2. Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh: Tumblr)


Em có  thể là sự lựa chọn không ngờ được... xuất hiện trong cuộc đời anh không?

------------------------

10 giờ sáng, tại một văn phòng.

"Cô đã chắc chắn rồi chứ?"

Một giọng nam với ngữ điệu lơ lớ nói, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ trước mặt. Cô có một vóc người nhỏ nhắn với mái tóc dài được cột lên đằng sau, áo sơ mi trắng cùng chân váy đen lịch sự đúng chất công sở. Nhìn lại tờ giấy được đặt ngay ngắn giữa bàn, ông ta thở dài, nói tiếp:

"Alice, cô đã quyết định rồi sao? Tại sao lại đột ngột xin nghỉ việc thế?"

"Đó không phải là quyết định nhất thời, thưa giám đốc. Tôi đã suy nghĩ và có dự định riêng rồi. Mong ngài kí chấp nhận đơn xin nghỉ việc cùng các thủ tục bàn giao khác của tôi cho nhân viên khác" - Cô gái mỉm cười.

"Alice... à Anh Thảo à, cô làm tôi bất ngờ quá. Cô làm đây đã hơn 5 năm rồi, từ mới vào học việc cho đến thành thạo, vậy mà bây giờ, cô đi thế này, tôi biết tìm đâu ra người thạo việc được như cô đây?"

"Khi bên phòng Nhân sự tuyển được nhân viên mới, tôi sẽ cố gắng chỉ bảo tận tình cho người ấy. Hơn nữa, tôi vẫn còn ở đây thêm 1 tháng nữa cơ mà, giám đốc đừng lo" - Cô mỉm cười.

"Thôi được, nếu đó là quyết định của cô thì... tôi chấp nhận".

Sau khi ra khỏi phòng Giám đốc, Anh Thảo khẽ thở dài. Đối với những người khác quyết định xin nghỉ việc này của cô có phần đột ngột và bất ngờ, nhưng cô thì không. Đây không phải bức xúc hay mệt mỏi hoặc hứng thú nhất thời mà xin nghỉ làm, thật ra thì cô cũng đã có dự định riêng từ lâu rồi. Làm môi trường hành chính công sở, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, công việc bận rộn, chưa kể còn phải giao tiếp với đồng nghiệp, rồi là trợ lý cho sếp, nên lúc nào cô cũng phải chạy ngược chạy xuôi. Cô cứ cắn răng và tự nhủ với bản thân phải cố gắng, cuối cùng thì kiên trì với công việc hiện tại được 5 năm, tích luỹ được một số tiền kha khá, và giờ là lúc cô có thể làm điều mà mình muốn.

"Cố gắng hoàn thành công việc nào, bản thân tôi ơi" - Anh Thảo nghĩ thầm.


---------------



Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Anh Thảo lười biếng nằm ngủ nướng trong phòng. Từ đầu tuần, khu chung cư tầng cô ở đã vô cùng ầm ĩ, bởi nghe người quản lý toà nhà nói rằng cô sẽ có hàng xóm mới chuyển đến. Anh Thảo đoán chắc người hàng xóm mới này sẽ là một người khó tính và có điều kiện, vì cô đã từng nhìn thấy một số đồ dùng của họ khi nhanh chóng nhường chỗ cho các anh nhân viên vận chuyển đồ đạc bước vào thang máy. Cộng thêm mấy ngày nay tiếng ồn ào sửa chữa khiến cô nhức cả đầu, chắc người hàng xóm đó sửa đi sửa lại rất nhiều lần các trang thiết bị cùng lắp đặt, sửa chữa phòng. Cũng may là hôm nay tất cả đã yên tĩnh trở lại.

"Dù có là ai đi chăng nữa thì mình cũng chẳng quan tâm" - Cô thầm nghĩ, vừa lật một trang sách.

Kể từ sau khi gửi đơn xin nghỉ việc, bộ phận Nhân sự đã nhanh chóng tuyển dụng một nhân viên mới nữa thay thế vị trí của cô. Suốt một tháng qua, cô đã cố gắng hết sức để hướng dẫn và hỗ trợ người mới sau khi nghỉ việc. Đồng nghiệp cũ của cô chơi thân thì vô cùng tiếc nuối, nhưng biết thế nào được, cô đã có dự định của riêng mình, không thể nào thay đổi được. Một nửa số tiền cô tiết kiệm được trong mấy năm qua đã dành để mở một quán cafe sách. Thời gian đầu, cô cũng khá vất vả khi bắt đầu tự kinh doanh, nào là tiền trang trí, nào là tiền quảng cáo, tiền thiết kế, tiền thuê nhân viên... Với một người lần đầu tập tành buôn bán quả thật rất khó khăn, nhưng cũng may sau đó nhờ có chiến lược marketing cô vạch ra mà giờ quán cafe có rất nhiều khách quen hay đến, cô cũng trở thành một bà chủ nhỏ nhàn rỗi.

Tuy  nhiên, Anh Thảo không thể ngờ rằng, người hàng xóm mới của cô, là một người mà trong mơ cũng không bao giờ nghĩ tới.

Việc biết đến người hàng xóm mới này, là vào một dịp rất tình cờ.

Hôm đó là vào cuối tuần, quán cafe của cô đặc biệt đông khách. Các nhân viên mới thì mỗi người một việc bận, cuống cuồng hết cả lên, người chủ là cô tình cờ đến quán kiểm tra thấy tình trạng không ổn, nên đã nhanh chóng chỉ huy, hỗ trợ kèm xã giao với các khách hàng, để đem lại sự hài lòng tốt nhất.

Bận rộn mãi cho đến khi xong tất cả mọi việc thì cũng đã 12 giờ đêm. Anh Thảo mệt mỏi về nhà của mình, lòng thầm suy tính nhất định phải thuê thêm nhân viên, nhưng cần phải tính thêm rất nhiều chi phí khác nữa. Tóm lại là cứ từ từ rồi tính sau vậy. Bận rộn là thế nên khi nhìn thấy tin nhắn của mẹ cuối tuần sau bảo cô về nhà có việc, tâm trạng của Anh Thảo cực kì tệ.

Cô thừa biết những khi mẹ cô nhắn như thế này là nhà chẳng có việc gì, chẳng qua lại là có người quen hay bạn bè nào đó lại giới thiệu cho một anh chàng, đề nghị hai đứa nói chuyện làm quen dần rồi tiến tới làm bạn trai bạn gái của nhau, rồi kết hôn, sinh con. Luôn luôn là một cái vòng luẩn quẩn như vậy, khiến cho cô phát chán.

"Ting"

Tiếng chuông thang máy báo hiệu đã đến nơi giúp Anh Thảo thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, lê lết cái thân đầy mệt mỏi trở về ngôi nhà của mình.

"Bíp bíp bíp"

Khi Anh Thảo còn chưa đến cửa nhà, cô đã nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa rất gần. Đó là tiếng bấm cửa của người hàng xóm ngay bên cạnh.

Dáng người cao gầy, mặc cả một bộ quần áo màu đen, đội một chiếc mũ cùng màu, mái tóc loà xoà che đi bớt không nhìn rõ mặt, bàn tay thuôn dài đang bấm mã cửa.

Anh Thảo nghĩ rằng mình đang bị hoang tưởng, hoặc do quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, bởi dáng hình quen thuộc như thế, cô nghĩ ngay đến một người...

Một người đã ở trong tim cô gần mười năm, một tình yêu âm thầm giấu kín không ai biết đến...

Nụ cười của người đó, vào những lúc cô bế tắc nhất, thường nhớ đến và an ủi cô trong những giấc mơ.

Phải chăng là hiện tại cô đang trong một giấc mơ?

Dường như cảm giác được có người nhìn chằm chằm vào mình, bóng hình sau khi bấm mật mã xong lại dừng lại, quay đầu nhìn về hướng cô.

Là cậu ấy!

Thật sự là cậu ấy!

Anh Thảo lúc này đây cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim tình cảm lãng mạng điển hình, khi người ấy đang dần dần tiến về mình, nhịp tim của cô thì ngày càng đập nhanh.

" Xin chào" - Chất giọng lành lạnh van lên giữa không gian tĩnh mịch.

" Tôi là Hoàng Lâm" - Cậu vừa nói, vừa giơ tay ra muốn bắt tay làm quen.

"Hàng xóm mới của cô".

Ngắn gọn mà lạnh lùng, đúng là phong cách của cậu ấy. Tầm mắt của Anh Thảo giờ dán chặt vào đôi tay đầy thon dài của anh. Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, không để tay mình run lên vì căng thẳng, chìa ra nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nói:

"Xin chào. Tôi là Anh Thảo"


--------------------

Anh Thảo nhớ rằng từng đọc được một câu trong cuốn sách nào đó là : "Thời gian là phương thuốc chữa trị hiệu quả nhất, nó có thể chữa lành mọi tiếc nuối."

Cô cảm thấy kì thực không phải là như vậy.

Thời gian không chữa lành những hối tiếc của bạn, cũng không thể giúp bạn bù đắp những tiếc nuối đó. Nó chỉ là nhân chứng cho những điều mà bạn đã trải qua. Khi năm tháng trôi qua, cuối cùng nó sẽ trở thành quá khứ.

Khi chúng ta còn trẻ, ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, chúng ta đều đã gặp một người, mà cứ ngỡ là cả đời. Tuy nhiên, cái cả đời ấy, rất dễ bị vùi dập bởi thời gian cùng năm tháng.

Còn có mấy ai có thể nhớ đến mối tình đầu của mình đây? Hay có ai có thể cố chấp cho đoạn tình cảm thầm mến đơn phương đó, lưu luyến mãi không quên đây?

Chắc hẳn, sau nhiều năm qua đi, nghĩ lại về những người đó, những chuyện đó, chúng ta chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, đều là những chuyện đã qua cả rồi, không đáng nhắc đến.

Khi mọi thứ đã kết thúc, những điều đã từng khiến bạn khóc, bạn cuối cùng cũng sẽ có thể vừa cười vừa nói ra, bạn phát hiện ra rằng, hóa ra những điều mà mình nhớ mãi không quên kia, đều đã ở lại trong những năm tháng khó quên ấy, từng chút từng chút một bị bản thân quên lãng.

Những người và những việc từng khiến bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, những may mắn hay những giấc mộng đẹp đẽ ấy, thời gian lâu dần, khi hồi tưởng lại, đều trở thành những hồi ức của bạn, còn bạn thì đang trải qua những ngày tháng vui vẻ, có ý nghĩa của tương lai mà trưởng thành hơn.

Bạn thấy không, những chuyện dù tốt hay xấu, sau cùng đều trở thành quá khứ.

Thay vì so đo từng tí, chi bằng hãy để quá khứ qua đi. Thay vì thất vọng chán chường, chi bằng hãy để mọi thứ theo lẽ tự nhiên của nó.

Thay vì đắm chìm trong những hồi ức cũ kỹ không thể tự giải thoát cho bản thân, tôi hy vọng bạn có thể không vì quá khứ đó mà phiền muộn, nửa đời sau tươi cười bước qua.

Kì thật, cô và tất cả những người phụ nữ trên thế giới này, đều muốn có một mối tình bình dị mà thôi.

Cả ngày không nhắn tin quá nhiều nhưng khi rảnh sẽ lập tức hỏi thăm đối phương đang làm gì, ăn uống gì chưa, mọi việc ổn chứ.

Không cần cả ngày kè kè bên nhau vì cuộc sống ai cũng có điều phải lắng lo, suy nghĩ, công việc mỗi người một khác không thể san sẻ thì không nên tạo thêm ưu phiền.

Muốn yêu một người sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể không cần gặp gỡ nhưng sẽ dành cho nhau những cuộc điện thoại thủ thỉ, cùng nhau xoa dịu bao sóng gió của cuộc đời.

Muốn gặp một người không cần dắt mình vào những nhà hàng xa hoa, tặng những món quà hoa lệ, mà nắm tay đi dạo phố đông thật bình thường giản dị.

Muốn yêu cậu, không phô trương, không ồn ào, một tình yêu thật bình thường thôi.

Mười năm đã trôi qua đi mất rồi, liệu có còn kịp cho chúng ta hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro