1. Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                       Nguồn ảnh: Tumblr

Lần đầu tiên, khoảng cách giữa chúng ta, thật gần đến thế.


*************

Ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Anh Thảo nhìn tới nhìn lui, vẫn không thể tìm ra được đúng địa chỉ mà mình cần tìm. Bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa, đường phố khá vắng, cũng thưa thớt người. Cô lấy điện thoại ra, âm báo ting ting trong group chat không ngừng vang lên. Anh Thảo đọc một lúc, rồi sau đó quyết định nhắn tin hỏi mọi người:

"Số 21 phố Đông A ở đâu vậy mọi người? Mình tìm mãi mà không thấy"

"Bạn hiền à, số 21 đi vào một ngõ nhỏ, đi tiếp chừng 300m nữa sẽ thấy nhé, tên cửa hàng là Vua của biển cả"

"Ố chà chà, ai đây nhỉ?"

"Nhanh lên nhanh lên đồng chí ơi muộn lắm rồi đó!!!"

"Đến muộn à, phạt 3 chén rượu nhé!"

"Đến đâu rồi đến đâu rồi?"

Vừa mới hỏi một câu, chưa gì đã có hàng loạt trả lời lại làm cô hoảng hồn. Đọc kĩ lại tin nhắn hướng dẫn, Anh Thảo căng mắt ra tìm con ngõ nhỏ mang tên số 21. Trời vẫn nắng chang chang,  giờ cô thật sự phân vân có nên đi về quách nhà hay không hoặc vẫn tiếp tục tìm đúng nơi đến.

May thay, sau mười lăm phút, cô đã tìm được. Đây là một cửa hàng khá rộng rãi với biển hiệu bên ngoài là một chiếc vương miện màu vàng to đùng, kèm theo dòng chữ uốn éo Vua của biển cả. Dọc hai bên quán là từng hàng xe máy được xếp gọn gàng, có cả một khu khá rộng ngoài trời để để xe ô tô. Trước quán, một bác bảo vệ vừa nheo mắt vừa tiếp tục nhai tiếp phần cơm của mình, mồ hôi chảy ướt cả phía trước áo.

"Chắc chỉ có mình là chọn đi bộ vì gần nhưng xong cuối cùng lại lạc đường thôi nhỉ" - Cô nghĩ thầm.

Thở ra một hơi dài, từ từ tiến đến cánh cửa trước mắt, không hiểu sao cô cảm thấy hồi hộp vô cùng.

"Ngày hôm nay... cậu ấy cũng đến"

"HOAN NGHÊNH ĐàĐẾN!!"

Vừa với mở cửa, Anh Thảo lại tiếp tục bị giật mình bởi tiếng hô vang dội. Tại chiếc bàn chính giữa to nhất trong quán, đã có hơn chục người ngồi đó và hiện giờ tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía cô. Chẳng biết lúc nãy ai đã hét rõ to câu nói đó, hay là vì đã bắt đầu say nữa.

"Chào mọi người, xin lỗi mình đến muộn" - Anh Thảo áy náy nói.

"Muộn quá đấy nhé, tưởng cậu không đến, thôi ngồi đi, mọi người cũng ăn uống được một nửa rồi". - Một cậu bạn vẫn đang cầm cốc rượu, nhe răng cười hì hì lên tiếng.

Cô nhìn khắp tất cả mọi người hiện đang có mặt ở chiếc bàn đó. Xa lạ có, quen thuộc có, và cả.. một người mà cô ước gì cô không nhớ rõ đến thế.

Cậu đang ngồi ở ngay vị trí gần cửa ra vào nhất, cúi đầu uống rượu, mái tóc loà xoà xuống không nhìn rõ khuôn mặt, mặc nguyên một chiếc sơ mi đen và quần cùng màu. Không gian bây giờ dù có ồn ào đến đâu đi chăng nữa thì trông cậu cũng chẳng hợp với không khí ấy, vẫn toát lên một khí chất buồn bã đầy bí ẩn. Thi thoảng có ai đó gọi tên, hoặc các anh em bạn bè quen thuộc hô  tiếp tục uống rượu, cậu mới ngẩng đầu lên, nhẹ mỉm cười tiếp tục uống, rồi lấy đũa gắp những món ăn mà mình thích.

Đã lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao giữa đám đông như vậy, cô chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy và nhận ra cậu ngay.

Hôm nay, cô cũng mặc một chiếc váy xoè màu đen.

Vậy thì, có tính là... mặc đồ đôi không nhỉ?

Anh Thảo, mày đang nghĩ vớ vẩn gì đấy hả?

Quan trọng là, tại sao, cậu ấy lại ở đây?

Biết thế, thì mình đã chẳng đi.

"Anh Thảo, mày đừng dối lòng mình nữa. Vì biết rõ cậu ấy đi, nên mày mới quyết định đi lần này, thay vì những lần trước lười trốn tránh". 

Sau vài phút chần chừ, cô quyết định ngồi xuống chỗ cùng với cậu, nhưng cách một ghế. Có trời mới biết được, hiện tại suy nghĩ của cô rối rắm đến nhường nào, cố gắng giả vờ tự nhiên nhất có thể, khống chế trái tim đừng đập loạn và cũng đừng nhìn đến cậu nữa.

"Còn ai đến nữa không?" - Anh Thảo hỏi cậu bạn ngồi đối diện.

"Còn Phương Hoa, Khanh An, ....Haizz, chủ yếu đến là mấy thằng đực rựa, còn hội con gái chẳng hiểu có chuyện gì mà chưa thấy đến. Cậu là người đầu tiên đó!"

"Ồ, vậy sao?"

"Nhìn cậu trông quen lắm, tớ nhớ tên cậu thì phải, hình như là... Thảo Anh phải không?" - Cậu bạn ngồi đối diện vẫn tiếp tục hỏi.

"Tớ tên là Anh Thảo..."

"À, Anh Thảo, sorry cậu nhé hehe. Thế giờ cậu làm ở đâu rồi?"

"Mình làm trợ lý giám đốc người Hàn tại toà nhà K"

"Toà nhà K? Trước đây tớ cũng làm ở đó đấy! Cậu làm ở tầng bao nhiêu?"

"Tầng 14"

"Haizz, thế thì không gặp được nhau rồi. Tớ làm ở tầng 20 lận. Mà tớ cũng nghỉ làm ở đó rồi. Cậu biết ngân hàng HB chứ?"

" Tớ biết, công ty toàn chuyển lương hàng tháng thông qua tài khoản ngân hàng này mà" - Anh Thảo mỉm cười.

Sau đó, chủ đề câu chuyện kết thúc. Cậu bạn kia dường như cũng chẳng biết nói gì hơn, quay ra uống rượu nói chuyện với người khác, còn cô lặng im uống nước và gắp đồ ăn.

Thời gian trôi nhanh thật, cũng đã mười năm rồi. Mặc dù lớp cấp 3 liên tục mở họp lớp từ năm nhất đại học, nhưng cô vì vừa lười vừa ngại sợ chẳng quen ai, đến đấy cũng chẳng biết nói gì nên toàn không đi. Vậy mà hôm nay tự dưng lại quyết tâm đến một lần, dù đã biết trước chẳng thể nào tránh khỏi những lời xã giao nhạt nhẽo mở đầu câu chuyện như có người yêu chưa, lấy chồng chưa, làm việc ở đâu, lương tháng bao nhiêu, đẻ mấy đứa con rồi...

"Ê Ê Ê mãi mới có một bạn gái đến, mà lại còn đến muộn, đề nghị bạn Anh Thảo uống 3 ly rượu này nhé!"

Đang mải ăn dở, tự nhiên có người kêu tên cô. Anh Thảo ngẩng đầu về phía tiếng nói, phát hiện ra đây là Tuấn Dũng, cậu bạn học cùng ngành bốn năm tại trường đại học. Kinh nghiệm giao tiếp nhiều năm cho cô biết rằng ba ly này được rót ra từ chai cần có tửu lượng cực mạnh, không thì chỉ uống một ly thôi cũng đã say ngất ngây ra đó. Cô mỉm cười, chống lại những ánh mắt trêu chọc, tò mò, đứng lên vươn tay nhận lấy ly rượu, nói:

"Được, tớ uống"

"Ố ồ ô ô"

Vừa nghe cô trả lời, cả đám đực rựa đứa thì huýt sao, đứa thì rú lên như chó sói tru. Khi uống đến ly thứ 2, tầm mắt cô vô tình lướt qua người đang ngồi ngay bên cạnh mình. Cậu chẳng tỏ vẻ thái độ gì, đang lấy đũa gẩy mãi hạt lạc trong bát. Tự nhiên Anh Thảo thấy lòng buồn xót xa ghê gớm. Uống xong 3 ly, cô nói:

"Vậy là không nợ các anh em gì nữa nhé. Mọi người cứ uống đi, tớ phải ăn ít đồ vào không say mắt"

"Oke con dê"

"Nữ hảo hán woa woa"  

Sau đó, cô thành công được ngồi yên tĩnh ở vị trí của mình. Đợi thêm một lúc thì các bạn gái tới, một người mới đến ngồi luôn vào vị trí đanh trống giữa cô và cậu. Anh Thảo nhận ra Mai Anh - người em gái kết nghĩa có mối quan hệ rất tốt với cậu. Mười năm qua đi, trông cô ấy vẫn như vậy, chỉ thay đổi mỗi phong cách quần áo cùng mái tóc. Mai Anh vô cùng thân thiết choàng tay cậu, cười nói:

" Hello anh trai, lâu rồi  không nói chuyện, cái Yến Nhi bạn gái anh đâu rồi? Sao không đưa đến đây cho vui?"

"Chia tay rồi"

''Cái gì, chia tay rồi? Hai người yêu nhau được 7,8 năm rồi còn gì nữa? Từ lớp 11 cho đến bây giờ, em còn tưởng anh chuẩn bị kết hôn đến nơi rồi mà"

"Ừ"

'' Ừ cái gì mà ừ, chết tiệt, em phải gọi điện cho con nhỏ đó mới được! Sao nó dám đá anh trai em? Anh nói đi, có phải nó bắt cá hai tay không?"

"Ừ''

'' Anh lại ừ rồi! Hả?! Nhỏ đó bắt cá thật sao?"

" Nói là trúng tiếng sét ái tình với một nhân viên người nước ngoài làm cùng với nhau nên nói chia tay anh"

'' Con nhỏ Yến Nhi đó!!! Hoàng Lâm, em nhất định sẽ cho nó một trận!!!"

''Không cần thiết'' - Cậu hời hợt nói.

Ngồi ngay cạnh đôi anh trai nuôi - em gái kết nghĩa này, Anh Thảo tiếp tục im lặng và tập trung ăn uống, triệt để coi bản thân như một người vô hình.

Hoá ra...cậu đã chia tay bạn gái rồi à?


**********


Cảm giác thế nào khi gặp lại crush cũ a.k .a tình đầu?

Thực ra, cũng không hẳn là tình đầu, chỉ là thầm mến.

Họ chỉ cách nhau có một chỗ ngồi, nhưng quay mặt đi không nhìn nhau. Người biết, người nhớ rõ, người giả vờ không biết, người không còn nhớ.

Thật ra, gặp được cậu sau từng ấy năm, lòng cô vô cùng căng thẳng, những cảm xúc bối rối chưa biết tên này khiến cô chẳng biết phải làm sao.

Người mà bản thân đã từng thầm thích suốt bao nhiêu năm, nay lại được gặp lại lần nữa, ngồi cách nhau chỉ đúng một chỗ.

Hoá ra, đây là lần đầu tiên, khoảng cách giữa chúng ta, thật gần đến thế.

Số phận và cuộc đời thật buồn cười làm sao.

Cô biết, mà cũng không biết, liệu cậu có nhận ra, giả vờ không biết, không nhớ cô hay không nữa.

Thậm chí, cô còn không có đủ can đảm để ra vẻ thản nhiên, nhìn thẳng vào mặt cậu và nói ra một câu xã giao: " Dạo này cậu sao rồi?"

Gặp lại sau từng ấy năm, cảm giác dành cho người giờ ra sao?

Chẳng còn gì cả. Những rung động hồi ngây thơ ấy thật đáng quý biết bao, cô thích cũng là thích cậu, chàng trai ngây ngô với nụ cười tỏa sáng của năm ấy, chứ không phải bây giờ.

Người hiện tại đang ngồi gần bên thế này, thật lạ lẫm làm sao.

Thậm chí, dù cậu có tỏ ra hờ hững với câu nói : "Chia tay rồi",  cô vẫn nhận ra tâm trạng cậu đến ngày hôm nay cũng chẳng vui mừng thích thú một chút nào.

Chúng ta của những năm tháng trưởng thành đã xem nhau những người xa lạ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn nhau hay nói lấy một lời. Với những người khác, cô có thể nói chuyện xã giao, hỏi han, bắt chuyện, nhưng với riêng cậu thì tuyệt đối không thể.

Có lẽ, từ xưa đến giờ, chúng ta vẫn luôn xuất hiện khoảng cách như thế.

Nghe tin cậu bị bạn gái yêu nhau 7 năm đá, trong lòng cô mừng thầm. Nhưng đừng hiểu lầm, chỉ là chút sung sướng, hả hê, kiểu đáng đời chết bà mày chưa chứ không phải mừng vì việc cô có cơ hội tiến triển tình cảm gì tới cậu.

Haha, cô cũng quả là một con người lạnh lùng sắt đá tràn ngập mâu thuẫn và dối trá mà.

Thời gian trôi qua sẽ là minh chứng rõ ràng nhất về việc thay đổi giữa chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro