Ký ức 9: Bắt đầu một cuộc chiến (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần dần hiện diện trên bầu trời trong xanh của cả không gian X3. Ánh ban mai chiếu xuống mặt biển làm ánh lên vạn vật nằm phía dưới. Ateria lúc này trở nên sáng sủa và rõ nét hơn bao giờ hết trong mắt mọi người. Ánh mặt trời rọi vào phòng của Taka khiến cậu thức giấc. Taka tỉnh dậy mà trong lòng vẫn nghĩ về những chuyện đã diễn vào ngày hôm qua. Bất giác, Taka chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi và rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Một lúc sau khi Taka đã sửa soạn xong thì một tiếng gõ cửa chợt vang lên khắp phòng.

"Taka! Ngươi có ở trong phòng không?" - Giọng của Rohd từ xa vọng vào.

"Rohd? Tôi vừa tắm xong. Cậu có chuyện gì cần gặp tôi sao?" - Taka mở cửa ra và hỏi.

"Ta muốn dẫn ngươi đến một nơi. Chúng ta cần phải đi sớm trước khi quân đội tập trung chúng ta lại." - Rohd nói.

Taka nghe vậy bèn sửa soạn nhanh chóng và cùng Rohd đi đến nơi mà anh ta vừa nói đến. Nơi đấy nằm ở xa hướng về phía tây nam của Ateria. Từ Ateria đi đến nơi đấy cũng mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Nếu như Ateria cho thấy sự sầm uất và nhộn nhịp của cư dân thì con đường dẫn đến nơi này lại cho thấy sự thưa thớt dần dần của các sinh vật. Có vẻ như nơi này gần như bị bỏ hoang trong một khoảng thời gian từ rất lâu rồi. Rohd đưa Taka đến trước một dãy tường đã đổ nát. Rong rêu mọc khắp nơi cùng với sự yên lặng đến đáng sợ phần nào đã ngụ ý cho Taka rằng nơi đây đã từng xảy ra một chuyện gì đó rất nghiêm trọng khiến cho toàn bộ khu vực không còn một bóng người cho đến tận ngày hôm nay. Rohd chỉ nhìn vào khoảng không mà không hề nói bất cứ gì.

"Đây là....?" - Taka nhìn xung quanh và hỏi.

"Là Worat. Nơi ta từng được sinh ra và lớn lên." - Rohd đăm chiêu.

"Nhưng sao cậu lại đưa tôi đến nơi này?" - Taka thắc mắc.

"Không vì lí do gì hết. Có thể vì những lời ngươi nói hôm qua cũng không chừng...." - Rohd thở dài.

"Nơi đây đã từng là nhà của ta. Mọi người đều nói về Worat mỗi khi ta muốn tìm hiểu về cha mẹ của mình. Ta chưa từng gặp họ một lần nào vì họ đã mất khi ta chỉ vừa chào đời." - Rohd tiếp tục.

"Tôi xin lỗi vì đã biết chuyện riêng của cậu, nhưng tôi vẫn sẽ lặp lại những gì mà tôi đã nói hôm qua: Cậu vẫn còn rất nhiều người thân xung quanh. Chỉ là cậu cố tình không chấp nhận điều đó thôi." - Taka đi đến và vỗ vai Rohd.

"Ta đã từng cố gắng hòa nhập với họ, nhưng mỗi lần ta chứng kiến cha mẹ của mọi người thì nước mắt ta lại rơi lúc nào không hay. Tình thương trên đời này là thứ gì chứ?" - Rohd khụy xuống và bắt đầu rơi lệ.

"Không ai muốn thấy đứa con của mình khóc như thế này cả. Cậu hãy mạnh mẽ lên! Hãy mở lòng với tất cả mọi người và cậu sẽ thấy cuộc sống của cậu không tệ như cậu nghĩ đâu. Bản thân tôi cũng không hề biết ai là người đã sinh ra tôi, nhưng khóc một mình không phải là phương pháp hay. Tôi muốn bản thân mình phải tìm ra sự thật sau cùng, và đấy là một trong nhiều động lực thúc đẩy tôi đến ngày hôm nay. Chính vì thế mà tôi cũng muốn cậu nhận ra sự việc này." - Taka quỳ xuống cạnh Rohd và khuyên nhủ.

Nguồn: Sưu tầm.

Rohd khóc một lúc thì vội đứng dậy và yêu cầu Taka cho anh ta một chút không gian riêng tư. Taka đề nghị cả hai cùng quay về Ateria vì dù sao thời gian triệu tập cũng sắp tới. Rohd đồng ý với điều đấy và đi ra. Trước khi đi, Rohd cũng quên quay lại nhìn Worat thêm một lần nữa và rồi cúi chào. Nhằm tôn trọng không gian riêng tư của Rohd nên Taka đành đi ra trước và chờ. Trong lúc đi ra ngoài thì Taka bất chợt cảm thấy nhói đau dữ dội từ cánh tay trái của mình. Một nguồn năng lượng kì lạ tỏa ra từ cánh tay của cậu. Nguồn năng lượng ấy chợt lóe sáng lên và tấn công vào người của Taka. Cơ thể Taka bất động ngay tức thì, nhưng tâm trí của cậu vẫn còn rất tỉnh táo.

"....Ngươi....nghĩ...ngươi...là....a....ai?" - Một giọng nói lạ vang lên.

"NGƯƠI LÀ AI?" - Taka la lớn.

"Ngươi....có....k...khác....gì....mọi....người?" - Giọng nói ấy lại tiếp tục.

"Ngươi muốn gì? Tại sao ngươi lại ở trong cơ thể của ta?" - Taka tức giận.

Bất chợt, Rohd đi đến và vỗ vai Taka một cái thật mạnh.

"NÀY! Làm gì mà đứng yên thế?" - Rohd hỏi.

"À....không có gì. Tôi chỉ hỏi bị choáng một chút thôi." - Taka bảo.

"Giọng nói ấy đến từ đâu nhỉ? Tại sao mình lại nghe tiếng của người đó chứ?" - Taka tự hỏi bản thân.

"Chúng ta không nên ở lại nơi này quá lâu. Nhanh chân về nào." - Rohd hối thúc.

"Mà ngươi là người đến từ nơi nào? Ta nghe mọi người bảo ngươi đi từ Lavaria đến đây à?" - Rohd hỏi thêm.

"À....tôi từ Ente đến. Lavaria là điểm dừng chân đầu tiên trên hành trình của tôi." - Taka lấy lại sức và gượng nói trên đường về.

"Thế ngươi đến Ateria này làm gì?" - Rohd tò mò.

"Tôi muốn tìm hiểu thêm về các nguồn sức mạnh bên ngoài, đặc biệt là các Ngọn Thương. Biết đâu chuyến phiêu lưu này sẽ giúp tôi hiểu rõ về chính bản thân mình như tôi đã nói thì sao?" - Taka nhìn Rohd và cười.

Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên khắp cả Ateria. Tiếng nổ khiến cho mặt sóng biển ở phía trên của Ateria chuyển động dữ dội. Nhận thấy điều chẳng lành, cả Rohd và Taka tức tốc chạy về Ateria thật nhanh để xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa về đến nơi thì cả hai nhận ra rằng Ateria đã được bao bọc bởi một tấm khiên khổng lồ nhằm tránh các đợt sóng hung hãn và lớp đất đá bị xới lên do chấn động bất thường vừa rồi. Rohd và Taka quyết định chia nhau ra để đi tìm thông tin và cứu giúp những thường dân đang gặp nạn. Những người đầu tiên mà Taka muốn tìm đến chẳng ai khác chính là Finkar. Taka lao thẳng về nhà đài.

"FINKAR!" - Taka hét lên trong lúc vội vã.

"Taka! Cậu đây rồi. Chúng tôi đang cần thêm nhân lực. Xin cậu hãy đi giúp đỡ mọi người trước tiên. Xong chúng ta sẽ tập trung lại tại trại." - Bà Landy vô tình bắt gặp Taka và hối thúc cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiếng nổ khi nãy đến từ đâu bà có biết không?" - Taka hỏi gấp.

"Đây không phải là lúc chúng ta nói chuyện! Tấm khiên bảo hộ Ateria phải được duy trì trong lúc này." - Bà Landy bảo.

Cả hai người lại chia nhau để thực hiện những chuyện cần làm trước mắt. Đi hỏi binh sĩ xung quanh thì có vẻ như khu buôn bán xung quanh nhà đài là nơi bị tổn thất nặng nề nhất. Taka chạy đến thì cậu chứng kiến cảnh đổ nát đến từ nhà cửa của người dân. Máu đã đổ trên các con đường và vách tường của khu vực. Không ai đoán trước được sự việc nên họ không thể nào phản ứng kịp. Các binh sĩ còn sót lại đang cố gắng di dời đồ đạc cũng như đưa mọi người di tản sang khu vực an toàn hơn. Rất nhiều vết nứt hiện lên trên mặt đường. Taka phỏng đoán rằng dư chấn có thể xuất phát từ lòng đất phía dưới Ateria.

"Mọi người có cần giúp gì không?" - Taka chạy lại một nhóm thường dân đang chờ sự giúp đỡ từ quân đội.

"COI CHỪNG!" - Mọi người hớt hải.

Một tiếng nổ khác vang lên hất Taka văng ra khá xa. Ngôi nhà trước mắt đột nhiên bị thổi tung lên bởi áp suất đến từ mặt đất ở phía dưới. Mọi người hoảng loạn tránh xa ngôi nhà ấy càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, một người đàn bà vẫn còn cố nán lại. Đôi mắt của bà đẫm lệ và nhìn về phía ngôi nhà.

"Ai đó hãy giúp con gái của tôi!" - Bà ta là thất thanh.

"Chết tiệt thật. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" - Taka ngồi dậy và dùng năng lượng của mình tiến về căn nhà.

"Dung nham? Ở ngay phía dưới Ateria này sao?" - Lổ hổng phía dưới căn nhà hiện lên trước mặt Taka.

Căn nhà bị nhấn chìm bởi dung nham rất nhanh. Lửa từ dung nham bao trùm xung quanh. Trong phút chốt, một nửa căn nhà đã biến mất. Để lại đứa con gái của người đàn bà kia ở ngay trên nóc nhà. Taka dùng Lửa Địa Ngục lướt qua ngọn lửa đang phất lên mạnh mẽ để tiến về căn nhà. Nhờ Lửa Địa Ngục mà Taka không hề bị tổn thương từ dung nham, nhưng để đưa cô bé ra lại là một vấn đề khác. Cô bé không thể đi ra nếu Taka không dùng Lửa Địa Ngục để tạo thành vòng bao bọc. Nếu làm như thế thì vòng tròn ấy đủ lớn để mọi người nhận ra nguyên tố Bóng tối của mình. Taka đi đến mà trong lòng phân vân không biết phải làm như thế nào.

"Chào em gái. Anh tới để đưa em ra đây. Em có sao không?" - Taka đi qua màn lửa và tiến tới cô bé.

"Hu hu." - Cô bé òa khóc mà không nói được gì.

"Mình phải làm sao để đưa cô bé này ra nhỉ?" - Taka hỏi bản thân.

"TAKA! Hãy ném đứa nhỏ kia lên cao qua khỏi ngọn lửa ngay bây giờ. Ta sẽ đỡ nó!" - Rohd đang tiến về ngôi nhà từ phía xa.

"May quá! Em gái à, em chịu khó một chút nhé. Một vài giây tiếp theo có thể sẽ hơi khó chịu một chút đấy." - Taka cố gắng nói với cô bé.

Lúc này ngôi nhà chỉ còn nóc là vẫn chưa bị nhấn chìm bới dung nham, nhưng ngôi nhà vẫn đang bị lún nhanh chóng. Taka tập trung năng lượng của mình như một đòn bẩy ném cô bé lên cao vượt qua khỏi chiều cao của ngọn lửa. Cô bé bay qua ngọn lửa một cách thành công. Bây giờ chỉ còn việc của Rohd. Anh ta dùng sức mạnh của mình tăng tốc nhảy vọt lên cao để chụp lấy cô bé ấy. Rohd đỡ và đưa cô bé về bên mẹ của mình.

"Con gái!" - Cả mẹ và cô bé ôm chầm lấy nhau.

"Rất cảm ơn hai ngài. Tôi không biết làm sao để trả ơn này." - Người đàn bà ấy nói trong nước mắt.

"....Thôi không sao. Đây là việc chúng tôi phải làm. Bà không cần cảm ơn làm gì." - Rohd hơi chần chừ trong câu nói của mình.

"Taka! Ngươi ở đâu rồi?" - Rohd chạy lại ngôi nhà đã bị dung nham bao trùm toàn bộ.

"Đây đây. May là tôi đã nhảy ra kịp." - Taka chạy lại Rohd và cười.

Các binh sĩ vội dùng pháp thuật để khống chế dung nham nhằm không cho nó lan ra nhiều hơn. Dung nham bắt đầu dừng lại, và dư chấn cũng bắt đầu biến mất. Taka, Rohd và các binh sĩ lần lượt đưa mọi người đến một nơi an toan hơn. Sau khi di chuyển xong thì Taka cùng Rohd đi lại về nhà đài để tìm Finkar.

"Có vẻ như cậu không xấu như tôi nghĩ nhỉ?" - Taka bắt đầu câu chuyện trên đường đi.

"Đấy là nhiệm vụ mà một binh sĩ Ateria như ta phải làm." - Rohd nói.

"Cậu là một người tốt Rohd à. Nếu không cậu đã không đến giúp tôi rồi." - Taka vỗ vai Rohd.

"Ngươi im đi! Ta đã nói đó là việc ta phải làm rồi còn gì?" - Rohd tỏ vẻ khó chịu.

Cả hai về lại nhà đài. Lần này thì Finkar đã đứng trước cửa từ bao giờ.

"Finkar. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ngươi có biết gì không?" - Rohd chạy lại hỏi.

"Hai người đây rồi. Chúng ta sẽ tập trung lại trại và đưa ra quyết định sau cùng." - Finkar nói và đi ra trại tập trung.

Taka và Rohd nhìn nhau một lúc và rồi tập trung lại với mọi người nhằm nghe những gì mà Finkar sắp sửa tuyên bố.

"Xin chào mọi người. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Ateria phải chịu sát thương bất ngờ như thế này. Rất nhiều sinh mạng của các binh sĩ và thường dân vô tội của Ateria đã hy sinh. Chúng ta phải trả thù cho bọn họ!" - Finkar nói lớn.

"Chúng tôi đã đinh ninh rằng ta sẽ tổ chức tấn công Mekron vào vài ngày nữa. Tuy nhiên, Mekron là kẻ đã tấn công chúng ta trước. Chính vì thế mà chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tấn công bọn chúng ngay bây giờ." - Ông Rav chia sẻ thêm.

"Là Mekron? Hắn xuất hiện rồi sao?" - Taka quay sang Rohd.

"Không. Ta chưa thấy hắn bao giờ nên cũng không rành. Rất có thể hắn đã tạo ra tiếng nổ vừa rồi như một lời cảnh báo chúng ta không chừng?" - Rohd nói.

"Mọi người hãy nghỉ ngơi ngay bây giờ. Chúng ta sẽ xuất phát một lúc nữa. Mekron đang cư trú gần Worat. Chúng ta sẽ đi xa một chút về phía bắc của Worat là chạm trán với hắn. NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ MÀ NGƯƠI LÀM. NGƯƠI NÊN TIN LỜI CỦA FINKAR NÀY!" - Finkar dùng sức mạnh của mình nói vang khắp Ateria.

Mặt biển dần hình thành nên một vòng nước xoáy bao trùm Finkar. Hình dạng phượng hoàng của anh ta xuất hiện. Finkar la vang một tiếng thật lớn và rồi ngọn nước cuốn lấy Finkar ngày một chặt hơn. Finkar biến trở lại thành người, nhưng toàn thân đã được bao phủ bởi một lớp áo giáp làm từ chính sức mạnh của bản thân. Lớp giáp ôm sát vào cơ thể của Finkar khiến cho toàn bộ cử động của anh ta nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Hai chiếc sừng từ từ xuất hiện ở trên đầu Finkar khẳng định vị thế của bản thân. Cặp mắt đen sẫm chợt biến sang màu xanh của biển, và cũng là màu xanh của cả Ateria. Mọi người sau khi nhìn thấy ai nấy đều trầm trồ đầy ngưỡng mộ. Ngay đến Rohd có khi phải toát mồ hôi nếu đụng độ với Finkar trong lúc này.

Chia tay tại khu tập trung xong thì Taka đi về phòng của mình nghỉ ngơi và lấy lại một chút năng lượng. Ngoài sự việc thảm khốc vừa rồi thì giọng nói phát lên từ cánh tay trái của Taka cũng làm cậu ta băn khoăn. Cậu ta vẫn chưa tìm ra lí do vì sao mà bản thân mình lại có thể nghe được những lời nói ấy. Sau một lúc nghỉ ngơi thì tất cả binh sĩ của Ateria đều tụ tập lại đông đủ. Mọi người được dẫn đến khu vực bãi đỗ của các con thuyền mà Taka từng dùng để đi đến Ateria này.

"Chúng ta sẽ dùng thuyền để di chuyển. Toàn bộ vũ khí hạng trung và đại sẽ được ta di chuyển bằng sức mạnh của mình." - Finkar chỉ đạo.

"Mọi người nghe đây! Chúng ta sẽ chia ra làm ba nhánh tấn công Mekron. Vị trí của hắn là con đường cùng. Hắn chỉ có thể đi qua Worat để đến các nơi khác. Nếu chúng ta bọc Worat thì hắn không thể nào thoát được. Nhóm chống chịu sẽ đi đầu nhánh giữa. Hai nhánh hai bên sẽ do nhóm vũ khí tầm xa thực hiện. Khi bọn chúng ùa ra thì đấy là lúc chúng ta đưa nhóm vũ khí cận chiến để áp sát. Rav và Landy sẽ đảm nhiệm việc bẫy chúng vào chỗ chết. Chúng ta sẽ tấn công khi nào Mekron lộ diện." - Finkar vừa nói vừa lấy ra bản đồ để nói với mọi người.

"Mọi người lên đường!" - Ông Rav ra lệnh cho các con thuyền di chuyển.

Ateria dần dần trở nên ồn ào hơn hẳn từ các tiếng động của các con thuyền. Con thuyền tiến về Worat nhanh chóng. Taka đi một vòng trong thuyền thì thấy bà Landy, ông Rav và Rohd đang đứng nói chuyện. Taka bèn chạy lại, nhưng có vẻ như bọn họ đang rất trầm tư về điều gì đó.

"Xin chào?" - Taka hỏi thăm.

"Taka? Cậu ra lúc nào thế?" - Bà Landy hỏi.

"Tôi vừa ra thôi. Mọi người đã sẵn sàng cho trận chiến sắp tới chưa?" - Taka hỏi.

"Thật không ngờ Mekron lại ở gần Worat đến thế...." - Rohd thở dài.

"Đấy cũng là lí do vì sao ta đưa con về Ateria. Nếu con ở lại Worat ngày đó thì...." - Ông Rav ôm chầm lấy Rohd.

"Đây là cơ hội duy nhất để ta trả thù cho cha mẹ ta. Hắn sẽ phải đền mạng!" - Rohd kiên quyết.

Taka chỉ im lặng và nhìn vào khoảng không từ cửa sổ của con thuyền. Chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhưng đây là cơ hội quý giá để Taka biết thêm về Ngọn Thương Thủy Thần. Cậu ta lấy cuốn sổ ghi chép mà Finkar đưa ra để xem. Hình ảnh Ngọn Thương vẫn đập vào mắt cậu đầu tiên. Cánh tay trái của Taka lại phản ứng một lần nữa. Cậu nhăn nhó chịu đau và chạy vội ra một góc tối của con thuyền. Lần này nó lại đau hơn gấp nhiều lần so với lần trước ở Worat. Người Taka đổ mồ hôi liên tục. Cậu liên tục thở dốc và dần dần bất tỉnh. Năng lượng trong Taka biến mất một cách nhanh chóng.

....

"Hai ta....s...sẽ....còn...gặp lại....n...nhau" - Giọng nói lạ kia lại vang lên.

"Ngươi là....ai? Ngươi....muốn gì?" - Taka hỏi trong tâm trí của mình.

Mọi người phát hiện ra Taka và đưa cậu về phòng dưỡng thương. Ai ai cũng nghĩ rằng Taka bất tỉnh vì áp lực quá lớn đến từ cuộc chiến sắp tới. Tuy nhiên, những gì mà Taka nghe được thì mọi người không thể cảm nhận được gì. Cuộc chiến với Mekron có thể sẽ giúp Taka biết được nguồn gốc của giọng nói kia.

....

Trên bầu trời của X3 lúc này thì từng đợt sấm sét và giông tố nổi lên. Một cơn bão minh chứng cho một cuộc chiến khốc liệt sắp bắt đầu....

~Ký ức 9.... Ngắt kết nối~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro