Ký ức 7: Cuộc gặp mặt "bất ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh địa Ateria nằm sâu dưới lòng đại dương nơi mà hằng trăm loài sinh vật ưa sự ướt át quanh năm cũng như sức mạnh của nguyên tố Nước. Nước là nguyên tố tượng trưng cho sự tươi mát của vạn vật cho nên nếu không có Ateria thì chưa chắc không gian X3 sẽ trở nên cân bằng như bây giờ. Trái với sự đông đúc của Lavaria thì Ateria có phần bình yên hơn, nhưng không phải vì thế mà Ateria mất đi sự nghiêm trang của nó. Trong suốt chuyến đi kể từ khi con thuyền bắt đầu thì Taka cũng dần dần chiêm ngưỡng sự đa dạng trong các chủng loài sinh sống ở thánh địa này: từ chủng loài cá đến cua và cả san hô. Tất cả như đang hòa quyện vào trong Ateria. Từng đợt sóng trên mặt biển dần xuất hiện cộng với ánh sáng của mặt trời chiếu xuống kết hợp cùng nhau tạo thành một nguồn năng lượng được Ateria hấp thụ. Năng lượng này lan tỏa ra khắp thánh địa. Rất nhiều chủng loài đều đổ xô về trung tâm của Ateria chỉ mong được một lần tận mắt chứng kiến thứ năng lượng ảo diệu ấy. Đi một chút thì thuyền cũng đi vào khu vực trung tâm. Mọi hành khách đều dần dần bước ra ngoài. Sự hồ hởi hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người chứ không riêng gì Taka. Taka bắt đầu đi dạo quanh Ateria nhằm tìm hiểu thêm về đường đi cũng như các địa điểm vui chơi và ăn uống. Vừa đi Taka vừa nghĩ về Luna, hay nói chính xác hơn là về nhóm ưu tú. Ở Lavaria luôn có những nhóm sẵn sàng giúp đỡ hành khách khi họ đến với thánh địa nhằm đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ bị lạc. Điều đấy lại không hề diễn ra ở Ateria này: không hề có bất kỳ nhóm hỗ trợ nào ở xung quanh. Taka dừng chân tại một tiệm tạp hóa trên đường đi tham quan của mình.

"Xin chào, cho tôi hỏi ở đây có bán bản đồ thánh địa Ateria này hay không? Tôi là khách từ nơi khác đến nên cần bản đồ để tránh đi lạc." - Taka vào trong và hỏi chủ tiệm.

"Xin chào! Ở đây có bán bản đồ với giá 20 đồng. Mà cậu cũng không cần quan tâm lắm về vấn đề đi lạc đâu. Dù cậu có đi đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ trở lại trung tâm Ateria mà thôi." - Người chủ trả lời.

"Tại sao lại như thế nhỉ?" - Taka thắc mắc.

"Ateria được thiết kế gần giống như một mê cung với chỉ một lối ra vào. Gần như khắp mọi nơi đều có tai mắt của Ateria. Cho nên nếu cậu lạc cậu vẫn có thể hỏi mọi người xung quanh hoặc tự bản thân đi về." - Người chủ vui vẻ đáp.

Taka chào chủ tiệm và rồi đi ra cùng với tấm bản đồ mình mới mua. Vừa đi được một quãng đường thì bất chợt Taka bị một nhóm binh lính ở Ateria bao vây. Trong tích tắc thì số lượng binh lính đã gia tăng đáng kể. Người dân xung quanh nhận biết điều chẳng lành nên họ cũng bắt đầu dọn dẹp và vào trong nhà đóng kín cửa. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Taka cảm thấy đây không phải là chuyện thường xuyên xảy ra tại nơi này. Taka bắt đầu tìm cách xoay sở nhằm thoát ra khỏi tình huống hiện giờ.

"Cậu là Taka?" - Một người đội trưởng từ trong nhóm binh lính bước ra hỏi.

"Là tôi, nhưng các người cần gì? Và tại sao các người biết tôi?" - Taka hỏi ngược lại.

"Chúng tôi được thông báo và phát lệnh phải đưa cậu về nhà đài ở khu vực trung tâm. Phiền cậu đi theo chúng tôi." - Người đội trưởng ấy tiếp tục.

"Nếu tôi không đi thì sao? Tôi là hành khách ở Ateria này. Các người không thể kêu bắt nếu không có bằng chứng gì." - Taka nói.

"Chúng tôi nhận được thông tin cậu là một người từ Gyel tới đây. Do đó, quân đội Ateria cần phải xác minh thông tin về cậu. Phiền cậu đi cho, nếu không thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh." - Người đội trưởng đe dọa.

Thấy mình đang ở trong thế bất lợi hơn nên Taka đành chấp nhận đi theo. Taka được dẫn vào một con thuyền khác đang đậu kế bên con thuyền mà Taka dùng để đi vào Ateria từ Gyel. Con thuyền bắt đầu khởi động hướng về phía một nhà đài lớn ở ngay trung tâm của Ateria. Taka đã nhìn thấy nhà đài này khi cậu lướt qua trong lúc đi tham quan, nhưng cậu không để ý nhiều vì không có lí do gì để bản thân cậu phải tập trung vào nó. Càng đi về gần nhà đài thì Taka càng nhận ra nhiều sự khác biệt giữa nhà đài và các khu vực xung quanh. Vì ở ngay trung tâm nên không có gì quá bất ngờ khi nhà đài được xây dựng rất hoành tráng và uy nghi. Có vẻ như nơi này cũng là nơi mà các quan chức cấp cao của Ateria đang sinh sống vì có rất nhiều binh sĩ đang canh gác nghiêm ngặt chung quanh nhà đài. Hơn thế nữa, trên đỉnh nhà đài là một tòa tháp năng lượng khổng lồ. Thì ra đây chính là tòa tháp đã chiếu tia sáng xanh hướng dẫn con thuyền mà Taka đang ở trong. Nhà đài này chính là nơi chiếu sáng nhất của thánh địa và cũng chính là nơi mà nguồn năng lượng Ateria được tập trung nhiều nhất. Nó giúp tôn lên sự uy nghiêm phần nào trong mắt của người dân. Thế rồi Taka cũng được chuyển đến cánh cửa đi vào nhà đài. Con thuyền dừng lại trước cửa và nhóm binh sĩ đưa Taka vào bên trong.

"Tôi tự đi được." - Taka nói.

"Phiền cậu im lặng trong giây lát." - Một binh lính nói trong lúc dẫn Taka đi.

"Tôi nghĩ là tôi có quyền biết bản thân mình đang đi đâu đấy." - Taka bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nhóm binh sĩ đưa Taka vào Phòng Họp Truyền Thống của nhà đài. Sở dĩ căn phòng có tên như thế là vì tất cả mọi vấn đề cũng như quyết định liên quan tới Ateria đều phải được diễn ra ở đây. Trong căn phòng treo nhiều nhà lãnh đạo đi trước của thánh địa Ateria này. Tuy dường như có vẻ không có ai, nhưng toàn bộ căn phòng được bao bọc bởi sự kiểm soát đến tối đa của quân đội Ateria từ bên ngoài. Mọi góc trong phòng đều được trang bị vũ khí tấn công từ xa cùng với các thiết bị định vị đối tượng. Bản thân Taka cũng bắt đầu cảm thấy lạnh gáy vì tính nghiêm trọng của sự việc. Tim của Taka đập ngày một mạnh hơn, nhưng phần nào cậu cũng nhận thức được việc này. Dù gì thì cậu cũng là người tấn công nhóm binh sĩ Ateria ở Gyel, nên cậu phỏng đoán rằng bọn chúng đã tìm ra biện pháp trả thù.

"Cậu hãy ở đây và sẽ có người tìm đến cậu một lát nữa." - Tên lính nói và đóng cửa căn phòng lại.

"....Mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Nơi này được bảo vệ quá kỹ nên mình không thể tấn công một cách ẩu tả được." - Taka thầm nghĩ trong đầu.

"Chắc hẳn cậu là Taka?" - Một giọng nói lạ vang lên từ phía cuối căn phòng.

"Là tôi, nhưng anh là ai?" - Taka hỏi lại.

Bất thình lình, cánh cửa sổ của căn phòng mở tung ra và một đợt nước từ bên ngoài tràn thẳng vào. Taka vội dùng sức mạnh của mình để đỡ lấy, nhưng nguồn nước vừa chạm đến chân của Taka thì dừng lại. Nguồn nước lúc này tạo thành một bức tường chiếm lấy hơn một nửa căn phòng. Taka vội lùi lại nhằm bảo vệ bản thân thì từ trong bức tường nước ấy xuất hiện một con phượng hoàng. Nó hấp thụ nguồn nước từ bức tường khiến cho nó ngày một lớn dần cho đến khi bức tường biến mất.

"Chào mừng cậu đến với Ateria." - Con phượng hoàng ấy lên tiếng.

"Giọng của anh đến từ con phượng hoàng này sao?" - Taka bần thần.

"Con nào? Là tôi đấy. Tôi là người đang nói chuyện với cậu. Đây là một trong hai hình dạng của tôi. Tên của tôi là Finkar" - Finkar nói.

Finkar liền biến tiếp từ hình hài phượng hoàng về lại hình dạng còn lại của mình: hình dạng người giống như Taka. Finkar là người đứng đầu thánh địa Ateria này. Anh ta thuộc chủng loài Phượng Hoàng - một chủng loài sở hữu sức mạnh vượt trội hơn so với những chủng loài khác ở Ateria. Cũng như Lavaria, loài Phượng Hoàng đã đến với Ateria và phát triển nó cho đến ngày hôm nay cho nên mọi người rất kính nể chủng loài này. Những sinh vật khi được sinh ra nếu thuộc về chủng loài này sẽ có những ưu đãi và sự chăm sóc kỹ càng hơn. Với người dân Ateria, Phượng Hoàng không chỉ là chủng loài, mà còn là linh vật mà họ tin rằng sẽ bảo vệ Ateria vĩnh viễn. Chỉ cần Phượng Hoàng còn sống thì ý chí chiến đấu của Ateria vẫn sẽ còn đấy.

"Đây là tôi ở hình dạng người. Cậu thấy thế nào?" - Finkar biến và hỏi Taka.

"Xin chào Finkar. Anh cũng là một trong những người bị quân đội Ateria đem về đây sao?" - Taka hỏi.

"Haha theo một cách nào đó thì cậu cũng có lý đấy." - Finkar cười.

"Chính ngài Finkar đã mang cậu về đây." - Một giọng nói khác lại vang lên.

"Bà Landy?" - Taka quay lại và nhìn thấy bà Landy cùng ông Rav.

"Hai người họ đã thông báo cho tôi biết về cậu. Cho nên khi cậu đến Ateria tôi đã sai người đưa cậu về đây ngay lập tức." - Finkar giải thích.

"Nhưng còn Gyel?" - Taka bối rối.

"Chúng tôi sẽ giải thích cho cậu." - Ông Rav lên tiếng.

Cả bốn người đi ra khỏi phòng họp. Finkar là người dẫn đầu đoàn và giới thiệu cho Taka biết thêm về thánh địa Ateria cũng như câu chuyện ở Gyel. Gyel vốn dĩ là một khu vực thuộc sự kiểm soát của Ateria, và hiển nhiên là toàn bộ sự việc đều là dàn dựng. Finkar giải thích rằng từ Gyel có thể đi trực tiếp đến Lavaria, nhưng Ateria và Lavaria xưa nay không hề có một mối quan hệ tốt đẹp nào. Chính vì thế mà Gyel luôn có binh lính túc trực ngày đêm đối với nhưng ai đến từ Lavaria. Finkar giao toàn bộ trách nhiệm canh gác Gyel cho hai trong số những thành viên mà anh ta tin tưởng tuyệt đối: bà Landy và ông Rav. Khi cả hai nhìn thấy Taka, họ viết tiếp câu chuyện về Gyel nhằm tìm hiểu thêm về Taka. Nghe hết toàn bộ câu chuyện, Taka mang trong mình cảm xúc lẫn lộn.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu, nhưng đây là cách duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra vào lúc ấy." - Cả bà Landy và ông Rav đồng thanh.

"Chuyện cũng xảy ra rồi. Giờ có trách thì cũng không làm gì hơn. Dù sao thì tôi cũng vui vì Gyel vẫn không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, cho tôi biết bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện là sự thật?" - Taka nói.

"Trừ việc Ateria đang thiếu thốn lương thực thì còn lại đều là do chúng tôi sắp đặt lên." - Bà Landy trả lời.

"Chúng tôi hiện đang trong một cuộc chiến ngay tại Ateria này. Không những thiếu thốn về lương thực mà chúng tôi còn hụt cả nhân lực nữa. Cho nên tôi mới mời cậu đến đây." - Finkar nói thêm.

"Vì chuyện gì?" - Taka hỏi thẳng.

"Vì Mekron...." - Ông Rav nói hộ.

"Mekron? Đừng nói với tôi là các người lại nghĩ ra nữa nhé!" - Taka đề phòng.

Finkar lẳng lặng đưa Taka đi tiếp vào trong kho tàng cất chưa năng lượng cổ xưa. Đây là nơi mà các thành viên trong ban lãnh đạo tìm hiểu thêm về các nguồn sức mạnh đã làm nên thánh địa, và đồng thời ghi chép lại những nguồn sức mạnh mới được khám phá. Finkar đi vào và đưa cho Taka một cuốn sổ tay cũ từ trong kho tàng. Cuốn sổ tay không hề có tên hay bất kỳ ghi chú nào, nhưng in trên bìa là hình ảnh loài Phượng Hoàng đang chiến đấu với sinh vật nửa cá nửa bạch tuộc.

"Đây là sổ tay ghi chép lại thông tin về Mekron." - Finkar nói về cuốn sổ.

"Vậy tại sao anh lại đưa nó cho tôi?" - Taka vừa hỏi vừa lật cuốn sổ ra xem.

"Mekron là một trong những kẻ thù mà chúng tôi luôn muốn tiêu diệt. Chủng loài của hắn ta đã có mặt từ rất sớm ở Ateria trước khi các thánh địa đi đến hòa bình. Hắn ta luôn muốn chiếm đoạt Ateria vì mục đích riêng. Chúng tôi không cho phép điều đấy." - Finkar nói thêm trong lúc Taka đang đọc.

"Trước khi cậu đến đây, đã có rất nhiều người giống cậu đi đến Ateria. Chúng tôi cũng khuyên và đưa cuốn sổ tay cho họ xem. Bọn họ đều rất hào hứng tham gia cuộc chiến, nhưng đấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi thấy bọn họ. Tất cả đều ra đi sau khi chạm trán với Mekron." - Bà Landy thở dài.

"Và rồi lí do gì mà các người nghĩ tôi sẽ sống sót? Tại sao tôi phải chấp nhận giúp các người?" - Taka đóng cuốn sổ tay lại và nhìn Finkar.

"Vì chúng tôi không còn cách nào khác. Gia đình nhỏ của tôi cũng vì Mekron mà biến mất...." - Nước mắt lăn dài trên má của ông Rav.

"Tôi....xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu." - Taka chần chừ.

"Nếu cậu không ngại thì Finkar tôi sẽ mời cậu ở lại nghỉ ngơi cùng với những thành viên mà chúng tôi tập hợp được. Nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ cùng bọn họ và chúng tôi đối đầu với Mekron. Nếu không, tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu và cho cậu đi ra ngay." - Finkar thuyết phục.

"Thôi được, hãy cho tôi đi gặp mọi người. Tôi....sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này." - Taka nói.

"Rất sẵn lòng. Landy, nhờ bà đưa Taka về địa điểm nghỉ ngơi của quân đội. Chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này trong một ngày đẹp trời khác." - Finkar ra lệnh.

"Vâng, thưa Hoàng Tử." - Bà Landy cúi đầu.

"HOÀNG TỬ?" - Taka giật mình.

"Chết thật. Cậu biết thân phận của tôi rồi haha." - Finkar cười to.

Chưa kịp xưng hô và chào hỏi cho hợp lí thì Taka được bà Landy dẫn ra từ lúc nào không hay. Một con phượng hoàng nước bay ra từ trong kho tàng và hòa vào dòng nước bao quanh nhà đài. Taka ngước nhìn một chút và rồi im lặng. Trên đường đến nhà nghỉ Taka dần dần gặp gỡ nhiều người hơn. Tất cả bọn họ đều là những chiến binh thuộc các chủng loài khác nhau được Ateria chào mời về.

"Đây sẽ là nơi dừng chân của cậu. Hy vọng cậu không chê căn phòng này. Một lần nữa, tôi xin lỗi về những chuyện đã xảy ra." - Bà Landy nắm lấy tay của Taka.

"Bà không cần phải làm thế. Đấy là do tôi chủ động giúp đỡ mọi người thôi." - Taka nhỏ nhẹ.

"Chúng tôi sẽ chờ tin tức của cậu." - Bà Landy di chuyển ra khỏi căn phòng nghỉ.

Không khí yên lặng lại bao trùm lên căn phòng, mặc dù bên ngoài là những âm thanh náo nhiệt và sôi động đến từ các chiến binh kia. Taka tiếp tục lấy cuốn sổ tay ra và nghiên cứu về nó. Nếu thông tin trong này là sự thật thì Mekron chắc hẳn phải là một tay đủ sừng sỏ để chiến đấu lại cả một thánh địa đồ sộ như thế này. Càng đọc thì Taka chợt nhận ra một thông tin đáng giá để cậu lưu lại bên mình. Cuốn sổ tay có ghi chép về thông tin của cuộc chiến giữa Mekron và một trong những vị thần đầu tiên bảo vệ Ateria. Tên của ngài ấy là Revi.

Revi là một vị thần mang trong mình dòng máu của Phượng Hoàng và nguyên tố Nước. Nếu Falkor là vị thần tượng trưng cho sự chính trực thì Revi là vị thần của sự bảo bọc và chở che. Revi được xem là một trong các vị thần hiền hòa nhất, nhưng khi đã vào chiến đấu thì Revi cũng là một cơn ác mộng không khác gì Falkor. Sức mạnh của Revi nằm ở một yếu tố nhất định: Tấm Khiên Phản Đòn. Revi có thể biến đối phương thành băng nhờ sức mạnh đến từ các dòng nước lạnh giá của biển khơi, hoặc là thổi tung kẻ địch bằng những quả bom thủy nhiệt đến từ dung nham nằm sâu trong lòng biển. Những ai chạm trán với Revi phải duy trì khả năng né tránh rất cao để có thể tiếp cận được vị thần này, nhưng đấy vẫn chưa phải là kết thúc. Tấm Khiên Phản Đòn, đúng như tên gọi của nó, sẽ giúp Revi tránh khỏi sát thương và dùng nó đế tấn công ngược lại kẻ thù.

Revi và Mekron từng chiến đấu với nhau vì Ateria. Người chiến thắng là Revi, nhưng Ngài cũng bị thương rất nặng. Còn Mekron thì buộc phải lùi về ở ẩn đến khi nào hắn ta cảm thấy thời cơ đã đến. Đang đọc thì Taka còn thấy được một nguồn năng lượng khác được vẽ lên ở trang bìa: một Ngọn Thương hiện ra từ trong Revi nhắm vào Mekron. Chắc chắn đây chính là Ngọn Thương Thủy Thần - thứ sức mạnh mà cậu đang đi tìm trước giờ. Từ suy nghĩ đó, Taka bây giờ đã biết chính xác kế hoạch tiếp theo của mình là gì. Cậu nằm lên giường mà trong lòng vui sướng không nói nên lời. Khuôn mặt của cậu hiện rõ sự thỏa mãn và hưng phấn vì biết mình đang đi đúng hướng. Nguồn năng lượng bên trong cậu ngày một gia tăng. Mặc dù vậy nhưng đây cũng là một ngày rất dài trải qua với Taka. Cậu bèn vắt tay lên trán suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, nhưng rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

....

"Revi...." - Giọng nói của người đàn ông lạ mặt bắt đầu vang lên.

....

~Ký ức 7.... Ngắt kết nối~

Nguồn của hình: Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro