình của ông bà. Ông bà sẽ là người định đoạt số phận của hắn." - Taka quay lại nói với ông Rev và mọi người.

"Chúng tôi thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào cả." - Ông Rav xúc động nói.

"Tôi cảm thấy vui vì mình đã giúp đỡ mọi người phần nào. Hy vọng từ bây giờ mọi người sẽ không còn bị bọn chúng áp bức nữa." - Taka cười.

"Vậy cậu sẽ đi tới Ateria?" - Bà Landy lấy lại bình tĩnh và hỏi.

"Vâng. Đây sẽ là lúc chúng ta từ biệt nhau. Cầu chúc cho Gyel phát triển trở lại như xưa." - Taka chào bà Landy, ông Rav và tất cả mọi người trước khi rời đi.

Taka rời đi nhanh chóng và tiến về con đường mòn nhằm đến con thuyền càng nhanh càng tốt. Một hồi lâu sau khi Taka rời đi, ở giữa Gyel đột nhiên hình thành nên một tòa pháo đài nhỏ được bao bọc xung quanh là nước.

"Có một đối tượng đến từ Lavaria đang tiến về phía con thuyền tên là Taka. Tất cả hãy thận trọng." - Giọng bà Landy vang lên.

Thì ra Gyel này chỉ ra một trong những đồn quan sát của khu vực Ateria. Tất cả mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một phần kế hoạch được dựng lên nhằm quan sát các đối tượng có biểu hiện bất thường đến từ các khu vực khác. Cả ông Rav và bà Landy khi thấy Taka từ xa để ý về mọi chuyện nên đã bắt đầu dựng nên một vở kịch hoàn hảo nhằm che mắt Taka và tìm hiểu thêm về chàng trai này.

"Cậu ta có thể hoặc không phải là kẻ thù, nhưng sức mạnh của cậu ta cũng không phải dạng trung bình. Rút được nguồn năng lượng từ một trong những tên mạnh nhất mà chúng ta đã tạo ra. Trước giờ ta chưa thấy ai làm điều này bao giờ." - Ông Rav lên tiếng.

"Hai ta vẫn chưa biết mục tiêu cậu ta đến Ateria là gì. Cho nên vẫn phải đề phòng thì hơn." - Bà Landy trầm ngâm.

Quay trở lại với Taka, mặc dù đã sử dụng năng lượng của mình để chiến đấu nhưng có vẻ thể lực của cậu còn khá nhiều. Cậu di chuyển rất nhanh nhằm đi đến con thuyền kia càng sớm càng tốt. Con đường không quá khó để đi nên Taka không mất quá nhiều thời gian để đến nơi. Quả thật, cuối đường là một con thuyền đang chờ hành khách từ khắp nơi đổ về.

"Xin hãy cho biết tên tuổi." - Một sĩ quan canh cổng con thuyền chặn lại hỏi Taka.

"Là Taka thưa ngài." - Taka nói.

"Chào mừng đến với Ateria!" - Sĩ quan ấy nói và mở cổng cho Taka đi vào.

Vì biết trước thông tin nên một vài sĩ quan đã được cử đi giám sát Taka trong suốt thời gian di chuyển từ Gyel đến Ateria. Taka bước vào thuyền mà trong lòng tràn đầy phấn khởi. Đây sẽ là thánh địa thứ hai ngoài Lavaria mà cậu đi tới. Cậu ta sẽ được biết thêm về các nguyên tố khác ngoài nguyên tố Lửa của Lavaria. Vừa vào chỗ ngồi thì con thuyền cũng bắt đầu khởi động.

"Xin chào toàn bộ hành khách. Chào mừng quý vị đã lên thuyền. Đây sẽ là dịch vụ vận chuyển quý vị đến với thánh địa Ateria tráng lệ. Hy vong quý vị sẽ thắt dây an toàn vì đường đi có thể sẽ hơi xóc một tí vì thuyền chúng ta trong phút chốc sẽ lặn xuống biển. Sau khi lặn xuống thì quý vị có thể tự do di chuyển trong khoang thuyền. Chúc quý vị một hành trình vui vẻ." - Thuyền trường bắt đầu thông báo.

Con thuyền vừa chuyển động thì bất ngờ lao xuống biển một cách nhanh chóng. Trong khoảng năm đến bảy giây thì con thuyền xóc khá mạnh vì phải đâm xuyên qua các con sóng đang liên tục vỗ vào bờ. Sau khi lặn xuống biển thì thuyền bắt đầu di chuyển êm ả hơn, và rồi một tia sáng xanh dương chiếu thẳng vào con thuyền từ phía xa. Nắm bắt được tia sáng kia, con thuyền tăng tốc tiến về phía trước. Điều gì tới cũng phải tới: cánh cổng đến với thánh địa Ateria đã hiện ra trước mắt. Taka càng lúc càng hào hứng hơn. Cánh cổng từ từ mở ra, và thánh địa Ateria nằm ngay dưới lòng đại dương. Màu xanh của biển làm cho Ateria phần nào trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết trong mắt của tất cả mọi người hiện đang có mặt ở trên thuyền.

....

Và công cuộc tìm hiểu về sức mạnh của Ateria từ đây chính thức khởi động.

~Ký ức 6.... Ngắt kết nối~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro