Chỉ Yêu Một Người Mãi Về Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Phùng Kiến Vũ, đánh mất tôi, em sẽ hối hận..."

Cậu nhìn theo bóng lưng anh - Xa dần, xa dần, đến khi mịt mờ và chỉ còn lại một nỗi cô đơn trống trải.

Mười năm, chưa đủ thời gian đã vội vàng kết thúc...

Khoảng cách của chúng ta càng ngày càng tách biệt. Ở sâu thẳm trái tim cậu vẫn còn lại hồi ức của anh, đông đầy, nhưng không sao khỏa lắp được.

Thì ra, khi bên cạnh nhau, chẳng cần làm gì cả, đôi lúc, chỉ là lặng yên, tựa lưng trên sofa, nhâm nhi một tách sữa, hưởng thụ hơi thở từ đối phương, vậy cũng có thể thỏa mãn.

Đến khi, người đó rời xa, cảm giác như một sợi dây ràng buộc vô hình nào đó bị cắt đứt - Trước kia, sẽ không quan tâm đến sự tồn tại của nó, bất chợt, có một luật động nhẹ, mới biết, thì ra, nó lại là thứ quan trọng cứu vãn cả sinh mệnh. Tựa như máu thịt, mang theo nó, sẽ là điều hiển nhiên, nhưng chỉ cần con dao cứa vào, dù là cái xước nhẹ, cũng sẽ rỉ máu mà đau rát...

"Nếu có thể lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn anh, đi cùng tôi trên con đường này, để tôi có thể vững tâm sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Thế nhưng, nếu trước mắt không phải là hy vọng, thì việc nắm tay nhau chỉ như đi một chuyến du lịch nhạt nhẻo, rồi cũng sẽ có người bước lên phía trước, bỏ lại một người đứng phía sau ngóng nhìn,...

Tôi chấm dứt, để mong rằng, phía sau anh, mãi mãi là tôi..."


-----------------------


Gió đông về, cậu lại nhớ vòng tay anh, nhớ nụ cười anh.

Dạo gần đây, màn hình di động Phùng Kiến Vũ lúc nào cũng trong trạng thái mở, cứ rảnh rỗi cậu lại ngồi ngọ nguậy như tìm kiếm thứ gì đó, thực ra, chỉ là mấy tấm ảnh của anh và cậu, xem đi xem lại nhiều lần vẫn lưu luyến.

Đi qua gần 10 năm, có bao nhiêu thứ còn lưu lại, đó không chỉ là một khoảnh khắc, không chỉ là cái ngước nhìn, cái an ủi từ phía đối phương,...Mà còn là cả một quãng đời - Quảng đời đó ngập đầy sắc hoa, mà chính anh, cùng nắm tay cậu "ươm mầm".

Cậu từng nói 'Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ sẽ không bao giờ có khoảng cách...";

Cậu từng nói "Chúng ta sẽ mãi bên nhau...";

Cậu từng nói "Em muốn bảo hộ anh, bình an cả đời...";

...Thế nhưng...

Hiện tại,...

Cậu đã lùi bước trước.

Tin chắc rằng, hèn mọn, rồi cũng có cái giá của nó.

Đoạn đường này, Phùng Kiến Vũ đã thua,...

Cậu không đủ dũng khí bước qua, không đủ can đảm đẩy ảnh cùng cậu đi vào ngõ cụt.

Thôi, thì cứ như vậy, kết thúc khoảng thời gian đẹp nhất, chúng ta sẽ có nhau trong những hồi kí hạnh phúc của thanh xuân...

Tựa như mới hôm qua, thanh âm của anh còn thỏ thẻ bên tai cậu "Hảo...". Cứ mỗi lần như thế, anh lại te téc cười - Cười thật tươi. Đó là Vương Thanh, một người con trai đơn thuần, anh đối mặt mọi chuyện bằng kiêu ngạo và lạc quan, anh thẳng thắng, bất cần nhưng đều dụng tâm, và chuyên chú. Anh mang cho cậu những tia nắng ấm mùa hạ ủ đầy mật ngọt, cho cậu biết yêu, biết trân trọng, và trọn vẹn như thế, anh mang đi cả hồi ức của cậu, cùng tình yêu mãi mãi chỉ có thể vun đắp cho một người...

Phùng Kiến Vũ ngồi trong phòng trang điểm, cậu soi mình trước gương - Thật lâu, thật lâu. Chỉ là, cậu không thể nào tìm lại được mình của trước kia - Ánh mắt long lanh sáng ấy, giờ nơi đâu? Trái tim nhẹ nhõm yêu thương ấy, giờ thuộc chốn nào?

Giọt nước - Ngân ngấn, cay cay nơi khóe, con ngươi "hoe đỏ", vẫn không thể ép ra được nỗi đau đớn nghẹn ứ ở cõi lòng.

------------------------------

"Cùng 'ai đó' trải qua từng ấy thời gian, có lẽ, đã quen dần với cảm thụ được quan tâm, che chở, thế nên khi chúng ta tách nhau ra - Tôi liền thấy lạc lõng.

Anh và tôi cùng nhau hợp tác, thực hiện một dự án "cuối" bất đắc dĩ, đó là món quà nhỏ chúng tôi phải thực hiện vì lời hứa cùng Fan, 10 năm trước.

Đợt tập dợt diễn ra dài hạn, những ngày này, dường như, tôi đã dùng toàn bộ thần trí để quan sát anh, ghi nhớ anh,... Chỉ một cách thầm lặng, đứng từ xa, nhìn người tôi yêu, nhìn nụ cười vô tư và xinh đẹp của anh lóe sáng - Khoảnh khắc đó, tựa như mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên...

Nhưng thực tế, nó đã khác quá xa - Bởi, con người ấy, giờ đã không thuộc về tôi nữa...Còn nhớ, đôi mắt của anh khi tình cờ lướt qua tôi - Đôi mắt ấy, đã tàn hết những ôn nhu, chỉ còn đọng lại là sự trống hoảng, đến căm hờn...

Ngày cuối cùng, trước khi diễn ra "buổi kỷ niệm 10 năm", chúng tôi cùng ekip thức suốt đêm để hoàn thành tập dợt,  mọi người đều mệt lã...

Lo chu toàn, cả đoàn cứ mạnh ai nấy nằm ra sàn mà ngủ, chúng tôi cũng thế.

Vương Thanh nằm quay lưng về phía tôi, tôi nghe được nhịp thở đều đặn của anh cứ phập phồng như tiếng nhịp tim tôi đang rào thét. Lâu lắm rồi, tôi hầu như đã quên đi hương thơm quen thuộc này, một vị ngọt từ biển cả từng bao bọc tôi. Đúng, Vương Thanh tựa như biển xanh, anh ấy đem đến cơn gió mát dạt dào hơi ấm, mang trong mình chất cuồng dã, cao thượng của đại dương, giản đơn cuốn tôi vào trong mê hoặc dưới nét quyến rũ hoang sơ ấy...

Nằm cạnh nhau, gần gũi nhau, thẩm thấu xúc cảm của nhau...

Đồng hồ điểm 00h00'...

'Vương Thanh, vậy là chúng ta đã bên cạnh nhau vỏn vẹn 10 năm, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời Phùng Kiến Vũ, nếu không có anh thì cuộc sống của tôi đều trở thành tạm bợ, anh là chỗ dựa của tôi khiến tôi không phải trải qua những năm tháng này tầm thường và uổng phí'.

Tôi đưa bàn tay lên, lặng lẽ ôm lấy anh, ôm lấy tuổi trẻ của tôi, ôm lấy 10 năm quay cuồng trong thứ hạnh phúc mãnh liệt...

'Thanh Ca, ngủ ngon nhé!...'
...
.....
......."


--------------------------------


Mùa Đông, ở Thành Đô gió rét lạnh...

Hôm nay, cậu cố tình mặc chiếc áo của 10 năm trước, ướm lên mình một quá khứ tuyệt đẹp, cậu nhoẻn miệng cười, cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ, khẽ hít hà mùi hương nồng nàn của nó rồi nhìn về phía anh.

Mười năm trước, cũng chính tại nơi này, đã sinh ra lời hẹn ước gắn kết anh và cậu của hôm nay

"Nếu như, mười năm sau, anh còn chưa lấy vợ, em chưa gã đi, em có nguyện ý chung sống với anh không?"

"Em có thể lấy anh!..."

Lúc đó, cách nhau một chiếc bàn nhưng cả hai đều nghe thấy trái tim đối phương đang cùng mình hòa nhịp. Thứ ngông nghênh và nhiệt huyết tuổi trẻ ấy, giúp họ dũng cảm bên nhau đối mặt với tất thảy mọi khó khăn...

Hiện tại, cũng là đứng cạnh nhau, nhưng khoảng cách nào đó cứ vô hình bám víu, họ nhìn nhau - Cái nhìn thương nhớ, ấp ôm, khắc khoải như muốn khảm chặt đối phương.Thế mà, lại lơ là, rồi trôi qua, để vụt mất nhau nơi hẹn ước, để nỗi nuối tiếc cứ đau đáu trong lòng - Dằn xé...

Đèn sân khấu vụt sáng, tiếng la hét, réo gọi, tiếng nhạc du dương lượn lờ giữa không gian, khung cảnh thân quen mà xa lạ. Phùng Kiến Vũ cuối đầu chào, cậu vẫn như thế, vẫn là Đại Bảo của 10 năm trước phơi phới nét thanh xuân...

Đêm hôm đó anh cùng cậu hát rất nhiều bài, mà cứ mỗi lần trầm lắng lại, trái tim cậu lại quặn thắt lên, nhiều lúc, muốn tiến tới nắm lấy bàn tay anh, nhưng rồi lại bỏ lỡ.

Nếu như hai chữ kia nói ra không run rẩy như vậy,

Tôi sẽ không phát hiện mình đang rất khổ sở,

Biết phải mở lời thế nào đây,

Chẳng qua cũng chỉ là "chia tay thôi",

Nếu như đã chẳng còn hy vọng vào ngày mai nữa,

Nắm lấy bàn tay nhau tựa như đi du lịch,

Trước hàng ngàn hàng vạn cánh cửa này,

Luôn có một người bước đi trước hoài bão

Nếu chẳng thể lưu giữ, cớ gì lại không vào lúc chia tay vừa hưởng thụ nó, vừa rơi lệ...

Mười năm trước, tôi không biết người, người vẫn chưa thuộc về tôi,

Chúng ta cũng như nhau, ở bên cạnh một người xa lạ khác,

Đi qua những con phố quen thuộc.

Mười năm sau, chúng ta là bạn bè, vẫn còn có thể hỏi han, 

Chỉ là, sự dịu dàng ấy, đã chẳng thể nào tìm được lý do để ôm lấy nhau,

Từng là "tình nhân",

Cuối cùng, lại trở thành bạn bè...

Cho đến tận khi đã làm bạn lâu năm với người, tôi mới hiểu được, nước mắt của tôi nếu không rơi vì người, cũng sẽ vì người khác mà rơi thôi...

MƯỜI NĂM...


Bài hát kết thúc, đôi mắt cậu nhòe đi, mọi thứ chung quanh cũng gần như mờ mịt. Cậu với tay, tìm kiếm một điểm tựa, cứ như một con thú lạc đàn, sợ sệt quơ quào giữa đơn độc và hoang du...Trong tai phone vang lên tiếng người gọi cậu, nghe ong ong "rít" vào màng nhĩ

"Kiến Vũ, cậu không sao chứ,... Sao cậu loạng choạng vậy..."

"Em...Em không nhìn thấy nữa, không nhìn thấy nữa..."

Cậu lùi ra sau, cặp mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh vẫn không tìm được một điểm sáng nào. Chỉ vỏn vẹn ghi nhớ một chiếc bóng quen thuộc tiến đến bên cậu...Cuối cùng, từ đôi mắt cậu cũng có thể chảy ra một hàng nước dài tưởng chừng như đã khô khốc, cậu nấc lên, và rơi vào hôn mê...

Vương Thanh vừa kịp lúc đỡ lấy Kiến Vũ, anh lay người cậu, bàn tay anh lạnh lẽo mà run run, trong vô thức giữa những ồn ào cậu vẫn nghe được thanh âm của anh

"Đại Vũ, Đại Vũ, em tỉnh lại...Tỉnh lại, em làm sao vậy, đừng làm tôi sợ, Đại Vũ..."

Một buổi biểu diễn rối loạn...

-------------------

Trong phòng bệnh, Vương Thanh ngồi bên giường nhìn cậu, người thiếu niên xinh đẹp - Người mà anh yêu, cậu ngoan ngoãn, say sưa trong giấc ngủ, giống như trước đây, cậu vẫn thường gối đầu lên đùi anh mà híp mắt thế kia, mỗi lần như vậy anh lại trêu cậu là "Mèo Lười", nhưng vẫn ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng xóa đi những mệt nhọc.

Anh bước về phía cánh cửa, soi những tán cây bên ngoài đong đưa trong gió, một cơn mưa phùn mùa đông bất chợt rơi, bầu trời vẫn rờn rợn màu xanh, hòa nắng ấm, phía xa xa còn có sắc cầu vồng nhợt nhạt tô vẽ một cảnh quan đầy nhựa sống, thế nhưng, tâm hồn anh lại trống rỗng, buốt giá, tựa như những giọt nước mưa lăn trên ô cửa kính này - Trong suốt và tạm bợ...

"Thanh..."

Anh quay đầu nhìn cậu, nhếch lên khóe môi mỉm cười thường lệ, nhưng không hiểu sao, cậu lại "thấu" rõ nét bi thương trong đó. Khẽ thở dài, cậu lắng nghe từng bước chân anh tiến đến gần cậu.

Vương Thanh chẳng nói gì cả, anh chỉ lặng lẽ - Kéo giường dịch lên, cầm bát cháo đút, lấy khăn lau mồ hôi - Một loạt hành động như thế, chu đáo trong tĩnh lặng...

"Thanh Ca, em xin lỗi..."

Vương Thanh: "Em xin lỗi gì, em cao thượng mà, tôi còn phải mang ơn em...!"

Lời nói nhẹ nhàng như thế vang lên giữa không gian, đâm thẳng vào tim cậu - Đau đớn đến tê liệt.

"Phùng Kiến Vũ, tôi hỏi em, nếu không có sự cố đêm qua, có phải em sẽ như thế, mãi mãi giấu tôi?"

Cậu gục mặt xuống giường, đôi bàn tay bấu chặt, căng thẳng, cổ họng cũng khan đi, không thể phát ra những âm thanh hoàn chỉnh.

"Tôi hỏi, em định sẽ mang đôi mắt mù lòa cùng những thương tổn của em lìa khỏi cuộc sống của tôi có phải vậy không?"

Tiếng gào rít rống giận làm cậu giật mình, vô thức lui vào một góc, con ngươi xáo rổng ngó bâng quơ, ngước nhìn về mọi phía.

Thực ra, giờ phút này, cậu lại muốn nhìn thấy anh biết mấy - Muốn nhìn gương mặt căng cứng kiêu ngạo của anh đo đỏ lên vì giận dữ, cặp mắt nhíu nhíu lại, vầng trán sẽ có chút nhăn nhăn...

Khóe miệng cậu chua chát cong lên, cái răng nho nhỏ ghim xuống quần môi tái ngắt, cậu cố né tránh ánh nhìn của anh.

Chợt...

Cả thân người bao bọc trong một hơi ấm...

Bờ vai ấy, vững trải, đưa ra cho cậu nép vào

Bàn tay ấy, vuốt ve, lên mái tóc cậu nâng niu

Hơi thở ấy, phủ xuống, trái tim cậu che chở...

Thời gian như lặng đi...

Tương lai là gì...?

Quá khứ là gì...?

Cậu cũng không thiết quan tâm nữa, chỉ đơn giản cần vòng tay anh mãi thuộc về cậu như vậy là đã đủ...

Cậu mất đi ánh sáng, mất đi niềm tin vào đam mê...

Và nếu, mất luôn cả "Con người này", cậu phải làm sao mà sống tiếp.

"Vương Thanh, em lại ích kỉ rồi!"

"Phùng Kiến Vũ, đừng tỏ vẻ cao thượng trước mặt tôi, trên thế gian này, không ai cần tôi bằng em cả!"

Vai áo vải thấm ướt mảng nước loang lỗ, hai nụ cười thỏa mãn nguyện ý mở ra, tựa như mười năm trước, thanh xuân lại nguyên vẹn.

"Trước kia, khi thấy em bị thương ở tay mà lại giấu giấu giếm giếm, từ đó, tôi đã bắt đầu lo lắng. Tôi sợ, em sẽ không la lối, không làm nũng với tôi, sợ em sẽ như hôm nay vậy, cứ yên lặng mà rời xa tôi. Phòng trước, phòng sau, tôi lại quên mất, đầu óc em thực ngốc nghếch như vậy..."

"Anh..."

"Đại Vũ, viêm loét giác mạc chỉ cần có đôi mắt phù hợp chúng ta có thể thay giác mạc mới và lấy lại ánh sáng, nhưng lòng người thương tổn thì sẽ như một căn bệnh hiểm nghèo bào mòn thân thể giết chết bản thân mình lúc nào cũng chẳng biết."

"Nếu sau này, em không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, Vương Thanh sẽ làm đôi mắt cho em, em muốn đi đâu anh sẽ đi đó, em muốn xem gì anh sẽ xem cái đó, em muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, chỉ cần ở cùng nhau, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận..."

Nghẹn ngào, anh ôm cậu siết chặt vào lòng ngực

"Vì, em là cả thế giới của tôi, mất em rồi, tôi phải làm sao đây!"

Tháng 11, an lành, ấm áp.

Cuối năm, là thời điểm gia đình đoàn viên, sum họp, Vương Thanh lại xa nhà, anh túc trực trong bệnh viện chăm sóc cậu, tìm đủ mọi tài liệu bệnh án, đi khắp nơi hỏi han để có thể sớm kiếm được võng mạc thích hợp với cậu...

Chẳng mấy chốc đến tháng 12, thời tiết dần ấm áp hơn, sức khỏe cậu cũng chuyển biến tốt. Anh đưa cậu về nhà, đêm hôm đó, hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường quen thuộc. Cậu mò mẫm dựa vào ngực anh - Nhắm mắt an tĩnh mà thiếp đi.

"Đại Vũ, có một câu quên nói với em..."

"Hửm..."

"Lại mười năm nữa nhé!"

"Ừm..."

Đời này, sẽ có những mối ràng buộc dai dẳng, mãi không thể cắt đứt được...

-----------------------

Thật lâu về sau giới giải trí cũng mất dần tin tức về hai người, các fan lùng sục, tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều bất lực và vô vọng.

2 năm sau, ngày 27 tháng 8, tại Nam Kinh, diễn ra một show quảng bá ngoài trời - Một công ty giải trí mới phát triển "VƯƠNG HẠ VŨ".

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ bất ngờ xuất hiện, phía dưới khán đài liền ồn ào, náo loạn. Có những tiếng khóc nấc vang vãng - Vọng lên, những tiếng gọi thân thuộc đã lâu rơi vào kí ức, những ánh đèn sân khấu chói lòa đầy đam mê và nhiệt huyết. Trong không khí này, cả anh và cậu đều không kiềm được xúc động.

Lúc đó, Vương Thanh chỉ nắm chặt lấy bàn tay cậu, đan chúng vào nhau, giơ lên giữa ánh sáng như hình ảnh của 12 năm về trước - Một sự gắn kết đơn thuần mà thiêng liêng.

"Hai chiếc nhẫn trên tay họ lóe sáng, họ cuối người "chào" chúng tôi, chúng tôi hạnh phúc đến vỡ òa, chẳng ai quen biết gì nhau, chúng tôi cứ thế ghì sát người bên cạnh, nước mắt vô thức mà rơi xuống. Họ là hãnh diện của chúng tôi, họ sẽ luôn dũng cảm đối mặt mọi chuyện, họ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi và đam mê của họ. Quảng đường này, có chúng tôi cùng QingYu tiếp bước ..."

------------------End

ĐẠI VŨ chúc mừng sinh nhật anh. Gửi tặng anh những điều tốt lành và tươi đẹp nhất.

Như anh nói,hãy luôn là mình của hiện tại anh nhé! Đơn thuần và trong trẻo như thế đã đủ để chúng em yêu thương anh.

Hãy vững tâm, tự tin mà bước tiếp, chúng em luôn bên cạnh, ủng hộ và bảo vệ anh...^^

舞歌,生日快乐
827.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro